Trang

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026

16.08.2026: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN năm A



16/08/2026

 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm A 

 

Bài Ðọc I: Is 56, 1. 6-7

“Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.

“Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Ðáp: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài 

Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu, thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ.

Xướng: Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 

Xướng: Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

 

Bài Ðọc II: Rm 11, 13-15. 29-32

“Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối tiếc”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?

Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 15, 21-28

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về các bài đọc: Isaia 56,1. 6-7; Rôma 11,13-15. 29-32; Mátthêu 15,21-28

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi vào vùng đất của người không thuộc dân Do Thái, một việc hiếm khi Ngài làm. Ngài đang ở vùng Tia và Xiđôn, hai thành phố ven biển Địa Trung Hải (nay thuộc Li-băng). Khác với một số thị trấn Do Thái gắn liền với Chúa Giêsu và Tin Mừng – những nơi nay đã biến mất hoặc chỉ còn là phế tích – thì hai thành phố của dân ngoại này vẫn đang phát triển thịnh vượng.

Một người phụ nữ "ngoại giáo"

Bất ngờ, một người phụ nữ Canaan ở vùng đó tiến lại gần và bắt đầu kêu lớn với Chúa Giêsu. Cần hiểu rằng người Canaan vốn là kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái. Họ bị coi là dân ngoại, những kẻ thờ ngẫu tượng và bị xem là ô uế theo luật tôn giáo.

Địa vị thấp kém không làm người phụ nữ này nản lòng trong cơn túng quẫn. Có lẽ danh tiếng của Chúa Giêsu đã lan truyền đến tận nơi này. Bà kêu lên:

Lạy Ngài, lạy Con Vua Đavít, xin thương xót tôi; con gái tôi đang bị quỷ ám khổ sở.

Việc đó thực sự là quỷ ám hay là một căn bệnh gây ra những hành vi mất kiểm soát không phải là điều quan trọng nhất. Thời đó có nhiều căn bệnh chưa được hiểu rõ và gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người.

Điều quan trọng là lời cầu nguyện của bà vừa thể hiện sự bất lực, vừa chứa đựng đức tin. Về cơ bản, tất cả chúng ta cũng đều bất lực; nếu không có Thiên Chúa, chúng ta khó có thể tự mình làm được gì. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly:

…không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Gioan 15,5)

Đức tin của bà được thể hiện qua những danh xưng bà dành cho Chúa Giêsu: "Lạy Ngài" và "Con Vua Đavít". Những danh xưng này cho thấy bà nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng vượt trên người thường – một Đấng vô cùng đặc biệt. Và danh xưng "Con Vua Đavít" còn mang ý nghĩa về Đấng Mêsia.

Mặc dù vậy, Chúa Giêsu lại làm ngơ như thể bà không hiện diện. Có bao giờ chúng ta cảm thấy như vậy khi dâng lên Chúa Giêsu một lời cầu xin đặc biệt quan trọng không? Có bao giờ chúng ta cảm thấy Ngài ở rất xa – rằng Ngài chẳng hề đoái hoài đến mình? Có bao giờ chúng ta cảm thấy giống như các môn đệ giữa cơn bão, khi Chúa Giêsu đang ngủ say trên thuyền?

Thưa Thầy, Thầy chẳng lo gì đến việc chúng ta đang bị chìm hay sao? (Mác-cô 4,38)

Các môn đệ cũng chẳng khá hơn. Khi người phụ nữ cứ la lối theo sau, họ xin Chúa Giê-su:

Hãy đuổi bà ấy đi, vì bà cứ la lối theo chúng ta.

Họ không hề có lòng thương cảm. Đối với họ, bà chỉ là kẻ gây phiền toái, lại còn là người ngoại giáo nữa. Đã bao lần chúng ta làm việc "bố thí" chỉ cốt để tống khứ một kẻ ăn xin phiền phức?

Sứ mệnh của Chúa Giê-su

Lý do Chúa Giê-su không nghe lời bà là vì:

Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en.

Dường như Ngài muốn nói rằng, vì bà là người ngoại, nên vấn đề của bà không phải là mối bận tâm của Ngài. Thực tế, sứ mệnh và công việc của Chúa Giê-su hầu như chỉ tập trung vào dân tộc của chính Ngài. Nhiệm vụ loan truyền thông điệp của Ngài cho những người khác sẽ được giao lại cho các môn đệ. Và như chúng ta biết qua sách Công vụ Tông đồ, ban đầu họ đã không nhận ra điều đó. Họ cần trải qua những kinh nghiệm đặc biệt mới hiểu được rằng dân ngoại cũng có thể được tràn đầy Thánh Thần của Thiên Chúa và được kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa Giê-su.

Điều này đã được ngôn sứ I-sai-a báo trước trong Bài Đọc Một hôm nay:

…những người ngoại bang gắn bó với Đức Chúa để phụng sự Người, để yêu mến danh Đức Chúa và trở nên tôi tớ của Người… Ta sẽ đưa họ lên núi thánh của Ta và làm cho họ được hân hoan trong nhà cầu nguyện của Ta; những lễ vật và hy lễ của họ sẽ được chấp nhận trên bàn thờ của Ta, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân.

Sự kiên trì của người phụ nữ

Người phụ nữ không hề nản lòng trước những phản ứng đó. Bà đến quỳ gối trước Ngài—một cử chỉ thờ phượng—và cầu nguyện một cách đơn sơ:

Lạy Chúa, xin giúp con.

Câu trả lời của Chúa Giê-su nghe có vẻ khá sốc:

Không phải lẽ khi lấy thức ăn của con cái mà ném cho chó.

Trong một dịp khác, Chúa Giê-su cũng từng nói với các môn đệ:

…đừng quăng ngọc trai cho heo… (Mát-thêu 7,6)

Từ “chó” là cách gọi phổ biến dành cho dân ngoại. Người Do Thái coi chó là loài vật ô uế vì chúng ăn bất cứ thứ gì được cho, chẳng hạn như cả thịt heo. Trong mắt người Do Thái—những người rất khắt khe về sự thanh sạch và ô uế—dân ngoại chẳng khác nào loài chó.

Tuy nhiên, như đã được chỉ ra, mọi sự tùy thuộc vào giọng điệu mà Chúa Giê-su dùng khi thốt ra những lời này. Ngài có thể đã nói với vẻ kiêu ngạo, khinh miệt và thái độ thượng đẳng về chủng tộc. Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì chúng ta biết về Chúa Giê-su. Nhiều khả năng Ngài đã nói với giọng điệu vừa thử thách vừa pha chút đùa vui:

“Này bà, bà biết rõ mà, trong cộng đồng của tôi, đâu có được phép lấy thức ăn của con cái mà đem cho ‘chó’ ăn!”

Và bà, hoàn toàn không nao núng và nắm bắt được ý tứ trong giọng điệu của Ngài, liền đáp lại:

Thưa Chúa, đúng vậy, nhưng ngay cả loài chó [và tất nhiên điều đó cũng bao gồm cả chúng tôi nữa!] cũng ăn những mẩu vụn rơi xuống từ bàn của chủ mình.

Có lẽ bà còn pha chút châm biếm hóm hỉnh khi nói “bàn của chủ mình”—ý muốn nói: “Tất nhiên rồi, các ông là những người ở đẳng cấp cao hơn chúng tôi”.

Giờ đây, Chúa Giê-su hoàn toàn bị chinh phục bởi đức tin, sự tự tin và sự sắc sảo của bà:

Này bà, đức tin của bà thật lớn lao!

Điều này được thể hiện rõ qua sự kiên trì của bà. Bà nhất quyết không chấp nhận câu trả lời “Không”. Phản ứng của Chúa Giê-su là điều gần như tất yếu:

Mọi sự sẽ được thực hiện cho bà như bà mong muốn.

Và con gái bà được chữa lành ngay lập tức.

Sự tin cậy và lời cầu nguyện

Có nhiều bài học rút ra từ đoạn Kinh Thánh hôm nay. Chúng ta cần có lòng tin cậy và sự xác tín trọn vẹn rằng Chúa Giê-su thực sự quan tâm đến chúng ta, bất chấp những dấu hiệu dường như cho thấy điều ngược lại. Chúng ta cũng cần kiên trì trong lời cầu nguyện. Chúng ta cần nhận thức rằng việc cầu nguyện không phải lúc nào cũng mang lại kết quả đúng như điều ta đã xin. Nó giúp ta nhìn rõ hơn những gì Thiên Chúa mong muốn và điều gì thực sự tốt nhất cho ta. Điều ta cần nhất không phải là được thỏa mãn những mong muốn của riêng mình, mà là có được sự bình an và an tâm—thứ chỉ đến khi ta hoàn toàn hòa hợp với thánh ý Chúa, để ý muốn của Ngài và của ta trở nên một, nghĩa là ta mong muốn điều Ngài mong muốn.

Bài Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn dành cho tất cả những ai kêu cầu Ngài với đức tin và lòng tín thác, bất kể họ là ai hay đang ở đâu.

Là những thành viên đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong cộng đoàn Kitô hữu, chúng ta được ban cho những đặc ân quý giá là được hiểu biết và tiếp cận tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra cho chúng ta những trách nhiệm quan trọng. Một trong số đó là làm cho người khác thấy rõ—qua cách sống, lời nói và hành động của chúng ta—rằng tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Thiên Chúa cũng dành cho chính họ.

Trong mắt Thiên Chúa, không có ai bị coi là "loài chó" cả. Và thức ăn trên bàn tiệc của Chủ—tức Lời Chúa và Tình yêu của Ngài—không chỉ là những vụn bánh, mà là dành cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/oa201/

 


HỠI NGƯỜI ĐÀN BÀ KIA, ĐỨC TIN CỦA NGƯƠI RẤT MẠNH!

Người đàn bà xứ Canan là một người mẹ. Chúa Giêsu nhìn thấy mẹ Maria đàng sau mỗi người mẹ. Ngài không quở mắng bao nhiêu mẹ của Giacôbê và của Gioan khi bà xin cho họ làm bộ trưởng (Mt 20, 20). Ngài âu yếm chữa lành cho nhạc mẫu của Phêrô. Ngài bối rối do bà goá thành Naim vừa mất đứa con trai của mình. Tôi nghĩ rằng điều này làm ta hiểu rõ hơn điều sắp xảy ra giữa Chúa Giêsu và người mẹ xứ Canan.

Ngài là người Do thái đứng trước người phụ nữ ngoại đạo, Ngài không muốn có chuyện rắc rối với bà. Thật là khổ sở, nhất là đối với những người trẻ không chịu đựng nổi những câu chuyện giữa các chủng tộc và những tôn giáo khác nhau: Thiên Chúa có được dành cho tất cả mọi người hay không?

Sự phổ quát của Chúa, rất cảm động, vẫn có nguy cơ chỉ là lý thuyết. Chúng ta không thể dễ dàng lấn sang những khác biệt đến thế. Phải thoả hiệp dần dần. Chúa Giêsu đã chấp nhận mọi thứ của thân phận con người, kể cả những giới hạn, và việc tìm kiếm ý của Chúa Cha đôi khi rất là khó.

Chúng ta xét đoán Thiên Chúa rất nhanh: Tại sao lại có một dân tộc được chọn? Tại sao Chúa Giêsu muốn bỏ rơi người đàn bà Canan? Bởi vì, là người Do thái, Chúa Giêsu đi vào trong chương trình cứu độ như Ngài biết chương trình đó qua Thánh Kinh của dân tộc Ngài, và chương trình cứu độ bao gồm hai dữ kiện rất rõ ràng: 1/ Thiên Chúa muốn cứu chuộc tất cả mọi người; 2/ Qua dân Do thái. Vào lúc này đây, Chúa Giêsu chỉ nghĩ Ngài được phái đến “vì các con chiên lạc nhà Israel” mà thôi.

Tuy nhiên có người mẹ này đây. Một số người đã nghĩ rằng Ngài tỏ ra dửng dưng (“thậm chí Ngài không trả lời”) để làm cho đức tin của người đàn bà Canan này tăng lên! Nói như thế là chối bỏ mầu nhiệm Nhập thể. Chúa Giêsu là một con người và đơn giản là Ngài bối rối giống như một con người. Xua đuổi bà ta sao? Thoả mãn bà ấy để cho bà ấy về như các môn đệ gợi ý hay sao? Các môn đệ khó chịu và khinh khi hơn là quan tâm đến các chương trình của Thiên Chúa.

Đây là một bà mẹ, Chúa Giêsu bắt đầu khuất phục và ít ra là cho bà ấy điều mà Ngài có thể cho: sự tử tế của một cuộc đối thoại. Trước tiên hãy để cho con cái ăn no nê đã. Đừng quá vội vàng mang ơn cứu độ đến cho những người không được chuẩn bị, những con chó con.

Người đàn bà Canan hoàn toàn nắm được nét thân hữu trong những lời của Chúa Giêsu: người ta rất yêu quí những con chó nhỏ nuôi trong nhà. Bà thật sắc sảo, bà là mẹ, bà quyết tâm đến với người có thể cứu con gái của bà: “Những con chó nhỏ cũng được ăn những mảnh vụn”.

Lời nói tin tưởng này mở lòng Chúa Giêsu. Người đàn bà Canan vừa xoá bỏ một lằn ranh nơi Ngài. Với một đức tin khiêm hạ và sâu sắc đến nỗi bà không nói với Ngài: “Thầy hãy làm trái lại”. Bà đã hiểu. Bà cùng Ngài đi vào trong những dự định của Chúa Cha: “Phải, lạy Chúa, xin Ngài trước tiên hãy nghĩ đến con cái, nhưng xin đừng chậm trễ nghĩ đến những con chó con có thể còn tin tưởng nơi Chúa nhiều hơn nữa”.

Thế là Chúa Giêsu làm một cử chỉ đánh dấu tính hoàn toàn ưu việt của đức tin. Điều xảy ra với người đàn bà Canan chứng tỏ rằng từ nay tất cả đều tùy thuộc vào đức tin. Người Do thái có sự ưu tiên, người đàn bà Canan là một người mẹ làm xáo trộn tất cả, nhưng đã có một điều duy nhất đáng kể, từ nay sẽ có một điều đáng kể mà thôi: “Hỡi đàn bà kia, đức tin của bà rất mạnh”

(theo  Web: Gp. Long Xuyên)

 

 

 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét