Thượng Hội Đồng về gia đình: Diễn từ của Đức
Thánh Cha trong Đêm Canh Thức
Các gia đình thân mến, xin chào buổi tối!
Màn đêm đang buông xuống trên cuộc tụ họp của chúng ta.
Đây là giờ khắc người ta muốn trở về nhà để dùng bữa, trong sự ấm cúng của gia đình, với những điều tốt đẹp đã thực hiện và những gì nhận được trong ngày, thời khắc của các cuộc gặp gỡ sưởi ấm con tim và làm tâm hồn ta phát triển, thời khắc của rượu ngọt tiên báo ngay trong cuộc sống dương thế này một lễ hội tương lai không tàn.
Đây cũng là giờ khắc nặng nề nhất đối với những ai phải đối mặt với nỗi cô đơn của mình, vào lúc hoàng hôn cay đắng của những giấc mơ và những kế hoạch bị đổ vỡ: có bao nhiêu người phải mệt nhọc trải qua một ngày trong con hẻm mù lòa của từ chức, bị bỏ rơi, thậm chí oán giận: dưới biết bao mái nhà rượu vang của niềm vui chẳng được bao nhiêu, niềm say mê - và trí tuệ - của cuộc sống đã mai một. Chúng ta hãy làm cho lời cầu nguyện cho nhau của chúng ta được lắng nghe.
Ngay cả trong cái nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa trong đó những liên hệ giữa con người với nhau bị bóp méo và chóng tàn, trong mỗi con người được sinh ra từ một người phụ nữ, vẫn tồn tại một nhu cầu thiết yếu của sự ổn định, của một cánh cửa rộng mở, của một ai đó để thêu dệt những ước mơ và chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời, và của một lịch sử trong đời ta.
Sự hiệp thông trong cuộc sống của một đôi vợ chồng, sự cởi mở của họ trước món quà của cuộc sống, sự bảo vệ lẫn nhau, cuộc gặp gỡ và ký ức của các thế hệ, sự hỗ trợ giáo dục, việc truyền bá đức tin Kitô giáo cho con cái.. . Với tất cả điều này, gia đình tiếp tục là một trường học thiết yếu của nhân loại, là một đóng góp không thể thiếu được cho một xã hội công bằng và hiệp nhất. (x. Evangelii Gaudium, 66-68).
Và gốc rễ của nó càng sâu xa bao nhiêu, thì càng làm cho con người có thể ra đi đến những phương trời xa xăm, mà vẫn không cảm thấy lạc lõng nơi những vùng đất lạ.
Chiều kích này giúp chúng ta nắm bắt được tầm quan trọng của Thượng Hội Đồng về gia đình sẽ được khai mở vào ngày mai.
Việc “convenire in unum” (hội ngộ cùng nhau) xung quanh Đức Giám Mục Roma đã là một sự kiện của ân sủng, trong đó tình đồng đoàn giám mục được thể hiện rõ ràng nơi con đường phân định linh đạo và mục vụ.
Để tìm kiếm điều mà ngày nay Chúa đòi hỏi nơi Giáo Hội của Ngài, chúng ta phải lắng nghe nhịp đập của thời điểm này và cảm nhận được "mùi hương" của con người ngày hôm nay, để có thể hân hoan với niềm vui và hy vọng của họ, và u sầu với nỗi buồn và đau khổ của họ. Lúc đó chúng tôi mới biết làm sao để đề xuất tin mừng của gia đình với một sự khả tín.
Chúng ta biết như trong Tin Mừng đã đề cập, có một sức mạnh và một sự dịu dàng có thể đánh bại những gì hình thành nên bởi những bất hạnh và bạo lực.
Vâng, Tin Mừng đề cập đến ơn cứu độ là điều đáp ứng viên mãn các khát vọng sâu xa nhất của con người! Ơn cứu độ là kỳ công của lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa và trong tư cách là một Giáo Hội, chúng ta là dấu chỉ và khí cụ, là bí tích sống động và hiệu quả của ơn cứu độ ấy.
Nếu không như vậy, chúng ta chỉ xây những ngôi nhà bằng giấy, và các vị mục tử bị giản lược thành những giáo sĩ của đời thường, mà trên môi họ con người tìm kiếm trong vô vọng sự tươi mát và "mùi của Tin Mừng." (Ibid., 39).
Vì thế đã xuất hiện nên chủ đề của buổi cầu nguyện ngày hôm nay của chúng ta.
Trên tất cả, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, hồng ân biết lắng nghe cho các Nghị Phụ: lắng nghe theo cách của Thiên Chúa, để các vị có thể nghe thấy, cùng với Ngài, tiếng kêu của con người ngày nay; để các vị biết lắng nghe người dân, cho đến khi các vị hít thở được thánh ý mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta.
Bên cạnh ân sủng biết lắng nghe, chúng ta cũng cầu xin cho các vị một sự cởi mở tâm hồn cho một cuộc thảo luận chân thành, thẳng thắn và huynh đệ, để hướng dẫn chúng ta tiến hành với trách nhiệm mục vụ những vấn nạn do những thay đổi trong thời đại gây ra.
Chúng ta suy tư trong lòng, mà không bao giờ mất đi sự bình an, nhưng với sự tin tưởng thanh thản rằng vào lúc thích hợp Chúa sẽ mang đến sự hiệp nhất.
Chẳng phải là lịch sử của Giáo Hội đã kể lại bao nhiêu tình huống tương tự, trong đó các Nghị Phụ của chúng ta đã biết làm sao để vượt qua những khác biệt với sự kiên nhẫn bền bỉ và sáng tạo đó sao?
Bí mật nằm trong một cái nhìn: và đó là ân sủng thứ ba mà chúng ta cầu xin với lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì, nếu chúng ta thực sự có ý định tiến bước giữa những thách đố hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải giữ cho được một cái nhìn cố định vào Chúa Giêsu Kitô - Lumen Gentium – để sâu lắng trong chiêm niệm và trong việc thờ phượng tôn nhan Ngài.
Nếu chúng ta noi theo đường lối suy nghĩ, nếp sống và liên hệ của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc phiên dịch kết quả của Thượng Hội Đồng thành những hướng dẫn và những con đường trong việc chăm sóc mục vụ cho con người và gia đình.
Thực ra, mỗi khi chúng ta quay trở lại nguồn gốc của kinh nghiệm Kitô giáo, những con đường mới và những khả năng tưởng như không thể được lại mở ra. Đây là những gì Tin Mừng gợi ý: "Hãy làm những gì Ngài bảo các ông"
Những lời này chứa đựng di chúc thiêng liêng của Đức Maria, "người bạn luôn quan tâm đến việc rượu vang không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta" (EV 286). Chúng ta hãy làm theo những gì Đức Mẹ khuyên bảo chúng ta!
Thời điểm chúng ta lắng nghe và thảo luận về gia đình với cái nhìn trìu mến hướng đến Chúa Kitô, sẽ trở thành một dịp quan phòng để đổi mới Giáo Hội và xã hội theo gương Thánh Phanxicô.
Với niềm vui của Tin Mừng chúng ta sẽ tái khám phá con đường của một Giáo Hội hòa giải và thương xót, Giáo Hội của người nghèo và là người bạn của người nghèo; một Giáo Hội "được trao ban sức mạnh để có thể, trong kiên nhẫn và tình yêu, vượt qua nỗi buồn và những thách thức, cả bên trong lẫn bên ngoài." (Lumen Gentium, 8)
Cầu xin cho làn gió của Lễ Hiện Xuống thổi vào công việc của Thượng Hội Đồng, thổi trên Giáo Hội, và trên tất cả nhân loại để tháo những nút chặn cản trở con người gặp nhau, hàn gắn những vết thương chảy máu, và nhen nhóm lại hy vọng.
Xin ban cho chúng con một lòng bác ái sáng tạo yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Và xin cho thông điệp của chúng con có thể mang lại sự sống động và lửa nhiệt tình của các nhà truyền giáo đầu tiên của Tin Mừng.
Màn đêm đang buông xuống trên cuộc tụ họp của chúng ta.
Đây là giờ khắc người ta muốn trở về nhà để dùng bữa, trong sự ấm cúng của gia đình, với những điều tốt đẹp đã thực hiện và những gì nhận được trong ngày, thời khắc của các cuộc gặp gỡ sưởi ấm con tim và làm tâm hồn ta phát triển, thời khắc của rượu ngọt tiên báo ngay trong cuộc sống dương thế này một lễ hội tương lai không tàn.
Đây cũng là giờ khắc nặng nề nhất đối với những ai phải đối mặt với nỗi cô đơn của mình, vào lúc hoàng hôn cay đắng của những giấc mơ và những kế hoạch bị đổ vỡ: có bao nhiêu người phải mệt nhọc trải qua một ngày trong con hẻm mù lòa của từ chức, bị bỏ rơi, thậm chí oán giận: dưới biết bao mái nhà rượu vang của niềm vui chẳng được bao nhiêu, niềm say mê - và trí tuệ - của cuộc sống đã mai một. Chúng ta hãy làm cho lời cầu nguyện cho nhau của chúng ta được lắng nghe.
Ngay cả trong cái nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa trong đó những liên hệ giữa con người với nhau bị bóp méo và chóng tàn, trong mỗi con người được sinh ra từ một người phụ nữ, vẫn tồn tại một nhu cầu thiết yếu của sự ổn định, của một cánh cửa rộng mở, của một ai đó để thêu dệt những ước mơ và chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời, và của một lịch sử trong đời ta.
Sự hiệp thông trong cuộc sống của một đôi vợ chồng, sự cởi mở của họ trước món quà của cuộc sống, sự bảo vệ lẫn nhau, cuộc gặp gỡ và ký ức của các thế hệ, sự hỗ trợ giáo dục, việc truyền bá đức tin Kitô giáo cho con cái.. . Với tất cả điều này, gia đình tiếp tục là một trường học thiết yếu của nhân loại, là một đóng góp không thể thiếu được cho một xã hội công bằng và hiệp nhất. (x. Evangelii Gaudium, 66-68).
Và gốc rễ của nó càng sâu xa bao nhiêu, thì càng làm cho con người có thể ra đi đến những phương trời xa xăm, mà vẫn không cảm thấy lạc lõng nơi những vùng đất lạ.
Chiều kích này giúp chúng ta nắm bắt được tầm quan trọng của Thượng Hội Đồng về gia đình sẽ được khai mở vào ngày mai.
Việc “convenire in unum” (hội ngộ cùng nhau) xung quanh Đức Giám Mục Roma đã là một sự kiện của ân sủng, trong đó tình đồng đoàn giám mục được thể hiện rõ ràng nơi con đường phân định linh đạo và mục vụ.
Để tìm kiếm điều mà ngày nay Chúa đòi hỏi nơi Giáo Hội của Ngài, chúng ta phải lắng nghe nhịp đập của thời điểm này và cảm nhận được "mùi hương" của con người ngày hôm nay, để có thể hân hoan với niềm vui và hy vọng của họ, và u sầu với nỗi buồn và đau khổ của họ. Lúc đó chúng tôi mới biết làm sao để đề xuất tin mừng của gia đình với một sự khả tín.
Chúng ta biết như trong Tin Mừng đã đề cập, có một sức mạnh và một sự dịu dàng có thể đánh bại những gì hình thành nên bởi những bất hạnh và bạo lực.
Vâng, Tin Mừng đề cập đến ơn cứu độ là điều đáp ứng viên mãn các khát vọng sâu xa nhất của con người! Ơn cứu độ là kỳ công của lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa và trong tư cách là một Giáo Hội, chúng ta là dấu chỉ và khí cụ, là bí tích sống động và hiệu quả của ơn cứu độ ấy.
Nếu không như vậy, chúng ta chỉ xây những ngôi nhà bằng giấy, và các vị mục tử bị giản lược thành những giáo sĩ của đời thường, mà trên môi họ con người tìm kiếm trong vô vọng sự tươi mát và "mùi của Tin Mừng." (Ibid., 39).
Vì thế đã xuất hiện nên chủ đề của buổi cầu nguyện ngày hôm nay của chúng ta.
Trên tất cả, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, hồng ân biết lắng nghe cho các Nghị Phụ: lắng nghe theo cách của Thiên Chúa, để các vị có thể nghe thấy, cùng với Ngài, tiếng kêu của con người ngày nay; để các vị biết lắng nghe người dân, cho đến khi các vị hít thở được thánh ý mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta.
Bên cạnh ân sủng biết lắng nghe, chúng ta cũng cầu xin cho các vị một sự cởi mở tâm hồn cho một cuộc thảo luận chân thành, thẳng thắn và huynh đệ, để hướng dẫn chúng ta tiến hành với trách nhiệm mục vụ những vấn nạn do những thay đổi trong thời đại gây ra.
Chúng ta suy tư trong lòng, mà không bao giờ mất đi sự bình an, nhưng với sự tin tưởng thanh thản rằng vào lúc thích hợp Chúa sẽ mang đến sự hiệp nhất.
Chẳng phải là lịch sử của Giáo Hội đã kể lại bao nhiêu tình huống tương tự, trong đó các Nghị Phụ của chúng ta đã biết làm sao để vượt qua những khác biệt với sự kiên nhẫn bền bỉ và sáng tạo đó sao?
Bí mật nằm trong một cái nhìn: và đó là ân sủng thứ ba mà chúng ta cầu xin với lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì, nếu chúng ta thực sự có ý định tiến bước giữa những thách đố hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải giữ cho được một cái nhìn cố định vào Chúa Giêsu Kitô - Lumen Gentium – để sâu lắng trong chiêm niệm và trong việc thờ phượng tôn nhan Ngài.
Nếu chúng ta noi theo đường lối suy nghĩ, nếp sống và liên hệ của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc phiên dịch kết quả của Thượng Hội Đồng thành những hướng dẫn và những con đường trong việc chăm sóc mục vụ cho con người và gia đình.
Thực ra, mỗi khi chúng ta quay trở lại nguồn gốc của kinh nghiệm Kitô giáo, những con đường mới và những khả năng tưởng như không thể được lại mở ra. Đây là những gì Tin Mừng gợi ý: "Hãy làm những gì Ngài bảo các ông"
Những lời này chứa đựng di chúc thiêng liêng của Đức Maria, "người bạn luôn quan tâm đến việc rượu vang không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta" (EV 286). Chúng ta hãy làm theo những gì Đức Mẹ khuyên bảo chúng ta!
Thời điểm chúng ta lắng nghe và thảo luận về gia đình với cái nhìn trìu mến hướng đến Chúa Kitô, sẽ trở thành một dịp quan phòng để đổi mới Giáo Hội và xã hội theo gương Thánh Phanxicô.
Với niềm vui của Tin Mừng chúng ta sẽ tái khám phá con đường của một Giáo Hội hòa giải và thương xót, Giáo Hội của người nghèo và là người bạn của người nghèo; một Giáo Hội "được trao ban sức mạnh để có thể, trong kiên nhẫn và tình yêu, vượt qua nỗi buồn và những thách thức, cả bên trong lẫn bên ngoài." (Lumen Gentium, 8)
Cầu xin cho làn gió của Lễ Hiện Xuống thổi vào công việc của Thượng Hội Đồng, thổi trên Giáo Hội, và trên tất cả nhân loại để tháo những nút chặn cản trở con người gặp nhau, hàn gắn những vết thương chảy máu, và nhen nhóm lại hy vọng.
Xin ban cho chúng con một lòng bác ái sáng tạo yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Và xin cho thông điệp của chúng con có thể mang lại sự sống động và lửa nhiệt tình của các nhà truyền giáo đầu tiên của Tin Mừng.
J.B. Đặng Minh An dịch10/5/2014(vietcatholic)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét