12/11/25 Thứ tư tuần 32 tn
Th.
Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc
17,11-19
chín người kia đâu?
“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã
chữa lành cả
mười người phong cùi,
nhưng chỉ có
một người quay lại
tạ ơn Chúa!
Cả ngàn người
được Chúa thi ân,
nhưng khi Chúa vác
thánh giá, chỉ
có một người
giúp vác thay! Cả
một dân tộc
đã chịu
ơn, nhưng khi Chúa
bị đóng
đinh, chỉ có
một người công
khai tuyên xưng Chúa
vô tội. Thực
ra, Chúa đâu
cần chúng ta tạ
ơn Chúa! Đối
với Đức Giê-su,
điều quan trọng
đâu phải
là để nổi
tiếng về quyền
năng chữa bệnh,
nhưng là biểu
lộ sức mạnh
của Lời Thiên
Chúa, Lời sinh ơn
cứu độ, Lời
mời gọi tuyên
xưng đức tin. Tôn
vinh, tạ ơn Chúa
là cách biểu
lộ niềm tin của
mình vào Đấng
Cứu Độ. Tạ
ơn không chỉ
là một đức
tính căn bản
trong đạo làm người,
mà còn là
thái độ đúng đắn của một
tạo vật đối
với Thiên Chúa
là Đấng Tạo
thành và Đấng
Cứu độ nhân
loại.
Mời
Bạn: Cuộc đời
chúng ta nằm trong những
liên đới chập
chùng. Chúng ta cho đi
chẳng được bao nhiêu
nhưng lại nhận
rất nhiều từ
Thiên Chúa, từ
xã hội và
gia đình, về
vật chất cũng
như tinh thần. Nếu
không nhận ơn,
đời chúng ta thành
bơ vơ nghèo
nàn. Tiền bạc
vật chất có
thể trả được,
nhưng ân nghĩa,
tình thương lấy
gì trả được,
ngoại trừ bằng
chính tình yêu
để đáp
lại tình yêu!
Sống
Lời Chúa: Biết
tạ ơn Chúa
trong mọi hoàn cảnh,
đặc biệt sau khi rước
lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.” Amen.
(Gp. Đà Nẵng)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét