Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati (7/9/2025)
Sáng Chúa Nhật ngày 7/9, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ
phong thánh cho hai chân phước trẻ Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, với sự
tham dự của khoảng 80 ngàn tín hữu, đặc biệt có ba mẹ và các em của Carlo
Acutis và gia đình của Pier Giorgio Frassati.
Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Anh chị em thân mến,
Trong bài đọc I, chúng ta đã nghe một câu hỏi: “Ý định của
Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan,
chẳng gửi thần khí thánh?” (Kn 9,17). Câu hỏi này trong bài đọc chúng ta vừa được
nghe thật là ý nghĩa sau khi hai chân phước trẻ, Pier Giorgio Frassati và Carlo
Acutis, được tuyên phong hiển thánh. Thật là sự quan phòng, vì trong Sách Khôn
Ngoan, câu hỏi ấy được đặt nơi môi miệng của một người trẻ như họ: vua Salômôn.
Sau khi vua Đavít, thân phụ của vua, qua đời, Salômôn nhận
thấy mình có rất nhiều thứ: quyền lực, giàu sang, sức khỏe, tuổi trẻ, sắc đẹp,
cả một vương quốc. Nhưng chính sự dư dật ấy đã khơi dậy trong lòng ông một câu
hỏi: “Tôi phải làm gì để không đánh mất tất cả?”. Và ông đã hiểu rằng con đường
duy nhất để tìm ra câu trả lời chính là xin Chúa ban cho một ân huệ lớn hơn: sự
Khôn Ngoan của Người, để biết được chương trình của Người và trung tín gắn bó với
Người. Ông nhận ra rằng chỉ như thế mọi sự mới tìm được vị trí trong kế hoạch lớn
lao của Thiên Chúa. Thật vậy, nguy cơ lớn nhất trong đời người là phung phí cuộc
đời của mình ngoài dự án của Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng, chính Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta về một
dự án cần phải gắn bó trọn vẹn. Người phán: “Ai không vác thập giá mình mà đi
theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27); và còn nói: “ai trong
anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.
33). Người kêu gọi chúng ta bước vào cuộc phiêu lưu mà Người đề nghị, với sự
khôn ngoan và sức mạnh đến từ Thánh Thần, những điều chúng ta có thể đón nhận
trong mức độ chúng ta biết lột bỏ chính mình, từ bỏ những gì chúng ta bám víu,
để lắng nghe Lời Người.
Biết bao người trẻ, suốt dòng lịch sử, đã phải đối diện với
ngã rẽ này trong đời. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Phanxicô Assisi: cũng như
Salômôn, ngài là người trẻ giàu có, khao khát vinh quang và danh vọng. Vì thế,
ngài đã lên đường đi chiến trận, hy vọng được phong làm “kỵ sĩ” và được che phủ
bằng danh dự. Nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra với ngài trên đường, khiến ngài suy
nghĩ lại về những gì mình đang làm. Khi hồi tâm, thánh Phanxicô đã thưa với
Chúa một câu hỏi đơn sơ: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?”[1].
Từ đó, ngài quay ngược lại con đường cũ, bắt đầu viết nên một câu chuyện khác:
câu chuyện nên thánh kỳ diệu mà chúng ta đều biết, khi từ bỏ tất cả để theo
Chúa (x. Lc 14,33), sống khó nghèo và thay vì vàng bạc cùng lụa là quý giá của
thân phụ, ngài đã chọn tình yêu thương dành cho anh chị em, nhất là những người
bé nhỏ và yếu đuối.
Và biết bao vị thánh khác mà chúng ta có thể nhớ đến! Đôi
khi chúng ta hình dung các ngài như những nhân vật vĩ đại, mà quên rằng tất cả
đã khởi đi từ một lời “xin vâng” khi các ngài còn trẻ, trao hiến trọn vẹn cho
Thiên Chúa, không giữ lại gì cho riêng mình. Thánh Augustinô kể rằng, giữa “mớ
bòng bong rối ren” của đời mình, ngài đã nghe một tiếng gọi sâu thẳm: “Cha muốn
con”[2].
Chính tiếng gọi ấy đã ban cho ngài một hướng đi mới, một lối sống mới, một
logic mới, trong đó không điều gì trong cuộc đời ngài bị bỏ phí.
Trong khung cảnh ấy, hôm nay chúng ta chiêm ngắm Thánh Pier
Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis: một người trẻ của đầu thế kỷ XX và một
thiếu niên của thời chúng ta, cả hai đều say mê Chúa Giêsu và sẵn sàng hiến
dâng tất cả cho Người.
Pier Giorgio gặp Chúa nhờ học đường và các nhóm sinh hoạt
trong Hội Thánh – như Công giáo Tiến hành, Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn, phong
trào sinh viên Công giáo, Dòng Ba Đa Minh – và làm chứng cho Chúa bằng niềm vui
sống, bằng lời cầu nguyện, tình bạn và đức bác ái. Người ta thường thấy ngài đi
khắp các nẻo đường Torino với xe đầy hàng hóa giúp người nghèo, đến nỗi bạn bè
gọi ngài là “Frassati Vận tải”! Ngày nay, đời sống của Pier Giorgio vẫn là ánh
sáng cho linh đạo giáo dân: đức tin đối với ngài không phải là một việc đạo đức
riêng tư, nhưng là sức mạnh Tin Mừng thôi thúc, nhờ tham gia vào các hội đoàn
Công giáo, để dấn thân quảng đại trong xã hội, góp phần vào đời sống chính trị,
hết mình phục vụ người nghèo.
Còn về Carlo, ngài đã gặp Chúa trong gia đình, nhờ cha mẹ là
Andrea và Antonia – hôm nay hiện diện nơi đây cùng hai người con khác là
Francesca và Michele – rồi cả ở trường học, và nhất là trong các Bí tích, được
cử hành trong cộng đoàn giáo xứ. Nhờ đó, Carlo đã lớn lên cách tự nhiên, đưa việc
cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái vào đời sống hằng ngày của một thiếu
niên.
Cả hai, Pier Giorgio và Carlo, đều nuôi dưỡng tình yêu dành
cho Thiên Chúa và tha nhân qua những phương thế đơn sơ, ai cũng có thể thực
hành: Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, đặc biệt là Chầu Thánh Thể. Carlo thường
nói: “Đứng trước mặt trời, người ta được rám nắng. Đứng trước Thánh Thể, người
ta trở nên thánh!”. Và còn nói: “Buồn sầu là khi mắt hướng về chính mình, hạnh
phúc là khi mắt hướng về Thiên Chúa. Hoán cải chỉ là đổi hướng nhìn từ nhìn xuống
thành nhìn lên, chỉ cần một cái ngước nhìn”. Một điều thiết yếu khác là xưng tội
thường xuyên. Carlo đã viết: “Điều duy nhất chúng ta thực sự phải sợ chính là tội
lỗi”; và cậu ngạc nhiên vì – vẫn theo lời của cậu – “người ta lo lắng nhiều cho
vẻ đẹp thể xác, mà lại không lo cho vẻ đẹp linh hồn”. Cả hai đều có lòng sùng
kính lớn lao đối với các thánh và Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và quảng đại thi
hành bác ái. Pier Giorgio từng nói: “Quanh người nghèo và bệnh nhân, tôi thấy một
ánh sáng mà chúng ta không có”[3].
Ngài gọi bác ái là “nền tảng của tôn giáo chúng ta” và, như Carlo, ngài đã thực
thi bằng những việc nhỏ bé, cụ thể, thường ẩn giấu, sống đúng “sự thánh thiện ở
ngay bên” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến (Tông huấn Gaudete et
exsultate, 7).
Ngay cả khi bệnh tật ập đến và cắt ngắn tuổi đời, điều ấy
cũng không ngăn họ yêu thương, dâng hiến cho Chúa, chúc tụng và cầu nguyện cho
chính mình và cho mọi người. Có lần Pier Giorgio nói: “Ngày chết sẽ là ngày đẹp
nhất trong đời tôi”[4];
và trên bức ảnh cuối cùng, chụp lúc ngài leo núi ở Val di Lanzo, với khuôn mặt
hướng về phía đỉnh núi, ngài đã viết: “Hướng lên cao”[5].
Còn Carlo, khi còn trẻ hơn, thường nói rằng Thiên đàng vẫn luôn chờ đợi chúng
ta, và rằng yêu ngày mai chính là dâng hoa trái tốt nhất hôm nay của chúng ta.
Anh chị em rất thân mến, thánh Pier Giorgio Frassati và
thánh Carlo Acutis là lời mời gọi cho tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, đừng
phung phí cuộc đời, nhưng hãy hướng đời mình lên cao và biến nó thành một kiệt
tác. Các ngài khích lệ chúng ta bằng chính lời của mình: “Không phải con, mà là
Thiên Chúa”, Carlo nói thế. Và Pier Giorgio: “Nếu con lấy Thiên Chúa làm trung
tâm của mọi hành động, con sẽ đi đến cùng”. Đây chính là công thức đơn sơ nhưng
chắc chắn của sự thánh thiện nơi các ngài. Và cũng chính là chứng tá mà chúng
ta được mời gọi bước theo, để tận hưởng trọn vẹn sự sống và đi đến gặp Chúa
trong niềm hân hoan trên Thiên đàng.
[1] Truyền
thuyết về ba người bạn đồng hành, chương II: Các nguồn Phanxicô,
1401.
[2] Tự
thú, II, 10, 18.
[3] Nicola
Gori, Cái giá của sự sống: “Báo quan sát viên Roma”, 11/02/2021.
[4] Irene
Funghi, Những người trẻ cùng Frassati: một người bạn đồng hành trên con
đường quanh co của chúng tôi: “Avvenire”, ngày 2 tháng 8 năm 2025.
[5] Ibid.
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-09/thanh-le-phong-thanh-acutis-frassati.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét