Thánh Inhaxio Loyola
(1491-1556)
Linh đạo Thánh Inhaxio và Lời mời gọi Phân định giữa thế
giới hiện đại
Lễ Thánh Inhaxio Loyola — Đấng sáng lập Dòng Tên — được cử
hành vào ngày 31/7 hằng năm, là dịp để Giáo hội tái khám phá một con đường
thiêng liêng giàu tính thời sự. Giữa một thế giới hiện đại tràn ngập tiếng ồn,
áp lực và khủng hoảng ý nghĩa, di sản Linh Thao, nghệ thuật phân định thiêng
liêng cùng tinh thần “Tìm Chúa trong mọi sự” của Thánh nhân vẫn tiếp tục soi
sáng hành trình sống của người Kitô hữu.
Vatican News
Hành trình hoán cải từ vết thương Pamplona
Thánh Inhaxio sinh năm 1491 tại vùng Basque, Tây Ban Nha, với
tên gọi Íñigo López de Loyola. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, ngài lớn lên
với những khát vọng điển hình của thanh niên thời Phục Hưng: danh dự, chiến
công, địa vị xã hội và lòng trung thành với các lãnh chúa. Từ năm 16 tuổi,
Íñigo dấn thân vào môi trường cung đình Tây Ban Nha – nơi quyền lực, tham vọng
và lý tưởng hiệp sĩ chi phối mạnh mẽ tư duy giới trẻ quý tộc.
Thế nhưng, chính trên con đường lý tưởng rực rỡ ấy, Thiên
Chúa đã âm thầm chuẩn bị một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ đời sống ngài. Năm
1521, trong trận chiến bảo vệ thành Pamplona, một quả đại bác của quân Pháp đã
bắn dập nát chân Íñigo. Biến cố tàn khốc ấy không chỉ tàn phá thân thể người hiệp
sĩ trẻ, mà còn làm sụp đổ hoàn toàn mọi giấc mơ danh vọng. Íñigo được đưa về
lâu đài gia đình ở Loyola để dưỡng bệnh. Đứng trước đau đớn thể xác, nguy cơ
tàn phế vĩnh viễn và những tháng ngày bất động, Íñigo đối diện với câu hỏi căn
bản: Ý nghĩa thực sự của đời mình là gì?
Trong thời gian dưỡng bệnh, Íñigo tìm đọc tiểu thuyết hiệp
sĩ để giải trí. Tuy nhiên, tại lâu đài lúc bấy giờ chỉ có hai cuốn sách: một cuốn
về cuộc đời Chúa Giêsu và một cuốn về Hạnh các thánh. Bất đắc dĩ, ngài bắt đầu
đọc. Chính những trang sách tưởng như tình cờ ấy đã mở ra một cuộc hoán cải nội
tâm sâu sắc. Khi đọc và suy ngẫm, Íñigo nhận ra một chuyển động nội tâm rất đặc
biệt. Khi mơ tưởng về chiến công và danh vọng thế trần, ngài cảm thấy hào hứng
trong giây lát, nhưng ngay sau đó tâm hồn lại rơi vào trạng thái trống rỗng và
buồn phiền. Trái lại, khi nghĩ đến việc bắt chước các thánh, sống trọn vẹn cho
Chúa Kitô, niềm vui không chỉ xuất hiện lúc suy nghĩ mà còn kéo dài, để lại sự
bình an sâu xa.
Trong mục số 8 của cuốn Tự thuật, Thánh Inhaxio
ghi lại chính kinh nghiệm nền tảng này: “Tôi không suy xét cũng chẳng dừng lại
để đánh giá sự khác biệt này, cho đến một ngày kia mắt tôi bắt đầu mở ra. Tôi bắt
đầu ngạc nhiên về sự khác biệt ấy và phản tỉnh về nó: từ kinh nghiệm, tôi nhận
ra rằng một số suy nghĩ khiến mình buồn phiền, trong khi những suy nghĩ khác lại
làm mình vui sướng; và từng bước một, tôi nhận biết sự khác biệt giữa các thần
khí đang tác động trên mình: một đàng đến từ ma quỷ, đàng khác đến từ Thiên
Chúa”.
Từ vết thương Pamplona, Thánh Inhaxio rút ra bài học vô giá:
Thiên Chúa có thể dùng chính những thất bại và đau khổ để mở ra con đường mới.
Biến cố tưởng chừng chấm dứt tương lai lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành
trình thiêng liêng vĩ đại. Từ người chiến đấu vì danh vọng trần thế, Íñigo chuyển
sang khao khát trở thành người bạn đường khiêm tốn của Chúa Giêsu.
Sau khi hồi phục, ngài rời Loyola hành hương đến Montserrat,
rồi dừng chân tại Manresa trong những năm 1522–1523. Tại một hang động bên bờ
sông Cardoner, ngài sống những tháng ngày cầu nguyện, ăn chay, đền tội và thanh
luyện nội tâm. Íñigo phải chiến đấu bền bỉ với những dằn vặt lương tâm, mặc cảm
tội lỗi cùng vô vàn xao xuyến.
Thế nhưng, chính trong bóng tối ấy, ngài được dẫn dắt vào một
kinh nghiệm ánh sáng. Bên dòng sông Cardoner, trí hiểu của ngài bừng sáng để nhận
biết trật tự của Đấng Tạo Hóa và tình yêu bao la của Thiên Chúa. Íñigo hiểu ra
rằng sự thánh thiện không phát xuất từ nỗ lực hành xác kiêu ngạo hay ý chí tự
hoàn thiện, mà đến từ lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa. Từ Manresa,
ngài bước ra với một tâm hồn hoàn toàn biến đổi và minh định rõ ràng về sứ mạng
phục vụ Chúa và tha nhân.
Linh Thao và Nghệ thuật Phân định
Từ kinh nghiệm thiêng liêng của chính mình, Thánh Inhaxio
đúc kết thành tập sách Linh Thao — một lộ trình cầu nguyện,
suy niệm, xét mình và thao luyện nội tâm.
Một khóa Linh Thao trọn vẹn thường diễn ra trong khoảng 30
ngày, chia làm bốn tuần: Tuần thứ nhất chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa trong
công trình sáng tạo, đối diện với thực tại tội lỗi của bản thân và cảm nhận
lòng thương xót bao la của Chúa; Tuần thứ hai đi vào cuộc đời công khai của Đức
Kitô, lắng nghe lời mời gọi bước theo Người và lựa chọn con đường sống đáp lại
lời mời gọi ấy; Tuần thứ ba đi vào sự hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc
Thương Khó và cái chết trên Thập giá; và Tuần thứ tư mở ra niềm vui Phục Sinh
vinh hiển, kết thúc bằng việc “Chiêm niệm để đạt tới tình yêu” – nhận ra Thiên
Chúa đang không ngừng lao tác và hiện diện trong mọi sự.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh về bản chất của lộ
trình này: “Mục đích của Linh Thao là dành thời gian để cảm nhận những chuyển động
của Thánh Thần, và tìm kiếm ý Chúa trong thực hành thông qua việc ‘cải hoán’ đời
sống... Trong Linh Thao, sự cải hoán không chỉ giằng co với những gì đã bị bóp
méo trước đó, mà còn là sự khuôn đúc theo điều mới mẻ – nghĩa là theo sự sống,
phong cách, tiêu chí và các lựa chọn của Chúa. Sự cải hoán không mang tính chức
năng, cũng không phải để tự hoàn thiện bản thân, mà là hướng đến sứ mạng” (ĐGH
Phanxicô, Sứ điệp Video ngày 10/05/2021).
Trọng tâm cốt lõi của Linh Thao chính là nghệ thuật phân
định các thần. Trong thuật ngữ Inhaxio, phân định là khả năng nhận diện những
chuyển động nội tâm: suy nghĩ, cảm xúc, khao khát hay sự kháng cự bên trong; từ
đó nhận biết chúng khởi nguồn từ đâu và dẫn con người đi về đâu. Thánh Inhaxio
gọi một số chuyển động là “an ủi thiêng liêng” – khi tâm hồn được kéo hướng về
Thiên Chúa, gia tăng đức tin, đức cậy, đức mến và bình an sâu xa. Ngược lại, “sầu
khổ thiêng liêng” là trạng thái tối tăm, xáo trộn, nghi ngờ, khép kín và đẩy
con người xa rời Thiên Chúa.
Trong xã hội hiện đại, con người không thiếu thông tin nhưng
thiếu không gian thinh lặng để đọc ra ý nghĩa sống. Nhịp sống gấp gáp, áp lực
thành tích và chủ nghĩa tiêu thụ liên tục kích thích cảm xúc bề mặt. Nhiều người
dễ lầm tưởng cảm xúc bồng bột nhất thời là tiếng nói của Chúa, hoặc để nỗi sợ
và bất an chi phối các quyết định quan trọng. Do đó, sự phân định Inhaxio đòi hỏi sự
bình tâm – nghĩa là không dính bén lệch lạc vào danh vọng, tiện nghi
hay sự an toàn riêng tư, để hoàn toàn tự do chọn lựa điều dẫn tới sự sống thật.
Trong đời sống hằng ngày, quá trình phân định có thể thực
hành qua ba bước: Bước Nhận diện dừng lại để biết điều gì đang
diễn ra trong lòng mình. Bài xét mình hằng ngày là phương thế đơn sơ nhưng hiệu
quả để đọc lại ngày sống dưới ánh sáng Lời Chúa. Bước Phản tỉnh giúp
đặt câu hỏi về nguồn gốc và hướng đi của các chuyển động nội tâm. Cảm xúc này
đưa tôi đến bình an, yêu thương và phục vụ, hay kéo tôi vào cô lập, cay đắng và
sợ hãi? Và bước Hành động đón nhận những thúc đẩy đến từ
thần lành, đồng thời khước từ các cám dỗ làm xa rời Thiên Chúa. Đặc biệt,
nguyên tắc vàng của Inhaxio là không bao giờ thay đổi các quyết định quan trọng
khi đang ở trong tình trạng sầu khổ thiêng liêng.
Phân định không phải là hành trình cô độc tự thân. Linh đạo
Thánh inhaxio luôn nhấn mạnh vai trò của đồng hành thiêng liêng. Trong
tác phẩm The Practice of Spiritual Direction, William A. Barry và
William J. Connolly định nghĩa: “Đồng hành thiêng liêng là sự giúp đỡ mà một
Kitô hữu dành cho một người khác, nhằm giúp người đó chú ý đến sự tương giao cá
nhân với Thiên Chúa, đáp lại Thiên Chúa, gia tăng sự mật thiết với Người, và thực
hành sống những hệ luận của mối tương quan ấy.” Trong mối tương quan này, người
đồng hành không quyết định thay cho người thao luyện. Vị đồng hành đóng vai trò
là người trợ lực, giúp người thao luyện nhận ra dấu vết thiêng liêng của Chúa
trong lịch sử cuộc đời mình, từ đó nhận ra Thiên Chúa đang mời gọi điều gì
trong hoàn cảnh cụ thể.
Tinh thần “Tìm Chúa trong mọi sự” và Ơn gọi đời thường
Một trong những nét đặc trưng nhất của linh đạo Inhaxio là
tinh thần “Tìm Chúa trong mọi sự”. Đối với Thánh Inhaxio, không có sự phân chia
cứng nhắc giữa điều linh thánh và đời thường. Thiên Chúa không chỉ hiện diện
trong nhà thờ hay các bí tích, mà Ngài còn đang hiện diện và hoạt động tích cực
trong thiên nhiên, khoa học, nghệ thuật, lao động, gia đình và mọi tương quan
xã hội. Nhà thơ Dòng Tên Gerard Manley Hopkins đã diễn tả sự hiện diện mầu nhiệm
ấy:
“Vì Đức Kitô hiện diện trong vạn nơi chốn,
Tươi đẹp trong những hình hài,
và tươi đẹp trong những ánh mắt không phải của Người”.
Tinh thần này giúp người Kitô hữu nhìn nhận đời sống như một
không gian thiêng liêng nơi Thiên Chúa đang âm thầm lao tác. Thành công có thể
trở thành lời mời gọi biết ơn và phục vụ; thất bại có thể biến thành cơ hội
hoán cải; những giới hạn hay tổn thương đều có thể mở ra sứ mạng mới nếu con
người biết mở lòng để ân sủng soi sáng.
Trong bối cảnh mục vụ gia đình và giáo xứ, linh đạo Inhaxio
cũng giúp mở rộng cách hiểu về ơn gọi. Ơn gọi không chỉ dành riêng cho linh mục
hay tu sĩ, mà là lời mời gọi nên thánh hướng đến mọi Kitô hữu. Người sống đời
hôn nhân, người độc thân, người làm việc trong bệnh viện, trường học, công xưởng
hay nông trường đều có thể sống trọn vẹn ơn gọi nếu biết tìm kiếm và thi hành ý
Chúa trong bổn phận hằng ngày.
Linh mục James Martin, S.J., trong bài viết Be Who
You Is, nhấn mạnh rằng ơn gọi sâu xa nhất của mỗi người là trở thành chính
mình như Thiên Chúa tạo dựng. Cha trích dẫn lời tu sĩ Thomas Merton: “Đối với
tôi, trở thành một vị thánh có nghĩa là trở thành chính mình”. Cha Martin cũng
nhắc lại câu nói sâu sắc của linh mục John Kerdiejus, S.J.: “Con phải là chính
con, chứ đừng là người khác. Vì nếu con không là chính con, thì con lại là người
mà con không phải. Và điều đó thì chẳng tốt chút nào!”
Theo nhãn quan Inhaxio, những khao khát chân thật nhất trong
tâm hồn chính là nơi Thiên Chúa gieo mầm dấu chỉ của Người. Vì thế, phân định
ơn gọi không phải là ép mình vào khuôn mẫu bên ngoài, mà là học lắng nghe tiếng
Chúa trong chiều sâu bản thân – nơi niềm khao khát nội tâm gặp gỡ nhu cầu của
thế giới. Như Frederick Buechner đã viết: “Nơi Thiên Chúa kêu gọi bạn chính là
nơi mà niềm đói khát sâu thẳm của thế giới và sự khao khát mãnh liệt của chính
bạn gặp nhau".
Khởi đi từ nhóm bạn ban đầu gồm bảy người tại Đại học Paris
— trong đó có Inhaxio Loyola, Phanxicô Xaviê và Phêrô Favre – Dòng Tên được Đức
Giáo hoàng Phaolô III phê chuẩn năm 1540. Ngay từ buổi đầu, sứ mạng của Dòng đã
gắn liền với việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách của Giáo hội và thế giới qua
giáo dục, truyền giáo, huấn luyện thiêng liêng và phục vụ người nghèo.
Nguyên tắc nền tảng của giáo dục Dòng Tên là Cura
Personalis – sự chăm sóc từng người cách toàn diện theo cá nhân người ấy.
Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức hay kỹ năng, mà là giúp từng cá nhân
phát triển toàn diện về thể lý, trí tuệ, cảm xúc, lương tâm và đời sống thiêng
liêng. Mỗi con người là một thụ tạo độc đáo, cần được tôn trọng, lắng nghe, đồng
hành và phát triển tối đa các ân ban.
Mọi hoạt động giáo dục, mục vụ, truyền giáo và xã hội theo
tinh thần Inhaxio đều quy hướng về khẩu hiệu cốt lõi: “Ad Majorem Dei
Gloriam” (AMDG) – Để Thiên Chúa Được Tôn Vinh Hơn. Chữ
“hơn” (Magis) trong linh đạo Inhaxio không mang tính so sánh hơn thua,
mà là một thái độ sống, một lời mời gọi liên tục vượt lên chính mình để yêu mến,
phục vụ và đáp lại ý Chúa cách quảng đại hơn, tận tuỵ hơn mỗi ngày.
Giữa một thế giới hiện đại đầy áp lực, nơi con người dễ bị
cuốn theo tiếng ồn và những chọn lựa vội vã, Thánh Inhaxio trao gửi lời mời gọi
thiết thực: Hãy học nghệ thuật dừng lại. Dừng lại để xét mình
dưới ánh sáng ân sủng, để nhận diện điều gì thực sự mang đến sự bình an đích thực.
Dừng lại để phân định giữa tiếng nói nhẹ nhàng của Thần Khí với những hấp dẫn
mau qua. Dừng lại để hành động đúng đắn hơn, tự do hơn và trung thành hơn với sứ
mạng cùng ơn gọi độc đáo mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người giữa lòng Giáo hội
và thế giới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét