Trang

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

MARCH 16, 2026: MONDAY OF THE FOURTH WEEK OF LENT

 March 16, 2026

Monday of the Fourth Week of Lent

Lectionary: 244

 


Reading 1

Isaiah 65:17-21

Thus says the LORD:
Lo, I am about to create new heavens
and a new earth;
The things of the past shall not be remembered
or come to mind.
Instead, there shall always be rejoicing and happiness
in what I create;
For I create Jerusalem to be a joy
and its people to be a delight;
I will rejoice in Jerusalem
and exult in my people.
No longer shall the sound of weeping be heard there,
or the sound of crying;
No longer shall there be in it
an infant who lives but a few days,
or an old man who does not round out his full lifetime;
He dies a mere youth who reaches but a hundred years,
and he who fails of a hundred shall be thought accursed.
They shall live in the houses they build,
and eat the fruit of the vineyards they plant.
 

Responsorial Psalm

Psalm 30:2 and 4, 5-6, 11-12a and 13b

R. (2a) I will praise you, Lord, for you have rescued me.
I will extol you, O LORD, for you drew me clear
and did not let my enemies rejoice over me.
O LORD, you brought me up from the nether world;
you preserved me from among those going down into the pit.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Sing praise to the LORD, you his faithful ones,
and give thanks to his holy name.
For his anger lasts but a moment;
a lifetime, his good will.
At nightfall, weeping enters in,
but with the dawn, rejoicing.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
“Hear, O LORD, and have pity on me;
O LORD, be my helper.”
You changed my mourning into dancing;
O LORD, my God, forever will I give you thanks.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
 

Verse Before the Gospel

Amos 5:14

Seek good and not evil so that you may live,
and the LORD will be with you.
 

Gospel 

John 4:43-54

At that time Jesus left [Samaria] for Galilee.
For Jesus himself testified
that a prophet has no honor in his native place.
When he came into Galilee, the Galileans welcomed him,
since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast;
for they themselves had gone to the feast.

Then he returned to Cana in Galilee,
where he had made the water wine.
Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum.
When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea,
he went to him and asked him to come down
and heal his son, who was near death.
Jesus said to him,
“Unless you people see signs and wonders, you will not believe.”
The royal official said to him,
“Sir, come down before my child dies.”
Jesus said to him, “You may go; your son will live.”
The man believed what Jesus said to him and left.
While the man was on his way back,
his slaves met him and told him that his boy would live.
He asked them when he began to recover.
They told him,
“The fever left him yesterday, about one in the afternoon.”
The father realized that just at that time Jesus had said to him,
“Your son will live,”
and he and his whole household came to believe.
Now this was the second sign Jesus did
when he came to Galilee from Judea.
 

https://bible.usccb.org/bible/readings/031626.cfm

 

 


Commentary on Isaiah 65:17-21

Isaiah speaks of a coming Utopia, a totally new world full of joy and gladness. It is a world without pain or sadness, a world of prosperity and plenty. The dream is of a restored Jerusalem after the exile, and of an even greater Messianic kingdom after that.

The reading comes from the last part of Third Isaiah, a part of the book not written by Isaiah the prophet. Chapters 65 and 66 form an apocalyptic collection, and date mainly from the period after the exile in Babylon, when a remnant of the Jews had returned to Jerusalem. (While it is not often said, many of the exiles stayed behind in Babylon because life was quite comfortable for them there.)

In the writing of the earlier prophets, messianic happiness was foreseen as a return to paradise, to the bliss of the Garden of Eden. But in apocalyptic literature, such as we have in today’s reading, there is seen rather a complete renewal of our present world. So, we have the opening words today:

For I am about to create new heavens
and a new earth.

The past will go into complete oblivion, never to be remembered again.

There will be a new Jerusalem—a completely restored Jerusalem—following the return from exile, and even more so in the Messianic kingdom to come. Later on, the Book of Revelation will link the idea of a new heaven and a new earth with the “new Jerusalem” (Rev 21:1-2).

It will be a world free of pain and sickness, no weeping or wailing, no children dying before their time and no one living less than 100 years. We are speaking, of course, in apocalyptic language, not to be taken literally. It is a dream of better and happier times to come.

It paves the way for the coming of Jesus who, in today’s Gospel, brings healing and wholeness back to a household threatened with death. Here, Jesus anticipates his later statement to Martha:

I am the Resurrection and the Life. (John 11:25)

We do not expect to live lives without pain, sickness or even tragedy, but what we can expect from our commitment to Jesus’ Way is to experience the peace which only he can give.

Comments Off

 


Commentary on John 4:43-54

This week we begin a semi-continuous reading of John’s Gospel. Today, Jesus brings the promise of new life, now and in the future. Today’s Gospel follows immediately after the encounter of Jesus with the Samaritan woman. Jesus now goes back to Galilee from Samaria. In spite of what Jesus had said earlier about prophets not being welcomed in their own place, he was received well, because they had seen what Jesus had done in Jerusalem during his recent visit there.

He returns to Cana, where he had performed his first sign, changing water into wine. A high official comes to ask Jesus to cure his son who is dying. Jesus’ first reaction is negative; he complains of people just looking for miracles, signs and wonders. But the man ignores Jesus’ remarks and repeats his request for Jesus to come and heal his son before he dies. This, in itself, indicates the level of the man’s faith in Jesus. Having faith is always the basic requirement for healing to take place.

In the Synoptic Gospels, it is the centurion who tells Jesus it is not necessary to go to his house. That was because he was a Gentile and knew that Jesus should not go there (it is not clear as to whether John’s account today is another version of this same story, or if it is a different healing event). In today’s Gospel, Jesus simply says:

Go your son will live.

And in response:

The man believed the word that Jesus spoke to him and started on his way.

On his way home, the official’s servants meet him to tell him that his son is alive and well. Upon making further enquiries, the father learns that the fever subsided just at the moment when Jesus promised that the boy would live. It was also the moment when the man, trusting in Jesus’ word, began his journey home.

John tells us that this is the second of the seven “signs” that Jesus performed.* Its clear message is that Jesus brings life, eternal life that begins now. In John, eternal life begins as soon as we attach ourselves in total trust to Jesus and to his Way.

Lent is a good time for us to renew our pledge to walk along his Way and to ask for a deep level of faith to do so.
_____________________________________________________

*The seven signs in John’s Gospel are:

  • The changing of water into wine at the marriage feast in Cana (2:1-11)
  • The healing of the royal official’s son (4:46-54–today’s reading)
  • The healing of a man who is crippled at the pool by the Sheep Gate (5:1-18)
  • Feeding of the 5,000 (6:1-15)
  • Jesus walking on the water (6:16-21)
  • Healing of the man born blind (9:1-41)
  • The raising of Lazarus (11:1-44)

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1042g/

 

 


Monday, March 16, 2026

Season of Lent

Opening Prayer

Lord our God, almighty Father, You want us not to turn to the past to regret it and to mourn over it but to hope in the future, in the new earth and the new heaven.

Give us a firm faith in Your Son Jesus Christ, that notwithstanding the shortcomings of our time we may have faith in the future, which You want us to build up with Your Son, Jesus Christ our Lord.

Gospel Reading - John 4: 43-54

At that time Jesus left [Samaria for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast; for they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum. When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Jesus said to him, “Unless you people see signs and wonders, you will not believe.” The royal official said to him, “Sir, come down before my child dies.” Jesus said to him, “You may go; your son will live.” The man believed what Jesus said to him and left. While the man was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, “The fever left him yesterday, about one in the afternoon.” The father realized that just at that time Jesus had said to him, “Your son will live,” and he and his whole household came to believe. Now this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea.

Reflection

Jesus had left Galilee and set forth toward Judah in order to arrive in Jerusalem on the occasion of the festival (Jn 4: 45) and, passing through Samaria, He was returning again to Galilee (Jn 4: 3-4). The observant Jews were forbidden to pass through Samaria, and they could not even speak with the Samaritans (Jn 4: 9). When the Assyrians conquered Israel, the Jews there ended up scattered throughout the area and the Assyrians adopted the the God of Israel, Yahweh, and their practices. The Jews within Judah denied that any non-Hebrew had a right to worship Yahweh, or to worship outside of Jerusalem. Jesus did not care about these norms which prevented friendship and dialogue. He remained several days in Samaria and many people were converted (Jn 4: 40). After that, He decided to return to Galilee.

           John 4: 43-46ª: The return to Galilee. Even though Jesus knew that the people of Galilee had certain reservations about Him, He wished to return to His own home town. John refers to how badly Jesus was received in Nazareth of Galilee. Jesus himself had declared that “No prophet is honored in his own home town” (Lk 4: 24). But now, given the evidence of what He had done in Jerusalem, the Galileans change their opinion and receive Him well. Jesus then returns to Cana where He had worked the first “sign” (Jn 2: 11).

           John 4: 46b-47: The petition of the court official. It is the case of a gentile. A short time before, in Samaria, Jesus had spoken with a Samaritan woman, a heretical person according to the Jews, to whom Jesus revealed His condition of Messiah (Jn 4: 26). And now, in Galilee, He receives a gentile, the official of the king, who was seeking help for his sick son. Jesus does not limit Himself to help those of His race only, nor those of His own religion. He is ecumenical and receives all.

           John 4: 48: Jesus’ answer to the court official. The official wanted Jesus to go with him to his house to cure his son. Jesus answered, “Unless you see signs and portents you will not believe!” A harsh and strange answer. Why does Jesus answer in this way? What was wrong with the the official’s request? What did Jesus want to accomplish through this response? Jesus wants to explain how our faith should be. The official would believe only if Jesus went with him to his house. He wanted to see Jesus curing. In general, this is the attitude that we all have. We are not aware of the deficiency of our faith. We often expect God to accomplish His work in the way we think it should be done.

           John 4: 49-50: The official repeats his petition and Jesus repeats the response. In spite of Jesus’ answer, the man does not keep silence and repeats the same petition: “Sir, come down before my child dies!” Jesus continues to stand His ground. He does not respond to the petition and does not go with the man to his house and repeats the same response, but formulated in a different way: “Go home! Your son will live!” Both in the first as well as in the second response, Jesus asks for faith, much faith. He asks that the official believe that his son has already been cured. And the true miracle takes place! Without seeing any sign, nor any portent, the man believes in Jesus’ word and returns home. It could not have been easy. This is the true miracle of faith: to believe without

any other guarantee, except the Word of Jesus. The ideal is to believe in the word of Jesus, even without seeing (cf. Jn 20: 29).

           John 4: 51-53: The result of faith in the word of Jesus. When the man was on the way home, his servants saw him and ran to meet him to tell him that his son had been cured, that he was alive. He asked them when the boy had begun to recover and discovered that it was exactly the time when Jesus had said, “Your son will live!” He was confirmed in his faith.

           John 4: 54: A summary presented by John, the Evangelist. John ends by saying, “This new sign, the second, Jesus performed.” John prefers to speak of sign and not of miracle. The word sign connotes something which I see with my eyes, but only faith can make me discover its profound sense. Faith is like an X-Ray: it enables one to see what the naked eye cannot see.

Personal Questions

           How do you live your faith? Do you have faith in God’s word or do you only believe in miracles and in perceptible experiences?

           Jesus accepts heretics and foreigners in a way that fosters conversion. How do I relate with people who are different from me? How do I foster their conversion through that relationship?

           These early cultures, like the Assyrians adopting the religion of the Hebrews over time, mixed their beliefs as they assimilated. That was probably one reason there was such resistance to outsiders among the Jews in Judah. This is true among cultures today. How should different cultures be welcomed within and into the Church, while preserving the Church’s teachings, doctrine, and culture?

Concluding Prayer

Make music for Yahweh,

all you who are faithful to Him, praise His unforgettable holiness. His anger lasts but a moment, His favor throughout life;

In the evening come tears, but with dawn cries of joy. (Ps 30: 4-5)

 

www.ocarm.org

 

16.03.2026: THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY

 16/03/2026

 Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

 


Bài Ðọc I: Is 65, 17-21

“Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Ðây Thiên Chúa phán: “Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo, vì đây Ta tác tạo một Giê-ru-sa-lem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Giê-ru-sa-lem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con

Xướng: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.

Xướng: Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.

Xướng: Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.

 

Phúc Âm: Ga 4, 43-54

“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ Sa-ma-ri-a mà đến Ga-li-lê-a. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Ga-li-lê-a, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Ca-na xứ Ga-li-lê-a, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Ca-phác-na-um có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giê-su đã bỏ Giu-đê-a đến Ga-li-lê-a, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giê-su bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giê-su bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giê-su nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giu-đê-a về Ga-li-lê-a.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về I-sai-a 65,17-21

I-sai-a nói về một Utopia sắp đến, một thế giới hoàn toàn mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó là một thế giới không có đau khổ hay buồn phiền, một thế giới thịnh vượng và sung túc. Giấc mơ là về một Giê-ru-sa-lem được phục hồi sau thời kỳ lưu đày, và về một vương quốc Mê-si-a vĩ đại hơn nữa sau đó.

Đoạn Kinh Thánh này trích từ phần cuối của sách I-sai-a thứ ba, một phần của sách không phải do tiên tri I-sai-a viết. Chương 65 và 66 tạo thành một tuyển tập khải huyền, và chủ yếu có niên đại từ thời kỳ sau cuộc lưu đày ở Babylon, khi một số người Do Thái còn sót lại đã trở về Giê-ru-sa-lem. (Mặc dù điều này không thường được nói đến, nhưng nhiều người bị lưu đày đã ở lại Babylon vì cuộc sống ở đó khá thoải mái đối với họ.)

Trong các tác phẩm của các tiên tri trước đó, hạnh phúc Mê-si-a được tiên đoán như một sự trở về thiên đường, đến niềm hạnh phúc của Vườn Ê-đen. Nhưng trong văn học khải huyền, như chúng ta có trong bài đọc hôm nay, người ta thấy một sự đổi mới hoàn toàn của thế giới hiện tại của chúng ta. Vậy là, hôm nay chúng ta có những lời mở đầu:

Vì Ta sắp tạo dựng trời mới

và đất mới.

Quá khứ sẽ hoàn toàn bị lãng quên, không bao giờ được nhớ đến nữa.

Sẽ có một Giê-ru-sa-lem mới—một Giê-ru-sa-lem được phục hồi hoàn toàn—sau khi trở về từ cảnh lưu đày, và còn hơn thế nữa trong vương quốc Mê-si-a sắp đến. Sau này, sách Khải Huyền sẽ liên kết ý tưởng về trời mới và đất mới với “Giê-ru-sa-lem mới” (Khải Huyền 21,1-2).

Đó sẽ là một thế giới không còn đau đớn và bệnh tật, không còn khóc than, không còn trẻ em chết yểu và không ai sống dưới 100 tuổi. Tất nhiên, chúng ta đang nói bằng ngôn ngữ khải huyền, không nên hiểu theo nghĩa đen. Đó là một giấc mơ về những thời tốt đẹp và hạnh phúc hơn sắp đến.

Nó mở đường cho sự đến của Chúa Giê-su, người mà trong Tin Mừng hôm nay, mang lại sự chữa lành và trọn vẹn cho một gia đình đang bị đe dọa bởi cái chết. Ở đây, Chúa Giê-su báo trước lời tuyên bố sau này của Ngài với Mát-ta:

Ta là Sự Sống lại và Sự Sống. (Giăng 11:,5)

Chúng ta không mong đợi sống một cuộc đời không có đau đớn, bệnh tật hay thậm chí là bi kịch, nhưng điều chúng ta có thể mong đợi từ sự tận tâm của mình đối với Con đường của Chúa Giê-su là được trải nghiệm sự bình an mà chỉ Ngài mới có thể ban cho.

 


Chú giải về Gioan 4,43-54

Tuần này, chúng ta bắt đầu đọc liên tục Phúc Âm Gioan. Hôm nay, Chúa Giê-su mang đến lời hứa về sự sống mới, ngay bây giờ và trong tương lai. Phúc Âm hôm nay tiếp nối ngay sau cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri. Chúa Giê-su trở về Ga-li-lê từ Sa-ma-ri. Mặc dù trước đó Chúa Giê-su đã nói rằng các tiên tri không được chào đón ở quê hương mình, nhưng Ngài vẫn được đón tiếp nồng hậu, bởi vì họ đã thấy những gì Chúa Giê-su đã làm ở Giê-ru-sa-lem trong chuyến thăm gần đây của Ngài.

Ngài trở lại Ca-na, nơi Ngài đã làm phép lạ đầu tiên, biến nước thành rượu. Một viên quan chức cấp cao đến xin Chúa Giê-su chữa lành con trai mình đang hấp hối. Phản ứng đầu tiên của Chúa Giê-su là tiêu cực; Ngài phàn nàn về việc mọi người chỉ tìm kiếm phép lạ, dấu kỳ và điều kỳ diệu. Nhưng người đàn ông phớt lờ lời nhận xét của Chúa Giê-su và lặp lại lời thỉnh cầu Chúa Giê-su đến chữa lành con trai mình trước khi chết. Điều này, tự nó, cho thấy mức độ đức tin của người đàn ông nơi Chúa Giê-su. Có đức tin luôn là điều kiện cơ bản để phép chữa lành xảy ra. Trong các sách Phúc Âm Nhất Lãm, viên đội trưởng nói với Chúa Giê-su rằng không cần phải đến nhà ông. Đó là vì ông là người ngoại và biết rằng Chúa Giê-su không nên đến đó (không rõ liệu câu chuyện trong sách Gioan hôm nay có phải là một phiên bản khác của câu chuyện này hay là một sự kiện chữa lành khác). Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su chỉ đơn giản nói:

Hãy đi, con trai ngươi sẽ sống.

Và đáp lại:

Người đàn ông tin lời Chúa Giê-su nói với mình và lên đường.

Trên đường về nhà, các đầy tớ của viên quan gặp ông và báo cho ông biết rằng con trai ông vẫn còn sống và khỏe mạnh. Sau khi hỏi han thêm, người cha biết rằng cơn sốt đã hạ xuống đúng vào lúc Chúa Giê-su hứa rằng cậu bé sẽ sống. Đó cũng là lúc người đàn ông, tin tưởng vào lời Chúa Giê-su, bắt đầu cuộc hành trình về nhà.

Gioan cho chúng ta biết rằng đây là dấu lạ thứ hai trong bảy “dấu lạ” mà Chúa Giê-su đã thực hiện.* Thông điệp rõ ràng của nó là Chúa Giê-su mang đến sự sống, sự sống đời đời bắt đầu ngay bây giờ. Trong sách Gioan, sự sống đời đời bắt đầu ngay khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giê-su và Con Đường của Ngài. Mùa Chay là thời điểm tốt để chúng ta đổi mới lời hứa bước đi theo Con Đường của Chúa và cầu xin một đức tin sâu sắc để làm được điều đó.

 

________________________________________________ _____

*Bảy dấu lạ trong Tin Mừng Gioan là:

• Biến nước thành rượu tại tiệc cưới ở Cana (2:1-11)

• Chữa lành con trai của viên quan hoàng gia (4:46-54 – bài đọc hôm nay)

• Chữa lành người què tại hồ nước gần Cổng Chiên (5:1-18)

• Nuôi 5.000 người (6:1-15)

• Chúa Giêsu đi trên mặt nước (6:16-21)

• Chữa lành người mù bẩm sinh (9:1-41)

• Phục sinh La-da-rô (11:1-44)

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1042g/

 

 


Suy Niệm: Đức tin là lẽ sống

Con người ta thật mâu thuẫn. Cứ bám víu vào những gì không vững chắc để rồi lo âu buồn phiền. Thân phận con người vốn mong manh. Sinh, lão, bệnh, tử là số phận. Cứ bám víu vào nó chỉ gây phiền não. Năng lực của loài người là giới hạn. Cậy trông vào những năng lực đó sẽ đi đến thất vọng chán chường. Đó chính là sự yếu đuối của con người. Tin tưởng vào những gì thấy được. Cậy trông vào người đời. Tìm giải pháp bằng những phương tiện của con người.

Lời Chúa hôm nay cho ta thấy, chỉ Thiên Chúa mới giải quyết được những vấn đề của ta. I-sai-a cho biết chính Thiên Chúa mới đem lại niềm vui tươi phấn khởi cho cuộc sống. Có Chúa ta sẽ không còn khóc lóc u sầu. Có Chúa ta sẽ không còn cảnh chết chóc tang tóc. Có Chúa những việc ta làm mới có kết quả và không mai một với thời gian. “Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái”.

Thánh Gio-an cho biết để được như vậy, ta cần có một đức tin vững vàng. Chúa Giêsu sẵn sàng chữa bệnh cho đứa con viên sĩ quan, miễn là ông tin. Chúa đòi hỏi một đức tin tuyệt đối. Tin chỉ vì tin chứ không phải vì thấy những dấu lạ điềm thiêng. Viên sĩ quan này có đức tin. Nên ông tin ngay lời Chúa. Khi Chúa nói: “Ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Chúa nói với mình và ra về”. Chưa nhìn thấy, chưa kiểm chứng, ông tin tưởng và ra về. Vì thế ông đã nhận được điều ông xin.

Đức tin đó là điều Chúa mong đợi. Đức tin làm nên vương quốc mới Chúa thiết lập. Tin vào Chúa. Vượt qua khỏi gắn bó và tin tưởng vào thế lực thế gian, vào những giá trị đời này. Để chỉ tin tưởng phó thác cho Chúa tất cả. Tin tuyệt đối. Tin không điều kiện, không kiểm chứng, không đòi bảo đảm nào.

Tin như thế là một cuộc vượt qua. Vượt qua những bám víu vào vật chất, thế lực đời này, để chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa. Đó là điều không dễ. Khi sống đức tin như thế, ta chiếu sáng đức tin giữa đời. Ta làm chứng về Chúa. Làm chứng về vương quốc Nước Trời. Nơi không còn khổ đau khóc lóc, không còn chết chóc, tang tóc. Chỉ có niềm hoan hỉ phấn khởi. Nơi mọi việc ta làm đều tồn tại và ta được hưởng thành quả do sức lao động làm ra.

Khi sông đức tin như thế, ta làm cho vương quốc Nước Trời lớn mạnh. Và kế hoạch của Chúa mau hoàn thành.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

SEOUL: RELIGIOUS WOMEN REFLECT ON AI ETHICS AND FAITH



 South Korea on Laws and Governance about AI  (AFP or licensors)

 

Seoul: Religious women reflect on AI ethics and faith

Religious communities in South Korea participate in a special lecture on artificial intelligence, calling for wisdom, responsibility, and the commitment to human dignity.

By Fr. Mark Robin Destura, RCJ 

“Artificial intelligence mimics human communication, and for this reason, it must be used carefully and responsibly,” was one of the concepts introduced by Fr James Bang Jong-woo at a special lecture on artificial intelligence and ethics in South Korea.

The lecture, held on February 24, took place at the Jeongdong Franciscan Church Cathedral in Seoul.

Fr. James, professor at the Catholic University of Korea, delivered the two-hour lecture, titled “Faith in the Face of Technology: AI Ethics.”

Around 250 participants attended the event, many of them women religious, reflecting the growing interest within Church communities in understanding the ethical implications of rapidly developing technologies.

AI already part of daily life

According to the report of the Catholic Times of Korea, during the lecture, Fr. James noted that artificial intelligence has already become an integral part of everyday life. Many religious communities, he said, are already using AI tools for searching data, creating content, and assisting in evangelization.

However, he warned that AI also carries risks because it can imitate human language and thought in ways that may blur the distinction between human intelligence and machine-generated responses.

“Artificial intelligence mimics human communication,” he explained, “and for this reason it must be used carefully and responsibly.”

Ethical concerns and real-world risks

According to reports, to illustrate the potential dangers, Fr. James referred to the case of Adam Raine, a 16-year-old boy in the United States who reportedly died by suicide after prolonged interactions with an AI chatbot.

The chatbot allegedly developed an emotionally intimate relationship with the teenager and reinforced his suicidal thoughts. The tragic case, which remains under legal examination in the United States, has raised global concerns about the ethical responsibilities involved in developing and using AI technologies.

For Fr. James, such examples highlight the urgent need for ethical reflection.

“We should not reject artificial intelligence,” he said, “but we must understand how it should be used.”

Strengthening spiritual discernment

Sister Jung Yun-jin, secretary general of the organizing federation, also addressed the gathering, noting that the rapid development of digital technologies requires deeper spiritual awareness.

She said, “We must reflect on how we respond to these changes and how we communicate the Gospel message to people today.”

Technology at the service of humanity

On the other conferences given by Fr. James, on the same topic, he emphasized that AI, like other technological developments, can also be seen as a sign of humanity’s creative capacity.

“AI is evidence of humanity’s ability to participate responsibly in God’s creative work,” he said. “But it must always serve humanity and contribute to the common good according to the teachings of the Church.”

 “Machines are a gift of human creativity granted by God,” he said. “But they remain creatures of creatures. We must ensure that they never deprive us—God’s creatures—of our freedom and dignity.”

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-03/religiousnuns-artificialintelligence-southkorea-ethics-faith.html

MYANMAR BISHOPS DECLARE 26 MARCH AS DAY OF PRAYER AND FASTING FOR PEACE

 




Catholic faithful of Myanmar   (Cardinal Charles Maung Bo of Myanmar)

 

Myanmar Bishops declare 26 March as Day of Prayer and Fasting for Peace

In a letter to the “Children of God,” Myanmar’s Catholic Bishops invite the faithful to observe a day of prayer and fasting for peace in the country and the world on Thursday, 26 March.

By Deborah Castellano Lubov

The Catholic Bishops’ Conference of Myanmar (CBCM) has designated Thursday, 26 March, as a special day of intense prayers and fasting for Myanmar and is encouraging all the faithful to observe it.

In a letter addressed to "the Children of God," Cardinal Cardinal Bo, the President of the Catholic Bishops’ Conference of Myanmar, along with the Conference's Secretary General, Bishop Noel Saw Naw Aye, make this appeal for their tormented nation.

"For the Catholic Church," they note, "the Holy Lenten Season is the time to make more effort for penance, conversion of heart and the intimate relationship with God" and a time where Catholics are called to prayer, fasting and charity.

The Bishops reiterate the need for special prayers for peace especially in the Middle East and in Myanmar, calling on the faithful to pray "that God gives His Peace to the world and to Myanmar and that there will be mutual understanding and progress in unity."

In a special way, the prelates invite the faithful to recall the prayer of peace of St. Francis of Assisi; to fast in order to unite "with the suffering of Jesus Christ, that we offer our sufferings for the conversion and unity of hearts;" and perform acts of charity so that "we help and make donation for the poor and suffering people."

Cardinal Bo and Bishop Saw Naw Aye conclude their letter extending their sincere gratitude to the faithful for their prayers for peace, noting, "His Holiness Pope Leo XIV also reminds that peace is built by the practical living of love, compassion and mutual understanding in daily life."

 


Catholic faithful of Myanmar   (Cardinal Charles Maung Bo of Myanmar)

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-03/day-of-prayer-and-fasting-for-peace-in-myanmar-on-26-may.html

SUNDAY GOSPEL REFLECTION: FROM DARKNESS TO LIGHT



 Jesus heals the man born blind - Gospel for the Fourth Sunday of Lent, Year A 

 

Sunday Gospel Reflection: From darkness to light

As the Church marks the Fourth Sunday of Lent, Fr Edmund Power, OSB, offers this reflection on “From darkness to light”

By Father Edmund Power, OSB

Between the Samaritan woman of last Sunday and Lazarus of next, we contemplate today the second of the three symbolic figures of the Lenten and baptismal journey, namely the man born blind. The account in John 9 is, after the Passion itself, the longest continuous narrative in the Gospels.

Given that the whole chapter turns on literal seeing and on its deeper meaning, a transformation from blindness to sight to insight, it is suggestive that the text opens with the apparently simple statement, as He passed by, Jesus saw a man blind from birth. The very first seeing is that of Jesus: the Lord sees and contemplates us before we can ever hope to see Him. And what does He see? A young man: he must be young because his parents are still alive and have to insist that he is old enough to answer for himself. He must have suffered considerably: living on the margins, assumed to be a sinner even by the disciples of Jesus, and dependent on the charity of others. But he is intelligent; he doesn’t seek attention; he is impatient of insincerity; he tells his story with simplicity and precision; he is also a little impulsive. In him, Jesus will break the confining logic of retribution in which suffering must be read as punishment for sin.

The symbolic journey of this young man is a map of the Christian life of conversion. The seemingly disgusting gesture of Jesus, spitting into the dust and applying the mud to the man’s eyes, images the creation itself, when the Lord God formed man of dust from the ground (Gen 2:7). Then the blind man is sent to the (baptismal) waters of Siloam and receives his physical sight. Now the process of his moral and spiritual transformation begins, his growth in courage and essentiality. Recognizing the factual truth of what has happened, he begins to understand a deeper truth that blocks him from tolerating insincerity, procrastination, and arrogant malice: in fact, he is beginning to know at first hand the Truth itself (I am the way, the truth and the life, Jn 14:6).

His growth in courage is notable. He doesn’t hide who he is: I am the man (Jn 9:9). His understanding of Jesus increases: starting from the man called Jesus (Jn 9:11), he moves to proclaiming, He is a prophet (Jn 9:17). And he arrives at the strength to confront the religious authorities, offering a pithy and sarcastic little homily, that infuriates them. The price he pays for his incipient conversion to Jesus is excommunication: they cast him out (Jn 9:34).

The suffering of the moment, however, leads to the definitive encounter with Jesus who asks him, Do you believe in the Son of man? (Jn 9:35). And he replies, Lord, I believe; and he worshipped Him (Jn 9:38).

This courageous and sharp young man is a symbol of every Christian on the baptismal, paschal journey, who, seen first by God, abandons the darkness gaining sight and insight, and illuminated by the Light of the world (Jn 8:12), renders witness and adores.

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-03/sunday-gospel-reflection-from-darkness-to-light.html

BÀI SUY NIỆM: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

 


Lenten Sermon  (ANSA)

 

Bài suy niệm: Chúa nhật IV Mùa Chay

Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, mời gọi tín hữu hướng về ánh sáng Phục Sinh và xét lại cách nhìn thực tại. Qua câu chuyện người mù bẩm sinh, Chúa Giêsu dạy rằng đau khổ không phải để tìm người có lỗi, nhưng để tỏ hiện công trình Thiên Chúa. Khi tin và đón nhận ân sủng Đức Kitô, con người được biến đổi, trở nên ánh sáng và sống như những người con của Chúa.

Bài suy niệm

Khi đã trải qua hơn nửa chặng đường của Mùa Chay, Giáo Hội đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của niềm vui Phục Sinh. Ánh sáng ấy làm thay đổi cả màu sắc của phẩm phục phụng vụ: trong Chúa nhật này, màu áo có thể là màu hồng thay vì màu tím.

Những bản văn Kinh Thánh được đề nghị để suy niệm là ánh sáng mời gọi chúng ta bước ra khỏi bóng tối của sự buồn bã và thất vọng:

Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ !
Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào !
Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi !
(Ep 5,14)

“Một người mù từ thuở mới sinh” (Ga 9,1) là hình ảnh Tin Mừng mà chúng ta có thể soi mình vào đó để kiểm tra xem ánh sáng nào đang hiện diện trong đôi mắt chúng ta, nghĩa là trong tận đáy lòng mình.

Khi đi ngang qua người đàn ông này, đang ngồi im lặng xin ăn, các môn đệ hỏi Thầy mình về hoàn cảnh đáng buồn của anh:

“Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?” (Ga 9,2)

Câu hỏi này thật đáng chú ý, vì nó cho thấy cách chúng ta nhìn và giải thích thực tại thường bị dẫn dắt bởi nguyên tắc nhân – quả. Đây là một cách đọc hợp lý trong nhiều trường hợp, nhưng lại không đủ để giúp ta hiểu ý nghĩa sâu xa của một số thực tại đau đớn, khó chấp nhận.

Đây chính là bóng tối mà đôi mắt chúng ta cần được giải thoát: cách nhìn thực tại chỉ dựa vào bề ngoài, chú ý nhiều đến “dáng vẻ” hay “tầm vóc” hơn là đến “tấm lòng” (x. 1Sm 16,7).

Ngay cả ngôn sứ Samuel, người quen lắng nghe lời Chúa, cũng nhận ra rằng mình cần nhìn kỹ hơn để hiểu và công bố những chọn lựa của Thiên Chúa. Trước bảy người con của ông Gie-sê, Samuel liên tục phải chuyển từ điều ông tưởng là chắc chắn sang điều Thiên Chúa nhìn thấy vượt qua bề ngoài, cho đến khi tuyên bố:

“Đức Chúa không chọn những người này.”  (1 Sm 16, 10)

Chúa Giêsu trả lời các môn đệ bằng một lời khiến họ phải thay đổi hướng nhìn, chuyển từ câu hỏi “ai” sang “tại sao”:

“Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. (Ga 9,3)

Đây luôn là sự hoán cải khó khăn nhất: từ bỏ việc tìm kiếm người có lỗi, và bắt đầu tìm một niềm hy vọng ẩn giấu ngay cả trong những góc tối nhất của mọi hoàn cảnh, với niềm tin rằng các công trình của Thiên Chúa vẫn có thể được thực hiện.

Thật vậy, có một điều mà chỉ mình Chúa có thể làm với nhân loại đầy vết thương và chưa hoàn thiện của chúng ta:

“Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta : “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là : người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.” (Ga 9,6–7)

Qua lời của Người và hơi thở của Thánh Thần, Chúa Giêsu có thể biến đổi cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta thành cơ hội để loan báo Nước Trời.

Đó là lời giải thích sâu xa và thuyết phục nhất cho việc nhiều điều khó hiểu vẫn xảy ra trong cuộc sống: để khi gặp ân sủng của Đức Kitô, chúng trở thành chứng tá mạnh mẽ cho tình yêu của Thiên Chúa.

Những vùng tối và những nỗi buồn trong đời chúng ta không bao giờ được cứu chuộc hoàn toàn, cho đến khi chúng ta chấp nhận “rửa mình trong hồ của Đấng được sai đến.”

Người mù đón nhận lời mời gọi kỳ lạ ấy, bước xuống nước hồ Si-lô-ác và khám phá điều mà trước đây anh không thể biết: anh không phải là kẻ bị loại bỏ, nhưng là người được sai đi.

Trong những đau khổ, những bí ẩn và cô đơn của chúng ta luôn có một điều ẩn giấu, chỉ được tỏ lộ khi chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa và đón nhận sứ mạng Người trao phó.

Người mù từ khi sinh ra đã trải nghiệm một sự biến đổi kỳ diệu, khiến anh nhanh chóng trở nên giống Đức Kitô: bị chống đối và bị trục xuất vì sự thật mà cuộc đời anh công bố:

“Người tên là Giêsu” (Ga 9,11) là người bởi Thiên Chúa mà đến (Ga 9, 33)

“Chúng tôi cũng đui mù hay sao ?” (Ga 9,40) – chúng ta vẫn mù cho đến khi tin rằng, dù là chính con người mình như hiện tại, chúng ta vẫn có thể trở thành:

“ánh sáng” trong Chúa,
làm chứng cho Tin Mừng một cách tự nhiên,
bằng cách sống như những người con.
(x. Ep 5,8)

 

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-03/bai-giang.html

POPE: JUSTICE IN THE CHURCH IS MINISTRY IN SERVICE OF PEOPLE OF GOD



 Pope Leo XIV inaugurates the judicial year of the Vatican Tribunal  (@VATICAN MEDIA)

 

Pope: Justice in the Church is ministry in service of people of God

Pope Leo XIV opens the judicial year of the Vatican Tribunal, and recalls the deep bond between justice, charity, and societal stability.

By Devin Watkins

At the opening ceremony of the Judicial Year of the Vatican City State, Pope Leo XIV expressed his gratitude for the “discreet and quiet” work of the judicial system.

In his first address to the Vatican judiciary, the Pope noted that authentic justice cannot be based simply on positive law, but must rather be understood as the “exercise of an ordered form of charity”.

Drawing heavily on the teachings of St. Augustine, Pope Leo said justice is a cardinal virtue that lies at the heart of personal and communal life.

“When love is rightly ordered—when God is placed at the center and one’s neighbor is recognized in their dignity—then the whole of personal and social life regains its proper orientation,” he said.

The order of love, he added, gives rise to the order of justice, since authentic love is never arbitrary or disordered, but recognizes the truth of relationships and the dignity of every person.

“Theological wisdom has expressed this relationship with the affirmation that caritas perfecta, perfecta iustitia est (‘perfect charity is perfect justice’), because in the fullness of charity justice finds its most authentic fulfillment,” he said.

Justice requires us to respect the rights of every person, leaving space in ordered relationships for the highest fruit of love to be born.

“Justice, when exercised with balance and fidelity to the truth, becomes one of the firmest factors of unity in the community,” he said. “It does not divide; rather, it strengthens the bonds that unite persons and helps to build that mutual trust which makes ordered coexistence possible.”

 


Opening ceremony of the inauguration of the Vatican's judicial year in the Hall of Blessings   (@VATICAN MEDIA)

 

Turning to the role of justice and law in Vatican City State, Pope Leo XIV said the judicial process contributes to upholding the credibility of institutions, beyond merely resolving disputes.

The conditions required to fulfill this task, he added, include observance of procedural guarantees, judicial impartiality, right to defense, and reasonable duration of proceedings.

Quoting St. Augustine, the Pope said, “Without justice, one cannot administer the State; it is impossible for there to be law in a State in which there is no true justice.”

By carefully examining the facts of each case, the Vatican judiciary fulfills its ecclesial mission to serve the people of God, since every proceeding and judgement must reflect the “search for truth which lies at the heart of the Church’s life.”

Pope Leo XIV concluded his address to members of the Vatican judiciary by recalling that authentic justice provides a factor of stability and trust within society.

“May justice always be illumined by truth and accompanied by mercy, since both find their fullness in Christ,” he said. “Law, thus applied with uprightness and ecclesial spirit, becomes a precious instrument for building communion and strengthening the unity of the people of God.”

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-leo-xiv-vatican-judiciary-audience-beginnning-year.html

ĐỨC THÁNH CHA: THỰC THI CÔNG LÝ TRONG TÒA ÁN GIÁO HỘI CẦN CÂN BẰNG GIỮA CÔNG LÝ VÀ BÁC ÁI

 


Đức Thánh Cha khai mạc Năm Tư pháp của Tòa án Quốc gia Thành Vatican  (@Vatican Media)

 

Đức Thánh Cha: Thực thi công lý trong tòa án Giáo hội cần cân bằng giữa công lý và bác ái

Trong diễn văn nhân dịp khai mạc Năm Tư pháp của Tòa án Quốc gia Thành Vatican sáng ngày 14/3/2026, suy tư về mối liên hệ sâu sắc giữa việc thi hành công lý và giá trị của sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng việc phục vụ trong lãnh vực tư pháp của Giáo hội không chỉ mang tính thể chế, mà còn là một sứ mạng thiêng liêng, đòi hỏi sự khôn ngoan, công tâm và tinh thần Tin Mừng nhằm xây dựng hiệp thông trong Dân Chúa.

Vatican News

Công lý, tình yêu, hiệp nhất

Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng "Truyền thống Kitô giáo luôn công nhận công bằng là một nhân đức nền tảng cho trật tự của đời sống cá nhân cũng như xã hội". Dựa trên lời Thánh Augustinô rằng "trật tự xã hội phát sinh từ trật tự của tình yêu", Đức Thánh Cha nhận định: "Khi tình yêu được sắp xếp đúng đắn, khi Thiên Chúa được đặt ở trung tâm và tha nhân được nhìn nhận phẩm giá của họ, thì toàn bộ đời sống cá nhân và xã hội sẽ tìm thấy hướng đi đúng đắn của nó".

"Từ trật tự của tình yêu này phát sinh trật tự của công lý". Bởi vì, theo Đức Thánh Cha, tình yêu đích thực nhận ra sự thật về các mối quan hệ và phẩm giá của mỗi người. Do đó, "công bằng không chỉ đơn thuần là một nguyên tắc pháp lý, mà còn là nhân đức giúp xây dựng sự hiệp thông và ổn định đời sống cộng đồng".

Thánh Tôma Aquinô, dựa trên truyền thống luật Roma, định nghĩa công bằng là “ý chí bền bỉ và liên lỉ nhằm trao cho mỗi người điều thuộc về họ”. Định nghĩa này nhấn mạnh tính khách quan và ổn định của công lý, vốn không lệ thuộc vào những lợi ích tạm thời, nhưng đặt nền tảng trên chân lý về con người và việc tìm kiếm công ích.

“Bác ái hoàn hảo là công lý hoàn hảo”

Trong viễn tượng ấy, mối liên hệ giữa công lý và bác ái trở nên rõ ràng. Truyền thống thần học khẳng định rằng “bác ái hoàn hảo là công lý hoàn hảo”, bởi vì trong sự viên mãn của tình yêu, công lý đạt tới sự viên mãn đích thực. Theo Đức Thánh Cha, nơi nào thiếu công lý, nơi đó cũng khó có thể tồn tại quyền lợi chính đáng, vì chính quyền lợi phát sinh từ việc nhìn nhận chân lý và phẩm giá của mỗi con người. Khi được thực thi một cách cân bằng và trung thành với chân lý, công lý trở thành một trong những yếu tố vững chắc nhất của sự hiệp nhất trong cộng đồng.

Ý nghĩa quan trọng của việc thực thi công lý trong Giáo hội

Áp dụng vào bối cảnh Quốc gia Thành Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định việc thi hành công lý mang ý nghĩa quan trọng bởi vì "việc thực thi công lý không chỉ giải quyết tranh chấp, mà còn bảo vệ trật tự pháp lý và uy tín của các thể chế". Nó cũng bảo đảm tính công bằng của thủ tục, sự vô tư của thẩm phán và quyền được bào chữa của các bên.

Hơn nữa, "việc thực thi công lý cũng góp phần bảo vệ giá trị hiệp nhất, một yếu tố thiết yếu của đời sống Giáo hội". Theo đó, tiến trình xét xử không chỉ là nơi diễn ra xung đột giữa các bên, nhưng là không gian để bất đồng được đưa về chân lý và công lý. Khi công lý được thực thi với sự trung thực và lòng tôn trọng chân lý, nó trở thành yếu tố củng cố niềm tin, xây dựng sự hiệp nhất và góp phần phục vụ sứ mạng của Giáo hội.

 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-03/dtc-leo-xiv-nam-tu-phap-toa-an-quoc-gia-thanh-vatican.html

POPE LEO TAKES POSSESSION OF APARTMENT IN APOSTOLIC PALACE

 


Apostolic Palace  (@Vatican Media)

 

Pope Leo takes possession of apartment in Apostolic Palace

The Director of the Holy See Press Office confirms Pope Leo XIV’s move to the Apostolic Palace after having resided at the Palazzo del Sant’Uffizio since the beginning of his pontificate.

Vatican News

On Saturday afternoon, March 14, Pope Leo XIV will take possession of the apartment in the Apostolic Palace, as he moves, with some of his closest collaborators, into the rooms used by his predecessors. The news was confirmed by Matteo Bruni, Director of the Holy See Press Office.

The Pope lived in the Vatican’s Palazzo del Sant’Uffizio, where he had already resided while serving as Prefect of the Dicastery for Bishops.

The papal apartment, which has now been renovated, is located in the Third Loggia of the Apostolic Palace. It includes several rooms, among them the private study room, where the Pope appears at the window for the Angelus in St. Peter’s Square, a library, and a small chapel.

On 11 May 2025, Leo XIV removed the seals that had been placed on the door of the papal apartment in the Apostolic Palace on 21 April, following the death of Pope Francis, who had chosen to live at Casa Santa Marta.

The first Pope to reside in these rooms in the Third Loggia was Saint Pius X (1903–1914).

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-leo-xiv-apostolic-palace-move-papal-apartment.html

ĐỨC THÁNH CHA LÊ-Ô XIV ĐÃ CHUYỂN ĐẾN CĂN HỘ GIÁO HOÀNG TẠI DINH TÔNG TÒA

 


Dinh Tông Tòa  (@Vatican Media)

 

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chuyển đến căn hộ Giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa

Chiều thứ Bảy, ngày 14/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chuyển đến căn hộ Giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa, cùng với một số cộng sự thân cận nhất, bắt đầu sống và làm việc trong những căn phòng mà các vị tiền nhiệm của ngài đã sử dụng.

Vatican News

Thông tin trên đã được ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận.

Sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô đã tiếp tục sống trong căn hộ tại Palazzo del Sant’Uffizio của Vatican, nơi ngài từng cư trú khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục.

Căn hộ của Giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa đã để trống sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức XIV từ nhiệm vào cuối tháng 2/2013: Sau khi được bầu chọn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn sống tại Nhà Thánh Marta thay vì tại đây.

Căn hộ, hiện đã được trùng tu, bao gồm một số phòng, trong đó có phòng làm việc riêng, nơi Đức Thánh Cha xuất hiện bên cửa sổ để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, một thư viện và một nhà nguyện nhỏ.

Ngày 21/4/2025, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, căn hộ Giáo hoàng đã được niêm phong. Ngày 11/5/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gỡ bỏ các dấu  niêm phong trên cửa của căn hộ.

Vị Giáo hoàng đầu tiên cư trú trong những căn phòng này ở Hành lang thứ ba là Thánh Piô X (1903–1914).

 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-03/dtc-leo-xiv-chuyen-den-can-ho-giao-hoang-tai-dinh-tong-toa.html

 

GIÁO PHẬN HỒNG KÔNG SẼ CÓ 2.500 NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀO DỊP PHỤC SINH



Một Thánh lễ tại Hồng Kông  (AFP or licensors)

 

Giáo phận Hồng Kông sẽ có 2.500 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào dịp Phục Sinh

Giáo phận Hồng Kông đang chuẩn bị cho việc cử hành Bí tích Rửa tội cho khoảng 2.500 người trong dịp Lễ Phục Sinh năm nay, trong đó có khoảng 1.600 người trưởng thành và 900 trẻ em.

Vatican News

Trong nghi thức khảo hạch của các dự tòng, một bước quan trọng trong hành trình chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Đức Hồng y Stêphanô Chu Thủ Nhân (Stephen Chow Sau-yan), Giám mục Hồng Kông, đã nhắn nhủ các dự tòng hãy trở thành “những người mang niềm hy vọng”.

Con số 2.500 người sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào dịp Phục Sinh năm nay tương đương với số người lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong năm 2025. Nhiều bạn trẻ đã quyết định xin gia nhập Giáo hội Công giáo nhờ những chứng tá sống động của các tín hữu mà họ gặp trong các trường học Công giáo hoặc tại các giáo xứ.

Từ Chúa nhật thứ ba Mùa Chay, ngày 8/3/2026, Đức Hồng y Stêphanô đã bắt đầu chủ sự các nghi thức khảo hạch tại nhiều giáo xứ trong giáo phận. Tại nhà thờ Chúa Kitô Vua, ngài giải thích với các dự tòng rằng lãnh nhận Bí tích Rửa tội có nghĩa là đón nhận “nguồn nước hằng sống” chính là Đức Kitô. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu của đời sống đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng các tân tòng cần xây dựng mối tương quan sâu xa với Giáo hội, gặp gỡ cá vị với Chúa và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ bước vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đời sống đức tin không chỉ dựa vào kiến thức giáo lý, nhưng còn cần được nuôi dưỡng qua cầu nguyện, phụng vụ và các bí tích.

Trong nghi thức khảo hạch, các dự tòng – được giới thiệu bởi các giáo lý viên và đồng hành bởi cha mẹ đỡ đầu – đã tuyên xưng sự hoán cải của mình và lãnh nhận nghi thức xức dầu. Một số người cũng chia sẻ hành trình gặp gỡ đức tin, cho thấy sức sống của Giáo hội tại Hồng Kông, đặc biệt nơi giới trẻ và sinh viên.

 

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-03/giao-phan-hong-kong-2500-nguoi-lanh-nhan-bi-tich-rua-toi.html

ĐỨC THÁNH CHA: SỨ MẠNG CỦA LINH MỤC GIẢI TỘI LÀ TÁI LẬP SỰ HIỆP NHẤT GIỮA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA

 




Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp các tham dự viên Khóa học về "Tòa Trong" lần thứ 36  (@Vatican Media)

 

Đức Thánh Cha: Sứ mạng của linh mục giải tội là tái lập sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa

Gặp gỡ các tham dự viên Khóa học về "Tòa Trong" vào sáng ngày 13/3/2026, Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều tín hữu chưa sẵn lòng đến với Bí tích Hòa giải để đón nhận ơn của Chúa Phục Sinh. Ngài nhắc các linh mục trẻ và các ứng viên “ý thức sâu sắc về sứ mạng cao cả mà Đức Kitô trao phó qua Giáo hội: tái lập sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa nhờ Bí tích Hòa giải”.

Vatican News

Đây là lần thứ 36 Tòa Ân giải Tối cao tổ chức khóa học đào tạo các linh mục và các chủng sinh sắp thụ phong linh mục trong sứ vụ giải tội. Khóa học năm nay diễn ra từ ngày 9-13/3/2026 với chủ đề “Giáo hội được kêu gọi trở thành ngôi nhà của Lòng Thương xót”.

“Kho tàng lòng thương xót” của Giáo hội bị bỏ quên

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định dù Bí tích Hòa giải đã phát triển trong lịch sử cả về thần học lẫn hình thức cử hành, giúp các tín hữu đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng nhiều Kitô hữu vẫn ít lãnh nhận bí tích này, khiến “kho tàng lòng thương xót” của Giáo hội bị bỏ quên. Nhắc lại lời Thánh Augustinô, ai nhìn nhận và lên án tội lỗi của mình thì hiệp nhất với Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh “việc xưng nhận tội lỗi của chúng ta, đặc biệt là trong Mùa Chay này, có nghĩa là ‘đồng thuận’ với Thiên Chúa, hiệp nhất với Người”.

“Bí tích Hòa giải do đó là ‘nơi tái lập sự hiệp nhất’”

“Bí tích Hòa giải do đó là ‘nơi tái lập sự hiệp nhất’”. Đức Thánh Cha giải thích nhờ ơn tha tội và ân sủng, con người được hòa giải với Thiên Chúa, tìm lại sự bình an nội tâm và hiệp thông với Giáo hội, từ đó góp phần xây dựng hòa bình và hiệp nhất trong gia đình nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích này cũng mời gọi mọi người, kể cả những người có trách nhiệm trong các xung đột, khiêm nhường và can đảm xét mình và xưng tội. Bởi vì tội lỗi không phá vỡ sự lệ thuộc căn bản của thụ tạo vào Thiên Chúa, nhưng làm rạn nứt sự hiệp thông thiêng liêng với Người.

Cuộc đời của linh mục có thể được thành toàn bằng việc siêng năng cử hành Bí tích Hòa giải

Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc các linh mục trẻ và các ứng viên “ý thức sâu sắc về sứ mạng cao cả mà Đức Kitô trao phó qua Giáo hội: tái lập sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa nhờ Bí tích Hòa giải”. Ngài nói rằng “Toàn bộ cuộc đời của một linh mục có thể được thành toàn bằng việc cử hành Bí tích Hòa giải một cách siêng năng và trung thành”. Đức Thánh Cha cũng nêu lên gương mẫu của nhiều linh mục nên thánh qua việc tận tụy phục vụ trong tòa giải tội.

Giáo hội: “ngôi nhà của lòng thương xót”

Ngài nói thêm rằng khi con người được hòa giải với Thiên Chúa, họ cũng được hiệp thông với Giáo hội – Thân Thể huyền nhiệm của Đức Kitô. Vì thế, Giáo hội trở thành “ngôi nhà của lòng thương xót”, nơi đón nhận con người qua Lời Chúa và các Bí tích. Trong Bí tích Hòa giải, không chỉ người hối nhân được tha thứ mà chính Giáo hội cũng được xây dựng và đổi mới trong sự thánh thiện.

Hiệp nhất với Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết cho sự hiệp nhất nội tâm của con người

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất với Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết cho sự hiệp nhất nội tâm của con người, điều đặc biệt cần thiết trong thời đại nhiều chia rẽ và khủng hoảng ý nghĩa. Con người được hòa giải với Thiên Chúa sẽ trở thành người kiến tạo hòa bình, biết từ bỏ kiêu ngạo và trở nên khí cụ bình an của Chúa trong thế giới.

 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-03/dtc-leo-xiv-bi-tich-hoa-giai-linh-muc-hiep-nhat-voi-thien-chua.html