Trang

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Cáo phó: Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài được Chúa gọi về

Cáo phó:
Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
nguyên Giám đốc chương trình Ðài Chân Lý Á Châu
(Radio Veritas Asia)
được Chúa gọi về vào lúc 2 giờ 30
sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
Hưởng thọ 68 tuổi

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

"Ta là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)

Cáo Phó

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
trân trọng báo tin:
Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
(1947 - 2015)
Nguyên Giám Ðốc Chương Trình
Ðài Chân Lý Á Châu
- Sinh ngày 17-12-1947 tại Tập Ngãi - Rạch Lọp, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, thuộc Họ Ðạo Rạch Lọp, Giáo Phận Vĩnh Long.
- Vào Tiểu Chủng viện Vĩnh Long năm 1958.
- Từ năm 1965 đến năm 1973: học Triết và Thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio X Ðà Lạt và tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng Cử Nhân Thần Học.
- Ngày 19-12-1973: thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Rạch Lọp.
-Từ năm 1974: Du học tại Ðại Học Truyền Giáo - Roma và tốt nghiệp với văn bằng Tiến Sĩ Triết Học.
- Từ năm 1978 đến nay: phục vụ tại Ðài Chân Lý Á Châu, Manila, Philippines
- Ðược Chúa gọi về vào lúc 2 giờ 30 sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015, Hưởng thọ 68 tuổi
- Nghi thức tẩm liệm vào lúc 15g00, Thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2015 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long.
- Linh cửu Ðức Ông Phêrô được quàn tại Nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long,
- Thánh lễ An táng cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long vào lúc 10g00 sáng Thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015.
Sau Thánh Lễ An Táng linh cữu Ðức Ông Phêrô được đưa về Nhà thờ Rạch Lọp. Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ các Linh Mục trong khuôn viên nhà thờ Rạch Lọp - Giáo Phận Vĩnh Long.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Ðức Ông Phêrô.
R.I.P.
- - - - - - - - - - - -
Ban Việt Ngữ Ðài Chân Lý Á Châu Thông Báo:
Tin Buồn từ Ðài Chân Lý Á Châu , trong nỗi đau buồn thương tiếc, và trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, xin được thông báo đến mọi người: Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài (Ðặng Thế Dũng, Nguyên Trưởng Ban Việt Ngữ Ðài Chân Lý Á Châu) đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 02h30 sáng Thứ Ba ngày 21 tháng 04 năm 2015. Như một lời tri ân vì những đóng góp to lớn của Ðức Ông cho Ðài Chân lý Á Châu gần 40 năm qua, rất mong mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô!
- - - - - - - - - - - -
Ðiền Sơn Thạch: Tiễn Biệt Người Thầy
Tối hôm qua tôi còn nghe được bài chia sẽ của Ô. trên đài Chân lý Á châu . Tôi không nghe lầm , nhưng giờ đây nghe tin Ô. đã mất, tôi nghĩ những gì tôi nghe được, là những gì đã ghi âm lại. Ðặng Thế Dũng đã trở nên quen thuộc với những bạn nghe đài Chân lý Á châu. Sự ra đi của Ô. để lại cho lòng thính giả nghe đài niềm tiếc thương - ngở ngàng. Ô. đã đi một chặng đường dài, đóng góp rất nhiều vào việc loan báo Tin Mừng, và thăng tiến con người, mà công lao đó không mấy ai làm được. Nhờ Ô. chúng tôi, những người nghe đài đã biết chọn lựa được những của ăn tinh thần quí giá. Và biết vận dụng những phương tiện truyền thông trong thế giới hiện đại này, để phục vụ cho phần rỗi của mình, và góp phần lắng nghe - truyền bá ánh sáng Tin Mừng vào trong đời sống.
Những điều ấy không phải dễ dàng với xu thế thời đại ngày nay, một khi sự chọn lựa luôn nghiên chiều theo sở thích, và thỏa mãn nhu cầu vật chất. Luôn bị lấn át bởi bao nhiêu tiếng ồn, những xung động thời đại của kỹ thuật tiên tiến. Mà những sự lôi kéo đó, không mấy gì có thể dứt bỏ một sớm, một chiều. Cuộc vật lộn này, giữa Tin Mừng và thế gian vẫn mãi sẽ đeo bám con người cho đến tận thế. Mà chỉ có Thánh giá và sự Phục sinh của Ðức Kitô mới giải thoát.
Nhờ những gì nghe được và thu nhận vào trong đời sống, những giá trị của Tin Mừng, tôi biết rằng đời mỗi người, đều là những cuộc vượt qua. Bao lâu vẫn còn khao khát biến đổi cuộc đời, bao lâu còn trăng trở với kiếp người, thì bấy lâu còn phải bám víu vào Thập giá và Phục sinh nơi Ðức Kitô. Chúng là những hiện thực nơi đời sống, thân phận của mỗi người. Và trên thế giới hiện nay, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đang đến hồi cực điểm của tranh chấp. Những người có đức tin và thực hành những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống, đã gần như trở thành thiểu số, luôn bị áp đảo và lấn lướt bởi xu thế và những trào lưu của thời đại tiên tiến, luôn bị lèo lái, ngã chiều theo những đòi hỏi của vị kỹ, hơn là ý thức về một mối tương - hệ trong cộng đồng nhân loại.
"Chiến đấu qua cửa hẹp", Lời nhắn nhủ nơi Ðức Kitô vẫn còn vang vọng trong tâm hồn của những kẻ tin. Bên cạnh những cam go, thử thách, mà thường khi gieo những chán chường, thất vọng. Và một bên sự xác tín vào niềm hy vọng mai hậu. Chúng tưởng chừng luôn để lại những đau khổ, đắng cay trên thân phận, và nỗi niềm thất vọng. Mà ngược lại, chúng như những dấu tích của tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, ngang qua thập giá của người tin đã gánh vát.
Những điều đó, không mấy ai dễ dàng cãm thấu, ngoài trừ những Tin - Yêu. Như lời nói của Thánh nữ Madadela, trước mộ Chúa: "Họ đã lấy mất đi Chúa tôi rồi". Chỉ khi thật sự để cho những giá trị của niềm tin và Tình yêu chiếm hữu cuộc đời, thì khi ấy mới cảm nhận được một cuộc đời mất Chúa, từ đây bơ vơ lạc lỏng, chỉ còn những nổi trống vắng trong tâm hồn.
Những điều đó luôn là hiện thực trong cuộc sống, trên thân phận của bao người cùng khổ. Của bao hy sinh, quên mình vì hạnh phúc của kẻ khác. Chúng luôn là những dấu tích của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như những của lễ hiến tế đền thay tội lỗi con người. Ta thử hỏi, nếu không có những điều này, nhân loại trên trái đất này đã phải gánh lấy những hậu quả tàn khốc của tội lỗi, và đã phải bị diệt vong từ bao giờ.
- - - - - - - - - - - -
Ðức ông Phêrô Nguyễn văn Tài, thành viên đồng sáng lập Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam Hải ngoại
Lm Gioan Trần Công Nghị 4/20/2015
Chúng tôi vừa nhận được tin Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã ra đi và an nghỉ trong Chúa tại Saigòn, thật là một tin đột ngột và gợi lên trong tôi biết bao kỷ niệm quá khứ xa xưa, một người bạn, một người anh em, một đồng chí cùng sát cánh làm việc trong lãnh vực truyền thông Công Giáo bao nhiêu năm qua.
Cá nhân tôi biết Ðức ông Tài lúc đầu là trong thời gian cùng học bên Roma từ quãng năm 1968 tới 1971. Rồi sau đó khi đức ông phụ trách Ðại Phát thanh Veritas, chúng tôi thỉnh thoảng có trao đổi thông tin.
Ðặc biệt trong thời gian năm 1980 khi thuyền nhân người Việt Nam sống tạm cư tại đảo Palawan và ở Baatan, tôi được Ủy Ban Di Dân Công Giáo Quốc tế International Catholic Migration Commission (ICCM) cử đến trại làm một cuộc nghiên cứu về tình hình người di cư trong các trại tị nạn trong vòng 3 tháng trời, tôi đã có dịp đến thăm đài Veritas và gặp gỡ Ðức ông trao đổi kinh nghiệm về di cư cũng như về truyền thông.
Chúng tôi trao đổi thông tin và các cuộc điện đàm thường xuyên hơn, nhất là từ sau khi thành lập Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam, chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận và những cuộc gặp gỡ nhau. Biết bao nhiêu kỉ niệm đang sống lại...
Tắt một lời, với tôi, Ðức ông Phêrô là một người anh em bình dị, nhã nhặn, từ tốn và rất hăng say trong sứ mạng truyền thông đã được trao phó. Là một người nhiệt huyết hết lòng dấn thân cho Giáo Hội và Quê hương Việt Nam, dù có những khi gặp sóng gío và khó khăn, nhưng với nụ cười niềm nở hiền hòa, ngài đã mở ra cánh cửa đối thoại chân thành cho người đối diện. Và đó chính là chìa khóa cho sự thành công của đức ông Phêrô.
Nhân dịp này, chúng tôi các thành viên Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam hải ngoại, xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ðức ông Phêrô, xin Chúa trả công cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Và với tâm tình tri ân sâu xa một người đã cùng sát cánh với chúng tôi trong lãnh vực tông đồ truyền thông Công Giáo trong suốt nhiều năm qua.
- - - - - - - - - - - - -
Ðức Ông Nguyễn Văn Tài: Cây đại thụ truyền thông Công Giáo đã về với Chúa
Micae Bùi Thanh Châu 4/20/2015
Tờ mờ sáng, nghe tin Cha đã ra đi ! Cây đại thụ truyền thông Việt Nam: Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã ngã!
Một ơn gọi rất đặc biệt đến với Ðức Ông Phêrô.
Ðức Ông là người con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. trong một gia đình nông dân ở họ đạo Rạch Lọp, giáo phận Vĩnh Long. Khi được 10 tuổi, Ðức Ông được gửi vào Tiểu Chủng Viện và đi tu từ đó. Và rồi Ðức Ông lãnh sứ vụ linh mục nhưng gần như cả đời Ðức Ông chưa bao giờ làm cha sở.
Hơn một lần tôi được nghe Ðức Ông chia sẻ cuộc đời Ðức Ông như cuộc đời của ngôn sứ Gio-na. Khi đang học ở Roma năm thứ hai, Ðức Ông được cha thư ký của Ðức Thánh Cha thông báo cha sẽ đi Phi Luật Tân để làm việc cho Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu.
Nghe tin ấy, Cha như người từ trên trời rơi xuống đất vậy. Với bản tính của con người, ai ai muốn an thân cũng như không muốn cuộc sống bị xáo trộn, Cha cũng vậy, Cha không muốn đi và lấy cớ sang Ðức học tiếng, nhưng cũng chỉ học được một kỳ hè và phải trở về Roma chuần bị cho nhiệm vụ ở Manila.
Cha vẫn cứ đinh ninh rằng Cha làm việc cho đài vài ba năm nhưng Chúa để Cha hiện diện như một ơn gọi đặc biệt suốt 38 năm. 38 năm dài đăng đẳng với công việc âm thầm trong một góc phòng để làm truyền thông, để loan báo Tin Mừng cho Chúa một cách khiêm hạ.
Một cuộc đời dài loan báo Tin Mừng qua Radio, chẳng ai biết mặt nhưng chỉ biết giọng của Ngài, giọng đọc của Cha không lẫn đi đâu được. Giọng đặc sệt người miền Nam truyền cảm và nhẹ nhàng đã để lại trong lòng thính giả qua những dòng tin tức, những dòng suy niệm Tin Mừng và những câu chuyện Cha góp nhặt trong Lẽ Sống.
Ai cũng nhớ, thời bao cấp ở Việt Nam cũng là thời có quá nhiều khó khăn của nền kinh tế thế giới và Châu Á, nhờ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu mà biết bao nhiêu anh chị em không có điều kiện tham dự thánh lễ được thông công. Hơn thế nữa, không ai thống kê được đã có bao nhiêu anh chị em nhờ vào cái radio nho nhỏ và giọng đọc trầm ấm mỗi ghe được mà xin rửa tội gia nhập vào Giáo Hội. Những công việc âm thầm trong phòng thu âm và những ngày tháng rút ruột nhả tơ để có chương trình phát mỗi ngày quả là một thách đố lớn.
Ðiều kỳ diệu là Ðức ông đã miệt mài cần mẫn trong công việc đòi hỏi nhiều tài lực này suốt bốn thập kỷ.
Cha đã nhiều lần và quá nhiều lần tạ ơn Thiên Chúa đã cho Cha sống đến hôm nay và đó là một ngạc nhiên lớn cho Cha. Cha chia sẻ Cha ngạc nhiên vì khi chịu chức, Cha chỉ xin cho sống được 20 năm, vậy mà Chúa để cho đến hôm nay là 40 năm. Hơn thế nữa, Cha đã hai lần bị nhồi máu cơ tim và gần đây nhất một cơn nữa, vậy mà Chúa vẫn để cho Cha còn sống. Chắc có lẽ Chúa cứ cho Cha được gấp đôi.
Với ân huệ đó, Cha cũng dí dỏm: "Tôi xin Chúa cho tôi 40, có thể Chúa cho tôi gấp đôi chăng?"
Ước muốn của con người, mơ ước của một người tha thiết với loan báo Tin Mừng bằng truyền thông đã khép lại bởi giới hạn cũng như không qua khỏi bàn tay Thiên Chúa.
Do hoàn cảnh, do sứ vụ Cha đã rời xa quê hương vài chục năm trường nhưng ước mơ đau đáu được trở về quê hương luôn ở trong Cha. Chính vì thế, sau khi rời nhiệm vụ, Cha đã trở về quê hương để sống trong âm thầm lặng lẽ và nhất là để đón nhận những đau đớn từ căn bệnh thể xác mà Cha đang mang.
Sống âm thầm, làm việc cũng âm thầm và ra đi cũng âm thầm.
Ðức Ông chưa bao giờ nói rẳng phải sống như thế này như thế kia hay như cách tôi đã sống nhưng qua đời sống chân chất của một người miền Nam cũng đã để lại cho mọi người nhiều bài học. Ít nhiều về chuyện truyền thông, con đường truyền thông Ðức Ông đi là con đường ôn hòa và mềm mại. Ðã không biết bao nhiêu lần Ðức Ông như là sứ giả của Tin Mừng, sứ giả của Thiên Chúa để nối kết lại những hiểu lầm, những đối chọi của tôn giáo, của kỳ thị tín ngưỡng... tất cả đều âm thầm và dường như Ðức Ông không muốn cho ai biết công việc âm thầm đó. Ðức Ông không một lần phô trương rằng tôi đã làm được chuyện này chuyện kia trong đối thoại, trong giảng hòa một cách êm thắm ... và rồi Ðức Ông cũng không hề bám víu một chút gì đó cho Ðức Ông vào những ngày cuối đời.
Ẩn náu trong căn phòng nhỏ bé của các nữ tu Mến Thánh Giá Chợ Quán đối với Ðức Ông cũng là đủ.
Ðức Ông đã sống sứ mạng truyền thông cách đặc biệt bằng chính đời sống nhỏ bé khiêm nhu.
Cây đại thụ truyền thông Việt Nam đã ngã nhưng hình bóng cũng như cách sống của Cha vẫn còn mãi trong lòng của thính giả, của những ai đã hơn một lần quen biết Ðức Ông.
Xin Chúa thương đón nhận Ðức Ông và để cho Ðức Ông một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa như suốt cả cuộc đời Ðức Ông hằng mong ước. Lẽ nào cả cuộc đời loan báo Tin Mừng, loan báo Tình Thương Thiên Chúa cho mọi người mà Chúa lại bỏ Ðức Ông sao? Chúng con tin tưởng tín thác Ðức Ông vào lòng thương xót của Chúa.
Xin tạm biệt Ðức Ông và thầm mong gặp Ðức Ông trong Nước Trời.

Veritas Asia


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét