Phải
trợ giúp các gia đình trong sứ mệnh giáo dục con cái
Các cộng đoàn kitô được mời gọi cống hiến sự yểm trợ cho sứ mệnh giáo dục của các gia
đình, trước hết bằng Lời Chúa. Một nền giáo dục tốt trong
gia đình là cột sống của thuyết nhân bản. Nếu nền giáo dục gia đình
tìm lại được sự hãnh diện là tác nhân,
nhiều điều sẽ thay đổi một cách tốt đẹp hơn cho các cha mẹ không chắc chắn và cho
các con cái thất vọng.
ĐTC Phanxicô đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung
sáng thứ tư hàng tuần hôm qua.
Trong bài huấn dụ ĐTC đã khai triển đề tài giáo
lý sứ mệnh giáo dục con cái
của các gia đình. Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói
buông như sau: Anh chị em thân mến, hôm nay
tôi muốn chào đón anh chị em vì thấy có biết bao
nhiêu gia đình. Xin chào các gia đình. Chúng ta tiếp tục suy tư về gia đình,
về đặc tính nòng cốt của gia đình
hay ơn gọi tự nhiên của nó là
giáo dục con cái, để chúng lớn lên
trong tinh thần trách nhiệm đối với chính
mình và đối với tha nhân. Điều mà chúng
ta đã nghe từ đầu từ thư của thánh
Phaolô thật là hay đẹp: “Kẻ làm con
hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là
điều đẹp lòng Thiên Chúa. Hỡi các người cha, đừng làm cho
con cái bực tức để chúng
không ngã lòng” (Cl 3,20-21). Đây là một luật khôn
ngoan: người con được giáo dục lắng
nghe cha mẹ và vâng lời cha mẹ. Cha mẹ không được ra lệnh cho con
cái một cách xấu để không làm
cho con cái ngã lòng.
Thật thế con cái
phải lớn lên từng bước một, mà
không chán nản. Nếu anh chị em là cha
mẹ nói với con cái: Chúng ta hãy leo lên
cái thang nhỏ này và cầm tay chúng từng bước một cho
chúng leo, thì mọi chuyện xuôi chảy.
Nhưng nếu anh chị em nói:
“Con hãy đi lên”- “Nhưng con không thể”. “Hãy đi lên”. Điều này là
làm cho con cái nản lòng đấy: đòi hỏi ở con cái
điều chúng không có khả năng làm.
Vì vậy tương quan giữa cha mẹ và con
cái phải là một sự khôn
ngoan, quân bình lớn. Con cái hãy vâng lời cha mẹ, vì điều này đẹp lòng
Thiên Chúa. Và cha mẹ đừng khiến con cái
nản lòng, bằng cách đòi hỏi nơi chúng điều chúng
không thể làm. Phải làm điều này để con cái lớn lên
trong tinh thần trách nhiệm đối với mình và
đối với tha nhân.
Xem ra là một nhận xét hiển nhiên,
nhưng cả thời này nữa cũng
không thiếu các khó khăn. Giáo dục khó khăn
đối với các cha mẹ chỉ trông thấy con cái
vào ban chiều, khi trở về nhà mệt mỏi vì công
việc: những người may mắn có công
ăn việc làm! Lại càng khó khăn hơn đối với các cha
mẹ ly thân, nặng nề vì điều kiện này của họ: tội nghiệp họ đã có các
khó khăn, họ chia tay và biết bao lần đứa con bị bắt như con tin,
và người cha nói xấu mẹ và người mẹ nói xấu cha, và
người ta gây ra đau khổ. Và ĐTC
khuyên các cha mẹ chia lìa như sau:
Đừng bao giờ, đừng bao giờ lấy đứa con như là con tin! Anh chị em dã chia tay vì biết bao
nhiêu khó khăn và lý do, cuộc sống đã cho
anh chị em thử thách này, nhưng con cái không phải là những người mang
gánh nặng của sự chia lìa ấy, ước chi
chúng đừng bị dùng như các con tin chống lại người phỗi ngẫu, ước chi
chúng lớn lên nghe thấy cha mẹ nói tốt về nhau mặc dù không
sống chung với nhau! Đối với các cha
mẹ ly thân điều này rất là quan
trọng và rất khó, nhưng họ có thể làm được.
Nhưng nhất là câu hỏi giáo dục như thế
nào? Đâu là truyền thống mà ngày
nay chúng ta phải thông truyền cho con cái chúng ta?
Các nhà trí thức có óc phê bình đủ loại đã khiến cho các
cha mẹ phải im lặng bằng hàng
ngàn cách, để bảo vệ các thế hệ trẻ khỏi các nguy
hại – thật sự hay suy
đoán – của nền giáo dục trong
gia đình. Gia đình bị tố cáo là
duy độc tài, dễ dãi, thủ cựu, đán áp
tình cảm gây ra các xung đột.
Thật thế, có một sự gẫy đổ giữa gia đình
và học đường. Khế ước giáo dục ngày nay
đã bị bẻ gẫy, và như thế liên minh
giáo dục của xã hội với gia đình
đã bước vào khủng hoảng, bởi vì sự tin tưởng lẫn nhau đã
bị soi mòn. Có nhiều triệu chứng. Chẳng hạn nơi trường học các tương quan giữa cha mẹ và thầy cô bị tấn kích.
Đôi khi xảy ra các căng thẳng và không tin tưởng lẫn nhau; và
các hậu qủa rơi trên con cái. Đàng khác số những người gọi là
chuyên viên gia tăng; họ chiếm vai trò
của cha mẹ, cả trong các
khía cạnh thân tình nhất của việc giáo dục: trên cuộc sống tình cảm, trên cá
tính và sự phát triển, trên các quyền lợi và bổn phận, các
chuyên viên biết mọi sự; các mục đích,
các lý do, các kỹ thuật. Và các cha mẹ chỉ phải lắng nghe, học hỏi và thích
nghi. Bị lấy mất đi vai
trò của mình họ thường trở thành lo
lắng và chiếm hữu thái quá
đối với con cái họ, tới độ không bao
giờ sửa dậy chúng:
“Bạn không thể sửa dậy con”.
Họ hướng tới chỗ càng ngày
càng tín thác con cái cho các chuyên viên, kể cả những khiá cạnh tế nhị và riêng
tư nhất trong cuộc sống của chúng,
và tự đặt mình vào một góc: Như thế ngày nay
các cha mẹ gặp nguy cơ tự loại mình ra
khỏi cuộc sống của con cái.
Và điều này rất nghiêm
trọng! Ngày nay có những trường hợp loại này. Tôi
không nói là nó luôn luôn xảy ra, nhưng có xảy ra. Bà giáo ở trường la rầy đứa bé và viết giấy cho cha
mẹ. Tôi còn nhớ một giai thoại cá nhân.
Có một lần, khi tôi học lớp tư tiểu học, tôi dã
nói một từ xấu với bà giáo,
và bà giáo, một người đàn bà rất giỏi, đã cho
gọi mẹ tôi đến. Ngày
hôm sau bà đến trường và hai người nói chuyện với nhau, và
tôi được gọi vào. Trước mặt bà giáo
mẹ tôi đã rất dịu dàng giải thích điều tôi đã
làm và bảo tôi xin lỗi bà giáo. Tôi đã làm và tôi hài
lòng tự nhủ: câu chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là chương thứ nhất! Khi tôi
về nhà thì bắt đầu chương thứ hai… Anh
chị em có thể tưởng tượng ngày
nay nếu bà giáo mà làm như thế, thì ngày
hôm sau cả cha mẹ hay một trong
hai người đến la rầy bà giáo,
bởi vì các chuyên viên nói rằng không được la rầy trẻ em như vậy. Các
chuyện đã thay đổi! Tuy nhiên các bậc cha mẹ không đuợc tự loại mình khỏi việc giáo dục con cái.
ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: Hiển nhiên là
định hướng này không tốt: nó
không hài hòa, không đối thoại, thay vì
tạo thuận tiện cho sự cộng tác giữa gia đình
và các tổ chức giáo dục khác, học đường, chỗ chơi thể thao thể dục… nó chống lại sự cộng tác.
Làm sao chúng ta lại đi đến điểm này? Chắc chắn là các bậc cha mẹ, hay đúng
hơn vài mô thức giáo dục trong qúa
khứ chắc chắn đã có
vài hạn hẹp. Nhưng cũng đúng thật là có
các sai lầm mà chỉ cha mẹ được phép
làm, bởi vì họ có thể bù trừ chúng một
cách mà không ai khác có thể làm được. Đàng
khác, chúng ta biết rõ, cuộc sống đã trở nên hà tiện thời giờ để nói, để suy tư, để đối chiếu với nhau.
Nhiều cha mẹ bị bắt cóc bởi công ăn
việc làm - cha mẹ phải làm việc - và các
lo toan khác, bối rối bởi các đòi
hỏi mới của con cái
và sự phức tạp của cuộc sống hiện tại – nó là
như thế và chúng ta phải chấp nhận như nó là - và họ như thể bị tê liệt vì
sợ sai lầm. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ liên quan
tới việc nói mà thôi. Trái lại một chủ thuyết đối thoại hời hợt bề ngoài
không đưa tới một cuộc gặp gỡ thực sự của trí óc
và con tim. Chúng ta hãy tự hỏi: “Chúng
ta có tìm hiểu con cái mình đang thực sự ở đâu trên
con đường của chúng không? Linh hồn chúng thực sự ở đâu,
chúng ta có biết không? Và nhất là chúng ta có muốn biết điều đó
không? Chúng ta có xác tín rằng trên thực tế chúng
không đợi chờ gì khác không?
Các cộng đoàn kitô được mời gọi cống hiến sự nâng đỡ cho sứ mệnh giáo dục của các gia
đình, và làm điều đó trước hết bằng Lời Chúa.
Tông đồ Phaolô nhắc nhớ sự hỗ tương bổn phận giữa cha mẹ và con
cái, khi viết trong thư gửi tín hữu Côlôxê:
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là
điều đẹp lòng Chúa: Những bậc làm cha
mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng
ngã lòng” (Cl 3,20-21). Nền tảng của tất cả là tình
yêu thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tình yêu thương “không thiếu kính trọng, không
tìm tư lợi, không nóng giận, không
chú ý tới điều ác đã nhận… tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả” (1 Cr
13,5-6). Cả trong các gia đình tốt lành nhất cũng cần phải chịu đựng lẫn nhau, và
cần nhiều kiên nhẫn lắm để chịu đựng nhau!
Nhưng cuộc sống là như thế. Cuộc sống không được làm
trong phòng thí nghiệm, nhưng trong
thực tế. Chính Chúa Giêsu cũng đã phải đi qua nền giáo dục gia
đình, và đã lớn lên trong tuổi tác, khôn ngoan và ơn thánh (x. Lc 2,40.51-52).
Cả trong trường hợp này nữa ơn thánh của tình yêu Chúa Kitô thành toàn điều được khắc ghi
trong bản tính nhân loại. Chúng ta có biết bao
nhiêu gương mẫu tuyệt diệu của các cha
mẹ kitô tràn đầy khôn ngoan! Các vị cho thấy rằng một nền giáo dục gia đình
tốt là cột sống của thuyết nhân bản. Sự dãi toả của nó trong
xã hội là tài nguyên cho phép bù lại các thiếu sót, các
thương tích, các trống rỗng của chức làm cha
làm mẹ liên quan tới các người con kém
may mắn. Sự dãi tỏa đó có thể làm các
phép lạ đích thật. Và trong Giáo Hội các phép
lạ ấy xảy ra mỗi ngày!
Và ĐTC kết luận bài giáo
lý như sau: Tôi cầu mong
Chúa ban cho các gia đình kitô đức tin, sự tự do và
lòng can đảm cần thiết cho sứ mệnh của mình. Nếu nền giáo dục gia đình
tìm lại được niềm kiêu
hãnh là tác nhân của nó, thì nhiều điều sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, đối với các cha
mẹ không chắc chắn và đối với các con
cái thất vọng. Đã đến giờ các cha mẹ trở về từ sự đi đầy của mình – bởi vì họ tự đẩy ải mình khỏi việc giáo dục con
cái - và lãnh lấy vài trò giáo dục của mình một cách
tràn đầy. Chúng ta hy vọng rằng Chúa
ban cho các cha mẹ ơn này: đó là đừng tự đầy ải mình khỏi việc giáo dục con cái.
Và chỉ có tình yêu, sự hiền dịu và lòng
kiên nhẫn mới có thể làm được điều này.
ĐTC đã chào các đoàn hành hương đến từ các vùng
nói tiếng Pháp, trong đó có đoàn hành hương nước Côte d’
Ivoire bên Phi châu, cũng như các đoàn hành hương nói tiếng Anh,
trong đó có các đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ,
Canada, Anh quốc và Nam Phi. Ngài cũng chào các nhóm hành hương Trung
Quốc, Ấn Độ và Nam
Hàn. Một ban nhạc mấy chục thiếu nữ Nam Hàn
trong quốc phục đã trình tấu chuông
và hát mừng ĐTC.
Trong các đoàn hành hương đến từ các vùng
nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha,
có các nhóm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
Mêhicô, Argentina, Panama, Chile, Brasil và Cap Vert.
ĐTC cũng chào các nhóm hành hương Ba Lan
và Slovac. Ngài nhắc cho mọi người biết Chúa Nhật tới là lễ Chúa
Thánh Thần hiện xuống. Chúng
ta hãy cầu xin Thiên Chúa gửi các ơn của Thánh Thần để có thể trở thành các
chứng nhân can đảm của Chúa
Kitô và Tin Mừng của Người.
Với các nhóm nói tiếng Ý ĐTC đặc biệt chào các
tham dự viên khóa đào tạo truyền giáo của gia đình
Pallottina, do Phân khoa giáo dục của đại học Auxilium
tổ chức; các thành viên cuộc gặp gỡ hòa bình
và văn hóa Matera Altamura Bari; các sĩ quan quân lực Italia;
các hiệp hội và sinh viên. Ngài cầu mong
chuyến viếng thăm mộ hai thánh
tông đồ Phêrô Phaolô gia tăng niềm vui phục sinh và
dọn lòng họ cử hành lễ Chúa
Thánh Thần hiện xuống trong đức tin.
Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các
đôi tân hôn ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua
Giáo Hội nhớ thánh Bernarrdino thành Siena.
Xin lòng yêu mến Thánh Thể của thánh
nhân chỉ cho người trẻ thấy Thiên
Chúa là trung tâm cuộc sống; giúp
người bệnh tật can đảm thanh thản đương đầu với những lúc khổ đau; và
khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng gia
đình trên tình yêu của Thiên Chúa.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh Lậy Cha và
phép lành toà thánh ĐTC ban cho mọi người.
Linh Tiến Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét