Trang

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2026

17.07.2026: THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

17/07/2026

 Thứ Sáu tuần 15 thường niên

 

 


Bài Ðọc I: (Năm II) Is 38, 1-6. 21-22. 7-8

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã lau sạch nước mắt của ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Trong những ngày ấy Êdêkia đau gần chết. Tiên tri Isaia, con ông Amos đến thưa người rằng: “Chúa phán thế này: Ngươi hãy sắp xếp công việc nhà cửa của ngươi, vì ngươi sắp chết, không sống được nữa”. Êdêkia liền quay mặt vào vách, cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Ôi lạy Chúa, con van xin Chúa, xin Chúa hãy nhớ lại: con đã sống ngay chính trước mặt Chúa, và đã làm những điều đẹp lòng Chúa”. Rồi Êdêkia than khóc lớn tiếng.

Bấy giờ Chúa phán cùng Isaia rằng: “Hãy đi nói với Êdêkia rằng: Ðây Chúa là Thiên Chúa Ðavít, tổ phụ ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu ngươi và bảo vệ thành này khỏi tay vua Assyria”.

Isaia sai người đi lấy mẩu bánh trái vả đắp lên mụn ung độc, và vua liền khỏi bệnh. Bây giờ Êdêkia hỏi: “Có dấu nào cho ta biết coi ta còn lên đền thờ Chúa được chăng?” Isaia đáp: “Ðây là dấu lạ Chúa ban cho vua, vì Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán: “Ta sẽ làm cho bóng đã ngả trên bảng độ Acaz lui lại mười độ”. Và mặt trời lui lại mười độ.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Is 38, 10. 11. 12. 16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải chết (c. 17b).

Xướng: Con đã từng nói: Ðến nửa đời con, con sẽ đi đến cửa địa ngục. Con sẽ bị giam giữ những năm cuối đời con. – Ðáp.

Xướng: Con đã từng nói: Con sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa trong đất nước những kẻ nhân sinh: con sẽ không còn thấy người ta nữa, không còn trông thấy dân chúng sống yên vui. – Ðáp.

Xướng: Miêu duệ con đã xa cách và lìa bỏ con, như chiếc lều của những mục tử. Như người thợ dệt, con lôi cuốn đời sống con đi; con chặt đứt nó, khi nó còn muốn kéo dài. – Ðáp.

Xướng: Lạy Chúa, đời sống con là như thế, và đời sống tinh thần của con cũng như vậy, nhưng xin Chúa hãy thuyên chữa và cứu sống con”. – Ðáp.

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 12, 1-8

“Con Người cũng là chủ ngày sabbat”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

Đó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về I-sai-a 38,1-6. 21-22. 7-8

(Lưu ý rằng số thứ tự các câu trong bài đọc hôm nay được đọc như một văn bản liên tục, trong đó các câu 21-22 theo sau các câu 1-6 và sau đó đều là các câu 7-8.)

Hôm nay chúng ta có câu chuyện về một người đàn ông tốt lành đã trung thành tuân theo ý muốn của Chúa. Đây là bài đọc cuối cùng của chúng ta từ phần này của Sách I-sai-a. Các phần khác của sách sẽ được đọc vào những thời điểm khác trong chu kỳ phụng vụ.

Câu chuyện được kể hôm nay dường như đã diễn ra một thời gian trước cuộc xâm lược của người Át-sua do Xan-khê-ríp lãnh đạo vào năm 701 trước Công nguyên. I-sai-a đóng vai trò trung tâm trong cuộc đối thoại của nhà vua với Chúa. Nó bắt đầu bằng việc nhà tiên tri nói với nhà vua, người đang ốm nặng, rằng đã đến lúc ông phải sắp xếp công việc của mình cho cái chết sắp đến. Nhà tiên tri Ê-li-sa cũng đã tiên tri về cái chết của vua Syria, Ben Ha-Đát (2 Vua 8,9-10).

Vua quay mặt vào tường (không phải phòng ngủ của ông, mà có lẽ là Đền thờ, nơi ở của Đức Chúa Trời), và cầu nguyện xin Chúa nhớ đến những việc tốt lành ông đã làm trong việc phụng sự Đức Chúa suốt cuộc đời. Trong số các vị vua chìm đắm trong sự thờ thần tượng và vô đạo đức, vua Khít-ki-gia nổi bật bởi lòng tốt của mình.

Cũng có thể là ông chưa có con trai hay người kế vị, vì vậy ông đã khóc nức nở. Nghĩ rằng mình sẽ chết mà không có người thừa kế có lẽ là nỗi đau lớn nhất của căn bệnh dường như không thể chữa khỏi.

Nhưng lời cầu nguyện của ông rõ ràng đã làm hài lòng Chúa, vì tiên tri I-sai-a đã được sai đến mang tin mừng rằng vua Khít-ki-gia sẽ được chữa lành và trong ba ngày nữa sẽ có thể lên Đền thờ. Hơn thế nữa, ông được hứa rằng sẽ được thêm 15 năm tuổi thọ và Giê-ru-sa-lem sẽ được bảo vệ khỏi vua Át-sua. (Chúng ta đã thấy trong bài đọc hôm qua, quân đội của Xan-khê-ríp, sắp vây hãm Jerusalem, đã bị tàn phá bởi một bệnh dịch khiến hơn 180.000 binh lính thiệt mạng và buộc Xan-khê-ríp phải rút lui.)

Cuối cùng, I-sai-a ra lệnh cho các thầy thuốc trong triều đình đắp một loại thuốc bằng quả sung lên vết thương để nhà vua có thể hồi phục khỏi căn bệnh mà ban đầu (câu 1) được cho là không thể chữa khỏi. Quả sung thường được dùng làm thuốc. Về phần mình, Khít-ki-gia đã yêu cầu một dấu hiệu nào đó để xác nhận rằng ông sẽ được chữa lành và có thể đến Đền thờ để dâng lễ tạ ơn. Không rõ ông đang yêu cầu dấu hiệu gì, nhưng có thể đơn giản chỉ là sự chữa lành của cái được mô tả là một "mụn nhọt".

Yêu cầu của ông đã được chấp thuận và dấu hiệu được hứa hẹn là mặt trời lặn sẽ lùi lại mười bước, như được chỉ ra bởi bóng của nó trên "đồng hồ mặt trời của A-khát"*. Ý nghĩa không rõ ràng, mặc dù cụm từ này có thể đề cập đến một chiếc đồng hồ mặt trời. Trong bất kỳ trường hợp nào, dấu hiệu được hứa hẹn đã xảy ra. Đó có thể là một phép lạ hoặc đơn giản chỉ là do sự khúc xạ ánh sáng.

Ở đây, chúng ta thấy cách một người tốt đón nhận tin về cái chết của mình. Mối quan tâm chính của ông là muốn Chúa biết về cuộc đời mà ông đã sống. Ban đầu, ông không cầu xin được chữa lành, mà chỉ mong được trải nghiệm sự cứu rỗi cuối cùng với Chúa. Sau đó, Chúa ban cho ông điều mà ông không thực sự cầu xin, đó là ông được chữa lành và được sống thêm nhiều năm nữa. Đây là phần thưởng cho lòng trung thành của ông đối với Đức Chúa trong suốt thời gian trị vì của Ngài.

Khi chúng ta đối mặt với bệnh tật nghiêm trọng, của chính mình hoặc của những người thân yêu, chúng ta cũng cần có thái độ chấp nhận trọn vẹn những gì Chúa muốn dành cho chúng ta vào lúc này. Có lẽ đó là kết thúc thời gian của chúng ta trên trái đất, và chúng ta phải nói lời tạm biệt với nó và ra đi để gặp Chúa diện đối diện. Hoặc có thể thời gian của chúng ta chưa đến và chúng ta sẽ được kêu gọi sống tiếp, được chữa lành hoàn toàn hoặc một phần, trong một thời gian nữa. Trong trường hợp đó, sự chữa lành của chúng ta là lời kêu gọi chúng ta phục vụ Chúa và tha nhân nhiều hơn. Đây cũng là cơ hội để chúng ta định hướng lại cuộc sống khi cần thiết. Nghe có vẻ lạ, nhưng đôi khi, thời gian nằm viện lại là khoảng thời gian quý báu để suy ngẫm về ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời… thậm chí còn tốt hơn cả một kỳ nghỉ dưỡng!

*theo bản dịch của nhóm CGKPV: ‘ các bậc thang vua A-khát đã xây’

 


Chú giải về Mát-thêu 12,1-8

Câu chuyện hôm nay tiếp nối ngay sau lời của Chúa Giê-su hôm qua, khi Ngài mời gọi những người mang gánh nặng đến với Ngài để được an ủi và giải thoát. Những gánh nặng đó được hiểu là ách luật pháp, thứ có thể đè nặng lên người bình thường. Hôm nay chúng ta sẽ thấy những gánh nặng đó bao gồm những gì.

Chúa Giê-su và các môn đệ đang đi qua một cánh đồng ngô. Các môn đệ cảm thấy hơi đói nên họ bắt đầu bẻ những trái bắp ngô để ăn… không có gì sai với việc đó. Việc nhặt lúa sót lại, đặc biệt là đối với người nghèo, không bị coi là ăn trộm:

Nếu ngươi vào ruộng lúa của người lân cận, ngươi có thể dùng tay bẻ bông lúa nhưng ngươi chớ dùng liềm gặt lúa của người lân cận. (Đệ Nhị Luật 23,25)

Tuy nhiên, những người Pha-ri-sêu đã chỉ trích hành vi của các môn đệ trước mặt Chúa Giê-su. Họ không khó chịu vì việc bẻ ngô, mà vì việc đó được thực hiện vào ngày Sa-bát. Hầu hết các công việc chân tay đều bị cấm vào ngày Sa-bát, ví dụ như gặt hái. Vậy chúng ta đọc trong Xuất Hành:

Sáu ngày các ngươi phải làm việc, ngày thứ bảy thì phải nghỉ ngơi; cả trong mùa cày cấy và mùa gặt hái, các ngươi đều phải nghỉ ngơi. (Xuất Hành 34,21)

Câu hỏi ngay lập tức nảy ra trong đầu những người theo chủ nghĩa luật lệ là: việc gặt hái thực sự bao gồm những gì. Trong tâm trí của những người Pha-ri-sêu, những người muốn giải thích theo cách nghiêm ngặt nhất để chắc chắn, những gì các môn đồ đang làm đã vi phạm các điều răn về ngày Sa-bát.

Chúa Giê-su không chấp nhận điều vô lý này. Ngài đưa ra hai ví dụ mà những người Pha-ri-sêu khó có thể chỉ trích. Thứ nhất, lính của Đa-vít, vì đói, đã vào nhà Đức Chúa Trời và ăn “bánh dâng”, tức là bánh được bày ra làm lễ vật dâng cho Đức Chúa Trời. Theo Luật, chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn bánh này.

Thứ hai, Ngài chỉ ra các thầy tế lễ làm nhiệm vụ trong đền thờ, những người không chỉ làm việc trong ngày Sa-bát, mà còn làm nhiều việc hơn bình thường vào ngày đó (giống như các thầy tế lễ ngày nay!). Tuy nhiên, không ai trách họ.

Chúa Giê-su có thêm hai lập luận mạnh mẽ hơn nữa. Thứ nhất, Ngài hướng sự chú ý của những người buộc tội Ngài đến một câu nói được diễn giải lại từ tiên tri Hô-sê:

Ta muốn lòng thương xót chứ không phải của lễ… (Hô-sê 6,6)

Điều này có nghĩa là thước đo hành vi của chúng ta trong mắt Chúa không phải là việc chúng ta tuân giữ luật pháp, mà là mức độ yêu thương và lòng trắc ẩn mà chúng ta dành cho anh chị em mình. Luật pháp là dành cho con người; con người không phải dành cho luật pháp. Đó là lý do tại sao một hành động yêu thương thực sự luôn vượt lên trên mọi luật lệ. Nếu những người Pha-ri-sêu hiểu đầy đủ ý nghĩa lời của -sê, họ đã không “kết án những người vô tội này”.

Thứ hai, Chúa Giê-su chỉ đơn giản nói,

…Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.

Chúa Giê-su với tư cách là Chúa không bị ràng buộc bởi ngay cả những luật lệ do Chúa ban cho của Ít-ra-en. Nếu, trong mắt Chúa Giê-su, các môn đệ của Ngài vô tội, thì họ vô tội.

Mỗi khi chúng ta đọc những đoạn Kinh Thánh như thế này, chúng ta phải xem xét cách chúng ta, với tư cách là những người Kitô hữu, cư xử cả cá nhân và tập thể. Chủ nghĩa luật lệ và sự thiển cận rất dễ lây nhiễm vào đời sống Công giáo của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu đánh giá mọi người—bao gồm cả chính mình, nhưng đặc biệt là người khác—bằng việc tuân thủ hay không tuân thủ những điều thực sự chẳng liên quan gì đến bản chất của đức tin Kitô giáo. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể đi đến thái cực khác là không có bất kỳ quy tắc nào cả.

Có một luật rất khắt khe mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi tuân theo, đó là luật yêu thương. Luật này không cho phép bất kỳ ngoại lệ nào. Nhưng việc thực hành luật này chỉ có thể mang lại lợi ích cho cả người cho và người nhận.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2156g/

 

 


Suy Niệm: Ngày Hưu Lễ

Chương 12 Tin Mừng Mátthêu qui tụ những tranh luận giữa Chúa Giêsu và các vị lãnh đạo Do thái giáo thời Chúa Giêsu về những đặc tính của nếp sống tôn giáo. Cuộc tranh luận hôm nay liên quan đến việc thực hành đạo đức căn bản của người Do thái, đó là việc giữ ngày Hưu lễ. Ðây là một thực hành quan trọng đến độ người Biệt Phái đã dùng việc Chúa Giêsu không tuân giữ luật Hưu lễ để lý luận và nói với dân chúng rằng Chúa Giêsu không phải là Ðấng đến từ Thiên Chúa, không phải là Ðấng Mêsia.

Việc dành riêng một ngày nghỉ cho Thiên Chúa đã bị lạm dụng đến mức việc tuân giữ ngày Hưu lễ không còn là do tình yêu mến tôn thờ đối với Thiên Chúa, nhưng là một hình thức ràng buộc con người. Qua cuộc tranh luận với những người Biệt Phái về việc giữ ngày Hưu lễ, Chúa Giêsu mở rộng cho chúng ta thấy giá trị tôn giáo đích thực của ngày Hưu lễ, và do đó phải sống tinh thần ngày Hưu lễ đó như thế nào?

Cuộc tranh luận của Chúa Giêsu đều được trình thuật đầy đủ trong các Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng nơi Tin Mừng Mátthêu, tác giả lưu ý hai điểm: thứ nhất, quyền hành của Chúa Giêsu trên các việc thực hành đạo đức; thứ hai, lòng nhân từ có ưu tiên trên việc thực hành đạo đức. Trả lời cho thắc mắc của những người Biệt Phái tại sao các môn đệ Ngài không giữ luật Hưu lễ, Chúa Giêsu nhắc lại việc xẩy ra trong Cựu Ước liên quan đến Ðavít và những người tùy tùng khi đói, tức khi khẩn thiết, đã làm điều không được phép làm, hoặc việc các tư tế trong Ðền thờ không nghỉ ngày Hưu lễ mà cũng không mắc tội. Rồi Chúa kết luận: "Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội". Lòng nhân từ phải là căn bản cho những phán đoán của chúng ta đối với anh em; cần phải hành xử theo lòng nhân từ này hơn là chỉ xét đoán anh em theo những việc bên ngoài.

Vả lại, những việc đạo đức và việc nghỉ ngày Hưu lễ, là để con người đến gần Thiên Chúa, thế mà Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã hiện diện giữa họ, thì lòng đạo đức không còn là một cái gì tuyệt đối phải thi hành nữa. Các tư tế làm việc trong Ðền thờ ngày Hưu lễ mà không lỗi luật, thì các môn đệ Chúa Giêsu lỗi luật thế nào được, vì đã có Chúa Giêsu bên cạnh họ. Ngài là Con Thiên Chúa cao trọng hơn Ðền thờ. Chúa Giêsu muốn nhân dịp này để mạc khải chính Ngài là Ðấng Mêsia cao trọng hơn Ðền thờ và làm chủ cả ngày Hưu lễ; nhưng các người Biệt Phái không nhìn nhận điều này.

Xin Chúa giúp chúng ta vượt qua tinh thần vụ hình thức trong đời sống đức tin. Xin cho chúng ta tâm hồn nhân từ như Chúa để biết đối xử với người khác mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét