11/09/202
Thứ Năm tuần 23
thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Cl 3, 12-17
“Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều
toàn thiện”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh
thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu,
khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu
người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em,
anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu
thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện.
Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em,
sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm
tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em.
Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những
bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để
hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời
nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa
Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6
Ðáp: Phàm vật chi
có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên Chúa (c. 6).
Xướng: Hãy ngợi
khen Chúa trong thánh đài của Chúa, ngợi khen Chúa nơi thanh không cao cả của
Người. Hãy ngợi khen Người vì những kỳ công vĩ đại, ngợi khen Người bởi sự Người
tuyệt đối oai nghiêm.
Xướng: Hãy ngợi
khen Chúa với tiếng kèn rầm rộ, ngợi khen Người với cây đàn sắt, đàn cầm, hãy
ngợi khen Người với trống rung và ca vũ, ngợi khen Người với tơ đàn, với ống
tiêu.
Xướng: Hãy ngợi
khen Người với âm vang não bạt, ngợi khen Người với tiếng rền rĩ mã-la. Phàm vật
chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên Chúa.
Alleluia: 2 Cr 5, 19
Alleluia, alleluia! – Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải
hoà thế gian với Người, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. –
Alleluia.
Phúc Âm: Lc 6, 27-38
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay
thương xót”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy
đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc
cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả
con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng
cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng
đòi lại.
Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm
cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì
nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn
cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi
cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì
còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi
được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà
không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ
là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ
gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng
xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết
án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con;
người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các
con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Cô-lô-sê 3,12-17
Hôm nay chúng ta có bài đọc cuối cùng từ Thư này và tiếp nối
bài đọc hôm qua. Sau khi cảnh báo về một số hành vi tiêu cực trong đoạn văn hôm
qua, Phao-lô đưa ra một số lời phát biểu tuyệt vời về mẫu người mà các tín hữu
Cô-lô-sê nên là.
Người Cô-lô-sê là “những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn,
thánh khiết và yêu thương”, và vì thế, họ phải mặc lấy “lòng thương xót, nhân từ,
khiêm nhường, hiền lành và nhẫn nại”. Khi họ “mặc lấy” Chúa Kitô trong phép Rửa Tội, tất cả những phẩm chất này
cũng cần phải là một phần của những gì họ “mặc lấy”.
Ít-ra-en
là Dân Được Tuyển Chọn ban đầu, nhưng giờ đây cộng đồng Ki-tô giáo mang cùng tên gọi này. Được Đức
Chúa Trời tuyển chọn là một chủ đề thường trực trong thư của Phao-lô, nhưng
Kinh Thánh không bao giờ dạy rằng việc được tuyển chọn đồng nghĩa với việc
chúng ta không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chúng ta sẽ không được
cứu rỗi trái với ý muốn của mình.
Ngược lại, như Phao-lô nói ở đây, chính vì các Ki-tô hữu đã được chọn cho sự cứu rỗi
đời đời nên họ phải nỗ lực hết sức (với ân điển của Chúa) để sống một cuộc đời
phù hợp với gương mẫu mà Chúa Kitô đã để lại. Đối với Phao-lô, vương quyền
thiêng liêng và trách nhiệm của con người song hành với nhau.
Ông nói, họ là “những người được Chúa chọn, thánh thiện và
được yêu thương” (tiếng Hy Lạp, hagioi
có nghĩa là ‘được biệt riêng’ hoặc ‘thánh nhân’). Khi nói điều này, ông không
có ý nói rằng tất cả họ đều có thể được phong thánh; rõ ràng là không phải vậy.
Thuật ngữ ‘thánh nhân’ được áp dụng cho các Ki-tô hữu nói chung. Sự thánh thiện của họ không phải là do nỗ lực
cá nhân mà là do họ đã được thánh hóa qua Bí tích Rửa tội và được gia nhập vào
cộng đồng Ki-tô. Họ ‘thánh
thiện’ bởi vì họ được kêu gọi, được chọn. Như Chúa Giê-su đã nói với các môn đồ
của Ngài trong Bữa Tiệc Ly:
Không phải các con đã
chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con. (Gioan 15,16)
Từ hagios cũng ám
chỉ một người khác biệt, được biệt riêng khỏi đám đông thường dân. Qua lối sống,
Ki-tô hữu được kêu gọi hành động
như một chứng nhân phản bác lại những giá trị thịnh hành trong hầu hết các xã hội—muối
của đất, men trong bột nhào.
Những xung đột, chia rẽ và bất hòa không bao giờ có thể hoàn
toàn tránh khỏi, nhưng Phao-lô nói rằng chúng phải được giải quyết bằng một mức
độ bao dung và chấp nhận cao độ đối với người khác, cũng như sự sẵn sàng tha thứ
và hòa giải. Lý do rất đơn giản:
... Chúa đã tha thứ
cho anh em, vậy anh em cũng phải tha thứ.
Phúc Âm có nhiều điều để nói về điều này. Ví dụ như việc Phê-rô được dạy phải tha thứ 70 lần
7 lần, dụ ngôn về người đầy tớ không biết tha thứ (Mát-thêu 18,21-35), và mệnh lệnh phải yêu kẻ
thù, cầu nguyện và chúc phước cho họ (Mát-thêu 5,44).
Và vì vậy, điều quan trọng nhất, vật bao bọc tất cả phải là
tình yêu thương:
... điều ràng buộc mọi
sự lại với nhau trong sự hòa hợp hoàn hảo.
Tình yêu thương (tiếng Hy Lạp là agape) là điều răn trọng tâm. Điều răn “mới” là chúng ta phải yêu
thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta, và tình yêu cao cả nhất là hy
sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Với điều này, mọi thứ khác – chắc chắn là mọi
thứ khác – đều được lo liệu.
Nếu tất cả những điều này được thực hiện, thì lời cầu nguyện
tiếp theo rất có thể sẽ trở thành hiện thực:
Xin cho sự bình an của
Chúa Kitô ngự trị trong lòng anh em, là sự bình an mà anh em đã được kêu gọi đến
trong một thân thể.
Một khi chúng ta hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô và lối sống
của Người, thì chúng ta đang ở đúng nơi mình thuộc về; chúng ta đang đáp ứng những
nhu cầu sâu xa nhất của bản thể mình – kết quả chỉ có thể là cảm giác bình an nội
tâm và sự hòa hợp, ngay cả khi xung quanh chúng ta đầy giông bão. (Đó chắc chắn
là ý nghĩa của câu chuyện về các tông đồ trên thuyền cùng Chúa Giêsu giữa biển
cả đầy sóng gió. Có Chúa Giêsu trên thuyền, biển cả trở nên yên bình.)
Và khi sự bình an đó đến, chúng ta cũng hãy biết ơn. Lòng biết
ơn là một tình cảm phải luôn trào dâng trong lòng người Kitô hữu khi những ân sủng
được ban cho chúng ta lần lượt, bắt đầu từ chính ân sủng sự sống và ân sủng Tin
Mừng về Chúa Giêsu. Hành động quan trọng nhất của chúng ta cùng nhau là cử hành
Bí tích Thánh Thể. Từ "eucharistia"
trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "tạ ơn".
Trong phần cuối của bài đọc, Thánh Phaolô nói về cách người
Côlôsê nên cùng nhau cầu nguyện và thờ phượng:
• Hãy để Lời Chúa
Kitô, với tất cả sự phong phú của nó, ngự trị trong anh em.
Điều này đặc biệt ám chỉ đến giáo huấn của Chúa Kitô, mà vào
thời của người Côlôsê, vẫn được truyền khẩu. Điều này hàm ý, và đặc biệt đối với
chúng ta, bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước. Thật đáng buồn là, đối với rất nhiều
người Công giáo, Lời Chúa Kitô trong Kinh Thánh không ngự trị trong cuộc sống của
họ. Trong một thời gian dài, Giáo hội giảng dạy đã quá cảnh giác với việc
"giải thích riêng tư" đến nỗi người Công giáo không được khuyến khích
đọc ngay cả các sách Phúc Âm. Đây là một tình trạng cần được khắc phục khẩn cấp
và những bài chú giải về các bài đọc Thánh lễ hàng ngày này được coi là một
đóng góp nhỏ bé theo hướng đó.
• Hãy dạy dỗ và khuyên
bảo lẫn nhau trong tất cả sự khôn ngoan.
Điều chúng ta cần không chỉ là kiến thức hay thông tin về
đức tin của mình, mà còn là sự khôn ngoan đến từ sự thấu hiểu sâu sắc về ý
nghĩa của đức tin đối với cuộc sống của chúng ta. Cũng có một sự khôn ngoan
trong toàn thể cộng đồng, điều mà các cá nhân không có.
Một lần nữa, đối với rất nhiều người Công giáo, 'giảng dạy' là
những gì diễn ra ở trường dưới cái tên 'kiến thức tôn giáo', nhưng kinh nghiệm
lâu năm cho thấy rằng điều này thường không giúp ích gì nhiều trong việc xây dựng
một đức tin sâu sắc và cảm giác thuộc về cộng đồng Kitô giáo. Nó thường hoàn
toàn tách biệt khỏi cả đời sống gia đình và giáo xứ. Gần đây, đã có những phong
trào hướng tới việc 'chia sẻ đức tin' và 'chia sẻ Kinh Thánh' nhiều hơn. Toàn bộ
trải nghiệm phụng vụ, chứ không chỉ bài giảng, nên là một trải nghiệm dạy dỗ lẫn
nhau về ý nghĩa của việc thuộc về một cộng đồng Kitô giáo.
• Với lòng biết ơn
trong lòng, hãy hát thánh vịnh, thánh ca và thánh ca thiêng liêng dâng lên
Chúa.
Một số giáo lý quan trọng nhất đã được diễn đạt trong các
thánh ca Kitô giáo, hiện chỉ được lưu giữ trong các thư của Thánh Phaolô.
"Thánh vịnh" cũng có thể mô tả một bài hát mới được sáng tác cho việc
thờ phượng Kitô giáo (ví dụ, xem 1 Cô-rinh-tô 14,26, trong đó từ 'thánh ca' được
viết là 'thi thiên' trong bản văn tiếng Hy Lạp). “Thánh ca” là một bài ca ngợi
khen, đặc biệt được sử dụng trong các buổi lễ, giống như các thánh vịnh trong Cựu
Ước ca ngợi Thiên Chúa về tất cả những gì Người là. Một “bài ca” kể lại những
hành động của Thiên Chúa và ca ngợi Người vì những hành động đó, giống như các
thánh vịnh trong Cựu Ước cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Người đã làm. “Những
bài ca thiêng liêng” có thể là những ứng tác đầy sức lôi cuốn được Chúa Thánh
Thần gợi ý trong buổi nhóm họp phụng vụ.
Ở đây, Thánh Phaolô bày tỏ nhu cầu chúng ta cùng nhau cầu
nguyện, chia sẻ đức tin, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa và Chúa Giêsu, Con của
Người. Một lần nữa, đây là điều cần được thực hiện trong tinh thần cử hành và cầu
nguyện thực sự mang tính cộng đồng, chứ không chỉ đơn thuần là việc thực hiện một
mệnh lệnh hay nghĩa vụ của một cá nhân. Đối với chúng ta, điều này liên quan đến
cách chúng ta cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh Thể.
Đối với các cộng đoàn mà đại đa số không biết đọc hoặc biết
viết, các bài ca là một phần quan trọng của việc thờ phượng và cầu nguyện, và
điều đó có lẽ cũng đúng ở một số nơi trên thế giới ngày nay. Việc biết chữ đã
có tác động rất tiêu cực, một lần nữa, chủ yếu trong các cộng đồng Công giáo,
làm giảm vai trò của âm nhạc và bài hát trong việc thờ phượng của chúng ta, đặc
biệt là khi liên quan đến sự tham gia tích cực của cộng đoàn. Tuy nhiên, có người
đã nói rất đúng rằng "ai hát là cầu nguyện hai lần". Chỉ cần tham dự
Thánh lễ không có nhạc và những Thánh lễ mà toàn thể cộng đoàn hát (và thậm chí
nhảy múa) là chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt. Đã đến lúc chúng ta
ghi nhớ lời khuyên của Thánh Phaolô hơn nữa.
Thánh Phaolô tóm tắt lời khuyên của mình bằng cách thúc giục:
...dù anh em làm gì,
dù nói hay làm, hãy làm mọi sự nhân danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà cảm tạ Thiên
Chúa Cha.
Trong các phụng vụ của chúng ta, mọi lời cầu nguyện chúng ta
dâng lên Chúa Cha đều được thực hiện:
...nhờ Đức Giêsu Kitô,
Con Chúa, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, và Chúa
Thánh Thần, là Thiên Chúa duy nhất, đến muôn đời. Amen.
Mọi điều chúng ta, những người Kitô hữu, làm đều là vì Người.
Tất cả là để tôn vinh Thiên Chúa hơn. Chúng ta cố gắng tìm kiếm, gặp gỡ và đáp
lại Người trong mọi trải nghiệm, trong mọi người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta mong
muốn mọi suy nghĩ, ý định, hành động và phản ứng của chúng ta đều hướng đến việc
ngợi khen và phụng sự Chúa. Chúng ta hãy học cách nhận thức rằng mỗi khoảnh khắc,
mỗi sự kiện trong ngày đều là một điểm tiếp xúc thiêng liêng với Chúa.
Vì vậy, có hai lời cầu nguyện ngắn gọn mà chúng ta có thể đọc
vào đầu mỗi ngày:
• Lạy Chúa, xin ban
cho mọi suy nghĩ, lời nói, hành động và phản ứng của con đều hướng đến tình yêu
và sự phụng sự Ngài trong ngày hôm nay,
và
• Lạy Chúa, xin giúp
con tìm kiếm, gặp gỡ và đáp lại Ngài trong mỗi người và trong mọi trải nghiệm của
ngày hôm nay.
Và, dĩ nhiên, những lời cầu nguyện này có thể được lặp lại
như một lời nhắc nhở trong ngày. Vào cuối ngày, một thói quen tốt là ôn lại ngắn
gọn về nơi chúng ta đã gặp Chúa Kitô trong ngày qua và cách chúng ta đáp lại sự
hiện diện của Ngài. Đó sẽ là thời gian để ngợi khen, ăn năn, phân định và tạ
ơn.
Chú giải về Luca 6,27-38
Đối với nhiều người, ngay cả những người tự nhận mình là
Kitô hữu, đây có thể là một trong những đoạn khó hiểu nhất trong Phúc Âm. Nó dường
như diễn tả một chủ nghĩa lý tưởng hoàn toàn phi thực tế và không thể đạt được.
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực
khủng khiếp, giết người, khủng bố - nỗi kinh hoàng của những cuộc tấn công vào
người vô tội, của những cuộc trả thù tàn bạo thường được khơi dậy trên báo chí
(đặc biệt là báo lá cải) và phương tiện truyền thông internet, của những vụ kiện
tụng tràn lan - kiện tụng và phản tố. Những điều này chẳng phải là để trả thù
sao?
Vậy lời Chúa Giê-su liên quan đến đâu? Điều đáng chú ý là đoạn
văn bắt đầu:
Ta nói với các ngươi
là những người đang nghe…
Để hiểu được điều Chúa Giê-su thực sự muốn nói với chúng ta,
chúng ta phải gạt bỏ những định kiến và giả định của mình và thực sự lắng
nghe những gì Ngài nói. Đặc biệt, đoạn văn này là đoạn mà chúng ta có thể phản ứng
theo cảm xúc.
Chúa Giê-su phán:
Hãy yêu kẻ thù mình;
hãy làm ơn cho kẻ ghét mình; hãy chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình; hãy cầu
nguyện cho kẻ ngược đãi mình.
Chúng ta có thể cảm thấy rằng việc tuân theo lời dạy này là
thử một điều gì đó hoàn toàn vượt quá khả năng của mình, rằng nó đòi hỏi một ý
chí mạnh mẽ, và rằng nó chỉ khuyến khích những người đó hành xử tệ hơn. Trong Cựu
Ước, việc căm ghét kẻ làm ác được cho là thái độ đúng đắn. Nhưng Chúa Giê-su
đang mở rộng tình yêu thương đối với kẻ thù và kẻ ngược đãi.
Đây là cốt lõi trong lời dạy của Chúa Giê-su, mà chính Ngài
đã thực hành. Nguyên tắc Vàng, đôi khi được diễn đạt là "Đừng làm cho người
khác điều gì bạn không muốn họ làm cho mình", được diễn đạt ở đây theo
nghĩa tích cực.
Rào cản lớn đầu tiên là từ "yêu". Đối với chúng
ta, đó là một từ rất giàu cảm xúc, hàm ý cả tình cảm và sự thân mật. Đối với
chúng ta, trong tiếng Anh, "yêu" thường được liên kết với
"yêu", "bị thu hút", "ham muốn". Nhưng Chúa
Giê-su không bảo chúng ta phải yêu kẻ thù của mình. Ngài thậm chí không bảo
chúng ta phải thích họ. Động từ tiếng Hy Lạp mà Phúc Âm sử dụng là agapao, từ đó có danh từ agape. Agape [phát âm là ‘ah-gah-pay’] là một loại tình yêu đặc biệt. Nó
không phải là tình yêu thể hiện bằng hành động của những người yêu nhau, cũng
không phải tình yêu của những người bạn thân thiết. Đúng hơn, nó là một thái độ
quan tâm tích cực đến người khác, mà qua đó tôi mong muốn họ được hạnh phúc.
Thực ra, đây chính là tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Đó
là một tình yêu đơn phương, theo nghĩa là không mong đợi sự đáp trả. Chúa dang
rộng tình yêu vô hạn đến với từng người, không trừ một ai. Chúa mong muốn mọi
người đều trải nghiệm tình yêu đó; Chúa mong muốn mỗi người đều được hạnh phúc
trọn vẹn nhất. Tình yêu đó của Ngài thường không được đáp lại; nó thường bị từ
chối hoặc lãng quên.
Nhưng tình yêu ấy vẫn tiếp tục không ngừng, giống như người
cha trong câu chuyện về đứa con hoang đàng chờ đợi con trai trở về. Người cha vẫn
tiếp tục yêu thương con trai mình ngay cả trong những khoảnh khắc sa đọa và đồi
trụy nhất. Cũng giống như những người đóng đinh Chúa Giê-su trên thập tự giá.
Ngài cầu nguyện cho họ - xin Chúa tha thứ cho họ - và xin Chúa cho họ nhận ra
chính xác những gì họ đang làm. Theo nghĩa này, việc yêu thương kẻ thù dường
như hoàn toàn hợp lý. Và không chỉ không phải là điều không thể, mà thực sự là
điều duy nhất cần làm.
Ai là "kẻ thù" của chúng ta? Trước hết, họ không
phải là kẻ thù của chúng ta theo nghĩa chúng ta ghét bỏ hay muốn làm hại họ.
Theo nghĩa đó, một Ki-tô hữu
không nên có kẻ thù. Thay vào đó, kẻ thù là những người thù địch với chúng ta.
Họ muốn làm hại chúng ta, trả thù chúng ta, thậm chí hủy diệt chúng ta. Có hai
cách chúng ta có thể đối phó với những người như vậy. Chúng ta có thể bắt đầu
gây hại cho họ nhiều hơn, trả thù họ, hoặc cố gắng tiêu diệt họ hoàn toàn. Hoặc
chúng ta có thể cố gắng và hành động để thay đổi họ.
Vấn đề của chúng ta là chúng ta có xu hướng tập trung quá
nhiều vào bản thân và những nhu cầu trước mắt của mình, mà bỏ qua nhu cầu của
người khác. Yêu thương như Chúa yêu thương là tập trung nhiều hơn vào người
khác. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này nếu chúng ta có cảm giác an toàn nội
tâm mạnh mẽ và sự chấp nhận bản thân. Khi đó, chúng ta sẽ không quá lo lắng về
những gì người khác nói về chúng ta hoặc làm với chúng ta.
Và rồi, chúng ta cũng có thể hướng sự chú ý của mình nhiều
hơn đến người đang căm ghét hoặc làm hại mình. Chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi tại
sao họ phải hành động theo cách này. Điều gì đang gây tổn thương bên trong họ
khiến họ hành xử như vậy? Chỉ bằng cách suy nghĩ theo cách này, chúng ta đã bắt
đầu quan tâm đến kẻ thù của mình và bắt đầu yêu thương họ. Và đây chẳng phải là
một giải pháp tốt hơn nhiều cho vấn đề này sao? Chẳng phải tốt hơn là mang lại
sự bình an cho cuộc sống của người đó và khởi xướng một quá trình chữa lành
trong họ và giữa họ với chúng ta sao?
Chúa Giê-su hoàn toàn không yêu cầu chúng ta làm điều gì đó
'trái tự nhiên'. Bản chất chúng ta không muốn căm ghét hay bị căm ghét. Chúng
ta muốn yêu thương và được yêu thương. Chúng ta thấy nhiều nơi trên thế giới,
trong nhiều năm, đã diễn ra một quá trình căm ghét và trả thù trong một vòng
xoáy không hồi kết của sự trả thù và mất mát sinh mạng. Cách duy nhất để phá vỡ
vòng luẩn quẩn này là làm theo lời khuyên của Chúa Giê-su. Đó không phải là
tình huống thua-thua hay thua-thắng; đó là tình huống đôi bên cùng có lợi, nơi
mọi người đều được hưởng lợi. Có lẽ lời của cố Thánh Teresa Calcutta (Mẹ
Teresa) là thích hợp ở đây:
“Tình yêu, để chân thật, phải gây đau khổ. Tôi phải sẵn sàng
cho đi bất cứ điều gì cần thiết để không làm hại người khác và thực sự làm điều
tốt cho họ. Điều này đòi hỏi tôi phải sẵn sàng cho đi cho đến khi đau đớn. Nếu
không, trong tôi sẽ không có tình yêu và tôi mang lại bất công, chứ không phải
hòa bình, cho những người xung quanh.”
Việc áp dụng lời dạy của Chúa Giêsu không phải là củng cố ý
chí làm điều gì đó rất khó khăn, mà là thay đổi lối suy nghĩ thông thường của
chúng ta ở mức độ sâu sắc nhất, để nhìn nhận mọi việc theo cách của Người. Một
khi chúng ta làm được điều đó, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Việc Chúa Giêsu áp dụng lời dạy này cũng đã từng bị chế giễu:
Nếu ai vả má anh, hãy
đưa cả má bên kia nữa; và nếu ai lấy áo ngoài của anh, thì đừng cản trở cả áo
trong.
Chúng ta nghĩ rằng trong một thế giới mà sự nam tính ngự trị,
điều này thật quá đáng! Chỉ những kẻ yếu đuối mới nghe theo lời khuyên của Chúa
Giêsu vì họ sợ làm bất cứ điều gì khác! Những "người hùng" trong phim
của chúng ta biết phải làm gì trong những trường hợp như vậy: hạ gục, đánh gục,
thổi bay!
Một lần nữa, vấn đề là nhìn nhận mọi việc theo góc nhìn của
Chúa Giê-su, tức là góc nhìn của Chúa. Việc đưa má bên kia, như được trình bày ở
đây, hoàn toàn không phải là một hành động yếu đuối. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm lớn
lao, sức mạnh nội tâm to lớn và nhận thức rằng người đánh là người thực sự yếu
đuối. Thật dễ dàng để công kích người khác bằng lời nói hoặc hành động. Thật dễ
dàng để đánh trả; nó gần như là một phản ứng bản năng, nhưng nó không phải là
phản ứng thực sự của con người.
Đánh trả là hạ mình xuống ngang hàng với kẻ tấn công, và về
lâu dài, điều đó chẳng giải quyết được gì. Cố tình và bình tĩnh không đánh trả
là từ chối (theo lời của bác sĩ tâm thần người Canada, Eric Berne) "chơi
trò chơi của người khác". Đó là phá vỡ vòng luẩn quẩn và thay đổi sân
chơi, đưa nó lên một tầm cao hơn - tầm cao của sự tôn trọng lẫn nhau và phẩm
giá con người.
Chúa Giê-su đã nêu gương khi Ngài bị tát vào mặt trong phiên
tòa xét xử. Trong suốt cuộc Khổ Nạn, phẩm giá của Ngài tỏa sáng, trái ngược với
những thái độ thảm hại của các thẩm phán và những kẻ hành hạ Ngài. Đây chính là
tinh thần đã dẫn dắt một số nhà lãnh đạo như Mahatma Gandhi và Martin Luther
King Jr., và là nền tảng cho tất cả các phong trào đấu tranh bất bạo động tích
cực.
Chúa Giê-su đã sống theo nguyên tắc: "Hãy đối xử với
người khác như bạn muốn họ đối xử với bạn". Bạn không muốn bị ghét bỏ hay
bị đánh đập, nên dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn từ chối ghét bỏ hay đánh đập
người khác. Ngài cũng nói:
Nếu bạn yêu thương những
người yêu thương bạn, thì điều đó có công gì? Vì ngay cả tội nhân cũng yêu
thương những người yêu thương họ.
Vì vậy, chúng ta sẽ không phản ứng đơn giản theo cách người
khác đối xử với chúng ta. Là những người theo Chúa Kitô, chúng ta nhìn nhận mọi
thứ theo một cách hoàn toàn khác và chúng ta muốn hành xử khác đi. Chúng ta tin
rằng không chỉ bản thân chúng ta được lợi khi đi theo con đường của Chúa
Giê-su, mà những người khác cũng sẽ được lợi và thậm chí có thể đồng quan điểm
với chúng ta.
Cuối cùng, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta noi gương Thiên Chúa:
Hãy có lòng thương
xót, như Cha các con là Đấng thương xót.
Phúc Âm thánh Mát-thêu có chép:
Vậy các con hãy nên
hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mt
5,48)
Ý nghĩa vẫn như vậy: sự hoàn thiện của chúng ta nằm ở việc
chúng ta mở lòng đồng cảm, agape, đầy lòng trắc ẩn với mỗi người. Và, thông qua
chúng ta, lòng trắc ẩn của Chúa có thể được mọi người cảm nghiệm.
Chúng ta không được phán xét hay lên án người khác. (Điều
này không giống với việc bị yêu cầu và bắt buộc phải đưa ra đánh giá khách quan
và sáng suốt về hành vi hoặc sự phù hợp của một người với một nhiệm vụ hay vị
trí nào đó; hành vi luôn có hậu quả.) Và chúng ta phải tha thứ. Khi đó, chúng
ta sẽ không bị lên án, và ngược lại, chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ.
Điều quan trọng là mở lòng ra với người khác thay vì chỉ biết
thu thập cho riêng mình và thu mình vào cái tôi nhỏ bé, bất an của mình. Chúa
Giê-su phán:
Hãy tha thứ, thì các
con sẽ được tha thứ; hãy cho, thì các con sẽ được cho lại.
Chúa Giê-su đã diễn tả điều này một cách sinh động khi Ngài
bảo chúng ta không chỉ cho áo ngoài mà còn cho cả áo trong nữa. Vì người nghèo
thời đó chỉ có hai áo, nên người cho sẽ hoàn toàn trần truồng!
Nhưng đó mới là điều cốt lõi—người tràn đầy tinh thần của
Chúa Kitô không có gì để mất, không có gì phải hổ thẹn. Cuộc sống nằm ở những
gì chúng ta có thể cho đi chứ không phải những gì chúng ta có thể nhận lại.
Chúa Giêsu nói với chúng ta:
...anh em cho đi bằng
đấu nào, thì sẽ nhận lại bằng đấu ấy.
Và điều này, trên hết, áp dụng cho tình yêu agape. Ai cũng
có thể cho đi vô tận.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1235g/
Suy niệm: Yêu Thương Kẻ Thù
Thiên Chúa là Tình Yêu, ai sống trong Tình Yêu là sống
trong Thiên Chúa; ai sống trong hận thù, người đó cũng chối bỏ Thiên Chúa. Ðã
đi vào cuộc sống là đặt mình vào tương quan với Thiên Chúa: hoặc là sống cho và
với Thiên Chúa; hoặc là chối bỏ Ngài.
Chúa Giêsu không đến trần gian để thiết lập một hệ thống
luân lý, Ngài đến trước hết là để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa và đặt con
người vào mối tương quan với Thiên Chúa. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu
nên con người cũng phải sống như Thiên Chúa Tình Yêu. Chỉ có một tình yêu đúng
nghĩa nhất, đó là tình yêu của Thiên Chúa, và cũng chỉ có một cách yêu đúng đắn
nhất, đó là yêu như Thiên Chúa yêu. Qua cuộc sống của Ngài, qua các quan hệ của
Ngài với tha nhân, và nhất là qua cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa Giêsu
đã tỏ cho con người thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Yêu như Thiên Chúa yêu
là trao ban và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu; yêu như Thiên
Chúa yêu là yêu mọi người, ngay cả kẻ thù mình.
Chúa Giêsu sẽ không mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên
Chúa, nếu từ Thập giá, Ngài không tha thứ cho chính những kẻ đang hành hạ Ngài.
Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là đang lúc giang tay ra cho kẻ thù đóng đinh
vào Thập giá mà vẫn có thể thốt lên: "Lạy Cha! Xin tha cho chúng, vì chúng
không biết việc chúng làm". Chúa Giêsu đã không rao giảng bất cứ điều gì
mà chính Ngài không sống và minh chứng trước: dạy chúng ta tha thứ cho kẻ thù,
Ngài đã chứng minh đó là điều nằm trong khả năng của con người.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi cao cả của người
Kitô hữu: Như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài, chúng ta cũng được
mời gọi để yêu thương và tha thứ không ngừng, bởi vì chỉ có lòng tha thứ, chúng
ta mới thực sự trở thành nhân chứng tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét