Thánh
lễ với Đức Thánh Cha: Kitô hữu là người biết bao dung chứ không loại trừ
VATICAN.
Kitô hữu là người biết gắn kết với tha nhân, không hề khép cửa lại với bất cứ
ai, cho dù có bị chống đối. Kẻ hay loại trừ, vì nghĩ rằng mình hơn người, luôn
gây ra những xung đột, chia rẽ và chẳng hề suy nghĩ đến thực tế rằng có một
ngày anh sẽ phải trả lẽ trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Đây là nội dung bài
giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng hôm nay, 05-11, tại nhà
nguyện thánh Marta.
Đức
Thánh Cha nói:
“Anh
chị em thân mến,
Trong
thư gởi giáo đoàn Roma, thánh Phao-lô kêu gọi chúng ta đừng xét đoán và khinh dể
người anh em; vì sẽ dẫn đến việc loại trừ người anh em đó ra khỏi cộng đoàn, và
khiến chúng ta dễ có khuynh hướng tự biến mình thành những người ưu tuyển.
Nhưng như thế, chúng ta sẽ không còn là những Kitô hữu đúng nghĩa nữa. Đức
Kitô, với cuộc hiến tế của Ngài trên đồi Cal-vê, đã hiệp nhất và nối kết tất cả
mọi người trong hông ân cứu độ. Trong bài Tin Mừng, các người thu thuế và các
người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Nói khác đi, tất cả
những người bị loại trừ, bị gạt ra bên lề xã hội đều đến với Đức Giêsu. Còn những
người Pha-ri-sêu và các kinh sư lại xầm xì bàn tán với nhau.
Các
kinh sư và người Pha-ri-sêu đều có chung một động thái, đó là loại trừ. Có thể
họ nghĩ bụng: ‘Chúng ta là những người hoàn hảo, vì tuân giữ mọi điều trong lề
luật. Còn đây là những kẻ tội lỗi và những tên thu thuế’. Nhưng thái độ của Đức
Giêsu lại là nối kết và hiệp nhất. Như thế, trong cuộc sống có hai con đường: một
là loại trừ người khác khỏi cộng đồng, và một là con đường của nối kết trong hiệp
nhất yêu thương. Con đường thứ nhất có vẻ nhỏ bé nhưng lại là nguyên nhất của tất
cả mọi thứ chiến tranh và hận thù. Bởi vì quả thật, mọi thảm họa và chiến tranh
đều khởi đi từ thái độ phân biệt, loại trừ. Con người bị loại trừ khỏi cộng đồng
quốc tế nhưng cũng có thể bị loại trừ khỏi gia đình và ngay giữa một nhóm bạn
bè với nhau. Quả là một con đường đầy chiến tranh và xung đột! Con đường thứ
hai là con đường giúp chúng ta gặp gỡ Giêsu và dạy chúng ta biết rằng Đức Giêsu
hoàn toàn khác biệt. Ngài không hề loại trừ nhưng luôn bao dung và gắn kết.”
Tuy
nhiên, Đức Thánh Cha cũng ý thức rằng: “Việc nối kết mọi người không phải là
chuyện dễ dàng, vì gặp phải chống đối, và luôn gặp phải thái độ của những kẻ
nghĩ mình được chọn, nghĩ mình là ưu tuyển. Bởi thế, Đức Giêsu mới kể hai dụ
ngôn: dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị đánh mất. Cả người chăn chiên và
người phụ nữ đều cố gắng làm hết mọi cách với ước mong tìm lại được thứ mà họ
đã đánh mất. Và khi tìm thấy rồi, họ hoan hỷ vui mừng. Ngay lập tức, họ chia sẻ
niềm vui ấy với bạn bè và hàng xóm vì họ vô cùng hạnh phúc: ‘Tôi đã tìm thấy,
tôi đã đem về con chiên bị mất’. Đây chính là sự ‘bao dung’ của Thiên Chúa,
hoàn toàn trái ngược với việc loại trừ của những ai ưa xét đoán và gạt bỏ người
khác. Sự loại trừ tạo nên một vòng tròn nhỏ xíu chỉ gồm bạn bè hay những người
hợp tính tình sở thích. Nhưng sự bao dung, gắn kết của Thiên Chúa lại rộng lớn,
bao la. Ngài bao bọc tất cả mọi người, chẳng trừ một ai, trong hồng ân cứu độ.
Tuy nhiên, chúng ta, với sự yếu đuối, tội lỗi, ghét ghen, đố kỵ, luôn có khuynh
hướng loại trừ người khác. Và như đã nói ở trên, mọi hành vi loại trừ đều kết
thúc bằng chiến tranh, thù hận.
Tiếp
tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu tôi loại trừ người khác, đến một
ngày tôi sẽ phải trả lẽ về chính mình trước mặt Thiên Chúa: “Đức Giêsu đã sống
và hành động như Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến để cứu chúng ta. Đức Giêsu
không ngừng tìm kiếm để bao bọc chúng ta và nối kết chúng ta thành một cộng đồng,
thành một gia đình. Bởi thế, chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình và đừng
bao giờ xét đoán người khác. Thiên Chúa thấu biết tất cả. Thiên Chúa biết người
kia đang làm gì. Thế nên, chúng ta đừng xét đoán anh ta, đừng loại trừ anh ta
ra khỏi tâm hồn, ra khỏi lời cầu nguyện và nụ cười dễ mến của chúng ta. Nếu có
cơ hội, ta hãy nói với anh những lời cởi mở, gần gũi. Chúng ta đừng xét đoán vì
chúng ta không có quyền làm điều đó. Thánh Phao-lô đã nói: ‘Mỗi người chúng ta
sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.’ Chúng ta xin ơn để được trở
nên người bao dung, biết gắn kết, không bao giờ khép cửa chối từ bất cứ ai
nhưng luôn rộng mở với trái tim nhân ái. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng
này” (SD 05-11-2015).
Vũ
Đức Anh Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét