Quang cảnh sau trận lũ lụt tại Philippines (Lisa Marie David)
Sống Tinh thần Caritas trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng
Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự
kiên định của đức tin và lòng bác ái dấn thân trong đời sống thực tế. Giữa thời
khác tâm bão khí hậu đang hoành hành khắp châu Á, các hoạt động Caritas là minh
chứng rõ ràng nhất cho việc Giáo hội đang sống trọn vẹn tinh thần Mùa Vọng của
mình: chờ đợi Chúa đến bằng cách phục vụ Ngài nơi những anh chị em đang rất cần
đến sự trợ giúp của chúng ta.
Vatican News
Mùa Vọng: Nguồn gốc và Ý nghĩa thần học
Về mặt từ nguyên, thuật ngữ Mùa Vọng trong tiếng Latinh
là Adventus, xuất phát từ động từ Latinh advenire, có
nghĩa là “đến” hoặc “đi tới”. Do đó, Adventus mang ý nghĩa cơ
bản là “sự đến”, “sự đến gần” hoặc “sự hiện diện”. Khái niệm này được sử dụng để
chuyển ngữ từ tiếng Hy Lạp là parousia, thuật ngữ được Thánh Phaolô
sử dụng để chỉ cuộc quang lâm của Chúa. Đức Bênêđictô XVI giải thích thêm rằng
ý nghĩa của từ Adventus còn bao hàm visitio –
nghĩa là “cuộc viếng thăm”: đó là việc Thiên Chúa bước vào đời tôi và muốn ngỏ
lời với tôi. Sự nhấn mạnh về sự hiện diện của Thiên Chúa đã khiến Thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng: “Kitô giáo không chỉ là ‘tôn giáo của
Mùa Vọng’, mà chính là Mùa Vọng,” vì đức tin Kitô giáo sống bằng mầu nhiệm
Thiên Chúa luôn thực sự đến với con người.
Thực hành và truyền thống của Mùa Vọng đã xuất hiện rất sớm
trong lịch sử của Kitô giáo, ngay từ những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, bắt
nguồn từ sự mong đợi thiêng liêng của Dân Israel đối với Đấng Mêsia.
Ở phương Tây, Mùa Vọng bắt đầu hình thành vào khoảng thế kỷ
IV tại Tây Ban Nha và Gaul (nước Pháp hiện nay). Ghi nhận chính thức đầu tiên
được tìm thấy tại Công đồng Zaragoza năm 380, thiết lập một thời gian chuẩn bị
cho lễ Giáng Sinh bắt đầu từ ngày 17/12 cho đến Lễ Hiển Linh (6/1). Ban đầu,
giai đoạn này mang tính chất ăn chay, sám hối và kéo dài gần 40 ngày, nhằm chuẩn
bị cho lễ Hiển Linh, nhưng sau đó chuyển dần sang chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
Đến thế kỷ VI, Rôma chính thức tiếp nhận và định hình Mùa Vọng
mà chúng ta có hiện nay. Dưới thời Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả, Giáo hội Công
giáo đã chính thức ấn định Mùa Vọng kéo dài bốn tuần trước Lễ Giáng Sinh, trong
đó tính chất sám hối được giảm nhẹ hơn, và trọng tâm chuyển sang chủ đề niềm hy
vọng và sự mong chờ Chúa đến.
Thời kỳ từ ngày 17 đến 24/12 được xem là phần hai của Mùa Vọng,
được gọi chính thức là “Những ngày cao điểm của Mùa Vọng”. Trong tuần này, các
bài Tin Mừng tường thuật những biến cố ngay trước sự Giáng Sinh của Chúa, còn
các bài đọc I trích Cựu Ước với nhiều lời tiên tri về Đấng Mêsia.
Nội dung cốt lõi của Mùa Vọng bao gồm ba chiều kích thời
gian thiêng liêng đan xen, làm nền tảng cho sự canh tân đời sống và hành động
bác ái của Kitô hữu: Chiều kích quá khứ kỷ niệm Ngôi Lời Nhập Thể đã đến lần đầu
tiên tại Bêlem, Chiều kích hiện tại mong chờ Chúa đến trong đời sống của mỗi
người; và Chiều kích tương lai hướng về sự mong đợi đầy hy vọng vào Chúa Quang
Lâm lần thứ hai vào ngày tận thế.
Khủng hoảng khí hậu tàn phá Châu Á: Lời kêu cứu cấp bách
Trong khi Giáo hội toàn cầu bước vào ánh sáng tím hồng của
Mùa Vọng với tâm tình chuẩn bị, khu vực Đông Nam Á lại chìm trong bóng tối của
một loạt thảm họa khí hậu kinh hoàng và dồn dập trong tháng 11/2025, phản ánh một
cuộc khủng hoảng sinh thái và nhân đạo sâu sắc.
Chỉ trong vòng một tuần, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất
trên diện rộng khắp châu Á, cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người và đẩy hàng
trăm người vào cảnh mất tích. Hàng triệu người dân tại nhiều quốc gia đang phải
vật lộn với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.
Thống kê sơ bộ cho thấy, cơn bão Ditwah đã gây ra thảm họa
trên diện rộng tại Sri Lanka, khiến hơn 1,1 triệu người bị ảnh hưởng, 25.000
ngôi nhà bị phá hủy và 147.000 người buộc phải di tản. Tổng thống Anura Kumara
Dissanayake nhận định đây là chiến dịch cứu hộ khó khăn nhất mà đất nước từng
chứng kiến.
Tại hòn đảo Sumatra của Indonesia, bão Senyar gây ra lở đất
và lũ lụt thảm khốc, làm ít nhất 604 người chết và hơn 460 người mất tích. Tình
trạng thiếu thốn sau thảm họa nghiêm trọng đến mức một số người dân phải cướp
bóc lương thực và nước uống để sinh tồn.
Tại miền nam Thái Lan, thời tiết cực đoan đã cướp đi sinh mạng
của ít nhất 176 người; thành phố Hat Yai bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi ghi nhận
lượng mưa lớn “xảy ra một lần trong 300 năm,” với mực nước lũ cao hơn 2,4 mét, ảnh
hưởng đến gần 2,8 triệu người.
Philippines đã phải hứng chịu hai cơn bão lớn chết người chỉ
trong một tuần, là Kalmaegi và Fung-wong, buộc hơn 1,4 triệu người phải sơ tán
khẩn cấp.
Riêng tại Việt Nam, tính từ đầu năm với 19 cơn bão và áp thấp
nhiệt đới tác động tới hầu khắp ba miền, đã gây thiệt hại về người hết sức nặng
nề. Theo thống kê của chính quyền, 409 người chết và mất tích, cùng 727 người bị
thương. Về kinh tế, thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng,
Những sự kiện liên tiếp này là một lời kêu cứu rõ ràng nhất
về sự cấp bách của biến đổi khí hậu. Lũ lụt không chỉ gây thiệt hại vật chất,
mà còn làm trầm trọng thêm vấn đề an ninh lương thực, vệ sinh môi trường, đe dọa
sức khỏe của hàng triệu gia đình, đồng thời gây ra cú sốc tâm lý sâu sắc cho
người dân.
Dấn thân vì ích chung: Thái độ canh thức của người Kitô hữu
Tinh thần cốt lõi của Mùa Vọng là sự mong chờ Chúa đến, đòi
hỏi thái độ “canh thức” và “sẵn sàng” trong hiện tại (x. Lc 21,34-36). Thái độ
này không chỉ giới hạn ở sự cảnh giác thiêng liêng cá nhân mà còn mở rộng thành
sự chuẩn bị bằng hành động cụ thể đối với anh chị em đồng loại, được củng cố mạnh
mẽ qua các giáo huấn gần đây của Tòa Thánh.
Tiếp nối Tông huấn Dilexit nos (Chúa đã yêu
thương chúng ta) của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Dilexi te (Ta
đã yêu con) của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được ví như “Bản tình ca của người
nghèo”, nhấn mạnh về tình yêu hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Dilexi
te khẳng định Chúa Giêsu đồng hóa mình “với những người bé nhỏ nhất
trong xã hội”, qua đó phẩm giá của mọi người, đặc biệt là “yếu đuối, khốn khổ
và đau khổ nhất”, được bày tỏ. Đức Lêô XIV nhận định rằng “lời kêu gọi nhận ra
Ngài nơi người nghèo và người đau khổ, chính Trái Tim Chúa Kitô được bày tỏ”.
Tình yêu nhưng không ấy buộc Kitô hữu phải sống trong sự
kiên định và nhất quán hoàn toàn, loại bỏ mọi sự “nhị nguyên” giữa đời sống tâm
linh và trách nhiệm xã hội. Sự thống nhất này được Đức Thánh Cha XIV diễn tả mạnh
mẽ trong một huấn từ dành cho giới chức chính quyền dân sự Pháp vào tháng
8/2025: “Không có sự chia rẽ trong cá tính của một nhân vật công chúng: Không
có một bên là chính trị gia và một bên là Kitô hữu. Nhưng có chính trị gia, dưới
ánh mắt của Thiên Chúa và lương tâm mình, sống đời dấn thân và trách nhiệm của
mình một cách Kitô giáo!”
Chính sự dấn thân này là trọng tâm của Ngày Năm Thánh với chủ
đề “Các Kitô hữu trong các diễn đàn quốc tế” diễn ra tại Đại học Giáo hoàng
Lateranô ngày 27/11 vừa qua. Tại đây, Bà Linda Ghisoni, Thứ trưởng Bộ Giáo dân,
Gia đình và Sự Sống, đã nhấn mạnh rằng sự dấn thân vì lợi ích chung là “một nhiệm
vụ bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội” chứ không phải là “một tùy chọn”. Trong các diễn
đàn quốc tế, các tổ chức Công giáo, như lời Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia,
Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, luôn mang “sự quan
tâm đặc biệt hướng về lợi ích chung”, tạo “không gian cho tiếng nói đầy cảm hứng
này để mang lại ánh sáng và men cho lợi ích của toàn thể nhân loại”.
Hành động bác ái và phục vụ lợi ích chung chính là cách thức
cụ thể nhất để “canh thức” chờ đợi Chúa đến trong Mùa Vọng hiện tại, biến đức
tin thành trách nhiệm xã hội.
Liên đới toàn cầu trước khủng hoảng khí hậu
Giữa bối cảnh khủng hoảng khí hậu toàn cầu và thảm họa, Tòa
Thánh Vatican đã bày tỏ sự gần gũi tinh thần và kêu gọi liên đới toàn cầu. Sự
kêu gọi này được củng cố bằng hành động của các tổ chức Công giáo, ví dụ như
Caritas Australia với lời kêu gọi khẩn cấp Asia Flood Crisis 2025 -
một chiến dịch gây quỹ và viện trợ cụ thể mà để huy động nguồn lực hỗ trợ các nạn
nhân của thảm họa lũ lụt ở châu Á.
Tại Sri Lanka, các giáo xứ và tổ chức Công giáo và Cơ Đốc
giáo đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ nạn nhân Bão Ditwah đổ bộ ngày 27/11 vừa
qua. Linh mục Basil Rohan Fernando từ Colombo chia sẻ đất nước đang “chìm trong
nước” và nhấn mạnh rằng “tất cả các lực lượng lành mạnh và người có thiện chí
đang làm việc cùng nhau để giảm bớt đau khổ”. Mạng lưới Caritas và các cộng đồng
Cơ Đốc giáo thuộc mọi hệ phái đang cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp mà không
phân biệt sắc tộc hay tín ngưỡng, đồng thời hỗ trợ cả về tâm lý và tinh thần.
Tại Việt Nam, Caritas Giáo phận Đà Nẵng cùng các đơn vị Giáo
phận và Giáo xứ khác đã thực hiện sứ mạng “kiên trì trên đường” suốt gần ba tuần.
Các nhóm cứu trợ đã đối mặt với hiểm nguy, vượt qua những tuyến đường núi ngập
bùn, lầy lội và nguy cơ sạt lở để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập. Đặc biệt, tại
làng A Teep – Quảng Nam, nơi 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị vùi lấp dưới đất
đá, nhân viên Caritas đã nhanh chóng có mặt để giải cứu và cung cấp lương thực,
nhu yếu phẩm.
Các hoạt động của Caritas đã chuyển từ cứu trợ khẩn cấp sang
giai đoạn hỗ trợ phục hồi sớm và tái thiết lâu dài. Caritas đã phân phát quần
áo ấm, chăn, nệm, lương thực và hỗ trợ tiền mặt, cùng với việc cung cấp phương
tiện sinh kế như con giống, hạt giống và công cụ làm nông nghiệp.
Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn,
9 máy phát điện đã được chuyển đến các giáo xứ và giáo họ, cùng với việc chuẩn
bị các bộ lọc nước chạy bằng năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề thiếu nước
sạch lâu dài.
Đó chỉ là những ví dụ của Caritas. Ở nhiều cấp độ khác nhau,
từ quốc gia đến giáo xứ, nhiều tập thể và cá nhân đã có những sáng kiến và dấn
thân để cứu giúp khẩn cấp những vùng bị bão lũ, cũng như có những chiến lược
lâu dài tái xây dựng cuộc sống.
Lời kêu gọi canh tân
Thảm họa lũ lụt ở châu Á năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho
thất bại của nhân loại trong việc chăm sóc Ngôi Nhà Chung. Mùa Vọng là thời khắc
để chúng ta nhìn nhận lại vai trò của mình trong Ngôi Nhà Chung theo tinh thần
Tông huấn Laudato si’ và sống trọn vẹn tinh thần bác ái mà
Tông huấn Dilexi te đã nhắc nhở. Các quyết định về phát triển
kinh tế và năng lượng đưa ra hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của
con cháu chúng ta.
Chúng ta được mời gọi canh thức không chỉ bằng lời cầu nguyện
mà còn bằng hành động bác ái cụ thể. Mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ tài chính hay
tinh thần, đều là một cử chỉ tôn vinh phẩm giá Kitô hữu của những người đang
đau khổ. Như Thánh Phaolô đã dạy: “Tất cả là của anh em! Nhưng anh em thuộc về
Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.” (1 Cor 3:22-23).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét