31/12/2025
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Bài Ðọc I: 1 Ga
2, 18-21
“Các
con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.
Hỡi các
con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản Ki-tô đến, thì nay
đã có nhiều Phản Ki-tô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết.
Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về
chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất
cả mọi người đều thuộc về chúng ta.
Còn các
con, các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Ta viết cho các
con, không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con biết sự thật,
và phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 95,
1-2. 11-12. 13
Ðáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu
hãy hân hoan (c. 11a).
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới.
Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc
tụng danh Người, ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ.
Xướng: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu
hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên. Ðồng nội và muôn loài
trong đó hãy mừng vui, các rừng cây hãy vui tươi hớn hở.
Xướng: Trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự
tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công
minh, và chư dân cách chân thành.
Alleluia: Dt 1, 2
Alleluia,
alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ
lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 1, 1-18
“Ngôi Lời
đã làm người”.
Bắt đầu
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Từ nguyên
thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên
Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm
nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được
tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự
sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người
được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông
chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là
sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ
cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế
gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà
các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm
bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên
Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết,
không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa
mà sinh ra.
Và Ngôi Lời
đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn
thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người
Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gio-an làm
chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau
tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn
Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.
Bởi vì
Chúa ban Lề luật qua Mô-sê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giê-su
Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong
Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Gioan 2,18-21
Hôm nay chúng ta xem xét “điều kiện thứ tư” để “bước đi
trong ánh sáng”.* Điều này đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác với “kẻ chống Chúa”.
Tác giả nói với độc giả của mình:
Hỡi con cái, đây là giờ
cuối cùng!
Giờ cuối cùng theo nghĩa là khoảng thời gian giữa sự chết và
sự phục sinh của Chúa Giê-su và sự Tái Lâm của Ngài trong vinh quang và phán
xét. Các tín đồ Ki tô đầu
tiên tin rằng sự Tái Lâm sẽ xảy ra trong đời họ. Họ tin rằng họ đang sống trong
“giờ cuối cùng”, và một trong những dấu hiệu sẽ là sự xuất hiện của những kẻ chống
Đấng Mê-si-a và những giáo sư
giả. Tuy nhiên, vào thời điểm bức thư này được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất
sau Công nguyên, kỳ vọng đó đã được thay đổi.
Tuy nhiên, đó là một lời cảnh báo mà chúng ta cần phải xem
xét nghiêm túc. Hành tinh của chúng ta như chúng ta biết có thể tiếp tục tồn tại
hàng ngàn năm nữa (mặc dù một số người tin rằng chúng ta đang cố gắng hết sức để
ngăn chặn điều đó xảy ra!), nhưng điều quan trọng hơn nhiều là “giờ cuối cùng”
của mỗi người chúng ta không còn xa nữa. Một số người trong chúng ta sẽ sống đến
tuổi già và ra đi khi đã đến thời điểm viên mãn, nhưng những người khác sẽ bị
rút ngắn cuộc đời bởi bệnh tật, tai ương hoặc một số biến cố bất ngờ khác. Lời
cảnh báo ngày hôm nay rất kịp thời.
Trước ngày cuối cùng đó, bức thư cảnh báo rằng “bấy giờ có
nhiều kẻ chống Chúa đến”. Đây là thuật ngữ chỉ được tìm thấy trong Thư thứ nhất
và Thư thứ hai của Gioan. Tuy nhiên, cả Mát-thêu (24,24) và Mác-cô
(13,22) đều nói về “những đấng Mê-si-a giả”. Nói về ‘những ngày cuối cùng’, Mác-cô trích dẫn lời Chúa Giê-su:
Và nếu ai nói với các
ngươi trong lúc ấy rằng: ‘Kìa! Đấng Mê-si-a ở
đây!’ hoặc ‘Kìa! Ngài ở đó!’—thì chớ tin. Sẽ có những đấng Mê-si-a
giả và những tiên tri giả xuất hiện… (Mác-cô 13,21-22)
Trong Thư thứ hai gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca (2 Thê-sa-lô-ni-ca 2,3) có nhắc đến “kẻ vô luật”.
Các sách Phúc Âm của Mác-cô
và Mát-thêu và sách Khải Huyền
nói về nhiều người chứ không chỉ một người.
Thư thứ nhất của Gioan dường như phân biệt giữa một “kẻ chống
Chúa” đến từ bên ngoài cộng đồng (được thể hiện qua các hoàng đế La Mã, những
người đã bức hại Giáo hội), và những kẻ dạy dỗ sai lạc đến từ bên trong. Giáo hội
luôn luôn và sẽ luôn bị tấn công từ bên ngoài và bên trong.
“Kẻ chống Chúa” ở dạng số nhiều được liên kết với tất cả những
người đang truyền bá những giáo lý sai lạc về Chúa Kitô và Tin Mừng trong cộng
đồng. Và sự hiện diện của họ, theo thư này, là một dấu hiệu cho thấy “giờ cuối
cùng” đã đến gần. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã rời bỏ cộng đồng, một dấu
hiệu cho thấy họ chưa bao giờ thực sự thuộc về cộng đồng. Những người ở lại:
…đã được Đấng Thánh xức
dầu, và tất cả anh em đều có sự hiểu biết.
Nói cách khác, họ thực sự có mối liên hệ mật thiết với Chúa
Giêsu và với Đức Chúa Trời. Sự “hiểu biết” này dựa trên kinh nghiệm cá nhân chứ
không chỉ đơn thuần là một tập hợp các ý tưởng.
Là những người Kitô hữu ngày nay, chúng ta liên tục bị tấn
công từ bên trong và bên ngoài bởi những người, dù cố ý hay vô ý, đang cố gắng
làm suy yếu tầm nhìn về Nước Trời mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho chúng ta.
Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Điều đó đã được tiên tri nhiều lần
trong các sách Phúc Âm và Tân Ước. Và chúng ta phải thừa nhận rằng một số lời
buộc tội chống lại chúng ta là đúng. Tuy nhiên, nhiều lời buộc tội đang cố gắng
làm suy yếu sứ mệnh trọng tâm của chúng ta. Điều quan trọng là cách chúng ta
đáp lại. Cách duy nhất chúng ta có thể đáp lại là, bằng lời nói và hành động,
luôn luôn nói lên Sự Thật trong tình yêu thương. Đoạn văn kết luận:
Tôi viết thư cho anh
em, không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và
anh em biết rằng không có lời nói dối nào đến từ sự thật.
___________________________________
*Phần đầu của Thư Gioan mô tả bốn điều kiện để ‘bước đi
trong ánh sáng’. Xem 1 Gioan 1,5—2,28.
Chú giải về Gioan 1,1-18
Có ba dịp chúng ta đọc Lời mở đầu của Tin Mừng Gioan trong
mùa Giáng Sinh. Lần thứ nhất là trong Thánh Lễ ban ngày vào ngày Giáng Sinh, lần
thứ hai vào Chúa Nhật thứ hai sau Giáng Sinh và cuối cùng là hôm nay, đêm giao
thừa.
Đoạn văn tuyệt vời này mang đến một lời mở đầu mạnh mẽ cho
Tin Mừng này. Nó trình bày các chủ đề chính của Tin Mừng Gioan—Sự sống, Ánh
sáng, Chân lý, Thế giới, Chứng ngôn và sự hiện hữu từ trước của Chúa Giêsu
Kitô. Ngài là Ngôi Lời nhập thể, Đấng tỏ bày Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Ban đầu,
nó có lẽ là một bài thánh ca Kitô giáo sơ khai, và song song chặt chẽ với hai
bài thánh ca tuyệt vời khác được trích dẫn trong các thư của Phaolô—một trong
Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, và một trong Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê. Tất cả đều nói về mối quan hệ đặc biệt
của Chúa Giêsu với Thiên Chúa là Cha của Ngài.
Những lời mở đầu của nó giống hệt những lời đầu tiên trong Cựu
Ước:
Ban đầu…
Nhưng trong khi Sáng Thế Ký thực sự nói về sự khởi đầu của
vũ trụ được tạo dựng, thì Gioan lại quay ngược về xa hơn nữa, đến bản chất vô hạn
của chính Đức Chúa Trời. Và trong điều này, chúng ta thấy Ngôi Lời đã hiện hữu.
Ngôi Lời có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời và Ngôi Lời có cùng bản chất
với Đức Chúa Trời.
Thuật ngữ ‘Ngôi Lời’ có một số nghĩa liên quan đến nhau. Đối
với chúng ta, một từ có thể mô tả một người (ví dụ: đàn ông, phụ nữ, trẻ em) hoặc
một vật (ví dụ: nhà, bàn, cây). Nhưng ở đây, Ngôi Lời chỉ một ngôi lời năng động
và sáng tạo (phần nào giống với sức mạnh mà một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại có
thể thể hiện). Ngôi Lời, khác với Đức Chúa Cha, cũng được xem là công cụ mà qua
đó Đức Chúa Trời tạo dựng:
Muôn vật đều được tạo
thành bởi Ngài, và không có vật nào được tạo thành mà không bởi Ngài.
Và Ngôi Lời cũng chỉ ra Đức Chúa Trời là nguồn gốc tối thượng
của mọi ý nghĩa và thực tại. Vậy thì Chúa Giê-su là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời—sự
tự truyền đạt của Đức Chúa Trời. Nhờ Ngài mà thế giới được tạo dựng và nhờ Ngài
mà chúng ta được dẫn đến với Đức Chúa Trời, nguồn gốc của mọi ý nghĩa trong cuộc
sống. Ý nghĩa đó hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết của trí tuệ con người,
nhưng Chúa Giê-su đã mở ra một cánh cửa nhỏ để chúng ta có thể nhìn thấy nhiều
hơn những gì chúng ta có thể tự mình đạt được.
Hai món quà tuyệt vời mà chúng ta nhận được qua Lời Chúa là
Sự Sống và Ánh Sáng. Sau này, Chúa Giê-su sẽ phán:
Ta là Sự Sống lại và Sự
Sống… (Gioan 11,25)
và
Ta là Bánh Sự Sống…
(Gioan 6,35)
và Ngài cũng sẽ phán:
Ta là Ánh Sáng của thế
gian… (Gioan 8,12)
Ánh Sáng là Chúa Kitô chiếu rọi trong bóng tối của thế giới
chúng ta. Đó là ánh sáng không thể bị khuất phục, bởi vì nó đại diện cho những
giá trị tối cao của Chân Lý, Thiện Thiện, Mỹ Mỹ, Công Lý và Tình Yêu Thương,
Lòng Thương Xót và Tình Hiệp Thông, Tự Do và Hòa Bình.
Sự đến của Ánh Sáng đã được Gioan Tẩy Giả chuẩn bị. Ông được Đức Chúa Trời sai đến, cũng như
chính Chúa Giê-su được Cha Ngài sai đến. Gioan không phải là Ánh Sáng, nhưng
ông đã làm chứng về Ánh Sáng. Ngoài Gioan, còn có nhiều lời chứng về Chúa
Giê-su: người phụ nữ Sa-ma-ri, Kinh Thánh, các việc làm của Chúa Giê-su, đám
đông, Đức Thánh Linh và các môn đệ của Ngài. Và cuối cùng, chúng ta có thể thêm
vào—mỗi người trong chúng ta.
Chúa Giê-su đã hoàn toàn hòa mình vào thế gian, chính thế
gian mà sự tồn tại của nó là nhờ Ngài, thế nhưng thế gian lại không nhận biết
Ngài – “nhận biết” theo nghĩa là không công nhận Ngài hoặc không thừa nhận Ngài
là ai và Ngài thực sự là gì. Phúc Âm cũng ghi lại, chắc chắn với nỗi buồn, rằng
Ngôi Lời đã đến “nơi thuộc về Ngài” (tức là “quê hương của Ngài”), Israel,
nhưng chính dân tộc Ngài đã không tiếp nhận Ngài. Tất nhiên, đó là một nhận định
khái quát vì có rất nhiều người, bao gồm tất cả những người đầu tiên theo Chúa
Giê-su, là người Israel. Nhưng nhìn chung, giới lãnh đạo (lại có những ngoại lệ
như Nicôđêmô và Giô-sép người
A-ri-ma-thia) đã không tiếp
nhận Ngài và là những người góp phần vào cái chết của Ngài.
Tuy nhiên, những người đã tiếp nhận Ngôi Lời thì được ban
cho quyền năng trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Như vậy, họ là anh chị em của
Chúa Giê-su, Ngôi Lời. Và điều này không xảy ra đơn giản chỉ do sinh ra trong tự
nhiên hoặc vì họ sinh ra trong một cộng đồng cụ thể, mà là do sự lựa chọn của Đức
Chúa Trời. Một người Do Thái là người sinh ra từ cha mẹ Do Thái, được cắt bì và
chọn tuân giữ Luật pháp.
Rồi đến lời tuyên bố đầy kịch tính: “Ngôi Lời đã trở nên xác
thịt”. Ngôi Lời đã mang lấy bản chất con người của chúng ta một cách trọn vẹn.
Ngài không chỉ có vẻ bề ngoài của con người như một số người tin, mà hoàn toàn
là một người như chúng ta trong mọi sự. Và Ngài đã sống ngay giữa chúng ta. Thuật
ngữ Hy Lạp theo nghĩa đen có nghĩa là Ngài “dựng lều hoặc đền tạm của Ngài”.
Trong Cựu Ước, người ta tin rằng Đức Chúa Trời hiện diện với dân Ngài trong Lều
Hội họp. Ngôi Lời, trong nhân tính của Ngài, là sự hiện diện mới của Đức Chúa
Trời giữa chúng ta. Và chúng ta có thể thêm vào đây rằng, trong thời đại của
chúng ta, cộng đồng Kitô giáo, với tư cách là Thân Thể của Chúa Kitô Phục Sinh,
giờ đây là đền tạm của sự hiện diện của Chúa Giê-su trong thế giới.
Và rồi chúng ta thấy “vinh quang” của Ngài, cụ thể là vinh
quang của sự biểu hiện hữu hình về quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước đây lấp
đầy đền tạm và Đền thờ, giờ đây nó được tìm thấy trong Ngôi Lời Nhập Thể, Chúa
Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời. Đó là một sự hiện diện “đầy ân điển và chân
lý”. “Ân điển” là tình yêu của Chúa được trải nghiệm trong cuộc sống của chúng
ta, và “Chân lý” là sự trọn vẹn và chính trực phản ánh những giá trị sâu sắc nhất
mà chúng ta liên kết với Chúa.
Và giờ đây:
Từ sự đầy đủ của Ngài,
tất cả chúng ta đã nhận được, ân điển chồng chất lên ân điển*.
Tất cả chúng ta đều được ban cho một phần sự đầy đủ của Ân
điển và Chân lý, một phần mà chúng ta hy vọng sẽ lớn mạnh theo thời gian. Đó là
“ân điển thay cho ân điển”. Ân điển của Giao ước Cũ giờ đây được thay thế bằng
ân điển phong phú hơn của Giao ước Mới. Và đó là “ân điển chồng chất lên ân điển”
khi ân điển của Giao ước Cũ được làm giàu bởi ân điển của Giao ước Mới.
Rõ ràng, đoạn văn này rất phong phú và sâu sắc, cần nhiều sự
suy ngẫm, nhiều hơn những gì có thể chia sẻ trong một bài suy niệm ngắn gọn. Và
cùng một thông điệp đó thực sự được Lu-ca truyền đạt trong câu chuyện thực tế
hơn về sự thụ thai và sinh ra của Chúa Giê-su tại Bê-lem. Trên thực tế, hai đoạn
văn bổ sung và làm phong phú cho nhau.
_________________________________
*cũng được dịch là, “ân điển thay cho ân điển”.
https://livingspace.sacredspace.ie/c1231g/
Suy Niệm: Ngôi Lời Ðã Hóa Thành Nhục Thể
Khởi đầu
Tin Mừng của thánh Gioan đã cho chúng ta thấy xuất xứ của Ðức Giêsu Kitô bởi
Thiên Chúa mà ra. Ðức Giêsu Kitô được sinh ra không do xác thịt, cũng không bởi
ý muốn của người đàn ông kết hợp với người đàn bà, nhưng bởi Thiên Chúa. Cho
nên Ðức Maria đã thắc mắc với thiên thần Gabriel: "Chuyện ấy xảy ra thế
nào được vì tôi không biết đến người nam". Thiên thần Gabriel đã giải
thích cho Ðức Maria: "Chúa Thánh Thần đến với Trinh Nữ và uy quyền Ðấng Tối
Cao sẽ bao phủ Trinh Nữ. Vì thế, Ðấng Trinh Nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được
gọi là Con Thiên Chúa".
Vậy, Ðức
Kitô sinh ra bởi quyền phép Thiên Chúa và được gọi là Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập
Thể, Ngài mặc lấy thân xác con người như chúng ta và như Gioan Tẩy Giả đã giới
thiệu với các môn đệ của ông: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần
gian" và ông cũng làm chứng bằng lời nói sau đây: "Ðây là Ðấng tôi
tiên báo, Người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước
tôi".
Theo lẽ
thường bà chị họ của Ðức Maria là Elizabeth mang thai Gioan Tẩy Giả trước sáu
tháng, thì Gioan được nhìn nhận là sinh ra trước Chúa Giêsu. Nhưng Gioan Tẩy Giả
lại nói: "Ngài có trước tôi", nghĩa là Gioan muốn nói lên bản tính
Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô.
Như vậy
qua đoạn Tin Mừng này, Gioan Tẩy Giả muốn dẫn chứng cho chúng ta con người của
Chúa Giêsu Kitô có hai bản tính:
- Bản tính
Thiên Chúa.
- Bản tính
nhân loại.
Xét theo bản
tính Thiên Chúa: thì từ nguyên thủy đã có Ngài, Ngài vẫn ở với Thiên Chúa và
Ngài vẫn là Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa cho nên mọi vật đều được
Người làm nên, và nếu không có Người thì không có vật chi đã được tác thành
trong mọi cái đã được tác thành. Nơi Ngài có sự sống và chính Người là Thiên
Chúa.
Theo bản
tính nhân loại: Chúa Giêsu đã được sinh ra ở làng quê Belem bé nhỏ, nước Do
Thái do một Trinh Nữ tên là Maria và một dưỡng phụ là Giuse. Chúa Giêsu đã sống
ẩn dật ba mươi năm ở Nazareth, ba năm đi rao giảng nước Thiên Chúa rồi cũng bị
bắt bớ, đánh đập và chết trên Thập Giá, an táng trong huyệt đá như mọi người đều
biết.
Trong cuộc
đời rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn nhắc nhở đến sứ mệnh là phải chu
toàn công việc Cha Ngài ủy thác, Ngài luôn luôn đề cao sự kết hợp mật thiết giữa
Ngài với Chúa Cha và cả hai cùng làm việc không ngừng. Ngài cũng nhắc đến Chúa
Thánh Thần sẽ được sai đến để tiếp tục công việc cứu rỗi của Ngài ở trần gian
cho đến khi Ngài lại đến.
Chúa Giêsu
đem ơn cứu rỗi đến cho nhân loại, vì trước Chúa Giêsu, chưa có ai nhận được ơn
cứu rỗi kể từ lúc Adam và Evà phạm tội. Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến
sự sung mãn của Chúa Giêsu mà hết thảy chúng ta được tiếp nhận từ ơn này tới ơn
khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì được
ban qua Ðức Giêsu Kitô.
Qua bài
Tin Mừng hôm nay, thánh sử đã giúp chúng ta thêm niềm tin vào Ðức Kitô là Con
Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến làm người để đem ơn cứu rỗi đến cho
nhân loại tội lỗi.
Lạy Chúa,
trong Mùa Giáng Sinh năm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng con thêm vững niềm
tin để chúng con xác tín mạnh mẽ hơn: Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể đem tình
thương tha thứ vô biên đến cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con sống thực
sự với mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người ở với chúng con.
Amen.
(Trích
trong ‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ - Radio Veritas Asia)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét