Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

19.07.2026: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN năm A


 

19/07/2026

 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm A

 

Bài Ðọc I: Kn 12, 13. 16-19

“Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.

Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung 

Xướng: Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

Xướng: Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 

Xướng: Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con. 

 

Bài Ðọc II: Rm 8, 26-27

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.}

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Sách Khôn Ngoan 12,13. 16-19; Rôma 8,26-27; Mátthêu 13,24-43

Hôm nay chúng ta tiếp tục bài đọc Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, chương 13 của sách Mátthêu về các dụ ngôn về Nước Trời. Trong các dụ ngôn này, Mátthêu luôn nói về “nước Trời”, và đối với một số người, cụm từ này có thể gây hiểu lầm vì dường như nó đề cập đến đời sống sau khi chết, một thế giới tương lai khác.

Thực tế, như đã được đề cập trong một số bài bình luận trước đây, Chúa Giêsu và Tin Mừng đang nói rất rõ ràng về thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay. Nước Trời tượng trưng cho loại thế giới mà Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, muốn thấy được hiện thực hóa giữa chúng ta ở đây trên trái đất. Chúng ta cầu nguyện cho điều đó mỗi ngày trong Kinh Lạy Cha:

Nước Cha trị đến, ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời…

Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta cộng tác và cùng làm việc với Chúa Giêsu, ngay tại đây và bây giờ.

Vậy thì, tại sao Mátthêu lại nói về “nước thiên đàng”? Chúng ta cần nhớ rằng Phúc Âm này chủ yếu được viết cho độc giả Do Thái. Vì lòng kính trọng, người Do Thái không thích dùng trực tiếp tên của Đức Chúa Trời. “Thiên đàng”, do đó, là một uyển ngữ cho “Đức Chúa Trời”. Và Mátthêu sử dụng các biện pháp khác để tránh nhắc đến tên Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Ví dụ, ông nói:

…điều gì các ngươi cởi bỏ trên đất thì sẽ được cởi bỏ trên trời [tức là bởi Đức Chúa Trời]…(Mátthêu 16:19)

Phúc cho những người hay thương xót, vì họ sẽ được thương xót [tức là từ Đức Chúa Trời]. (Mátthêu 5:7)

Mặt khác, Mác-cô, viết cho một độc giả khác, không gặp vấn đề gì khi nói về “nước Thiên Chúa”.

 

Bản chất của ‘Nước Trời’

“Nước Trời” trong Phúc Âm không đề cập đến một nơi chốn nào, dù ở đây hay ở thế gian. Từ Hy Lạp, basileia, được dịch chính xác hơn là ‘vương quyền’, hoặc ‘triều đại’, hoặc ‘sự cai trị’, vì vậy một số bản dịch nói về ‘Vương quốc của Thiên Chúa’. Vương quốc chủ yếu là một môi trường, một tập hợp các mối quan hệ và một hoàn cảnh nơi các giá trị của Thiên Chúa chiếm ưu thế. Và các giá trị của Thiên Chúa là gì? Trên thực tế, đó là những giá trị và khát vọng sâu sắc nhất của con người được phản ánh trong cuộc đời của Chúa Giê-su, chính Ngài là sự mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta trong hình hài con người dễ tiếp cận. Những giá trị này bao gồm chân lý, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, công lý, tinh thần đoàn kết với tất cả mọi người, niềm tin vào người khác, sự tôn trọng sâu sắc phẩm giá của mỗi con người và một quan niệm toàn diện về sự trưởng thành và phát triển của con người. Và dĩ nhiên, tất cả những điều này được nhìn thấy dưới ánh sáng của Thiên Chúa, là Nguồn gốc Tối thượng của chúng. Chính để được giống Ngài và sống cùng Ngài theo những giá trị này. Chúng, cùng với và thông qua Chúa Giê-su, là mối liên kết của chúng ta với Ngài.

Những người, cá nhân và tập thể, cố gắng sống theo những giá trị này, cùng với Chúa Giê-su, thuộc về Vương quốc của Thiên Chúa. Họ hiệp nhất với luật lệ của Chúa trong nỗ lực xây dựng một thế giới mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Điều này rất quan trọng đối với hiện tại. Về cơ bản, đó là ơn gọi của Giáo hội, và do đó là ơn gọi của mỗi cộng đồng giáo xứ và của mỗi thành viên trong cộng đồng đó. Đồng thời, chúng ta cần nhận ra rằng Nước Trời và Giáo hội không đồng nhất (xem dụ ngôn dưới đây). Nước Trời mở rộng ra ngoài Giáo hội. Chắc chắn có những người, có thể không biết rõ ràng về Chúa Kitô hoặc bày tỏ lòng trung thành với Chúa Kitô, nhưng vẫn sống theo lý tưởng và giá trị của Nước Trời trong cuộc sống của họ. Những cá nhân như Mahatma Gandhi hoặc Đức Đạt Lai Lạt Ma là những ví dụ từ quá khứ gần đây. Mặt khác, chúng ta không thể nói rằng chúng ta thuộc về Nước Trời chỉ đơn giản vì chúng ta là thành viên của Giáo hội đã được rửa tội, mà chỉ khi nào tầm nhìn về Nước Trời là một yếu tố hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 

Cỏ dại và lúa mì

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta có ba hình ảnh hoặc dụ ngôn về Nước Trời đang hoạt động giữa chúng ta. Đầu tiên là dụ ngôn về cỏ dại giữa lúa mì. Nước Thiên Chúa rõ ràng kêu gọi những người có lý tưởng cao cả và lòng quảng đại lớn lao. Nước Thiên Chúa cũng kêu gọi sự khoan dung, kiên nhẫn và thấu hiểu sâu sắc để thấy Nước Thiên Chúa trở thành hiện thực. Việc chuyển đổi xã hội chúng ta thành những cộng đồng giống như Nước Thiên Chúa là một quá trình rất dần dần. Luôn có nguy cơ là khi con người cố gắng coi trọng Chúa hoặc cuộc sống tốt đẹp, họ trở nên thượng lưu. Chúng ta, những người Kitô hữu, chỉ đơn giản với tư cách là Kitô hữu, có thể cảm thấy mình vượt trội hơn những người thuộc tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào. Là người Công giáo, chúng ta có thể nói xấu về người Anh giáo, người Tin lành, người Tin Lành phái Phúc Âm. Và ngay cả trong số những người Công giáo, các thành viên của các nhóm đặc sủng, Hội Hiệp sĩ La Mã, các nhóm nghiên cứu Kinh Thánh và các nhóm hoạt động xã hội có thể tự coi mình là "cao cấp" hơn những người Công giáo "bình thường" chỉ đi lễ vào Chủ nhật. Và những người đi lễ Chủ nhật lại được coi là hơn hẳn những người chỉ tham dự Thánh lễ nửa đêm Giáng sinh hoặc Lễ Phục sinh.

Và nói chung, chúng ta, những "người có đạo đức tốt", luôn đứng trên những "kẻ côn đồ", "kẻ lưu manh" và những "kẻ không mong muốn" khác trong xã hội. Những từ như "kẻ côn đồ" và "kẻ lưu manh" có thể mang tính miêu tả, nhưng chúng cũng thể hiện sự thiếu khoan dung. Chúng ta tự cho mình là người phán xét người khác một cách đạo đức giả. Đây là một xu hướng ngày càng phổ biến trên các phương tiện truyền thông hàng ngày, dường như phản ánh sở thích và giá trị của độc giả và người xem (trong số đó, thật đáng tiếc, vẫn có thể tìm thấy những người Công giáo 'tốt').

 

Sống cạnh nhau

Do đó, dụ ngôn hôm nay không hề xa vời, mà chạm đến những khía cạnh sâu sắc trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Dụ ngôn nói rằng những người tràn đầy tầm nhìn và giá trị của Chúa và Chúa Giê-su phải học cách sống cạnh nhau với nhiều người khác nhau, những người ở các mức độ khác nhau chưa chia sẻ hoặc chưa sống theo tầm nhìn và giá trị này. Điều này áp dụng cho sự khác biệt giữa người Kitô hữu và người không phải Kitô hữu, nhưng cũng áp dụng trong chính cộng đồng Kitô giáo. Chúng ta là – và sẽ luôn luôn là – một Giáo hội tội lỗi. Giả vờ rằng chúng ta là bất cứ điều gì khác là một lời nói dối. Không phải những người khỏe mạnh cần thầy thuốc là Chúa Giê-su, mà chính là những người tội lỗi và những người thu thuế – bạn và tôi.

Chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn. Mỗi người trong chúng ta là sự kết hợp giữa lúa mì và cỏ dại. Trong mỗi người chúng ta đều có những yếu tố của Nước Trời và những yếu tố chống lại Nước Trời một cách sâu sắc. Phao-lô đã nhận ra cuộc đấu tranh đó trong chính mình (xem Rô-ma 7,21-25). Vì vậy, chúng ta cần học cách khoan dung với những điểm yếu của chính mình. Chúa đã phán với Phao-lô rằng chính qua những điểm yếu của ông mà Chúa có thể bày tỏ vinh quang của Ngài:

Ân điển của Ta đủ cho ngươi, vì quyền năng của Ta được trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi. (2 Cô-rin-tô 12,9)

Vậy nên, sự đến của Nước Trời sẽ không phải là một quá trình gọn gàng và ngăn nắp. Và kinh nghiệm hết lần này đến lần khác khẳng định điều đó mỗi khi chúng ta cố gắng mang lại sự thay đổi và cải cách trong bất kỳ cộng đồng nào.

 

Những khởi đầu nhỏ bé

Hai dụ ngôn tiếp theo chỉ ra hai đặc điểm khác của Nước Trời. Dụ ngôn về hạt cải cho thấy rằng công việc của Nước Trời có những khởi đầu nhỏ bé, cho dù chúng ta đang nói về Giáo Hội non trẻ mà Chúa Kitô đã thiết lập hay bất kỳ phong trào nào mới được thành lập lấy cảm hứng từ Nước Trời ngày nay. Và bất cứ nơi nào tầm nhìn về Nước Trời thực sự bén rễ, nó sẽ trải nghiệm sự phát triển chắc chắn và không thể tránh khỏi.

Tại sao? Bởi vì tầm nhìn về Nước Trời không phải là một tầm nhìn hẹp hòi, mang tính tôn giáo, mà là sự thể hiện những khát vọng sâu sắc nhất của tất cả loài người. Ngay từ những ngày đầu, Giáo Hội, với tư cách là công cụ để xây dựng Nước Trời, hẳn đã cảm thấy mình phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn. Các cộng đồng nhỏ bé của Giáo Hội nằm rải rác khắp Tiểu Á, Hy Lạp và Ý. Những làn sóng đàn áp và thù địch nối tiếp nhau trong nỗ lực quyết liệt nhằm xóa sổ họ. Nhưng họ đã chiến thắng—như Chân lý, Tình yêu và Công lý cuối cùng luôn phải chiến thắng. Dù vậy, “cỏ dại” của sự chống đối sẽ luôn hiện diện.

 

Một yếu tố của sự phát triển

Trong dụ ngôn thứ ba, Nước Trời được ví như một lượng men nhỏ trong một khối bột lớn. Sự hiện diện của nó không dễ nhận ra—vì nó hoàn toàn hòa quyện và là một phần của môi trường xung quanh—như một cộng đồng Nước Trời tốt lành nên có. Đồng thời, nó có một năng lượng riêng tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của toàn thể. Có lẽ một phần vấn đề của chúng ta trong Kitô giáo là chúng ta quá chú trọng đến sự phát triển (hoặc thậm chí là sự tồn tại) của Giáo hội nói chung, hoặc của góc nhỏ Giáo hội mà chúng ta đang sống, mà không đủ quan tâm đến sự phát triển và hạnh phúc của toàn thể cộng đồng mà chúng ta thuộc về. Vương quốc của Đức Chúa Trời trong hiện tại

Tóm lại, mỗi một trong ba dụ ngôn đều nói lên điều cụ thể về sự phát triển của Vương quốc Đức Chúa Trời giữa chúng ta:

• Nhìn chung, đó sẽ là một quá trình hỗn độn, trong đó người tốt và kẻ xấu, người mạnh và kẻ yếu, người trong sạch và kẻ bại hoại sẽ cùng tồn tại cả bên trong và bên ngoài Giáo hội và các cộng đồng của Giáo hội. Cố gắng tạo ra những hòn đảo hoàn toàn trong sạch là không thực tế và thậm chí còn phản tác dụng.

• Cho dù khởi đầu nhỏ bé đến đâu, nếu chúng ta trung thành với tinh thần và các giá trị của Vương quốc, chúng ta có thể chắc chắn rằng những trở ngại, mối đe dọa và thậm chí cả nguy hiểm tưởng chừng khó khăn đều có thể vượt qua.

• Một cộng đồng Vương quốc, dù rất nhỏ, vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự đến sự phát triển của môi trường mà nó là một phần và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá các giá trị của Vương quốc như những giá trị được chấp nhận.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/oa161/

 

 


Tội lỗi nào được tha thứ  

Có tội ác nào tày trời đến độ không thể tha thứ được không? Tap chí Times đã nêu ra câu hỏi trên đây khi trích dẫn câu trả lời của một vị luật sư người Capuchia.

Cách đây ba năm, một Mục sư đã rửa tội cho một giáo viên ở một vùng sình lầy thuộc tỉnh Battanapan, ở mạn TÂy Campuchia. Mới đây người giáo viên này tiết lộ mình đã từng làm giám đốc cơ quan mật vụ của Khờ-me đỏ. Sau 20 năm lẩn trốn, nay ông thú nhận là ông đã trực tiếp nhúng tay vào vụ thảm sát ít nhất là 12.000 người Khờ-me.

Người Mục sư mà cha mẹ và với gần 2.000.000 đồng bào ruột thịt bị người Khờ-me đỏ sát tế trong giai đoạn từ năm 1975 – 1979, đã nhận định về cuộc trở lại của người giáo viên này như sau:

Thật là kỳ diệu, Kitô giáo có thể thay đổi cuộc sống con người. Nếu Chúa Giêsu đã thay đổi người giáo viên này, thì Người cũng có thể thay đổi tất cả mọi người.

Ông Duo tức người giáo viên này, một hôm đã đến nghe vị Mục sư thuyết giảng, sau đó ông đã xin chịu phép rửa, ông nói rằng, trong suốt thời thơ ấu và ngay cả khi lớn lên ông không bao giờ được yêu thương. Giờ đây tin nhận Chúa Kitô, ông cảm thấy tâm hồn được tràn ngập yêu thương.

Mục sư ghi nhận rằng, cuộc thay đổi nội tâm đã ảnh hưởng đến toàn diện con người của ông. Trước kia ông lầm lỳ ít nói, nay ông vui vẻ và cởi mở với tất cả mọi người. Trước kia quần áo ông xốc xếch, thì nay ông ăn mặc chỉnh tề. Sau khi đón nhận phép rửa và tiết lộ tông tích của mình, ông Duo đã bị chính quyền Campuchia bắt giữ hồi tháng 5.1998, hiện nay ông đang bị giam tại một nhà từ gần trung tâm Tollen, tức là nơi trước đây ông đã từng tham vấn, hành hạ và sát hại hàng trăm ngàn người đồng bào ruột thịt của mình.

Nhận định về tay đồ tể khát máu Khờ-me, người luật sư Lobin đã nói như sau: một câu chuyện mang lại niềm hy vọng cho nhân dân Campuchia, họ đã trải qua quá nhiều năm trong tăm tối. Khi đón nhận Chúa Giêsu, họ đã được mang lại ánh sáng trong cuộc sống của họ. Thật vậy, đã đến lúc người Campuchia cần phải từ bỏ thù hận để sống yêu thương.

Anh chị em thân mến,

Chứng từ sống động trên đây đưa chúng ta vào cốt lõi của đạo chúng ta là yêu thương và tha thứ mà hôm nay qua bài dụ ngôn cỏ lùng Giáo Hội muốn nhắc lại cho chúng ta. Dụ ngôn là một câu trả lời của Chúa Giêsu và thắc mắc mà các môn đệ thường nêu lên, là tại sao Thiên Chúa không trừng phạt nhãn tiền những kẻ làm điều gian ác?

Với hình ảnh của ruộng lúa tốt và cỏ lùng, Chúa Giêsu mạc khải lòng nhân từ và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa không có tội ác nào, dù cho có tày trời đến đâu mà không thể tha thứ được. Như một người cha ngày ngày ra đứng trước cửa trông ngóng người con hoang đàng trở về, thì Thiên Chúa cũng có một thái độ chờ đợi kiên nhẫn như thế đối với tất cả mọi tội nhân, dù cho con người có đốn mạt xấu xa đến đâu thì Chúa vẫn luôn dành cho một cơ may mới để trở về với Ngài. Nơi tâm hồn con người dù có tăm tối đến đâu, Thiên Chúa vẫn nhận ra được ánh sáng mà chính ngài đã đặt để trong trái tim con người. Chính vì tin tưởng nơi khảnăng có thể cải thiện của con người mà Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho con người và kiên nhẫn chờ đợi con người trở về.

“Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân”. Dụ ngôn về cỏ lùng được Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, mời gọi các Kitô hữu mặc lấy tâm tình khoan dung nhân hậu và cảm thông của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không khoan nhượng, không dung tha cho bất cứ tội ác nào, Ngài gay gắt lên án thói giả hình và thái độ mù quáng của con người, nhưng Ngài lại tỏ ra cảm thông và tha thứ cho những người yếu đuối tội lỗi, Ngài không những cảm thông với những người tội lỗi, mà còn tha thứ cho chính những kẻ hành hạ Ngài.

Tòa nhà giáo huấn của Chúa Giêsu sẽ sụp đổ nếu từ trên thập giá Ngài không tha thứ cho những lý hình của Ngài. Cuộc sống của Ngài cũng sẽ vô giá trị nếu khi bị treo trên thập giá Chúa Giêsu vẫn còn mang theo hận thù trong lòng Ngài.

Tha thứ là vẻ đẹp cao quý nhất trong tâm hồn con người. Nhân cách của con người sẽ bị đánh mất nếu nó không thể làm được hành động tha thứ. Người tín hữu Kitô chúng ta cũng sẽ mất căn tính của mình nếu chúng ta chỉ sống theo đố kỵ, hận thù. Tha thứ là vẻ đẹp cao quý nhất trong tâm hồn con người, do đó cũng chính là điều khó thực hiện nhất, vì thế mà chúng ta không ngừng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn được sống ơn tha thứ, đó là điều chúng ta cầu xin trong Thánh Lễ mỗi ngày.

Kinh Lạy Cha nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa nếu chúng ta cũng tha thứ cho người anh em chúng ta mà thôi.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn được lớn lên trong niềm xác tín ấy. Amen.

R. Veritas.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét