Ở đâu có Mẹ Maria, ở đó là mái ấm và ma quỷ không thể lẻn vào
Roma. Sáng Chúa nhật 28.01.2018 Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ
tại Đền Thờ Đức Bà Cả nhân dịp di chuyển bức ảnh Đức Mẹ có tước hiệu “Phần rỗi
của dân thành Roma” (Salus Populi Romani). Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có
ĐHY Giám quản Đền thờ và các vị kinh sĩ của Đền thờ. Trong bài giảng, Đức Thánh
Cha mời gọi các tín hữu hãy đón Mẹ Maria vào cuộc đời mình.
Bức ảnh Đức Mẹ vẽ trên gỗ rất cổ kính. Theo lưu truyền, bức ảnh
được thánh sử Luca họa lại bức ảnh tại nhà thờ Lidda bên Palestine. Về sau, ảnh
được giữ tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma. Hồi thế kỷ XVI đã xảy ra phép lạ lớn.
Khi ấy Roma bị dịch tễ. Thánh giáo hoàng Pio V đã tổ chức cuộc rước ảnh Đức Mẹ
đến Đền thờ thánh Phero và sau đó dịch tễ chấm dứt. Lễ di chuyển bức ảnh thường
được cử hành vào Chúa nhật cuối cùng của tháng giêng hàng năm.
Bài giảng của Đức Thánh Cha:
Cùng với dân Chúa, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong Đền
Thờ Đức Bà Cả. Sự hiện diện của Đức Mẹ làm cho đền thờ này trở thành một mái ấm
gia đình cho các con cái là chính chúng ta. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người
dân thành Roma cùng nhau nhận đền thờ này là nhà của mình, là nơi để tìm thấy sự
bình yên, sự an ủi, sự bảo vệ, nơi nương ẩn. Ngay từ thời đầu, dân Kitô đã hiểu
được rằng, giữa những khó khăn thử thách, họ cần đến Mẹ Maria, như lời thánh ca
cổ xưa: Lạy Mẹ Thiên Chúa, dưới sự bảo trợ của Mẹ, chúng con tìm nơi nương ẩn;
xin Mẹ đừng chê bỏ lời chúng con nguyện xin, nhưng xin cứu chúng con khỏi mọi
hiểm nguy, ôi Nữ Trinh vinh quang và đầy ơn phúc.
Chúng con tìm đến nương ẩn dưới tà áo Mẹ
Chúng con chạy đến tìm nơi náu nương. Trong đức tin, các giáo
phụ đã dạy rằng, vào những giây phút đen tối hỗn loạn, chúng ta phải quy tụ dưới
tà áo của Mẹ Thiên Chúa, nơi được coi là bất khả xâm phạm, nơi sẽ bảo vệ giữ
gìn chúng ta. Đức Mẹ là người nữ cao quý nhất trong nhân loại. Tà áo của Mẹ
luôn mở ra để chào đón chúng ta và quy tụ chúng ta. Các Kitô hữu Đông phương
cũng có một bức tranh rất đẹp, vẽ tà áo Mẹ che chở đoàn con và toàn thế giới.
Ngay cả các ẩn sĩ thời xưa cũng kể lại về sự bảo vệ che chở của Mẹ Thiên Chúa.
Các vị ấy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện: Lạy Mẹ Thiên Chúa, lạy Mẹ Thiên Chúa…
Sự khôn ngoan ấy giúp chúng ta biết rằng: Đức Mẹ luôn bảo vệ
nâng đỡ đức tin, luôn thăng tiến các mối tương quan, luôn cứu giúp chúng ta
trong cơn hoạn nạn, và bảo vệ chúng ta khỏi ác thần. Ở đâu có Mẹ Maria thì ở đó
là mái nhà, và nơi đó ma quỷ không thể lẻn vào. Ở đâu có Mẹ Maria, thì ở đó sự
xáo trộn không thể thắng thế, ở nơi đó nỗi sợ hãi sẽ bị khuất phục. Có ai trong
chúng ta lại không cần điều ấy? Có ai trong chúng ta lại không có những lúc xao
xuyến lắng lo? Những thổn thức của con tim giữa cơn giông tố bão táp của biết
bao vấn đề chồng chất! Giữa những lụt lội giông bão ấy, Mẹ Maria là chiếc thuyền
chắc chắn. Chẳng phải tư tưởng hay công nghệ mang lại cho chúng ta sự an toàn
và hy vọng, nhưng là Đức Mẹ với khuôn mặt dịu hiền, và cánh tay Mẹ ôm lấy cuộc
đời chúng ta, che chở chúng ta dưới tà áo Mẹ. Chúng ta hãy học cách tìm đến
nương ẩn nơi Mẹ, bước đi mỗi ngày cùng Mẹ.
Hãy thân thưa cùng Mẹ, Mẹ sẽ mau mắn chuyển cầu
Chúng ta đừng xem thường những lời cầu nguyện. Khi cầu nguyện
với Mẹ, Mẹ sẽ chuyển cầu cho ta. Có một tước hiệu rất đẹp về Mẹ trong tiếng Hy
Lạp rằng: Mẹ là Đấng chuyển cầu rất nhanh. Điều này đã được thánh Luca kể trong
Tin Mừng việc Mẹ Maria đi thăm bà chị Elisabet. Mẹ lên đường ngay, ngay lập tức.
Sự can thiệp của Mẹ luôn kịp thời, không chút chậm trễ, như chúng ta biết trong
Tin Mừng Gioan. Mẹ nhìn thấy nhu cầu thực tế của đôi tân hôn, và Mẹ nói ngay với
Chúa: Họ hết rượu rồi. Chúng ta cũng hãy làm như thế, hãy khẩn cầu cùng Mẹ, mỗi
khi chúng ta mất hy vọng, mỗi khi chúng ta không thấy niềm vui, mỗi khi bóng tối
tràn ngập cuộc đời. Khi ta khẩn cầu, Mẹ sẽ can thiệp kịp thời. Mẹ rất nhạy cảm
lắng nghe con tim chúng ta. Đừng bao giờ coi nhẹ lời cầu nguyện của chúng ta, đừng
bao giờ ngã lòng trông cậy. Mẹ Maria là Mẹ chúng ta, Mẹ không bao giờ xấu hổ vì
chúng ta. Mẹ luôn đợi chờ để cứu giúp các con cái của Mẹ.
Có đoạn phim nọ có thể giúp chúng ta hiểu. Cạnh một chiếc gường
trong bệnh viện, có người mẹ chăm chú nhìn đứa con trai đau đớn vì bị tai nạn.
Người mẹ luôn ở đó ngày đêm. Có lần người mẹ phàn nàn với vị linh mục rằng:
“Chúa đã không cho phép một điều!” Vị linh mục hỏi: “Điều gì thế?” Người mẹ
thưa: “Đó là con muốn chịu đau đớn thay cho con trai của con”. Và đó là tâm hồn
người mẹ. Người mẹ không xấu hổ vì những vết thương, yếu đuối của con mình,
nhưng người mẹ muốn ở bên con, muốn mang lấy nơi bản thân tất cả những đau đớn ấy.
Và Đức Mẹ, Mẹ chúng ta, Mẹ Thiên Chúa biết làm thế nào để an ủi, để quan tâm, để
chữa lành các con cái của Mẹ.
Chúng ta cần Mẹ Maria giữa bao phong ba cuộc đời
Chúa biết rằng, chúng ta cần nơi trú ẩn, cần sự chở che giữa
những sóng gió hiểm nguy. Vì thế, ngay trên thập giá, Chúa đã nói với người môn
đệ yêu dấu và cũng là với từng người môn đệ: Này là Mẹ của con! (Ga 19:27). Đây
không phải là điều gì đó tùy chọn, nhưng là chính di chúc của Chúa Kitô. Chúng
ta cần có Mẹ, giống như một em bé cần có vòng tay nâng đỡ. Thật là vô cùng nguy
hiểm cho đức tin, khi chúng ta sống mà không có Mẹ Maria. Vì nếu không có Mẹ,
chúng ta không được bảo vệ, chúng ta sẽ bị gió cuộc đời cuốn đi. Chúa biết điều
ấy, và Chúa nói với chúng ta đón Mẹ vào cuộc đời. Đây không phải là nghi thức
mang tính tinh thần, nhưng thực sự là một nhu cầu của cuộc sống. Bởi vì nếu
không có Mẹ, thì chúng ta đâu phải là những người con. Trên tất cả, chúng ta là
những người con, những người con yêu dấu. Chúng ta có Thiên Chúa là Cha và có Mẹ
Maria là Mẹ.
Công đồng Vatican II dạy rằng, Đức Mẹ là dấu chỉ hy vọng vững
chắc và an ủi cho dân Chúa trong cuộc lữ hành. Mẹ là dấu chỉ mà Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta. Nếu chúng ta không theo dấu chỉ ấy, chúng ta sẽ lạc lối. Bởi
vì có biển báo trong đời sống thiêng liêng để chúng ta có thể quan sát biết đường.
Biển báo sẽ giúp chúng ta khi chúng ta đang phải lang thang và lâm vòng nguy hiểm.
Mẹ là người đã đạt tới đích. Ai là người tốt hơn Mẹ để đồng hành với chúng ta
trên suốt chặng đường? Chúng ta đang chờ mong điều gì? Giống như người môn đệ đứng
dưới chân thập giá, chúng ta hãy rước Mẹ Maria về nhà, chúng ta hãy đón Mẹ vào
cuộc đời. Chúng ta không thể không đón Mẹ hoặc tách rời Mẹ. Bởi vì nếu tách rời
Mẹ Maria, chúng ta sẽ mất đi căn tính của những người con, sẽ mất đi căn tính của
dân Thiên Chúa. Bởi vì khi ấy, chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu sống theo
các ý tưởng và chương trình mà không còn đức tin, không còn lòng từ nhân. Và nếu
như thế, thì cũng chẳng còn tình yêu mến. Khi ấy đức tin chỉ còn là một câu
chuyện đẹp giữa muôn vàn câu chuyện khác.
Thế nhưng, với Mẹ Maria, Mẹ luôn bảo vệ các con cái. Mẹ yêu
mến và bảo vệ thế giới. Hãy mời Mẹ vào nhà chúng ta, mời Mẹ thường xuyên hiện
diện trong nhà chúng ta, để Mẹ trở thành nơi trú ẩn an toàn của chúng ta. Hãy
phó thác cho Mẹ từng ngày sống. Hãy kêu cầu Mẹ khi chúng ta ở giữa những thử
thách gian nan. Và đừng quên quay lại để tạ ơn Mẹ. Giờ đây chúng ta hãy nhìn
lên Mẹ một cách trìu mến và thân thương chào Mẹ ba lần: Lạy Mẹ Thiên Chúa! Lạy
Mẹ Thiên Chúa! Lạy Mẹ Thiên Chúa!
Tứ Quyết SJ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét