CHÚT TÂM TÌNH + GB. Bùi Tuần
Hồi tâm lần này, tôi cũng xin chia sẻ trước mọi người
thân yêu đôi chút tâm tình thân mật của tôi.
1.
Mỗi năm, gần đến 30
tháng 4, tôi thường hồi tâm. Hồi tâm này có đặc điểm riêng. Bởi vì 30 tháng 4
năm 1975 là ngày lịch sử Đất Nước sang trang. Cũng chính ngày đó, tôi được thụ
phong Giám mục, nhận trọng trách làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên.
2.
Năm nay, tôi cũng hồi
tâm. Cái chết đột ngột của Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc khiến tôi nghĩ biết
đâu hồi tâm của tôi lần này sẽ là lần cuối.
Dù sao, hồi tâm lần
này, tôi cũng xin chia sẻ trước mọi người thân yêu đôi chút tâm tình thân mật của
tôi.
3.
Tâm tình thứ nhất
là tôi coi trách vụ đứng đầu giáo phận là một chén đắng làm tôi rất sợ.
Hồi đó, tôi biết
Đức Cha Micae sẽ trao hết cho tôi. Thế mà tôi thì quá yếu về mọi phương diện.
Tôi sợ lắm.
4.
Ở chức vụ đó, tôi
phải hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, nhất là trong cuộc thương khó của
Người và trong giới luật yêu thương, mà Người đã trối lại. Trọng trách thì quá
lớn, còn tôi thì quá yếu đuối hèn mọn, tội lỗi. Tôi quá sợ.
5.
Ở chức vụ đó, tôi
phải hiệp nhất trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng muốn tôi làm gì,
trong một giai đoạn Đất Nước tôi rất cần hòa giải một cách khôn ngoan? Trọng
trách thì quá lớn, còn tôi thì quá nhỏ bé, xa xôi, vụng về. Tôi rất sợ.
6.
Ở chức vụ đó, tôi
phải sống liên đới chân thành với Quê Hương, với đồng bào. Tôi sẽ làm gì,
khi thấy nhiều đồng bào rơi vào sợ hãi, thất vọng, đau khổ. Tôi sẽ làm gì, khi
thấy Đất Nước gặp bao khó khăn trên đường dựng Nước và giữ Nước.
7.
Tôi bùi ngùi thao thức.
Thao thức nhiều càng thêm lo sợ. Lo sợ làm tôi coi chức vụ được trao là chén đắng.
Xưa Chúa Giêsu đã có lần
nói với Đức Chúa Cha: “Nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén đắng này.
Nhưng đừng theo ý con, xin chỉ theo ý Cha mà thôi” (Mt 26, 39).
Tôi cũng đã nhiều lần
nói với Chúa như vậy.
8.
Từ khi được về hưu, tôi
được nhẹ vơi nhiều gánh nặng. Nhưng trách nhiệm yêu thương, trách nhiệm làm chứng
cho Chúa vẫn còn đó, đôi khi còn nặng hơn trước. Tuy nặng, mà ngọt ngào, và
cũng không khỏi sợ: Tôi có làm đủ, làm đúng không? Càng sợ, tôi
càng kêu cầu Chúa.
9.
Tâm tình thứ hai
là tôi đã được đỡ nâng rất nhiều, nên được sức mạnh để sống ơn gọi.
Chúa nhân từ đã đỡ nâng
tôi bằng nhiều cách. Lúc thì Chúa trực tiếp an ủi tôi trong tâm hồn. Lúc thì
Chúa gián tiếp an ủi tôi qua những con người có tấm lòng, có trái tim. Đặc biệt
Chúa đỡ nâng tôi qua cộng đoàn giáo phận.
Tôi coi mỗi người nâng
đỡ tôi như một lá thư Chúa gửi cho tôi. Trong từng lá thư đó, tôi đọc được tình
thương, sự bao dung, sự tha thứ, sự bén nhạy, sự tế nhị, sự khiêm nhường.
10.
Cách riêng, tôi được đỡ
nâng nơi Đức Mẹ Maria. Mẹ đỡ nâng tôi bằng cách dẫn tôi đến với
Chúa Giêsu đang gần gũi những người khổ đau, tội lỗi, yếu đuối, hèn mọn. Gặp
Chúa Giêsu nơi họ, tôi được Mẹ mở lòng tôi ra, để tôi thấy “Chính lúc cho đi
là khi được nhận lãnh”.
11.
Được đỡ nâng, đó là bài
học dạy tôi hãy nâng đỡ những người khác. Có lửa yêu thương thực sự trong lòng,
thì dù chỉ với một lời nói đơn sơ, một việc làm nhỏ, cũng có sức gửi đến
người đau khổ một đỡ nâng cần thiết có sức cứu họ.
12.
Ở đây, tôi xin gửi lời
cảm ơn nồng nhiệt tới mọi người đã đỡ nâng tôi hoặc cách này hoặc cách khác. Họ
thuộc mọi tầng lớp, trong Hội Thánh và ngoài Hội Thánh. Họ ở gần và họ ở xa.
Xin cảm tạ Chúa đã gửi đến tôi những người tốt đó.
13.
Tâm tình thứ ba
là cậy tin ở lòng thương xót Chúa.
Suốt 43 năm qua, đối với
tôi, chức giám mục luôn là một tiếng Chúa gọi “Hãy cậy tin vào tình yêu
thương xót Chúa”
Gánh nặng của tôi là chức
vụ. Gánh nặng của tôi là sự yếu đuối của chính tôi. Tôi thường sợ hãi. Sợ hãi
là điểm yếu của tôi mà quỉ Satan thường tấn công dữ dội.
Chúa thương giúp tôi đối
phó, bằng cách luôn kéo tôi gắn bó chặt chẽ với tình yêu thương xót Chúa. Tôi
cậy tin ở lòng thương xót Chúa một cách tuyệt đối, một cách đơn sơ, một cách bền
bỉ, một cách thường xuyên, từng giờ, từng phút, tầng giây. Thành ra chính sự
sợ hãi của tôi lại là cơ hội tốt, để tôi ký thác mình cho Chúa. Đúng như lời
Thánh Phaolô nói: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,
12). Tôi được tha thứ, được sửa lại và được ơn trở về với Chúa. Tôi cảm nhận thấm
thía Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế rất nhân lành.
14.
Hằng ngày, tôi
tạ ơn Chúa một cách đặc biệt vì ơn được tin cậy ở tình yêu thương xót Chúa.
15.
Đối với tôi, bất cứ ai
tin vào tình yêu thương xót Chúa đều được Chúa nhận là đã bắt đầu thuộc về
Chúa. Vì thế, giờ đây tôi rất vui, vì nhận thấy tại Việt Nam hôm
nay, ngay tại địa phương này, số người tin vào tình yêu thương xót Chúa là rất
đông.
Với những tâm tình trên
đây, chúng ta hãy khiêm nhường tạ ơn Chúa và để mình chìm
sâu vào tình yêu thương xót Chúa. Trong tình yêu thương xót Chúa, chúng ta
sẽ đi về tương lai. Cho dù tương lai sẽ có những chén đắng mới, nhưng có Chúa,
chúng ta vẫn có quyền lạc quan.
Long Xuyên, ngày 05.4.2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét