CHÚA
CHA YÊU THẦY THẾ NÀO, THẦY CŨNG YÊU CÁC CON NHƯ VẬY!
Thứ bảy ngày 28-6-2014 tại Nhà Thờ Đức Bà
Paris, Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris, đã truyền chức linh mục
cho 7 phó tế.
... Với tuổi đời 33, với ánh nhìn thông minh, với vầng trán cao và khuôn mặt hướng về phía trước, tân linh mục Romain Civalero là mẫu người không ngừng bước trước gian nguy. Xin nhường lời cho Cha Romain.
Được giáo dục trong một gia đình Công Giáo không sống đạo, tôi khám phá Đức Chúa GIÊSU KITÔ vào năm tiểu học, nơi mái ấm bác ái ở Roquefort-les-Pins. Sau đó gia đình tôi dời qua sống bên Martinique. Thời gian này tôi cảm thấy xúc động trước tâm tình tôn giáo của vị huynh trưởng hướng đạo. Anh luôn phó thác mọi sinh hoạt cho THIÊN CHÚA.
Lên bậc trung học tôi chuyển về sống tại thủ đô Paris. Ở xa gia đình, tôi bỏ rơi việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Rất may trong số bạn bè lại có mặt vị huynh trưởng hướng đạo cũ của tôi. Chính anh lôi cuốn tôi vào Nhóm Cầu Nguyện. Ngoài ra sự hiện diện của các tu sĩ Cộng Đoàn Saint-Jean cũng giúp nhiều cho Đức Tin của tôi.
Chỉ vỏn vẹn sau một năm sống tại Paris tôi trở về với việc sống đạo thật nghiêm chỉnh. Ngoài việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tôi còn đi lễ hàng ngày trong tuần và chuyên chăm đọc Kinh Thánh. Chính trong thời điểm này tôi bắt đầu đặt vấn đề ơn gọi linh mục. Nhưng cần có thời gian để thanh luyện ước muốn.
Tôi theo học ngành kỹ sư tại Grenoble rồi sang hành nghề bên nước Ý. Nhưng cuộc sống đạo bắt đầu gặp khó khăn. Tôi cảm thấy khó lòng trung thành với THIÊN CHÚA. Tôi liền quyết định trở lại Paris, nơi mà Đức Tin của tôi được sinh ra và được lớn lên.
Tại Paris, giữa lòng Cộng Đoàn Emmanuel, tôi tìm lại ước muốn trở thành linh mục. Một năm tìm hiểu giúp khẳng định ơn gọi của tôi. Năm 2013 tôi thử làm một kinh nghiệm truyền giáo bên Cameroun nơi đại lục Phi Châu. Tại đây tôi dạy môn thần học luân lý. Ngoài ra tôi được giao phó nhiệm vụ tiếp đón bệnh nhân và người nghèo. Đây là công tác quý hóa đưa tôi chú ý đến cái mỏng giòn của thân phận con người và khiến tôi quan tâm chú ý đến những người tôi gặp trên các đường phố. Giờ đây tôi biết rằng THIÊN CHÚA cũng chờ đợi tôi trong thừa tác vụ này!
... Cha Sébastien Violle 35 tuổi. Xin nhường lời cho tân linh mục.
Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo. Ngay từ thơ bé tôi đã cảm nghiệm sự gần gũi với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, đặc biệt trong ngày tôi rước lễ lần đầu. Tôi tự nhủ: ”Mình rước Đức Chúa GIÊSU vào lòng!” Rồi tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ước ao được chia sẻ hồng ân THIÊN CHÚA. Tôi gia nhập ban giúp lễ của giáo xứ và là một hướng đạo sinh ..
Thế nhưng khi bước vào bậc trung học tôi bắt đầu lơ là và sống xa rời Đức Tin. Rất may nhờ môi trường tốt lành chung quanh tôi vẫn trung tín trong việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Nhờ vậy mà trong thời gian này tôi cảm nhận tiếng Chúa gọi tôi dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Tôi liền quyết định quy chiếu trọn cuộc đời tôi trên Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng cách cầu nguyện đều đặn hơn cũng như thường xuyên tham dự Thánh Lễ trong tuần. Tôi bắt đầu phân định rằng:
- Chính nơi giữa lòng Giáo Hội Công Giáo mà tôi được kêu mời trở thành linh mục để phục vụ anh chị em đồng loại.
Thế nhưng con đường ơn gọi không giản dị trơn tru. Tôi đâu có thể một sớm một chiều tử bỏ tất cả để bước theo tiếng Chúa. Tôi bị dằn co như người thanh niên giàu có trong Phúc Âm. Tôi vẫn như lưu luyến và bám víu vào một cuộc sống thoải mái tiện nghi. Tôi làm cuộc hoãn binh bằng cách học xong ngành luật rồi ra trường và hành nghề luật sư. Thêm vào đó xét vì gia đình chỉ có chị cả và tôi nên tôi không muốn Cha Mẹ phải thất vọng khi tôi chọn ngay con đường linh mục. Dầu sao thì thời gian kéo dài trước khi chính thức gia nhập Chủng Viện vẫn là thời gian cần thiết giúp chín mùi một quyết định quan trọng.
Sau cùng thì tiếng Chúa gọi mỗi ngày một trở nên cấp thiết hơn và tôi ý thức rõ ràng rằng tôi chỉ được hạnh phúc ngày nào tôi đáp lại tiếng Chúa gọi và niềm hạnh phúc này sẽ lan tỏa chung quanh tôi.
Thời gian thụ huấn nơi Chủng Viện giúp tôi biết từ khước chính mình trong sự tin tưởng và thắng vượt mọi thử thử thách để đạt được chiến thắng.
... ”Chúa CHA yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong Tình Yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong Tình Yêu của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi CHA Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết” (Gioan 15,9-15).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1532, 26 Juin 2014, trang 14-17)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
... Với tuổi đời 33, với ánh nhìn thông minh, với vầng trán cao và khuôn mặt hướng về phía trước, tân linh mục Romain Civalero là mẫu người không ngừng bước trước gian nguy. Xin nhường lời cho Cha Romain.
Được giáo dục trong một gia đình Công Giáo không sống đạo, tôi khám phá Đức Chúa GIÊSU KITÔ vào năm tiểu học, nơi mái ấm bác ái ở Roquefort-les-Pins. Sau đó gia đình tôi dời qua sống bên Martinique. Thời gian này tôi cảm thấy xúc động trước tâm tình tôn giáo của vị huynh trưởng hướng đạo. Anh luôn phó thác mọi sinh hoạt cho THIÊN CHÚA.
Lên bậc trung học tôi chuyển về sống tại thủ đô Paris. Ở xa gia đình, tôi bỏ rơi việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Rất may trong số bạn bè lại có mặt vị huynh trưởng hướng đạo cũ của tôi. Chính anh lôi cuốn tôi vào Nhóm Cầu Nguyện. Ngoài ra sự hiện diện của các tu sĩ Cộng Đoàn Saint-Jean cũng giúp nhiều cho Đức Tin của tôi.
Chỉ vỏn vẹn sau một năm sống tại Paris tôi trở về với việc sống đạo thật nghiêm chỉnh. Ngoài việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tôi còn đi lễ hàng ngày trong tuần và chuyên chăm đọc Kinh Thánh. Chính trong thời điểm này tôi bắt đầu đặt vấn đề ơn gọi linh mục. Nhưng cần có thời gian để thanh luyện ước muốn.
Tôi theo học ngành kỹ sư tại Grenoble rồi sang hành nghề bên nước Ý. Nhưng cuộc sống đạo bắt đầu gặp khó khăn. Tôi cảm thấy khó lòng trung thành với THIÊN CHÚA. Tôi liền quyết định trở lại Paris, nơi mà Đức Tin của tôi được sinh ra và được lớn lên.
Tại Paris, giữa lòng Cộng Đoàn Emmanuel, tôi tìm lại ước muốn trở thành linh mục. Một năm tìm hiểu giúp khẳng định ơn gọi của tôi. Năm 2013 tôi thử làm một kinh nghiệm truyền giáo bên Cameroun nơi đại lục Phi Châu. Tại đây tôi dạy môn thần học luân lý. Ngoài ra tôi được giao phó nhiệm vụ tiếp đón bệnh nhân và người nghèo. Đây là công tác quý hóa đưa tôi chú ý đến cái mỏng giòn của thân phận con người và khiến tôi quan tâm chú ý đến những người tôi gặp trên các đường phố. Giờ đây tôi biết rằng THIÊN CHÚA cũng chờ đợi tôi trong thừa tác vụ này!
... Cha Sébastien Violle 35 tuổi. Xin nhường lời cho tân linh mục.
Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo. Ngay từ thơ bé tôi đã cảm nghiệm sự gần gũi với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, đặc biệt trong ngày tôi rước lễ lần đầu. Tôi tự nhủ: ”Mình rước Đức Chúa GIÊSU vào lòng!” Rồi tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ước ao được chia sẻ hồng ân THIÊN CHÚA. Tôi gia nhập ban giúp lễ của giáo xứ và là một hướng đạo sinh ..
Thế nhưng khi bước vào bậc trung học tôi bắt đầu lơ là và sống xa rời Đức Tin. Rất may nhờ môi trường tốt lành chung quanh tôi vẫn trung tín trong việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Nhờ vậy mà trong thời gian này tôi cảm nhận tiếng Chúa gọi tôi dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Tôi liền quyết định quy chiếu trọn cuộc đời tôi trên Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng cách cầu nguyện đều đặn hơn cũng như thường xuyên tham dự Thánh Lễ trong tuần. Tôi bắt đầu phân định rằng:
- Chính nơi giữa lòng Giáo Hội Công Giáo mà tôi được kêu mời trở thành linh mục để phục vụ anh chị em đồng loại.
Thế nhưng con đường ơn gọi không giản dị trơn tru. Tôi đâu có thể một sớm một chiều tử bỏ tất cả để bước theo tiếng Chúa. Tôi bị dằn co như người thanh niên giàu có trong Phúc Âm. Tôi vẫn như lưu luyến và bám víu vào một cuộc sống thoải mái tiện nghi. Tôi làm cuộc hoãn binh bằng cách học xong ngành luật rồi ra trường và hành nghề luật sư. Thêm vào đó xét vì gia đình chỉ có chị cả và tôi nên tôi không muốn Cha Mẹ phải thất vọng khi tôi chọn ngay con đường linh mục. Dầu sao thì thời gian kéo dài trước khi chính thức gia nhập Chủng Viện vẫn là thời gian cần thiết giúp chín mùi một quyết định quan trọng.
Sau cùng thì tiếng Chúa gọi mỗi ngày một trở nên cấp thiết hơn và tôi ý thức rõ ràng rằng tôi chỉ được hạnh phúc ngày nào tôi đáp lại tiếng Chúa gọi và niềm hạnh phúc này sẽ lan tỏa chung quanh tôi.
Thời gian thụ huấn nơi Chủng Viện giúp tôi biết từ khước chính mình trong sự tin tưởng và thắng vượt mọi thử thử thách để đạt được chiến thắng.
... ”Chúa CHA yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong Tình Yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong Tình Yêu của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi CHA Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết” (Gioan 15,9-15).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1532, 26 Juin 2014, trang 14-17)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét