Trang

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

10-10-2019 : THỨ NĂM - TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN


10/10/2019
 Thứ Năm tuần 27 thường niên

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 13 – 4, 2a (Hr 3, 13-20a)
“Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”.
Trích sách Tiên tri Malakhi.
Chúa phán: “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: ‘Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?’ Các ngươi còn nói: ‘Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát’ “.
Bấy giờ những kẻ kính sợ Chúa đàm đạo với nhau, thì Chúa lắng nghe. Trước mặt Chúa là quyển sách kỷ niệm ghi danh sách những kẻ kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến thánh danh Người. Chúa các đạo binh phán: “Trong ngày Ta định hành động, họ sẽ là của riêng Ta. Ta sẽ tha thứ cho họ, như một người tha thứ cho đứa con biết phụng sự mình. Khi trở lại, các ngươi sẽ xem thấy sự khác biệt giữa người lành và kẻ dữ, giữa người phụng thờ Thiên Chúa và kẻ không phụng thờ Người”.
“Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả”, Chúa các đạo binh phán như vậy. “Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a).
Xướng:
1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. – Đáp.
2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. – Đáp.
3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. – Đáp.

ALLELUIA: Lc 4, 18-19
Alleluia, alleluia! – Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 5-13
“Các con hãy xin thì sẽ được”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”. Đó là lời Chúa.


Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 11:5-13), chúng ta thấy nổi bật chủ đề về tình bạn. Các sách Tin Mừng có rất nhiều ví dụ về việc Đức Giêsu đến gần những người khác trong tình bạn hữu. Thánh Luca cho thấy một Đức Giêsu đầy thương cảm khi tiếp xúc với những người phong cùi, người bại liệt, người tội lỗi, người thu thuế, người đại đội trưởng, những bà góa, những người bị quỷ ám, những người bị động kinh - một danh sách rất dài. Bản thân Đức Giêsu là người Samaria nhân hậu (Lc 10:29-37) và là người cha đầy thương cảm (Lc 15:11-32). Người quảng đại và tự nguyện mở rộng bàn tay thương xót của Người với đầy tình bằng hữu.
Tin Mừng Gioan cũng cung cấp những nhận thức sâu sắc về Đức Giêsu và tình bạn. Tình yêu bằng hữu của Đức Giêsu đối với ba chị em Maria, Matta và Ladarô được Gioan mô tả trong chương mười một: “Ðức Giêsu thương yêu cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô” (Ga 11:5). Khi được tin Ladarô chết, Đức Giêsu nói, “Anh bạn của chúng ta đang ngủ thôi” (Ga 11:11), và sau đó Đức Giêsu khóc khi biết Ladarô đã chết: “Những người Do Thái nói, ‘Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!’” (Ga 11:36).
Ở bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu ban cho chúng ta giới luật yêu thương nhau; Người nói: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…” (Ga 11:13- 16). Thế nên Đức Giêsu tỏ lộ chiều sâu của tình yêu-bằng hữu bằng cách chết trên thập giá vì chúng ta. Như Thánh Phaolô ghi nhận, “Ðức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5:8).
Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi trải nghiệm rằng Đức Giêsu là người bạn, thực sự là người bạn thân thiết của mọi người. Tình bạn với Đức Kitô có nghĩa là lớn lên trong sự thân mật với Thầy, cũng như một đời sống trong Đức Kitô. Chiều kích thâm sâu của tình bạn như thế làm cho Chúa Thánh Thần sống động trong chúng ta. Tình bạn với Đức Kitô, cả trong khi yếu đau bệnh tật, giúp chúng ta có sức mạnh để lướt thắng nỗi cay đắng, mệt mỏi của cuộc đời, và mọi nỗi thất vọng. Tình bạn là “chuyện của con tim”, trong đó chúng ta tỏ bày cho người khác biết những gì chất chứa trong tâm khảm mình, với lòng tin tưởng và cởi mở với nhau. Sự tăng trưởng trong tình bạn xảy ra nhờ sự mở lòng ra cho nhau. Trong tiến trình này, chúng ta thấy mình đi vào một mối quan hệ sâu hơn với Thiên Chúa và với tha nhân. Người ta sẽ được khích lệ để theo Đức Kitô khi họ thấy được tình bạn của Người đã biến đổi như thế nào người môn đệ truyền giáo đang rao giảng và làm chứng.
Tình bạn được mô tả cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay có vẻ không đủ để đạt được những gì chúng ta tìm kiếm. Nhu cầu của chúng ta phải được hỗ trợ bởi sự kiên trì cầu xin, bởi lòng tin chắc chắn của người cầu xin, và trong khả năng ban cho của người được cầu xin, cả trong những lúc không phù hợp. Sự kiên trì để cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện không biết mệt (x. Lc 18:1), thử thách và tăng cường đức tin như là một mối quan hệ giữa những người bạn hữu, hay thậm chí giữa cha mẹ và con cái. Những cái bánh và Chúa Thánh Thần được nhắc đến rõ ràng trong lời cầu xin cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa Thánh Thể và Thanh Tẩy của tình bạn với Đức Giêsu và mối quan hệ với Cha của Người. “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8:26-27).
Sự kiên trì của lời cầu xin người bạn cho ba ổ bánh nhấn mạnh sự hiệp thông chia sẻ để nuôi dưỡng và chăm sóc người người bạn của mình. Lời cầu nguyện nếu chân thực sẽ làm cho mối quan hệ tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa được mở ra cho tha nhân và thúc đẩy chúng ta truyền giáo. Chúng ta cầu xin cho các nhu cầu của mình cũng như của những người khác, thông qua Hội Thánh mà chúng ta trở thành nhờ Thần Khí của Chúa Cha và bánh Thánh Thể mà chúng ta chia sẻ. Chúng ta không bao giờ chỉ cầu xin cho riêng mình; đó không phải là cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện vì nó gia tăng sự hiệp thông của chúng ta với người khác và mở rộng ranh giới đoàn của Đức Giêsu.
Trong Tông Huấn Evangelii Gaudium, Đức Phanxicô nhấn mạnh, “Niềm Vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu” (số 1). Đức Phanxicô viết tiếp, “Chỉ nhờ sự gặp gỡ này—hay sự gặp gỡ mới mẻ này—với tình yêu của Thiên Chúa, được triển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình.… Ở đây chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho mọi nỗ lực phúc-âm-hóa của chúng ta” (số 8). Chúng ta là “những người được Đức Kitô mời gọi đi vào tình bạn với Ngài” (số 27). Đức Giáo Hoàng Phanxicô tin rằng “chúng ta được dựng nên để hưởng nhận điều mà Tin Mừng cống hiến cho chúng ta: tình bạn với Đức Giêsu và tình yêu của các anh chị em chúng ta” (số 265). Niềm tin truyền giáo của chúng ta “phải được nâng đỡ bởi trải nghiệm không ngừng được đổi mới của chúng ta về sự nếm cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô” (số 266).
Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên sử dụng một cách mô tả đơn sơ và hữu ích về truyền giáo: “Truyền giáo vừa là một niềm say mê Đức Giêsu, vừa đồng thời là niềm say mê dân của Người” (số 268). Có nghĩa là mỗi người truyền giáo có trải nghiệm sâu xa sự gặp gỡ với Đức Giêsu bằng tình bạn thân thiết thì sẽ muốn chia sẻ cho người khác những kết quả của sự gặp gỡ này. Vì vậy, xuất phát từ sự gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa, chúng ta cũng ước muốn là bạn với những người khác trong việc chia sẻ tình bạn của họ với Đức Giêsu.
(Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường 10/2019)
Nguồn: Uỷ ban loan báo Tin Mừng


Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Năm Tuần 27 TN1, Năm lẻ.
Bài đọcMal 3:13-20b; Lk 11:5-13.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Kiên trì cố gắng là chìa khóa đem tới thành công.
Nhiều người làm việc gì cũng muốn phải có kết quả tức khắc, họ không có kiên nhẫn để chờ đợi; nhưng kiên trì trong thử thách và đau khổ lại là một yếu tố chính quyết định sự thành công. Điều này đúng cho tất cả mọi lãnh vực: học hành, đầu tư, nghề nghiệp, và đạo giáo. Người không kiên trì dễ bị đánh lừa, vì hay thay đổi và không có lập trường rõ rệt; người kiên trì không dễ bị đánh lừa hay bị thuyết phục, vì họ đã nắm vững những gì họ đã tin và đã lựa chọn.
Các Bài Đọc hôm nay dạy con người phải biết kiên trì chờ đợi kết quả. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Malachi chuyển sứ điệp của Thiên Chúa cho con cái Israel: Họ phải kiên trì trong khi chờ đợi ngày Thiên Chúa phán xét; đừng mất kiên nhẫn và sợ khi thấy kẻ gian ác phát tài và không bị trừng phạt. Khi Ngày của Thiên Chúa đến, họ sẽ thấy sự công chính của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải kiên trì trong khi cầu nguyện. Ngài hứa với các môn đệ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Phải kiên nhẫn chờ đợi ngày Thiên Chúa xét xử.
1.1/ Tại sao Thiên Chúa không trừng trị kẻ gian ác? Như đã nói trên, con người có thói quen muốn kết quả tức khắc. Khi họ nhận thấy mình giữ cẩn thận các Lề Luật của Thiên Chúa, mà không thấy Ngài ban thưởng, lại còn phải chịu nhiều gian khổ; trong khi đó, nhìn qua những kẻ gian ác, thấy họ vẫn sống phây phây mà còn sung túc nữa. Nhiều người sẽ kết luận: “Phụng thờ Thiên Chúa thật là vô ích, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi? Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; những kẻ làm điều ác được thịnh đạt; họ chống lại Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì.”
Hai điều sai trái mà những người trên đây không nhận ra: Thứ nhất, kết quả của việc nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa không được đánh giá trên những lợi nhuận vật chất; nhưng trên sự bình an của tâm hồn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thứ hai, Thiên Chúa kiên nhẫn cho con người nhiều cơ hội và chờ đợi họ thay đổi; nếu Thiên Chúa phạt ngay khi họ lầm lỗi, chắc không còn mấy người được sống sót trên thế gian này.
1.2/ Ngày Thiên Chúa ra tay hành động sẽ đến: Trong Ngày này, mọi người sẽ phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người.
Kẻ gian ác nghĩ tội lỗi của mình không ai biết được, nhưng Thiên Chúa đã có sẵn một cuốn sổ theo lời tiên-tri Malachi: ”Bấy giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau: Đức Chúa đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính Danh Người.” Ngài sẽ phân xử con người và thưởng phạt tùy theo việc họ làm.
(1) Những người kính sợ Thiên Chúa: ”Chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình… Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.”
(2) Những kẻ kiêu ngạo và gian ác: ”Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng – Đức Chúa các đạo binh phán – không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.”
2/ Phúc Âm: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.
2.1/ Khi cần, phải xin; cho dẫu phải quấy rầy người khác: Chúa Giêsu đưa ra một câu truyện để dạy các môn đệ cần phải kiên trì trong khi cầu nguyện.
(1) Phản ứng của người xin: Sự lỡ đường của người bạn tới thăm lúc nửa đêm đặt người phải vay trong tình trạng khó xử: hoặc im lặng để người bạn lỡ đường chịu đói hoặc phải hy sinh gõ cửa hàng xóm mà vay trong đêm tối. Anh biết sẽ làm phiền hàng xóm; nhưng nếu không vay, anh sẽ thất lễ với khách. Sau cùng, vì tinh thần hiếu khách nên anh quyết định hy sinh đi vay dù biết rằng mình sẽ làm phiền hàng xóm. Anh gõ cửa hàng xóm và van nài: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả.”
(2) Phản ứng của người hàng xóm: Từ trong nhà, anh đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi; cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.”
Người xin có thể tiên đoán và hiểu được phản ứng của anh hàng xóm; vì thế, mặc dù bị từ chối, anh vẫn kiên trì gõ cửa và van nài cho đến khi được. Chúa nói: “dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ “lỳ” ra đó.” Người hàng xóm phải chỗi dậy cho vay bánh vì ông không muốn cả gia đình phải mất ngủ suốt đêm.
Chữ “lỳ” mà tiếng Hy Lạp dùng ở đây là avnaideia, danh từ này có 2 nghĩa:
– tiêu cực: không biết nhạy cảm trước sự khước từ hay khinh thường của người khác, không biết xấu hổ, lỳ lợm, chai lỳ;
– tích cực: kiên nhẫn, kiên trì cho tới khi đạt được, không cần biết thời gian phải chờ đợi bao lâu, nơi chốn nào có thể tìm thấy, hay con người nào có thể xin được. Đây là thái độ mà Chúa muốn các môn đệ phải có khi muốn xin sự gì với Thiên Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Lý do tại sao phải có thái độ này là vì người xin không thể làm cách nào khác hơn được nữa.
2.2/ So sánh người cha dưới đất với người Cha trên trời: Để nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa cho con người, Chúa Giêsu dùng một ví dụ cụ thể về tình thương của người cha trần thế: ”Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?” Chẳng có người cha nào nhẫn tâm làm như vậy!
Chúa Giêsu hướng lòng khán giả tới Người Cha trên trời, và kết luận: ”Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” Thiên Chúa là Đấng tốt lành và uy quyền, Ngài sẽ ban cho con cái những gì cần thiết. Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn lành, Ngài biết những gì con người cần và sẽ ban cho họ cách xứng hợp.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải dành thời gian để học hỏi và suy xét coi đường nào mình nên theo; một khi đã biết rõ, chúng ta phải ẵn sàng vượt qua mọi thử thách và gian khổ để đạt cho được đích mình mong muốn.
– Chúng ta phải kiên trì trong đức tin và thực hành đạo lý; cần tránh thái độ ai nói gì cũng nghe, ai bảo sao cũng làm. Để kiên trì, chúng ta cần học hỏi để hiểu tường tận Kinh Thánh và những Giáo Huấn của Giáo Hội hết sức có thể.
– Chúng ta phải kiên trì trong khi cầu nguyện, cho dẫu có phải chờ đợi lâu dài; vì Thiên Chúa là cha nhân từ sẽ ban những điều tốt lành cho những ai hết lòng trông cậy nơi Ngài.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP


10/10/19 – THỨ NĂM TUẦN 27 TN
Lc 11,5-13


HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC!
“Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Lc 11,13)

Suy niệm: Để khích lệ chúng ta mạnh dạn cầu xin Thiên Chúa, Chúa Giê-su đưa ra một lập luận thật chắc chắn và thuyết phục: Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn cho con cái những điều tốt thì Thiên Chúa là Cha nhân lành sẽ ban cho những điều tốt hơn biết chừng nào. Chúa Giê-su không chỉ nhấn  mạnh tới việc kiên trì trong lời cầu xin. Ngài lưu ý chúng ta nhớ luôn rằng khi cầu nguyện không phải chúng ta đang ra lệnh cho một chiếc máy biết ban ơn mà là chúng ta thưa chuyện với Thiên Chúa là Cha, Đấng vừa quyền năng vừa biết rõ điều gì là tốt đẹp nhất cho con cái mình. Do đó, chúng ta xin bao giờ cũng sẽ được, nhưng có khi không được đúng điều chúng ta cầu xin mà là được điều Thiên Chúa thấy là tốt nhất cho chúng ta, đó là Thánh Thần mà “Người sẽ ban cho những kẻ xin Người”.
Mời Bạn: Đừng ngại ngùng cầu xin Thiên Chúa bất cứ điều gì bạn cần. Bạn là con của Chúa mà! Nhưng cũng đừng nản lòng, bất mãn khi không thấy mình được ơn mình xin, bởi vì có khi Chúa đã ban cho bạn một điều khác tốt hơn nhiều. Bởi Chúa là Cha của bạn mà! Hôm nay bạn đã cầu nguyện chưa? Bạn đã xin Chúa điều gì chưa? Vậy bạn hãy bắt đầu cầu nguyện đi. Bạn đừng để một ngày trôi qua mà không cầu nguyện.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy dành thời gian thích hợp vào đầu ngày và cuối ngày để dành cho việc cầu nguyện. Ngoài việc đọc một số kinh, bạn  hãy có những phút thinh lặng suy niệm Lời Chúa và tâm sự với Ngài.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
(5 Phút Lời Chúa)


Hãy xin thì sẽ được (10.10.2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN)

Suy niệm:


Một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu
đó là sự thinh lặng của Thiên Chúa.
Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu Ngài
nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.
Người lành bị trù dập, kẻ vô tội bị hàm oan,
nỗi đau khổ thể xác tinh thần vây bọc lấy đời người.
Con người quằn quại, rên xiết, gào thét, nổi loạn.
“Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt.”
Ngài không được quyền vắng mặt và thinh lặng.
Nếu Ngài là Thiên Chúa quyền năng,
Ngài phải tiêu diệt sự dữ và kẻ dữ.
Nếu Ngài là Cha yêu thương,
Ngài không thể quay lưng trước nỗi khổ của con người.
Có nhiều người đã lý luận như thế và kết luận:
“Vì có đau khổ, nên không có Thiên Chúa.”


Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề
có thể đem ra mổ xẻ, giải quyết.
Nhưng rồi người ta thấy đó là một mầu nhiệm.
Chỉ ai tin mới đến gần được mầu nhiệm ấy,
và đón nhận nó trong bình an.


Ðức Giêsu đã không trình bày con đường diệt đau khổ,
nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào thân.
Trên thập giá, Ngài nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa,
và thấy được sự vắng mặt của Người.
“Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?”
Như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin,
dù bị thử thách, vẫn một niềm tín thác:
“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.”
Thiên Chúa vẫn là Ðấng toàn năng và yêu thương,
nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ.
Ngài không đưa Ðức Giêsu xuống khỏi thập giá
nhưng đưa Con của Ngài ra khỏi nấm mồ,
điều đó khó hơn nhiều.


Hôm nay Ðức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ
và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho.
Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu,
Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành,
những điều có lợi thực sự cho ta,
những điều làm ta trưởng thành và triển nở,
những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực,
thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này.
Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu,
nhưng Ngài không nuông chiều con cái,
Ngài dám cắt tỉa để chúng ta sai trái hơn.


Bạn hãy cứ cầu xin
nhưng hãy để cho Ngài định liệu,
vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho bạn
trong hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ.
Cần cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều bạn phải xin,
vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn bẩn.
Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay.
Cũng có khi ta tưởng Chúa cho chúng ta bọ cạp.
Cần có đức tin mới nhận ra rằng
Chúa đã nhận lời mình rồi,
nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn.
Cần đợi đến một lúc nào đó bạn mới thấy
mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương.


Cầu nguyện:


Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.


Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.


Con thường đau khổ
vì những gì Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.


Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.


Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con. 
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
10 THÁNG MƯỜI
Lòng Tôn Sùng Đích Thực Đối Với Chúa Kitô
Trong một quốc gia có truyền thống Kitô giáo lâu đời như nước Ý, lòng đạo đức bình dân có một đặc tính Kitô giáo không thể phủ nhận được. Rất nhiều tập tục của quốc gia này bắt nguồn từ các lễ mừng của Giáo Hội và vẫn còn được nối kết với các dịp lễ ấy. Cần phải lưu ý đến nguồn gốc của các tập tục này. Trong trường hợp một số tập tục có vẻ đi lệch khỏi các nguồn gốc nguyên thủy, cần phải cố gắng để trả lại cho chúng ý nghĩa ban đầu.
Đối với những sự sùng ngưỡng có tính cá nhân, chúng ta cần liệu sao để chúng không bao giờ bị méo mó trở thành một thứ đạo đức sai lạc, mê tín dị đoan, hay những thực hành ma thuật. Như vậy, lòng sùng kính các thánh – vốn được thể hiện trong các lễ kính thánh quan thầy, trong các cuộc hành hương, rước kiệu và trong rất nhiều hình thức đạo đức khác – không được bị giảm trừ đến chỉ còn là chuyện cầu xin sự bảo vệ, cầu xin cho được những sở hữu vật chất, hoặc cho sự lành mạnh thể xác. Tiên vàn các tín hữu phải xem các thánh như là những mẫu gương sống và bắt chước Chúa Kitô. Các thánh phải được giới thiệu như là một con đường dẫn tới lòng sùng mộ lớn lao hơn đối với Chúa Kitô.
Phương cách tốt nhất để chống lại những lạm dụng là đưa những lời Tin Mừng vào trong các cử hành đạo đức bình dân. Đối với các tín hữu ưa chuộng những hình thức sùng ngưỡng bình dân, chúng ta cần hướng dẫn họ đi từ một dạng thái đức tin mơ hồ đến những biểu lộ của niềm tin Kitô giáo đích thực. Chúng ta phải tìm cách Phúc Aâm hoá lòng đạo đức bình dân, qua đó chúng ta có thể giúp tháo gỡ những khuyết điểm của nó, gạn đục khơi trong nó, làm cho những yếu tố ‘hàm hồ’ trở nên có ý nghĩa minh bạch hơn trong bối cảnh của đức tin, đức cậy và đức ái Kitô giáo đích thực.
– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II


Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY 10/ 10
Ml 3, 13-20a; Lc 11, 5-15..

LỜI SUY NIỆM: Thầy bảo cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.”
Chúa Gêsu đang mời gọi mỗi một người trong chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện của mình. “Ai cầu nguyện không ngừng là người biết liên kết việc cầu nguyện với những công việc phải làm; và liên kết những hành động thích hơp với việc cầu nguyện; vì chưng, chỉ có cách đó, chúng ta mới có thể đón nhận và thực hiện được mệnh lệnh: ‘Hãy cầu nguyện không ngừng’.” (Gl số 2745)
          Lạy Chúa Giêsu Xin cho chúng con luôn được ở trong tình yêu của Chúa và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần để mọi lời cầu nguyện của chúng con được đẹp lòng Chúa và sinh ích cho chúng con.
Mạnh Phương


10 Tháng Mười
Trần Như Nhộng
Trần Bình vốn là một mưu thần đời nhà Hán, thời Hán Sở tranh hùng. Một hôm, khi trốn Sở về đầu Hán, Trần Bình phải đi qua một con sông lớn. Người lái đò đưa khách qua lại vốn là một tay cướp giật, giết người khét tiếng. Hắn nghĩ Trần Bình là một người giàu có, định ra tay hãm hại để thâu đoạt tiền của. Biết ý định của tên lái đò, trước khi xuống đò, Trần Bình đã cởi bỏ hết quần áo. Mình trần như nhộng, Trần Bình lại đến xin tên lái đò cho chèo phụ giúp hắn. Nghĩ rằng một người trần truồng như thế không phải là một người giàu có, tên lái đò đã để yên cho Trần Bình. Thế là ông thoát nạn.
Ðôi khi phải chấp nhận một vài nhục nhã, cắt bỏ đi một phần của cải hay cả một phần thân thể, chúng ta mới có thể thoát khỏi hiểm nguy đe dọa đến tính mạng. Trong bất cứ một cuộc di tản nào, để bảo đảm cho mạng sống, đôi khi người ta phải bỏ lại đằng sau nhà cửa, ruộng vườn, tài sản và ngay cả bà con thân thuộc của mình. Chúng ta có một sự sống giá trị gấp bội phần sự sống trên trần gian này. Sự sống ấy đòi hỏi chúng ta phải hy sinh tất cả mọi sự trong cuộc sống tạm bợ này. Lời sau đây của Chúa Giêsu đã đánh động không biết bao nhiêu người trong lịch sử nhân loại: “Lời lãi cả thế gian để được ích gì nếu mất linh hồn mình?”
(Lẽ Sống)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét