13/09/2020
Chúa Nhật 24 Thường Niên
năm A.
(phần II)
Phụng vụ Lời
Chúa: Chúa nhật 24 Thường niên năm A
Hc 27,30-28,7 –
Rm 14,7-9 – Mt 18,21-35
CHÍNH KHI THỨ THA LÀ KHI ĐƯỢC THA THỨ
“Ngươi không phải
thương xót đồng bạn
như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” (Mt
18,33)
I. CÁC BÀI ĐỌC
1. Bài đọc I – Hc 27,30-28,7
Đây là một đoạn của
sách Huấn ca, được trích trong phần ‘tuyển tập các châm ngôn’ (Hc 1,1-42,14) với
nội dung chính bàn về sự thù hận dưới ánh sáng của Đức Khôn Ngoan. Qua đoạn
trích sách này, tác giả muốn làm nổi bật ba ý chính:
Ba nguyên tắc nền tảng:
1/ Oán hờn và giận dữ luôn là điều ghê tởm trước nhan Chúa; 2/ Ai báo thù sẽ phải
chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa; 3/ Kẻ biết tha thứ lầm lỡ cho người khác sẽ
được thứ tha khi cầu khẩn cùng Thiên Chúa.
Ba nghịch lý: 1/ Kẻ
trong lòng cứ nuôi cơn giận, lại cả dám xin Chúa chữa lành; 2/ Người không biết
thương đồng loại, lại dám xin Chúa tha cho mình; 3/ Đứa luôn để tâm thù hận, ai
dám xin tha tội cho nó.
Bốn điều tâm niệm: 1/
Hãy nhớ đến ngày tận số, để biết chấm dứt hận thù; 2/ Hãy nhớ mình phải hao mòn
và phải chết, để biết tuân giữ điều răn; 3/ Hãy nhớ các điều răn, để đừng oán hờn
kẻ khác; 4/ Hãy nhớ đến giao ước của Thiên Chúa, để không còn chấp nhất lỗi lầm.
2. Bài đọc II – Rm 14,7-9
Đây là đoạn trích
trong phần ‘bổn phận đối với những người yếu tin’ của Thư Thánh Phaolô Tông đồ
gởi tín hữu Rôma. Khởi đi từ sự khác biệt trong suy nghĩ về những vấn đề liên
quan đến cuộc sống hằng ngày như: người ăn kẻ lại không ăn, người này đứng vững
người khác ngã quỵ, người thì cho ngày này trọng kẻ khác lại ngày khác mới trọng...
Các Kitô hữu thành Roma đã bị cám dỗ lấy mình làm chuẩn để đưa ra những nhận định
rất chủ quan có nguy cơ làm tổn thương tương quan với anh chị em khác.
Chính vì thế, trong đoạn
trích bài đọc II, thánh Phaolô khuyên mọi người hãy lấy Chúa làm chuẩn để lượng
định mọi suy nghĩ, lời nói và nhất là hành động của mình: ‘Không ai
trong anh em được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Nếu chúng
ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.’ Rồi
ngài đi đến kết luận: ‘Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc
về Chúa.’
3. Bài Tin mừng – Mt 18,21-35
Đây là phần cuối cùng
của bài giảng về đời sống cộng đoàn, hay bài giảng về Giáo hội. Đoạn Tin mừng
khởi đi từ một vấn nạn được đặt ra bởi Phêrô: Phải tha đến mấy lần ? Có phải đến
bảy lần khi anh em xúc phạm đến mình ? Chúa Giêsu không hề phủ nhận điều mà
Phêrô vừa gợi ý: ‘tha bảy lần’ nhưng Chúa muốn sự tha thứ của Phêrô phải được đẩy
tới xa hơn nhiều, khi Ngài quảng diễn cho Phêrô: ‘...không phải là bảy lần mà
là bảy mươi lần bảy.’
Qua câu chuyện dụ ngôn
liền sau đó, Chúa Giêsu đã muốn chỉ ra thế nào là sự tha thứ mà Phêrô cần có
khi bị xúc phạm, qua hình ảnh của một nhân vật nhưng đóng hai vai trái ngược nhau:
Vai con nợ với số nợ
lên đến 10.000 yến vàng = 10.000 x 6.000 quan tiền = 60.000.000 quan tiền =
60.000.000 ngày công. Một món nợ mà người này có phải trả tới 200.000 năm vẫn
chưa hết số nợ! Nhưng anh van xin lạy lục nên chủ chạnh lòng thương và tha tất
cả cho anh ta.
Đến lượt anh, khi đóng
vai ông chủ nợ với số nợ chỉ là 100 quan tiền, tương đương 100 ngày công (bằng
1/600.000 so với món anh đang nợ của chủ), nhưng anh ta đã không chịu tha thứ.
Cuối cùng, anh bị chủ
kết án vì đã không biết thương xót NHƯ đã được xót thương. Xét về lượng: 100
không bao giờ có thể bằng 60.000.000. Nhưng dưới một khía cạnh khác, anh đã mắc
nợ 60.000.000 và đã được tha 60.000.000, nghĩa là anh đã được tha tất cả. rồi đến
lượt mình, anh bị mắc nợ 100, và nếu anh tha 100, nghĩa là anh cũng đã tha tất
cả.
Điều Chúa Giêsu muốn
nói với Phêrô về sự tha thứ, đó là: Nếu Chúa đã tha cho ta tất cả thì Chúa cũng
muốn ta phải biết tha tất cả giống như thế.
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. Khi khuyên nhủ: ‘Nếu chúng ta sống là sống cho
Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa’, Thánh Phaolô muốn mời gọi mọi
tín hữu quy chiếu trọn cuộc đời về Chúa và cho Chúa. Nói cách khác, biết lấy
Chúa làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Cơn cám dỗ
không hề nhẹ nhàng và luôn ở bên cạnh mỗi tín hữu, đó là cơn cám dỗ lấy mình
làm chuẩn để quyết định mọi sự theo sự khôn ngoan của con người.
2. ‘Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính
ta đã thương xót ngươi sao ?’ Thái độ tha thứ luôn luôn và tha thứ tất cả
trong tương quan với mọi người chính là điều kiện công bằng đòi buộc cho việc
trước đó chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ luôn luôn và tất cả. Tuy nhiên, một
nghịch lý luôn chi phối mọi tín hữu khi sống trong cộng đoàn, đó là chỉ muốn được
tha thứ nhưng lại không dễ dàng thứ tha.
III. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị
em thân mến! Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai thật lòng ăn năn, và
Người chờ đợi chúng ta cũng hết lòng tha thứ cho nhau. Với quyết tâm sống bao
dung nhân từ như Thiên Chúa, cộng đoàn chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu nguyện.
1. “Chúa là Ðấng từ bi
và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.” Chúng ta cùng cầu nguyện
cho các mục tử trong Hội Thánh luôn khiêm tốn thể hiện lòng nhân từ và hay tha
thứ của Thiên Chúa khi thi hành phận vụ, trở nên chứng tá cho tình yêu cứu độ của
Chúa giữa thế giới hôm nay.
2. “Hãy kính sợ Thiên
Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các dân tộc trên
thế giới, biết tin nhận và kính sợ một Thiên Chúa nhân từ, luôn chọn sự thật
làm chuẩn mực khi giải quyết các bất đồng tranh chấp, và lấy yêu thương làm
nguyên tắc định hướng cho mọi hành động.
3. “Dù sống hay chết,
chúng ta đều thuộc về Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết gắn
bó đời mình với Tin mừng và sứ vụ của Đức Kitô, luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ
những kẻ bé mọn trong xã hội, cách riêng những ai đang phải đau khổ vì nạn kỳ
thị sắc tộc, tôn giáo hay phân biệt giai cấp.
4. “Sao ngươi không chịu
thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người
trong cộng đoàn chúng ta, khi cảm nhận được tình thương tha thứ của Thiên Chúa,
luôn có thái độ bao dung trước những lầm lỗi của nhau, và thắp sáng môi trường
sống của mình bằng tấm lòng từ bi nhân hậu.
Chủ tế: Lạy
Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ước nguyện của chúng con hôm
nay, và ban ơn trợ giúp để chúng con thêm hăng hái xây dựng nước trời khi quyết
tâm thực thi lời dạy của Đức Giêsu, Con Một Chúa. Người hằng sống và hiển trị
muôn đời.
https://tgpsaigon.net/bai-viet/phung-vu-loi-chua-chua-nhat-24-thuong-nien-nam-a-47893
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm
A
HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC
THỨ THA
“Thầy không bảo là tha đến bảy
lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần”
(Mt 18,22)
Sợi chỉ đỏ :
– Bài đọc I :
Không tha thứ cho người khác thì sao đáng xin Chúa tha thứ cho mình !
– Đáp ca : “Người
đã tha thứ mọi tội lỗi ngươi”
– Tin Mừng : Dụ
ngôn hai con nợ : con nợ thứ nhất không được vua tha thứ chỉ vì hắn không
chịu tha thứ cho con nợ thứ hai.
– Bài đọc II : Đừng
bận tâm xét đoán người khác, thay vào đó hãy quy chiếu tất cả cuộc sống mình
vào Chúa : “Dù chúng ta sống, dù chúng ta chết, chúng ta đều thuộc về
Chúa”
Anh chị em thân mến
Chúa Giêsu đã
nói : “Khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang
bất hòa với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước
đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau”. Đó là một cách nói mạnh, nhằm khuyến
khích chúng ta tha thứ cho người khác.
Chắc hẳn hiện giờ
trong lòng anh chị em, ai cũng có một ít điều gì đó không vui đối với một vài
anh chị em của mình. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta thêm lòng quảng đại
để có thể tha thứ cho những người ấy. Đây thực là một việc cần thiết phải làm
trước khi chúng ta dâng Thánh lễ.
– Chúng ta hẹp lòng hẹp
dạ không chịu tha thứ cho người khác.
– Nhiều chuyện buồn rất
lâu rồi mà chúng ta cữ giữ mãi trong lòng.
– Chúng ta không tạo
cơ hội cho kẻ có lỗi hòa giải với mình.
Để khuyến khích người
ta tha thứ, Ben Sira đưa ra nhiều lý lẽ :
– Có tha thứ cho người
khác thì khi ta cầu nguyện ta mới đáng được Chúa thư tha.
– Đang tích lòng giận
ghét người ta mà dám xin Chúa cứu chữa mình sao ?
– Chẳng thương xót người
đồng loại mà còn cầu xin Chúa thương xót mình sao ?
– Người phàm xác thịt
mà tích lòng thịnh nộ thì dám xin Chúa tha thứ sao ?
– Hãy nghĩ đến điều
sau hết, tức là cái chết, để chấm dứt hận thù.
– Hãy nghĩ đến giao ước
của Chúa, tức là giao ước yêu thương, để bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.
Tv này chúc tụng tấm
lòng từ bi bao la của Chúa : Ngài đã tha thứ tội lỗi cho ta, Người không xử
với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta…
Đức Giêsu đưa ra một dụ
ngôn về hai con nợ :
– Một ông quan mắc nợ
nhà vua một món tiền rất lớn (10 ngàn nén vàng), nhưng đã được nhà vua tha hết.
– Khi ông quan này trở
ra gặp một người bạn chỉ thiếu mình có 100 nén bạc (chỉ bằng 1 phần triệu số nợ
đối với nhà vua) và đã khẩn thiết van xin bằng chính những lời lẽ mà ông quan
đã xin với vua, ông quan ấy nhất định không tha.
– Được biết việc ấy,
nhà vua bắt giam ông quan cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Dụ ngôn này muốn so
sánh cho chúng ta thấy tội của chúng ta đối với Thiên Chúa nặng gấp triệu lần tội
người khác phạm tới ta ; đồng thời cũng muốn cho biết rằng nếu ta không
tha cho người khác để đưa đến kết quả là Chúa không tha cho ta, thì quả là ta rất
ngu dại.
Văn mạch : Chương
14 của thư Phaolô đề cập đến hai trường hợp khiến các kitô hữu rôma hay xét
đoán nhau : 1/ có người sợ ăn lầm nhằm đồ cúng nên không dám ăn thịt mà chỉ
ăn rau, có người khác nghĩ rằng lương tâm mình vững vàng nên dám ăn mọi thứ, rồi
người này chỉ trích người kia ; 2/ Có người tin dị đoan nên cho rằng ngày
này tốt ngày kia xấu, người khác không tin cho rằng ngày nào cũng tốt, rồi hai
bên lại chỉ trích nhau.
Thánh Phaolô dạy :
đừng để ý đến người khác, cũng đừng để ý đến mình, nhưng tất cả hãy quy chiếu
vào Chúa, vì “không ai sống cho chính mình, cũng không ai chết cho chính mình…
Chúng ta sống hay chết thì đều thuộc về Chúa”.
Theo nguyên tắc, mắc nợ
thì phải trả nợ, cho mượn nợ thì có quyền đòi nợ. Nợ → đòi → trả :
đó là cách cư xử công bình.
Nhưng trên thực tế, có
rất nhiều thứ nợ không thể trả nổi : chẳng hạn con nợ đã sạt nghiệp trắng
tay, con nợ thiếu nhiều quá sức chi trả v.v. Gặp những trường hợp ấy, ngay cả
tòa án cũng đành phải bó tay : cùng lắm là tịch thu tài sản bán được bao
nhiêu trả bấy nhiêu, rồi bắt người thiếu nợ phải ngồi tù. Các chủ nợ dù muốn
hay không cũng đành phải chịu mất hoặc nhiều hoặc ít. Trường hợp thứ hai này
là : Nợ à không đòi được à đành bỏ : đây là cách cư xử không theo
phép công bình.
Nghĩa là ngay cả trên
bình diện cư xử tự nhiên, có nhiều trường hợp không thể xử công bình được. Huống
chi trên bình diện đạo đức, siêu nhiên.
Nói cụ thể hơn, thiếu
tiền nhau (“nợ” đúng nghĩa) thì còn có thể đòi nhau theo công bình, còn có tội,
có lỗi với nhau (“nợ” theo nghĩa rộng hơn) thì khó tính toán công bình với nhau
được.
Bài Tin Mừng này đề cập
đến thứ “nợ” theo nghĩa rộng, nghĩa là những tội lỗi người ta phạm đối với Chúa
và đối với nhau. Đối với loại này, chỉ có cách là tha thứ.
Bài Tin Mừng đưa Thiên
Chúa ra làm gương tha thứ trước : Tội lỗi chúng ta phạm đến Chúa là thứ nợ
không thể nào trả hết được. Như lời Thánh vịnh “Nếu Chúa chấp tội thì ai nào đứng
vững được”. Bởi vậy Thiên Chúa đã tha thứ.
Và bài Tin Mừng khuyến
khích ta noi gương Chúa, đồng thời cho biết làm như thế chỉ có lợi cho ta mà
thôi.
2. Những dây chuyền phản ứng khác nhau
Con người quen sống
theo dây chuyền trả đũa : Mắt đền mắt, răng thế răng, phỏng đền phỏng, bầm
đền bầm, sưng đền sưng, mạng đền mạng… Thứ dây chuyền này sẽ kéo theo hết mắt
này đến mắt khác, răng này đến răng khác, mạng này đến mạng khác…
Trong Tin Mừng, có một
dây chuyền ngược lại : Xin Cha tha cho chúng con à như chúng con cũng tha
cho kẻ mắc nợ chúng con ; Hãy tha à thì sẽ được tha lại ; Hãy cho à
thì sẽ được cho lại dư đầy … Thứ dây chuyền này dẫn đến tình nghĩa, tình yêu
ngày càng đậm đà, nồng ấm.
Đức Giêsu muốn các môn
đệ mình đừng theo dây chuyền thứ nhất, mà hãy theo dây chuyền thứ hai.
3. “Hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù”
Đó là một câu của Ben
Sira, người có công sưu tập kho tàng khôn ngoan ngàn đời của nhân loại. Câu này
rất chí lý.
Ta hãy ra nghĩa địa mà
nhìn : những con người đã một thời ăn thua đủ với nhau nay đều nằm cạnh
nhau, bất lực, im lìm… còn làm chi nhau được nữa !
Và nếu ta có thể nhìn
lên cao, để thấy lúc những người ấy ra trình diện trước tòa phán xét của Chúa.
Người nào người nấy cũng đầy nợ với Chúa nhưng đồng thời vẫn khư khư nắm chặt tờ
giấy ghi nợ của người khác đối với mình. Quan toà nói sao ? “Hỡi tên ác độc
kia, Ta đã tha hết nợ cho ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta
đã thương ngươi”, rồi quan toà tống giam kẻ ấy vào ngục cho đến khi trả hết đồng
xu cuối cùng.
Sau đó ta hãy nhìn lại
những nấm mồ ấy, và tự hỏi : Họ đã trả hết đồng xu cuối cùng chưa ?
Bởi thế, Ben Sira khôn
ngoan đã khuyên : “Hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù”.
Bài Tin Mừng hôm nay
nhắc đến một việc chúng ta cần làm trong mùa Chay, đó là tha thứ. Nhưng tha thứ
là một việc song phương, nghĩa là việc không phải của một người mà của cả hai
người : người tha và người xin tha. Trong những va chạm thường xuyên của
cuộc sống chung, có khi chúng ta là người bị xúc phạm cho nên tư thế của chúng
ta là người tha, có khi chính chúng ta là người gây xúc phạm nên tư thế là người
phải xin tha.
Tha và xin tha, việc
nào khó hơn ? Thiết nghĩ, trong những tập thể khá đạo đức như một giáo xứ
chẳng hạn thì tha là việc dễ hơn : mình bị một anh chị em nào đó xúc phạm.
Nếu anh chị em đó tới xin lỗi mình thì chắc là mình tha liền. Việc khó hơn
chính là việc xin tha. Vậy chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về việc này. Xin bắt
đầu bằng một câu chuyện xảy ra ở nước Ba lan :
Trên một chuyến xe lửa
chạy về Varsava có 3 thương gia ở chung một toa đang chơi đánh bài. Đến một trạm
nọ, thêm một người bước lên nữa. 3 thương gia thấy có thêm người liền rủ người ấy
cùng chơi cho đủ 4. Nhưng người khách từ chối khéo. Họ cố mời mãi nhưng người
khách vẫn cương quyết từ chối. Thế là họ nổi giận và chửi rủa nặng lời. Người
khách cũng làm thinh. Khi tàu đến ga cuối, mọi người đều xuống. 3 thương gia thấy
một đám người rất đông cầm hoa đến đón người khách ấy. Họ hỏi một trong những
người đó : Ông ta là ai mà được nhiều người hâm mô thế ? Người khách
trả lời : Đó là Rabbi Salomon, một Rabbi nổi tiếng khắp nước về lòng nhân
từ và đạo đức. Khi ấy 3 thương gia mới hối hận vì những lời chửi rủa của mình.
Một người tiến đến Rabbi Salomon ngỏ lời xin lỗi. Nhưng Vị Rabbi quay mặt đi,
chẳng chịu tha. Các tín đồ của ông ngạc nhiên quá, hỏi : “Thầy vốn là một
người nhân từ và đạo đức. Nhưng sao Thầy không tha cho một kẻ đã biết lỗi và
xin lỗi Thầy ?”. Vị Rabbi giải thích : “Kẻ mà anh ta đã chửi không là
một hành khách tầm thường. Còn người mà anh ta xin lỗi là Rabbi Salomon. Anh ta
đã xin lỗi lầm người rồi”.
Câu chuyện có ý nói rằng :
người ta dễ xin lỗi đối với những người có địa vị cao, có quyền lực lớn. Nếu
thương gia nọ không biết người mình đã chửi là một nhân vật nổi tiếng thì chắc
chắn anh ta không xin lỗi đâu.
Câu chuyện trên cũng dạy
chúng ta bài học này là : muốn xin lỗi thì ta phải khiêm tốn, hạ
mình :
– Nhiều khi chúng ta
không thể mở miệng xin lỗi được đối với những người nhỏ hơn mình. Ta cho rằng
chỉ có người nhỏ xin lỗi người lớn chứ không bao giờ ngược lại.
– Nhiều khi chúng ta
không mở miệng xin lỗi được vì chúng ta còn tự ái, cho rằng làm như thế là nhục.
– Nhiều khi chúng ta
không mở miệng xin lỗi được vì cho rằng như thế là tự nhận rằng mình sai.
Ta tưởng rằng như thế
là tự trọng. Nhưng đó là sự tự trọng không đúng chỗ và là biểu hiện của tính xấu
kiêu ngạo. Satan chống lại Chúa. Sau đó nó biết lỗi nhưng nó không bao giờ xin
lỗi. Giuđa sau khi bán Chúa cũng biết lỗi nhưng cũng không xin lỗi.
Cách đây vài năm, ĐGH
Gioan Phaolô 2 đã ngỏ lời xin lỗi với cả thế giới về những lầm lỗi của Giáo Hội
trong quá khứ. Trước khi ĐGH làm việc này, nhiều người trong Giáo Hội đã cản
ngăn Ngài vì nghĩ rằng làm như thế là hại đến uy tín của Giáo Hội. Tuy nhiên
sau khi ĐGH làm việc đó thì lạ thay, người ta chẳng những không che cười, trái
lại còn khen ngợi Ngài ; uy tín của Giáo Hội chẳng những không giảm mà còn
tăng thêm.
Tóm lại, Lời Chúa hôm
nay bảo chúng ta tha thứ. Nhưng Lời Chúa cũng bảo chúng ta làm một việc khác
khó hơn, đó là biết xin lỗi. Muốn thế, chúng ta phải khiêm tốn hạ mình. Chúng
ta nên biết rằng hạ mình xin lỗi không phải là nhục nhã, trái lại sẽ sinh nhiều
kết quả rất tốt : đối với bản thân, nó làm tăng uy tín của mình, đối với
cuộc sống chung, nó hàn gắn những vết thương do những va chạm gây ra và giúp
cho cuộc sống chung được ấm êm hạnh phúc hơn.
a/ Tha thứ
Ngày nọ, Đức giám mục
John Selwyn thấy một cậu con trai người bản địa cư xử thô bạo với các trẻ khác,
ngài gọi cậu lại khiển trách. Chẳng những không chịu nghe, cậu ta còn vung tay
đánh vào mặt vị giám mục. Mọi người thấy vậy đứng chết trân. Nhưng vị giám mục
không cho họ làm gì. Rồi ngài quay lưng và lặng lẽ bỏ đi.
Nhiều năm sau, một nhà
truyền giáo được mời đến với một bệnh nhân. Ông sắp chết và xin được Rửa tội.
Khi nhà truyền giáo hỏi anh muốn lấy tên thánh là gì. Anh đáp : “Xin đặt
là John Selwyn, vì chính ngài đã dậy cho tôi biết đức Kitô là ai khi tôi đánh
ngài.”
b/ Xin tha
Satan phàn nàn với
Chúa : “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại
đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm
một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời.” Chúa nói : “Đã bao giờ ngươi xin tha
thứ hoặc ăn năn chưa ?”.
CT : Anh chị em thân mến
Thiên Chúa là Cha nhân
từ hay thương xót, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai
thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa,
chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
1- Hội Thánh là một bà
mẹ hiền / đầy lòng bao dung đối với lỗi lầm của con cái mình / Chúng ta hiệp lời
cầu xin cho các vị mục tử / biết luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm / mọi đau
khổ do kẻ khác gây ra cho mình.
2- Trong cuộc sống thường
ngày / người ta vẫn còn có khuynh hướng ăn miếng tả miếng / sẵn sàng chém giết
nhau / chỉ vì chưa tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin
Chúa cho tinh thần tha thứ của Đức Kitô / tác động đến mọi sinh hoạt thường
ngày của xã hội.
3- Tha thứ / nhất là
tha thứ luôn luôn / trong thực tế là một việc làm con người không thể thực hiện
được / nếu không có ơn Chúa trợ giúp / Vậy Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban
ơn giúp sức cho hết thảy các kitô hữu / để họ có thể tha thứ được như Chúa đã dạy.
4- Đức Giêsu nói /
“Hãy tha thứ để được thứ tha” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ
chúng ta / biết sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác / hầu xứng đáng lãnh nhận
ơn tha thứ của Chúa.
CT : Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải tha thứ
cho nhau, nếu muốn được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng lạy Chúa, nói tha thứ
thì dễ, còn thực hành tha thứ thì rất khó. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để
chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị…
– Trước kinh Lạy
Cha : Hôm nay chúng ta hãy hết sức thật lòng khi đọc câu “Xin Cha tha nợ
cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.
– Chúc bình an :
Qua cử chỉ chúc bình an, chúng ta hãy thật lòng tha thứ cho những kẻ làm mất
lòng chúng ta, dù đang có mặt hay vắng mặt trong Nhà thờ này.
Tuần này, chúng ta hãy
cố gắng hòa giải với những người đã bất hòa với mình, và tha thứ cho những kẻ
xúc phạm đến mình.
https://gpcantho.com/soi-chi-do-chua-nhat-24-tn-nam-a/
Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (A)
Chủ Nhật 13 Tháng
Chín, 2020
Lectio Divina | Lectio Divina Năm
A
Mùa Thường Niên
1. Lời
nguyện mở đầu
Lạy Chúa Giêsu, xin
hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà
Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau. Trong ánh sáng của Lời
Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự
hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của
Chúa. Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng,
đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.
Xin hãy tạo trong
chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng
và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống hằng ngày và trong những
người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ. Nguyện xin Lời
Chúa hướng dẫn chúng con, để giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ
được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng
Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý
và hòa bình. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con của Đức Maria, Đấng
đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã gửi Chúa Thánh Thần đến với chúng
con. Amen.
2. Bài
Đọc
a) Phân
đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:
Mt
18:21: Câu hỏi của ông Phêrô
Mt
18:22: Câu trả lời của Chúa Giêsu
Mt
18:23-26: Phần thứ nhất của bài dụ ngôn
Mt
18:27-30: Phần thứ hai của bài dụ ngôn
Mt 18:31-35: Phần
thứ ba của bài dụ ngôn
b) Chìa
khóa để hướng dẫn bài đọc:
Trong Tin Mừng của
Chúa Nhật XXIV thường niên, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự cần thiết phải
tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Tha thứ không phải là dễ
dàng. Có một số hành vi phạm tội và xúc phạm làm tổn thương chúng
ta. Một số người nói: “Tôi tha thứ, nhưng tôi không
quên.” Tôi không thể quên! Lòng oán giận, những xích
mích, bất đồng ý kiến, những hành động khiêu khích làm cho khó có thể mà tha thứ
và hòa giải. Tại sao tha thứ lại khó đến thế? Tôi đã có tạo
ra một khoảng cách trong gia đình tôi, cộng đoàn tôi, nơi sở tôi làm và các mối
quan hệ của tôi cho sự hòa giải và tha thứ không? Cách
nào? Chúng ta hãy suy niệm về phần thứ ba của “Bài Giảng Giáo Hội”
(Mt 18:21-35), nơi Mátthêu gom góp lại những câu nói và dụ ngôn của Chúa Giêsu
về việc tha thứ không giới hạn. Khi đọc, bạn hãy nghĩ về mình và cố
gắng nhìn lại cuộc sống của bạn.
c) Phúc
Âm:
21 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy
Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có
phải đến bảy lần không?” 22 Chúa Giêsu
đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần
bảy. 23 Về vấn đề này thì Nước Trời cũng giống như
ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. 24 Trước hết,
người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. 25 Người
này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để
trả hết nợ. 26 Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân
chủ và van lơn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ
trả lại cho ngài tất cả.’ 27 Người chủ động lòng
thương trả tự do và tha nợ cho y. 28 Khi ra về, tên
đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà
nói rằng: ‘Hãy trả nợ cho ta.’ 29 Bấy giờ
người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi
khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh.’ 30 Y
không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục. Cho đến khi trả nợ
xong. 31 Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ
tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. 32 Bấy
giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết
nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; 33 còn ngươi, sao
ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?’ 34 Chủ
nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. 35 Vậy
Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các
con không hết long tha thứ cho anh em mình.”
3. Giây
phút thinh lặng cầu nguyện:
Để Lời Chúa được thấm
nhập và soi sáng đời sống chúng ta.
4. Một
vài câu hỏi gợi ý:
Để giúp chúng ta trong
việc suy gẫm cá nhân.
a) Phần nào của bài dụ ngôn đánh động bạn nhất? Tại
sao?
b) Chúa Giêsu cho chúng ta những lời khuyên nào
để giúp chúng ta hòa giải và tha thứ?
c) Nhìn vào tấm gương trong dụ ngôn, tôi thấy
tôi giống nhân vật nào nhất: ông vua muốn tính sổ với các đầy tớ hay
là người đầy tớ được tha nợ mà không muốn tha nợ cho bạn mình?
d) Nhìn vào tình trạng hiện tại của gia đình, của
cộng đoàn, của giáo hội, của xã hội và của thế giới chúng ta, trong đó có còn
chỗ dành cho sự tha thứ và hòa giải để việc hòa giải triển nở giữa chúng ta
không? Chúng ta cần phải bắt đầu ở đâu để việc hòa giải lan rộng giữa
chúng ta?
5. Chìa
khóa của bài đọc
Dành cho những ai muốn
đào sâu vào trong bài Tin Mừng.
a) Bối cảnh
đoạn Phúc Âm của chúng ta trong Tin Mừng Mátthêu:
– Sự so
sánh mà Chúa Giêsu dùng để cho thấy nhiệm vụ tha thứ và hòa giải mang bài dụ
ngôn và ngụ ngôn lại với nhau. Khi Đức Giêsu nói về ông vua muốn
tính sổ với các đầy tớ, Người đang nghĩ về Thiên Chúa là Đấng tha thứ tất cả. Khi
Người nói về món nợ của người đầy tớ được ông vua tha cho, Người đang nghĩ về
món nợ khổng lồ của chúng ta với Thiên Chúa là Đấng luôn tha nợ chúng
ta. Khi Người nói về thái độ của tên đầy tớ được tha nợ mà không tha
nợ cho kẻ khác, Người đang nghĩ về chúng ta, được tha nợ bởi Thiên Chúa, nhưng
sẽ không tha thứ cho anh chị em chúng ta.
– Vào cuối
thế kỷ thứ nhất, những người Kitô hữu Do Thái của các cộng đoàn Syria và
Palestine đã có những vấn đề nghiêm trọng và sâu xa về việc hòa giải với anh chị
em cùng chủng tộc. Vào lúc thảm họa to lớn là đền thờ Giêrusalem bị
phá hủy bởi người La-mã vào thập niên 70, cả Hội Đường Do Thái và Giáo
Hội đã cố gắng tổ chức lại nội bộ trong vùng Syria và
Palestine. Đó là lý do tại sao có sự căng thẳng trầm trọng và ngày
càng gia tăng giữa họ là cội rễ của nhiều đau khổ trong các gia
đình. Sự căng thẳng này là bối cảnh cho Tin Mừng Mátthêu.
b) Lời
bình giải về đoạn Tin Mừng:
Mt 18:21: Câu
hỏi của Phêrô: Phải tha thứ bao nhiêu lần?
Nghe Chúa Giêsu nói về
việc hòa giải, Phêrô đã hỏi: “Con phải tha thứ mấy lần? Có
phải là đến bảy lần không?” Số bảy là con số tượng trưng sự hoàn hảo
và, trong trường hợp về lời đề nghị của Phêrô, số bảy đồng nghĩa với luôn
luôn.
Mt 18:22: Câu
trả lời của Chúa Giêsu: Bảy mươi lần bảy!
Chúa Giêsu nhìn xa
hơn. Người loại bỏ bất kỳ những ngăn trở của sự tha thứ: “Không
phải đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy!” Bởi vì không có so
sánh tương ứng giữa sự tha thứ chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa và sự tha thứ của
chúng ta dành cho anh chị em. Vì vậy, để câu trả lời của Người cho
Phêrô được rõ ràng, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn. Đó là dụ ngôn về sự
tha thứ vô hạn!
Mt
18:23-26: Phần thứ nhất của bài dụ ngôn: Tình cảnh của
người thiếu nợ
Khi nói về Nhà Vua,
Chúa Giêsu đang nghĩ về Thiên Chúa. Người đầy tớ mắc nợ nhà vua mười
ngàn nén bạc. Đó là 164 tấn vàng. Người đầy tớ nói rằng
anh ta sẽ trả. Nhưng dù cho chính anh, vợ anh, con cháu anh và toàn
thể gia đình anh, có làm cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được 164 tấn vàng để
trả lại cho nhà vua. Nói cách khác, chúng ta sẽ không bao giờ có thể
hoàn trả được món nợ của chúng ta với Thiên Chúa. Không thể
nào! (Xem Tv 49:8-9).
Mt
18:27-30: Phần thứ hai của bài dụ ngôn: Sự tương phản
lớn lao
Nghe lời nài van của
người đầy tớ, nhà vua tha nợ cho y khỏi phải trả 164 tấn vàng. Một
người bạn y nợ y một trăm đồng bạc, tương đương với 30 gram
vàng. Không có sự cân xứng giữa hai món nợ! Một đàng là hạt
cát và một đàng là ngọn núi! Trước tình yêu của Thiên Chúa đã tha trắng
món nợ 164 tấn vàng của chúng ta, vì lẽ công bằng chúng ta nên tha cho kẻ thiếu
chúng ta 30 gram vàng. Nhưng người đầy tớ được tha nợ đã không tha
thứ, bất chấp lời van lơn của con nợ. Y cư xử với người bạn của y
theo cách mà đáng lẽ nhà vua đã nên cư xử với y nhưng vua đã không
làm: tống giam người bạn vào ngục cho đến khi trả xong món nợ 30
gram vàng! Sự tương phản tự nó đã nói lên điều ấy và không cần lời
bình luận!
Mt
18:31-35: Phần thứ ba của bài dụ ngôn: bài học luận lý
của câu chuyện
Thái độ đáng xấu hổ của
người đầy tớ được tha nợ mà không tha cho kẻ khác, đánh ngay cả bạn
mình. Các bạn y đi thuật lại với nhà vua và nhà vua hành động đích
đáng: ông đã ra tay hành xử công lý và người đầy tớ độc ác kia bị tống
vào trong ngục, nơi y sẽ phải ở đó cho đến khi trả hết nợ! Có lẽ y
còn ở đó cho đến ngày hôm nay. Bởi vì y sẽ không bao giờ có thể trả
hết món nợ 164 tấn vàng! Bài học luân lý của dụ
ngôn: “Đây là cách Cha Thầy cũng sẽ đối xử với các con như vậy, nếu
mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình! (Mt 18:34;
6:12; Lc 23:24).
c) Đào
sâu hơn: Sự tha thứ sau ngày 11 tháng 9, 2001!
Vào ngày 11 tháng 9,
2001, một nhóm những kẻ khủng bố đã lái hai chiếc phi cơ đâm vào tòa tháp đôi
Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới của thành phố Nữu Ước và giết chết hơn ba ngàn người
trong khi hô to “Thánh Chiến!” Tiếng đáp trả ngay lập tức đã
là: “Thập Tự Chinh”. Cả hai phía đều nhân danh Thiên Chúa
để hợp thức hóa cách hành động bạo lực. Không ai nhớ lại câu
nói: “Bảy mươi lần bảy!” Và một trong hai phía tự nhận
mình là Kitô hữu!
Khi cuộc chiến ở Iraq
bùng nổ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lên tiếng tại một buổi triều yết
công khai: “Chiến tranh thì thuộc về sự dữ!” và mời gọi tất cả mọi
người cùng tranh đấu cho hòa bình. Tại một cuộc họp đại kết với các
đại diện Do Thái và Hồi Giáo tại Giêrusalem vào năm 2000, Đức Giáo Hoàng
nói: “Chúng ta không thể nhân danh Thiên Chúa để hợp thức hóa bạo lực!”
Câu cuối cùng của Cựu
Ước mà qua đó dân Chúa được bước vào Tân Ước và bày tỏ trọng tâm của niềm hy vọng
thiên sai về sự hòa giải, là lời tiên tri của ngôn sứ
Malakhi: “Này, Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi
Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn
cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo
khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt” (Mal 3:23). Để
đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tâm hồn con cháu trở lại với cha
ông của chúng, có nghĩa là xây dựng lại mối quan hệ giữa con người với
nhau. Hòa bình sẽ không thể có trong tương lai trừ phi chúng ta thực
hiện nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ con người trong một nhóm nhỏ, đó là trong
gia đình và trong cộng đoàn. Cộng đoàn là nơi các gia đình gặp gỡ để
bảo tồn và tiếp tục các giá trị mà họ gìn giữ.
Sự lãnh đạm hiện diện
trong thế giới với gia đình đầu tiên: Cain là người giết Abel (St
4:8). Sự lãnh đạm này đã phát tác với sự trả đũa gấp
đôi. Cain sẽ được báo thù gấp bảy lần, nhưng La-méc thì bảy mươi lần
bảy (St 4:24). Phêrô muốn xóa bỏ lỗi lầm và đề nghị một sự hòa giải
bảy lần (Mt 18:21). Tuy nhiên điều đề nghị của ông vẫn còn
kém. Nó không đi vào tận cội rễ của bạo lực. Chúa
Giêsu muốn tiến thật xa hơn và đòi hỏi bảy mươi lần bảy (Mt
18:22). Cho đến ngày nay, và đặc biệt là hôm nay, việc hòa giải là
nhiệm vụ cấp bách nhất cho chúng ta, những người đi theo Đức
Giêsu. Rất đáng ghi nhớ lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Vậy
Cha Thầy sẽ đối xử với các con đúng như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ
cho anh em mình!” Bảy mươi lần bảy!
6. Cầu
Nguyện: Thánh Vịnh 62
Thiên Chúa là hy vọng
duy nhất của chúng ta
Chỉ trong Thiên Chúa
mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại
để xông vào quật ngã một người?
Hắn đã như bức tường xiêu đổ,
như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.
Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,
chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.
Miệng thì chúc phúc cầu an,
mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn!
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can:
Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.
Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
chớ hoài công cậy ngón bóc lột người!
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
lòng chẳng nên gắn bó làm chi.
Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
con nghe được hai điều,
rằng: Ngài nắm quyền uy
và giàu lòng nhân hậu;
rằng: Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.
7. Lời
Nguyện Kết
Lạy Chúa Giêsu, chúng
con xin cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa
Cha. Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và
ban cho chúng con sức mạnh để thực hành Lời Chúa đã mặc khải cho chúng
con. Nguyện xin chúng con, trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu
Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa. Chúa là Đấng
hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời. Amen.
https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-chua-nhat-xxiv-thuong-nien-a/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét