“Santo Subito” – Khát
vọng phong thánh sớm cho Đức Phanxicô
Hình: infocielo.com
Trong Thánh lễ an táng Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng
trường Thánh Phêrô, đông đảo dân chúng hiện diện đã hô vang “Santo
subito!” – “Xin phong thánh ngay lập tức!”
Tiếng kêu ấy không phải là ngẫu nhiên. Đó là tiếng lòng bộc
phát từ hàng trăm ngàn con người, từ những trái tim đã được ngài chạm đến bằng
lòng thương xót, bằng sự giản dị, bằng một tình yêu cụ thể dành cho người
nghèo, người bị bỏ rơi, người bị lãng quên.
Đức Phanxicô không cần những tượng đài. Ngài không sống để
được ngợi ca. Ngài chỉ xin một điều: được gần gũi những con người bị bỏ lại.
Một đời sống không giữ lại điều gì cho mình. Một cái chết đơn sơ, nghèo khó. Và
giờ đây, giữa lòng thế giới, người ta thì thầm gọi ngài là thánh. Không vì phép
lạ. Mà vì ngài đã làm điều mà rất ít người dám làm: sống Tin Mừng đến tận cùng.
“Santo subito” – Một ký ức sống động từ lịch sử.
Cách đây đúng hai thập niên, vào năm 2005, sau khi Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, cũng từ quảng trường này đã vang lên cùng tiếng
kêu ấy. Tiếng kêu mạnh mẽ đã đẩy Giáo hội phải rút ngắn tiến trình phong thánh
cho ngài. Và hôm nay, lịch sử ấy đang được lặp lại – lần này dành cho Đức
Phanxicô.
Một đời sống cho Tin Mừng.
Một ngày trước khi qua đời, bằng những nỗ lực sau cùng của
mình, Đức Phanxicô đã cố gắng hiện diện giữa đám đông dân chúng, chúc lành cho
nhân loại trong Lễ Phục Sinh. Ngài đã từng trao đổi với bác sĩ của mình, hỏi
xem có thể đi chào dân chúng trên chiếc xe Papamobile hay không. Với đôi giày
rách nát, ánh mắt hiền hòa, bàn tay run run, ngài ban phép lành cuối cùng. Ngài
là vị Giáo hoàng đã kéo Giáo hội ra khỏi những bức tường khép kín, đưa Giáo hội
đến những vùng biên xa nhất: nơi có di dân, người tị nạn, bệnh nhân, tù nhân,
người nghèo khó.
Đúng như lời Đức Hồng y Giovanni Battista Re trong thánh lễ
an táng: Sự kiên trì của ngài nỗ lực làm việc vì người nghèo là không ngừng nghỉ.
Ngài đã dựng xây những nhịp cầu nơi từng có những bức tường.
Giữa đám đông, những lời thì thầm vang lên bằng nhiều thứ tiếng:
tiếng Ý, Tây Ban Nha, Anh, Ba Lan, Ukraina… Nhưng câu nói được nghe nhiều nhất
vẫn là: “Santo subito.”
Một di sản thánh thiện sống động.
Suốt 12 năm thi hành sứ vụ Phêrô, Đức Phanxicô đã để lại một
Giáo hội như “bệnh viện dã chiến”, sẵn sàng chăm sóc các vết thương của nhân loại,
hơn là dựng nên những pháo đài quyền lực. Ngài chấp nhận những chỉ trích, cả những
chống đối âm thầm, để trung thành với Tin Mừng: mở rộng lòng thương xót, thăng
tiến phẩm giá con người, và khẳng định rằng “không ai được cứu độ một mình.”
Dẫu cho sự phong thánh chính thức sẽ cần thời gian và quy
trình, dân Chúa hôm nay – những người bé nhỏ, những người ngoài lề, những người
đã từng bị bỏ rơi – đã nhận ra nơi ngài một vị thánh của thời đại mình.
Một vị thánh không cần phép lạ siêu nhiên.
Như một tín hữu từ Miami đã thốt lên: “Không cần
phép lạ. Chính cuộc đời ngài đã là một phép lạ.”
Ngài đã sống như một người hành hương. Với đôi giày rách,
khuôn mặt hao gầy, ánh mắt nhân từ, ngài đã chọn con đường hẹp: nghèo khó,
khiêm hạ và hy sinh. Không quyền lực, không đặc quyền, không tìm kiếm vinh
quang trần thế.
Ngài đã trở thành mục tử của người bé mọn. Người nghèo, người
di cư, nạn nhân của chiến tranh, những người bị lãng quên, tất cả đã tìm thấy
nơi ngài một người bạn, một người cha, một người đồng hành.
Ngài đã gieo hạt giống thương xót và hoà bình. Bằng những
hành động nhỏ bé nhưng tràn đầy sức mạnh Tin Mừng: hôn chân các nhà lãnh đạo để
kêu gọi hòa giải, viếng thăm tù nhân, rửa chân cho người tị nạn, chống lại bất
công và giáo sĩ trị.
Ngài – vị Thánh của Người Bé Mọn.
Ngài – vị Thánh của Lòng Thương Xót.
Ngài – vị Thánh của Hy Vọng và Hòa Giải.
Trong sự thinh lặng sâu thẳm, tiếng kêu vang “Santo
subito!” không chỉ là một lời thỉnh cầu. Đó là lời khẳng định rằng ánh
sáng của Tin Mừng đã thực sự bừng cháy nơi con người mang tên Phanxicô – người
hành hương của hy vọng.
Nguyện xin ngài tiếp tục cầu bầu cho chúng ta, để Giáo hội,
và mỗi người chúng ta, dám sống yêu thương, đơn sơ và can đảm như ngài đã sống.
Trần Đỉnh, S.J.
Nguồn: Corriere della Sera, Ilsole24ore, Italia-informa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét