Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

01-12-2018 : THỨ BẢY - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN


01/12/2018
Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên


Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 22, 1-7
"Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.
Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con Chiên chảy ra. Ở giữa công trường thành phố và hai bên sông, có cây sự sống sinh hoa kết quả mười hai mùa, mỗi tháng một mùa, và lá cây thì dùng cứu chữa các dân ngoại lành đã. Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Toà Thiên Chúa và Con Chiên sẽ dựng lên trong thành ấy, các tôi tớ Người sẽ phụng thờ Người. Họ sẽ chiêm ngắm tôn nhan Người, và khắc tên Người trên trán họ. Cũng không còn đêm tối nữa: họ không cần đến ánh sáng đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời nữa: vì Chúa là Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ, và họ sẽ thống trị muôn đời.
Thiên thần lại bảo tôi rằng: "Những lời này rất trung trực và chân thật. Chúa là Thiên Chúa thần trí các tiên tri, đã sai thiên thần Người đến chỉ cho các tôi tớ Người biết những sự sắp phải xảy đến. Và đây tôi vội vã tiến đến. Phúc cho kẻ vâng giữ các lời ghi trong sách này".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 3-5. 6-7
Ðáp: Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! (1 Cr 16, 22b và Kh 21, 20b)
Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của Ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. - Ðáp.
2) Vì Chúa là Thiên Chúa cao sang, là Ðại Ðế siêu việt chư chúa tể. Ở nơi tay Người những vực sâu của địa cầu, là của Người những chỏm núi cao. Bể khơi là của Người: vì chính Người tạo tác, và đất khô do tay Người đúc nắn ra. - Ðáp.
3) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Ðáp.

Alleluia: Lc 21, 36
Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 21, 34-36
"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Kết thúc diễn từ về ngày tận thế, Chúa Giêsu đưa ra hai thái độ sống cụ thể trong khi chờ ngày của Chúa. Thứ nhất là thái độ sống thanh thoát: "Các con phải đề phòng, chớ để lòng mình đắm say tửu sắc, đa mang sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu các con, vì ngày ấy sẽ ập tới mọi dân cư trên khắp mặt đất". Nói khác đi, Chúa muốn chúng ta sống sứ điệp và giá trị Tin Mừng, không để mình bị mê hoặc chạy theo các chủ trương duy vật, hưởng thụ, qua lo thu tích của cải như một bảo đảm an toàn cho cuộc sống mà lãng quên những nhu cầu tâm linh và các giá trị siêu việt của cuộc sống.
Ðể khỏi rơi vào tình trạng thiếu chuẩn bị trong ngày của Chúa, Chúa Giêsu nêu ra điều kiện tiên quyết, đó là tỉnh thức và cầu nguyện: "Các con phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có đủ sức thoát khỏi những điều sắp xẩy đến và đứng vững trước mặt Con Người". Cầu nguyện là nhìn nhận Chúa là tất cả, là đặt thánh ý Chúa trên hết. Ðồng thời, cầu nguyện là nhận biết mình yếu đuối và cậy trông vào ơn Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh thức trong đời sống thường ngày, sẽ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua những biến cố cuộc sống để luôn tìm đẹp lòng Chúa.
Ngày mai chúng ta không biết sẽ ra sao, ngày cuối đời lại càng mù tịt. Xin Chúa cho chúng ta biết sống từng giây phút hiện tại, sao cho luôn được Chúa chúc lành và được tình thương Chúa che chở, để ngày Chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng ta.

(Veritas Asia)


Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Bảy Tuần 34 TN2
Bài đọcRev 22:1-7; Lk 21:34-36.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
Chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau

Việc gì chúng ta làm cũng cần phải chuẩn bị: việc càng quan trọng đòi sự chuẩn bị phải lâu dài và kỹ càng hơn. Ví dụ: chuyện kết hôn là chuyện trăm năm, nó đòi con người phải chuẩn bị và suy xét kỹ càng xem có thể chung sống với nhau suốt đời không? Việc chung hưởng hạnh phúc mai sau với Thiên Chúa là việc còn quan trọng hơn cả chuyện trăm năm, vì nó là chuyện đời đời, nên việc chuẩn bị phải kéo dài cả đời và kỹ càng hơn nữa.
Các Bài đọc hôm nay đều hướng lòng chúng ta về cuộc sống đời sau. Bài đọc I cho chúng ta nhìn thấy trước hạnh phúc và vinh quang muôn đời chúng ta sẽ được hưởng. Những điều này phải trở thành động lực thúc đẩy chúng ta chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng vượt qua mọi bắt bớ và gian khổ để làm chứng cho Thiên Chúa. Phúc Âm đề phòng chúng ta đừng để sự lười biếng và các cám dỗ của thế gian làm lòng chúng ta ra nặng nề, khiến chúng ta không còn hăng hái chuẩn bị cho Ngày ra gặp Thiên Chúa. Để có thể giữ lòng hăng hái, chúng ta cần để cho Lời Chúa thấm nhập tâm hồn và dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc INhững điểm son của cuộc sống đời sau

1.1/ Cuộc sống trường sinh bất tử: Tác giả mô tả Thành Giêrusalem trên trời là nơi ở của cuộc sống thần linh với 2 điểm nổi bật:
(1) Nước trường sinh: “Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có Nước Trường Sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.” Thiên Chúa và Con Chiên thay thế Đền Thờ trở thành nguồn duy nhất (Rev 7:17) của Nước Trường Sinh. Truyền thống Cựu Ước và Tân Ước đã nhiều lần đề cập đến Nước này: (Jn 4:14, Psa 46:4, Jer 2:13, Joe 3:18, Zech 14:8).
(2) Cây Sự Sống: “Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống: sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại.” Cây Sự Sống đã được tác giả đề cập tới trong (Rev 2:7), và cũng được đề cập đến trong Eze 47:12. Cây Sự Sống ở đây phải được dùng ở số ít để chỉ “lọai cây mang sự sống,” và có nguồn gốc từ ban đầu của lịch sử con người (Gen 2:9, 3:22). Lá của Cây Sự Sống có khả năng chữa lành các bệnh tật; con người sẽ không phải đau khổ do bệnh tật gây nên nữa.

1.2/ Thiên Chúa sẽ cai trị và ở với dân mãi mãi: Cuộc sống liên kết mật thiết với Thiên Chúa được tác giả mô tả bằng 2 cách: tiêu cực (tội và hình phạt) và tích cực (sống bên Chúa mãi):
(1) Sẽ không còn đêm tối và những lời nguyền rủa: Sẽ không còn cám dỗ làm dịp cho con người phạm tội; và vì thế, con người sẽ không còn bị luận phạt bởi Thiên Chúa. Nói cách khác, tội lỗi không còn thống trị con người nữa, và con người trở nên thực sự thánh thiện.
(2) Con người sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trực tiếp, mặt đối mặt. Đây là một đặc ân cao quí, mà ngay cả Môsê cũng không được khi còn sống trên đời này: “Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong Thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ.” Truyền thống Cựu Ước tin: không ai trên đời có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà còn sống. Đặc ân “nhìn thấy Thiên Chúa như Ngài là” đã được Sách Thánh Vịnh đề cập tới (Psa 17:15, 42:2).

1.3/ Những thị kiến này được xác tín bởi thiên thần là những lời chân thật: Thiên thần nói với tôi: "Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật; và Đức Chúa là Thiên Chúa ban Thánh Thần linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến." Bằng việc bảo đảm Sách được sự linh hứng của Thánh Thần, Gioan tự nhận mình theo truyền thống của các tiên tri: ông nói những gì Thiên Chúa muốn ông nói. Sau cùng, tiếng nói vọng xuống từ Trời: "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến! Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này!" Tiếng nói này là của Đức Kitô, Con Chiên của Thiên Chúa. Ngài cho biết Ngày Phán Xét đã gần kề (Rev 2:16, 3:11, 22:12, 20).

2/ Phúc ÂmAnh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
2.1/ Những cám dỗ của thế gian: Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ 2 điều có thể làm các ông xao lãng việc chuẩn bị cho Ngày Phán Xét:
(1) Vì chè chén say sưa: Ăn quá độ làm thân xác con người ra nặng nề và chỉ muốn ngủ. Một thân xác ù lỳ như thế sẽ không có nghị lực làm bất cứ việc gì. Uống quá độ làm con người say xỉn và con người không còn trí khôn sáng suốt để làm theo những điều hay lẽ phải. Con người phải ăn uống điều độ mới có thể giữ cho tinh thần minh mẫn nhận ra và làm những gì Chúa dạy.
(2) Vì lo lắng sự đời: Con người không thể làm tôi hai chủ: cả Thiên Chúa lẫn tiền bạc. Dĩ nhiên con người phải biết lo lắng làm việc bao lâu còn sống trong thế gian để có phương tiện sinh sống, nhưng không được dành hết thời giờ để lo lắng sự đời. Chúa Giêsu đã từng khuyên dân chúng: “Đừng làm việc để kiếm cho mình những lương thực sẽ hư nát, nhưng cho lương thực sẽ đem lại cuộc sống đời đời” (Jn 6:27).
Nếu không biết chuẩn bị sẵn sàng, “Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, và Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.” Lúc ấy, có muốn vùng vẫy thóat ra cũng muộn rồi.

2.2/ Sự quan trọng của việc cầu nguyện: Chúa Giêsu ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Ngài đã nhiều lần cầu nguyện với Chúa Cha, và đã từng dạy các môn đệ cầu nguyện. Một lần nữa, Ngài khuyên các ông điều phải làm trong khi chuẩn bị cho Ngày Tận Thế: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn: hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” Cầu nguyện còn làm tăng trưởng mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Khi mối liên hệ càng mật thiết bao nhiêu, con người càng hăng hái nhiệt thành cho Ngày Chúa đến.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta cần học hỏi để biết về cuộc sống tương lai đời đời với Thiên Chúa, vì “vô tri bất mộ.” Những hấp dẫn của cuộc sống bất tử sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta chuẩn bị ngay từ đời này.
- Nếu không, những lười biếng và cám dỗ của cuộc sống thế gian sẽ làm lòng trí chúng ta ra nặng nề, không còn tấm lòng nhiệt thành đi đón Chúa, và chúng ta sẽ hối hận khi Ngày ấy tới.
- Để giữ lòng nhiệt thành và hăng hái chuẩn bị, chúng ta cần để cho Lời Chúa thấm nhập và làm chủ cuộc đời. Một nếp sống cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa không thể thiếu vì nó sẽ giúp chúng ta khao khát được gặp người chúng ta yêu thương và quí mến. 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ B VÀ NĂM CHẴN
NGÀY MAI SẼ BẮT ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ C VÀ NĂM LẺ

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên OP


01/12/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN
Lc 21,34-36

“KỆ”
“Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời...” (Lc 21,34)
Suy niệm: Trên mỗi gói thuốc đều có lời khuyến cáo: “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi;” thế nhưng rất nhiều người vẫn ung dung hút thuốc và biện bạch: “Nói thế thì cũng giống như đi ra đường có thể bị xe đụng thôi.” Chúng ta nghe rất nhiều lời cảnh báo: “Ma tuý là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết” nhưng tình trạng nghiện ngập mỗi ngày một gia tăng. “Kệ họ”: kiểu trả lời chúng ta khá thường nghe khi ai đó đề cập những vấn đề trên. “Họ” ở đây có thể là người khác: mặc-kệ-nó, dại thì chết! “Họ” cũng có thể là mặc-kệ-tôi, can gì đến anh! Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức sẵn sàng cho ngày Chúa đến: “Hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề….” Thế nhưng phải chăng bao người thời nay vẫn có thái độ dửng dưng phớt lờ của trước lời cảnh báo của Chúa? Phải chăng họ đang cư xử theo kiểu Chúa nói, cứ nói, “kệ” Chúa; phần tôi, cứ “chè chén say sưa, lo lắng việc đời…”, “kệ” tôi?!
Mời Bạn: Thiên Chúa là Cha hằng luôn ban lời để mời gọi con cái trở về với Người. Lời có khi là an ủi, có khi là thức tỉnh. Hãy nhìn lại cung cách chúng ta lắng nghe Lời: Chúng ta có đáp lại bằng cách tỉnh thức hoán cải không? Liệu chúng ta có đang dửng dưng, “mặc kệ” Lời Chúa để buông mình sống theo những đam mê ích kỷ không?
Sống Lời Chúa: Trong ngày kết thúc của Năm Phụng Vụ, tôi dành thời gian để xét mình về một nết xấu, một tội mà mình hay tái phạm trong năm vừa qua và đề ra phương hướng chừa bỏ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con có thái độ sám hối luôn luôn, vì đó là dấu chỉ chúng con đang yêu mến và đáp lại Lời Chúa. Amen.
(5 phút lời Chúa)


Phải đề phòng (1.12.2018 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên)

Suy nim:
Tháng 9-2009, Tổng Thống Nga Medvedev
gọi nạn nghiện rượu là quốc nạn.
Mỗi năm tính bình quân mỗi người dân uống khoảng 18 lít,
gấp đôi lượng rượu được coi là nguy hiểm cho sức khỏe.
Nửa số người Nga chết giữa khoảng 15-54 tuổi là do hậu quả của rượu.
Trẻ em và phụ nữ cũng nghiện.
Tuổi thọ trung bình của đàn ông chỉ còn là 59.
Vì nhiều người chết nên dân số Nga sụt giảm mỗi năm.
Làm gì để cai nghiện cho hơn hai triệu người Nga,
đó là chuyện nhức đầu cho các nhà lãnh đạo.
Nhưng tại sao người ta lại bị nặng nề bởi rượu Vodka?
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta
về những thứ nặng nề đè trên trái tim người Kitô hữu.
Trong khi chờ đợi Chúa đến vào thời điểm không đoán trước được,
chúng ta có thể bị vướng vào những thú vui buông thả.
Sống bừa bãi, phóng túng, nhậu nhẹt, say sưa,
đó vẫn là cám dỗ muôn thuở của thân xác.
Chỉ cần đi một vòng thành phố hay các vùng quê vào ban đêm,
chúng ta thấy ngay cả một thế giới của ăn uống, hưởng thụ.
Nhưng trái tim con người còn có thể trở nên nặng nề
bởi những lo âu trần thế (x. Lc 8, 14).
Làm sao nhà cửa có thêm tiện nghi? làm sao thêm lương và lên chức?
Những nỗi lo toan về cuộc sống vật chất vắt kiệt con người,
khiến con người không còn khả năng mở ra trước Chúa và tha nhân.
Con người giàu lên, nhưng lại thấy mình bất hạnh và gia đình đổ vỡ.
Mỗi năm ba mươi ngàn người chết vì tự tử ở Nhật.
Trái tim nặng nề nên nhiều người mắc bệnh tim mạch.
Trái tim bị kéo xuống cái thực dụng tầm thường ở trên mặt đất,
nên con người bị còng xuống, không ngước lên được điều trên cao.
Ngày Chúa đến như một bất ngờ, như một cái bẫy sập xuống,
không phải chỉ trên người Do Thái,
nhưng trên mọi dân cư ở khắp mặt địa cầu (c. 35).
Cả thế giới phải chịu phán xét chẳng trừ ai.
Bởi đó thái độ cần có mỗi ngày của người môn đệ
là luôn luôn thức tỉnh và cầu nguyện,
để có sức mà thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra (c. 36).
Để chuẩn bị cho cái chung cục, thì phải sống đều đặn cái hàng ngày.
Làm sao để khi Con Người là Đức Giêsu trở lại trên mây trời,
Ngài thấy chúng ta đang ở tư thế đứng thẳng,
không phải xấu hổ cúi đầu, không bị ràng buộc bởi đam mê,
nhưng vui sướng vì mình đã không uổng công chờ đợi.
Có những lo âu vẫn chi phối tôi làm tôi nặng lòng.
Có những mê đắm kéo ghì tôi xuống và bắt tôi làm nô lệ.
Mùa Vọng sắp đến mời tôi tỉnh thức và cầu nguyện, để đứng lên.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
nếu ngày mai Chúa quang lâm,
chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.
Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang,
còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.
Chúa đâu muốn đến để hủy diệt,
Chúa đâu muốn mất một người nào…
Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa
xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng,
vui tươi và hạnh phúc,
để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn
cho mọi người và cho cả vũ trụ.
Xin nuôi dưỡng nơi chúng con
niềm tin vững vàng
và niềm hy vọng nồng cháy,
để tất cả những gì chúng con làm
đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Tháng 12
1 THÁNG MƯỜI HAI
Hãy Tỉnh Thức
Các bài đọc phụng vụ khích lệ tất cả con cái Giáo Hội nắm vững chân lý Mùa Vọng: Thiên Chúa đang đến gần! Nó cho chúng ta biết mình phải đáp trả thế nào trước sự đến này, một sự đến vừa gần vừa xa. Con người cần nâng tâm hồn mình lên, như Thánh Vịnh đáp ca mời gọi chúng ta: “Lạy Chúa, này con nâng hồn lên tới Chúa!” (Tv 25,1).
Nâng hồn lên nghĩa là gì? Trước hết nó có nghĩa là học biết đường lối của Thiên Chúa. “Xin dẫn con đi trong chân lý của Ngài và dạy bảo con” (Tv 25, 5). Tác giả Thánh Vịnh biết rằng Thiên Chúa “chỉ đường cho các tội nhân, Ngài hướng dẫn kẻ khiêm nhường đi trên đường công chính” (Tv 25,8-9).
Bằng cách này, Thiên Chúa cho thấy “giao ước của Ngài” (Tv 25,14). Xuyên qua giao ước này, các ý định của Thiên Chúa về con người được bộc lộ rõ cho mọi người. Để có thể hoàn thành các ý định này cho con người, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài: “Mọi đường lối Chúa đều yêu thương và thành tín” (Tv 25,10).
Như vậy, Thánh Vịnh đáp ca mạc khải cho chúng ta tiếng gọi căn bản của Mùa Vọng, tiếng gọi mà Giáo Hội tìm thấy trong lời Chúa nói với mọi người: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có đủ sức đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).
– suy tư 366 ngày ca Đc Gioan Phaolô II –
Lm. Lê Công Đc dch t nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II


Lời Chúa Trong Gia Đình
Kh 22, 1-7; Lc 21, 34-36.

LỜI SUY NIỆM: “Phải tỉnh thức và cầu nguyện” Đây là Lời Chúa kêu mời tất cả mọi con người. Riêng với người Ki-tô hữu Giáo Hội đặc biệt kêu mời vào ngày cuối cùng của năm phụng vụ, như là một tâm niệm suốt đời của mỗi ngươi. Biết rằng trong cuộc sống của mỗi người trong thời đại này, cần có rất nhiều phương tiện để đem lại những tiên ích cho đời sống. Muốn tạo ra những phương tiện đó; con người phải đầu tư rất nhiều sức lực, tài năng và thời gian vào đó, họ luôn ở trong trạng thái lo lắng và tính toán; làm cho tâm hồn và trí tuệ của họ quên đi đời sống tâm linh. Nhưng đối với người Ki-tô hữu chúng ta còn có phần sống đời sau; chúng ta phải biết dầu tư vào đó nữa, đó là phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn để đủ sức đứng vững trước mặt Con Người.
Mạnh Phương


01 Tháng Mười Hai
Mang Nặng Ðẻ Ðau
Trong tờ thông tin liên lạc của một giáo xứ nọ, người ta đọc thấy ở trang bìa của số ra tháng 12 như sau: Mùa Vọng là mùa của thai nghén...
Có lẽ chỉ có những người đàn bà đã hơn một lần kinh qua thời kỳ thai nghén và sinh nở mới có thể giúp chúng ta hiểu được thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau... Trong 9 tháng 10 ngày, ngoài những nôn mửa không ngừng, người đàn bà mang thai thường phải trải qua nhiều tâm trạng khác nhau của vui buồn lẫn lộn...
Vui vì sự sống và niềm hi vọng đang lớn dần trong tâm hồn và thể xác của mình, người đàn bà mang thai cũng lo sợ vì những bất ngờ không lường trước được. Những đột biến trong người cũng khiến cho người đàn bà mang thai cảm nhận được sự mỏng dòn, yếu đuối của con người. Tất cả mọi cử động, chế độ dinh dưỡng đều được cân nhắc cẩn thận để không phương hại đến bào thai... Có nên tiếp tục đi nhanh như trước kia không? Có được hút một điếu thuốc như trước không? Có nên dùng càfê không? Có nên dùng một chút bia rượu không? Có nên thức khuya không?... Tất cả đều được cân nhắc từng li từng tí.
Bào thai càng lớn dần, niềm vui và nỗi lo lắng cũng tăng thêm... Và khi đến ngày nở nhụy khai hoa, như chúa Giêsu đã nhận xét, niềm vui của người đàn bà khỏa lấp được tất cả những chờ đợi trong khi mang thai và những đớn đau trong khi sinh con.
Sự chào đời của hài nhi không những mang lại niềm vui, nhưng cũng đảo lộn cuộc sống trong gia đình. Ðứa bé đã trở thành trung tâm của cuộc sống gia đình. Giờ giấc  thay đổi, nhịp sống cũng thay đổi. Và có lẽ cái nhìn cũng đổi mới với mọi người trong nhà.
Mùa Vọng là mùa của thai nghén... Do tiếng "Thưa, xin vâng!" đáp trả của Ðức Tin, chúng ta cũng cưu mang chính Chúa. Như người đàn bà có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của bào thai, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự hiển diện mỗi lúc một thêm thân mật và gần gũi của Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Cũng như người đàn bà mang thai có thể nhận ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình, với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc hơn những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của chúng ta. Ý thức ấy càng mời gọi chúng ta bước đi trong từng cố gắng vươn cao hơn. Cũng như người đàn bà mang thai cân nhắc từng đường đi nước bước, từng cách ăn mặc đi đứng, người cưu mang Chúa cũng tập trung tất cả suy tư, hành động, cư xử của mình vào chính Chúa. Lẽ sống là động lực của người có niềm tin chính là Chúa... Bào thai càng lớn lên thì sự quên mình của người mẹ càng gia tăng. Người cưu mang Chúa cũng thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả đúng đòi hỏi ấy khi Ngài nói về chúa Giêsu: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại"... Càng quên mình, người tín hữu Kitô càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Ðó là định luật của đời sống Ðức Tin. Chính khi quên mình, người Kitô cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và càng gặp được chính mình...
Mùa Vọng là mùa của thai nghén: chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa Giêsu một máng cỏ trong tâm hồn chúng ta. Cũng như người đàn bà quên mình vì không biết bao nhiêu chuẩn bị cho con, chúng ta cũng hãy hưởng trọn cuộc sống của chúng ta về với Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài lớn lên bằng những nhỏ lại của chúng ta: nhỏ lại trong tham vọng, nhỏ lại trong những ước muốn  bất chính, nhỏ lại trong những đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ lại trong muôn vàn những đớn hèn, nhỏ nhặt trong cuộc sống... Và rồi, với Chúa ngự trị trong ta, tình mến sẽ lớn mãi trong trái tim.
(Lẽ Sống)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét