CHÚNG
CON Ở NƠI KHÓC LÓC THAN THỞ KÊU KHẨN MẸ THƯƠNG!
... Cuộc sống Kitô là quan hệ cá nhân với Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, nối gót theo Ngài, yêu mến Ngài như chính Ngài đã yêu thương đến
độ dâng hiến toàn thân, dâng hiến trong cụ thể và trong đa dạng của các kinh
nghiệm bản thân. Dọc dài cả lộ trình này, Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội luôn
luôn nâng đỡ và hộ phù để mỗi Kitô-hữu sống trọn ơn gọi của mình. Sau đây là chứng
từ của nam tu sĩ Phi Châu người Kenya thuộc dòng Phanxicô Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm.
Cách đây không lâu, trong cuộc điện đàm với người bạn - không gặp mặt từ 15 năm qua - bạn tôi không dấu nỗi ngạc nhiên khi nghe tôi thông báo hiện tại tôi là tu sĩ, dâng hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA. Vừa tò mò vừa ngạc nhiên, bạn hỏi lý do nào đưa tôi đến quyết định chọn đời sống tu dòng?
Đến phiên mình, thắc mắc của bạn lại khiến tôi lúng túng. Bởi lẽ tôi không bao giờ nhìn lui đàng sau và xem xét lý do nào đưa tôi đến việc quyết định thay đổi hướng đi trong cuộc đời.
Bây giờ thì tôi hiểu rằng, câu chuyện mỗi ơn gọi đều mang nét tuyệt vời và có đặc thái riêng. Và duy nhất THIÊN CHÚA là Đấng chủ động mỗi ơn gọi. Kể lại ơn gọi của tôi thì cũng giống như kể lại giây phút tôi chào đời mà chỉ cha mẹ tôi mới có thể kể lại. Tuy nhiên, tôi cũng có thể vắn tắt trình bày lộ trình ơn gọi tu dòng của tôi như sau.
THIÊN CHÚA Quan Phòng đi vào cuộc đời tôi vào năm 1994, tức 4 năm sau ngày tôi học xong đại học. Năm ấy tôi 30 tuổi và có việc làm ổn định. Bỗng chốc, ánh sáng Ơn Thánh Chúa chiếu dọi vào lòng khiến tôi nhận ra cái phù-du, cái giòn mỏng chóng qua của mọi sự vật trên cõi đời này, nhưng nhất là cái hiểm nguy có thể bị mất linh hồn! Hôm nay, khi viết mấy hàng này, tôi bỗng đau đớn tự hỏi:
- Sao THIÊN CHÚA lại cho phép tôi sống một thời gian dài đằng đẵng cách xa Ngài như thế???
Kết quả đầu tiên của việc biến đổi bất ngờ này là tâm tình tôi thống hối ăn năn. Và nhờ hồng ân THIÊN CHÚA, như người con hoang đàng trong Kinh Thánh, tôi tức tốc làm một cuộc xưng tội chung. Tiếp theo đó, giống như chàng thanh niên thánh thiện Phanxicô thành Assisi (1181-1226) vào những năm đầu đời cuộc hoán cải, tôi làm cuộc thay đổi tận gốc rễ, dứt khoát tách khỏi mọi sự phù-vân giả trá của trần gian.
Thế nhưng, nếu chương trình THIÊN CHÚA rõ-ràng trong tâm trí Ngài, thì nó lại mù-mờ trong đầu óc bé nhỏ của tôi. Niềm ước ao nên trọn lành mạnh đến độ tôi lìa xa bạn bè, mọi người quen biết và gia đình, kể cả Cha Mẹ! Tôi thay đổi nghề nghiệp, chuyển sang ngành giáo dục, có thế tôi mới có thể bảo tồn Đức Tin Công Giáo và nhất là, thoát khỏi hiểm nguy làm mất linh hồn! Tôi tham gia tích cực các hoạt động của giáo xứ và bắt đầu tham dự Thánh Lễ, rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU mỗi ngày. Tôi thường xuyên đi xưng tội. Bí tích Hòa Giải giúp ích rất nhiều cho con đường tu đức của tôi.
Chưa hết. Tôi ghi danh vào Hội ”Legio Mariae - Đạo Binh Đức Mẹ” và ”Hiệp Hội Đức MARIA, Nữ Vương các tâm lòng”. Chính Hiệp Hội Đức MARIA cho tôi cơ hội tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ MARIA theo công thức tận hiến của thánh Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716). Thật tuyệt vời khi ghi nhận rằng chính các sinh hoạt thiêng liêng là hồng ân THIÊN CHÚA Quan Phòng ban cho tôi, bởi vì nhờ thế mà tôi có dịp tiếp xúc thật gần với Cha Sở và ngài trở thành Cha Linh Hướng của tôi. Chính ngài dẫn dắt tôi chọn lựa đời sống tu dòng.
Quyết định chung kết xảy ra vào tháng 4 năm 1998 khi tôi tham dự buổi thuyết trình về Đời Sống Thánh Hiến. Bài giảng thuyết giống như luồng sáng Ân Thánh Chúa chiếu thẳng vào hồn khiến tôi nhận định rõ ràng đâu là con đường tôi phải đi. Nói khác hơn, đời tận hiến chính là ơn gọi tu dòng của tôi. Tôi tỏ bày tâm sự với Cha Sở và ngài chúc lành cho ý hướng tu trì của tôi. Tôi viết đơn gởi đến nhiều dòng tu nam xin tìm hiểu. Cuối cùng, dòng Anh Em Phan-Sinh Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm chấp nhận lời tôi yêu cầu và chọn ngày 25-3-2000, Lễ Truyền Tin, làm điểm hẹn đầu tiên. Tôi vui mừng cảm tạ THIÊN CHÚA và xem đây là dấu chỉ ưu ái của Thánh Gia Nazarét. Bởi vì trước đó, tôi liên tục làm tuần cửu nhật kính Thánh Gia, van xin lời cầu bầu của Thánh Cả GIUSE, Vị Bảo Trợ khiêm nhu luôn ưu ái các kẻ đồng trinh.
Đúng ngày hẹn, tôi đến tu viện ở Ijebu-Igbo nước Kenya và gặp Cha Alfonso Salaazar lúc ấy là Bề Trên tu viện. Sau buổi nói chuyện, Cha Bề Trên trao cho tôi cuốn Quy Luật của Hội Dòng để tôi tìm hiểu thấu đáo hơn về đường hướng tu đức của dòng. Càng đọc càng suy gẫm Quy Luật tôi càng thấy đây là Hội Dòng đáp ứng nguyện ước thầm kín của tôi. Thứ nhất, tinh thần nghèo khó. Và thứ hai, lời khấn thánh mẫu, nghĩa là tận hiến vô điều kiện vô giới hạn cho Đức MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Sau một năm Tập Viện, tôi tuyên khấn lần đầu ngày 14-5-2003. 4 năm sau, ngày 26-8-2007 tôi tuyên khấn trọng thể trong dòng Anh Em Phanxicô Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm.
Giờ đây khi mô tả con đường đưa đến ngưỡng cửa Tu Viện, tôi muốn lui một bước đàng sau, quay về quá khứ. Tôi nhớ lại vào năm lên 12 tuổi, tôi nhận gói quà đến từ một Hội Đoàn ở Mỹ. Gói quà gồm có Tràng Chuỗi Mân Côi thật đẹp, vài bộ áo Đức Bà Camêlô, một quyển sách đạo đức và mấy ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi trân trọng gìn giữ các vật thánh như báu vật, đặc biệt là Tràng Chuỗi Mân Côi. Đây là các phương tiện đưa tôi đến việc đặc biệt sùng kính Đức Mẹ MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA và cũng là Hiền Mẫu của tôi. Tôi chọn một nơi riêng và dọn một bàn thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chính trước bàn thờ kín ẩn này mà mỗi ngày tôi lần hạt Mân Côi và dâng lên Đức Mẹ MARIA không biết bao nhiêu bông hoa nhỏ bé của lòng tôi.
Tôi giữ nguyên lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA trong tuổi thơ cho đến khi phải từ giã gia đình theo học tại một trường không Công Giáo. Nơi đây, tôi bỏ quên lòng kính mến Đức Mẹ MARIA và dần dần bỏ rơi luôn Đức Tin Công Giáo và rời xa Tình Yêu THIÊN CHÚA. Nhưng vào lúc ấy, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của tuổi thơ xuất hiện và giơ tay cứu vớt tôi. Đức Mẹ kéo tôi thoát khỏi hiểm nguy và đưa tôi vào Dòng Tu, sống nơi một Tu Viện mang danh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây không phải là dấu chứng quan phòng của tình mẫu tử thiên quốc sao???
Tôi xin kết thúc chứng từ tri ân Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng lời tung hô dâng lên Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, Vô-Tì-Vết và Đồng Công Cứu Chuộc với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại:
- Xin Đức Mẹ MARIA luôn ban cho con sức mạnh và ơn can đảm cần thiết để con chiến thắng ba thù: ma quỷ xác thịt và thế gian. Lạy Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm, Mẹ THIÊN CHÚA, Nữ Vương và là Đấng Trung Gian Ơn Thánh, con yêu mến Mẹ, xin Mẹ cứu các Linh Hồn. Amen.
... Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa GIÊSU Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi! khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh MARIA trọn đời đồng trinh. Amen.
(”Il Settimanale di Padre Pio”, Anno VII, 7 Settembre 2008, n.35, trang 28-30)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Cách đây không lâu, trong cuộc điện đàm với người bạn - không gặp mặt từ 15 năm qua - bạn tôi không dấu nỗi ngạc nhiên khi nghe tôi thông báo hiện tại tôi là tu sĩ, dâng hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA. Vừa tò mò vừa ngạc nhiên, bạn hỏi lý do nào đưa tôi đến quyết định chọn đời sống tu dòng?
Đến phiên mình, thắc mắc của bạn lại khiến tôi lúng túng. Bởi lẽ tôi không bao giờ nhìn lui đàng sau và xem xét lý do nào đưa tôi đến việc quyết định thay đổi hướng đi trong cuộc đời.
Bây giờ thì tôi hiểu rằng, câu chuyện mỗi ơn gọi đều mang nét tuyệt vời và có đặc thái riêng. Và duy nhất THIÊN CHÚA là Đấng chủ động mỗi ơn gọi. Kể lại ơn gọi của tôi thì cũng giống như kể lại giây phút tôi chào đời mà chỉ cha mẹ tôi mới có thể kể lại. Tuy nhiên, tôi cũng có thể vắn tắt trình bày lộ trình ơn gọi tu dòng của tôi như sau.
THIÊN CHÚA Quan Phòng đi vào cuộc đời tôi vào năm 1994, tức 4 năm sau ngày tôi học xong đại học. Năm ấy tôi 30 tuổi và có việc làm ổn định. Bỗng chốc, ánh sáng Ơn Thánh Chúa chiếu dọi vào lòng khiến tôi nhận ra cái phù-du, cái giòn mỏng chóng qua của mọi sự vật trên cõi đời này, nhưng nhất là cái hiểm nguy có thể bị mất linh hồn! Hôm nay, khi viết mấy hàng này, tôi bỗng đau đớn tự hỏi:
- Sao THIÊN CHÚA lại cho phép tôi sống một thời gian dài đằng đẵng cách xa Ngài như thế???
Kết quả đầu tiên của việc biến đổi bất ngờ này là tâm tình tôi thống hối ăn năn. Và nhờ hồng ân THIÊN CHÚA, như người con hoang đàng trong Kinh Thánh, tôi tức tốc làm một cuộc xưng tội chung. Tiếp theo đó, giống như chàng thanh niên thánh thiện Phanxicô thành Assisi (1181-1226) vào những năm đầu đời cuộc hoán cải, tôi làm cuộc thay đổi tận gốc rễ, dứt khoát tách khỏi mọi sự phù-vân giả trá của trần gian.
Thế nhưng, nếu chương trình THIÊN CHÚA rõ-ràng trong tâm trí Ngài, thì nó lại mù-mờ trong đầu óc bé nhỏ của tôi. Niềm ước ao nên trọn lành mạnh đến độ tôi lìa xa bạn bè, mọi người quen biết và gia đình, kể cả Cha Mẹ! Tôi thay đổi nghề nghiệp, chuyển sang ngành giáo dục, có thế tôi mới có thể bảo tồn Đức Tin Công Giáo và nhất là, thoát khỏi hiểm nguy làm mất linh hồn! Tôi tham gia tích cực các hoạt động của giáo xứ và bắt đầu tham dự Thánh Lễ, rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU mỗi ngày. Tôi thường xuyên đi xưng tội. Bí tích Hòa Giải giúp ích rất nhiều cho con đường tu đức của tôi.
Chưa hết. Tôi ghi danh vào Hội ”Legio Mariae - Đạo Binh Đức Mẹ” và ”Hiệp Hội Đức MARIA, Nữ Vương các tâm lòng”. Chính Hiệp Hội Đức MARIA cho tôi cơ hội tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ MARIA theo công thức tận hiến của thánh Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716). Thật tuyệt vời khi ghi nhận rằng chính các sinh hoạt thiêng liêng là hồng ân THIÊN CHÚA Quan Phòng ban cho tôi, bởi vì nhờ thế mà tôi có dịp tiếp xúc thật gần với Cha Sở và ngài trở thành Cha Linh Hướng của tôi. Chính ngài dẫn dắt tôi chọn lựa đời sống tu dòng.
Quyết định chung kết xảy ra vào tháng 4 năm 1998 khi tôi tham dự buổi thuyết trình về Đời Sống Thánh Hiến. Bài giảng thuyết giống như luồng sáng Ân Thánh Chúa chiếu thẳng vào hồn khiến tôi nhận định rõ ràng đâu là con đường tôi phải đi. Nói khác hơn, đời tận hiến chính là ơn gọi tu dòng của tôi. Tôi tỏ bày tâm sự với Cha Sở và ngài chúc lành cho ý hướng tu trì của tôi. Tôi viết đơn gởi đến nhiều dòng tu nam xin tìm hiểu. Cuối cùng, dòng Anh Em Phan-Sinh Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm chấp nhận lời tôi yêu cầu và chọn ngày 25-3-2000, Lễ Truyền Tin, làm điểm hẹn đầu tiên. Tôi vui mừng cảm tạ THIÊN CHÚA và xem đây là dấu chỉ ưu ái của Thánh Gia Nazarét. Bởi vì trước đó, tôi liên tục làm tuần cửu nhật kính Thánh Gia, van xin lời cầu bầu của Thánh Cả GIUSE, Vị Bảo Trợ khiêm nhu luôn ưu ái các kẻ đồng trinh.
Đúng ngày hẹn, tôi đến tu viện ở Ijebu-Igbo nước Kenya và gặp Cha Alfonso Salaazar lúc ấy là Bề Trên tu viện. Sau buổi nói chuyện, Cha Bề Trên trao cho tôi cuốn Quy Luật của Hội Dòng để tôi tìm hiểu thấu đáo hơn về đường hướng tu đức của dòng. Càng đọc càng suy gẫm Quy Luật tôi càng thấy đây là Hội Dòng đáp ứng nguyện ước thầm kín của tôi. Thứ nhất, tinh thần nghèo khó. Và thứ hai, lời khấn thánh mẫu, nghĩa là tận hiến vô điều kiện vô giới hạn cho Đức MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Sau một năm Tập Viện, tôi tuyên khấn lần đầu ngày 14-5-2003. 4 năm sau, ngày 26-8-2007 tôi tuyên khấn trọng thể trong dòng Anh Em Phanxicô Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm.
Giờ đây khi mô tả con đường đưa đến ngưỡng cửa Tu Viện, tôi muốn lui một bước đàng sau, quay về quá khứ. Tôi nhớ lại vào năm lên 12 tuổi, tôi nhận gói quà đến từ một Hội Đoàn ở Mỹ. Gói quà gồm có Tràng Chuỗi Mân Côi thật đẹp, vài bộ áo Đức Bà Camêlô, một quyển sách đạo đức và mấy ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi trân trọng gìn giữ các vật thánh như báu vật, đặc biệt là Tràng Chuỗi Mân Côi. Đây là các phương tiện đưa tôi đến việc đặc biệt sùng kính Đức Mẹ MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA và cũng là Hiền Mẫu của tôi. Tôi chọn một nơi riêng và dọn một bàn thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chính trước bàn thờ kín ẩn này mà mỗi ngày tôi lần hạt Mân Côi và dâng lên Đức Mẹ MARIA không biết bao nhiêu bông hoa nhỏ bé của lòng tôi.
Tôi giữ nguyên lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA trong tuổi thơ cho đến khi phải từ giã gia đình theo học tại một trường không Công Giáo. Nơi đây, tôi bỏ quên lòng kính mến Đức Mẹ MARIA và dần dần bỏ rơi luôn Đức Tin Công Giáo và rời xa Tình Yêu THIÊN CHÚA. Nhưng vào lúc ấy, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của tuổi thơ xuất hiện và giơ tay cứu vớt tôi. Đức Mẹ kéo tôi thoát khỏi hiểm nguy và đưa tôi vào Dòng Tu, sống nơi một Tu Viện mang danh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây không phải là dấu chứng quan phòng của tình mẫu tử thiên quốc sao???
Tôi xin kết thúc chứng từ tri ân Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng lời tung hô dâng lên Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, Vô-Tì-Vết và Đồng Công Cứu Chuộc với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại:
- Xin Đức Mẹ MARIA luôn ban cho con sức mạnh và ơn can đảm cần thiết để con chiến thắng ba thù: ma quỷ xác thịt và thế gian. Lạy Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm, Mẹ THIÊN CHÚA, Nữ Vương và là Đấng Trung Gian Ơn Thánh, con yêu mến Mẹ, xin Mẹ cứu các Linh Hồn. Amen.
... Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa GIÊSU Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi! khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh MARIA trọn đời đồng trinh. Amen.
(”Il Settimanale di Padre Pio”, Anno VII, 7 Settembre 2008, n.35, trang 28-30)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét