Trang

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

15.12.2025: THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG

 15/12/2025

 Thứ Hai tuần 3 mùa vọng

 


Bài Ðọc I: Ds 24, 2-7. 15-17a

“Ngôi sao từ nhà Gia-cóp mọc lên”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, ông liền tuyên sấm và nói: “Lời sấm của Balaam, con ông Beor, lời sấm của người đang mở mắt; lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người chiêm ngắm Ðấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Hỡi nhà Giacóp, doanh trại của ngươi đẹp biết bao! Hỡi Israel, chỗ cư ngụ của ngươi tốt dường nào! Nó rộng lớn như thung lũng, như những vườn bên dòng sông, như cây trầm hương mà Thiên Chúa đã trồng, như cây hương nam bên suối nước. Nước tràn ra khỏi thùng chứa, và hạt giống của ngươi được tưới dư dật. Vua ngươi sẽ trổi vượt Agag, và vương quốc ngươi sẽ uy hùng”.

Balaam lại tuyên sấm và nói: “Lời sấm của Balaam, con của Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người biết ý nghĩ Ðấng Tối Cao, của người xem thấy hình ảnh Ðấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Tôi thấy Người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy Người không phải gần. Một ngôi sao từ Giacóp mọc lên. Một phủ việt từ Israel xuất hiện”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b).

Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Chúa đến, hãy ra đón Người; chính Người là Hoàng tử Bình an. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 21, 23-27

“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về sách Dân số 24,2-7. 15-17

Bài đọc thứ nhất hôm nay được trích từ sách Dân số. Đây là phần Kinh Thánh (năm sách của Ngũ Kinh) kể về cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập, việc ban Luật cho Môi-se, cuộc hành trình dài 40 năm trong sa mạc và việc định cư tại Đất Hứa.

Trong bài đọc hôm nay, dân Ít-ra-en sắp đến đích, nhưng dễ hiểu là sự xuất hiện của họ không được chào đón bởi những người đã chiếm hữu vùng đất này. Bài đọc có nhân vật kỳ lạ là Bi-lơ-am. Ông là một nhà tiên tri hoặc thầy bói đến từ Pơ-tho, gần sông Cả ở Mesopotamia. Ông được Ba-lác, vua Mô-áp, yêu cầu nguyền rủa dân Ít-ra-en đang xâm lược. Ba-by-lôn thời đó nổi tiếng về bói toán.

Mặc dù theo quan điểm Do Thái, ông là người không tin, không phải là dân của Chúa, nhưng Bi-lơ-am dường như không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, điều này khiến Ba-lác rất ngạc nhiên. Thay vào đó, ông trở thành công cụ trong kế hoạch của Chúa. Tác giả sách Dân số đặt bốn lời tiên tri vào miệng Bi-lơ-am và chúng ta có hai trong số đó, lời tiên tri thứ ba và thứ tư, trong bài đọc hôm nay. Chúng được chèn vào câu chuyện một cách khá gượng ép, dường như không có mối liên hệ trực tiếp nào.

Bài đọc của chúng ta bắt đầu bằng việc kể rằng Bi-lơ-am nhìn thấy dân Israel, đóng trại theo từng chi tộc. Sau đó, ông nói, nhưng hàm ý là những lời đó không phải của ông, và chắc chắn không phải là điều người ta mong đợi ông nói. Ông tự mô tả mình là “người có mắt sáng suốt”, là “người nghe lời Chúa” và “người nhìn thấy khải tượng của Đấng Toàn năng” (từ tiếng Do Thái Shaddai), “với đôi mắt không bị che khuất”.

Trước đó trong chương (không có trong bài đọc của chúng ta), đã có trải nghiệm kỳ lạ với con lừa của ông. Trên đường đi nguyền rủa dân Israel, con lừa đột nhiên dừng lại và từ chối đi tiếp vì đường đi bị chặn bởi một thiên sứ của Chúa. Mặc dù ông đánh con vật rất mạnh, nó vẫn không chịu đi tiếp. Cuối cùng, Chúa phán qua miệng con lừa, và mắt Bi-lơ-am đột nhiên được mở ra để thấy sự hiện diện của Chúa trước mặt ông. Điều này ngụ ý rằng ngay cả con lừa của Bi-lơ-am cũng có thể nhìn thấy rõ hơn ông.

Những lời tuôn ra từ miệng Bi-lơ-am ca ngợi Israel và tương lai thịnh vượng của họ:

Lều trại của ngươi đẹp đẽ biết bao, hỡi Gia-cốp…

Như những rặng cọ trải dài xa tít tắp,

như những khu vườn…như cây lô hội…như

cây tuyết tùng bên bờ nước.

Đây là hình ảnh về “vùng đất tràn đầy sữa và mật ong” mà Đức Chúa đã hứa trước đó. Sự tươi tốt của ngôi nhà mới của họ gợi nhớ đến sự màu mỡ và bình yên của vườn Ê-đen.

Lời tiên tri tiếp tục:

…vua của người sẽ cao hơn A-gác,

và vương quốc của người sẽ được tôn cao.

A-gác, đại diện cho các vua A-ma-lếch, sẽ nhường chỗ cho một vị vua vĩ đại hơn đến từ Israel, có lẽ ám chỉ Saul, vị vua đầu tiên của Israel, người mà chiến thắng trước vua A-gác được mô tả trong Sách Samuel thứ nhất (chương 15). Hoặc đó có thể là ám chỉ đến người kế vị của Saul, David. Trong bất kỳ trường hợp nào, điều đó dẫn chúng ta đến phần thứ hai của bài đọc hôm nay, chứa đựng lời tiên tri thứ tư của Bi-lơ-am.

Phần lớn lời tiên tri này là sự lặp lại của lời tiên tri trước đó. Bi-lơ-am, giờ đây đã có thể nhìn thấy và nghe được lời Chúa, được ban cho tri thức do Chúa truyền lại. Đó là một lời tuyên bố hướng đến tương lai, đến thời điểm Israel sẽ cai trị các vương quốc ở phía đông sông Jordan—Mô-ápÊ-đôm—một lời tiên tri được ứng nghiệm dưới triều đại của David. Và điều Bi-lơ-am nhìn thấy là sự lãnh đạo phát ra từ Israel. Ông nói rằng “một ngôi sao sẽ xuất hiện từ dòng dõi Jacob”, ám chỉ trực tiếp đến David.

Nhưng lời tiên tri này cũng chỉ ra vị vua Messia được mong đợi, người sẽ mang lại chiến thắng cuối cùng trước kẻ thù của dân Chúa:

một ngôi sao sẽ xuất hiện từ dòng dõi Jacob, và một

cây gậy sẽ nổi lên từ Israel;

nó sẽ nghiền nát trán của Mô-áp

và đầu của tất cả người Sết.

Và trong ngôi sao đó, chúng ta nhận ra rõ ràng Chúa Giê-su, Đấng thực sự được Chúa chọn làm lãnh đạo không chỉ của Israel, mà còn của toàn thế giới. Đây là ngôi sao mà các nhà thông thái đã đi theo cho đến khi họ tìm thấy Hài nhi trong vòng tay của Mẹ Ngài.

Lời tiên tri cho thấy cách Đức Chúa Trời muốn loan báo một tương lai tươi sáng cho dân Ngài trước toàn thế giới, xuất phát từ miệng của một người được chọn đặc biệt để mang lời nguyền rủa của các thần đến trên Israel. Đó cũng là điều chúng ta cần suy ngẫm. Trong Phúc Âm, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão khó có thể nghe thấy tiếng Chúa trong lời nói và hành động của Chúa Giê-su. Trong cuộc sống của chúng ta, Chúa Giê-su cũng có thể nói chuyện với chúng ta qua những kênh rất bất ngờ. Chúng ta cần luôn sẵn sàng và không được phép ngoại lệ.

 


Chú giải về Mát-thêu 21,23-27

Cũng như Bài đọc thứ nhất, Phúc Âm cũng đề cập đến vấn đề quyền uy. Rõ ràng là cách Chúa Giê-su giảng dạy đã gây ra sự bất an cho nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Một ngày nọ, họ đến gặp Ngài trong Đền thờ và hỏi Ngài:

Ngài làm những việc ấy bằng quyền nào, và ai đã ban cho Ngài quyền ấy?

Chúa Giê-su hiếm khi trả lời trực tiếp những câu hỏi mang tính khiêu khích, và trong trường hợp này—cũng như ở những nơi khác—Ngài trả lời bằng một câu hỏi của riêng mình. Nếu họ trả lời câu hỏi của Ngài, Ngài sẽ trả lời câu hỏi của họ.

Câu hỏi của Ngài là:

Phép rửa của Gioan có đến từ trời hay là do con người?

Ngay lập tức, những người hỏi Ngài rơi vào thế khó xử. Nếu họ trả lời “từ trời” (tức là thần thánh), họ sẽ bị hỏi thêm tại sao họ không chịu phép rửa của Gioan. Chúng ta biết rằng khi Gioan làm phép rửa, họ đến để chứng kiến, nhưng chính họ rõ ràng không cảm thấy cần phải chịu phép rửa. Làm như vậy có nghĩa là họ tự đặt mình ngang hàng với những kẻ tội lỗi và ô uế.

Nếu họ trả lời là “con người”, thì họ sẽ có nguy cơ xúc phạm những người không hề nghi ngờ về vấn đề này. Tất cả họ đều tin rằng “Gioan là một tiên tri”. Họ trả lời một cách yếu ớt: “Chúng tôi không biết”. Vì vậy, Chúa Giê-su từ chối trả lời câu hỏi của họ.

Cuối cùng, các nhà lãnh đạo bị buộc tội là mù quáng ngoan cố, không thể và không muốn nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong sứ mệnh của Chúa Giê-su hay của Gioan. Họ không thể thấy rằng thẩm quyền mà Chúa Giê-su nói rõ ràng nằm trong chính Ngài. Ngài không chỉ là người mang một thông điệp—Ngài chính là nguồn gốc của thông điệp đó.

Có lẽ một vài lời về “thẩm quyền” có thể liên quan ở đây. Từ này xuất phát từ tiếng Latinh auctoritas, bản thân nó là một danh từ trừu tượng từ động từ augere. Augere có nghĩa là “tăng lên, làm cho lớn hơn”. Chúng ta tìm thấy cùng một động từ trong từ “tác giả”.

Một người có ‘thẩm quyền’ không chỉ là người nắm giữ quyền lực cưỡng chế đối với người khác. Việc thực thi quyền lực đích thực không phải là để kiểm soát hay giữ trật tự. Ngược lại, đó là trở thành một tác nhân giải phóng tiềm năng trong mỗi người, là một tác nhân trao quyền. Chúa Giê-su không sử dụng quyền lực cưỡng chế. Ngài mời gọi mọi người đi theo Ngài và Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Ngài đến để dẫn dắt mọi người phát triển trọn vẹn tiềm năng của bản thân.

 

Ngài đã làm điều này một cách ngoạn mục khi quỳ xuống và rửa chân cho các môn đệ. Đó là một hành động thể hiện quyền lực—quyền lực của tình yêu thương bao la. Mỗi người tự quyết định xem có nên đi theo con đường yêu thương hay đi theo con đường riêng của mình.

Có lẽ mỗi chúng ta nên xem xét cách mình thực thi quyền lực trong cuộc sống—với tư cách là cha mẹ, giáo viên, chủ doanh nghiệp, hoặc bất kỳ vị trí nào mà chúng ta có trách nhiệm đối với người khác. Rất ít người trong chúng ta hoàn toàn không có quyền lực.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/a1032g/

 

 


Suy Niệm: Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có

Trong tập sách "Án Tử Xuân Thu" có câu chuyện kể lại tài ứng xử của Án Tử như sau:

Khi Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo với cận thần rằng: - Án Tử là người có tài ăn nói của nước Tề, nay muốn sang đây, ta muốn làm nhục, có cách gì không?

Cận thần thưa: - Ðể bao giờ Án Tử sang, cận thần sẽ tìm một người, cho trói lại và dẫn người ấy đến trước mặt vua để giả làm một người nước Tề bị bắt vì tội ăn trộm.

Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm tiệc thiết đãi tử tế. Ðang giữa cuộc rượu, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào. Vua hỏi: - Tên kia tội gì mà phải trói thế?

Lính thưa: - Tên ấy là một người nước Tề mắc phải tội ăn trộm.

Vua đưa mắt nhìn Án Tử hỏi rằng: - Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ?

Án Tử đứng dậy thưa rằng:

- Chúng tôi trộm nghe thấy rằng: cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang cấy ở đất Hoài Bắc thì quất chua, cành lá giống nhau mà quả lại chua ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại vì thủy thổ khác nhau vậy. Nay thân sinh ở nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở lại sinh ra trộm cắp, có lẽ vì lý do khác nhau về thủy thổ mà nó sinh ra như vậy chăng?

Sở Vương muốn làm nhục, làm hại Án Tử nhưng rồi trước bằng chứng về sự thực mà Án Tử đưa ra để biện minh, Sở Vương đành thúc thủ chịu cái nhục. Nhờ vào sự thật mà hậu quả đã đột ngột xoay chuyển dự liệu trù tính của kẻ bày mưu. Hoàn cảnh của Sở Vương lúc này cũng phần nào giống như tâm trạng của các thượng tế và kỳ lão khi họ lên tiếng muốn bắt bẻ Chúa Giêsu.

Bài trích sách Dân Số của Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay đã tường thuật cho chúng ta về hành vi của Balaam, một thầy pháp của dân Moab. Ông được trao nhiệm vụ chúc dữ cho dân Israel dân Chúa. Thế nhưng, khi được đưa lên đỉnh núi Peor, ông lập đàn tế thần chuẩn bị lời chúc dữ. Nhìn xuống doanh trại của dân Israel, được thúc đẩy bởi Thần Khí của Giavê Thiên Chúa, một sự thật không thể cưỡng lại khiến cho từ miệng ông lời chúc dữ đã trở thành lời chúc lành.

Trong bài Tin Mừng, một cách nào đó câu trả lời của các thượng tế và kỳ lão đặt ra cũng mang hình thức tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, mục đích của họ lại khác hẳn, họ muốn bắt bẻ Chúa Giêsu, muốn tìm cớ hại Ngài. Tuy thế, Chúa Giêsu vẫn khoan dung trước thái độ cố chấp của họ. Ngài đặt ra cho họ một câu hỏi của Ngài không phải là một sự bắt bẻ hoặc gài bẫy họ để họ có dịp trở lại nhưng Ngài muốn đặt họ trước một sự thật, đó là Gioan Tẩy Giả kẻ dọn đường Chúa đến với phép rửa thống hối.

Quay ngược thời gian trở về với Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu cũng muốn khơi dậy nơi họ khởi động niềm tin vào Ngài, vì Gioan Tẩy Giả một vị tiên tri lớn của người Do Thái, cuộc đời và lời giảng của ông không một điểm nào đáng trách, bao người đã đến nghe ông giảng và họ lãnh nhận phép rửa thống hối. Thế mà chính bản thân ông, Gioan Tẩy Giả chỉ coi mình là tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho một Ðấng đến sau ông. Trước Ðấng ấy, ông không đáng cởi dây giầy cho Ngài.

Lời của Gioan Tẩy Giả không phải là một câu nói hàm ý tâng bốc nhưng là một chứng từ cho sự thật. Về sau Chúa Giêsu đã nói rõ: "Trong những con cái do người nữ sinh ra không một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông".

Tìm về Gioan Tẩy Giả và phép rửa của ông, các trưởng tế và các kỳ lão cũng được gọi để chấp nhận sự thật, thế mà họ vẫn cố chấp và ác ý. Sự cố chấp và ác ý đã khiến họ không thể trở thành môn đệ của Ngài, không được dạy bảo về Ngài.

Balaam là một người ngoại giáo nhưng ông đã thành thật, đã khuất phục trước Quyền Năng của Thiên Chúa, nên ông đã được Thiên Chúa dùng. Còn thượng tế và kỳ lão tuy thuộc dòng dõi được chọn nhưng vì cứng lòng cố chấp mà đã bị loại ra ngoài.

Trong thế giới hôm nay Thiên Chúa cũng vẫn đang đối thoại, đang mời gọi con người tìm về sự thật. Lời Ngài đã được nói qua Ðức Kitô một lần thay cho tất cả, mỗi biến cố chỉ là một nhắc nhở tìm về Lời và đối chiếu với Lời. Thái độ đứng trước Người, Lời đã khiến cho con người được thưởng hay là bị luận phạt.

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đến đemsự thật giải phóng chúng con, hôm nay trong tâm tình mong đợi ngày Chúa đến, xin cho chúng con biết tìm về cội nguồn sự thật để rồi sự thật sẽ soi sáng hướng dẫn hành động của chúng con và sẽ biến chúng con nên dụng cụ của Chúa dù cho thân con bất xứng chẳng đáng gì.

(‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ - Radio Veritas Asia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét