Biết Chúa qua sách vở: ơn trở
lại của nữ tu Piermaria Kondo Rumiko, người Nhật Bản
Lời Chúa biến đổi Piermaria Kondo Rumiko |
Sơ Piermaria Kondo Rumiko sinh trong một gia đình theo đạo
Shinto hay còn gọi là Thần đạo.Trong thời thơ ấu kinh nghiệm tôn giáo của sơ ảnh
hưởng từ người bà. Trở thành nữ tu ở tuổi 24, sau một thời gian trải qua những
khó khăn cuộc sống cá nhân và bệnh. “Đức tin là một ân sủng; ơn gọi cho tôi niềm
vui”.
Từ Thần đạo đến niềm say mê sách vở và cuộc gặp gỡ Tình
yêu Giêsu
Sơ Piermaria Kondo Rumiko sinh ở tỉnh Ehime, phía Tây Bắc
vùng Shikoku, Nhật Bản, con của một người thợ mộc. Gia đình của sơ Rumiko theo
đạo Shinto hay còn được gọi là Thần đạo. Đạo Shinto hay còn gọi là Thần đạo, là
tôn giáo bản địa của người Nhật, có mối quan hệ rất mật thiết với địa lý và lịch
sử của Nhật Bản, chính vì vậy nó có nhiều điểm tương đồng với tính cách của người
Nhật; một tôn giáo đã định hình văn hóa Nhật Bản cũng như được chính nền văn
hóa Nhật Bản định hình. Một điểm khác của Thần đạo so với các tôn giáo khác là
nó không có kinh thư hay Kinh thánh, không có các điều răn và cũng không có các
điều luật để tín đồ phải tuân theo. Nó chỉ có những câu cầu nguyên đã được truyền
khẩu từ đời này sang đời khác.
Từ bé sơ Rumiko đã được cha mẹ dâng vào đền thờ của Shinto
như phần lớn những người Nhật khác. Sau đó mỗi năm vào dịp đầu năm mới sơ quay
trở lại ngôi đền này. Khi được 9 tuổi, sơ tham gia vào một vũ điệu truyền thống,
đánh dấu cho việc trưởng thành của mình.
Trong thời thơ sấu, kinh nghiệm tôn giáo của sơ Rumiko chịu ảnh hưởng rất lớn từ người bà. Sơ nhớ lại: “Bà tôi là một tín đồ trung thành của Thần đạo và còn là người thực hành Phật giáo. Bà cầu nguyện bất cứ lúc nào khi thấy một tượng Phật. Điều này hình thành một cảm giác sâu sắc về tình yêu đối với Thiên Chúa trong tôi”.
Trong thời thơ sấu, kinh nghiệm tôn giáo của sơ Rumiko chịu ảnh hưởng rất lớn từ người bà. Sơ nhớ lại: “Bà tôi là một tín đồ trung thành của Thần đạo và còn là người thực hành Phật giáo. Bà cầu nguyện bất cứ lúc nào khi thấy một tượng Phật. Điều này hình thành một cảm giác sâu sắc về tình yêu đối với Thiên Chúa trong tôi”.
Trở thành Kitô hữu
Vào năm 24 tuổi sơ Rumiko trở thành Kitô hữu, sau một thời
gian trải qua những khó khăn cá nhân và bệnh tật. Sơ kể lại kinh nghiệm trở
thành Kitô hữu như sau: “Tôi yêu thích đọc sách, vì vậy tôi thường xuyên đến
các tiệm sách. Ngoài ra đối với tôi, khi đến các cửa hàng sách tôi cảm thấy được
sự bình an, thanh thản, khích lệ. Và một lần tình cờ tôi gặp được một cuốn sách
của Carl Hilty với tựa đề ‘Cho những đêm không ngủ”. Trong cuốn sách này có rất
nhiều đoạn được trích dẫn từ Kinh Thánh. Các câu của Tin Mừng đối với tôi là một
niềm an ủi lớn. Như thế tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh”.
Sơ tiếp tục: “Tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ
rơi tôi cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống tôi. Tôi nhận ra điều này
khi đọc Tin Mừng của Thánh Gioan “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ
đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37). Tôi cũng
thích một bài hát của Tin lành, tôi cảm thấy Chúa gọi tôi qua bài hát này”.
Thiếu nữ Kitô trẻ bắt đầu tham dự các cử hành phụng vụ ở một
nhà thờ tin lành. Nhưng sau đó Rumiko cảm thấy được thúc đẩy dâng hiến tất cả
cuộc sống cho Thiên Chúa. Rumiko chia sẻ ước muốn này cho một mục sư. Mục sư
khuyên cô nên đến một nhà thờ Công giáo, bởi vì theo mục sư trong Tin lành
không có đời sống tu trì.
Tại nhà thờ Công giáo Rumiko gặp một phụ nữ, người sau này
trở thành mẹ đỡ đầu của sơ. Sơ cho biết: “Tôi đã kể với bà ý định của tôi muốn
trở thành một nữ tu; bà đã hướng dẫn và động viên tôi. Sau hai năm học giáo lý,
tôi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Mẹ đỡ đầu tôi có hai người bạn là nữ tu của
Dòng Nữ tử thánh Phaolô. Thế là bà hướng dẫn tôi vào hội dòng này”.
Sơ cho biết: “Cha mẹ tôi không đồng ý cho tôi trở thành nữ
tu, nhưng cũng không ngăn cản tôi. Vào năm 2012 tôi đã tuyên khấn vĩnh viễn.
Tôi không cảm thấy cần phải tìm cách thúc đẩy cha mẹ tôi trở lại đạo Công giáo
bởi vì đức tin là một ân sủng. Tôi tin chắc rằng họ tin vào Chúa, ngay cả khi
những thực hành tôn giáo của cha mẹ tôi khác với tôi. Cha tôi đã qua đời. Hiện
nay, tôi còn mẹ tôi và một em trai duy nhất, họ không hiểu sự chọn lựa của tôi,
nhưng họ hài lòng, bởi vì ơn gọi đã cho tôi niềm vui”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét