Trang

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

09.12.2025: THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG

 09/12/2025

 Thứ Ba tuần 2 mùa vọng

 


Bài Ðọc I: Is 40, 1-11

“Thiên Chúa an ủi dân Người”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giê-ru-sa-lem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh quang Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán. Có tiếng bảo: “Hãy hô lên!”, và tôi nói: “Tôi sẽ hô lên điều gì?” Mọi xác phàm như cỏ dại; mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng. Vì chưng, dân là cỏ dại: Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời.

Hỡi ngươi là kẻ đem tin mừng cho Si-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giu-đa rằng: Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng, và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2. 3 và 10ac. 11-12. 13

Ðáp: Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền

Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

Xướng: Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.

Xướng: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên; đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui.

Xướng: Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở, trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành.

 

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 18, 12-14

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về sách Isaia 40,1-11

 

Hôm nay, chúng ta bắt đầu chuỗi bài đọc được gọi là “Sách An Ủi”. Sách gồm các chương từ 40 đến 55 của sách Isaia, và tác giả vô danh được gọi là “Isaia II”. Ông viết sách này muộn hơn nhiều, vào cuối thời kỳ lưu đày của người Do Thái ở Babylon, và nói với niềm tin chắc chắn về sự trở về Giêrusalem. Tên gọi “An Ủi” xuất phát từ những lời đầu tiên của bài đọc hôm nay:

Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta”.

An ủi (“an ủi” trong một số bản dịch) là chủ đề chính của phần này so với những lời tiên tri mang tính đe dọa hơn trong 40 chương đầu.

Phần mở đầu thực ra là một bản cantata cho nhiều giọng nói. Thời kỳ đau khổ trong cảnh lưu đày sắp kết thúc:

…bà đã mãn hạn tù…

Cuộc trở về Giêrusalem được xem như một cuộc Xuất Hành mới. Cuộc lưu đày được xem như một hình phạt cho tội lỗi và sự bất trung của dân Israel. Giờ đây, hình phạt và đau khổ sẽ chấm dứt:

…hình phạt mà bà đã nhận từ tay Chúa đã được trả,

gấp đôi cho mọi tội lỗi của bà.

Dân Do Thái đã bị trừng phạt bằng cả việc lưu đày và bị đối xử như nô lệ và lính đánh thuê cho thế lực chinh phục. Tiếp theo là lời chép:

Một tiếng kêu…

Danh tính của tiếng nói tuân theo mệnh lệnh “Hãy nói dịu dàng với Giêrusalem, và kêu lên cùng thành” vẫn chưa được biết, nhưng trong mùa Vọng này, nó sẽ được áp dụng cho Gioan Tẩy Giả, người đã loan báo sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế:

…hãy dọn đường cho Chúa;

hãy san bằng con đường trong sa mạc cho Thiên Chúa chúng ta.

Theo phong tục ở Babylon, nơi người Do Thái bị lưu đày, những “con đường” chiến thắng được chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của một vị thần hoặc một vị vua chiến thắng. Người ta sẽ đi trước để chuẩn bị con đường này. Gioan Tẩy Giả sẽ hoàn thành vai trò đó, nhưng mỗi người chúng ta cũng cần dọn đường cho Chúa Kitô đến trong cuộc đời của những ai chưa biết hoặc chưa đón nhận Người. Trong Mùa Vọng, chúng ta sẽ suy ngẫm về cách mỗi người chúng ta có thể làm điều đó một cách hiệu quả nhất.

Khi Giáng Sinh đến gần, chúng ta có thể tự hỏi đâu là những trở ngại trong cuộc sống đang ngăn cản Chúa Giêsu ngự đến trong lòng mình? Trong bài đọc, “con đường” là con đường mà dân Chúa sẽ thực hiện cuộc di cư mới trở về quê hương. Đó là con đường đã được loại bỏ mọi trở ngại, và là cơ hội để:

…vinh quang của Chúa sẽ được tỏ hiện.

Điều đó sẽ được tỏ hiện khi dân Chúa trở về quê hương, nhưng khi chúng ta đọc đoạn văn này trong Mùa Vọng, cuối cùng, vinh quang của Thiên Chúa cứu chuộc sẽ được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô và nơi tất cả những ai sống theo Thánh Thần của Người. Đây là điều chúng ta đang chuẩn bị trong thời gian này.

Tiếng phán lại ra lệnh: “Hãy kêu lên” và vị ngôn sứ hỏi: “Tôi sẽ kêu lên điều gì?” Câu trả lời đến:

Mọi xác thịt đều là cỏ;

Sự trường tồn [vẻ đẹp] của họ giống như hoa ngoài đồng.

 

Sự vĩ đại và vẻ đẹp của đế chế Babylon—giống như mọi đế chế—đang đi đến hồi kết. Nó sẽ được thay thế bằng đế chế Ba Tư, và rồi bản thân Ba Tư cũng sẽ biến mất, như mọi đế chế kể từ đó. Chỉ có điều:

…lời của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ tồn tại đến đời đời.

Đây là Đức Chúa Trời mà dân Ít-ra-en đã đặt niềm tin, và Ngài sẽ không làm họ thất vọng. Đó là sứ điệp mà Giê-ru-sa-lem phải rao truyền cho toàn dân. Sứ điệp của Đức Chúa Trời không bao giờ được giữ cho riêng mình. Đây là lúc để hô vang từ trên đỉnh núi. Hãy hô vang không sợ hãi:

Đây là Đức Chúa Trời của các ngươi!

Đó chính là ý nghĩa của mọi sự. Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời của chúng ta, đang đến. Chúng ta phải nhắc nhở mọi người về lý do tại sao chúng ta có tất cả những ánh đèn và lễ hội đó… tất cả những sự chuẩn bị mà chúng ta đang thực hiện cho Giáng sinh… tất cả những món quà mà chúng ta đang mua hoặc hy vọng sẽ nhận được… tất cả những thức ăn và đồ uống mà chúng ta sẽ cất đi. Còn lại gì trong những ngày và tháng tiếp theo? Chúng ta sẽ nhận được gì từ Lễ Giáng Sinh vẫn còn đó vào tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín?

Chúa Giê-su đến như một Đức Chúa Trời quyền năng, chế ngự muôn vật trước mặt Ngài. Nhưng đó là một loại quyền năng rất đặc biệt.

Ngài sẽ chăn dắt đàn chiên của Ngài như một người chăn chiên;

Ngài sẽ ôm ấp những con chiên con trong vòng tay mình

và ẵm chúng trong lòng mình

và nhẹ nhàng dẫn dắt những con chiên mẹ.

Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp về Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta! Sự dịu dàng được thể hiện ở đây thật đáng yêu! Đó là hình ảnh mà Chúa Giê-su sẽ phát triển và Ngài cũng sẽ tự gọi mình là “Người Chăn Chiên Nhân Lành” (xem Mát-thêu 18,12-14; Gioan 10,11-18). Và sẽ không phải ngẫu nhiên mà những người đầu tiên đến viếng chuồng chiên ở Bê-lem lại là những người chăn chiên.

Lễ Giáng Sinh là thời điểm nhiều người trở lại nhà thờ, dù chỉ trong một ngày. Chẳng phải đây là lúc để họ được nhắc nhở rằng đây chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta tin cậy—Đức Chúa Trời mà tất cả chúng ta cần biết đến sao?

Tất cả chúng ta cần lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, được Người Mục Tử nhân lành nói ra:

…Cha các con, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. (Mt 18,14)

 


Bài chú giải về Mát-thêu 18,12-14

Sau bài đọc Mùa Vọng tuyệt vời trích từ sách Isaia hôm nay, giờ đây chúng ta hãy cùng xem xét bài đọc Phúc Âm. Bài đọc này nằm trong chương 18 của sách Mát-thêu, trong đó chúng ta tìm thấy một trong năm bài giảng dài của Chúa Giê-su trong Phúc Âm của Người. Bài giảng này đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến các mối quan hệ trong cộng đồng Kitô giáo, và đặc biệt là khi những mối quan hệ đó đổ vỡ.

Ngay trước đó, Chúa Giê-su đã nói về tai tiếng, tức là về những hành động của một Kitô hữu khiến một Kitô hữu khác làm điều gì đó sai trái (Mt 18,6-9). Việc tự mình đi ngược lại ý muốn của Chúa đã đủ tệ hại, nhưng việc khiến người khác sa ngã còn tệ hại hơn nhiều. Chúa Giê-su nói rằng thà để một người như vậy chết đuối dưới biển còn hơn. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta đang đối phó với một trong những “kẻ bé mọn”. Những “kẻ bé mọn” này không hẳn là trẻ con – mặc dù rõ ràng trẻ con không phải là ngoại lệ – mà đúng hơn là những người yếu đuối và chưa trưởng thành trong đức tin Kitô giáo của mình, do đó dễ bị lừa dối.

Đúng lúc này, Chúa Giê-su kể dụ ngôn về người chăn chiên, một người chăn chiên chỉ mất một con trong số một trăm con. Ông bỏ lại tất cả những con “tốt” và đi tìm con chiên lạc. Dụ ngôn không nói lý do tại sao con chiên này lại đi lạc. Điều quan trọng là nó đã bị lạc và bị tách khỏi người chăn. Và khi tìm thấy và mang nó trở về, ông vui mừng vì con chiên lạc này hơn là vì chín mươi chín con không hề lạc. Vì đây là một dụ ngôn, nên có lẽ có một chút phóng đại ở đây, bởi vì tất nhiên Người Chăn Chiên thực sự yêu thương tất cả các con chiên của mình như nhau. Nhưng một điểm cần nhấn mạnh là—Thiên Chúa của chúng ta yêu thương chúng ta vô điều kiện, và không chỉ sẵn sàng đón chúng ta trở về đàn, mà còn vô cùng vui mừng vì điều đó.

Dụ ngôn này có thể áp dụng cho cả những “đứa trẻ” bị dẫn đi lạc và những người đã làm điều khủng khiếp là dẫn chúng đi lạc. Cả hai đều sẽ được chào đón trở về với niềm vui như nhau. Khi Giáng Sinh và ngày sinh của Người Chăn Chiên yêu thương đang đến gần (thật trùng hợp khi những người đầu tiên chào đón Người lại là những người chăn chiên!), chúng ta có thể suy ngẫm về cách mình nhìn nhận những người đã sa ngã về mặt đạo đức hoặc những người có thể đã góp phần gây ra hành vi của họ. Chúng ta phán xét đến mức nào? Và chúng ta sẵn sàng đón nhận kẻ làm sai đến mức nào, không chỉ miễn cưỡng, mà còn với niềm vui?

Hãy để lời Chúa Giê-su khắc ghi sâu sắc trong lòng chúng ta lúc này:

... Cha các con trên trời không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/a1023g/

 


 

Suy Niệm: Phải tha thứ luôn luôn

Sống ở trên đời, ai cũng mong ước mình gặp được nhiều sung túc, hạnh phúc và nhất là gặp được nhiều may mắn thành công. Ai cũng muốn là mình gặp được mối tình thông cảm cho đến đỉnh cao của tiền tài, danh vọng. Ai cũng sợ thất bại, sợ gian khổ cùng cực cất đầu không lên được với những người xung quanh. Dù rằng ai cũng tự an ủi mình bằng câu: "Thất bại là mẹ thành công". Ðau khổ nhiều, con người mới thấy giá trị đích thực của hạnh phúc. Có gian nan vất vả nhiều, con người mới cảm thấy giá trị của đau khổ, mới đánh giá chính xác về sự thành công từ những nhẫn nhục, chịu đựng, âm thầm làm việc sau bao nhiêu ngày tháng. Nếu như con người từ nhỏ đến lớn sống hoàn hảo như một vị thánh, người ấy chưa chắc đã cảm thấy mình hạnh phúc nếu không phải là người đặc biệt Thiên Chúa gìn giữ. Vì thế theo thông thường chúng ta không ai thoát khỏi những lầm lỗi, không khía cạnh này thì vướng mắc khía cạnh khác, không nặng thì nhẹ, không phải khuyết điểm lầm lỗi nặng hay nhẹ, cố tình hay vô tình nhưng quan trọng là chúng ta có nhận ra được khuyết điểm sai lỗi của chính mình hay không? Và khi nhận ra được khuyết điểm sai lỗi ấy, chúng ta có sửa đổi, rút kinh nghiệm cho lần sau hay không?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các ngươi có một trăm con chiên mà bị lạc mất một con thì người đó không bỏ chín mươi chín con trên núi để đi tìm con chiên lạc ấy sao?" Ðó là điều an ủi cho chúng ta, vì khi lầm lỗi, con người thường ít khi tha thứ hoặc có tha thứ cho nhau thì vẫn có thành kiến không tốt về người đó, nghĩa là chúng ta có ý nghĩ không tốt, bớt sự niềm nở tự nhiên trước đó.

Từ thái độ đó thường làm cho người có lỗi mang một tâm trạng tự ti mặc cảm, vì dù sao đi nữa thì trong tâm trạng đó con người cũng không có cái nhìn hồn nhiên, vui vẻ lạc quan yêu đời như trước khi họ chưa lầm lỗi. Khi đã sống trong tình trạng nghi kỵ lẫn nhau, nhìn nhau không thân thiện, chúng ta sẽ mắc vào một câu nói của một triết gia nọ: "Tha nhân là hỏa ngục của tôi". Ai cũng nhìn nhau bằng cặp mắt hận thù, ganh tị, hững hờ, chê bai lẫn nhau. Bao nhiêu cặp mắt hận thù, ganh tị, hững hờ, chê bai lẫn nhau. Bao nhiêu cặp mắt hình như cứ soi mói vào chúng ta, xét xem để rồi bắt lỗi chúng ta thì chẳng hỏa ngục là gì? Có bị như thế chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu bao la dung thứ của Thiên Chúa đối với chúng ta hôm nay: "Người chăn chiên sẽ bỏ chín mươi chín con trên núi để đi tìm con chiên lạc, khi tìm được rồi người chăn chiên sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không bị lạc".

Thiên Chúa đã dạy chúng ta không những phải tha thứ cho nhau bảy lần mà là bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Và trong một đoạn Tin Mừng khác Chúa Giêsu nói: "Nếu trong một ngày người anh em con phạm đến con bảy lần và bảy lần người ấy đến nói với con rằng tôi hối hận thì con cũng phải tha cho nó". Khi thấy điều đó khó thực hiện được nên người môn đệ của Chúa đã thưa: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Ðó là Lời Chúa nhắn nhủ dạy bảo chúng ta, còn đối với Thiên Chúa Ngài càng phải khoan dung tha thứ hơn, yêu thương chúng ta nhiều hơn nữa bằng một tình thương tha thứ vô cùng.

Trong dụ ngôn "Người Con Hoang Ðàng Trở Về" sau những tháng ngày ăn chơi trác táng thì bấy giờ nó suy nghĩ và thành tâm ăn năn thống hối trở về để xin cha tha thứ. Nhưng khi nhìn thấy con từ đàng xa, chưa kịp nghe con nói lên lời xin lỗi thì người cha đã bảo gia nhân đem áo mặc cho cậu, lấy nhẫn đeo vào tay cậu. Qua những cử chỉ yêu thương mặn nồng như thế đã nói lên tình thương của cha vẫn luôn luôn yêu thương con cái và người cha vẫn coi cậu như người con trong nhà. Vì thế, ông nói với gia nhân hãy làm thịt con bê béo để mừng con đã chết nay được sống lại. Tình thương của người cha bao la đã bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của đứa con hoang đàng trở về.

 

Trong đoạn Tin Mừng nói về một người mắc nợ ông vua như sau: Có một người mắc nợ ông vua kia đến mười ngàn nén bạc nhưng anh không có gì để trả nợ. Chủ ra lệnh bán anh và vợ con cùng tất cả gia sản anh để trả nợ. Anh liền sấp mình xuống dưới chân chủ mà van lơn: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn rồi tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho anh ta. Khi ra về anh ta gặp một người bạn mắc nợ anh ta một trăm nén bạc, anh ta tóm lấy bóp cổ người ấy mà nói:Hãy trả nợ cho ta, khi ấy người bạn sấp mình dưới chân và nói: Cho tôi khất một kỳ hạn. Nhưng anh ta không nghe, bắt người bạn đó tống giam vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Người xung quanh thấy cảnh tượng thương tâm đó thuật lại với người chủ và người chủ đã bắt trao anh cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ một ngàn nén bạc của anh.

Chúng ta đôi khi cũng thế, lòng Chúa khoan dung yêu thương, tha thứ cho chúng ta không biết bao nhiêu, vậy mà đối với anh em ta lại xét nét, chê bai, xử tệ, không tha thứ cho nhau dù chỉ là những lầm lỗi không đáng kể gì trước mặt Chúa là người Cha đầy tình thương dung thứ.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa để chúng con đáp lại tình thương nhỏ bé của chúng con đối với Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết tha thứ cho nhau không những bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ cho nhau luôn luôn trong suốt cuộc sống. Amen.

(‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét