Trang

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

10.09.2025: THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

 10/09/2025

 Thứ Tư tuần 23 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 3, 1-11

“Anh em đã chết với Ðức Kitô. Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, tức là những điều trần tục: là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Vì những tội ấy mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những người con phản nghịch. Xưa kia anh em cũng đã sống trong những tội ấy, khi anh em sống trong những thói hư nết xấu đó. Nhưng bây giờ, anh em hãy loại bỏ tất cả những điều đó, là sự giận dữ, phẫn nộ, độc ác, phạm thượng, và lời tục tĩu bởi miệng anh em. Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa; nhưng Ðức Kitô là mọi sự và ở trong mọi sự.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ðáp: Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9).

Xướng: Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.

Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.

Xướng: Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.

 

Alleluia: Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia. alleluia! – Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.- Alleluia)

 

Phúc Âm: Lc 6, 20-26

“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Cô-lô-sê 3,1-11

Ngay trước đoạn Kinh Thánh hôm nay, Phao-lô đã cảnh báo người Cô-lô-sê về những niềm tin và thực hành sai lầm. Những điều này liên quan đến việc giữ “ngày Trăng Mới” và “ngày Sa-bát”. Ông bảo họ đừng để bị lừa dối bởi những người chọn cách quỳ gối trước các thiên sứ:

Đừng để ai hạ mình xuống và thờ lạy các thiên sứ, những khải tượng khai tâm, và vô cớ kiêu ngạo theo lối suy nghĩ của loài người… (Cô-lô-sê 2,18)

Những người như vậy, ông nói, không có mối liên hệ nào với:

…đầu là nơi mà toàn thân được nuôi dưỡng và kết nối với nhau bởi các dây chằng và gân, được lớn lên theo sự tăng trưởng đến từ Đức Chúa Trời. (Cô-lô-sê 2,19)

Cuộc sống của họ đang bị chi phối bởi đủ loại luật lệ và quy định nhỏ nhặt, vốn chỉ là “những mệnh lệnh và giáo lý của loài người” – ‘Đừng cầm cái này, đừng ăn cái kia, đừng động đến bất cứ thứ gì khác’. Ngày nay, không có gì lạ khi một số Ki-tô hữu bị ám ảnh bởi những chuyện tầm phào này và bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh – cùng làm việc với Chúa Kitô để xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

Sau khi cảnh báo người Cô-lô-sê về sự vô ích của đủ loại nghi lễ bên ngoài mà dường như họ đang vướng vào, Phao-lô trong bài đọc hôm nay yêu cầu họ tập trung vào một điều duy nhất – Chúa Kitô:

Vậy nếu anh em đã được sống lại với Chúa Kitô, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời.

Bài đọc hôm nay có hai yếu tố đan xen: yếu tố thứ nhất đề cập đến mối quan hệ của người tin Chúa với Chúa Kitô, và yếu tố thứ hai nói về cách cư xử tự nhiên nên xuất phát từ mối quan hệ đó.

Về vị trí của người tin Chúa trong Chúa Kitô: họ như đã chết; họ đã được sống lại với Chúa Kitô; Họ đã ở với Đấng Ki-tô trên trời (“ẩn náu với Đấng Ki-tô”); họ đã:

…lột bỏ con người cũ…và mặc lấy con người mới.

Yếu tố thứ hai nói về cách các tín đồ phải hành xử sau khi được như vậy: họ phải hướng lòng (hay tâm trí) về những điều ở trên trời; họ phải từ bỏ những tập tục thuộc về bản chất trần tục của mình; và họ phải từ bỏ những tập tục đặc trưng cho bản ngã chưa được cứu chuộc của mình. Tóm lại, họ được kêu gọi, trong những trải nghiệm hàng ngày, để trở thành chính con người thật của mình thông qua ơn gọi trong Đấng Ki-tô.

Do đó, suy nghĩ của họ phải hướng về những điều ở trên trời, chứ không phải những điều ở dưới đất. Đây không phải là việc nhìn lên “trời” theo nghĩa đen, mà là đảm bảo rằng suy nghĩ dẫn dắt hành động của họ được bắt nguồn vững chắc từ tất cả những gì Đức Chúa Trời đại diện. Họ không được đồng nhất mình với “thế gian”—phần kinh nghiệm của chúng ta xa lạ hoặc đối lập với đường lối của Đức Chúa Trời.

Và lý do Phao-lô đưa ra là vì:

…anh em đã chết, và sự sống của anh em được giấu kín với Đấng Ki-tô trong Đức Chúa Trời.

Họ không chết theo nghĩa đen, nhưng mọi mối liên hệ với bất cứ điều gì chống đối Chúa Kitô đều đã chết trong họ. Họ được “ẩn náu với Chúa Kitô” theo nghĩa toàn bộ con người họ hoàn toàn đắm chìm trong con người và tầm nhìn của Chúa Kitô, và điều đó đưa họ đến mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, đó là lý tưởng; phải mất cả cuộc đời để biến điều đó thành hiện thực trong thực tế.

Và khi Đấng Ki-tô trong sự trọn vẹn và vinh quang của Ngài được bày tỏ, và vì chúng ta đã được đồng nhất trọn vẹn với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được đồng nhất với Ngài trong vinh quang. Qua sự hiệp nhất với Đấng Ki-tô trong phép Rửa Tội, những người theo Ngài đã sống cuộc sống giống hệt như Ngài trên thiên đàng; chúng ta đã sống lại với Ngài, nhưng đời sống thuộc linh này vẫn chưa được biểu lộ và vinh quang như sẽ diễn ra vào Ngày Tái Lâm.

Sự đồng nhất của chúng ta với Đấng Ki-tôt—bao gồm cả món quà sự sống của Đấng Ki-tô dành cho chúng ta và sự đáp trả tích cực của chúng ta đối với lời kêu gọi của Ngài—phải dẫn đến một lối sống hoàn toàn hòa hợp với bản sắc đó. Vì vậy, Phao-lô cảnh báo người Cô-lô-sê về loại hành vi không nên có trong đời sống của một Ki-tô hữu:

Vậy, hãy giết chết những gì thuộc về thế gian trong anh em: gian dâm, ô uế, đam mê, ham muốn xấu xa và tham lam (là thờ ngẫu tượng). Chính vì những điều này mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống những kẻ không vâng phục. Đây chính là những đường lối mà anh em đã từng theo khi còn sống cuộc đời đó. Nhưng giờ đây, anh em phải loại bỏ tất cả những điều như vậy: giận dữ, thịnh nộ, ác ý, vu khống và lời nói lăng mạ khỏi miệng mình.

Ông nhấn mạnh “lòng tham” là một hình thức thờ ngẫu tượng. Có lẽ đó là ngẫu tượng chính được tôn thờ ở những nơi thịnh vượng trên thế giới ngày nay. Có một nỗi ám ảnh về quyền sở hữu, quyền lực và địa vị mà quyền sở hữu mang lại, cũng như một thôi thúc liên tục muốn mua, mua, mua những thứ mà chúng ta không cần.

Ở một mức độ nào đó, sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô Phục Sinh và việc chúng ta chia sẻ sự chết và sự phục sinh của Ngài qua phép rửa tội là ngay lập tức và trọn vẹn. Tuy nhiên, ở cấp độ thực tế của cuộc sống trên đất, sự kết hợp này phải được vun đắp dần dần và chúng ta làm điều đó bằng cách loại bỏ những hành vi mà Phao-lô đề cập. Phao-lô đã nói rằng chúng ta đã “chết” trong Chúa Kitô và “được ẩn giấu với Chúa Kitô trong Thiên Chúa”, nhưng ở cấp độ thực tế, việc chết đi và được tái sinh là điều chúng ta phải thực hiện mỗi ngày, bằng cách “giết chết” con người cũ đầy tội lỗi.

Và rồi ông đưa ra thêm một số ví dụ về những điều người Cô-lô-sê cần phải chết đi, những hành vi đã đánh dấu cuộc sống tiền Ki-tô của họ, nhưng giờ đây cần phải loại bỏ khỏi đời sống họ: “giận dữ, thịnh nộ, độc ác, vu khống, và lời nói lăng mạ từ miệng anh em.” Như người Pháp nói, ‘Plus ça change, plus c’est la même chose’ (nghĩa là ‘Càng thay đổi, càng giữ nguyên’). Tất cả những ví dụ mà Phao-lô đề cập đều được tìm thấy hàng ngày trên phương tiện truyền thông của chúng ta và diễn ra trong cuộc sống của mọi người.

Cùng với việc từ bỏ bản ngã cũ thời tiền Ki-tô, cũng phải từ bỏ những cách hành động và quan hệ cũ:

…anh em đã lột bỏ bản ngã cũ cùng những việc làm của nó.

Cũng như người ta cởi bỏ quần áo bẩn và mặc lấy quần áo sạch, thì Ki-tô hữu cũng được kêu gọi từ bỏ những đường lối gian ác của mình và sống theo đường lối của Vương quốc Chúa Kitô.

Thay vào đó, anh em đã:

…mặc lấy bản ngã mới, là bản ngã đang được đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.

Nhân loại, vốn được cho là “hình ảnh của Thiên Chúa” (St 1,26), đã lạc lối, xa rời ý muốn của Thiên Chúa, trở thành nô lệ của tội lỗi và những ham muốn tội lỗi. Đây là “con người cũ” (tiếng Hy Lạp: anthropos) phải chết; “con người mới” được tái sinh trong Chúa Kitô, Đấng là hình ảnh đích thực của Thiên Chúa và, trong nhân tính của Người, là hình ảnh đích thực của con người.

Và, khi chúng ta đã tiếp nhận “con người mới” này, cách sống mới này để trở thành con người trọn vẹn:

...không còn người Hy Lạp và người Do Thái, người cắt bì và không cắt bì, người man rợ, người Scythia, nô lệ và tự do...

“Người man rợ” là những người không nói tiếng Hy Lạp và do đó bị coi là kém văn minh; người Scythia, vốn xuất thân từ miền Nam nước Nga ngày nay, nổi tiếng với sự tàn bạo và bị các dân tộc khác coi chẳng khác gì loài thú hoang. Theo nhiều cách, sự hiểu biết này về nhân loại là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa con người với nhau. Vậy thì chỉ có thể kết luận một điều:

...Đấng Ki-tô là tất cả và trong tất cả!

Chúa Giê-su là hình mẫu cho mọi suy nghĩ, hành động và mối quan hệ của con người. Đó là chủ đề trung tâm của toàn bộ bức thư. Đấng Ki-tô là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc. Ngài là Lời Chúa để lắng nghe và noi theo:

Ai có tai hãy nghe! (Mát-thêu 11,15)

Tất cả các ‘thần’ thấp kém hơn cần phải bị loại bỏ, và chắc chắn tất cả chúng ta đều có những thần của riêng mình. Thần của tôi là gì?

Đấng Ki-tô là Chúa chúng ta và Ngài cũng là Anh của chúng ta, và Cha của Ngài là Cha của mỗi người. Do đó, tạo vật mới sẽ không bị phân chia thành chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và giai cấp xã hội như cách tạo vật hiện tại đã từng bị chia cắt kể từ khi Sa Ngã. Đấng Ki-tô vượt qua mọi rào cản và thống nhất con người từ mọi nền văn hóa, chủng tộc và quốc gia. Những sự phân biệt như vậy không còn quan trọng nữa; chỉ mình Đấng Ki-tô mới quan trọng.

Một lần nữa, đó là lý tưởng, nhưng trong hơn 2.000 năm kể từ khi những lời này được viết ra, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Và, thay vì là hình mẫu của sự hiệp nhất mà chúng ta được kêu gọi, bản thân các Kitô hữu lại bị chia rẽ sâu sắc, khinh miệt và không chấp nhận lẫn nhau. Nhân vật Charlie Brown do Charles Schulz thủ vai đã nói rất đúng nhiều năm trước: "Tôi yêu nhân loại; nhưng có những người tôi không thể chịu đựng được." Trong nhà thờ, chúng ta tuyên xưng tình yêu thương lớn lao dành cho toàn thể nhân loại. Vậy điều gì đã xảy ra với tất cả những người chúng ta tình cờ gặp trên đường phố?

Rõ ràng bài đọc này dành nhiều chỗ cho sự suy ngẫm cá nhân và cộng đồng. Nó vẫn còn liên quan đến chúng ta, dù chúng ta đang ở đâu ngày nay, cũng như đối với các Kitô hữu ở Cô-lô-sê và Lao-đi-ki-a.

 


Chú giải về Luca 6,20-26

Hôm nay, chúng ta bắt đầu với phần được gọi là "Bài giảng trên đồng bằng" của Luca, phần này ít nhiều tương đồng với "Bài giảng trên núi" của Mát-thêu. Bài giảng của Luca ngắn hơn nhiều, nhưng cả hai đều bắt đầu bằng các Mối Phúc Thật và kết thúc bằng dụ ngôn về những người xây nhà. Một số nội dung trong Bài giảng của Mát-thêu có thể được tìm thấy ở những phần khác trong Luca, bởi vì Bài giảng của Mát-thêu bao gồm những câu nói rời rạc của Chúa Giêsu được tập hợp lại thành một đoạn. Luca cũng lược bỏ những phần riêng của người Do Thái trong Mát-thêu, vốn không liên quan đến độc giả ngoại giáo của ông. Bài giảng của Luca có thể được tóm tắt như sau:

• Giới thiệu về phước lành và tai họa (các câu 20-26)

• Yêu thương kẻ thù (các câu 27-36)

• Yêu thương người lân cận (các câu 37-42)

• Việc lành chứng tỏ lòng nhân từ (các câu 43-45)

• Dụ ngôn về việc lắng nghe và hành động theo lời Chúa Giê-su (các câu 46-49)

Tương tự như Bài giảng trên núi của Mát-thêu, Bài giảng trên đồng bằng của Luca bắt đầu bằng cách ông trình bày các Mối Phúc Thật. Tuy nhiên, có những điểm khác biệt đáng chú ý. Trong khi Mát-thêu có tám (một số người cho là bảy) Mối Phúc Thật, thì Lu-ca có bốn "Mối Phúc Thật" và bốn "Mối Phúc Thật" tương phản. Như phong cách kiên định đặc trưng của ông khi nói về việc theo Chúa Giê-su, ngôn ngữ của Lu-ca trực tiếp và mạnh mẽ hơn nhiều, và có thể gần hơn với những gì Chúa Giê-su thực sự đã nói. Các Mối Phúc của Mát-thêu đề xuất một loạt các thái độ phản ánh tinh thần của Vương quốc—những phẩm chất cần có trong đời sống Kitô hữu và con người đích thực. Mặt khác, Luca nói về những điều kiện vật chất trong cuộc sống này sẽ bị đảo lộn. Sau đó trong Phúc âm này, điều này được minh họa sinh động trong câu chuyện về người giàu có và La-da-rô (Luca 16,19-30).

Luca cũng cho thấy Chúa Giêsu nói ở ngôi thứ hai: "Phước cho anh em" và "Khốn cho anh em", thay vì ở ngôi thứ ba như Mát-thêu ("Phúc cho những ai..."). Ngài cũng không nói về "người nghèo trong tâm hồn", mà nói về "anh em là những người nghèo", và chắc chắn ngài muốn nói đến những người nghèo về vật chất.

Ngài tiếp tục nói về những điều phúc lành:

...anh em là những người đói khát...anh em là những người khóc lóc...anh em là những người khi bị người ta ghét bỏ, khi bị họ loại trừ, sỉ nhục và vu khống vì Con Người.

Chắc chắn rằng các Mối Phúc của Mát-thêu có thể được đọc để xem xét sự nghèo khó về mặt tinh thần và sự khao khát công chính, mà thực ra cũng là một hình thức nghèo khó và đói khát thực sự. Ngược lại, Phúc Âm của Luke là một Phúc Âm dành cho những người nghèo khó và đau khổ về vật chất, và chúng ta phải cẩn thận đừng rời mắt khỏi họ. Đó là lý do tại sao ông để Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo khó và chết trong cảnh trần truồng và túng thiếu (thậm chí không có ‘bạn bè’ của Người).

Chúa Giêsu nói với những người nghèo khó, đói khát và bị ngược đãi rằng:

... Hãy vui mừng trong ngày đó và nhảy múa mừng rỡ, vì phần thưởng của các con trên trời thật lớn lao, bởi vì tổ tiên họ đã đối xử với các tiên tri như thế.

Và Chúa Giêsu, Đấng Tiên Tri, cũng sẽ bị đối xử như vậy.

Trong lần đọc đầu tiên, nó có vẻ giống như một ví dụ kinh điển về tôn giáo như ‘thuốc phiện của nhân loại’: Hãy vui mừng vì bạn đang gặp khó khăn như vậy bây giờ bởi vì có một tương lai tuyệt vời đang chờ đợi bạn ở thế giới bên kia (như đã được mô tả một cách chế giễu bởi nhà vô thần Karl Marx).

 

Phần thứ hai có lẽ sẽ không được đón nhận nồng nhiệt trong thế giới phát triển đương đại của chúng ta:

• Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được an ủi rồi.

• Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang no nê, vì các ngươi sẽ đói.

• Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang cười, vì các ngươi sẽ than khóc.

• Khốn cho các ngươi khi mọi người đều nói tốt về các ngươi, vì tổ tiên họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như vậy.

Chúng ta phải hiểu những câu nói này như thế nào, những câu nói làm đảo lộn thế giới quan chung của chúng ta? Chúng phải được nhìn nhận dưới góc độ của Vương quốc, trong loại xã hội mà Chúa Giê-su đã đến để thiết lập, một xã hội dựa trên tình yêu thương, sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là Vương quốc của thế giới này chứ không chỉ dành cho thế giới bên kia. Sự xuất hiện của một xã hội như vậy chỉ có thể là tin mừng cho người nghèo và người túng thiếu (vật chất và các mặt khác), cho những người đang chịu đói (thể chất và các mặt khác), cho những người chán nản vì đau buồn sâu sắc và cho những người bị ngược đãi và từ chối vì sự cam kết của họ với Chúa Giê-su và Con Đường của Ngài. Mặt khác, đó sẽ không phải là tin tốt lành cho những người ích kỷ, tích lũy của cải vật chất bằng cách bóc lột người khác, đắm chìm trong việc tiêu thụ quá mức của cải thế gian, sống cuộc đời chỉ biết hưởng thụ khoái lạc và hưởng thụ cá nhân, và sống dựa vào sự đố kỵ và tâng bốc của những người xung quanh. Họ thực sự không thuộc về Vương quốc ấy. Để bước vào Vương quốc một cách trọn vẹn, họ phải gạt bỏ tất cả những lo toan và ám ảnh này và buông bỏ. Thay vì tập trung vào những gì họ có thể có được, họ sẽ phải tập trung vào những gì họ có thể chia sẻ.

Một ví dụ rõ ràng là chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm. Anh ta giàu có biết bao—nhưng cũng buồn bã biết bao! Hãy so sánh anh ta với ông Da-kêu, người mà chúng ta sẽ gặp sau.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1234g/

 

 


Suy niệm: Các Mối Phúc Thật

Nhiều người cho rằng tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng, là những sức mạnh chống lại sự tiến bộ và phát triển của nhân loại. Lời cáo buộc này xem ra được củng cố hơn khi người ta đọc những lời chúc phúc của Chúa Giêsu mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay.

Thật thế, trong quan niệm thông thường của con người, dù ở đâu và ở bất cứ thời đại nào: có tiền của là có tất cả. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại tuyên bố: Phúc cho những người nghèo khó, phúc cho những kẻ bây giờ phải đói khát, phúc cho những kẻ bây giờ đang phải than khóc, phúc cho những kẻ đang bị oán ghét. Phải chăng Chúa Giêsu không là kẻ lừa bịp đang cười cợt trên những đau khổ của nhân loại? Phải chăng đó không phải là sứ điệp cổ võ sự bần cùng, đói khổ, lạc hậu, đi ngược với tiến bộ và phát triển của nhân loại?

Chúa Giêsu quả thực đã sống như một người nghèo giữa những người nghèo; đã tuyên bố: Phúc cho những kẻ nghèo đói, phúc cho những kẻ đang khóc lóc, phúc cho những kẻ bị bách hại, Chúa Giêsu hẳn phải là người hạnh phúc nhất, vì Ngài đã đi đến tận cùng sự nghèo đói, bách hại ấy. Chúa Giêsu đã không làm phép lạ cho trái đất luôn chảy sữa và mật, Ngài đã không đem lại một giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể nào; thế nhưng, cuộc sống, lời nói và cái chết của Ngài lại là chìa khóa giúp giải quyết các vấn đề của con người. Quả vậy, vấn đề cơ bản của con người là gì, nếu không phải là được sống hạnh phúc; tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của mọi thời chính là nghĩ rằng càng có nhiều tiền của, quyền bính, danh vọng thì càng được hạnh phúc.

Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người; Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó thống trị và hưởng dụng mọi sự trong vũ trụ. Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Của cải vật chất là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống. Người nghèo khó như Chúa Giêsu đã từng sống là người sống theo bậc thang giá trị ấy. Người sống nghèo khó như Chúa Giêsu là người biết sống cho những giá trị vĩnh cửu, là yêu thương, quảng đại, liên đới, tình người.

Ðược lời Chúa soi sáng hướng dẫn, người Kitô hữu chúng ta phải là người luôn tìm kiếm và sống cho những giá trị vĩnh cửu. Giữa những vất vả vì chén cơm manh áo từng ngày, xin cho chúng ta luôn tìm kiếm Nước Chúa, nhờ đó chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất, vì chúng ta biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét