27/04/2025
CHÚA NHẬT
2 PHỤC SINH Năm C.
CHÚA NHẬT
VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16
“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường
trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một
ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số
những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân
ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của
người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Ðông đảo dân chúng ở những
thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị
quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a
Ðáp: Hãy cảm
tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Hỡi nhà
Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng
lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng
lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.
Xướng: Phiến
đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do
Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện,
nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Xướng: Thân
lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh.
Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho
chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi.
Bài Ðọc II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19
“Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự
gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô
vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe
phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: “Hãy viết những điều ngươi
thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á”. Tôi quay lại để xem coi tiếng
ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy
chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài và
ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như
chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Ðừng sợ, Ta là Ðấng
trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn
sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì
ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này”.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 20, 29
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy
Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 20, 19-31
“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các
môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa
các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông
xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa
Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy
cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con
hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con
cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có
ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các
môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói
với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi
không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người,
thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở
với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà
phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào
đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ
cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của
con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin.
Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ,
và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh
em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống
nhờ danh Người.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Tông Đồ Công vụ 5,12-16; Khải huyền
1,9-13.17-19; Gio-an 20,19-31
Vào Chúa Nhật Lòng Thương Xót này—Chúa Nhật đầu tiên sau lễ
Phục Sinh—trọng tâm là đức tin vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu hằng
sống giữa chúng ta. Về Chúa Nhật Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II đã tuyên bố,
Đây là thời điểm chúng
ta được ban phước với lòng thương xót của Chúa khi lòng thương xót này đến với
chúng ta qua trái tim của Chúa Kitô bị đóng đinh.
Công trình của Chúa
Giêsu vẫn tiếp tục
Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đang sống trong cộng đồng tin vào
Người. Các Tông Đồ hiện được ban cho cùng một quyền năng mà Chúa Giêsu đã có
trong cuộc sống của Người ở đây trên trái đất, không phải nhân danh chính họ,
mà nhân danh Chúa Giêsu, Chúa của họ. Trong Bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta
được kể rằng:
...nhiều dấu lạ và
phép lạ đã được thực hiện giữa dân chúng qua các tông đồ.
Và rằng:
…nhiều hơn bao giờ hết,
những người tin Chúa đã được thêm vào, rất nhiều cả nam lẫn nữ…
Mọi người đổ xô đến từ các thị trấn xung quanh Jerusalem,
mang theo những người bệnh và những người bị quỷ ám:
…họ thậm chí còn
khiêng những người bệnh ra đường và đặt họ trên giường và chiếu, để bóng của
Phêrô có thể phủ lên một số người trong số họ khi ông đi qua. Một số lượng lớn
người cũng sẽ tụ tập từ các thị trấn xung quanh Jerusalem, mang theo những người
bệnh và những người bị quỷ ám, và tất cả họ đều được chữa lành.
Đây là lời chứng sống động rằng Chúa Giêsu đang hoạt động và
tiếp tục công việc cứu rỗi và làm cho toàn vẹn của Người giữa chúng ta, vì các
môn đệ làm những công việc này nhân danh Chúa Giêsu, Chúa của họ.
Các Tông đồ công bố sứ điệp của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi
và mời mọi người tham gia cùng họ. Chúng ta biết rằng thực sự có nhiều người đã
đến tham gia cùng họ, nhưng có một câu nói đáng chú ý trong Bài đọc thứ nhất rằng:
Không ai trong số những
người còn lại dám tham gia cùng họ, nhưng dân chúng rất kính trọng họ.
Đây có phải là một gợi ý về sự phản chứng của những người
theo đạo Thiên chúa đầu tiên khi họ đã bị các nhà chức trách tôn giáo và dân sự
nghi ngờ và khi việc xác định họ là những người như vậy trở nên nguy hiểm
không? Họ là một nhóm đáng ngưỡng mộ—nhưng phải ở một khoảng cách an toàn. Đây
là một dấu hiệu khác cho thấy những người theo đạo đầu tiên sắp phải chịu chung
số phận với chính Chúa Giêsu.
Có thể mong đợi những
phản ứng trái chiều
Mọi thứ không thay đổi nhiều trong thời đại của chúng ta. Bởi
vì thông qua cộng đồng Ki-tô
giáo và lời chứng của họ, mọi người biết đến Chúa Giêsu và được dẫn đến đức tin vào thông điệp
về chân lý và sự sống của Người. Đó là lời chứng đặt trên vai của mỗi người
theo Chúa Giêsu và chúng ta
làm điều đó không chỉ thông qua các hành động tôn giáo rõ ràng, mà còn thông
qua chính khuôn mẫu và tác động của cuộc sống hàng ngày của chúng ta—một tác động
khơi dậy cả phản ứng tích cực và tiêu cực.
Tuy nhiên, Phúc âm đưa chúng ta trở lại giai đoạn trước đó
khi các môn đệ vẫn chưa nhận ra đầy đủ rằng Chúa Giêsu, Đấng mà họ thấy bị đóng đinh, chết
và được chôn cất, giờ đã sống lại, rằng Người đã sống lại. Khi Phúc Âm mở ra,
chúng ta thấy họ co cụm lại với nhau trong căn phòng đó với những cánh cửa được
khóa chặt “vì sợ người Do Thái.” Bất cứ lúc nào họ cũng lo sợ cảnh sát sẽ đến bắt
họ vì tội đồng lõa với kẻ phá hoại nguy hiểm đã bị hành quyết trên đồi Golgotha
vào thứ Sáu tuần trước.
Hòa bình thay vì sợ
hãi
Và rồi, đột nhiên, Chúa Giêsu mà họ cho là đã chết lại đứng giữa họ. Ngài chào họ:
Bình an cho các con.
Điều này có thể được coi là một phước lành, nhắc lại lời
chào thông thường của người Do Thái, Shalom.
Hoặc có thể được coi là một tuyên bố về một sự thật—về cơ bản, Chúa Giêsu nói: “Với sự hiện diện của ta
giữa các con, sự bình an nội tâm sâu sắc sẽ đến.” Đây chính là sự bình an đến
khi Chúa Giêsu làm dịu cơn
bão xung quanh trong các câu chuyện Phúc âm. Họ trải nghiệm một niềm vui không
thể diễn tả thành lời:
Sau đó, các môn đồ vui
mừng khi nhìn thấy Chúa.
“Chúa” là danh hiệu của Chúa Giêsu Phục sinh.
Nhưng đó không chỉ là một cuộc đoàn tụ vui vẻ. Có công việc
phải làm, công việc mà Chúa Giêsu
đã bắt đầu và họ phải tiếp tục:
Như Cha đã sai ta, ta
cũng sai các con.
Họ đang được giao một sứ mệnh. Từ ‘sứ mệnh’ bắt nguồn từ từ
tiếng Latin ‘gửi đi’ (mittere). Tất cả
những người theo Chúa Giêsu đều
có một sứ mệnh—tất cả đều là nhà truyền giáo.
Truyền Thánh Linh của
Người
Sau khi nói thế này:
… Người thổi hơi vào
các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Linh.”
Trong Phúc âm của thánh Gioan, đây là kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần,
khi Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ. Trong sách Tông Đồ Công vụ của thánh Luca, Lễ Ngũ Tuần
diễn ra 50 ngày sau khi Chúa Phục sinh, nhưng đối với thánh Gioan, lễ này diễn
ra vào Ngày lễ Phục sinh. Đối với chúng ta, điều đó không tạo nên sự khác biệt—ý
nghĩa vẫn như vậy.
Những gì Chúa Giêsu làm gợi nhớ đến câu chuyện Sáng thế khi Chúa
‘thổi hơi’ trên mặt nước và mang lại sự sống và trật tự cho sự hỗn loạn. Người
‘thổi hơi’ một lần nữa và Ađam, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa,
đã xuất hiện. Bây giờ, Chúa Giêsu ‘thổi hơi’ Thánh Linh của Con đường, của Sự
thật và của Sự sống của Người, biến các tông đồ (theo thuật ngữ của thánh
Phaolô) thành “con người mới”, tràn đầy Thánh Linh của Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Ý nghĩa của sự tha thứ
Chính thẩm quyền đầy quyền năng của Chúa Giêsu được chuyển
giao cho họ:
Nếu anh em tha tội cho
ai, thì người ấy được tha; nếu anh em giữ lại tội lỗi của bất kỳ
ai, thì tội lỗi đó sẽ bị giữ lại.
Khi họ cùng nhau hành động nhân danh Chúa Giêsu, họ có thẩm quyền của Ngài. Và trên hết,
nhiệm vụ của họ là 'tha thứ tội lỗi', nghĩa là mang lại sự hòa giải sâu sắc giữa
con người và Chúa và giữa chính con người với nhau, để làm cho tất cả nên một
trong Ngài:
Phước cho những ai xây
dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Mát-thêu 5,9)
Chúng ta không chỉ nói ở đây về "xưng tội", hay việc
thiết lập bí tích hòa giải, mặc dù nguồn gốc của nó có thể được bắt nguồn từ
đây. Tha thứ tội lỗi không chỉ là một hành vi pháp lý tuyên bố tội lỗi không
còn chống lại ai nữa. Nó bao gồm việc chữa lành vết thương và sự chia rẽ giữa
Chúa và con người—và giữa những người như anh chị em—trong một gia đình dựa
trên sự thật, tình yêu và công lý. Đó là công việc của Vương quốc. Đó là công
việc của mọi cộng đồng Kitô giáo và mọi thành viên trong đó.
Người hoài nghi
Nhưng câu chuyện hôm nay còn có nhiều điều hơn thế nữa. Tô-ma, “một trong mười hai người,”
đã không có mặt vào Chúa Nhật Phục Sinh đó. Ông đại diện cho sự hoài nghi trong
tất cả chúng ta:
Nếu tôi không thấy…
tôi sẽ không tin.
Trong câu chuyện Phúc âm, Tô-ma thường có vẻ hơi cáu kỉnh. Ông thích chỉ trích, phản đối, gây
khó khăn, đặt câu hỏi. Bây giờ ông muốn có bằng chứng thuyết phục:
Nếu tôi [có thể]… đặt ngón tay vào vết đinh và đặt bàn tay
vào cạnh sườn Người, tôi sẽ không tin.
Vào Chúa Nhật tiếp theo—thực tế là Chúa Nhật mà chúng ta
đang cử hành hôm nay—các cánh cửa lại đóng lại. (Bây giờ không phải vì sợ hãi
mà là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu Phục sinh hiện diện.) Một lần nữa, lời chào
an ủi ‘Bình an’ lại vang lên. Chúa Giêsu giờ đây nói trực tiếp với Tô-ma:
Hãy đặt ngón tay con
vào đây và nhìn xem tay Thầy. Hãy giơ tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng
nghi ngờ nhưng hãy tin.
Lời thú nhận phi thường
Sau đó là lời thú nhận đức tin vĩ đại nhất trong tất cả các
Phúc âm khi Tô-ma nói:
Lạy Chúa tôi và Thiên
Chúa của tôi!
Tô-ma đã
được mời chạm vào vết thương, nhưng có vẻ như ông đã không làm như vậy. Và tiếng
kêu nhận ra của ông không chỉ dựa trên bằng chứng của các giác quan. Ông không
nói, "Chúa Jesus, là Ngài!" Thay vào đó, ông nói "Lạy Chúa tôi
và Thiên Chúa của tôi!" Trên thực tế, đó là một hành động đức tin sâu sắc
vào thực tại và danh tính của Người đang đứng trước mặt ông. Và đó là điều mà
ông không thể nhìn thấy chỉ bằng các giác quan vật lý của mình. Chỉ có đôi mắt
đức tin mới có thể dẫn dắt ông nói như vậy.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu
đã đưa ra một lời khích lệ nữa, dành cho những ai trong chúng ta chưa có trải
nghiệm đặc ân của Tô-mas:
Phước cho những ai
chưa thấy mà vẫn tin.
Tất nhiên, mọi niềm tin vào Chúa Giê-su đều liên quan đến một số yếu tố nhìn
thấy, 'nhìn thấy'. Nhưng chúng ta chưa có trải nghiệm nhìn thấy và biết Chúa Giêsu của Đời sống Công cộng—Chúa Giêsu trước khi bị đóng đinh.
Tuy nhiên, đức tin của chúng ta cho phép chúng ta nhìn thấy
Người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là nơi những người
tràn đầy Thánh Thần của Người và đưa Người vào cuộc sống của chúng ta. Và chúng
ta cũng nhìn thấy và tìm thấy Người trong tất cả những người bệnh tật, yếu đuối,
bị áp bức và nghèo đói xung quanh chúng ta, những người mang đến cho chúng ta
cơ hội để biết, yêu thương và thể hiện lòng trắc ẩn đối với Chúa Giêsu. Chúng
ta thậm chí phải nhìn thấy Người trong những người thù địch hoặc làm hại chúng
ta theo nghĩa là chúng ta được thách thức để trở thành Chúa Kitô cho họ trong
tình yêu vô điều kiện và sự quan tâm của chúng ta đối với hạnh phúc của họ.
Phá bỏ rào cản
Nhìn thấy và biết đến Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng
ta đồng thời là nhận ra Người đến với chúng ta ở đâu, cũng như sẵn sàng cho những
cơ hội hằng ngày khi chúng ta có thể đưa Người vào cuộc sống của người khác.
Trên hết, chúng ta có thể trung thành với sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao cho các
môn đệ của Người là trở thành người tạo ra sự hòa giải và là người xây dựng hòa
bình, phá vỡ những bức tường của lòng thù hận, định kiến và sợ hãi không?
Chúng ta làm điều này bằng cách sống cuộc sống chính trực, yêu thương và trắc ẩn
và công lý thực sự cho tất cả mọi người. Mỗi lần chúng ta làm như vậy, Lễ Phục
sinh được cử hành và Chúa Giêsu vẫn sống giữa chúng ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/ec021/
Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là Chúa Nhật kết thúc tuần bát
nhật Lễ Phục Sinh. Bài Phúc Âm hôm nay trích từ Phúc Âm thánh Gioan có thể được
xem như là một tổng kết về mầu nhiệm Phục Sinh và hơn nữa là một tổng kết cho
con đường đức tin của các Tông đồ, của các đồ đệ Chúa.
Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cho các Tông đồ, củng cố đức
tin của họ với hồng ân Thánh Thần và sai các ngài ra đi với sứ mạng mà Chúa đã
chuẩn bị các ngài trong suốt thời gian đến Phục Sinh: "Như Cha đã sai Thầy,
thì giờ đây Thầy cũng sai các con ra đi".
Con đường đức tin của các Tông đồ từ ngày được gọi theo Chúa
cho đến giây phút quan trọng được củng cố bởi quyền năng của Chúa Phục Sinh. Chọn
theo con đường đức tin này như được gợi lại cho chúng ta chiêm ngắm nơi đoạn
Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, trước hết chúng ta nhìn thấy các Tông đồ lo sợ thu
mình lại trong căn phòng đóng kín, lo sợ trước những chống đối của những kẻ
không tin Chúa, lo sợ trước mầu nhiệm thập giá mà Chúa đã trải qua và các ngài
cũng sẽ phải trải qua, lo sợ trước sứ mạng tương lai mà họ đã nghe Chúa nói đến
và đã được chuẩn bị để thi hành nhưng cảm thấy chưa đủ sức để thi hành. Nếu
không có mầu nhiệm Phục Sinh, nếu không có quyền năng Chúa Phục Sinh đến đổi mới
con người họ thì đức tin của các Tông đồ chưa được trưởng thành hoàn toàn đúng
mức Chúa mong muốn để có thể làm chứng cho Chúa, chu toàn sứ mạng Chúa trao phó
cho.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta được chứng kiến một cuộc
thay đổi quan trọng trong đời sống các Tông đồ, chứng kiến một cuộc đổi mới và
kiện cường đức tin nơi các Tông đồ, từ lo sợ đến được củng cố để ra đi bắt đầu
sứ mạng. Trước khi Chúa Phục Sinh hiện đến, các Tông đồ đang sống trong lo sợ,
đóng kín nơi chính mình và đóng kín trong căn phòng. Ai trong chúng ta đã không
trải qua một giai đoạn thử thách này và cũng có thể là đang trải qua thử thách
đức tin, đó là những giây phút đen tối bị cám dỗ mất đức tin vào Chúa về những
nghịch cảnh xảy ra trong đời sống, về mầu nhiệm thập giá trong đời sống của mỗi
người chúng ta.
Trong bộ phim có tựa đề là Dấu Ấn Thứ Bảy, có một đoạn đối
thoại thật ý nghĩa:
Thần chết hiện ra trong dung mạo của một người phàm và đã đối
thoại với một dũng sĩ, cuộc đối thoại đó như sau:
Trước hết Dũng sĩ bắt đầu:
Tại sao Thiên Chúa lại ẩn mình? Tại sao Ngài không xuất hiện
mạc khải chính mình cho chúng ta biết? Tại sao Thiên Chúa không đưa tay Ngài ra
và chạm đến chúng ta? Tại sao ít ra là Ngài nói vài lời với chúng ta?
Thần chết trả lời:
Nhưng Thiên Chúa đâu có làm điều đó được, không phải vậy
sao? Ngài không chạm đến chúng ta, Ngài không nói, Ngài chỉ giữ im lặng.
Dũng sĩ tiếp:
Đành vậy, Thiên Chúa không làm điều gì như vậy, Ngài không
chạm đến chúng ta, Ngài không nói chuyện với chúng ta. Đôi khi tôi nghi ngờ không
biết Ngài có thật sự hiện hữu ở bên kia nữa không?
Thần chết trả lời:
Có thể Ngài không hiện hữu ở bên kia, có thể không ai hiện hữu
bên kia cả, có thể là tất cả chúng ta chỉ hiện diện một mình nơi cõi đời này mà
thôi. Dũng sĩ có bao giờ nghĩ như vậy hay không? Có lẽ Thiên Chúa không có đâu,
chỉ có chúng ta sống cô đơn lẻ loi một mình trong thế giới này mà thôi.
Anh chị em thân mến!
Mẫu đối thoại trên đây có thể làm chúng ta suy nghĩ thêm.
Các Tông đồ ngày xưa là những kẻ duy nhất được nghe Chúa nói, được sống với
Chúa như với một con người cụ thể bằng xương bằng thịt, nhưng không phải vì thế
mà các Ngài không bị thử thách, không bị lạc mất niềm tin vào Chúa khi Chúa trải
qua cuộc khổ nạn, các Ngài phải tin vào Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng đã chết
và đã phục sinh.
Chúa cho các Tông đồ và đặc biệt là Tôma, cũng như chúng ta
đã đọc qua trong bài Phúc Âm hôm nay, được dịp may kiểm chứng một cách cụ thể:
"Tôma, con hãy xỏ tay con vào đây". Chúng ta ngày hôm nay không thể
nào được diễm phúc kiểm chứng như vậy, như cuộc đối thoại tưởng tượng giữa Dũng
sĩ và Thần chết, nhưng như các Tông đồ ngày xưa, chúng ta cần tin vào Chúa để
không còn sống trong lo sợ, để có đủ sức chu toàn sứ mạng của Chúa. Lời Chúa
phán với Tôma cũng như cho chúng ta ngày hôm nay đó là: "Phúc cho những ai
không thấy mà tin".
Xin Chúa ban cho chúng ta hồn ân Chúa Thánh Thần, xin Chúa
ban cho chúng ta sự bình an của Ngài để củng cố chúng ta trong đức tin. Amen.
--Radio Veritas Asia--‘Sống Tin Mừng’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét