15/06/2023
Thứ Hai tuần 11
thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) 1 V 21, 1-16
“Noboth đã bị ném đá chết”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh
đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy nhượng vườn nho cho
ta, để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta: bù lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho
khác tương đương”. Nhưng Naboth thưa lại rằng: “Xin Chúa đừng để tôi nhượng cho
đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Acáp tức giận bỏ về nhà, và căm hờn
vì lời ông Naboth, người Giêrahel đã nói: “Tôi sẽ không nhượng cho đức vua phần
gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Vua nằm lăn xuống giường, quay mặt vào vách và
không ăn uống gì.
Giêzabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: “Tại sao đức vua
buồn phiền, và không ăn uống gì?” Vua đáp: “Tôi đã nói với Naboth người
Giêrahel rằng: “Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho
vườn nho khác tốt hơn”. Nó lại nói: “Tôi không thể nhượng vườn nho tôi cho đức
vua”. Giêzabel vợ vua liền nói với vua rằng: “Quyền thế nhà vua cao cả biết
bao, và nhà vua cai trị nước Israel khéo như thế nào! Thôi, dậy ăn uống đi, và
cứ yên tâm. Thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người Giêrahel”.
Bà ta nhân danh Acáp mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào, và gởi
cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung bức thư như thế
này: “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ
trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác thuộc phường Bêlial đến trước mặt nó và cáo
gian nó thế này: “Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Các ngươi hãy điệu
nó đi mà ném đá cho nó chết”. Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, các kỳ lão
và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Giêzabel đã truyền, đúng như đã
viết trong thư bà gởi cho họ. Họ công bố một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth
ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt
chúng ngồi đối diện với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước
mặt dân chúng rằng: “Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Nghe thế, họ
liền điệu ông ra khỏi thành, và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai người đi nói với
Giêzabel rằng: “Naboth đã bị ném đá chết rồi”.
Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Giêzabel liền nói với
Acáp rằng: “Nhà vua hãy chỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth người
Giêrahel, kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng lại vườn nho mà lấy tiền:
Naboth không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi”. Khi hay tin Naboth đã chết, Acáp
chỗi dậy và xuống chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 5, 2-3. 5-6. 7
Ðáp: Lạy Chúa,
xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b).
Xướng: Xin lắng
tai nghe lời con, thân lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở. Xin để ý
nghe tiếng con cầu khẩn, ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con!
Xướng: Ngài không
phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất
nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác.
Xướng: Ngài tiêu
diệt những đứa nói man; người độc ác và gian xảo thì Chúa ghê tởm không nhìn.
Alleluia: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa
đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 5, 38-42
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã
nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống
cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má
bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao
cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm.
Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1 Vua 21,1-16
Hôm nay chúng ta có câu chuyện về vườn nho của Na-vốt—một ví dụ về việc lạm dụng
quyền lực một cách tham nhũng và trơ trẽn. Các nhân vật chính là Vua A-kháp và vợ ông, I-de-ven, người Sidon. Chúng ta đã thấy cả
hai người này trước đây và ấn tượng chung là A-kháp yếu đuối, trong khi vợ ông thì tham nhũng và tàn nhẫn. Chính
bà là người đã đưa việc thờ phượng Banl vào Israel và muốn trả thù việc hành
quyết các thầy tế lễ Baan bằng cách giết Elia.
Câu chuyện bắt đầu khá hợp lý. Vua A-kháp yêu cầu Na-vốt đổi vườn nho của mình, vườn nho liền
kề với đất của nhà vua, lấy một vườn nho khác hoặc, thay vào đó, được trả giá
trị bằng tiền. Khu đất này nằm ở Gít-rơ-en,
nơi A-kháp có một cung điện
thứ hai, ngoài cung điện chính của ông ở Samaria.
Mặc dù ở vị trí của mình, nhà vua không thể tịch thu đất
đai. Quyền lực của nhà vua ở Israel bị giới hạn bởi Luật pháp, vì vậy A-kháp không thể đơn giản chiếm đoạt
đất đai thuộc sở hữu tư nhân (như thông lệ của các vị vua Canaan, chưa kể đến một
số vị vua và chính phủ trong thời đại chúng ta!).
Tuy nhiên, Na-vốt
đã từ chối vì quyền sở hữu đất đai là một truyền thống thiêng liêng được truyền
lại qua nhiều thế hệ. Việc Na-vốt
từ chối bán đất của mình dựa trên niềm tin rằng đất đai thuộc về Chúa và mỗi
gia đình Israel đã được ban cho một hợp đồng thuê vĩnh viễn. Điều này phải được
gìn giữ cẩn thận như là tài sản thừa kế vĩnh viễn của gia đình ở vùng đất hứa.
(Một trong những vấn đề trọng tâm trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa người
Israel và người Palestine ngày nay chính là ai có quyền ưu tiên sở hữu đất đai,
đặc biệt là khi người ngoài đến và chiếm đoạt nó.)
A-kháp, giống
như nhiều người có quyền lực khi không đạt được điều mình muốn, đã rơi vào trạng
thái trầm cảm và thậm chí từ chối ăn uống. Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó,
hành vi của ông xuất phát từ sự tôn trọng - hoặc nỗi sợ hãi - đối với Luật pháp
mà ông không muốn vi phạm.
Tuy nhiên, vợ ông, I-de-ven, lại nhìn nhận mọi việc khác. Là người Canaan, bà không
quen với việc quyền lực của nhà vua bị thách thức và bà đã mỉa mai sự yếu đuối
của chồng mình. “Bây giờ ông có thể cai trị Israel không?” – một lời nhận xét mỉa
mai đầy hoài nghi của một người quen với những hành vi độc đoán của các vị vua
Phoenicia và Canaan, những người sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình
để thỏa mãn lợi ích cá nhân – điều mà chúng ta vẫn thấy quá thường xuyên ngay cả
trong thời đại ngày nay. Bà nói với ông:
Hãy đứng dậy, ăn uống và vui vẻ lên; ta sẽ giao cho ngươi vườn
nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.
Viết thư nhân danh nhà vua, bà đã trơ trẽn gửi thư cho giới
quý tộc và các nhà lãnh đạo dân chúng, ra lệnh cho họ tuyên bố ăn chay (như thể
có một thảm họa quốc gia) và đưa Na-vốt
ra xét xử (như nguyên nhân của thảm họa), buộc tội ông nguyền rủa Đức Chúa Trời
và nhà vua, cả hai tội danh đều có hình phạt là ném đá đến chết. Trên thực tế,
các nhà lãnh đạo cộng đồng trở thành đồng phạm trong tội ác; Họ hoàn toàn có thể
biết hoặc nghi ngờ về hoàn cảnh thực sự.
Thêm vào đó, họ được yêu cầu phải đưa ra hai nhân chứng
(theo luật định) để buộc tội trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Những “kẻ
vô lại” này phải đưa ra lời khai gian để tạo vẻ ngoài hợp pháp cho vụ án. Na-vốt bị buộc tội nguyền rủa cả
Chúa và nhà vua, tội danh mà hình phạt bắt buộc là ném đá đến chết. Dường như
tài sản của những người bị kết án tử hình cũng thuộc về nhà vua - mục đích
chính của toàn bộ trò hề này.
Có thể thực sự đã có một tai họa nào đó xảy ra vào thời điểm
đó, chẳng hạn như hạn hán hoặc nạn đói, điều này đã tạo cớ cho I-de-ven loại bỏ Na-vốt. Bà ta muốn tạo ra ấn tượng rằng một
thảm họa đang đe dọa dân chúng, một thảm họa chỉ có thể được ngăn chặn nếu họ
khiêm nhường trước Chúa và loại bỏ bất kỳ người nào mà tội lỗi của họ đã mang lại
sự phán xét của Chúa cho họ.
Mọi việc đều được thực hiện đúng theo lệnh của I-de-ven, nhân danh nhà vua. Hai
nhân chứng đã đưa ra lời khai gian dối và Na-vốt bị ném đá bên ngoài Gít-rơ-en, theo đúng luật (hãy nhớ rằng Chúa Giê-su cũng bị đưa ra
ngoài thành để hành quyết). Từ những đoạn tham khảo trong Sách Các Vua thứ hai,
dường như Na-vốt thực sự bị
ném đá trên đất của mình và các con trai ông cũng bị ném đá cùng với ông. Điều
này đã loại bỏ những người thừa kế có thể đòi quyền sở hữu đất đai, do đó để lại
đất cho nhà vua chiếm đoạt.
Với vườn nho giờ đây không còn chủ sở hữu, I-de-ven nói với chồng mình, với tư cách là
vua, hãy thực hiện quyền của mình và chiếm lấy nó cho riêng mình. Đoạn Kinh
Thánh kết thúc với việc A-kháp
xuống vườn nho của Na-vốt để
chiếm đoạt nó, nhưng như chúng ta sẽ thấy trong đoạn Kinh Thánh ngày mai, một bất
ngờ khó chịu đang chờ đợi ông.
Câu chuyện này mang âm hưởng của phiên tòa và cái chết của
Chúa Giê-su sau này. Chính Chúa Giê-su, trong một dụ ngôn, sẽ kể về những người
tá điền chiếm đoạt vườn nho và giết con trai của chủ vườn. Chúa Giê-su cũng sẽ
bị buộc tội nguyền rủa Đức Chúa Trời và hoàng đế La Mã và sẽ bị hành quyết—không
phải bằng cách ném đá, mà bằng cái chết trên thập tự giá. Trong trường hợp của
Ngài, cũng có những kẻ gian ác bị đưa ra để buộc tội phạm thượng chống lại Đức
Chúa Trời và phạm thánh đối với Đền thờ. Và giống như Na-vốt, việc hành quyết sẽ diễn ra bên
ngoài thành phố.
Chúng ta cần luôn cảnh giác để mọi người không bị buộc tội
oan, ngay cả khi đó chỉ là chuyện tầm phào, nhưng càng phải cảnh giác hơn nếu
đó là vấn đề nghiêm trọng. Và chúng ta có thể tự hỏi mình sẽ sẵn sàng làm đến mức
nào chỉ để có được thứ mình muốn nhưng không cần. Chúng ta cũng đang sống trong
một thế giới đầy rẫy sự đổ lỗi (văn hóa "đổ lỗi") và sự tha hóa của hệ
thống tư pháp ở nhiều cấp độ trong đời sống công cộng và tư nhân. Chúng ta đừng
để mình trở thành một phần của điều đó dưới bất kỳ hình thức nào.
Chú giải về Mát-thêu 5,38-42
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách Chúa Giê-su giải thích một số
điều răn trong Luật Môi-se khi Ngài nâng luật đó lên một mức độ hiểu biết cao
hơn. Câu nói trong Cựu Ước, “mắt đền mắt, răng đền răng”, không phải là lời
khuyến khích trả thù như vẻ ngoài của nó. Đó là một phần của nguyên tắc công lý
tương hỗ (lex talionis), theo đó hình phạt cho hành vi tấn công không được vượt
quá mức độ đau khổ đã trải qua. Đoạn Kinh Thánh Xuất Hành nói rằng:
Nếu có tổn hại gì, thì
ngươi phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền
chân, vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết roi đền vết roi.
(Xuất Hành 21,23-25)
Chúa Giê-su kêu gọi một phản ứng rất khác. Ngài bảo chúng ta
không nên chống cự lại kẻ “gây ác”. Ngài đưa ra lời khuyên nổi tiếng là hãy đưa
má kia ra. Ngoài ra:
…nếu ai muốn kiện bạn
và lấy áo của bạn, hãy đưa cả áo khoác nữa; và nếu ai bắt bạn đi một dặm, hãy
đi thêm dặm nữa. Hãy cho người xin bạn, và đừng từ chối ai muốn mượn bạn.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay cả trong giới Ki-tô giáo, người ta cũng không
dành nhiều thời gian cho đoạn Kinh Thánh này. Liệu có nên hiểu theo nghĩa đen?
Liệu chúng ta có thực sự để người ta chà đạp lên mình mà không hề phản kháng?
Tôi nghĩ câu trả lời là cả có và không. Đối với nhiều người
trong thế giới hiện đại, việc đưa má kia ra dường như là đỉnh cao của sự “hèn
nhát” và nhu nhược. Đưa má kia ra chắc chắn không phải là cách của vô số “anh
hùng” trong phim ảnh và trên màn ảnh truyền hình của chúng ta.
Nhưng Chúa Giê-su đã làm như vậy. Trong phiên tòa xét xử
Ngài trước Tòa Công luận:
…họ nhổ nước bọt vào mặt
Ngài và đánh Ngài, một số người còn tát Ngài, nói rằng: “Hãy nói tiên tri cho
chúng tôi, hỡi Đấng Mê-si-a! Ai đã đánh Ngài?” (Mát-thêu 26,67-68)
Và phản ứng của Chúa Giê-su là im lặng. Đó là đưa má kia ra.
Đó là sự yếu đuối hay là sức mạnh? Điều nào dễ thực hiện hơn khi bị khiêu khích
lớn: kiềm chế bản thân và giữ gìn phẩm giá hay phản kháng lại? Phản kháng lại
khiến người ta hạ thấp mình xuống ngang hàng với kẻ tấn công (tất nhiên, điều
này hoàn toàn khác với tự vệ).
Trong một đoạn khác về phiên tòa xét xử Chúa Giê-su, sau khi
trả lời một câu hỏi:
…một người cảnh sát đứng
gần đó đánh vào mặt Chúa Giê-su, nói rằng: “Ngươi trả lời thầy tế lễ thượng phẩm
như thế sao?” (Gioan 18,22-23)
Chúa Giê-su đáp:
Nếu ta nói sai, hãy
làm chứng về điều sai trái đó. Nhưng nếu ta nói đúng, tại sao các ngươi đánh
ta?
Ở đây, Chúa Giê-su đã đáp lại sự tấn công nhưng ở một cấp độ
hoàn toàn khác. Cuộc tấn công thể xác và vô lý vào một người không vũ trang được
đáp trả một cách chủ động dựa trên lý trí và bất bạo động. Chúa Giê-su không phải
là nạn nhân ở đây; trái lại, Ngài đang kiểm soát tình hình. Điều này đúng với
toàn bộ trải nghiệm về Cuộc Khổ Nạn. Những kẻ hành hình Ngài hành xử một cách
dã man nhất, nhưng Chúa Giê-su không bao giờ đánh mất sự bình tĩnh và phẩm giá
của mình cho đến tận phút cuối cùng. Và đó là lý do tại sao chúng ta tôn thờ
Ngài như Chúa và Thầy của chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta noi theo bước chân của
Ngài.
Trả thù, dưới mọi hình thức, là cách dễ dàng hơn, cách bản
năng hơn, nhưng nó không phải là cách tốt hơn. Con đường bất bạo động “có chủ
đích” (tức là không thụ động), về lâu dài, hiệu quả hơn nhiều, phù hợp hơn nhiều
với lý tưởng và phẩm giá con người. Chúng ta có quá đủ bằng chứng trong thế giới
của mình về sự phá sản của một vòng luẩn quẩn bạo lực và phản bạo lực không bao
giờ kết thúc. Chúng ta thấy điều đó ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, bạo lực không
mang lại lợi ích và trả thù không ngọt ngào.
Trốn tránh không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nó đòi hỏi
sức mạnh nội tâm lớn lao, lòng tự trọng và thậm chí là sự tôn trọng phẩm giá của
kẻ tấn công mình. Chúa Giê-su đang kêu gọi chúng ta tiến lên phía trước và hướng
lên trên con đường “mắt đền mắt”.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2112g/
Suy Niệm: Ðừng báo thù
"Mắt đền mắt, răng đền răng", đó là công thức của
luật báo thù. Người ta xúc phạm đến tôi bao nhiêu, tôi phải làm lại cho người
đó bấy nhiêu. Kẻ lý luận như thế là dựa trên sự công bằng, nhưng đây là sự công
bằng theo mức độ của loài người. Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn
trong bộ luật của vua xứ Babylon năm 1750 TCN. Trong Bộ Ngũ Kinh, người ta cũng
có thể đọc thấy vài công thức của luật trả thù này, và đó là sự bất toàn của Luật
Môsê thời Cựu Ước.
Nhưng luật trả thù này không những có trong những bộ luật
lâu đời, mà còn nằm trong tâm hồn con người mọi thời. Chúa Giêsu muốn nhắc cho
các môn đệ Ngài xưa cũng như nay, là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản
thân mầm mống của bạo động: "Ðừng chống cự người ác". Ngài nhấn mạnh
đến tinh thần mà người môn đệ phải có, đó là tinh thần tha thứ, vượt qua điều
anh em xúc phạm đến mình. Ðây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô: yêu thương
một cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì. Như vậy
câu nói của Chúa Giêsu: "Ai muốn lấy áo trong của con, thì hãy cho nó cả
áo ngoài" không phải là thái độ thụ động, mà là thái độ tích cực sống yêu
thương tha thứ như Chúa đã nêu gương từ trên Thập giá khi Ngài cầu nguyện:
"Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". Chúa
Giêsu đã yêu thương và tha thứ đến cùng, và Ngài dạy chúng ta sống theo gương
Ngài, nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ đích thực của Ngài.
Chúng ta hãy cầu xin bằng chính lời kinh hòa bình của thánh
Phanxicô Assisiô: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa
trong mọi người. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu
thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh
chấp, đem chân lý vào chốn u sầu.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét