Trang

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

30.12.2025: NGÀY THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 30/12/2025

 Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 


Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 12-17

“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.

Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh Người.

Hỡi các phụ huynh, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Ðấng vẫn có từ ban đầu.

Hỡi các thiếu niên, ta viết cho các con, vì các con đã chiến thắng quỷ dữ.

Hỡi các trẻ nhỏ, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Chúa Cha.

Hỡi các thanh niên, ta viết cho các con, vì các con dũng cảm, và lời Thiên Chúa vẫn ở trong các con, và các con đã chiến thắng quỷ dữ.

Các con đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế gian. Nếu ai yêu mến thế gian thì lòng mến của Chúa Cha không có trong kẻ ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian là đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu căng vì của cải, những điều đó không phải bởi Chúa Cha, nhưng bởi thế gian mà ra. Và thế gian qua đi với đam mê của nó. Còn ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 95, 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan!

Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang; hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người.

Xướng: Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa, mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan.

Xướng: Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. Người dựng vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. 

 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 2, 36-40

“Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, có bà tiên tri An-na, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giê-su cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Ít-ra-en.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về 1 Gioan 2,12-17

Phần đầu của thư Gioan mô tả bốn điều kiện để “bước đi trong ánh sáng” (1 Gioan 1,5—2,28). Bài đọc hôm nay tập trung vào điều kiện thứ ba: “tách rời khỏi thế gian”.

 

Tác giả nhắc nhở độc giả rằng tội lỗi của họ đã được tha thứ nhờ danh Chúa Giê-su. Và ông hướng lời mình đến các thế hệ khác nhau trong gia đình—đến các người cha, người trẻ, con cái và cha mẹ. Bằng nhiều cách khác nhau, ông nói về cơ bản cùng một điều: họ đã biết Chúa Giê-su, “Đấng từ ban đầu”, và Đức Chúa Cha. Và, ông nói, họ đã “thắng kẻ ác”, tuy nhiên, kẻ ác không phải, như trong cách suy nghĩ của phái Ngộ Đạo, được đồng nhất với thế giới vật chất. Hắn ta đúng hơn là Nguồn Bóng Tối, kẻ dẫn dắt con người xa rời Ánh Sáng là Sự Sống.

Đồng thời, nhưng một lần nữa không theo nghĩa Ngộ Đạo, tác giả bảo chúng ta đừng yêu “thế gian” hay những gì thuộc về “thế gian”. Từ “thế giới” có hai nghĩa trong thư của Gioan. Một mặt, nó có thể đơn giản đề cập đến môi trường vật chất mà chúng ta đang sống, bao gồm mọi thứ trên hành tinh của chúng ta và trong toàn vũ trụ. Nói cách khác, nó đề cập đến sự sáng tạo của Đức Chúa Trời mà Đấng Tạo Hóa thấy “rất tốt”:

Đức Chúa Trời thấy mọi sự Ngài đã làm nên, và quả thật, mọi sự ấy rất tốt. (Sáng thế ký 1,31)

Phúc âm kêu gọi chúng ta trở thành một phần không thể thiếu của thế giới đó, được hòa nhập hoàn toàn vào đó:

Các ngươi là muối của đất… (Mát-thêu 5,13)

Và quả thật chúng ta là một phần không thể tách rời của đất; chúng ta đến từ đất và cuối cùng chúng ta trở về đất:

Các ngươi sẽ ăn bánh bằng mồ hôi trán mình,

cho đến khi các ngươi trở về đất,

vì các ngươi từ đất mà ra;

các ngươi là bụi đất,

và các ngươi sẽ trở về bụi đất. (Sáng thế ký 3,19)

Mặt khác, “thế gian” cũng đề cập đến tất cả những suy nghĩ giữa con người xa rời suy nghĩ của Đức Chúa Trời, như đã được mặc khải và đặc biệt là qua lời chứng của Chúa Giê-su, Ngôi Lời, trình bày cho chúng ta. Vì vậy, theo nghĩa này, chúng ta nói tiêu cực về những người “thế gian”:

Đừng yêu thế gian hoặc những điều thuộc về thế gian. Tình yêu của Cha không ở trong những người yêu thế gian…

Bằng cách ôm lấy những điều trái ngược với tầm nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta tự khép mình lại với tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Đây là “thế gian” mà chúng ta phải đoạn bỏ.

Những khuynh hướng “thế gian” này được tóm tắt trong đoạn Kinh Thánh hôm nay từ thư của Gioan như sau:

…tất cả những gì ở trong thế gian—sự thèm muốn của xác thịt, sự thèm muốn của mắt, sự kiêu ngạo về của cải—không đến từ Cha mà đến từ thế gian.

 

“Sự thèm muốn của xác thịt” không chỉ bao gồm sự thỏa mãn tình dục, mà còn là mọi hình thức thỏa mãn thể xác không kiểm soát. “Sự thèm muốn của mắt” bao gồm mọi hình thức tham lam và ghen tị với những gì người khác có. “Kiêu ngạo về của cải” chỉ ra mọi hình thức kiêu ngạo hoặc phô trương trong lối sống, nơi người ta đặt bản thân làm trung tâm của sự chú ý mà ít quan tâm đến nhu cầu của người khác.

Ba khuynh hướng này đề cập đến sự dâm dục không kiểm soát, khiến bản thân và người khác bị biến thành những đối tượng để hưởng lạc; đến lòng tham vô độ muốn sở hữu mọi thứ mình muốn (điều mà ngày nay thường được gọi là “chủ nghĩa tiêu dùng vật chất”); và đến ham muốn vô độ về của cải cá nhân và quyền lực đối với người khác đi kèm với nó.

Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn về Nước Trời, nơi niềm đam mê hàng đầu là tìm thấy hạnh phúc trong sự an lành của người khác, sống cuộc đời chỉ với những gì thực sự cần thiết, và có khát vọng tạo ra một thế giới chia sẻ, nơi mọi người đều cho đi và mọi người đều nhận lại. Những ý tưởng này được tóm tắt như đoạn văn kết thúc:

…thế gian và dục vọng của nó sẽ qua đi, nhưng những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi mãi.

 


Chú giải về Luca 2,36-40

Bài Phúc Âm hôm nay là phần tiếp theo của bài đọc hôm qua về việc Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Bài đọc này đề cập đến người thứ hai có mặt trong ngày hôm đó. Tên bà là Anna và bà được mô tả là một nữ tiên tri, nói cách khác, một người là người phát ngôn của Thiên Chúa. Người ta không thường gặp các nữ tiên tri trong Kinh Thánh—hầu hết đều là nam giới. Bà cũng khá lớn tuổi:

…đã sống với chồng bảy năm sau khi kết hôn, rồi góa chồng đến năm tám mươi tư tuổi.

Và, như chúng ta đã nói trước đây, góa phụ ở bậc thấp nhất trong xã hội. Họ có rất ít cơ hội tái hôn, và do đó, rất khó có con sau khi góa chồng.

Nhưng Anna là một người rất sùng đạo, bà dành thời gian thức giấc trong Đền Thờ để cầu nguyện và ăn chay. Bà cũng xuất hiện đúng lúc Chúa Giêsu và cha mẹ Ngài đang ở trong Đền Thờ. Bà cũng hẳn đã nhận ra danh tính thực sự của Hài Nhi và tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, bà bắt đầu nói về Hài nhi với mọi người, đặc biệt là những người đang chờ đợi sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

 

Đoạn văn ngắn này nói lên một vài điều quan trọng:

• Địa vị xã hội của chúng ta không quan trọng khi nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa.

 

• Nếu chúng ta muốn gần gũi với Chúa, cầu nguyện phải là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 

• Chúa Giê-su có thể đến với cuộc đời chúng ta bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào—có thể là trong nhà thờ hoặc có thể là tại một buổi khiêu vũ.

 

• Một khi chúng ta thực sự hiểu biết Chúa Giê-su, chúng ta không thể giữ điều đó cho riêng mình, mà phải chia sẻ kinh nghiệm đó với những người xung quanh, đặc biệt là những người đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống của họ.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/c1230g/

 

 


Suy Niệm: Lời Tiên Báo Về Chúa Hài Nhi

Vào một mùa Giáng Sinh nọ, trước giờ đi lễ, vị chủ nông trại đang ngồi thưởng thức nhạc Giáng Sinh, bỗng đâu cả đàn ngỗng của ông tụ lại trước sân nháo nhác tìm chỗ trú. Chúng vừa đói, vừa lạnh, lông cánh rối bời. Tất cả người làm đều đã nghỉ cả, người chủ cũng đều sắp đóng cửa để về thành phố dự Thánh Lễ. Bởi vậy ông bèn ra lùa đàn ngỗng về chuồng, nhưng chúng không biết ông nên dù cho gào thét khàn cả tiếng, chạy ngược chạy xuôi, đã rời cả đôi chân mà ông vẫn không đem được một con nào về chuồng. Thấy vậy ông thầm ước với mình: "Ước gì tôi được làm ngỗng trong chốc lát, để tôi có thể dùng tiếng loài ngỗng mà nói cho chúng hiểu ước muốn của tôi và cho chúng biết đâu là chốn hiểm nguy, đâu là nơi an toàn". Bỗng chốc, ông đã thành một con ngỗng đứng giữa bầy như ước nguyện.

Có thể chúng ta sẽ là phi lý khi thấy người biến thành ngỗng. Thế nhưng, có một điều khác còn phi lý hơn nữa mà Giáo Hội đang mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đó là hang đá Belem, nơi Thiên Chúa Vua Cả trời đất giành lấy thân phận làm người, sinh ra trong hang bò lừa máng cỏ. Ngài làm người để rồi Ngài sẽ dùng ngôn ngữ của loài người mà chỉ dạy cho con người lối về quê thật.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta một trong những điều con người được nhận lãnh nhờ vào hành động phi lý ấy. Là Ngôi Hai Thiên Chúa thì Chúa Giêsu đâu cần phải được hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môisê, thế nhưng ngài vẫn tuân giữ nghi lễ này, vì Ngài muốn giống con người trong hết mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài giống con người để con người không còn phải e ngại khi đến với Ngài cũng như hiểu được lời mời gọi của Ngài. Nếu trước đây, Ngài đã sinh ra trong chuồng bò là để cho mọi người có thể đến với Ngài, không phân biệt giàu sang hay nghèo khổ, có địa vị hay chỉ là dân đen. Các trẻ chăn chiên được mời gọi, ba nhà đạo sĩ Phương Ðông được chỉ lối, tất cả đến với Ngài và đã tìm được nguồn vui.

Hôm nay, Ngài vào Ðền Thánh bằng nghi lễ thanh tẩy và hiến dâng. Thật ra chỉ có con người tội lỗi mới cần thanh tẩy, chỉ có loài thụ tạo mới cần hiến dâng. Vậy mà Chúa Giêsu Ngài vẫn chấp nhận tất cả để nên như một cơ hội quí báu cho tiên tri Siméon và Anna gặp Ngài. Niềm vui bấy lâu mong đợi, giờ đây Siméon đã đạt được như ý nguyện, giờ đây ông có thể ra đi bình an không còn gì phải tiếc nuối.

Siméon và Anna là tiêu biểu cho nhóm những người nghèo của Giavê. Họ ăn chay cầu nguyện, sống nghèo khổ để canh thức trông chờ Ðấng Cứu Thế, dù cho cuộc sống có đầy dẫy những lạc thú thì vẫn không quyến dũ được họ cho bằng niềm vui cứu chuộc họ đang trông chờ.

Thời gian chờ đợi luôn là thời gian dài dẵng lê thê và nếu dành cả một đời để trông ngóng đợi chờ thì không khỏi bị coi là phi lý điên rồ. Chắc chắn Siméon và Anna cũng bị gán cho nhãn hiệu này. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại cần đến sự phi lý điên rồ ấy, vì Ngài cũng đã từng hành động như vậy. Một Ðấng Tạo Hóa mà lại hóa thân làm một thụ tạo. Một người Chủ uy quyền mà lại nhận thân phận tôi tớ. Siméon và Anna đã chấp nhận con đường này và Thiên Chúa đã đáp lời họ.

Thế nhưng, khi hưởng niềm vui bất diệt ấy, họ lại chỉ không dành hết cho mình nhưng còn mau mắn chia sẻ với người khác. Bà Anna đã nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel, vì thế bà được coi là nữ tiên tri, dù rằng suốt cuộc sống bà cũng chẳng làm một điều gì như các tiên tri ở Israel.

Vị tiên tri là gì nếu không phải là kẻ truyền rao Thiên Chúa, truyền rao ơn cứu độ. Như vậy, chúng ta có thể gọi bà Anna là mẫu mực cho người tín hữu trong cuộc sống và hành động. Bà đã can đảm và chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn trong chay tịnh và cầu nguyện, cũng như luôn hy vọng đợi chờ, dù cho sự việc chẳng biết bao giờ mới xảy ra và khi đã đón nhận hồng ân thì lại sẵn sàng truyền rao chia sẻ cho kẻ khác. Hồng ân bà nhận được hôm nay luôn là một chứng từ thôi thúc tín hữu thêm lòng cậy trông, vì Thiên Chúa sẽ không chê bỏ những ai đặt hết hy vọng vào Ngài.

Trong mùa Giáng Sinh, mùa kỷ niệm một biến cố phi lý mà con người không thể hiểu thấu. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta biết bắt chước như bà Anna là sẵn sàng đón nhận những đau khổ, những phi lý về ơn cứu độ và nhất là luôn nhớ sứ mệnh tiên tri đã được trao ban từ ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, để rồi ta có thể bắt chước thánh Phaolô mà nói được như Ngài: "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Ðức Kitô". Amen.

(‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ - Radio Veritas Asia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét