Ngôi nhà Bêtania đón tiếp phụ
nữ đơn thân và trẻ bị bỏ rơi
Chúa Giêsu được đón tiếp tại Bêtania |
Ông Giuseppe Dolfini cùng với vợ là bà Silvia Terranera mở một
ngôi nhà dành cho hoạt động bác ái, với tên gọi “Nhà Bêtania”, gợi nhớ lại câu
chuyện trong Tin Mừng Chúa Giêsu và môn đệ được hai chị em Matta và Maria đón
tiếp tại làng Bêtania. Tính đến năm nay Nhà Bêtania đã hiện diện được 26 năm.
Đây là một địa chỉ dành cho rất nhiều phụ nữ đơn thân cùng với con của họ, các
trẻ em bị bỏ rơi. Và đây cũng là nơi giúp cho những gia đình muốn chia sẻ với
hai ông bà, đến nhận các em mồ côi làm con nuôi.
Ngọc Yến - Vatican
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1975, sau khi cử hành hôn lễ ông
Giuseppe và bà Silvia từ Milano chuyển đến Rôma sinh sống. Cuộc sống hôn nhân của
hai người diễn ra bình thường. Nhưng rồi một đêm kia một chuyện xãy đến đã làm
đảo lộn cuộc sống cũng như những kế hoạch của hai người. Ông Giuseppe kể lại:
“Đêm đó, khi chuẩn bị đi ngủ chúng tôi nghe tiếng cãi nhau của một cặp vợ chồng
trong một canh hộ gần bên. Chẳng có ai can thiệp và tất nhiên cả chúng tôi cũng
chẳng muốn liên can đến họ. Nhưng rồi đêm đó chúng tôi không yên giấc. Ngày hôm
sau chúng tôi quyết định đến gia đình đó để tìm hiểu.
Chúng tôi gõ cửa và một người đàn ông ra mở cửa. Sau những lời
thăm hỏi ông cho chúng tôi biết sau cuộc cãi vã tối qua vợ ông đã đi xa, bỏ lại
ông cùng với hai đứa con, một đứa 2 tuổi và đứa còn lại 5 tuổi. Ông rất thất vọng
vì ông không biết phải làm gì cho chúng. Ông cho biết buổi sáng ông thức dạy sớm
để chuẩn bị cho công việc. Ngay lập tức tôi trả lời ông một cách tự nhiên rằng
tôi có thể đến nhà ông vào buổi sáng để chuẩn bị mọi thứ cho hai đứa con như
cho chúng ăn sáng và đưa chúng tới trường và chiều đến đưa chúng về nhà. Như thế
công việc này của chúng tôi diễn ra khoảng 1 năm rưỡi cùng với sự sẵn sàng trợ
giúp của những gia đình khác.
Ngôi nhà Bêtania được khai sinh 20 năm sau đó khi ông
Giuseppe về hưu và bà Silvia sinh được 4 người con. Qua việc này ông xác tín rằng
Thiên Chúa kêu gọi con người cộng tác với Ngài trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại
bằng nhiều cách thức khác nhau. Thiên Chúa cũng chỉ cho thấy con đường để đáp
trả tiếng Chúa, đôi khi không được rõ ràng. Thực vậy, qua câu chuyện của người
đàn ông năm đó giúp cho ông Giuseppe hiểu ý Chúa trên cuộc đời ông: khả năng nắm
bắt các dấu chỉ, không quay lại nhìn đàng sau, cần đưa ra những câu trả lời và
hành động cụ thể cho các tình huống khẩn cấp trong cuộc sống, ngay cả khi phải
phải hy sinh, nhưng cần phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng.
Đối với ông rõ ràng không có gì xảy đến tình cờ. Gia đình của
hai ông bà được xây dựng dựa trên một một nền tảng đức tin của đời sống hàng
ngày và hoạt động bác ái, loan báo Tin Mừng. Bởi thế, không ngạc nhiên từ tình
yêu hôn nhân, sau nhiều sáng kiến trong lãnh vực mục vụ gia đình, trong việc hổ
trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Milano và Rôma, một kinh nghiệm đã được mở ra cho
tha nhân.
Mở lòng, mở cửa trước hết cho trẻ em, giao phó chúng cho các
gia đình chăm sóc và tiếp theo là kinh nghiệm mời các gia đình tham gia, kêu gọi
sự trợ giúp của tình nguyện viên. Tại Nhà Bêtania nhiều người đã tìm được một cộng
đoàn, nơi đây họ sống trải nghiệm sự đón tiếp và tình liên đới. Chính Giáo hội
Italia đã mời hai ông bà chia sẻ kinh nghiệm về Ngôi nhà Betania tại Hội nghị
năm 1995 và chính ông Mattarella, Tổng thống Italia đã trao cho hai ông bà một
vinh dự cao quý của Cộng hòa. Nhưng đối với hai ông bà một vinh dự cao quý hơn
đó là trong Ngôi nhà này họ được phép có một không gian nhỏ dành cho Chúa Giêsu
Thánh Thể, một “đặc ân” không phải ai cũng được. Chính nơi đây hai ông bà tìm
được sức mạng và niềm tin vững bước
Trong nhiều năm qua hai ông bà không trực tiếp coi sóc Ngôi
nhà Betania và các cơ sở khác nữa. Hai ông bà nhường phần việc này cho một gia
đình trẻ khác và sống trong một căn nhà nhỏ khác. Tất cả biết hai ông bà ở đó,
như một ngọn hải đăng. Một mẫu gương để mọi người noi theo và tìm đến xin lời
khuyên về những vấn đề khó giải quyết trong cuộc sống.
Đối với những người đang hiện diện tại Nhà Betania, sự ra đi
của ông để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Khi được hỏi về con người của
ông, mọi người nói rằng cần phải có nhiều thời gian để liệt kê các nhân đức của
ông: một người hiếu khách, luôn quan tâm đến người khác, khả năng giữ bình
tĩnh, một cách bình tĩnh khôn ngoan ngay cả trong những lúc tế nhị; một người
ít nói, yêu thiên nhiên núi rừng, một tâm hồn rộng lớn, sống tinh thần các Mối
phúc của Tin Mừng. Nhưng di sản to lớn ông để lại đó là tất cả những gì ông đã
làm. Bởi vì hạt giống rơi vào đất tốt sẻ sinh nhiều bông hạt
Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 ông Giuseppe Dolfini đã ra đi
khi vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 90. Trước đó mặc dù phải chịu đựng những
cơn đau thể xác nhưng ông vẫn cố gắng mừng sinh nhật cùng với những người bạn
trong Nhà Bêtania.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét