10/05/2025
Thứ Bảy
tuần 3 Phục Sinh
Bài Ðọc I: Cv 9, 31-42
“Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền
Giu-đê-a, Ga-li-lê-a và Sa-ma-ri-a, sống trong sự kính sợ Chúa, được tổ chức và
đầy ơn an ủi của Thánh Thần.
Phê-rô đi khắp các miền, đến với các thánh đang ở Lốt. Ở đó
ngài gặp một người tên là Ê-nê, bị bất toại đã liệt giường suốt tám năm. Phê-rô
nói với anh ta: “Ê-nê, Chúa Giê-su Ki-tô chữa anh lành bệnh; hãy chỗi dậy và dẹp
giường đi”. Lập tức anh ta đứng lên. Tất cả dân cư ở Ly-đa và Sa-ron thấy vậy,
đều trở lại cùng Chúa.
Tại Gióp-pê, có một nữ môn đồ tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Sơn
Dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những ngày ấy bà lâm
bệnh mà chết; người ta rửa xác bà, rồi đặt trên lầu. Vì Ly-đa ở gần Gióp-pê,
các môn đồ nghe tin Phê-rô đang ở đó, liền sai hai người đến xin ngài rằng:
“Xin ngài hãy mau đến với chúng tôi”. Phê-rô chỗi dậy đi với họ. Ðến nơi, người
ta dẫn ngài lên lầu; tất cả các quả phụ bao quanh ngài, khóc nức nở, chỉ cho
ngài xem các áo trong áo ngoài mà chị Sơn Dương may cho họ. Phê-rô bảo mọi người
ra ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện, và quay mặt về phía thi thể mà nói:
“Ta-bi-tha, hãy chỗi dậy”. Bà liền mở mắt, thấy Phê-rô và ngồi dậy. Phê-rô đưa
tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh, và các quả phụ đến, và chỉ cho thấy bà
đã sống lại. Cả thành Gióp-pê hay biết việc ấy, nên nhiều người tin vào Chúa.
Phêrô lưu lại Gióp-pê nhiều ngày tại nhà Si-mon thợ thuộc da.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17
Ðáp: Tôi lấy gì
dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Tôi lấy gì
dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh
chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Xướng: Tôi sẽ giữ
trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. Trước mặt Chúa thật
là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
Xướng: Ôi lạy
Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã
bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và
con sẽ kêu cầu danh Chúa.
Alleluia: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy
sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 6, 61-70
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự
sống”.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gio-an.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giê-su nói rằng: “Lời này
chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy,
Chúa Giê-su nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy
Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác
thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống.
Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giê-su đã biết ai là
những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các
ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy
giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giê-su liền nói với
nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Si-mon Phê-rô
thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống
đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng
Ki-tô, Con Thiên Chúa”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Tông đồ Công vụ 9,31-42
Sau khi Sao-lô
cải đạo, các cuộc bách hại tạm thời chấm dứt và Giáo hội mới tận hưởng hòa bình
trên khắp Giu-đê-a và Giê-ru-sa-lem, Ga-li-lê-a và Samaria. Đây là những nơi mà
cho đến nay, công cuộc truyền giáo đã diễn ra. Các cộng đồng trải nghiệm sự an ủi
của Chúa Thánh Thần, nói cách khác, niềm vui mà đức tin mới của họ mang lại cho
họ. Công việc của Chúa Thánh Thần liên tục được ghi nhận trong suốt Tông Đồ Công vụ—đó là lý do tại sao
cuốn sách này đôi khi được gọi là Công vụ của Chúa Thánh Thần.
Sau đó, chúng ta được kể về hai phép lạ do Phê-rô thực hiện, một dấu hiệu khác cho thấy
quyền năng của Chúa Giêsu
thông qua Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong ông. Công việc chữa lành, làm
cho toàn vẹn và ban sự sống của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục.
Đầu tiên, tại thị trấn Ly-đa, một người bại liệt đã được chữa lành. Ly-đa là một thị trấn cách khoảng 5 km (3 dặm)
về phía bắc của con đường nối Gióp-pê
(Jaffa ngày nay) trên bờ biển Địa Trung Hải và Jerusalem, và cách Gióp-pê khoảng 20 km (12 dặm).
Tại Ly-đa,
Peter tìm thấy một người đàn ông tên là Ê-nê, nằm liệt giường vì một dạng bệnh bại liệt. Vì Phê-rô đã đến đó để thăm những người tin
Chúa, nên có khả năng Ê-nê là
một trong những người theo đạo Thiên chúa. Với quyền năng của Chúa Giêsu và theo cách tương tự, Phê-rô ra lệnh cho người đàn ông đó
"hãy đứng dậy và dọn giường của mình!" Nghĩa là cất chiếc giường mà
anh ta không cần dùng đến vào ban ngày.
Chúng ta được kể rằng tất cả cư dân của Ly-đa và Saron, sau khi chứng kiến những gì
Peter đã làm:
… đã quay về với Chúa.
Đồng bằng màu mỡ Saron trải dài khoảng 80 km (50 dặm) dọc
theo bờ biển Địa Trung Hải, từ Gióp-pê
đến Xê-sa-rê. Tuy nhiên,
trong bối cảnh này, tài liệu tham khảo ở đây có nhiều khả năng là một ngôi làng
ở vùng lân cận Ly-đa thay vì
một quận lớn như vậy. Một tờ giấy cói của Ai Cập đề cập đến một thị trấn có tên
đó ở Palestine.
Sau đó, tại thị trấn Gióp-pê, một người phụ nữ được yêu mến đã dành cả cuộc đời để làm điều
tốt cho người khác, đã qua đời. Theo phong tục của cả người Do Thái và người Hy
Lạp, thi thể của bà được tắm rửa và thanh tẩy, sau đó được đặt trong một căn
phòng trên lầu để chờ chôn cất. Việc này sẽ diễn ra nếu việc chôn cất bị trì
hoãn. Ở Jerusalem, thi thể phải được chôn cất vào ngày mất nhưng bên ngoài
Jerusalem có thể được phép chôn cất trong ba ngày. (Với khí hậu nóng như vậy
thì điều này dễ hiểu. Người Hồi giáo ngày nay cũng chôn cất người chết rất
nhanh.)
Sau đó, bạn bè của bà nghe tin Phê-rô đang ở gần Ly-đa. Đáp lại lời yêu cầu khẩn thiết của họ,
Phê-rô đã đến. Cho dù họ muốn
ông có mặt để an ủi hay để chữa bệnh, ông đã được thúc giục đến nhanh trước khi
lễ chôn cất diễn ra. Họ kể cho ông nghe về tất cả những điều tốt đẹp mà người
phụ nữ đã làm, và những góa phụ (những người bất an nhất thời bấy giờ) cho ông
xem những món quà mà bà đã tặng cho họ.
Giống như Chúa Jesus đã làm với con gái của Giai-rô, Phê-rô bảo mọi người tránh xa căn phòng. Không giống như Chúa Giêsu, ông quỳ xuống và cầu nguyện.
Sức mạnh mà ông tìm kiếm không phải của riêng ông mà là của Chúa. Chúng ta được
kể lại rằng Phê-rô:
… quay sang thi thể và
nói, “Tabitha, hãy đứng dậy.” Sau đó, bà mở mắt ra, và thấy Phê-rô,
bà ngồi dậy.
Một lần nữa, đó là những lời triệu hồi bà đến với cuộc sống
mới khi ông đỡ bà đứng dậy. Chỉ khi đó, những người tin Chúa và các bà góa mới
được gọi vào.
Không có gì ngạc nhiên khi tin tức này lan truyền như cháy rừng
khắp thị trấn và là nguyên nhân khiến nhiều người tin vào Chúa Giê-su và phúc
âm.
Công việc chữa lành và ban sự sống của Chúa Giê-su vẫn tiếp
tục giữa chúng ta. Điều kiện duy nhất để chúng ta trải nghiệm điều đó là đức
tin và sự tin tưởng của chúng ta vào Chúa Giê-su. Có thể chúng ta nên nhận ra rằng
mỗi người trong chúng ta đều có thể, theo cách riêng của mình, trở thành nguồn
chữa lành cho người khác. Cách bình thường để Chúa Giê-su hành động là thông
qua sự tác động của anh chị em mình, các thành viên trong Thân thể của Người.
Chú giải về Gioan 6,60-69
Hôm nay chúng ta kết thúc cuộc thảo luận về Chúa Giê-su là
Bánh Sự Sống. Không chỉ những người Do Thái đã nghe Ngài, mà cả các môn đồ của
Chúa Giê-su cũng gặp khó khăn lớn khi chấp nhận lời kêu gọi của Ngài là ăn thịt
và uống huyết Ngài như một con đường dẫn đến sự sống và nói rằng:
Lời dạy này thật khó;
ai có thể chấp nhận được?
Và chắc chắn dựa trên chính những lời dạy đó, chúng ta có thể
thông cảm với họ; nếu chúng ta ở đó, chắc chắn chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề.
Chúa Giê-su hoàn toàn nhận thức được khó khăn của họ và hỏi
họ:
Điều này có làm các
ngươi khó chịu không?
Nếu họ có vấn đề với điều này, họ sẽ phản ứng thế nào khi
Ngài sống lại từ cõi chết và lên cùng Cha Ngài? Đây là dấu hiệu cho thấy việc
chấp nhận sự phục sinh phần lớn là vấn đề đức tin. Không ai thực sự nhìn thấy
Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết hoặc lên cùng Cha. Có một niềm tin rằng những
hành động này đã diễn ra.
Sau đó, Chúa Giê-su chỉ ra vấn đề thực sự nằm ở đâu:
Chính thần khí mới ban
sự sống; xác thịt thì vô dụng. Những lời Ta đã phán cùng các ngươi là thần khí
và sự sống.
Các môn đồ chỉ nghe lời Chúa Giêsu bằng “xác thịt” chứ không
phải bằng con mắt thấu suốt của Thánh Linh. Có một số người không thể chấp nhận
những gì Người nói.Gioan bình
luận:
Vì Chúa Giêsu đã biết
từ đầu những ai không tin và ai là kẻ sẽ phản bội Người.
Để hiểu được ý nghĩa thực sự của lời Chúa Giêsu đến từ món
quà được ban cho chúng ta, ân sủng của đức tin:
Vì lý do này, Thầy đã
bảo các con rằng không ai có thể đến với Thầy nếu không được Chúa Cha ban cho.
Và Phúc âm cho chúng ta biết:
Vì lý do này, nhiều
môn đồ của Người đã bỏ đi và không còn đi với Người nữa.
Đức tin là một món quà. Đó là một món quà dành cho tất cả mọi
người, nhưng đó là món quà mà người ta cần phải mở lòng để đón nhận.
Sau đó, Chúa Giêsu quay sang Nhóm Mười Hai và hỏi:
Các con cũng muốn bỏ
đi sao?
Sau đó, Phêrô, nhân danh tất cả mọi người, đã thực hiện hành
động tin tưởng và cam kết sâu sắc của mình:
Lạy Chúa, chúng con biết
đến với ai? Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúng con đã tin và biết rằng Chúa
là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Nói cách khác, các Tông đồ thừa nhận Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a, Sứ giả được Chúa chọn, người được hợp
nhất một cách độc nhất với Người.
“Tin” và “biết” ở thì hoàn thành trong tiếng Hy Lạp gốc, có
nghĩa là ‘Chúng ta đã biết và đã tin và tiếp tục tin như vậy…’ Nó không chỉ biểu
thị một hành động nhất thời, mà là một trạng thái đang diễn ra.
Trên thực tế, chúng ta có ở đây phiên bản lời tuyên xưng của
Thánh Gioan về lời tuyên xưng của Thánh Phêrô mà chúng ta tìm thấy ở một hình thức
và bối cảnh khác trong các Phúc âm Nhất lãm. Phản ứng của Thánh Phêrô đối với
Chúa Giêsu cũng cần trở thành phản ứng của chúng ta. Và nếu chúng ta suy ngẫm
sâu hơn về điều đó, chúng ta biết rằng Thánh Phêrô đã đúng. Thực sự không có sự
thay thế khả thi nào cho Con đường của Chúa Giêsu, ngay cả khi có những điều xảy
ra khó hiểu hoặc khó chấp nhận. Con đường của Chúa Giêsu không chỉ là tuân theo
các giáo lý của một giáo phái tôn giáo. Đó là để thấy rằng Con đường mà Người đề
xuất là con đường để mọi con người sống. Đồng hóa Chúa Giêsu vào cuộc sống của
một người không chỉ là trở thành một Kitô hữu tốt, mà là một con người hoàn hảo,
với Chúa Giêsu là hình mẫu của chúng ta, chính Người là Thiên Chúa trong xác thịt
con người.
Nhưng, có bao nhiêu Ki-tô hữu ngừng tin và không còn bước đi trên
Con Đường của Chúa Giêsu nữa?
Có lẽ chúng ta cũng đã dao động nhiều hơn một lần. Chúng ta hãy cầu xin đức tin
và sức mạnh để ở lại với Người và trải nghiệm cuộc sống mà chỉ Người mới có thể
ban tặng. Trên hết, chúng ta hãy cầu xin ân sủng để nhìn thế giới của chúng ta
bằng con mắt của Chúa Giêsu,
và giúp những người khác cũng làm như vậy.
https://livingspace.sacredspace.ie/e1037g/
Suy Niệm: Thần khí và sự sống
Khi Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn
bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Người ta lẩm bẩm kêu trách Chúa. Vì họ hiểu
theo xác thịt. Theo xác thịt, làm sao có thể ăn được thịt Chúa. Chúa cho biết:
“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với
anh em là thần khí và là sự sống”. Lời Chúa là thần khí. Nên phải “ăn” bằng
tin tưởng. Nhập tâm. Tiêu hoá. Và biến thành sức sống.
Phê-rô được Thần Khí linh hứng nên đã tin và tuyên xưng: “Thầy
có những lời đem lại sự sống đời đời”.
Sau ngày Phục sinh, thánh Phê-rô đã hiểu rõ chân lý ấy. Và
đã cảm nghiệm sâu xa. Phê-rô để Chúa chiếm đoạt. Ông hoàn toàn tin nhận. Ông
hoàn toàn từ bỏ mình. Ông sống nhờ Chúa. Sự sống của Chúa mãnh liệt trong ông.
Ông không có gì. Nhưng Chúa có tất cả. Vì thế, khi gặp người què từ thuở mới
sinh ông nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây:
nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi”. Lập tức, “anh
đứng phắt dậy, đi lại được” (Cv 3,6.8).
Sự sống của Chúa mãnh liệt trong ông. Nên ông làm cho người
khác được sống lại. Đến thăm “Ê-nê liệt giường đã tám năm, vì anh bị tê liệt.
Ông Phê-rô nói với anh ta: “Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng
dậy và tự dọn giường lấy”. Lập tức anh đứng dậy”.
Đến thăm bà Ta-li-tha Linh Dương đã chết, Phê-rô “quỳ xuống
cầu nguyện.. và ra lệnh: “Bà Ta-li-tha, hãy đứng dậy”. Bà ấy mở mắt ra… và ngồi
dậy”.
Thật lạ lùng sức mạnh của Lời Chúa. Quả thật Lời Chúa là thần
khí và sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Phê-rô đã tin. Đã lắng nghe.
Đã nhập tâm. Đã tiêu hoá. Chúa trở thành sự sống trong ông. Ông lại dùng mà làm
cho người khác được sống.
Ta hãy biết noi gương Phê-rô thưa với Chúa: “Thưa Thầy, bỏ
Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét