09/11/2025
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm C.
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ.
Lễ kính
* Thánh
đường Latêranô là vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Thánh
đường này được hoàng đế Contantinô xây dựng năm 320.
Vì thế,
đây là thánh đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh “là đầu và là mẹ
của mọi thánh đường”. ----- Ngày lễ này nhắc ta nhớ rằng thừa tác vụ
của Đức Giáo Hoàng, người kế vị thánh Phêrô, là nguyên nhân và nền tảng hữu
hình cho sự hiệp nhất trong Dân Thiên Chúa.
Bài Ðọc I: Ed
47, 1-2. 8-9. 12
“Tôi đã
thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều
được cứu rỗi”.
Trích sách
Tiên tri Êdêkiel.
Trong những
ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà
phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ
bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa
đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải.
Người ấy lại nói với tôi: “Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống
đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước
trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống.
Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành,
và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai
bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo,
và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này
phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc
uống.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 45,
2-3. 5-6. 8-9
Ðáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa
vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao
Xướng: Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh
của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta
không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả.
Xướng: Nước dòng sông làm cho thành Chúa
vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên
nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp.
Xướng: Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta
được Chúa Giacóp hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm,
Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ.
Bài đọc II: 1 Cr
3, 9b-11. 16-17
“Anh em
là đền thờ của Thiên Chúa”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em
thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho
tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề, đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây
lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào? Vì chưng không ai có thể
xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô.
Anh em
không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong
anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ
diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: 2 Sb
7, 16
Alleluia,
alleluia! – Chúa phán: “Ta đã chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện
diện khắp nơi cho đến muôn đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 2,
13-22
“Người
có ý nói đền thờ là thân thể Người”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lễ Vượt
Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền
thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc.
Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền
thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo
những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm
nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.
Môn đệ liền
nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.
Bấy giờ
người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có
quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội
trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới
xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người
có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại,
các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải các Bài đọc Ê-dê-ki-ên 47,1-2.8-9.12; 1 Cô-rinh-tô 3,9-11.16-17; Ga 2,13-22
Bài đọc hôm nay trích từ Phúc Âm Gio-an thuật lại việc Chúa
Giê-su thanh tẩy Đền Thờ. Các sách Nhất Lãm tường thuật sự kiện này ngay trước
Cuộc Khổ Nạn, nhưng Gio-an lại kể sớm hơn nhiều, ngay sau câu chuyện tiệc cưới
tại Ca-na.
Chúng ta được biết Chúa Giê-su đã lên Giê-ru-sa-lem từ
Ga-li-lê vì lễ Vượt Qua đã gần kề. Khi vào Đền Thờ, Người thấy người ta bán bò,
chiên và bồ câu để khách hành hương dâng làm lễ vật. Cũng có những người đổi tiền
vì tiền La Mã không được phép sử dụng trong Đền Thờ và phải đổi sang đồng
shekel của Do Thái. Chúa Giê-su hoàn toàn không hài lòng với những hoạt động
này.
Người đan một cái roi nhỏ bằng dây thừng, đuổi những người
bán súc vật ra ngoài và lật đổ bàn của những người đổi tiền, rồi nói:
Hãy đem những thứ này
ra khỏi đây! Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!
Tất nhiên, việc những người bán hàng rong làm không hề vi phạm
luật pháp; thực tế, đó là một dịch vụ cần thiết. Vấn đề là việc buôn bán như thế
này lẽ ra phải được thực hiện bên ngoài khu vực Đền Thờ, cũng như chúng ta sẽ
không vui khi thấy những món đồ trang sức nhỏ xinh được bày bán bên trong nhà
thờ sau Thánh Lễ. Những người bán hàng rong thường đến càng gần khu vực đó càng
tốt, và đó chính là điều đang diễn ra ở đây—nhưng điều đó vẫn không phù hợp.
Tuy nhiên, một số người Do Thái đã chất vấn Chúa Giêsu:
"Ông lấy dấu nào cho chúng tôi thấy để cho phép ông làm những việc như vậy?"
Họ là người Do Thái nào? Họ là các tư tế hay viên chức Đền Thờ, những người được
hưởng "phần" lợi nhuận từ những người bán hàng rong và nhắm mắt làm
ngơ trước việc họ buôn bán bên trong khuôn viên Đền Thờ?
Chúa Giêsu đã đưa ra một câu trả lời kỳ lạ:
Hãy phá hủy Đền Thờ
này đi, và trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.
Người Do Thái hiểu theo nghĩa đen lời Ngài nói:
Đền Thờ này đã được
xây dựng trong bốn mươi sáu năm, vậy mà ông sẽ dựng lại trong ba ngày sao?
Đây chính là Đền Thờ hùng vĩ của Hê-rô-đê, mà ngay cả sau 46
năm vẫn chưa hoàn thành.
Nhưng như Gioan đã nhận xét, Chúa Giêsu đang nói về Đền Thờ
là Thân Thể Người. Và chỉ sau khi Phục Sinh, các tông đồ mới hiểu được ý nghĩa
lời Chúa Giêsu. Đó là những lời chúng ta cần ghi nhớ hôm nay. Chúng ta đang cử
hành lễ cung hiến một nhà thờ, Vương cung thánh đường Latêranô, nhưng điều quan
trọng hơn nhiều là những người sử dụng tòa nhà đó. Chính họ là người mang lại ý
nghĩa cho nó, chứ không phải ngược lại.
Trong Giao Ước Mới, không có đền thờ. Đền thờ giờ đây là cộng
đồng Kitô hữu, tức là Thân Thể Phục Sinh của Chúa Kitô. Chúa Giêsu thực sự đang
nói: "Ai thấy các con là thấy Ta". Vì vậy, điều quan trọng trong lễ kỷ
niệm hôm nay là chúng ta nhớ lại mình là ai, và làm thế nào để chúng ta được
nhìn nhận là Đền Thờ của Thân Thể Chúa Kitô cho thế giới.
Hôm nay có một số bài đọc đầu tiên.* Một bài trích từ sách
tiên tri Êdêkien, là một phần của hình ảnh tuyệt đẹp về dòng nước tươi mát chảy
ra từ Đền Thờ ở Giêrusalem, mang lại sự sống mới và màu mỡ cho bất cứ nơi nào
nó chảy qua. Dòng nước trong lành này chảy về phía đông vào Biển Chết và làm
cho nó trở nên trong lành trở lại:
Bất cứ nơi nào dòng
sông chảy đến, mọi sinh vật sống động sẽ được sống, và sẽ có rất nhiều cá khi
dòng nước này chảy đến đó. Nước sẽ trở nên trong lành, và mọi thứ sẽ sống ở nơi
dòng sông chảy đến… Trên bờ, hai bên bờ sông, sẽ mọc lên đủ loại cây ăn quả. Lá
của chúng sẽ không héo úa và trái của chúng sẽ không bao giờ tàn…
Đó là hình ảnh Đền thờ Giêrusalem như nguồn sống cho tất cả
mọi người. Và trong lễ kỷ niệm hôm nay, nó hướng đến sự sống đến với thế giới
thông qua các cộng đoàn tụ họp trong một nhà thờ như Đền thờ Thánh Gioan
Latêranô và tất cả các nhà thờ chính tòa và nhà thờ giáo xứ của chúng ta. Một lần
nữa, không phải tòa nhà là nguồn sống, mà là cộng đoàn tụ họp ở đó.
Trong Bài đọc thứ hai, trích từ Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói rất
mạnh mẽ về cộng đoàn Kitô hữu như Đền thờ đích thực của Thiên Chúa:
Vì chúng ta là những
người cộng tác với Thiên Chúa, cùng làm việc với nhau; anh em là cánh đồng của
Thiên Chúa, là tòa nhà của Thiên Chúa.
Phao-lô tự coi mình là một người thợ xây, nhưng ông không
xây một tòa nhà bằng gạch và vữa, mà là một tòa nhà của con người. Và ông chỉ
đang khởi xướng công trình xây dựng; những người khác sẽ tiếp nối và tiếp tục
công trình đó. Tòa nhà của con người này chỉ có thể có một nền tảng duy nhất,
đó là Chúa Giê-su Ki-tô.
Và Phao-lô kết luận bằng những lời không để lại chút nghi ngờ
nào:
Anh em há chẳng biết rằng
anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Linh của Thiên Chúa ngự trong anh em
sao? Nếu ai phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy.
Vì Đền Thờ của Thiên Chúa là thánh, và chính anh em là Đền Thờ ấy.
Vì vậy, khi cử hành lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi tập
trung nhiều hơn vào loại đền thờ mà chúng ta là hơn là vào tòa nhà, dù nó có
quan trọng và đẹp đẽ đến đâu. Ban đầu, không có nhà thờ và mọi người thường gặp
nhau tại nhà của nhau để cử hành Thánh Thể. Các tòa nhà nhà thờ trở nên cần thiết
vì số lượng tín hữu ngày càng tăng. Thật vậy, nếu Nhà thờ Thánh Gioan Latêranô,
Nhà thờ Thánh Phêrô và tất cả các nhà thờ trên thế giới sụp đổ thành đống đổ
nát, thì Đền thờ đích thực của Thiên Chúa vẫn sẽ tồn tại - trong chúng ta:
Vì nơi nào có hai hoặc
ba người tụ họp Nhân danh Ta, Ta ở giữa họ. (Mt 18,20)
___________________________________________________
*Khi lễ này rơi
vào Chúa Nhật, đoạn trích từ 1 Cô-rin-tô được đọc như bài đọc thứ hai.
https://livingspace.sacredspace.ie/f1109r/
.Lễ Cung Hiến Ðền Thờ
Latêranô
Hôm nay
(Ngày 9 tháng 11) kỷ niệm ngày Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Latêranô ở
Rôma. Ôn lại một vài nét lịch sử là điều cần thiết để giúp chúng ta hiểu được ý
nghĩa của ngày lễ này:
Năm 324
sau Công Nguyên, Hoàng đế Constantinô của Ðế quốc La Mã ra lệnh ngưng cuộc bách
hại đối với tín hữu Kitô. Chỉ trong một thời gian ngắn vừa ra khỏi hang toại đạo,
với đức tin được nung nấu trong suốt những năm dài bị bách hại, Cộng đồng tín hữu
Kitô tại Rôma đã chấn hưng và phát triển nhanh chóng. Vì nhu cầu phụng tự và nhất
là để nói lên niềm phấn khởi của những người vừa thoát khỏi những cơn bách hại.
Người ta bắt đầu xây cất nhưng ngôi Thánh Ðường. Ngôi Thánh Ðường được xem là cổ
xưa nhất đồng thời cũng là nhà thờ Chánh Tòa của vị Giám Mục Rôma, tức là Vương
Cung Thánh Ðường Latêranô.
Ðược gọi
là Latêranô vì Ngôi Thánh Ðường này tọa lạc trên một vùng đất đã từng có ngôi
biệt thự của dòng họ Latêranô. Ðược trùng tu vào cuối thế kỷ thứ X, trước đây
đã dâng hiến cho Thánh Gioan tẩy giả, cho nên từ đó Ngôi Thánh Ðường này cũng
còn được gọi là Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô. Sở dĩ mỗi năm,
Giáo Hội tưởng niệm lại biến cố này là bởi vì trước tiên Ngôi Thánh Ðường này
là nhà thờ Chánh Tòa của vị Giám Mục Rôma, điểm quy chiếu và hiệp nhất của toàn
thể Giáo Hội. Ngoài ra, còn có một ý nghĩa khác không kém quan trọng mà biến cố
này luôn gợi lại. Ðó là cuộc trở lại đức tin Công Giáo của cả Ðế Quốc La Mã vào
thế kỷ thứ IX. Với việc xây cất và Cung Hiến đền thờ Latêranô, Giáo Hội không
chỉ xây cất một nơi phụng tự bằng gỗ đá mà còn muốn hiến dâng cả một Ðế Quốc
thành đền thờ cho Thiên Chúa.
Quý vị và
các bạn thân mến,
Mỗi một
tín hữu Kitô và mỗi một tạo vật đều phải được cung hiến để trở thành đền thờ
cho Thiên Chúa. Ðây chính là ý nghĩa đích thực mà Giáo Hội muốn gợi lại trong
ngày lễ hôm nay và đây cũng chính là ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã nêu bật khi đuổi
những người buôn bán và bọn đổi tiền ra khỏi đền thờ. Chúa Giêsu không chỉ
thanh tẩy một nơi phụng tự, Ngài đến để khử trừ các thần tượng giả trá ra khỏi
tâm hồn con người. Ngài đã từng tuyên bố: "Không ai có thể làm tôi hai chủ
một lúc" (Mt 6:24). Nơi nào tiền bạc ngự trị thì nơi đó không còn chỗ cho
Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết trước rằng, người ta sẽ xua đuổi Ngài ra khỏi đền
thờ và treo Ngài trên thập giá. Ngài liền thách thức họ: "Hãy phá hủy ngôi
đền thờ này và trong 3 ngày Ta sẽ xây lại" (Ga 2:19). Lúc ấy không ai hiểu
được ngôn ngữ của Chúa Giêsu, về sau, sau khi Chúa Giêsu sống lại. Thánh Gioan
tẩy giả đã nhớ lại câu nói của Chúa Giêsu và hiểu rằng: Ngài muốn nói đến ngôi
đền thờ là thân xác của Ngài. Nhờ Thánh Thần mà Chúa Giêsu thông ban qua Phép Rửa
tất cả mọi tín hữu Kitô cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa, Thánh Phaolô đã
tuyên bố: "Anh em không biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và
Thánh Thần ngự trị trong anh em sao" (1Cor 3:16). Nói như thế không có
nghĩa là chối bỏ những ngôi nhà thờ bằng gỗ đá. Niềm tin chỉ được thể hiện cách
trọn vẹn khi các tín hữu được quy tụ và thờ phượng một cách công khai. Ðây vốn
là nhu cầu thiết yếu của niềm tin Công Giáo. Các tín hữu Kitô Việt Nam chúng ta
luôn thấy được nhu cầu cần thiết ấy, cho nên dù có vất vả lầm than và nghèo đói
đến đâu, người ta vẫn quảng đại đóng góp để xây cất Thánh Ðường.
Tuy nhiên,
điều quan trọng hơn mà có lẽ ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta chính là xây cất
những Ngôi Thánh Ðường sống động, những Ngôi Thánh Ðường không nhất thiết phải
xây bằng gỗ đá mà phải bằng cả cuộc sống của người tín hữu Kitô chúng ta. Trong
ý nghĩa thiêng liêng ấy thì Giáo Hội phải được xây dựng trước tiên trong gia
đình, nơi công sở, ngoài phố chợ, trong bất cứ nơi nào có sự gặp gỡ và trao đổi
giữa người với người. Có như thế thì Giáo Ðường mới thực sự là nơi gặp gỡ để thờ
phụng Chúa và có như thế thì con đường nào cũng sẽ dẫn về Giáo Ðường.
Cuốn phim
có tựa đề "Sám Hối" của đạo diễn Nga được thực hiện cách đây 20 năm kể
lại câu chuyện của một viên thị trưởng độc ác dã man của thời Liên xô. Hoạt động
tàn ác tiêu biểu nhất của ông là lấy đền thờ làm chỗ thí nghiệm khoa học rồi
cho nổ tung đền thờ. Ông muốn nhổ tận gốc rễ điều được cho là thuốc phiện ru ngủ
quần chúng. Khi ông nằm xuống thì đám tang của ông cũng được tổ chức linh đình.
Thế nhưng, chỉ một ngày sau thì xác của ông đã bị đào lên đến 3 lần do một phụ
nữ vốn là con của một nạn nhân do chính ông gây ra. Ra trước tòa, người đàn bà
cho biết sẽ còn tiếp tục quật mồ của ông.
Cuốn phim
kết thúc với cuộc tự vẫn của cháu nội ông thị trưởng vì nó sám hối. Ðến lượt
người con trai của ông cũng sám hối bằng cách đào mả ông và quăng xác ông xuống
vực thẳm. Cảnh cuối cùng trong phim là cảnh bà cụ già đi ngang qua nhà của người
phụ nữ đã quật mồ của ông thị trưởng, người này đang sống bằng nghề làm bánh ngọt,
trên mỗi chiếc bánh đều có hình của tháp nhà thờ. Thấy vậy, bà cụ hỏi:
- Ðường
này có đưa tới nhà thờ không?
Người phụ
nữ đưa mắt nhìn về phía Ngôi Thánh Ðường đổ nát trả lời:
- Không,
thưa cụ.
Bà cụ liền
trợn mắt bảo:
- Ðường
không đưa tới nhà thờ để làm gì?
Phải, thưa
anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người tín hữu Kitô chúng ta, biến cố nào
cũng phải là sinh hoạt của nhà thờ và con đường nào cũng phải đưa vào nhà thờ bởi
vì mỗi một người tín hữu Kitô chúng ta vốn là đền thờ của Thiên Chúa.
Sống như
thế nào để trở thành con đường dẫn đến nhà thờ. Sống như thế nào để nhà thờ ấy
không bị hoen ố. Ðó là điều mà Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta trong ngày lễ
"Cung Hiến Ðền Thờ Latêranô" hôm nay.
Radio Veritas Asia
Lễ Cung Hiến Vương
Cung Thánh Đường Lateran
Hầu hết mọi người có lẽ nghĩ rằng Vương Cung Thánh Đường
Thánh Phêrô là nhà thờ chính của Đức Giáo Hoàng tại Rome. Nhưng thực ra, Nhà thờ
Thánh Gioan Lateran mới là nhà thờ chính tòa và do đó là nhà thờ của Đức Giáo
Hoàng với tư cách là Giám mục của Giáo phận Rome. Trên mặt tiền của Vương Cung
Thánh Đường có một dòng chữ bằng tiếng Latinh:
Mẹ và Bà của tất cả
các nhà thờ ở Rome và trên thế giới.
Chúng ta thường quên rằng Đức Giáo Hoàng chủ yếu là một giám
mục, một 'người đứng đầu trong số những người ngang hàng', và nhà thờ này có tầm
quan trọng đặc biệt và mang tính biểu tượng đối với toàn thể Giáo Hội.
Nhà thờ đầu tiên trên địa điểm này được xây dựng vào thế kỷ
thứ 4 khi Hoàng đế Constantine trao tặng mảnh đất mà ông nhận được từ gia đình
Lateran giàu có. Nhà thờ đó, và những nhà thờ khác thay thế nó, đã bị hư hại
qua nhiều thế kỷ bởi hỏa hoạn, động đất và chiến tranh, nhưng nó vẫn là nhà thờ
nơi các giáo hoàng được thánh hiến cho đến khi họ trở về từ cuộc lưu đày ở
Avignon, miền nam nước Pháp. Khi triều đại Giáo hoàng Avignon chính thức kết
thúc và Giáo hoàng có thể trở về Rome, Cung điện Lateran và Vương cung thánh đường
đã ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các Giáo hoàng đã đến cư trú tại
Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria ở Trastevere, và sau đó là Vương cung thánh
đường Đức Mẹ Maria Cả. Cuối cùng, Cung điện Vatican được xây dựng, và nơi đây
đã trở thành nơi ở của Giáo hoàng cho đến ngày nay.
Vương cung thánh đường Lateran hiện tại được xây dựng vào
năm 1646. Nó được xếp hạng đầu tiên trong số bốn Vương cung thánh đường lớn ở
Rome (hai Vương cung thánh đường còn lại là Vương cung thánh đường Thánh Phêrô,
Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria Cả và Vương cung thánh đường Thánh Phaolô
Ngoại Thành) với tư cách là Nhà thờ Mẹ Đại kết. Phía trên mặt tiền của nhà thờ
là 15 bức tượng lớn tượng trưng cho Chúa Kitô, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Gioan
Tông đồ và 12 Tiến sĩ Hội thánh. Bên dưới bàn thờ cao của nhà thờ là tàn tích của
một chiếc bàn gỗ nhỏ mà theo truyền thống, Thánh Phêrô đã cử hành Bí tích Thánh
Thể trên đó. Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Tông đồ được coi là đồng bổn mạng của nhà thờ chính tòa, bổn mạng
chính là chính Chúa Kitô Cứu Thế, như dòng chữ khắc ở lối vào nhà thờ chính tòa
cho thấy, và cũng như truyền thống trong các nhà thờ chính tòa của các giáo phụ.
Nhà thờ chính tòa vẫn được dành riêng cho Chúa Cứu Thế, và lễ chính thức của
nhà thờ là Lễ Hiển Dung. Tên đầy đủ của nhà thờ là:
Vương Cung Thánh Đường
của Đấng Cứu Thế Chí Thánh
và Thánh Gioan Tẩy Giả
và Thánh Gioan Truyền Giáo tại Latêranô.
Việc cử hành lễ cung hiến nhà thờ chính tòa của Đức Giáo
Hoàng hôm nay là một cách thể hiện sự hiệp nhất của toàn thể Giáo Hội với Đức
Giáo Hoàng, Giám mục Rôma. Và sự hiệp nhất của mỗi giáo hội địa phương với nhà
thờ này là biểu hiện sự hiệp nhất của tất cả các giáo hội, cả với Rôma lẫn với
nhau.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2113g/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét