21/12/2025
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm A
Bài Ðọc I: Is 7,
10-14
“Này
trinh nữ sẽ thụ thai”.
Bài trích
sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy,
Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới
lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi
không dám thử thách Chúa”.
Và Isaia
nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà
còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một
dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ
gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 23, 1-2.
3-4ab. 5-6
Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng
Ðế hiển vinh
Xướng: Chúa là chủ trái đất và mọi vật
làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng
nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
Xướng: Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa,
ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết,
người không để lòng xu hướng bả phù hoa.
Xướng: Người đó sẽ được Chúa chúc phúc
cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm
kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.
Bài Ðọc II: Rm 1, 1-7
“Ðức
Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa”.
Bài trích
thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.
Phaolô,
tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để
rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các
tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi
dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần,
đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người,
chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy
phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu
đã kêu gọi.
Tôi chúc tất
cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được
ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là
Chúa chúng ta.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: Mt 1,
21
Alleluia,
alleluia! – Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ
gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 1,
18-24
“Chúa
Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Chúa Kitô
giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước
khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của
bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang
khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:
“Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria
mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt
tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.
Tất cả sự
kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng:
“Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên
con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
Khi tỉnh dậy,
Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình,
nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt
tên con trẻ là Giêsu.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về I-sai-a 7,10-14; Rô-ma 1,1-7; Mát-thêu 1,18-24
Chúng ta đang ở trước thềm ngày sinh của Chúa Giê-su. Trong
bài Phúc Âm hôm nay, Mát-thêu
kể cho chúng ta biết điều này đã diễn ra như thế nào. Lời tường thuật của ông
hoàn toàn khác với lời tường thuật của Lu-ca. Điểm chung duy nhất giữa hai lời
tường thuật là những ý tưởng trung tâm:
• Chúa Giê-su được thụ thai bởi quyền năng của Đức Thánh
Linh, và
• Giuse và Maria là cha mẹ của Chúa Giê-su.
Trong cả hai lời tường thuật đều có sự hiện ra của thiên thần:
trong một trường hợp là với Maria và trong trường hợp kia là với Giuse. Trong
Phúc Âm Lu-ca, Maria được báo rằng bà sẽ sinh một con trai. Khi bà nói rằng bà
vẫn còn trinh, bà được báo rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên bà và con của bà sẽ
là Con của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp của Giuse, ông được báo – trong Phúc
Âm Mát-thêu – đừng sợ hãi mà
hãy đưa Maria về nhà làm vợ vì đứa con mà bà đang mang thai là từ Đức Thánh
Linh của Đức Chúa Trời. Hai câu chuyện khác nhau, nhưng thông điệp trung tâm
thì giống nhau. Maria là mẹ của Hài nhi, nhưng Giuse không phải là cha.
Đám cưới Do Thái
Đám cưới Do Thái trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên là lễ đính
hôn. Việc này thường được cha mẹ hoặc người mai mối sắp xếp từ trước khi cặp
đôi còn nhỏ. Hôn nhân chủ yếu được xem là sự kết hợp của các gia đình và sự tiếp
nối dòng dõi gia đình. Chúng không chủ yếu là sự kết hợp của tình yêu, như
chúng ta mong đợi ngày nay. Tất nhiên, theo thời gian, vợ chồng có thể gắn bó
sâu sắc với nhau bằng tình yêu chân thành và sự quan tâm lẫn nhau. Nhưng việc
sinh sản, đặc biệt là sinh con trai, là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, chúng ta thấy
trong thời Cựu Ước, những người phụ nữ cảm thấy bị nguyền rủa như thế nào khi
không thể sinh con trai cho chồng và gia đình chồng.
Tình yêu có thể đến sau hoặc không – nó là thứ yếu. Và chỉ
tương đối gần đây, chính Giáo hội Công giáo mới coi hai mục đích của hôn nhân –
tình yêu và sinh sản – là quan trọng như nhau. Phải mất một thời gian khá lâu
trong Giáo hội mới chấp nhận quan niệm rằng tình yêu sâu sắc của người Kitô hữu
có thể được thể hiện qua quan hệ tình dục, rằng nó bao gồm sự hiến dâng trọn vẹn
bản thân cho người bạn đời và rằng đó không chỉ là một điều đáng tiếc mà còn là
một phương tiện không thể tránh khỏi để sinh con.
Tình thế khó xử của
Giuse
Sau đó là lễ đính hôn. Đây là một mối quan hệ ràng buộc về mặt
pháp lý kéo dài một năm. Trong thời gian này, cặp đôi sống riêng và không có
quan hệ tình dục. Nếu một trong hai bên không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ở
giai đoạn này, thì phải ly hôn. Và hình phạt cho việc quan hệ tình dục với một
trinh nữ đã đính hôn là ném đá đến chết cho cả hai người. Giai đoạn thứ ba là
chính cuộc hôn nhân.
Chúng ta có thể thấy tình thế khó xử nghiêm trọng của Giuse,
chưa kể đến cảm giác sốc của ông, khi ông phát hiện ra rằng người vợ chưa cưới
của mình đã mang thai và không phải do ông gây ra. Dường như đó là một trường hợp
ngoại tình rõ ràng.
Và hãy tưởng tượng cảm xúc của chính Đức Mẹ Maria trong hoàn
cảnh này! Làm sao bà có thể giải thích rằng mình mang thai nhờ quyền năng của
Chúa? Ai sẽ tin một câu chuyện như vậy? Nếu Giuse cảm thấy phẫn nộ và bị phản bội,
thì người ta sẽ hiểu được. Hầu hết đàn ông sẽ lên kế hoạch trả thù trước sự sỉ
nhục đối với lòng nam tính của họ và nguy cơ trở thành trò cười của những người
đàn ông khác trong làng.
Nhưng Giuse không phải là người bình thường. Ông là một người
“công chính”. Và hẳn ông cũng coi Maria hơn cả một người bình thường. Ông không
muốn công khai vạch trần bà. Làm như vậy sẽ khiến bà phải chịu hình phạt nặng nề
nhất. Nhưng ít nhất, luật Môi-se yêu cầu người đàn ông phải ly dị vợ trong hoàn
cảnh như vậy. Đó là bổn phận của Giuse và ông sẽ tuân thủ nó.
Nhưng lòng thương xót dành cho người vợ tương lai (phi thường
trong hoàn cảnh và trong nền văn hóa đó) đã khiến ông muốn hủy bỏ hôn ước một
cách lặng lẽ – tức là trước ít nhất hai nhân chứng và không khởi tố.
Sứ điệp của thiên thần
Ngay lúc đó, thiên thần hiện ra với ông, bảo ông hãy tiến
hành hôn lễ. Đứa trẻ được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa. Không có
người đàn ông nào khác liên quan. Con trai sẽ được đặt tên là ‘Giê-su’, nghĩa
là ‘Đấng Cứu Thế’, vì sứ mệnh của Ngài là cứu chuộc dân Ngài khỏi sự xa cách với
Chúa.
Là hậu duệ của Đa-vít, Giuse sẽ trở thành cha hợp pháp của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a. Và Chúa Giê-su sau này sẽ được
gọi là “Con của Đa-vít”. Như Phao-lô đã nói trong Bài đọc thứ hai hôm nay: ông,
Phao-lô, đang rao giảng Tin Mừng:
…về Con [của Chúa], là
Đấng đã giáng sinh từ dòng dõi Đa-vít theo xác thịt và được tuyên bố là Con của
Chúa với quyền năng theo Thánh Thần bởi sự sống lại từ cõi chết, là Chúa Giê-su
Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong nhiều khía cạnh, Giuse là hình ảnh phản chiếu của Giuse trong Cựu Ước của người Do Thái, con trai của Gia-cóp, người bị
anh em ghen tị bán làm nô lệ. Ông cũng là một người công chính, chịu ảnh hưởng
bởi những giấc mơ và bị buộc phải lưu đày ở Ai Cập.
Ứng nghiệm Kinh Thánh
Tổng cộng mười một lần trong Phúc Âm của mình, Mátthêu chỉ
ra cách các sự kiện trong cuộc đời Chúa Giê-su là sự ứng nghiệm các lời hứa
trong Cựu Ước. Ở đây, ông trích dẫn lời tiên tri I-sai-a (sử dụng bản dịch Septuagint tiếng Hy Lạp):
Này, trinh nữ [tiếng
Hy Lạp parthenos; tiếng Do Thái alma, thiếu nữ đến tuổi kết hôn] sẽ có thai và sinh một con trai…
Đứa trẻ sẽ được gọi là Emmanuel,
mà Mátthêu giải thích là có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Chúa
Giê-su sẽ là sự hiện diện của chính Đức Chúa Cha trong thế giới chúng ta. Như
Gioan nói trong Lời tựa của mình:
Và Ngôi Lời đã trở nên
xác thịt và ở [nghĩa đen là, ‘dựng lều của Ngài’] giữa chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài… (Gioan 1,14)
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và là một trong chúng ta. Và sự
hiện diện này không kết thúc với sự Phục Sinh.
Trước khi Chúa Giê-su rời bỏ các môn đệ trong lúc Thăng
Thiên, những lời cuối cùng của Ngài trong Phúc Âm của Mátthêu là:
…Ta ở cùng các ngươi
mãi mãi, cho đến tận cùng thời đại. (Mátthêu 28:,0)
Cho đến tận ngày nay, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục là Emmanuel.
Và đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục cử hành ngày sinh của Chúa Giê-su hơn
2.000 năm nay. Qua Thân Thể Người, Giáo Hội – cộng đồng Kitô giáo – Chúa Giê-su
vẫn tiếp tục hiện diện hữu hình trong lời nói và hành động. Thánh Thể là sự cử
hành bí tích của sự hiện diện đó, một sự hiện diện trong mỗi người chúng ta ở
đây.
Hiệu quả của sự hiện diện đó phụ thuộc vào sự kết hợp có ý
thức của chúng ta với Chúa Giê-su và với tầm nhìn về Tin Mừng của Người được sống
trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Hãy để Chúa Giê-su thực sự được tái sinh
trong mỗi người chúng ta mùa Giáng Sinh này.
https://livingspace.sacredspace.ie/aa041/
Thiên Chúa
là Đấng toàn năng, nếu Ngài đã tạo dựng thế giới chỉ bằng một lời quyền năng của
Ngài, thì Ngài cũng có thể cứu chuộc con người một cách dễ dàng bằng một lời
tha thứ. Nhưng Thiên Chúa đã không làm thế. Ngài tôn trọng tự do của con người
và muốn chính con người sử dụng tự do của mình để cộng tác vào công trình cứu độ.
Nhưng bằng cách nào? Thưa, đó là luôn vâng theo ý Chúa như Đức Maria và thánh
Giuse đã sống.
Thật vậy,
Đức Maria chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác, sống trong một
làng quê nhỏ bé, âm thầm; chỉ có một điều khác biệt là người đã luôn vâng theo
ý Chúa trong mọi sự. Người đã thưa xin vâng, dù chưa biết rõ chương trình lạ
lùng của Thiên Chúa. Cũng thế, thánh Giuse chỉ là bác thợ mộc nhà quê, nghèo
hèn, nhưng có điều khác biệt là ngài đã luôn tuân theo ý Chúa, điển hình là
ngài đã rước Đức Maria về nhà mình sau khi được sứ thần cho biết là Đức Maria
thụ thai là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.
Mỗi kitô hữu
chúng ta cũng có thể là một Giuse hay một Maria khác. Mặc dù chỉ là những con
người bé nhỏ, tầm thường, tội lỗi, chúng ta cũng có thể góp phần vào chương
trình cứu độ của Thiên Chúa nếu chúng ta biết thể hiện cuộc sống hàng ngày của
chúng ta trong sự tuân phục thánh ý Chúa, được biểu lộ qua luật Phúc âm, qua
giáo huấn của Giáo Hội và của các vị Bề trên… Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sẽ
trở thành một dấu hỏi cho người chung quanh: Tại sao người Công giáo lại vui
tươi, bình an như thế; gương sống đạo của chúng ta sẽ tác động những người khô
khan và là một khuyến khích nâng đỡ cần thiết cho những anh em đồng đạo của
chúng ta.
Ước gì
chúng ta ý thức được phần đóng góp tuy nhỏ bé, nhưng hữu hiệu của chúng ta,
trong việc làm cho mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Giêsu được mọi người nhận biết,
và làm cho nhiều tâm hồn trở thành nơi an bình cho Chúa giáng sinh.
‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’--R. Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét