16/05/2025
Thứ Sáu
tuần 4 Phục Sinh
Bài Ðọc I: Cv 13, 26-33
“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ
Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham,
và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao
giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã
không nhìn nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà
họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người
lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất
mọi điều đã chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng
Người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ
ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa
lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân
chúng.
“Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng:
lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con
cháu các ngài, khi làm cho Ðức Giêsu sống lại, như đã chép trong thánh vịnh thứ
hai rằng: ‘Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con’ “.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11
Ðáp: Con là thái
tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Chính Ta
đã đặt vương nhi Ta trên Sion, núi thánh của Ta. Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của
Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh
thành ra Con”.
Xướng:Hãy xin Cha
và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm
gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền
nát chúng ra.
Xướng: Giờ đây, hỡi
các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm
tôi Chúa và hân hoan mừng Người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa.
Alleluia:
Alleluia, alleluia! – Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người
đã chịu treo trên thập giá vì chúng ta. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 14, 1-6
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con
đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có
nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các
con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con
đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết
đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi
đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật,
và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Tông đồ Công vụ 13,26-33
Phao-lô tiếp tục bài diễn thuyết của mình về lịch sử cứu rỗi
và về việc Chúa Giê-su bị các nhà lãnh đạo dân tộc của ông giao nộp vào tay người
La Mã và bị hành quyết. Ông nói những lời này với cả người Do Thái trong số những
người nghe ông ("con cháu của gia đình Áp-ra-ham") và những người ngoại
đạo cải đạo ("những người khác kính sợ Chúa").
Phao-lô nói rõ rằng các nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem và người
dân trong thành phố đã không nhận ra danh tính thực sự của Chúa Giê-su là Đấng
Mê-si-a được mong đợi. Tuy
nhiên, ông không hề ám chỉ người nghe mình.
Khi làm những gì họ đã làm, Giê-ru-sa-lem chỉ đang thực hiện
những lời nổi tiếng của các tiên tri Cựu Ước—những nhà tiên tri có bài đọc được
nghe vào mỗi ngày Sa-bát trong hội đường, và do đó, những người nghe ông sẽ
quen thuộc. Và, bằng cách giao nộp một người vô tội một cách bất công vào tay
Phi-la-tô, họ chỉ đơn giản là thực hiện mọi điều về Chúa Giê-su đã được viết
trong cùng những bài đọc cổ xưa đó.
Nhưng đó không phải là kết thúc:
… Thiên Chúa đã khiến
Người sống lại từ cõi chết, và trong nhiều ngày Người đã hiện ra với những người
đã cùng Người đi từ Galilê lên Giêrusalem và giờ đây họ là những chứng nhân của
Người trước dân chúng.
Theo lời kể của Luca, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đồ của
Người trong 40 ngày. Phaolô và các bạn đồng hành của ông hiện đang công bố tin
mừng này về những gì Thiên Chúa đã làm cho dân Người qua Chúa Giêsu Kitô. Ông
nhấn mạnh rằng tất cả đều là sự ứng nghiệm được mong đợi của mọi điều đã được
tiên tri.
Chúa Giêsu không phải là người mới nổi. Người là đỉnh cao được
mong đợi trong lịch sử của dân Chúa. Phaolô trích dẫn từ Thánh Vịnh:
Con là Con Ta;
ngày nay Ta đã sinh ra
Con. (Thánh Vịnh 2,7)
Những lời này rõ ràng chỉ ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.
Nhờ sự phục sinh của Người, Chúa Kitô đã được tôn lên làm Đấng Mê-si-a, và từ đó bản chất con người của
Người được hưởng mọi đặc quyền của Con Thiên Chúa. Những lời của Phaolô là lời
mời gọi rõ ràng đối với người Do Thái ở An-ti-ô-ki-a để trở thành tín đồ và môn đồ. Chúng ta cũng hãy đổi mới
cam kết của mình để hết lòng và hết linh hồn bước theo dấu chân Chúa Giêsu chịu
chết và sống lại.
Chú giải về Gioan 14,1-6
Hôm nay chúng ta bắt đầu bài diễn thuyết dài, bao gồm bốn
chương (14-17) của Gioan,
trong đó Chúa Giêsu tại Bữa
Tiệc Ly nói lời tạm biệt và đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng cho các môn đồ của
mình. Mặc dù trên thực tế, bài diễn thuyết này được nói ra để dự đoán những gì
sắp xảy ra, nhưng bài diễn thuyết này rõ ràng áp dụng cho nỗi sợ hãi và lo lắng
của cộng đồng sau khi phục sinh khi họ phải đối phó mà không có sự lãnh đạo trực
tiếp của Chúa Giêsu, và thường
bị cả người Do Thái và người Ngoại quấy rối.
Đoạn văn bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu bảo các môn đồ của mình rằng "đừng
để lòng mình bối rối". Lý do trực tiếp là mối đe dọa lớn đang treo lơ lửng
trên Chúa Giêsu và những lời
cảnh báo của Người với họ về những gì sẽ xảy ra với Người. Các môn đồ bối rối trước
những lời tiên đoán về sự phản bội, về việc Chúa Giêsu rời bỏ họ và về việc Phêrô chối Chúa.
Nhưng những lời của Chúa Giêsu cũng áp dụng cho tất cả những ai, vì theo Chúa Giêsu, bị đe dọa bị
ngược đãi hoặc quấy rối. Trước những lời cảnh báo này, Chúa Giêsu bảo họ hãy tin vào Người và vào Cha
Người. Đức tin ở đây có nghĩa là một sự tin tưởng sâu sắc rằng Chúa Giêsu sẽ
chăm sóc họ và ban cho họ sức mạnh để đối mặt với mọi khó khăn:
Trong nhà Cha Ta có
nhiều nơi ở… nếu Ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các con, Ta sẽ trở lại và sẽ đem
các con về với Ta, để Ta ở đâu, các con cũng ở đó.
Chúa Giêsu sắp rời xa các môn đồ của mình, nhưng Người sẽ sớm
trở lại và đưa họ đến nơi đã được chuẩn bị đặc biệt cho họ. Người sẽ trở lại rất
sớm sau khi phục sinh, mặc dù theo một cách rất khác, và Người sẽ đến vào lúc tận
thế để đưa họ về với Người mãi mãi. Và đừng lo lắng, có rất nhiều chỗ cho tất cả
mọi người. Cuối cùng, chúng ta sẽ ở nơi Người ở và đó là mục tiêu duy nhất
trong cuộc sống của chúng ta mà có ý nghĩa.
Và rồi Người nói,
Và các con biết đường
đến nơi Ta sẽ đến.
Họ, và chúng ta, chắc chắn phải biết đường nhưng chúng ta
vui mừng vì Tô-ma, được mô tả
trong Phúc âm bằng cách nói thẳng thắn của mình, đã đặt câu hỏi và nhận được
câu trả lời nổi tiếng. Tô-ma
nói:
Lạy Chúa, chúng con
không biết Chúa đi đâu. Làm sao chúng ta biết được con đường?
Chúa Giê-su trả lời:
Ta là con đường, là lẽ
thật và là sự sống.
Chúa Giê-su không chỉ bảo chúng ta phải đi đâu. Chính Ngài
là Con Đường (tiếng Hy Lạp: hodos).
Và Chúa Giê-su không phải là một con đường, mà là Con Đường.
Điều này không được hiểu theo nghĩa hẹp hòi của giáo phái. Con đường sống mà
Chúa Giê-su đề xuất không chỉ dành cho một nhóm người cụ thể nào đó—mà là con
đường sống mà mọi người đều phải noi theo. Cốt lõi của Con Đường đó là tình yêu
vô điều kiện, coi mọi người khác là anh chị em, và là tình yêu không ngừng hy
sinh để phục vụ.
Nếu chúng ta muốn biết cuộc sống của mình, bất kỳ cuộc sống
nào, nên đi về đâu, tất cả những gì chúng ta cần làm là đồng nhất bản thân hoàn
toàn với thái độ, giá trị và mục tiêu sống mà Chúa Giê-su đặt ra cho chúng ta.
Và, với tư cách là Con Đường, Ngài là Lẽ Thật và Sự Sống. Chúa Giê-su là Lẽ Thật
không chỉ vì những điều Ngài nói là đúng. Toàn bộ cuộc đời Ngài, mọi điều Ngài
nói và làm, mọi mối quan hệ của Ngài, đều mang âm hưởng của lẽ thật và sự chính
trực.
Và tất nhiên, Ngài là Sự Sống. Khi chúng ta quyết định vô điều
kiện bước đi trên Con Đường của Ngài, chúng ta, ở đây và bây giờ, bắt đầu sống
theo cách trọn vẹn nhất có thể. Cảm ơn Tô-ma đã đặt câu hỏi đó. Tất cả những gì chúng
ta cần bây giờ là biến câu trả lời thành trung tâm của cuộc sống.
https://livingspace.sacredspace.ie/e1046g/
Suy Niệm: Đường sự sống
Đức Phật bi quan vì thấy con người đắm chìm trong vòng xoáy
khắc nghiệt của sinh, lão, bệnh, tử. Nên Phúc, Lộc, Thọ mãi mãi là niềm mơ ước
của con người. Mơ ước chỉ là mơ ước. Vì chưa ai tìm ra con đường đến được nơi ước
mơ. Nhưng hôm nay Chúa Giê-su loan báo một lời làm nức lòng con người. Sáng lên
niềm hi vọng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa
là đường. Đi theo Chúa ta sẽ đến nơi. Chúa là sự thật. Đi theo Chúa ta không lo
bị lầm lạc. Chúa là sự sống. Sống với Chúa ta không bao giờ chết. Và còn hơn nữa
ta sẽ được hạnh phúc. Vì đó là thiên đàng. Thiên đàng là nơi Chúa Giê-su ở với
Chúa Cha. Đây không còn là ước mơ. Nhưng là hiện thực. Vì chính Chúa chuẩn bị
chỗ cho ta ở thiên đàng. “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy
đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho
anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở
đó”.
Tuy nhiên đi theo Chúa không phải dễ dàng. Vì có những thế lực
ma quỷ luôn tìm cách chặn đường. Bằng gian dối. Bằng chết chóc. Chính Chúa
Giê-su đã phải chiến đấu để mở ra con đường sự thật và sự sống.
Thế gian là gian dối. Muốn bịt miệng sự thật. “Tuy không
thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử”. Người Do thái
dùng chứng gian tố cáo Người. Phi-la-tô biết Người vô tội. Nhưng vì sợ người Do
thái, ông phải kết án Chúa. Để đánh lừa lương tâm, ông rửa tay và nói: “Ta
vô can trong việc đổ máu người này” (Mt 27,24). Gian dối cấu kết với gian dối
để tiêu diệt sự thật.
Người chết liên minh với người chết để tiêu diệt sự sống. “Sau
khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên
cây gỗ xuống và mai táng trong mồ”. Hơn nữa họ còn đòi Phi-la-tô niêm phong
và cho lính canh gác ngôi mộ. Người sống phải canh giữ người chết. Nhưng chính
họ mới là người chết. Vì họ không ngăn nổi sự sống. Chúa Giê-su đã phá tung cửa
mồ. Sáng láng bước ra. Vì “Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết”.
Chúa Giê-su đã mở ra con đường. Người là con đường dẫn đến sự
thật và sự sống. Đi theo Người ta cũng phải chiến đấu với các thế lực gian dối
và sự chết. Nhưng ta hãy tin tưởng. Vì Chúa đã chiến thắng. Chúa là sự thật.
Nên đã chiến thắng gian dối. Chúa là sự sống. Đã chiến thắng thần chết.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét