Phút cầu nguyện: Xin ơn sống
hy vọng
The hope in the crisis (AFP) |
Hy vọng chẳng phải là một lý tưởng, cho bằng là việc sáng suốt
nhận định xem đâu là hướng đi và đâu là ý nghĩa cho cuộc đời mình. Hy vọng là
tìm kiếm những điều trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Chống lại thù hận bằng
tha thứ, chống lại gian dối bằng chân thật, chống lại ghen ghét bằng tình
thương. Nếu những cảnh huống buồn thảm của chết chóc và hận thù làm người ta
đau buồn, thì ánh sáng của sự Phục Sinh lại giúp người ta hướng đến những thực
tại khác. Và bởi chính điều này, hy vọng luôn đi liền với niềm vui.
Trần Đỉnh, SJ - Vatican News
Bạn thân mến,
Cuộc đời là một chuỗi những ngày vui mừng và sầu khổ, hạnh phúc và nước mắt. Không chỉ có những ngày nắng, mà cũng chẳng vắng những ngày mưa. Thế giới mà tôi sống đang chứng kiến những khổ đau của muôn người từ những trận chiến ác liệt ở Trung Đông cho đến những cuộc chiến tranh kinh tế và hoá học ở Âu Mỹ Trung. Từ những thanh niên phải chết ngoài chiến trường, cho đến những trẻ em nghèo đói sống lang thang không cửa không nhà. Tất cả như hoà với những đau khổ, bận tâm và trăn trở với chính cuộc sống của gia đình và của chính tôi hiện tại.
Đâu đó người ta thấy: một bà mẹ dường như vô vọng khi thấy đứa con ngày càng nghiện games, nghiện phim và không muốn dấn thân cho tương lại. Đâu đó người ta thấy một người vợ dường như chỉ còn biết câm lặng khi ngày ngày thấy chồng dấn sâu vào cờ bạc, rượu chè,… Giữa những khó khăn và thách đố ấy, người ta dễ bị cám dỗ vứt bỏ tất cả để sống cho riêng mình. Đứng trước những thực tại ấy, là một Kitô hữu nhiều khi tôi tự hỏi: gia đình tôi và chính tôi sẽ đi về đâu? Tôi có thể hy vọng gì vào thế giới này?
Hy vọng chẳng phải là một lý tưởng, cho bằng là việc sáng suốt nhận định xem đâu là hướng đi và đâu là ý nghĩa cho cuộc đời mình. Hy vọng là tìm kiếm những điều trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Chống lại thù hận bằng tha thứ, chống lại gian dối bằng chân thật, chống lại ghen ghét bằng tình thương. Nếu những cảnh huống buồn thảm của chết chóc và hận thù làm người ta đau buồn, thì ánh sáng của sự Phục Sinh lại giúp người ta hướng đến những thực tại khác. Và bởi chính điều này, hy vọng luôn đi liền với niềm vui.
Đi ngược lại với những điều thù hận, gian dối và ghen ghét… bằng hy vọng mà lại thiếu đi niềm vui, hẳn người ta sẽ chẳng đi xa được. Sẽ có những ngày bóng đêm của hận thù và gian dối như muốn phủ lấp tất cả những nẻo đường của hy vọng, sẽ có những ngày tối tăm như chẳng có ánh sáng ngày mai. Chính lúc ấy, người ta mới thấy hy vọng cần phải gắn với niềm tin và lòng mến. Nếu không có niềm tin vào con đường của Chúa Kitô, nếu không sống hy sinh và bỏ mình, người ta sẽ lại đáp trả lại đời bằng chính thói đời, vốn đã quá thừa hận thù và ghét ghen, gian dối và phù phiếm.
Nhưng khi cuộc đời rơi vào thảm cảnh như thế, người ta có một mẫu gương để bước theo. Đó chính là Đức Maria. Mẹ không lẩn tránh những đau thương mà cũng không ảo tưởng. Mẹ sát cánh kề bên những đau khổ của Con mình. Mẹ nâng đỡ bằng ánh mắt và che chở bằng con tim. Mẹ chia sẻ nỗi đau ấy, nỗi khốn cùng ấy, nhưng Mẹ không để đau khổ đè bẹp. Mẹ là người canh giữ niềm hy vọng.
Người ta có thể dễ dàng nói vâng với những lời hứa về những điều tốt đẹp, nhưng tiếng vâng thực sự chỉ thực sự được kiểm chứng khi đau khổ dồn dập ập tới. Mẹ vẫn ở đó kiên cường và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Mẹ ở đó kiên cường và nâng đỡ những môn đệ thất vọng và sợ hãi.
Ngày ấy, nhiều môn đệ bỏ con đường của thầy Giêsu. Ngày ấy, nhiều môn đệ sợ hãi và thất vọng, không dám mơ ước, chứ đừng nói đến việc dấn thân. Ngày ấy, nhiều môn đệ mặc cảm vì sai lầm, vì thất bại của mình, hơn là dám ngồi lại để đón nhận lòng xót thương. Mẹ đã ở đó với họ, đón nhận và nâng đỡ họ với tất cả những yếu đuối và mỏng manh của kiếp người. Mẹ ở đó kiên cường, nhẫn nại và hy vọng.
Nơi Mẹ, hy vọng không phải là điều đặt ở nơi tôi mà thôi, nhưng là vào chúng ta. Hy vọng là cùng nhau bước đi, và là dám đặt niềm tin vào một ai đó khác. Và vì thế, hy vọng luôn gắn liền với một trách nhiệm, một trách nhiệm đòi hỏi sự dấn thân và dám trả giá cho dấn thân ấy.
Ai sinh ra cũng có một sứ mạng mà Thiên Chúa đặt để nơi mình. Hôm nay tôi tự hỏi: đâu là niềm hy vọng của tôi? Đâu là tương lai mà Thiên Chúa muốn tôi sống và dấn thân để biến hy vọng ấy thành hiện thực? Tôi xin Mẹ Maria giúp tôi vững vàng và kiên trì trong niềm hy vọng vào người khác và vào chính mình. Hy vọng vào một ngày công lý và sự thật lên ngôi trong gia đình, giáo xứ và Giáo Hội của tôi. Tôi xin được biết biết chiến đấu với chính mình để dám dấn thân cho những điều tôi hy vọng. Tôi lại tiếp tục bước đi trước những thách đố của cuộc đời này.
Lạy Chúa,
xin giúp chúng con biết đón nhận những đau khổ và thách đố của cuộc đời
bởi vì Chúa đã chiến thắng cái chết.
Xin lấy khỏi sự buồn chán trên khuôn mặt và tâm hồn con.
Xin dạy con biết nói những lời hy vọng
Trong thế giới của buồn chán và khô khan.
Xin cho con một tâm hồn luôn đổi mới,
bởi Chúa đã đến đồng hành với những con người đau khổ,
và để cái chết không còn là đáp án cuối cùng. Amen.
Cuộc đời là một chuỗi những ngày vui mừng và sầu khổ, hạnh phúc và nước mắt. Không chỉ có những ngày nắng, mà cũng chẳng vắng những ngày mưa. Thế giới mà tôi sống đang chứng kiến những khổ đau của muôn người từ những trận chiến ác liệt ở Trung Đông cho đến những cuộc chiến tranh kinh tế và hoá học ở Âu Mỹ Trung. Từ những thanh niên phải chết ngoài chiến trường, cho đến những trẻ em nghèo đói sống lang thang không cửa không nhà. Tất cả như hoà với những đau khổ, bận tâm và trăn trở với chính cuộc sống của gia đình và của chính tôi hiện tại.
Đâu đó người ta thấy: một bà mẹ dường như vô vọng khi thấy đứa con ngày càng nghiện games, nghiện phim và không muốn dấn thân cho tương lại. Đâu đó người ta thấy một người vợ dường như chỉ còn biết câm lặng khi ngày ngày thấy chồng dấn sâu vào cờ bạc, rượu chè,… Giữa những khó khăn và thách đố ấy, người ta dễ bị cám dỗ vứt bỏ tất cả để sống cho riêng mình. Đứng trước những thực tại ấy, là một Kitô hữu nhiều khi tôi tự hỏi: gia đình tôi và chính tôi sẽ đi về đâu? Tôi có thể hy vọng gì vào thế giới này?
Hy vọng chẳng phải là một lý tưởng, cho bằng là việc sáng suốt nhận định xem đâu là hướng đi và đâu là ý nghĩa cho cuộc đời mình. Hy vọng là tìm kiếm những điều trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Chống lại thù hận bằng tha thứ, chống lại gian dối bằng chân thật, chống lại ghen ghét bằng tình thương. Nếu những cảnh huống buồn thảm của chết chóc và hận thù làm người ta đau buồn, thì ánh sáng của sự Phục Sinh lại giúp người ta hướng đến những thực tại khác. Và bởi chính điều này, hy vọng luôn đi liền với niềm vui.
Đi ngược lại với những điều thù hận, gian dối và ghen ghét… bằng hy vọng mà lại thiếu đi niềm vui, hẳn người ta sẽ chẳng đi xa được. Sẽ có những ngày bóng đêm của hận thù và gian dối như muốn phủ lấp tất cả những nẻo đường của hy vọng, sẽ có những ngày tối tăm như chẳng có ánh sáng ngày mai. Chính lúc ấy, người ta mới thấy hy vọng cần phải gắn với niềm tin và lòng mến. Nếu không có niềm tin vào con đường của Chúa Kitô, nếu không sống hy sinh và bỏ mình, người ta sẽ lại đáp trả lại đời bằng chính thói đời, vốn đã quá thừa hận thù và ghét ghen, gian dối và phù phiếm.
Nhưng khi cuộc đời rơi vào thảm cảnh như thế, người ta có một mẫu gương để bước theo. Đó chính là Đức Maria. Mẹ không lẩn tránh những đau thương mà cũng không ảo tưởng. Mẹ sát cánh kề bên những đau khổ của Con mình. Mẹ nâng đỡ bằng ánh mắt và che chở bằng con tim. Mẹ chia sẻ nỗi đau ấy, nỗi khốn cùng ấy, nhưng Mẹ không để đau khổ đè bẹp. Mẹ là người canh giữ niềm hy vọng.
Người ta có thể dễ dàng nói vâng với những lời hứa về những điều tốt đẹp, nhưng tiếng vâng thực sự chỉ thực sự được kiểm chứng khi đau khổ dồn dập ập tới. Mẹ vẫn ở đó kiên cường và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Mẹ ở đó kiên cường và nâng đỡ những môn đệ thất vọng và sợ hãi.
Ngày ấy, nhiều môn đệ bỏ con đường của thầy Giêsu. Ngày ấy, nhiều môn đệ sợ hãi và thất vọng, không dám mơ ước, chứ đừng nói đến việc dấn thân. Ngày ấy, nhiều môn đệ mặc cảm vì sai lầm, vì thất bại của mình, hơn là dám ngồi lại để đón nhận lòng xót thương. Mẹ đã ở đó với họ, đón nhận và nâng đỡ họ với tất cả những yếu đuối và mỏng manh của kiếp người. Mẹ ở đó kiên cường, nhẫn nại và hy vọng.
Nơi Mẹ, hy vọng không phải là điều đặt ở nơi tôi mà thôi, nhưng là vào chúng ta. Hy vọng là cùng nhau bước đi, và là dám đặt niềm tin vào một ai đó khác. Và vì thế, hy vọng luôn gắn liền với một trách nhiệm, một trách nhiệm đòi hỏi sự dấn thân và dám trả giá cho dấn thân ấy.
Ai sinh ra cũng có một sứ mạng mà Thiên Chúa đặt để nơi mình. Hôm nay tôi tự hỏi: đâu là niềm hy vọng của tôi? Đâu là tương lai mà Thiên Chúa muốn tôi sống và dấn thân để biến hy vọng ấy thành hiện thực? Tôi xin Mẹ Maria giúp tôi vững vàng và kiên trì trong niềm hy vọng vào người khác và vào chính mình. Hy vọng vào một ngày công lý và sự thật lên ngôi trong gia đình, giáo xứ và Giáo Hội của tôi. Tôi xin được biết biết chiến đấu với chính mình để dám dấn thân cho những điều tôi hy vọng. Tôi lại tiếp tục bước đi trước những thách đố của cuộc đời này.
Lạy Chúa,
xin giúp chúng con biết đón nhận những đau khổ và thách đố của cuộc đời
bởi vì Chúa đã chiến thắng cái chết.
Xin lấy khỏi sự buồn chán trên khuôn mặt và tâm hồn con.
Xin dạy con biết nói những lời hy vọng
Trong thế giới của buồn chán và khô khan.
Xin cho con một tâm hồn luôn đổi mới,
bởi Chúa đã đến đồng hành với những con người đau khổ,
và để cái chết không còn là đáp án cuối cùng. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét