Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

17.08.2026: THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

 


17/08/2026

Thứ Hai tuần 20 thường niên

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 24, 15-24

“Êdêkiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, này bằng cái chết bất ngờ, Ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thích: ngươi chớ than vãn, kêu khóc và rơi lệ. Ngươi hãy âm thầm than van, đừng để tang người chết: hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy áo che miệng, chớ dùng bữa nơi nhà hiếu”.

Vậy ban sáng tôi đã nói cùng dân chúng, và chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi. Và dân chúng hỏi tôi rằng: “Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi biết ý nghĩa việc ông làm?” Tôi bảo họ: “Lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy nói với nhà Israel: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Ðây Ta sẽ để đền thờ Ta ra ô uế, đền thờ đó là sự hãnh diện của vương quốc các ngươi, sự mắt các ngươi ưa thích, nơi lòng các ngươi kính sợ. Con trai con gái các ngươi để lại, sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ hành động như tôi đã hành động: Các ngươi không lấy áo che miệng, không dùng bữa nơi nhà hiếu, cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân, sẽ không than vãn, không kêu khóc, nhưng sẽ hao mòn trong sự gian ác các ngươi, và ai nấy sẽ than thở với anh em mình. Êdêkiel sẽ nên điềm báo trước cho các ngươi: các ngươi cũng sẽ làm đúng như Êdêkiel đã làm, và khi mà sự việc xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Ðnl 32, 18-19. 20. 21

Ðáp: Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a).

Xướng: Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, Ðấng tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh nộ: vì con trai, con gái Người đã trêu chọc Người.

Xướng: Chúa phán: “Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chúng, và nhìn xem tương lai chúng sẽ ra sao: vì là dòng giống ngỗ nghịch và là con bất hiếu.

Xướng: “Chúng đã trêu chọc Ta bằng thứ chẳng phải là Chúa, đã lấy sự dối trá mà chọc giận Ta; Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận”.

 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Alleluia.)

 

Phúc Âm: Mt 19, 16-22

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Ê-dê-ki-en 24,15-24

Trong bài đọc hôm nay, cái chết của người vợ vị tiên tri trở thành biểu tượng cho cách dân chúng phải phản ứng trước việc mất đi Đền Thờ của họ. Thiên Chúa báo trước cho Ê-dê-ki-en rằng ông sẽ mất người vợ – "niềm vui của mắt ông" – do một cơn bạo bệnh dẫn đến cái chết đột ngột. Bà sẽ bị cướp đi chỉ trong "một đòn" – một căn bệnh gây tử vong nhanh chóng, có lẽ là một dạng dịch bệnh nào đó.

Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Ê-dê-ki-en không được thể hiện bất kỳ hình thức tang chế truyền thống nào, mà phải âm thầm chịu đựng nỗi đau mất mát. Ông không được than khóc hay rơi lệ. Ông chỉ được "rên rỉ lặng lẽ" trong thâm tâm, không được than van cho người đã khuất. Ông phải giữ nguyên khăn quấn đầu (trong khi người chịu tang thường phải bỏ khăn và rắc bụi lên đầu). Ông phải mang dép và không được che râu (hành động vốn biểu thị sự xấu hổ hoặc ô uế). Ông cũng không được ăn loại bánh tang lễ thường thấy – có lẽ ám chỉ bữa ăn tang lễ mà hàng xóm thường tham dự để bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ nỗi đau.

Ngay tối hôm đó, vợ ông qua đời và Ê-dê-ki-en đã nói cho dân chúng biết những gì ông được chỉ thị phải làm. Không có gì ngạc nhiên khi dân chúng muốn biết ý nghĩa của hành vi có phần khác thường và có vẻ vô cảm này. Sau đó, Ê-dê-ki-en truyền đạt lại thông điệp mà Thiên Chúa đã giao phó cho ông để nói với dân chúng.

Nơi thánh được yêu mến của Thiên Chúa, tức Đền Thờ – "niềm tự hào về sức mạnh, niềm vui của mắt và khao khát của lòng các ngươi" – sắp bị xúc phạm, nghĩa là bị vua Na-bu-cô-đô-nô-xo thiêu rụi. Khi điều đó xảy ra, dân chúng phải hành động y như cách Ê-dê-ki-en đã làm sau cái chết của vợ mình. Điều này không có nghĩa là người dân Giê-ru-sa-lem bị cấm than khóc về tội lỗi của mình, mà đơn giản là sẽ không còn thời gian cho việc để tang; thảm họa sẽ ập đến quá đột ngột và dữ dội. Thực tế, nhiều người sẽ bị quân xâm lược Ba-by-lon giết hại ngay lập tức. Đó sẽ là hình phạt cho sự vô luân và thói thờ ngẫu tượng của dân chúng.

Ê-dê-ki-en và cách ứng xử của ông trước cái chết của người vợ sẽ trở thành một điềm báo cho dân chúng:

Như vậy, Ê-dê-ki-en sẽ là một điềm báo cho các ngươi; các ngươi sẽ làm y hệt như những gì ông đã làm. Khi điều đó xảy ra, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, là Thiên Chúa.

Họ không phải than khóc vì Đền Thờ, mà là vì chính bản thân mình và vì đã không nhận biết rằng Gia-vê là Chúa. Việc mất đi một tòa nhà chẳng thấm tháp gì so với việc đánh mất sự chính trực và trọn vẹn nơi chính con người họ.

Rõ ràng, không có ý dạy rằng người ta không được phép đau buồn trước sự ra đi của những người thân yêu. Trái lại, bài học ở đây là chúng ta có thể quá chú tâm vào những mất mát đó mà quên mất rằng còn biết bao điều đáng phải đau lòng trong chính cuộc đời mình, do những lần chúng ta liên tục thất bại trong mối tương quan với Thiên Chúa và với những người lân cận đang sống quanh ta.

 


Chú giải về đoạn Tin Mừng Mát-thêu 19,16-22

Ở đây, chúng ta bắt gặp câu chuyện về một chàng trai trẻ thiếu đi lòng tin cậy đơn sơ của trẻ thơ mà Chúa Giê-su đã đề cập trong đoạn ngay trước đó (cần lưu ý rằng chỉ có Mát-thêu mới mô tả anh là người "trẻ").

Anh dường như là một người tốt—một người tốt một cách đặc biệt. Anh hỏi Chúa Giê-su xem mình cần làm gì để có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, tư duy của anh dường như bị chi phối bởi tinh thần duy luật, chú trọng vào các hành động bên ngoài. Đối với Chúa Giê-su, con người bên trong của chúng ta quan trọng hơn những gì chúng ta làm. Người thanh niên này cũng hỏi về "sự sống đời đời". Trong Tin Mừng Mát-thêu (cũng như Mác-cô và Lu-ca), "sự sống đời đời" thực chất đồng nghĩa với việc "được vào Nước Trời [Nước Thiên Chúa]" và "được cứu độ". Đó là việc được hoàn toàn hòa nhập vào thế giới của Thiên Chúa và chia sẻ cái nhìn của Ngài về sự sống.

Chúa Giê-su hỏi anh:

Tại sao anh hỏi tôi về điều thiện? Chỉ có một Đấng là Đấng Thiện Hảo mà thôi.

Dường như đây là cách Chúa Giê-su muốn nói với anh rằng sự thiện hảo không phải là điều gì đó chỉ mang tính bên ngoài. Nguồn gốc đích thực của sự thiện hảo nằm ở bên trong, mặc dù tất nhiên nó sẽ tuôn trào ra bên ngoài. Phải chăng đây cũng là cách để hỏi xem anh thực sự nghĩ Chúa Giê-su là ai?

Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su bảo anh:

Nếu anh muốn được vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.

Như đã nói ở trên, "vào sự sống" cũng tương đương với việc vào Nước Trời. Chúa Giê-su chỉ nhắc đến bốn điều răn, tất cả đều liên quan đến mối tương quan với người khác. Và Ngài nói thêm:

Ngoài ra, hãy yêu người thân cận như chính mình.

Người thanh niên vẫn chưa thỏa mãn:

Tôi đã giữ tất cả những điều đó rồi; tôi còn thiếu điều gì nữa?

Chúa Giê-su bảo anh rằng nếu muốn nên trọn hảo, anh hãy bán hết tài sản, đem cho người nghèo và sau đó trở thành môn đệ của Ngài.

Rõ ràng, người thanh niên không lường trước điều này. Anh rất giàu có và dù muốn phụng sự Thiên Chúa, anh lại chưa sẵn sàng từ bỏ sự an toàn mà của cải mang lại. Anh đã rời bỏ Chúa Giê-su với nỗi buồn phiền. Đây là minh chứng cho lời Chúa Giê-su đã nói trước đó: chúng ta không thể vừa phụng sự Thiên Chúa vừa phụng sự tiền của. Trong bối cảnh này, "giàu có" không chỉ đơn thuần là có nhiều tiền. Đó là việc sở hữu số tiền lớn hơn nhiều so với người khác, và đặc biệt là có nhiều hơn mức cần thiết trong một thế giới mà vẫn còn những người không có đủ điều kiện cho một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người. Sự giàu nghèo mang tính tương đối: một người sống gần ngưỡng nghèo ở một số quốc gia phương Tây có thể lại được coi là rất giàu có tại một ngôi làng hẻo lánh ở nơi khác trên thế giới.

Vì vậy, chừng nào người đàn ông ấy còn bám víu vào tiền bạc, ông ta không thể—như chính ông đã khẳng định—yêu người lân cận như yêu chính bản thân mình. Rõ ràng là ông chưa sẵn sàng để bước theo Chúa Giêsu một cách vô điều kiện. Ông không thể noi gương Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan—những người đã bỏ lại thuyền, lưới và gia đình để đi theo và đặt trọn niềm tin cậy nơi Chúa Giêsu.

Trước khi vội nghĩ rằng bài Tin Mừng này không liên quan đến mình vì ta không tự coi mình thuộc hàng ngũ người giàu, hãy lắng nghe điều Chúa Giêsu thực sự muốn nói. Ngài đã chạm đến đúng điều mà người đàn ông kia chưa sẵn sàng từ bỏ: tiền bạc và tất cả những gì nó mang lại. Nhưng nếu thành thật, ta sẽ thừa nhận rằng ai trong chúng ta cũng có những điều rất khó buông bỏ—những thứ mà ta không muốn Thiên Chúa đòi hỏi ta phải từ bỏ.

Hôm nay, sẽ thật hữu ích nếu ta tự hỏi đâu là điều khó từ bỏ nhất đối với mình nếu Chúa Giêsu yêu cầu. Đó có thể là một tài sản như ngôi nhà, một mối quan hệ, công việc hay sức khỏe của ta. Dù là gì đi nữa, liệu nó có đang ngăn cách ta với việc bước theo Chúa Giêsu một cách trọn vẹn không? Phải chăng những gì ta sở hữu lại đang làm chủ chính ta? Tại sao ta không cầu xin sức mạnh để sẵn sàng từ bỏ những điều đó nếu được mời gọi? Chỉ khi ấy, ta mới biết mình thực sự tự do và thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu.

Một điểm cuối cùng: trước đây, câu chuyện này thường được dùng làm ví dụ về việc một người nhận được "ơn gọi" đặc biệt. Theo quan điểm đó, mọi người đều phải tuân giữ các điều răn, nhưng chỉ một số ít được mời gọi thực hành các "lời khuyên Tin Mừng"—chẳng hạn như sống đời "nghèo khó" như các thành viên của các dòng tu. Sẽ hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng ở đây Chúa Giê-su đang gợi ý về hai cấp độ sống đời Kitô hữu. Những gì được nói đến ở đây áp dụng cho mọi người muốn bước theo Đấng Kitô. Tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa đều được mời gọi dấn thân phục vụ ở cùng một mức độ, mặc dù có những cách thức thực hiện khác nhau.

https://livingspace.sacredspace.ie/o2202

 

 


Suy Niệm: Ðường Ðến Sự Sống Ðời Ðời

Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên đến gặp và xin Chúa Giêsu chỉ con đường dẫn đến sự sống đời đời, đó là một ý nghĩ khôn ngoan. Tuy nhiên, thái độ của anh đáp ứng Lời Chúa Giêsu chứng tỏ anh mới chỉ có ý nghĩ một chút về sự khôn ngoan. Anh thoáng thấy của cải không phải là hạnh phúc đích thực, vì thế, anh đến với Chúa để tìm sự khôn ngoan. Khốn nỗi, con đường khôn ngoan mới vạch ra đã bị của cải cản lối khiến anh không nhận ra được rằng sự sống đời đời mới là của cải quí giá nhất mà anh phải tìm kiếm.

Người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu, vì nhận thấy Ngài là một tôn sư có gì khôn ngoan hơn những bậc thầy trong dân Israel mà anh thường gặp. Anh chưa nhận ra Chúa Giêsu chẳng những là tôn sư dạy sự khôn ngoan, mà còn là chính sự khôn ngoan; Ngài không chỉ đưa ra một lời dạy khôn, mà còn là lời ban sự sống đời đời; ai đón nhận và thực hiện lời Ngài sẽ được sống đời đời. Chính vì thế, anh đã sầm nét mặt, buồn sầu bỏ đi khi Chúa Giêsu bảo anh: Hãy về bán hết của cải, rồi đến theo Ngài. Anh yêu của cải hơn sự sống và hạnh phúc đời đời. Anh tưởng Lời Chúa chỉ là một trong những lời chỉ giáo muôn mặt của các bậc thầy trong Israel, có theo hay không cũng chẳng sao, cứ nắm giữ lề luật cha ông truyền lại đã đủ chiếm được Nước Trời. Do đó, anh làm sao hiểu được lời này: "Anh chỉ còn thiếu một điều".

Anh đã thực hiện những gì ghi trong lề luật, nhưng anh còn thiếu một điều, mà thiếu điều đó, những gì anh đã nắm giữ mới chỉ là thứ công chính của Biệt phái không thể vào Nước Trời được. Ðiều anh còn thiếu chính là tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là liên kết với Ngài và thực hiện Lời Ngài. Vì Lời Ngài là lời thần linh làm cho việc tuân giữ giới răn trở thành sức sống trong tâm hồn con người.

Thật ra, tự nó, của cải không cản trở người ta vào Nước Trời, nhưng thái độ ham mê của cải cản trở người ta yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô.

Cần phải có tinh thần sẵn sàng từ bỏ mọi của cải, mọi đam mê, để được tự do nghe tiếng Chúa dạy dỗ trong tâm hồn. Thái độ từ bỏ của cải và đam mê, không nhất thiết bắt người ta trở thành nghèo mạt, bởi vì từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng, chẳng những không làm người ta bị thiệt thòi, mà còn mở rộng tương giao xã hội của họ, vì họ sẽ được đại gia đình nhân loại, và rồi với những thử thách đã vượt qua, họ sẽ được hưởng sự sống đời đời.

Nguyện xin Chúa kiện toàn nơi chúng ta những gì Ngài đã khởi sự, và cho chúng ta đạt tới lý tưởng là sống theo Chúa, Ðấng là đường, là sự thật và là sự sống đời đời.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét