THÁNH
Ý CHÚA THẬT LÀ VỮNG CHẮC, CHO NGƯỜI DẠI NÊN KHÔN!
... Ông Bà Myriam và Alain Briois thuộc
giáo phận Nice ở miền Nam nước Pháp. Ông Bà có 4 người con, 1 gái 3 trai. Điều
đáng nói là toàn gia đình đều là nhạc sĩ vừa tham gia các lễ hội đời vừa dấn
thân nhiệt thành trong các nghi lễ phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo. Trước hết
xin nhường lời cho bà Myriam Briois bà mẹ gia đình nhạc sĩ.
Cách đây 33 năm, anh Alain và tôi gặp nhau trong buổi tập hát chuẩn bị cho một Thánh Lễ Hôn Phối. Tôi điều khiển ca đoàn còn anh Alain thì đánh đàn ghi-ta.
Biến cố này trao ban một đà tiến đặc thù cho cuộc sống lứa đôi của chúng tôi, bởi vì chúng tôi thường được mời hát và điều động các Thánh Lễ trong nhà thờ cũng như các lễ hội ngoài xã hội. Chúng tôi cảm thấy chỗ đứng của mình trong Giáo Hội khi tích cực tham gia vào các buổi cử hành phụng vụ!
Rồi chúng tôi lấy nhau và chúng tôi thân thưa với THIÊN CHÚA như thế này:
- Lạy Chúa, thật tuyệt vời nếu Chúa ban cho chúng con những đứa con nhạc sĩ. Như thế, chúng con có thể đánh đàn ca hát chúc tụng Chúa nơi nhà thờ và phục vụ Chúa nơi gia đình.
Năm 1983 Marine chào đời và rất nhanh sau đó con bé muốn học thổi sáo để giúp Ba Má linh hoạt các lễ hội và để làm giống như Ba Má! Em trai của bé là Damien thì học thổi kèn. Đến lượt Samuel thì cậu bé còn muốn bắt đầu học đàn sớm hơn cả chị cả Marine nữa kìa. Mới lên 3 tuổi mà cậu bé đã có thể chơi đại-vĩ-cầm nhờ phương pháp Susuki. Sau cùng bé út Timothée nhờ các anh chị lôi kéo đã có thể chơi kèn-tù-và hòa âm.
Thường thường thì toàn thể gia đình chúng tôi có thể chơi nhạc chung với nhau bởi vì anh Alain - nhạc trưởng của gia đình - biết chọn lựa và thích nghi các bài hát cũng như các âm nhạc đúng theo khả năng của các con. Khi còn nhỏ, các con chúng tôi thường chỉ chơi các nốt nhạc trắng. Lớn lên rồi chúng mới có thể chơi các bản nhạc công phu hơn.
Ngày nay cũng thế, chúng tôi thường tự động mang các nhạc khí ra để phụ họa (đệm đàn) các buổi cầu nguyện trong một nghi lễ phụng vụ. Ngày qua ngày, lời của các bài hát thấm nhập vào tâm trí của chúng tôi. Các lời này thường là Lời Chúa.
- Lạy Chúa, xin cám ơn Chúa đã ban cho chúng con bài học giáo lý này. Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con các tài năng âm nhạc để trở thành dụng cụ xây dựng mối hiệp nhất của toàn thể gia đình chúng con. Xin hết lòng cảm tạ Tình Yêu nhân hậu vô biên của Chúa.
Tiếp lời thân mẫu Myriam, Samuel - đứa con thứ ba - nói như sau.
Thể theo lời người ta nói với con và thể theo kinh nghiệm cá nhân thì con nhận thấy rằng âm nhạc và bài hát chạm đến con tim và đưa chúng ta đến việc cầu nguyện. Con có cảm tưởng rằng cái đẹp khiến cho con người tiến gần đến THIÊN CHÚA.
Âm nhạc tạo nên các đường nứt nơi vật cản đường trong nội tâm của chúng ta và như thế THIÊN CHÚA có thể lẻn vào. Âm nhạc đưa con lên cao và khiến con rung cảm. Thỉnh thoảng có vài bài hát giúp tháo-chốt các màn chắn trên khuôn mặt, trên thân thể và trên tâm hồn chúng ta. Chúng ta không còn dám vênh vang tự hào hoặc đóng kịch giả hình!
Bằng một cách thức nào đó, mọi sứ điệp có thể được chuyển đi bằng âm nhạc. Âm nhạc giống như ngôn ngữ phổ quát. Qua âm nhạc có thể minh chứng rằng Đức Tin của chúng ta không buồn tẻ nhưng là niềm vui. Âm nhạc cũng gợi hứng cho việc giữ thinh lặng, hồi tâm suy nghĩ và lắng nghe mầu nhiệm Đức Tin.
Một trong những nét phong phú của Giáo Hội Công Giáo chính là đề nghị đánh đàn đại-phong-cầm trong các buổi cử hành phụng vụ. Thêm vào đó, để có thể chơi nhạc chung, cần phải hòa đồng với nhau. Và đây chính là một cách thức học hỏi trong cuộc sống. Chung thì hơn là riêng. Nhiều dụng cụ âm nhạc khác nhau nhưng được chơi chung trong một nhóm để đạt đến đồng nhất và hòa điệu.
Trong âm nhạc hiện nay nơi Giáo Hội Công Giáo có một trong những điểm mà con thích nhất, đó là âm nhạc gây nhạc nhiên và ngỡ ngàng cho những ai nghĩ rằng Giáo Hội luôn luôn chậm trễ đến cả hàng thế kỷ và mất rất nhiều thời giờ mới có thể thích nghi với thế giới hiện đại. Thực tế không phải như vậy. Âm nhạc đảo lộn các thành kiến và mở rộng tiếng nói cho việc rao giảng Tin Mừng.
... ”Trời xanh tường thuật vinh quang THIÊN CHÚA, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó, thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, thái dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất” (Thánh Vịnh 19(18),1-11).
(”Église des Alphes-Maritimes”, Revue du diocèse de Nice, No 4, Janvier 2014, trang 16-17)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Cách đây 33 năm, anh Alain và tôi gặp nhau trong buổi tập hát chuẩn bị cho một Thánh Lễ Hôn Phối. Tôi điều khiển ca đoàn còn anh Alain thì đánh đàn ghi-ta.
Biến cố này trao ban một đà tiến đặc thù cho cuộc sống lứa đôi của chúng tôi, bởi vì chúng tôi thường được mời hát và điều động các Thánh Lễ trong nhà thờ cũng như các lễ hội ngoài xã hội. Chúng tôi cảm thấy chỗ đứng của mình trong Giáo Hội khi tích cực tham gia vào các buổi cử hành phụng vụ!
Rồi chúng tôi lấy nhau và chúng tôi thân thưa với THIÊN CHÚA như thế này:
- Lạy Chúa, thật tuyệt vời nếu Chúa ban cho chúng con những đứa con nhạc sĩ. Như thế, chúng con có thể đánh đàn ca hát chúc tụng Chúa nơi nhà thờ và phục vụ Chúa nơi gia đình.
Năm 1983 Marine chào đời và rất nhanh sau đó con bé muốn học thổi sáo để giúp Ba Má linh hoạt các lễ hội và để làm giống như Ba Má! Em trai của bé là Damien thì học thổi kèn. Đến lượt Samuel thì cậu bé còn muốn bắt đầu học đàn sớm hơn cả chị cả Marine nữa kìa. Mới lên 3 tuổi mà cậu bé đã có thể chơi đại-vĩ-cầm nhờ phương pháp Susuki. Sau cùng bé út Timothée nhờ các anh chị lôi kéo đã có thể chơi kèn-tù-và hòa âm.
Thường thường thì toàn thể gia đình chúng tôi có thể chơi nhạc chung với nhau bởi vì anh Alain - nhạc trưởng của gia đình - biết chọn lựa và thích nghi các bài hát cũng như các âm nhạc đúng theo khả năng của các con. Khi còn nhỏ, các con chúng tôi thường chỉ chơi các nốt nhạc trắng. Lớn lên rồi chúng mới có thể chơi các bản nhạc công phu hơn.
Ngày nay cũng thế, chúng tôi thường tự động mang các nhạc khí ra để phụ họa (đệm đàn) các buổi cầu nguyện trong một nghi lễ phụng vụ. Ngày qua ngày, lời của các bài hát thấm nhập vào tâm trí của chúng tôi. Các lời này thường là Lời Chúa.
- Lạy Chúa, xin cám ơn Chúa đã ban cho chúng con bài học giáo lý này. Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con các tài năng âm nhạc để trở thành dụng cụ xây dựng mối hiệp nhất của toàn thể gia đình chúng con. Xin hết lòng cảm tạ Tình Yêu nhân hậu vô biên của Chúa.
Tiếp lời thân mẫu Myriam, Samuel - đứa con thứ ba - nói như sau.
Thể theo lời người ta nói với con và thể theo kinh nghiệm cá nhân thì con nhận thấy rằng âm nhạc và bài hát chạm đến con tim và đưa chúng ta đến việc cầu nguyện. Con có cảm tưởng rằng cái đẹp khiến cho con người tiến gần đến THIÊN CHÚA.
Âm nhạc tạo nên các đường nứt nơi vật cản đường trong nội tâm của chúng ta và như thế THIÊN CHÚA có thể lẻn vào. Âm nhạc đưa con lên cao và khiến con rung cảm. Thỉnh thoảng có vài bài hát giúp tháo-chốt các màn chắn trên khuôn mặt, trên thân thể và trên tâm hồn chúng ta. Chúng ta không còn dám vênh vang tự hào hoặc đóng kịch giả hình!
Bằng một cách thức nào đó, mọi sứ điệp có thể được chuyển đi bằng âm nhạc. Âm nhạc giống như ngôn ngữ phổ quát. Qua âm nhạc có thể minh chứng rằng Đức Tin của chúng ta không buồn tẻ nhưng là niềm vui. Âm nhạc cũng gợi hứng cho việc giữ thinh lặng, hồi tâm suy nghĩ và lắng nghe mầu nhiệm Đức Tin.
Một trong những nét phong phú của Giáo Hội Công Giáo chính là đề nghị đánh đàn đại-phong-cầm trong các buổi cử hành phụng vụ. Thêm vào đó, để có thể chơi nhạc chung, cần phải hòa đồng với nhau. Và đây chính là một cách thức học hỏi trong cuộc sống. Chung thì hơn là riêng. Nhiều dụng cụ âm nhạc khác nhau nhưng được chơi chung trong một nhóm để đạt đến đồng nhất và hòa điệu.
Trong âm nhạc hiện nay nơi Giáo Hội Công Giáo có một trong những điểm mà con thích nhất, đó là âm nhạc gây nhạc nhiên và ngỡ ngàng cho những ai nghĩ rằng Giáo Hội luôn luôn chậm trễ đến cả hàng thế kỷ và mất rất nhiều thời giờ mới có thể thích nghi với thế giới hiện đại. Thực tế không phải như vậy. Âm nhạc đảo lộn các thành kiến và mở rộng tiếng nói cho việc rao giảng Tin Mừng.
... ”Trời xanh tường thuật vinh quang THIÊN CHÚA, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó, thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, thái dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất” (Thánh Vịnh 19(18),1-11).
(”Église des Alphes-Maritimes”, Revue du diocèse de Nice, No 4, Janvier 2014, trang 16-17)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét