22/08/2026
Thứ Bảy tuần 20 thường niên
Đức Maria Nữ Vương.
Lễ nhớ
* Vì cả thân xác cũng đã được biến đổi, Đức Maria
trong vinh quang mông triệu đã trở nên thành công tối hậu của công trình cứu chuộc.
Nhưng Đức Maria vô cùng diễm lệ đồng thời cũng rất quyền thế bởi vì Người là
Thánh Mẫu của Đấng mà “triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Chính vì thế, từ
bao thế kỷ, các tín hữu đã kính chào Mẹ là Đức Nữ Vương, Đấng Trung Gian tối
cao của ân sủng.
Bài Ðọc I: (Năm
II) Ed 43, 1-7a
“Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang
Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng nước
lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của Người. Thị kiến mà tôi đã thấy giống như thị
kiến trước kia tôi đã xem thấy khi Người đến huỷ diệt thành phố, và như thị kiến
tôi đã xem thấy gần sông Côbar, nên tôi sấp mặt xuống đất. Uy nghi Chúa tiến
vào đền thờ theo lối của hướng đông. Thần Trí đỡ tôi lên, và dẫn tôi vào hành
lang phía trong. Ðây ánh vinh quang của Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi đã nghe có
người nói với tôi từ trong đền thờ và người đứng gần bên tôi, bảo tôi rằng: “Hỡi
con người, đây là nơi đặt bệ ngai Ta, nơi Ta để chân, nơi Ta ngự giữa con cái
Israel đến muôn đời”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Ðáp: Vinh quang
Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi (x. c. 10b).
Xướng: Tôi sẽ
nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về
sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh
quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Xướng: Lòng nhân
hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ
mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.
Xướng: Vâng, Chúa
sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công
minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.
Alleluia: x. Cv 16, 14b
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để
chúng con nghe lời của Con Chúa. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 23, 1-12
“Họ nói mà không làm”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:
“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với
các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ:
vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn
chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho
người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất
trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được
người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi
là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với
nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một
Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”:
vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế
hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và
ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Ê-dê-ki-en 43,1-7
Đây là bài đọc cuối cùng từ sách Ê-dê-ki-en, cũng là phần kết
thúc loạt bài đọc về các ngôn sứ mà chúng ta đã theo dõi từ Tuần 13. Vào thứ
Hai của Tuần 21, chúng ta sẽ quay lại với các bài đọc trong Tân Ước.
Thông điệp này tràn đầy niềm hy vọng khi mô tả cảnh Thiên
Chúa trở lại Đền Thờ của Ngài sau thời kỳ Lưu đày. Đây là đỉnh điểm của toàn bộ
phần này trong sách Ê-dê-ki-en; một khoảnh khắc mà Đền Thờ đã được chuẩn bị để
đón chờ.
Vinh quang của Thiên Chúa hiện ra, tiến đến từ phía đông.
Chính từ hướng này, vị ngôn sứ đã từng thấy Thiên Chúa rời bỏ thành của Ngài.
Trong sách Ê-xê-chi-ên, vinh quang của Thiên Chúa luôn mang tính sống động và đầy
quyền năng. Trải nghiệm này vừa được cảm nhận qua thính giác ("như tiếng
nước lũ cuồn cuộn") vừa qua thị giác ("đất bừng sáng nhờ vinh quang của
Ngài"). Vinh quang hữu hình của Thiên Chúa luôn được mô tả là vô cùng chói
lọi. Chúng ta nhớ lại ánh sáng bao quanh sự giáng sinh của Chúa Giê-su trong
Tin Mừng Lu-ca, khi các thiên thần hát vang: "Vinh danh Thiên Chúa trên
các tầng trời!"
Điều này cũng gợi cho Ê-dê-ki-en nhớ lại thị kiến mà ông
đã thấy khi Đức Chúa (Yahweh) đến để hủy diệt thành (thông qua tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo).
Khi Thiên Chúa trong vinh quang của Ngài tiến vào thành từ
phía đông, Ê-dê-ki-en được Thần Khí nhấc bổng và đưa đến sân trong của Đền Thờ.
Khi Thiên Chúa đã đến gần hơn, vai trò dẫn dắt của vị thiên sứ được thay thế bởi
chính Thần Khí của Thiên Chúa. Ê-dê-ki-en được đưa vào sân trong, nhưng chưa bước
vào bên trong tòa Đền Thờ.
Và giờ đây, Đền Thờ tràn ngập vinh quang của Đức Chúa, tựa
như khi Đền Thờ được Vua Sa-lô-môn cung hiến (1 Các Vua 8,11). Rồi người ta nghe thấy "Một Đấng"
đang phán với Ê-dê-ki-en từ trong Đền Thờ. "Đấng ấy" chính là Đức
Chúa (Yahweh), nhưng vì lòng tôn kính nên danh Ngài không được nêu đích danh tại
đây, qua đó giữ trọn bầu khí linh thiêng đầy kinh ngạc và mầu nhiệm.
Đức Chúa phán với vị ngôn sứ của Ngài:
…đây là nơi đặt ngai của
Ta và là nơi đặt bàn chân Ta; Ta sẽ ngự giữa dân Ít-ra-en mãi mãi.
Một lần nữa, lời hứa giao ước được tái lập; và không bao giờ
chính Thiên Chúa là Đấng phá vỡ giao ước ấy. Lòng thương xót và tình yêu của
Ngài được thể hiện qua việc Ngài luôn sẵn lòng tái lập giao ước ấy hết lần này
đến lần khác. Sự đổi mới sau cùng sẽ là Giao ước Mới được thiết lập qua chính
Con Thiên Chúa, Đấng đã đổ máu mình làm hy lễ vì tình yêu dành cho tất cả chúng
ta.
Vinh quang của Chúa luôn sẵn sàng bước vào cuộc đời và biến
tâm hồn chúng ta thành đền thờ nơi Ngài ngự trị. Liệu Ngài có đang hiện diện ở
đó ngay lúc này không? Ngài có thực sự hiện diện một cách sống động giữa cộng đồng
chúng ta không? Hay chính chúng ta đã xua đuổi Ngài đi? Tuy nhiên, chúng ta biết
rằng dù có bao lần vấp ngã, Ngài vẫn luôn đứng ngoài cửa và gõ nhịp. Liệu tôi
có sẵn lòng đón Ngài vào—không chỉ lúc này, mà là mãi mãi?
Chú giải về Tin Mừng Mát-thêu 23,1-12
Hôm nay, chúng ta bắt đầu chương 23 của Tin Mừng Mát-thêu,
chương chứa đựng những lời quở trách nghiêm khắc của Chúa Giê-su dành cho nhóm
Pha-ri-sêu và các kinh sư. Điều này không có nghĩa là lên án tất cả mọi cá nhân
thuộc nhóm Pha-ri-sêu hay các kinh sư, bởi lẽ chúng ta biết rằng nhiều người
trong số họ là những người tốt. Một ví dụ điển hình là Gam-ma-li-ên, người xuất
hiện trong sách Công vụ Tông đồ như một người công chính và liêm chính. Ngoài
ra, Ni-cô-đê-mô – người "trước đây đã đến gặp Chúa Giê-su vào ban
đêm" (xem Gio-an 3) – và Giô-xếp người A-ri-ma-thê – người đã xin
Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Chúa Giê-su xuống để mai táng (xem Gio-an 19,38)
– cũng đều là những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu.
Đoạn Tin Mừng này chắc chắn phản ánh những xung đột nảy sinh
giữa các Kitô hữu sơ khai (đặc biệt là những người vốn là người Do Thái) và những
người Do Thái chống lại "Đạo" của Chúa Kitô; họ coi đó là tà giáo và
thường xuyên tấn công bằng lời nói, thậm chí quấy rối và tấn công thể xác các
Kitô hữu.
Điều Chúa Giê-su lên án không hẳn là nhắm vào một nhóm người
cụ thể, mà là nhắm vào những thái độ nhất định trong tư duy. Những thái độ này
cũng có thể dễ dàng tìm thấy ngay trong cộng đồng Kitô hữu thời bấy giờ cũng
như ở mọi thời đại sau đó. Vì vậy, chúng ta cần lắng nghe những lời của Chúa
Giê-su; những lời này không chỉ dành cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu trong
quá khứ, mà còn dành cho chính chúng ta. Những lời ấy được ghi lại trong các
sách Tin Mừng vì lợi ích và để chúng ta suy ngẫm. Các sách Tin Mừng được viết
cho chúng ta và hướng về chúng ta; đó không phải là những bài chỉ trích mang
tính lịch sử nhắm vào một nhóm người cụ thể trong quá khứ.
Trước hết, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng, với tư cách là những
người có thẩm quyền và là các chuyên gia trong lĩnh vực này, các kinh sư và người
Pha-ri-sêu cần được lắng nghe với thái độ tôn trọng và cần được vâng theo khi họ
giảng dạy. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói rằng không nên noi gương cách hành xử của
họ:
Họ buộc những gánh nặng
nề, khó mang vác và đặt lên vai người khác, nhưng chính họ lại chẳng chịu nhấc
ngón tay để lay chuyển chúng.
Họ không ngần ngại đặt ra những quy tắc khó thực hiện đối với
mọi người, nhưng lại chẳng làm gì để giúp đỡ việc thi hành các quy tắc đó. Giáo
hội không phải lúc nào cũng vô can trong vấn đề này, ngay cả trong thời đại của
chúng ta. Các nhà làm luật hay những người có thẩm quyền khác—kể cả các bậc cha
mẹ trong gia đình hay giáo viên trong trường học—cũng không phải là không có lỗi
lầm tương tự. Đó chính là thói tiêu chuẩn kép: người ta đặt ra những quy tắc mà
chính họ lại không tuân theo – kiểu như "hãy làm theo lời tôi nói chứ đừng
làm theo việc tôi làm" hay "hãy làm điều đó vì tôi bảo anh làm".
Thứ hai, những người Pharisêu bị chỉ trích vì mọi hành động
của họ đều nhằm thu hút sự chú ý về phía mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là vẻ bề
ngoài – hay điều mà ngày nay chúng ta gọi là "hình ảnh". Hộp kinh đeo
trên người của họ to hơn của người khác và các tua áo cũng rất lớn. Hộp kinh là
một chiếc hộp nhỏ chứa những lời cốt yếu của Luật pháp; nó được đeo ở cánh tay
hoặc trên trán, thể hiện cách hiểu theo nghĩa đen lời căn dặn trong sách Xuất
Hành:
"[Luật pháp] sẽ
là dấu hiệu trên tay anh em và là vật nhắc nhở trên trán anh em, để lời dạy của
Đức Chúa luôn ở trên môi miệng anh em, vì Đức Chúa đã dùng quyền năng mạnh mẽ
mà đưa anh em ra khỏi Ai Cập." (Xh 13,9)
Có bốn tua áo được may ở bốn góc áo choàng của họ.
Thông điệp được truyền tải rất rõ ràng: "Chúng tôi ưu
việt hơn; chúng tôi thánh thiện hơn." Nhưng đó chỉ là sự giả tạo vì tất cả
chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Dẫu vậy, xét về khía cạnh "hình ảnh", thế giới
đương đại của chúng ta chẳng có gì để học hỏi từ quá khứ cả.
Họ cũng mong đợi được dành cho sự quan tâm đặc biệt: ngồi
hàng ghế đầu trong hội đường, giữ vị trí trang trọng tại các buổi tiệc, hay được
gọi bằng những tước hiệu tôn vinh đặc biệt. Đáng buồn thay, chúng ta không hiếm
lần bắt gặp điều này ở các giáo sĩ trong thời đại của chính mình. Chúng ta thấy
điều đó hàng ngày nơi các chính trị gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những
người nổi tiếng trên truyền thông. Họ không chỉ được hưởng những đặc quyền này
mà còn coi đó là quyền lợi đương nhiên của mình. Đó là hội chứng VIP, và thường
thì mọi thứ bị đẩy đi quá xa: máy bay riêng, phòng chờ hạng sang tại sân bay,
bàn ăn đặc biệt trong nhà hàng, xe limousine đưa đón từ khách sạn cùng vô số những
thứ xa hoa khác.
Ngay cả những người bình thường cũng có thể trở thành nô lệ
cho một hình ảnh dựa trên những giá trị bên ngoài: nhãn hiệu nổi bật trên trang
phục họ mặc, nơi họ sống, chiếc xe họ lái, và tất cả những món đồ tiêu dùng hào
nhoáng mà họ vây quanh mình. Chúa Giêsu khẳng định rằng, không một thứ nào
trong số đó làm nên sự cao quý của một con người. Người vĩ đại nhất chính là
người biết phục vụ—tức là người dùng những ân tứ của mình vì lợi ích của người
khác, và dành trọn cuộc đời để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho
mọi người cùng sinh sống. Đó là kiểu người mà đối với họ, những hào nhoáng bên
ngoài hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào.
https://livingspace.sacredspace.ie/
KI-TÔ HỮU ĐÍCH THỰC: SỐNG ĐẠO
Ngang qua bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giê-su nói với dân
chúng và các môn đệ: Vì các Luật sỹ và Biệt phái nắm quyền giảng dạy, cho nên “những
gì họ nói, các con hãy làm và tuân giữ. Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì
họ nói mà không làm”. Những gương xấu của họ là: ra luật cho người khác giữ,
mà bản thân thì không giữ; làm những việc đạo đức chỉ cốt để cho người ta thấy,
ham danh vọng, thích ngồi chỗ nhất, thích được chào hỏi nơi công cộng, thích được
gọi là rabbi.
Vì lý do này, nên khi nói đến Biệt phái, Pha-ri-sêu là chúng
ta thành kiến xấu về họ. Người ta không ngại gán cho đối phương là dân Pha-ri-sêu,
đồ Biệt phái. Thật ra những người Biệt phái là những người có ăn học, thông biết
lề luật và lãnh trách nhiệm giảng dạy dân Do thái.
Phần đông Biệt phái tự cho mình thông suốt lề luật nên khinh
chê và không tiếp xúc với những người tội lỗi. Vì thế họ phải đóng kịch, làm ra
vẻ giữ luật. Đó là thái độ giả hình mà ai cũng lên án. Ngoài ra họ còn cho mình
là hơn những kẻ khác nên phải có một chỗ danh dự trong đám tiệc hội hè.
Đây là mẫu người kiêu căng, háo danh và giả hình. Chúa
Giê-su vừa cảnh giác chúng ta đề phòng những hạng người đó, vừa mời gọi chúng
ta sống khiêm nhường, sống trung thực và phục vụ. Hãy nhìn nơi Ngài để nhìn thấy
con đường Ngài vạch ra, vì Ngài là Đấng chỉ đạo duy nhất, là Thầy duy nhất, là
Thầy độc nhất ở trần gian.
Tin mừng hôm nay không phải là một bản án trút xuống một vài
thành phần nào đó, mà phải là một lời mời gọi sám hối cho mọi người. quả thật,
Chúa Giêsu không chỉ kết án thái độ giả hình của những người Biệt phái, mà còn
kêu gọi mọi người hãy đề phòng thái độ giả hình ấy. Giả hình là căn bệnh chung
của tất cả những ai mang danh hiệu Kitô. Thật thế, nếu giả hình là tách biệt giữa
niềm tin và cuộc sống, thì có ai trong chúng ta dám tự phụ mình không rơi vài một
thái độ như thế? Giả hình vẫn là cơn cám dỗ cơ bản và triền miên trong cuộc sống
người Kitô hữu. Khi căn tính Ki-tô chỉ là một danh xưng mà không được thể hiện
trong cuộc sống hằng ngày, khi sinh hoạt tôn giáo chỉ đóng khung trong bốn bức
tường nhà thờ, khi lòng đạo đức không là lối sống về niềm tin, mà là trở ngại
cho nhiều người đến với Chúa và Giáo hội, phải chăng đó không là một lối sống
giả hình?
Đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta cảm thấy bất xứng vì biết
bao lần chúng ta sống như Biệt phái: giả hình, kiêu căng, khinh dể kẻ khác. Hãy
thành tâm đến với Chúa trong bí tích Thánh thể để Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi
mọi tính xấu và bồi dưỡng cho chúng ta bằng tình yêu và lòng khiêm hạ phục vụ của
Ngài.
Lm. Giu-se Vũ Công
Viện
CÁC BÀI ĐỌC RIÊNG
CHO LỄ Đức Trinh nữ
Ma-ri-a Nữ vương
Bài đọc: Is 9, 2-4. 6-7
“Chúa ban Con của Người cho chúng ta”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan.
Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm
cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan
Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan
vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên
người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa
sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. {Bởi lẽ mọi chiếc giày đi
lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở
nên mồi nuôi lửa.}
Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người
con đã được ban tặng chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và
thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha
Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”.
Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận;
Người sẽ ngự trên ngai vàng của Ðavít và trong vương quốc Người, để củng cố và
tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời.
Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Ðáp: Nguyện danh
Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).
Xướng: Hãy ngợi
khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh
Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Xướng: Từ mặt trời
mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt
trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa.
Xướng: Ai được
như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn
coi, khắp cả trên trời dưới đất?- Ðáp.
Xướng: Người nâng
cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu
cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên
Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 1, 26-38
“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ
Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là
Giuse, thuộc chi họ Ðavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ
và chào rằng:
“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được
chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó
có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa.
Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng
và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ
phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô
tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi
không biết đến người nam?”
Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền
Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và đưọc
gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong
lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ;
vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời
thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.
Ðó là lời Chúa.
Hoặc: Lc 1, 39-47
“Phúc cho Bà là kẻ đã tin”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền núi, đến
một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà
Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà
Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc
giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa
tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy
mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được
thực hiện”.
Bà Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí
tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về các bài đọc: Isaia 9,1-7; Luca 1,26-38
Việc cử hành phụng
vụ hôm nay diễn ra vào ngày thứ tám sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong ngày
lễ đó, chúng ta mừng việc Đức Maria được đoàn tụ với Con của Người vào ngày bà
qua đời. Bà là người đầu tiên được cùng Chúa Giêsu hưởng vinh quang vĩnh cửu, bởi
vì bà là người duy nhất – ngoại trừ Con của bà – hoàn toàn không vướng mắc tội
lỗi trong suốt cuộc đời. Với tư cách là người đứng đầu nhân loại trước nhan
Thiên Chúa, và là Mẹ của Đức Kitô Vua chúng ta, bà được tôn vinh với tước hiệu
Nữ Vương.
Bài Tin Mừng hôm
nay thuật lại biến cố Truyền Tin theo thánh sử Luca. Ngay trước đoạn này là câu
chuyện về việc báo tin Gioan Tẩy Giả sẽ được thụ thai trong lòng bà Êlisabét –
người mà theo lẽ tự nhiên đã qua tuổi sinh nở. Giờ đây, khi bà Êlisabét đã mang
thai được sáu tháng, thiên thần Gabriel được sai đến thực hiện một sứ mạng đặc
biệt với một thiếu nữ tại thị trấn nhỏ bé Nadarét thuộc vùng Galilê. Cô chưa kết
hôn nhưng đã đính hôn với một người đàn ông tên là Giuse. Việc đính hôn có
nghĩa là cô đã hoàn toàn cam kết sẽ kết hôn, nhưng chưa sống chung với người chồng
tương lai.
Thiên thần chào Đức
Maria:
"Kính chào bà đầy ân sủng! Thiên Chúa ở cùng
bà."
Đức Maria vô cùng
bối rối trước lời chào này. Bà không hề nghĩ mình là người có gì đặc biệt. Sau
đó, thiên thần cho bà biết rằng bà đã được Thiên Chúa ban ân sủng đặc biệt. Nhờ
đó, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một người con trai, và đặt tên là Giêsu (tên này có
nghĩa là "Thiên Chúa cứu độ").
Người Con này sẽ
rất đặc biệt. Người sẽ trở nên cao cả, được gọi là Con Thiên Chúa, và sẽ thừa
hưởng ngai vàng của tổ phụ Đavít. Người sẽ cai trị Nhà Giacóp (tức là dân
Israel), và vương quốc của Người sẽ tồn tại mãi mãi.
Đức Maria vô cùng
thắc mắc. Làm sao chuyện này có thể xảy ra với bà, khi bà chưa kết hôn và chưa
từng ăn ở với người đàn ông nào? Thiên thần trả lời rằng tất cả những điều này
sẽ diễn ra nhờ sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa. Người con mà bà cưu mang sẽ
không phải là một đứa trẻ bình thường; Người sẽ là Con Thiên Chúa, nghĩa là Cha
của Người chính là Thiên Chúa, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và, như một
sự xác nhận rằng điều tưởng chừng bất khả thi vẫn có thể xảy ra, bà được loan
báo về việc người chị họ Elizabeth đang mang thai—một điều mà theo lẽ thường
tình thì không thể xảy ra được.
Khi ấy, Đức Maria
cúi đầu và hoàn toàn thuận phục lời của thiên thần Gabriel:
"Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin hãy thực hiện
cho tôi như lời ngài nói."
Đây là đỉnh cao của
lịch sử nhân loại theo quan điểm của người Kitô hữu chúng ta. Với sự chấp nhận
vô điều kiện thánh ý Chúa dành cho mình, ngay khoảnh khắc ấy, sự sống mới đã bắt
đầu trong cung lòng Đức Maria. Đó là thời khắc Nhập Thể, thời khắc Thiên Chúa mặc
lấy xác phàm, trở thành một thành viên của gia đình nhân loại và hiện diện một
cách đặc biệt trong thế giới chúng ta.
Đức Maria đã thốt
lên lời "Xin vâng" vô điều kiện trước lời mời gọi của Thiên Chúa, và
đó chính là vinh quang của bà. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, bởi lẽ rõ
ràng là Đức Maria chưa bao giờ rút lại lời "Xin vâng" ấy dù chỉ trong
một khoảnh khắc. Bà kiên định với lời cam kết đó qua mọi biến cố trong những
năm tháng sau này, bao gồm cả những gian nan và đau khổ. Và đau đớn hơn cả, bà
đã đứng dưới chân Thập Giá, trung thành với Con mình cho đến phút cuối cùng.
Khi ấy, bà vẫn chưa biết trước niềm vui đang chờ đợi ở phía trước.
Tuần trước, chúng
ta đã mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời—ngày bà được đưa vào vinh quang Thiên
Chúa để ở bên Con mình ngay sau khi qua đời. Hôm nay, chúng ta tôn vinh bà
không "chỉ" với tư cách là Mẹ của Con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, vì
Chúa Giêsu nay là Đức Kitô Vua, nên bà—với tư cách là thân mẫu của một vị
vua—chính là Nữ Vương. Chúng ta ghi nhớ điều này mỗi khi lần hạt Mân Côi và suy
niệm về Năm Sự Mừng.
Với tư cách là Nữ
Vương, Đức Maria cũng là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, người đã hiến dâng trọn
vẹn và vô điều kiện bản thân cho thánh ý Chúa. Chúng ta hãy cầu xin bà giúp
chúng ta noi gương bà, để chúng ta có thể sống xứng đáng với ơn gọi làm Tư tế,
Ngôn sứ và Vương đế (Vua và Nữ Vương) trong Nhiệm Thể Đức Kitô.
Bài Đọc Một được
trích từ sách ngôn sứ Isaia. Đây là đoạn văn được thánh Mát-thêu (chương 4) sử
dụng để nói về sự khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Đoạn văn này loan
báo sự xuất hiện của một Vị Hoàng Tử Hòa Bình, Đấng mang ánh sáng đến cho một
thế giới tăm tối. Ngài mang lại niềm vui, sự hân hoan và cất bỏ những gánh nặng
trên vai con người. Phần thứ hai của bài đọc cho biết điều này diễn ra như thế
nào. Đó là vì:
…một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người
con đã được ban tặng cho chúng ta; quyền bính đặt trên vai Người, và Người được
gọi là Đấng Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Dũng Mãnh, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Hòa
Bình.
Những danh hiệu
này đã được Handel phổ nhạc một cách đầy uy nghi trong tác phẩm thanh xướng kịch
‘Messiah’ của ông.
Tất nhiên, sự
liên hệ giữa bài đọc này và ngày lễ hôm nay nằm ở chỗ: chính nhờ sự cộng tác của
Đức Maria mà Hoàng Tử Hòa Bình ấy đã giáng sinh. Vai trò của Mẹ trong sự kiện
trọng đại Nhập Thể là vô cùng quan trọng.
Chúa Giêsu cần được
tái sinh trong mỗi người chúng ta để thông điệp của Người tiếp tục được lắng
nghe. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria giúp đỡ để thực thi thánh ý Thiên Chúa
trong đời sống thường ngày; và một phần của thánh ý ấy là chúng ta chia sẻ sự
hiểu biết về Con Đường của Chúa Giêsu cho những ai chưa có cơ hội được nghe biết
về Người.
Lạy Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, xin cầu cho
chúng con!
https://livingspace.sacredspace.ie/f0822s/
Hiện nay, tại một số ít quốc gia trên thế giới như Anh Quốc,
Hòa Lan, Thụy Ðiển, Thái Lan, chức nữ hoàng và quốc vương vẫn còn tồn tại,
nhưng họ chỉ đóng vai trò tượng trưng, chứ không có thực quyền.
Giữa trào lưu có sự thay đổi quan trọng này trong hình thức
chính trị và trong đời sống xã hội, những câu kinh: "Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân
lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy..." lượt dịch bài
bình ca bất hủ bằng tiếng La Tinh: "Salve Regina..." vẫn còn được bao
cửa miệng và tâm hồn dâng lên Mẹ Maria, diễn tả tấm lòng tôn kính, mến yêu của
đoàn con cái đối với mẹ không mảy may bị lạnh nhạt, mặc cho thế sự đổi thay.
Trong tông huấn mang tựa đề: "Lòmg sùng kính Ðức Mẹ
Maria", Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã định nghĩa về Ðức Maria Trinh Nữ
Vương mà Giáo Hội mừng kính hôm nay đại khái như sau: "Lễ này là tiếp diễn
lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời. Thực vậy, vào lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, chúng ta
say đắm và hân hoan mừng kính Mẹ Maria như là hoa quả đầu mùa của công trình cứu
rỗi của Chúa Giêsu, đã chiến thắng hai kẻ thù của nhân loại, đó là: tội lỗi và
sự chết. Hôm nay, trong lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương, chúng ta chiêm ngắm Ðức Mẹ
bên cạnh Vua Cao Cả trời đất, như là Nữ Vương và là người bầu cử cho chúng ta
như một người mẹ nhân hiền".
Lời giải thích của Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI trên đây giúp
chúng ta hiểu đúng vai trò của Mẹ Maria theo tinh thần của cộng đồng Vatican
II. Ðó là liên kết vai trò của Ðức Trinh Nữ Maria với Chúa Giêsu và công cuộc cứu
rỗi của Ngài.
Theo dòng trào lưu đổi thay của quan niệm về tự do, dân chủ,
vai trò Nữ Vương của Mẹ Maria vẫn đứng vững trong tâm trí và con tim của trăm
triệu con cái Mẹ, vì Mẹ ngự bên cạnh Chúa Giêsu Vua. Một vị vua dùng thập giá
làm ngai vàng, mão gai làm triều thiên và muôn thuở cạnh sườn ngài bị đâm thủng,
để nguồn suối của tình yêu Thiên Chúa luôn chảy tràn, giải lao cho nhân loại
đang khao khát tình yêu chân thật, làm động lực để biến xã hội loài người thành
Nước Trời, với Chúa Giêsu là Vua. Mẹ Maria đứng cạnh ngai vàng thập giá, trái tim
bị gươm đâm thâu, để dòng máu tình yêu của Mẹ hòa chảy, hầu đồng lao cộng khổ
và đồng thống trị với con Mẹ trong Nước Trời.
Lẽ Sống’--R. Veritas
Ngày 22/8: Đức Ma-ri-a nữ vương
Lễ nhớ buộc
1. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ
Lễ Đức Maria nữ vương được Đức Piô XII thiết lập năm 1955
vào ngày 31 tháng 5, nay chuyển sang tám ngày sau lễ Đức Mẹ lên trời để nhấn mạnh
hơn dây liên lạc giữa tư cách nữ vương của Đức Trinh nữ với việc thân xác Người
được gọi về trời. Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Đức trinh nữ vô
nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi tỳ vết tội nguyên tổ, sau khi vượt qua cuộc đời
trần gian, đã được đưa cả hồn và xác về vinh quang trên trời, được Chúa đặt làm
nữ hoàng vũ trụ để nhờ thế hoàn toàn phù hợp với Con mình hơn” (Vatican II,
GH.59).
Ngay từ thế kỷ thứ IV, ảnh tượng đã thường biểu thị bên cạnh
Đức Kitô Pantocrator (Đức Kitô uy nghiêm) hình ảnh của Mẹ Người mà từ trung cổ
người ta đã gọi là Nữ vương. Chẳng hạn nhiều ca vãn rất cổ ca tụng Người là nữ
hoàng như: Salve Regina, Regina coeli, Ave Regina coelorum... cũng
như các mầu nhiệm trong chuỗi Mân côi và trong kinh cầu Đức Bà Lorette.
Việc thiết lập lễ này là theo lời thỉnh cầu của các đại hội
Thánh mẫu ở Lyon (1900), Fribourg (1902), Einsiedeln (1906), nhưng nhất là sau
việc Đức Piô lập lễ Chúa Kitô Vua năm 1925. Sau hết, ngày 11 tháng 10 năm 1954,
nhân kỷ niệm trăm năm tuyên bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Piô XII đã thiết
lập lễ Đức Maria Nữ vương, nêu lên các lý do lịch sử và thần học trong thông điệp
Ad coeli Reginam
Các bản văn phụng vụ chọn nhân lễ Đức Maria Nữ vương năm
1955 nêu bật chân lý sau đây mà Tông Huấn Marialis cultus (số 6) cũng sẽ nhấn mạnh:
“Đức Ma-ri-a ngồi bên cạnh Vua muôn đời, rạng rỡ trong tư cách Nữ hoàng và
khẩn cầu cho ta trong tư cách bà mẹ”. Cũng vậy, điệp ca Maguificat nhắc lại
rằng Đức Ma-ri-a “cùng với Đức Kitô thống trị muôn đời”.
2. Thông điệp và tính thời sự
Lời nguyện trong ngày nhấn mạnh nền tảng của vương quyền Đức
Maria mẹ Chúa Kitô, đồng thời cũng là mẹ và nữ hoàng của chúng ta. Lý do cuối
cùng của “chức nữ vương” nơi Đức Trinh Nữ trước hết do tính cách mẹ Thiên Chúa
của Người. Vì quả thực, cũng như Đức Kitô là Chúa và là vua mọi loài thụ tạo, Đức
Maria, mẹ Chúa cũng tham gia một cách tương tự vào quyền vương đế của con mình.
Chức nữ vương của Đức Maria cũng dựa trên sự tham dự sâu xa vào công trình cứu
chuộc của Đức Giêsu con mình, cùng chịu đau khổ với Con và dâng Con lên Chúa
Cha (xem thông điệp Ad coeli Reginam, của Đức Piô XII. Như công đồng Vatican II
đã viết: “Đức Maria, khi dâng lên Chúa sự ưng thuận của mình, đã trở thành mẹ
của Đức Giêsu và không chút vướng víu tội lỗi, Người chấp thuận ý định cứu rỗi
của Chúa, Người hiến thân trọn vẹn cho con người và công việc của Con mình như
là tỳ nữ của Chúa, hầu phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc trong sự lệ thuộc và cùng với
Con, nhờ ơn Thiên Chúa toàn năng” (GH.56)
Đức Kitô Con Thiên Chúa và Con Đức Ma-ri-a là trưởng tử một
đoàn anh em đông đúc (Rm 8,29) thế nào, thì Đức Maria cũng là mẹ của toàn dân
Chúa, được chỉ định về vinh quang trên trời, hứa cho con cái Thiên Chúa (xem phần
cuối lời nguyện trong ngày). Vậy nên vương quốc Đấng thiên sai được Đức Maria
chia sẻ cũng được hứa ban cho mọi người, trước hết là các tông đồ, sau đến mọi
Kitô hữu, hầu hoàn tất những lời này của Đức Kitô: “Phần anh em, anh em
đã trung thành với Thầy trong các thử thách. Vậy nên Thầy đã sắm vương quốc cho
anh em, như cha Thầy đã sắm cho Thầy, ngõ hầu anh em cùng ăn cùng uống nơi bàn
tiệc trong vương quốc của Thầy và anh em ngồi trên các ngai để xét xử mười hai
chi họ It-xra-en” (Lc 22,28-30).
Bài giảng thánh Amédée ở Lausanne trong lễ Đức Mẹ lên trời
nhấn mạnh tính cách trung gian của Đức Maria vì Người đứng bên hữu của Con
mình: “Là hôn thê, mẹ của Hôn Phu duy nhất, mẹ như suối từ những mảnh vườn
thiêng liêng và là giếng phát sinh những mạch nước hằng sống, mạch nước nuôi sống
vọt thành suối từ đỉnh Liban Thiên Chúa. Bởi thế từ núi Sion mẹ cho tuôn trào
những con sông an bình, những con suối ân phúc xuống đến mọi dân tộc”.
Ca vãn trong thần vụ ca tụng Đức Maria nữ tỳ của Chúa “đã
được Chúa chấp thuận như một công trình hoàn hảo” và đang ngự trị
trong vinh quang. Ca vãn giải thích sứ mệnh của Đức Maria, là mẹ và là nữ
vương, được kêu gọi trở nên sự phản chiếu lòng nhân từ Chúa và là sự nâng đỡ
chúng ta bằng những lời: “Hỡi người phụ nữ / được Chúa khoác áo choàng
ánh sáng / khi bóng tối sự chết / bủa vây trên vũ trụ / Mẹ soi chiếu con đường
về Nước trời” .
Vai trò của Đức Ma-ri-a là Mẹ và là Nữ vương càng được ca
khen một cách tuyệt diệu trong một Điệp ca cuối trong kinh tối: “kính lạy Bà vị
Nữ hoàng Thiên quốc (Ave Regina coelorum) …”
“Kính lạy Bà, vị nữ hoàng Thiên quốc
Lạy nữ vương trên chín phẩm thiên thân,
Là cội thiêng, là cửa trời vinh phúc,
Đem vầng hồng rực rỡ xuống trần gian.
Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày
Bên tòa Chúa Kitô, ngôi Thánh Tử
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay”
Enzo Lodi
.jpg)







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét