Trang

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

08.10.2025: THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

 08/10/2025

 Thứ Tư tuần 27 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 4, 1-11

“Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?”

Trích sách Tiên tri Giona.

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống”. Chúa liền hỏi rằng: “Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?”

Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (vì ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho mình chết mà rằng: “Thà con chết đi còn hơn là sống”.

Chúa phán cùng ông Giona rằng: “Ngươi có nghĩ ngươi giận vì dây dưa là đúng không?” Ông thưa: “Ðúng, con giận cho đến chết (đi được!)” Chúa phán: “Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?”

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 85, 3-4. 5-6. 9-10

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung

Xướng: Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài.

Xướng: Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa.

 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 11, 1-4

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Giô-na 4,1-11

Sau khi một mình (dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của Chúa) cải đạo một thành phố 120.000 người, từ vua trở xuống, người ta nghĩ rằng Giô-na hẳn sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu tuyệt vời. Tốt nhất, ông sẽ cảm tạ và ngợi khen Chúa vì những công việc kỳ diệu của Ngài; ít nhất, ông sẽ tự khen mình là một nhà tiên tri hiệu quả.

Thay vào đó, chúng ta thấy ông đang trong tâm trạng bực bội và rất tức giận. Ông tức giận vì Chúa lại có thể thương xót một kẻ thù lâu đời của Ít-ra-en, kẻ đã gây ra đau khổ lớn lao cho dân Chúa. Ông nghĩ rằng lòng nhân từ của Chúa chỉ nên được thể hiện cho người Ít-ra-en, chứ không phải cho dân ngoại và chắc chắn không phải cho người A-si-ri.

Thế giới tự cho mình là công chính của ông đã bị đảo lộn. Là một người Do Thái sùng đạo, một trong những người được Chúa chọn và hơn thế nữa là một nhà tiên tri, ông đã coi tất cả những người ngoại không tin Chúa là những kẻ chỉ đáng phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất của Chúa. Đó là lý do tại sao ông không muốn dính líu gì đến họ; đó là lý do tại sao ông muốn chạy trốn càng xa càng tốt.

Ông rất thất vọng về Chúa của mình, nhưng lại cho rằng đó là do sự yếu đuối cơ bản của Chúa:

Lạy Chúa! Đây chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê hương mình sao? Đó là lý do tại sao lúc đầu con đã trốn sang Tác-sít, vì con biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót, chậm giận, giàu lòng nhân từ và không chịu trừng phạt.

Mô tả về Đức Chúa này là điều chính Chúa đã ban cho Môi-se (xem Xuất Hành 34,6-7) tại núi Si-nai và trở thành một công thức được lặp lại nhiều lần trong Cựu Ước. Sự kiên nhẫn dịu dàng của Chúa hoàn toàn trái ngược với cơn giận của Giô-na.

Lạy Chúa, xin hãy cất mạng sống con đi, vì con thà chết còn hơn sống.

Đối với Giô-na, lòng thương xót của Chúa đối với dân Ni-ni-ve đồng nghĩa với việc chấm dứt địa vị được ưu ái của Ít-ra-en. Trước đó không lâu, Giô-na đã vui mừng vì được giải cứu khỏi cái chết trên biển, nhưng giờ đây, khi thành Ni-ni-ve ngoại giáo và tội lỗi vẫn còn sống, trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, ông thà chết còn hơn. Nhưng Đức Chúa hỏi:

Ngươi nổi giận có đúng không?

Giô-na nổi giận vì Đức Chúa Trời đã không đối xử với dân thành Ni-ni-ve theo cách Ngài nghĩ họ đáng bị.

Sau đó, Giô-na rời khỏi thành và ngồi xuống phía đông thành, dựng một chỗ trú ẩn cho mình. Ông muốn xem điều gì sẽ xảy ra với thành phố. Ông mong đợi và hy vọng rằng một sự hủy diệt khủng khiếp sẽ giáng xuống nó. Suy cho cùng, ngay từ đầu câu chuyện, Đức Chúa Trời đã nói Ngài rất giận dữ với dân thành Ni-ni-ve.

Chỗ trú ẩn của Giô-na dường như không mấy hiệu quả vì sau đó Đức Chúa Trời đã chỉ định một cây thầu dầu mọc lên trên đầu ông để che bóng mát và xoa dịu tâm trạng bực bội của ông. Giô-na rất vui mừng với chỗ trú ẩn mà cây thầu dầu mang lại. Cây thầu dầu là một loại cây bụi cao hơn 4 mét với những chiếc lá lớn, râm mát. Đức Chúa Trời nhân từ ban thêm sự an ủi cho vị tiên tri bướng bỉnh nhưng ngang ngạnh của Ngài. Giô-na không thấy sự mâu thuẫn giữa việc Đức Chúa Trời nhân từ với ông khi ông bất tuân Đức Chúa Trời, và việc Ngài nhân từ với dân thành Ni-ni-ve, những người đã hứa từ bỏ đường lối tội lỗi và sự bất tuân của họ.

Nhưng đúng lúc Jonah đang tận hưởng bóng mát của cây, Chúa đã “chỉ định” một con sâu tấn công cây, khiến nó héo úa. Hơn nữa, Đức Chúa còn “chuẩn bị” một cơn gió đông nóng bỏng thổi từ sa mạc vào. Không có nơi trú ẩn và dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Jonah cảm thấy vô cùng đau khổ:

Thà tôi chết còn hơn sống.

Sau đó, Chúa lặng lẽ hỏi Gio-na:

Ngươi nổi giận vì bụi cây có đúng không?

Giô-na trả lời:

Phải, nổi giận đến chết cũng được.

Nhưng giờ đã đến lúc Giô-na phải học bài học của mình. Thông điệp rất rõ ràng. Mọi thứ đều do Chúa làm. Ngài là Chúa tối cao. Ngài ban cho và Ngài lấy đi. Ngài ban cho và lấy lại cho bất kỳ ai Ngài muốn - Do Thái hay Dân Ngoại.

Giô-na đã quá bận tâm về một cái cây, mà không cần bất kỳ nỗ lực nào từ phía ông, nó xuất hiện chỉ sau một đêm và cũng biến mất nhanh chóng như vậy. Vậy thì tại sao Đức Chúa lại không quan tâm:

…về Ni-ni-vê, thành phố lớn, nơi có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết tay phải tay trái của mình và cũng có rất nhiều loài vật.

Giô-na chỉ thấy những con người cố tình gian ác, nhưng Đức Chúa thấy một dân tộc, giống như những đứa trẻ nhỏ, cần lòng trắc ẩn dịu dàng của người cha để chỉ cho họ hướng đi đúng đắn.

Thông điệp của câu chuyện rất rõ ràng. Nó nói rằng lòng thương xót của Chúa vươn tới từng người. Giô-na, đại diện cho một tầng lớp người Ít-ra-en nhất định, mà chúng ta thấy sau này trong Phúc Âm, không thể mở rộng lòng thương xót của Chúa cho Dân Ngoại. Giô-na và những người đồng hương của ông theo truyền thống vui mừng trước lòng thương xót đặc biệt của Chúa dành cho Ít-ra-en, nhưng chỉ mong cơn thịnh nộ của Ngài giáng xuống kẻ thù của họ. Ở đây, Chúa khiển trách sự cứng rắn như vậy và tuyên bố lòng nhân từ của chính Ngài.

Trong câu chuyện, Chúa thương xót Giô-na, khi ông bị ném xuống biển động, thương xót Ni-ni-vê, thành phố đã ăn năn tội lỗi của mình, và thậm chí thương xót cả nhà tiên tri trong khoảnh khắc tự thương hại mình. Cuối cùng, Đức Chúa giải thích bằng một giọng mỉa mai nhẹ nhàng rằng sự quan tâm của Ngài dành cho cả loài vật—huống chi là cho đàn ông, đàn bà và trẻ em, “những kẻ không biết phân biệt tay phải với tay trái”. Câu chuyện này mở đường cho Phúc Âm: Thiên Chúa là Tình Yêu (xem 1 Gioan 4).

Và đây chính là bài học của toàn bộ sách. Đó là bài học về lòng khoan dung. Đó là bài học rằng những người khác ngoài dân được Chúa chọn cũng có thể được tha thứ tội lỗi, rằng họ có thể ăn năn tội lỗi, rằng họ có thể mở lòng đón nhận ảnh hưởng của Chúa và làm điều thiện.

Trong sách này, chúng ta rất gần với tinh thần của Tân Ước, nơi Chúa Giê-su đến để cứu rỗi chứ không phải để lên án. Những Ki-tô hữu đầu tiên đều là người Do Thái, và họ ngạc nhiên khi thấy người ngoại bang cũng có thể đón nhận và đáp lại Thánh Linh của Chúa Giê-su tốt như họ.

Giô-na là một cuốn sách tấn công vào sự cố chấp hẹp hòi và chủ nghĩa bè phái. Vì vậy, thông điệp của nó vẫn còn nguyên giá trị trong một thế giới mà những kẻ hoài nghi cho rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có tôn giáo, vốn là nguồn gốc của biết bao đau khổ, bạo lực và chia rẽ. Chúng ta hãy loại bỏ mọi thành kiến ​​và sự thiếu khoan dung khỏi đời sống Kitô hữu của mình. Chúng ta hãy vui mừng khi thấy Thánh Linh hoạt động trong người khác và hân hoan cộng tác với họ để kiến ​​tạo Vương quốc.

 


Chú giải về Luca 11,1-4

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà lời khen ngợi của Chúa Giêsu dành cho Maria vì đã dành thời gian lắng nghe Ngài lại được tiếp nối bằng một phần về cầu nguyện.

Phúc Âm Luca được gọi là Phúc Âm Cầu Nguyện. Chính trong Phúc Âm này, hơn bất kỳ Phúc Âm nào khác, chúng ta được kể về việc Chúa Giêsu cầu nguyện, đặc biệt là trước những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời công khai của Ngài—chẳng hạn như khi Ngài chịu phép rửa bởi Gioan, khi Ngài chọn Mười Hai Tông Đồ, trước khi Phêrô tuyên xưng danh hiệu Đấng Messia của Ngài và trong vườn Ghết- sê-ma-ni trước khi chịu khổ hình.

Ngày nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện ở đâu đó, và chúng ta có ấn tượng rằng đó là điều Ngài thường xuyên làm. Chúng ta đã đề cập trước đó rằng việc Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha Ngài là hoàn toàn tự nhiên—nếu chúng ta hiểu rằng cầu nguyện có nghĩa là kết nối mật thiết với Thiên Chúa.

Đôi khi là để cầu xin Chúa giúp đỡ trong cuộc sống hoặc để đưa ra quyết định đúng đắn, đôi khi là để cảm tạ và ngợi khen Ngài, đôi khi là cầu nguyện thay cho người khác, và đôi khi chỉ đơn giản là để được ở bên Ngài. Hôm qua, chúng ta đã thấy Maria Bêtania ngồi yên lặng dưới chân Chúa Giêsu lắng nghe Người. Thực ra, phần lớn lời cầu nguyện của chúng ta nên là im lặng lắng nghe. Có người nói quá nhiều trong lời cầu nguyện đến nỗi Chúa không thể nói được một lời nào! Và rồi họ phàn nàn rằng Người không đáp lời cầu nguyện của họ!

Sau khi thấy Người cầu nguyện trong dịp này, các môn đệ của Chúa Giêsu đã xin Người dạy họ cách cầu nguyện. Đáp lại, Người ban cho họ cái mà chúng ta gọi là Kinh Lạy Cha. Nó không hẳn là hình thức mà chúng ta quen thuộc—hình thức này bắt nguồn từ Phúc Âm Mát-thêu. Trong Phúc Âm Lu-ca, lời cầu nguyện đơn giản hơn, nhưng cấu trúc cơ bản vẫn giữ nguyên.

Bản văn của Mát-thêu có bảy lời cầu xin (chúng ta biết ông thích con số 'bảy'), nhưng bản văn của Lu-ca chỉ có năm. Người ta tin rằng Mát-thêu đã áp dụng một hình thức trước đó, có thể gần với bản văn của Lu-ca hơn.

Khi Chúa Giêsu dạy điều này cho các môn đệ, phải chăng Người muốn nói rằng cầu nguyện nghĩa là đọc công thức này đều đặn? Thực ra, (theo bản Phúc Âm Mát-thêu) đây là một công thức mà tất cả chúng ta đều thuộc lòng và thường xuyên đọc trong Thánh Lễ, khi chúng ta lần hạt Mân Côi và trong nhiều dịp khác. Nhưng dường như Chúa Giêsu không chỉ muốn dạy họ một công thức để đọc. Có lẽ tốt hơn nên xem lời của Người như một câu trả lời cho lời cầu xin của họ:

Lạy Chúa, xin dạy chúng con [cách] cầu nguyện, như Gioan đã dạy các tông đồ của mình.

Chúng ta sẽ học được nhiều hơn từ Kinh Lạy Cha nếu chúng ta đọc riêng từng lời cầu xin và dành thời gian cầu nguyện xoay quanh từng lời. Khi chúng ta làm điều đó một cách nghiêm túc và tận tâm, chúng ta sẽ thấy rằng đó là một lời cầu nguyện rất khó khăn.

Chúng ta hãy xem xét sơ qua những lời cầu xin trong Phúc Âm Luca:

Cha:

Trước hết, chúng ta hãy đồng ý rằng 'giới tính' là một đặc điểm thuộc về con người, và Thiên Chúa vượt trên giới tính. Chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha hoặc Mẹ; ý nghĩa cơ bản là Thiên Chúa là nguồn sống và là Đấng Tạo Hóa của mọi loài. Khi gọi Thiên Chúa là Cha (hoặc Mẹ), chúng ta thừa nhận rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta là con cái của một Thiên Chúa duy nhất, thì chúng ta là anh chị em với nhau. Và không thể có ngoại lệ nào cho điều này, dù chỉ một.

Đây có phải là điều tôi muốn nói khi thốt ra từ "Cha" không? Tôi đã sẵn sàng để xem mỗi người trên mặt đất này, bất kể chủng tộc, giới tính, quốc tịch, sắc tộc, màu da, giai cấp, nghề nghiệp, tuổi tác, tôn giáo hay hành vi, đều là anh chị em của tôi chưa? Nếu không, tôi phải dừng cầu nguyện ngay từ từ đầu tiên này. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu thấy việc dạy các môn đệ cầu nguyện có ý nghĩa như thế nào đối với Chúa Giê-su, cũng như đối với họ và chúng ta.

Xin cho danh Cha được tôn thánh:

Danh Thiên Chúa vốn đã thánh thiện và không gì chúng ta có thể làm cho danh ấy thánh thiện hơn nữa. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta cầu xin cho cả thế giới nhận biết sự thánh khiết của Thiên Chúa—rằng cả thế giới cùng hát với các thiên thần: "Thánh, thánh, thánh..." Thiên Chúa không cần điều này, nhưng chúng ta cần. Và khi chúng ta hát như thế này với tất cả sự chân thành, thì chúng ta đang nói rằng chúng ta thuộc về Ngài và nhận Ngài là Chúa. Và thực ra, đó là một cách khác để diễn đạt lời cầu xin sau đây.

Xin cho Nước Cha trị đến:

Trong những suy tư này, chúng ta thường nhắc đến Nước Cha. Đó là thế giới mà Nước Cha ngự trị trong lòng, trong trí và trong các mối quan hệ của con người. Đó là thế giới mà con người vui vẻ quy phục Nước Cha và trải nghiệm chân lý, tình yêu và vẻ đẹp của Chúa trong cuộc sống và trong cách họ tương tác với những người xung quanh. Thế giới ấy tạo ra một thế giới tự do, hòa bình và công lý cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, khi cầu nguyện lời cầu xin này, chúng ta không chỉ cầu xin Chúa thực hiện điều đó trong khi chúng ta ngồi yên chờ đợi. Chúng ta cũng cam kết trở thành những người cộng tác với Chúa trong việc thực hiện điều đó. Sự hợp tác của chúng ta trong công việc này có tầm quan trọng sống còn. Trở thành một Ki-tô hữu, trở thành môn đệ của Chúa Giê-su, về cơ bản là tham gia vào nhiệm vụ biến Nước Cha thành hiện thực. Và điều đó phải bắt đầu ngay bây giờ; chứ không phải chỉ để lại cho tương lai. Trong bản Phúc Âm Mát-thêu (Mát-thêu 6,5-15), chúng ta cầu nguyện:

Xin cho Nước Cha trị đến.

Xin cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Giống như nhiều lời cầu nguyện khác, đây là lời cầu nguyện xin ý Chúa được thực hiện qua sự tham gia của chúng ta. Một lần nữa, đây là một lời cầu nguyện thực sự đầy thách thức.

Xin cho chúng con mỗi ngày lương thực hằng ngày:

Đây là lời cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn được chu cấp những gì cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Có một từ ngữ cực kỳ nguy hiểm ẩn chứa trong lời cầu nguyện này. Từ ngữ đó là “chúng ta”. “Chúng ta” ám chỉ ai? Gia đình tôi? Bạn bè tôi? Đồng nghiệp của tôi? Làng xóm, thị trấn, thành phố, quốc gia, dân tộc, chủng tộc hay giới tính của tôi? Chắc chắn nó ám chỉ tất cả con cái Chúa, không trừ một ai.

Nếu đúng như vậy, thì chúng ta đang cầu nguyện để mỗi người đều được chu cấp những nhu cầu hằng ngày. Nhưng điều đó không thể xảy ra nếu tất cả chúng ta không cùng tham gia. Lời cầu nguyện này không chỉ đơn giản là đổ lỗi cho Chúa. Việc nuôi sống anh chị em chúng ta là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, hàng triệu người đang đói khát và hàng triệu người đang bị suy dinh dưỡng cũng như bị tước đoạt nhiều nhu cầu thiết yếu khác của một cuộc sống xứng đáng. Rõ ràng, chúng ta chưa làm hết sức mình để đảm bảo rằng tất cả “chúng ta” đều có lương thực hằng ngày. Vì vậy, một lần nữa, đây là một lời cầu nguyện rất nguy hiểm.

Điều này càng nguy hiểm hơn khi chúng ta đọc trong Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là bí tích hay dấu chỉ của một cộng đồng chăm sóc tất cả các thành viên và những người khác đang gặp khó khăn. Đó là bí tích bẻ bánh với anh chị em. Nếu chúng ta rời khỏi bàn tiệc Thánh Thể mà không làm gì cả, thì dấu chỉ của chúng ta đã là một sự giả dối.

Và xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha thứ cho mọi người mắc nợ chúng con:

Chúng ta dễ dàng lặp đi lặp lại điều này! Tuy nhiên, đó là một điều rất đáng sợ - đặt điều kiện để Chúa tha thứ cho chúng ta là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Sự tha thứ và hòa giải phải là một phần không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu, và tất cả chúng ta đều biết rằng đôi khi điều đó có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong sách Giô-na (đọc trong Chu kỳ I vào thời điểm này), Thiên Chúa của chúng ta rất sẵn lòng tha thứ. Để trở nên giống như Ngài, để trở nên “hoàn hảo”, cũng chính là có sự sẵn sàng tha thứ đó. Mong muốn sâu xa nhất của chúng ta không phải là lên án và trừng phạt, mà là phục hồi và phục hồi sự sống.

 Và xin đừng đưa chúng con đến thời điểm thử thách:

Chúng ta bị bao vây bởi những thế lực có thể kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa và tất cả những gì chân thật, tốt đẹp. Chúng ta cầu xin rằng chúng ta sẽ không bị khuất phục vĩnh viễn trước bất cứ điều gì tương tự. Chúng ta luôn cần bàn tay giải thoát của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta như Người đã nâng Phêrô đang chìm xuống nước. Đây là lời cầu xin duy nhất mà chúng ta hoàn toàn trông cậy vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa.

 

Kinh Lạy Cha thật đẹp. Nó cũng đầy thử thách. Cần phải đọc chậm rãi và suy ngẫm để chúng ta có thời gian đi sâu vào từng lời cầu xin. Có lẽ khi cầu nguyện, chúng ta có thể dừng lại ở một lời cầu xin đặc biệt có ý nghĩa với chúng ta vào lúc này và để dành những lời cầu nguyện khác cho một dịp khác. Về cơ bản, đây không phải là một công thức để đọc, mà là những chủ đề cầu nguyện. Bất kỳ lời cầu xin nào cũng đủ để kéo dài trong một thời gian dài.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1274g/

 

 


Suy niệm: Ý Nghĩa Của Kinh Lạy Cha

Chúng ta không đi sâu vào chi tiết chú giải kinh Lạy Cha, cũng không muốn tìm hiểu tại sao lời kinh Lạy Cha được Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ lại được ghi lại một cách khác nhau nơi Phúc Âm Mátthêu chương 6 và Phúc Âm Luca chương 11 và được Giáo Hội trình bày cho chúng ta trong lời Suy niệm hôm nay.

Chúng ta hãy nhớ đến ý nghĩa kinh Lạy Cha như là một bản tóm kết trọn vẹn cả Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, bản tóm gọn khoa thần học, một bản giáo lý về đời sống Kitô. Chúng ta cần khám phá kinh Lạy Cha, đây là trường dạy ta cầu nguyện và hãy cầu nguyện kinh Lạy Cha với tâm trí chìm sâu trong chiêm niệm, để mỗi ngày chúng ta được hiểu thêm về mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đối thoại Cha con, trong thái độ tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và với con tim rộng mở để tha thứ cho anh chị em và đón nhận mọi người như anh chị em mình trong cùng một đại gia đình của Thiên Chúa. Ðối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, việc đối thoại với Thiên Chúa và gọi Ngài là Cha trong ý nghĩa Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ Người hiểu, thì đó là một việc làm táo bạo và xúc phạm đến uy linh Thiên Chúa. Nếu không có lời Chúa Giêsu dạy để cầu nguyện như vậy, có lẽ con người phàm trần chúng ta không dám cất tiếng gọi Thiên Chúa là Cha như vậy.

Cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha theo ý Chúa Giêsu muốn qua lời kinh Lạy Cha là một việc làm hết sức mới mẻ và đồng thời cũng hết sức đòi hỏi. Thói quen chúng ta đọc kinh Lạy Cha quá thường, làm cho chúng ta mất đi ý thức về sự mới mẻ và về đòi hỏi quan trọng đối với Thiên Chúa cũng như đối với anh chị em. Ðối với Thiên Chúa, mọi đồ đệ cần phải tôn vinh Ngài và vâng phục thánh ý Ngài. Ðối với anh chị em, người đồ đệ Chúa không thể nào tránh né bổn phận tha thứ như Chúa đã tha thứ. Chúng ta hãy ý thức lại để cho sự mới mẻ này đòi hỏi kinh Lạy Cha thấm nhập sâu vào con người chúng ta và hướng dẫn mọi hoạt động lớn nhỏ hàng ngày của người Kitô chúng ta.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến.

Xin hãy ban ơn xuống trên chúng con tràn đầy Thánh Thần Chúa để chúng con có thể sống vâng phục thánh ý Cha dưới đất cũng như trên trời, như Chúa Giêsu, Con Cha đã nêu gương cho đến hy sinh mạng sống mình trên thập giá để cứu rỗi nhân loại chúng con. Xin Cha tha thứ những lầm lỗi của chúng con và ban ơn giúp chúng con thật lòng tha thứ cho nhau noi theo mẫu gương nhân từ tha thứ của Cha. Xin Cha gìn giữ chúng con luôn trung thành trong đức tin, ban cho chúng con sức mạnh để đừng sa vào chước cám dỗ, đừng sống nô lệ thần dữ và tội lỗi.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét