31/08/2019
Thứ bảy tuần 21 thường niên
BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11
(Hl 9-12)
“Chính anh em đã được Thiên
Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”.
Trích thư thứ nhất
của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, về
tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em: vì chính anh em
đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau. Vì chưng anh em đã thi
hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh em thân mến,
chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho hoà thuận, thi
hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã truyền dạy anh
em, ăn ở lương thiện với những người ngoài, và khỏi cần nhờ đến ai. Đó là lời
Chúa.
ĐÁP CA: Tv 97, 1. 7-8.
9
Đáp: Chúa ngự trị
cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9).
Xướng:
1) Hãy ca mừng Chúa một
bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho
Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Đáp.
2) Biển khơi và muôn vật
trong đó hãy rống tiếng lên; cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế.
Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. –
Đáp.
3) Trước thiên nhan
Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu
với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chánh trực. – Đáp.
ALLELUIA: 2 Tx 2, 14
Alleluia, alleluia!
– Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy
vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30
“Vì ngươi đã trung tín trong việc
nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu
phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi
các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc,
người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn
ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được
năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn
người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời
gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm
nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi
năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi
đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt
ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’. Người
đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc,
đây tôi đã làm lợi được hai nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt
lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những
việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’.
“Còn người lãnh một
nén bạc đến và nói: ‘Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không
gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới
đất. Đây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ
hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát:
vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ
thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có
mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật
gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra
ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM : Trách nhiệm
của các bậc cha mẹ
Trong Tin Mừng hôm
nay, Chúa Giêsu đề cập đến việc một ông chủ trước khi đi xa, đã trao cho đầy tớ,
mỗi người một số nén bạc để làm lợi thêm, và khi trở về, ông chủ đã gọi các đầy
tớ đến tính sổ. Ðã có nhiều lối giải thích suy tư về các nén bạc; ở đây chúng
ta lồng dụ ngôn trong khung cảnh: ông chủ là Thiên Chúa, đầy tớ là các bậc cha
mẹ, nén bạc là con cái.
Ðiều răn thứ tư dạy
con cái phải thảo kính cha mẹ; điều này có nghĩa là nếu con cái lỗi phạm giới
răn này thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt. Bổn phận của con cái là tôn kính, yêu
mến và đền đáp công ơn cha mẹ: đó là bài học cơ bản của các kẻ làm con. Tuy nhiên,
Thiên Chúa sẽ không phải là vị thẩm phán chí công, nếu không xét xử những bậc
cha mẹ không làm tròn bổn phận của mình. Nếu con cái phải thảo kính cha mẹ, thì
cha mẹ cũng phải tôn trọng yêu thương con cái. Mỗi người con là một nén bạc
Chúa trao, cha mẹ là những đầy tớ có nghĩa vụ canh giữ và làm lợi nén bạc này.
Dĩ nhiên, chỉ một mình Thiên Chúa mới là chủ duy nhất và tuyệt đối trên mỗi người
con: bổn phận của cha mẹ là cộng tác dưỡng nuôi thân xác, hướng dẫn tinh thần
và thiêng liêng, để con cái lớn lên trong sự thật và trong niềm kính sợ yêu mến
Thiên Chúa.
Nếu con cái là hình ảnh
của cha mẹ tiếp liền sau hình ảnh của Thiên Chúa, thì điều này nhắc nhớ cha mẹ
phải là những người sinh con hai lần: một lần cho trần gian, và một lần cho
Thiên Chúa. Ðịnh mệnh vĩnh cửu của con người không phải ở trần gian này, nhưng
là trời cao. Do đó, cha mẹ phải luôn hướng dẫn tâm hồn con cái hướng về trời
cao khi chúng còn thơ bé, và cả khi chúng đã lớn khôn nữa.
Trách nhiệm của các bậc
cha mẹ thật nặng nề, nhưng cũng vô cùng cao cả. Nếu cha mẹ chu toàn bổn phận
Chúa trao, chắc chắn trong ngày Chúa đến, họ sẽ được nghe lời này: "Hỡi
tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Và
đó là điều chúng ta phải cầu xin cho các bậc làm cha mẹ.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)
31/08/2019 – THỨ BẢY TUẦN 21 TN
Mt 25,14-30
LÀ ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH
“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều
cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)
Suy niệm: “Khả năng quyết định những
gì bạn có thể thực hiện. Động lực quyết định lòng nhiệt tình bạn muốn thực hiện.
Thái độ quyết định cách bạn thực hiện tốt ra sao” (L. Holtz). Bài dụ ngôn hôm
nay nhắc nhở ta về việc sử dụng khả năng của mình theo ý Chúa muốn, vì ta chỉ
là người quản lý vốn liếng khả năng ấy. Khả năng mỗi người không ai giống ai:
người năm yến, kẻ hai yến, người khác một yến. Vấn đề không phải là ta được
Chúa ban cho bao nhiêu khả năng, mà là đâu là động lực thúc đẩy bạn phát triển
những khả năng ấy. Hai người có năm nén và hai nén được ông chủ khen là “đầy tớ
tài giỏi và trung thành,” vì có sự sáng tạo của trí óc, lòng yêu mến của con
tim, sự siêng năng của đôi tay, khi sử dụng khả năng Chúa ban. Người đầy tớ đem
chôn yến bạc dưới đất là hình ảnh của người đem những khả năng Chúa ban cách để
sử dụng cách ích kỷ thay vì để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Mời Bạn: “Khả năng là ơn Chúa ban.
Hãy khiêm tốn. Danh tiếng là do con người tặng. Hãy tri ân. Tính tự phụ do ta tạo
nên. Hãy cẩn thận” (J. Wooden). Nếu tự hào, bạn hãy tự hào vì được Chúa tin tưởng
giao cho mình một số khả năng để phục vụ Ngài và tha nhân.
Sống Lời Chúa: Tôi xem lại cách mình sử dụng
các yến bạc Chúa ban (của cải, trí khôn, thời giờ…) cho đúng ý Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ
Chúa đã tin tưởng giao phó cho con những yến bạc khả năng. Xin cho con không là
đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, vì chỉ sử dụng cách ích kỷ. Nhưng xin cho con là đầy
tớ tài giỏi và trung thành, phục vụ Chúa và người khác. Amen.
(5 Phút Lời Chúa)
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
31 THÁNG TÁM
Đâu Là Vai Trò
Riêng Của Các Hội Đồng Giám Mục Cấp Quốc Gia?
Các hội đồng giám mục
quốc gia đã trở thành một thực tại sống động, cụ thể trên mọi miền thế giới.
Thượng Hội Đồng nhận thấy nhu cầu cần đào sâu sự hiểu biết thần học nhất là nền
tảng tín lý của những tổ chức này. Các tổ chức này đã có nhiều đóng góp rất giá
trị cho công việc của Giáo Hội tại những quốc gia khác nhau. Điề này thật đáng
khích lệ. Nhưng sự phát triển và tầm mức ảnh hưởng ngày càng tăng của các tổ chức
này cũng làm bật lên những vấn đề về tín lý và mục vụ trong Giáo Hội. Chúng ta
tự hỏi: Các hội đồng giám mục nên phát triển như thế nào? Đâu là vai trò của
các tổ chức này trong đời sống Giáo Hội?
Chính Công Đồng
Vatican II – trong Sắc Lệnh về các giám mục và về vai trò quan trọng của các
giám mục trong đời sống Giáo Hội – đã thúc đẩy việc đào sâu nhận hiểu về nền tảng
tín lý của các hội đồng giám mục quốc gia. Trong Bộ Giáo Luật, cũng có đề cập đến
các hội đồng giám mục này. Giáo luật tuyên bố rằng các giám mục “liên kết với
nhau thực hiện một số chức năng để thăng tiến những thiện ích mà Giáo Hội cung ứng
cho con người. (GL 447).
Chúng ta hãy cầu xin
Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ nơi các hội đồng giám mục quốc gia – để mọi quốc
gia trên trái đất này có thể được chăm sóc mục vụ hữu hiệu và được lớn lên
trong đức tin.
– suy tư 366 ngày của
Đức Gioan Phaolô II –
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations
by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY 31/8
St 4, 9-12; Mt 25,
14-30.
LỜI SUY NIỆM: “Vì phàm ai
đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang
có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm
bên ngoài, ở đó, nó phải khóc lóc nghiến răng.”
“Chúa Giêsu kêu gọi người ta vào Nước Trời, bằng cách dùng dụ ngôn, là nét đặc
trưng trong cách giảng dạy của Người. Qua các dụ ngôn, Người mời vào dự tiệc Nước
Trời; nhưng Người cũng đòi phải có một lựa chọn triệt để, để đạt được Nước Trời,
cần phải cho đi mọi sự, lời nói suông không đủ, cần pahỉ có việc làm. Các dụ
ngôn như những tấm gương đối với con người: họ đón nhận Lời Chúa chỉ như mảnh đất
khô khan hay mảnh đất màu mở? Họ làm gì với những nén bạc đã nhận? Chúa Giêsu
và sự hiện diện của Nước Trơi trong trần gian, một cách kín đáo nằm ở trung tâm
của các dụ ngôn. Cần phải tiến vào Nước Trời (Mt 13,11). Còn đối những kẻ “ở
ngoài” (Mc 4,11), mọi sự đều bí ẩn.” (GL số 546)
Lạy Chúa Giêsu. Mỗi người chúng con đang thật hạnh phúc khi được Chúa đưa tới
cho chúng con những “tấm gương” để soi mình vào hầu nhận ra những việc cần làm,
để làm phong phú những nén bạc mà Chúa đã giao phó, để khỏi phải bị Chúa quở
trách: “Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở
đó, nó phải khóc lóc nghiến răng.”
Mạnh Phương
31 Tháng Tám
Ốc Ðảo Hòa Bình
Cách Giêrusalem khoảng
30 cây số, một số người Do Thái và Ả Rập đã tình nguyện sống chung với nhau
trong một ngôi làng mà người Do Thái gọi là Nevé Shalom, còn người Ả Rập thì gọi
là Wahat as Salam: cả hai tiếng đều có nghĩa là “Ốc đảo hòa bình”.
Năm 1978, khi mới
thành lập, ngôi làng Hòa Bình này chỉ có một gia đình. Một năm sau, con số đó
lên đến năm và hiện nay, có tất cả 15 gia đình vừa Do Thái vừa Ả Rập chung sống
với nhau. Tổng cộng dân số của ngôi làng Hòa Bình này hiện nay là 70 người. Tất
cả đều đeo đuổi một mục đích chung là minh chứng rằng người Do Thái và người Ả
Rập có thể sống chung với nhau mà vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Người sáng lập ngôi
làng này là cha Bruno Hussar, một linh mục công giáo năm nay 78 tuổi. Cha ngài
là một người Pháp gốc Do Thái và mẹ ngài là một người Hungary cũng gốc Do Thái.
Cả hai đều là những người Do Thái khổ đạo. Năm lên 22 tuổi, ngài đã trở lại
công giáo và xin tu trong viện Ðaminh. Cha Bruno Hussar tuyên bố với tất cả xác
tín như sau: “Trong Kinh Thánh người ta đọc được lời này: Dân Ta sống trong một
ốc đảo hòa bình. Cố gắng cảm thông là điều có thể làm cho những người Do Thái
và Ả Rập xích lại gần nhau, cũng như chính những người Kitô có thể đến gần với
những người Hồi Giáo và vô thần”.
Ước vọng của các phụ
huynh của 33 trẻ em sinh ra trong ngôi làng Hòa Bình này là thấy chúng được
giáo dục chung với nhau. Do đó, họ đã cho xây một vườn trẻ chung, một trường mẫu
giáo chung, một trường tiểu học chung, nơi đó các trẻ em Do Thái và Ả Rập đều
có thể nói một lúc hai thứ tiếng. Một người cộng tác viên của cha Bruno cho biết
như sau: “Ngay từ lúc nhỏ, các trẻ em đã có thể làm quen với hai nền văn hóa một
lúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em sẽ đánh mất nền văn hóa của mình,
trái lại càng ý thức về nguồn gốc của mình cũng như càng tôn trọng người khác”.
Ðể bảo tồn văn hóa
của mình, các gia đình trong ngôi làng Hòa Bình này cũng xây nhà theo sở thích
của họ. Nhưng những căn nhà này không thuộc quyền sở hữu của họ. Tất cả đều chọn
lựa sống một cuộc sống gần như tập thể: tuy trình độ khác nhau, nhưng tất cả mọi
người đều đồng ý một mức lương giống nhau. Mỗi ngày, mọi dân cư trong ngôi làng
này dùng điểm tâm và ăn trưa chung với nhau.
Người phụ tá của
cha Bruno Hussar nói rằng: “Ngồi đồng bàn để nói chuyện với nhau thay vì giữ những
thành kiến riêng, điều đó giúp thay đổi thái độ rất nhiều”.
Cũng như trong tinh
thần đó, từ 10 năm qua, 15 gia đình trong ngôi làng Hòa Bình này đã tổ chức được
rất nhiều cuộc gặp gỡ cho giới trẻ Do Thái và Ả Rập. Người ta cũng đã nghĩ đến
một nhà cầu nguyện chung, chung không những cho người Do Thái và Ả Rập, mà còn
chung cho những người không tín ngưỡng nữa…
Thà đốt lên một ngọn nến
hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối… Những người dân cư trong ngôi làng Hòa
Bình trên đây, hẳn đã thấy được vết dầu loang của Hòa Bình mà họ đã tung ra. Một
ánh lửa được đốt lên sẽ không bao giờ tàn lụi một cách vô ích. Nó sẽ lan ra và
khơi dậy những ngọn lửa mới.
Tình yêu là điều có thể
có giữa con người. Hòa bình là điều mà con người có thể xây dựng nếu con người
biết tin tưởng nhau, biết chấp nhận nhau, biết tôn trọng sự khác biệt của nhau…
Trong phạm vi nhỏ bé của
một tổ, của một khu phố, của một xóm làng, liệu những người Kitô chúng ta có thể
xây dựng được một ngôi làng Hòa Bình với nhau không?…
(Lẽ Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét