ĐTC Lêô XIV gặp gỡ 4.000 chủng sinh tham dự Ngày Năm Thánh các Chủng sinh
Trong bối cảnh Ngày Năm Thánh dành cho các chủng sinh, sáng
thứ Ba ngày 24/6/2025, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 4.000 chủng sinh hiện diện
tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi họ đào luyện để trưởng thành trong đời sống
nhân bản, loại bỏ mọi sự ngụy trang và đạo đức giả; rèn luyện đời sống nội tâm
qua cầu nguyện và chiêm niệm; biết yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương; đừng
chấp nhận sống tầm thường, an phận, hay chỉ đón nhận cách thụ động, nhưng hãy
đam mê đời sống linh mục.
BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC
THÁNH CHA
với các Chủng sinh tham dự Ngày Năm Thánh các Chủng sinh
Xin chào quý Hồng y, quý Giám mục, các nhà đào tạo và đặc biệt
là các con, tất cả chủng sinh!
Cha rất vui khi được gặp các con và cảm ơn tất cả mọi
người, các chủng sinh và các nhà đào tạo, vì sự hiện diện thân ái của các con.
Trên hết, cha cảm ơn niềm vui và sự nhiệt tình này của các con. Cha cũng cảm ơn
bởi vì bằng năng lượng của mình, các con đã thổi bùng ngọn lửa hy vọng
trong đời sống Giáo hội!
Hôm nay, các con không chỉ là những người hành
hương, mà còn là những chứng nhân của hy vọng: các con làm
chứng cho cha và cho mọi người, bởi vì các con đã cho phép mình tham gia
vào cuộc phiêu lưu hấp dẫn của ơn gọi linh mục trong thời điểm khó khăn. Các
con đã đón nhận lời kêu gọi trở thành những sứ giả hiền lành nhưng mạnh mẽ của
Lời cứu độ, những người phục vụ của một Giáo hội cởi mở và một Giáo hội ra
đi truyền giáo.
Và nếu cha cũng nói một lời bằng tiếng Tây Ban Nha, thì xin
cảm ơn các con đã can đảm chấp nhận lời mời gọi của Chúa để theo Người, để trở
thành môn đệ, để gia nhập chủng viện. Các con hãy can đảm và đừng sợ hãi.
Các con đang khiêm nhường và can đảm thưa “xin vâng” với
Chúa Kitô, Đấng kêu gọi các con; và lời thưa “này con đây” mà các con thưa với
Người nảy mầm trong đời sống của Giáo hội và được đồng hành qua hành trình phân
định và đào tạo cần thiết.
Chúa Giêsu, như các con biết, trước hết kêu gọi các con sống
kinh nghiệm tình bạn với Người và với những người bạn đồng chí hướng (x. Mc
3,13); một kinh nghiệm chắc chắn sẽ phát triển lâu dài ngay cả sau khi thụ
phong và liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Thực ra, không có điều gì
nơi các con cần phải loại bỏ, nhưng mọi thứ phải được tiếp nhận và biến đổi
theo logic của hạt lúa mì, để trở thành những người và những linh mục hạnh phúc,
“những cây cầu” chứ không phải là chướng ngại vật ngăn cản tất cả những người đến
với các con gặp gỡ với Chúa Kitô. Vâng, Người phải lớn lên và chúng ta phải nhỏ
đi, để chúng ta có thể trở thành các mục tử theo Trái tim của Người[1].
Khi nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, làm sao chúng ta có thể
không nhắc đến Thông điệp Dilexit nos mà Đức Giáo hoàng Phanxicô
kính yêu đã trao cho chúng ta?[2] Chính
trong thời gian mà các con đang sống, tức là thời gian đào tạo và phân định, điều
quan trọng là phải hướng sự chú ý của các con vào trung tâm, vào “động lực” của
toàn bộ hành trình của các con: đó chính là con tim! Chủng viện, dù được tổ chức
dưới hình thức nào, cũng phải là trường học của tình cảm. Đặc biệt ngày nay,
trong bối cảnh xã hội và văn hóa đầy xung đột và chủ nghĩa tự luyến, chúng ta cần
học cách yêu thương và sống yêu thương như Chúa Giêsu[3].
Như Chúa Kitô đã yêu thương bằng trái tim của con người[4],
các con cũng được kêu gọi yêu thương bằng Trái Tim Chúa Kitô! Hãy yêu thương với
Trái tim của Chúa Giêsu. Nhưng để học được nghệ thuật này, các con cần phải làm
việc trên đời sống nội tâm của chính mình, nơi mà Thiên Chúa làm cho tiếng nói
của Người được lắng nghe và là nơi xuất phát những quyết định sâu sắc nhất;
nhưng cũng là nơi đầy căng thẳng và đấu tranh (x. Mc 7,14-23), cần được hoán cải
để toàn thể nhân tính của các con được thấm đượm hương thơm Tin Mừng. Do đó,
công việc đầu tiên chính là làm việc trên nội tâm. Các con hãy nhớ lời mời gọi
của Thánh Augustinô là hãy trở về với trái tim, vì ở đó chúng ta tìm thấy dấu vết
của Thiên Chúa. Bước xuống tận đáy lòng mình đôi khi có thể khiến chúng ta sợ
hãi, vì nơi đó cũng có vết thương. Đừng ngại chăm sóc chúng, hãy để bản thân được
giúp đỡ, bởi vì chính từ những vết thương đó nảy sinh khả năng ở gần bên những
người đang đau khổ. Nếu không có đời sống nội tâm thì cũng không thể có đời sống
thiêng liêng, bởi vì Thiên Chúa nói với chúng ta ngay tại đó, trong sâu thẳm
trái tim chúng ta. Thiên Chúa nói với chúng ta trong sâu thẳm của trái tim,
chúng ta hãy biết lắng nghe Người.
Công việc nội tâm này cũng bao gồm việc rèn luyện để học
cách nhận ra những chuyển động của con tim: không chỉ là những cảm xúc nhanh chóng
và tức thời vốn đặc trưng nơi tâm hồn những người trẻ, mà quan trọng hơn là những
cảm xúc của các con, những điều giúp các con khám phá hướng đi của cuộc đời
mình. Nếu các con học cách hiểu trái tim, các con sẽ ngày càng sống chân thật
hơn và không cần phải đeo mặt nạ nữa. Và con đường ưu tiên dẫn chúng ta vào nội
tâm, chính là cầu nguyện: trong thời đại mà chúng ta kết nối quá mức, việc sống
kinh nghiệm thinh lặng và cô tịnh ngày càng trở nên khó khăn. Nếu không gặp gỡ
Người, chúng ta thậm chí không thể thực sự hiểu biết chính mình.
Cha mời gọi các con hãy thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần,
để Người có thể uốn nắn nơi các con một con tim nhu thuận, biết đón nhận sự hiện
diện của Thiên Chúa, cũng như lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và nghệ thuật,
thơ ca, văn học[5] và
âm nhạc, cũng như của các khoa học nhân văn[6].
Trong quá trình dấn thân học hỏi thần học cách nghiêm túc, các con cũng hãy biết
cách lắng nghe bằng tâm trí và con tim rộng mở những tiếng nói của văn hóa, chẳng
hạn như những thách thức hiện nay của trí tuệ nhân tạo và của truyền
thông xã hội[7].
Trên hết, như Chúa Giêsu đã làm, các con hãy biết lắng nghe tiếng kêu thầm lặng
của những người bé nhỏ, người nghèo, người bị áp bức và của nhiều người, đặc biệt
là những người trẻ, đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống của họ.
Nếu các con chăm sóc tâm hồn mình bằng những khoảnh khắc
thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày, các con có thể học được nghệ thuật
phân định. Đây cũng là một công việc quan trọng: học cách phân định. Khi còn trẻ,
chúng ta mang trong lòng nhiều mong muốn, ước mơ và hoài bão. Con tim thường
xáo trộn và cảm thấy bối rối hoang mang. Tuy nhiên, noi gương Đức Trinh Nữ
Maria, đời sống nội tâm của chúng ta phải có khả năng bảo vệ và suy niệm. Có khả
năng synballein – như thánh sử Luca viết (Lc 2, 19.51): ghép lại
các mảnh vỡ[8].
Các con hãy tránh lối sống hời hợt và biết ghép lại những mảnh vỡ của cuộc sống
trong cầu nguyện và suy niệm, tự hỏi bản thân: điều tôi đang trải qua dạy tôi
điều gì? Nó đang nói gì với hành trình đời tôi? Chúa đang dẫn tôi đi đâu?
Các con thân mến, hãy có trái tim hiền lành và khiêm nhường
như trái tim Chúa Giêsu (x. Mt 11,29). Noi gương Thánh Tông Đồ Phaolô (x. Pl
2,5tt), chớ gì các con biết mặc lấy những tâm tình của Chúa Kitô để tiến triển
trong sự trưởng thành nhân bản, đặc biệt là về mặt tình cảm và các mối tương
quan. Thật quan trọng, thậm chí là cần thiết, ngay từ thời Chủng viện, phải chú
ý nhiều đến sự trưởng thành nhân bản, loại bỏ mọi sự ngụy trang và đạo đức giả.
Khi hướng nhìn về Chúa Giêsu, cần phải học cách gọi tên và lên tiếng cho cả nỗi
buồn, sự sợ hãi, đau khổ, phẫn uất, mang mọi thứ vào trong mối tương quan với
Thiên Chúa. Những cuộc khủng hoảng, những giới hạn, những sự mong manh không phải
là điều cần che giấu, mà đúng hơn, chúng là những cơ hội ân sủng và sống kinh
nghiệm Phục Sinh.
Trong một thế giới mà người ta thường vô ơn và khát khao quyền
lực, nơi mà đôi khi logic loại trừ dường như chiếm ưu thế, các con được kêu gọi
làm chứng cho lòng biết ơn và sự cho đi cách vô vị lợi của Chúa Kitô, sự hân
hoan và vui mừng, sự dịu dàng và lòng thương xót của Trái Tim Người. Hãy thực
hành lối sống chào đón và gần gũi, phục vụ quảng đại và vị tha, để Chúa Thánh
Thần “xức dầu” cho nhân tính của các con ngay cả trước khi các con được thụ
phong.
Trái tim Chúa Kitô tràn đầy lòng trắc ẩn: Người là Người
Samaria nhân hậu của nhân loại và nói với chúng ta: “Hãy đi và làm như vậy” (Lc
10,37). Lòng thương xót này thúc đẩy Người bẻ bánh Lời Chúa và chia sẻ cho đám
đông (x. Mc 6,30-44), cho thấy cử chỉ của Bữa Tiệc Ly và của Thập Giá, nơi Người
hiến mình làm của ăn, và Người nói với chúng ta: “Các con hãy cho họ ăn” (Mc
6,37), nghĩa là hãy biến cuộc đời các con thành món quà tình yêu.
Các chủng sinh thân mến, sự khôn ngoan của Mẹ Hội Thánh, được
Chúa Thánh Thần trợ giúp, theo dòng thời gian luôn tìm kiếm những phương pháp
thích hợp nhất để đào tạo các thừa tác viên thánh chức, tùy theo nhu cầu của từng
nơi. Trong cam kết này, nhiệm vụ của các con là gì? Đó là không bao giờ chấp nhận
sống tầm thường, không bao giờ an phận, không bao giờ chỉ là người đón nhận
cách thụ động, nhưng là người đam mê đời sống linh mục, biết sống trọn vẹn hiện
tại và hướng đến tương lai với trái tim ngôn sứ. Cha hy vọng rằng cuộc gặp gỡ
này của chúng ta sẽ giúp mỗi người trong các con đào sâu hơn nữa cuộc đối thoại
cá nhân với Chúa, nơi các con có thể cầu xin để ngày càng trở nên đồng hình đồng
dạng với những tâm tình của Chúa Kitô, những tâm tình của Trái tim Người. Trái
tim đó đập vì tình yêu dành cho các con và nhân loại.
Chúc các con cuộc hành trình tốt đẹp! Cha đồng hành với các
con bằng phúc lành của cha.
Đức Thánh Cha ngỏ lời đặc biệt với các chủng sinh:
Các chủng sinh thân mến,
Cha rất vui mừng được đồng hành cùng các con sáng nay, nhân
Ngày Năm Thánh của các con, cùng với các linh mục đồng hành cùng các con trên
hành trình đào tạo. Các con đến từ nhiều Giáo hội khác nhau trên khắp thế giới
và có những trải nghiệm sống rất khác nhau nhưng trong Chúa, tất cả chúng ta đều
hình thành nên một thân thể duy nhất. Thật vậy, chỉ có một niềm hy vọng mà các
con đã được kêu gọi; đó là niềm hy vọng về ơn gọi của các con. Hôm nay, tại mộ
Thánh Phêrô Tông đồ và cùng với cha, Người kế vị ngài, các con hãy long trọng
tuyên xưng lại đức tin trong Bí tích Rửa tội. Kinh Tin Kính này là gốc rễ nảy
sinh lời thưa “Này con đây” mà các con sẽ vui mừng tuyên xưng vào ngày chịu chức
linh mục. Xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự công trình nơi các con, đưa công
trình ấy đến chỗ hoàn tất.
Sau khi đọc Kinh Tin Kính bằng tiếng Latinh, Đức Thánh
Cha cầu nguyện:
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Cha, trong Năm Thánh này, xin mở ra cho Giáo hội con
đường cứu độ, xin đón nhận những ý định tốt lành của chúng con và lắng nghe
khát vọng hoán cải đời sống để trở về cùng Cha để trở thành những chứng nhân
đích thực của Tin Mừng. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con tiến tới
niềm hy vọng vinh phúc là được chiêm ngắm Thánh Nhan Cha trong Giêrusalem
Thiên Quốc, nơi Nước Cha sẽ đạt đến sự hoàn tất trọn vẹn và mọi sự sẽ được hoàn
thành trong Đức Kitô, Con yêu dấu của Cha. Người hằng sống và hiển trị cùng Cha
và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.
Và Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả mọi người
Sau khi chúc mọi người mọi điều tốt đẹp và cuộc hành hương
hy vọng tốt đẹp, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào các Hồng y, Giám mục, các nhà
đào tạo chủng sinh, và ngài cũng đi dọc Đền thờ bắt tay chào nhiều chủng sinh.
[1] X.
Thánh Gioan Phaolô II, Tông thư Pastores dabo vobis (25/03/1992),
43.
[2] Thông
điệp Dilexit nos, về tình yêu trong chiều kích con người và
Thiên Chúa của Trái Tim Chúa Giêsu Kitô (24/10/2024).
[3] Sđd,
17.
[4] Công
đồng Vatican II, Hiến chế Vui mừng và hy vọng, 22.
[5] X.
Phanxicô, Thư về vai trò của văn chương trong việc đào tạo, 17/07/2024.
[6] Công
đồng Vatican II, Hiến chế Vui mừng và hy vọng, 62.
[7] Bộ
Giáo sĩ, Nguyên tắc căn bản về đào tạo Linh mục, Món quà ơn gọi linh mục (08/12/2016),
97.
[8] PHANXICÔ, Thông
điệp Dilexit nos, về tình yêu trong chiều kích con người
và Thiên Chúa của Trái Tim Chúa Giêsu Kitô (24/10/2024), 19.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét