Trang

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2026

16.07.2026: THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

 16/07/2026

Thứ Năm tuần 15 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm II) Is 26, 7-9. 12. 16-19

“Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, hãy thức dậy và hãy nhảy mừng”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðường lối người công chính thì ngay thẳng, Chúa ban cho bằng phẳng đường nẻo của người công chính. Lạy Chúa, chúng con cậy trông Chúa trong đường xét xử của Chúa. Thánh danh và sự kính nhớ Chúa là sự ước mong của tâm hồn. Ban đêm hồn con khát khao Chúa, và sớm mai khi thức dậy, lòng trí con hướng về Chúa. Từ khi Chúa thực hiện việc xét xử ở trần gian, thì người dương thế học biết sự công chính.

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con ơn bình an, vì mọi việc chúng con làm, đều do Chúa làm cho chúng con.

Lạy Chúa, trong cơn hoạn nạn, chúng con đã tìm kiếm Chúa, và trong khi Chúa sửa dạy, chúng con kêu van đến Chúa. Lạy Chúa, trước tôn nhan Chúa, chúng con khác nào như đàn bà mang thai sắp sinh, kêu la đau đớn. Chúng con cưu mang, chúng con đau đớn như phải sinh con.

Chúng con không mang lại sự cứu độ cho trần gian, và không còn người sinh ra trên trần gian. Người chết của Chúa sẽ được sống, các xác chết của con sẽ sống lại. Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, hãy thức dậy và nhảy mừng, vì sương Chúa là sương ánh sáng, và trái đất sẽ làm tái sinh u tối.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 101, 13-14ab và 15. 16-18. 19-21

Ðáp: Từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu (c. 20b).

Xướng: Phần Chúa, lạy Chúa, đời đời còn mãi và danh Ngài tồn tại đời nọ tới đời kia. Xin Ngài đứng lên, thương xót Sion, nay là thời để Ngài quan tâm phù trợ. Các bầy tôi ưa thích tường hoa móng đá, và ngậm ngùi thương đống gạch tro hoang tàn. – Ðáp.

Xướng: Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập Sion, Ngài xuất hiện trong vinh quang xán lạn; Ngài sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. – Ðáp.

Xướng: Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã ngó xuống trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. – Ðáp.

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! – Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về I-sai-a 26,7-9. 12. 16-19

Hôm nay chúng ta có một lời cầu nguyện tuyệt đẹp cho sự phán xét sắp đến. Đó là lời cầu nguyện của người muốn theo sát đường lối của Chúa:

Đường lối của người công chính bằng phẳng;

con đường của người công chính mà Chúa dọn sạch thật thẳng thắn.

Ước muốn duy nhất của người ấy là được gần gũi với Chúa:

…danh tiếng và sự nổi tiếng của Chúa

là ước muốn của tâm hồn.

Điều này trái ngược hoàn toàn với thế giới tàn nhẫn và vật chất trong bài đọc hôm qua.

Câu tiếp theo cũng rất hay và chúng ta có thể tự mình cầu nguyện như vậy:

Linh hồn con khao khát Chúa trong đêm tối;

tâm linh con tha thiết tìm kiếm Chúa.

Hôm nay chúng ta nói về việc ‘tìm kiếm Chúa trong mọi sự’, trong mỗi người, trong mỗi trải nghiệm, trong mỗi hoàn cảnh. Đây là nơi cuộc sống của chúng ta có được ý nghĩa thực sự:

Vì khi sự phán xét của Chúa ở trên đất,

dân cư thế gian học biết sự công chính.

 

Chính sự phán xét của Chúa soi sáng điều gì là thực sự tốt lành, chân thật và công chính.

Người ngay thẳng cũng hoàn toàn chấp nhận những phán xét và quyết định của Chúa:

Lạy Chúa, xin Chúa ban bình an cho chúng con,

vì quả thật, tất cả những gì chúng con đã làm, Chúa đã làm thay cho chúng con.

Người tốt không có gì phải sợ: việc làm tốt sẽ mang lại phần thưởng của chính nó; việc làm xấu cũng sẽ mang lại hậu quả của nó. Trong cả hai trường hợp, người tốt đều cảm nhận được sự bình an bởi vì, dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn được kết nối với tình yêu của Chúa.

Những nỗi đau đớn do hành vi tội lỗi gây ra đều được chấp nhận:

Lạy Chúa, trong cơn hoạn nạn, họ đã tìm kiếm Chúa;

họ đã dâng lên lời cầu nguyện

khi sự sửa phạt của Chúa giáng xuống trên họ.

Mọi thứ, hoàn toàn mọi thứ—cho dù tốt hay xấu, dễ chịu hay đau đớn, như Phao-lô nhắc nhở chúng ta, đều cùng nhau hướng đến lợi ích tối thượng của những người yêu mến Chúa. Những người không có tình yêu đó sẽ đau khổ và bối rối. Những người có tình yêu tìm thấy sự bình an trong mọi trải nghiệm.

Trong đoạn này, nhà tiên tri cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc dân chúng đã không giữ đúng lời hứa của mình. Ông có thể đang đề cập đến sự áp bức của người Át-sua.

Israel được dự định sẽ là “ánh sáng cho các dân tộc” (xem I-sai-a 42,6 và 9,2) nhưng:

Chúng ta chưa giành được chiến thắng nào trên đất,

và không ai sinh ra để sống mãi trên thế gian.

Chúa Giê-su sẽ dạy chúng ta trong các sách Phúc Âm rằng những người theo Ngài cũng được kêu gọi trở thành “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian”. Chúng ta phải để cho mọi người thấy sự tốt lành của mình để họ được thu hút đến yêu mến và tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng qua hành vi của họ, I-sai-a nói rằng dân Chúa đã thất bại trong điều này.

Và chúng ta, những người Ki-tô, cũng phải thừa nhận sự thất bại thường xuyên. Ngày nay, chúng ta dễ khiến người ta xa rời Chúa Kitô hơn là hướng về Ngài. Đã đến lúc chúng ta, cũng như dân tộc mà I-sai-a đã nói đến, phải làm cho những người chết, những người chết về mặt tâm linh, sống lại. Và rồi:

Những người chết của các ngươi sẽ sống lại; xác chết của họ sẽ trỗi dậy.

Chúng ta hãy cầu nguyện để đất nước chúng ta được biến đổi từ một nơi đầy “xác chết” thành một nơi có và ban sự sống.

 


Chú giải về Mát-thêu 11,28-30

Trong nhiều đoạn, Phúc Âm rất khắt khe và đòi hỏi sự tận tâm vô điều kiện trong việc theo Chúa Giê-su. Chúng ta đã thấy điều đó rõ ràng qua sự tương phản mà Chúa Giê-su đã tạo ra giữa những đòi hỏi của Luật pháp và những gì Ngài mong đợi từ các môn đồ của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, điều đó được cân bằng bởi khía cạnh khác của Đức Chúa Trời—lòng thương xót và sự thấu hiểu của Ngài đối với sự yếu đuối và mong manh của chúng ta.

Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi:

Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai mệt mỏi và mang gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.

Ngài dường như đang đề cập đến gánh nặng của Luật pháp và nhiều quy định pháp lý khác đã tích lũy qua nhiều thế hệ. Thực tế, có một phép ẩn dụ phổ biến của các thầy rabbi nói về “ách của Luật pháp”. Chúng ta sẽ thấy một phần điều này trong hai bài đọc còn lại của tuần này. Chúa Giê-su không có nhiều thời gian cho loại tôn giáo này. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài và trải nghiệm sự an ủi và khích lệ.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Ngài. Cái ách có thể nặng, nhưng nó giúp con bò kéo xe hoặc cày dễ dàng hơn. Ách của Chúa Giê-su là ách của tình yêu thương. Một mặt, nó hạn chế chúng ta hành động theo những cách nhất định, nhưng đồng thời nó chỉ cho chúng ta hướng đi đúng đắn. Về lâu dài, nó có tác dụng giải phóng. Điều này không khác gì ý tưởng về “cửa hẹp” mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi qua thay vì đi theo con đường rộng dẫn đến hư không (Mát-thêu 7,13-14).

Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta học hỏi từ Ngài trong sự hiền lành và khiêm nhường. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm khắc và kiêu ngạo của các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Chúng ta không chỉ cần trải nghiệm sự hiền lành của Chúa Giê-su, mà còn phải thực hành điều đó trong cách đối xử của mình với người khác.

Một ý tưởng tuyệt vời khác được nêu ra xuất phát từ quan sát rằng việc nông dân sử dụng ách đôi, với hai con vật cùng kéo một chiếc xe, là khá phổ biến. Ý tưởng là Chúa Giê-su đang đề nghị chia sẻ ách của Ngài với tôi, để Chúa Giê-su và tôi cùng nhau kéo và do đó chia sẻ công việc. Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su đảm bảo với chúng ta rằng ách của Ngài dễ chịu và gánh nặng của Ngài nhẹ nhàng.

Chúa Giê-su mong muốn chúng ta dâng hiến toàn bộ bản thân cho Ngài, nhưng khi chúng ta làm như vậy, chúng ta khám phá ra rằng những gì Ngài yêu cầu là hoàn toàn đúng đắn đối với chúng ta. Theo Chúa Giê-su không phải là mang một gánh nặng lớn, mà là trải nghiệm một cảm giác tự do tuyệt vời. Nếu chúng ta chưa tìm thấy trải nghiệm đó, thì chúng ta chưa mang ách của Chúa Giê-su.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2155g/

 

 


Suy Niệm: Hãy Ðến Với Chúa

Những kẻ vất vả mang gánh nặng mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến được các nhà chú giải hiểu là những con người đơn sơ khiêm tốn, sẵn sàng để Thiên Chúa dạy dỗ hướng dẫn, như được nói đến trong đoạn Tin Mừng trước đó. Tâm hồn họ đã sẵn sàng, giờ đây, Chúa Giêsu mời gọi họ đến với Ngài để được Ngài nâng đỡ bổ sức cho; hay nói theo một bản dịch Kinh Thánh khác: để được Ngài giải thoát khỏi gánh nặng. Gánh nặng nào? Ðó là gánh nặng của lề luật mà các nhà thông thái chất trên vai những con người đơn sơ, hèn mọn. Họ bó gánh nặng đặt lên vai người khác, còn chính họ thì không muốn động ngón tay vào, như lời Chúa trách cứ thái độ giả hình của những người Biệt Phái. Tinh thần vụ luật, vụ hình thức đã làm cho những vị lãnh đạo Do Thái giáo không còn quả tim để thông cảm nữa.

Chúa Giêsu mời gọi dân chúng đến với Ngài để được Ngài giải thoát khỏi gánh nặng và được nâng đỡ bổ sức. Chống lại những người Biệt Phái, Chúa Giêsu đề ra một cái ách mới cho những ai chấp nhận Ngài. Ðây chẳng phải là không còn lề luật, bởi vì giáo huấn của Chúa Giêsu đòi hỏi không thua gì lề luật của Môsê. Nhưng đối với Chúa Giêsu, những kẻ tuân giữ luật Chúa được sức mạnh tinh thần nâng đỡ ủi an, đó là sức mạnh của Thánh Thần mà Ngài đã ban cho các môn đệ để họ tuân giữ luật Chúa, và như vậy luật Chúa trở nên nhẹ nhàng, dễ chu toàn.

Người Kitô hữu không lẻ loi một mình, không tự sức mình tuân giữ luật Chúa. Hằng ngày họ được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Mình Máu Thánh Ngài và được ban cho tràn đầy Thánh Thần. Sống theo ơn soi sáng của Thánh Thần, họ sẽ cảm nghiệm được rằng đời sống đức tin với tất cả những hệ lụy, những đòi buộc của nó, sẽ không còn là gánh nặng, mà là niềm vui và sức mạnh trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi đến với Chúa, tin tưởng vào Chúa và lấy tình yêu đáp trả tình yêu để "ách Chúa trở nên êm ái và gánh Chúa trở nên nhẹ nhàng" cho chúng ta.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét