29/12/2025
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng
Sinh.
Bài Ðọc I: 1 Ga 2,
3-11
“Ai
thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.
Các con
thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa
Giê-su, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không
giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ
lời Người, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy, và
nhờ điều đó mà chúng ta biết được chúng ta ở trong Người. Ai nói mình ở trong
Người, thì phải sống như Người đã sống.
Các con
thân mến, đây không phải là một giới răn mới mà cha viết cho các con, nhưng là
giới răn cũ các con đã có từ ban đầu. Giới răn cũ đó, là lời các con đã nghe rồi.
Nhưng đây cha lại viết cho các con một điều răn mới, là điều chân thật nơi Người
và nơi các con, vì tối tăm đang qua đi, và sự sáng đã soi đến rồi.
Ai nói
mình ở trong sự sáng, mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong tối tăm. Ai
thương yêu anh em mình, thì ở trong sự sáng, và nơi người ấy không có cớ vấp phạm.
Còn ai ghét anh em mình, thì ở trong tối tăm, đi trong tối tăm và không biết
mình đi đâu, vì tối tăm đã làm mù mắt họ.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a.
2b-3. 5-6
Ðáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu
hãy hân hoan.
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới.
Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc
tụng danh Người.
Xướng: Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người
cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn
quốc.
Xướng: Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo,
nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên
nhan, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu.
Alleluia
Alleluia,
alleluia! – Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. Những ai
tiếp nhận Người, thì Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. –
Alleluia.
Phúc Âm: Lc 2, 22-35
“Ánh
sáng đã chiếu soi các lương dân”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca.
Khi mãn thời
hạn thanh tẩy theo Luật Mô-sê, ông bà đem Chúa Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem,
để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ
được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói
trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.
Và lúc đó
tại Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on, là người công chính và có lòng
kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được
Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Ki-tô của
Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giê-su đến
để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên
cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Lạy Chúa,
bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con
đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu
soi các lương dân, và vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa”.
Cha mẹ Người
đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Si-mê-on chúc lành cho hai ông bà,
và nói với Ma-ri-a mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều
người trong Ít-ra-en phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho
người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư
nhiều tâm hồn được biểu lộ”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải
về 1 Gioan 2,3-11
Phần đầu của
Thư Gioan (1,5—2,28) có thể được đặt tên là: ‘Bước đi trong ánh sáng’. Nó được
chia thành bốn ‘điều kiện’ để làm được điều này. Đoạn từ 1,5—2,2 mô tả điều kiện
thứ nhất, đó là ‘từ bỏ tội lỗi’. Bài đọc hôm nay xem xét điều kiện thứ hai nếu
chúng ta muốn ‘bước đi trong ánh sáng’. Và điều kiện đó là giữ các điều răn, đặc
biệt là điều răn về tình yêu thương.
Bài đọc bắt
đầu bằng việc nói rằng chúng ta biết mình đã nhận biết Đức Chúa Trời khi chúng
ta giữ các điều răn của Ngài, nhưng:
Ai nói rằng: “Tôi đã nhận biết [Đức Chúa Trời]”, nhưng không vâng giữ các điều răn của Ngài thì là kẻ nói dối, và
trong người như vậy thì chân lý không tồn tại…
Những lời
này rõ ràng nhắm vào những người theo thuyết Ngộ Đạo, những người nói rằng tất cả những
gì quan trọng là phải hiệp nhất với điều thuộc linh. Vật chất là xấu xa và
không có thực tại nào. Do đó, bất cứ điều gì được thực hiện ở cấp độ vật chất đều
không quan trọng, kể cả những hành động mà chúng ta coi là vô đạo đức, khiếm
nhã, gây tổn thương và bạo lực đối với người khác. Theo cách suy nghĩ của phái Ngộ Đạo, các điều răn, trong
chừng mực chúng liên
quan đến vật chất, bao gồm cả thân thể của chúng ta và của người khác, đều
không có giá trị.
Chúng ta
có thể nói thêm rằng, mặc dù chúng ta có thể không tự coi mình là người theo
phái Ngộ Đạo,
nhưng việc ‘biết’ Chúa không chỉ đơn thuần là vấn đề trí tuệ. Nó cũng không phải
là sự ám ảnh về tính chính thống giáo lý mà một số người dường như dựa vào đó để
tuân phục Giáo hội. Việc ‘biết’ Chúa mang tính tương quan nhiều hơn, đòi hỏi
tình yêu thương và sự thân mật, và dựa trên kinh nghiệm. Bức thư nói rằng bất cứ
ai tuân theo sự hướng dẫn của Chúa, kể cả những hành động liên quan đến vật chất,
đều ‘ở trong Chúa’. Và chúng ta có một ví dụ rất cụ thể để noi theo:
…bất cứ ai nói, “Tôi ở trong Ngài,”
thì nên bước đi theo cùng một cách mà Ngài đã bước đi.
Rõ ràng là
“Ngài” ở đây ám chỉ Chúa Giê-su, là hình mẫu con người của Chúa trên trái đất,
và là tấm gương mà chúng ta phải noi theo. Ngài là Đường đi. Bức thư tiếp tục
nói rằng những điều vừa được nói không chỉ đại diện cho một “điều răn cũ”, mà
còn là một “điều răn mới”. Phần này bắt đầu bằng lời chào: “Người yêu dấu”. Từ
này được dịch theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như ‘các bạn thân mến của tôi’
trong Kinh Thánh Tân Giê-ru-sa-lem. Từ
tiếng Hy Lạp là agapetoi và xuất phát
từ từ ‘tình yêu’ (agape) mà chúng ta
sẽ thảo luận chi tiết hơn sau trong bức thư này. “Điều răn cũ” được thể hiện
trong lời dạy phải yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng và yêu thương người lân cận
như chính mình, một điều răn có từ thời Cựu Ước và vẫn còn giá trị. Nó cũng được
bao hàm trong Mười Điều Răn.
Tuy nhiên,
bức thư cũng mang đến một “điều răn mới”. Đó là điều răn mới mà Chúa Giê-su đã
ban trong Bữa Tiệc Ly:
Như Ta đã yêu thương các ngươi, thì
các ngươi cũng hãy yêu thương nhau.
(Gioan 13,34)
Trong Cựu
Ước, điều răn yêu thương người lân cận chỉ là một trong nhiều điều răn, và có một
số nghi ngờ về việc “người lân cận” là ai (xem Lu-ca 10,29). Chúa Giê-su đã đi
xa hơn nhiều. Ngài yêu cầu các môn đồ của mình không chỉ yêu thương người lân cận
như chính mình, mà còn yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương. Và, để làm rõ điều
đó hơn nữa, sau này Ngài nói rằng tình yêu lớn lao nhất mà một người có thể thể
hiện là hi sinh mạng sống mình vì bạn bè – giống như Ngài đã làm. Và tình yêu
đó phải được mở rộng vô điều kiện cho mọi người. Đó là cách chính Đức Chúa Trời
hành động – tình yêu của Ngài được mở rộng cho tất cả mọi người, giống như mặt
trời chiếu sáng và mưa rơi xuống trên tất cả mọi người như nhau. Vì vậy:
Ai nói rằng, “Tôi ở trong ánh
sáng,” trong khi ghét anh chị em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.
Những người
theo thuyết Ngộ đạo,
thông qua kiến thức “đặc biệt” của họ, tin rằng họ ở trong ánh sáng, nhưng bằng
cách hành động gây hại cho anh chị em mình – họ vẫn còn ở trong bóng tối. Mặt
khác:
Ai yêu thương anh chị em mình thì ở
trong ánh sáng…
Đây là tất
cả những gì chúng ta cần biết để sống trong ánh sáng – để dang rộng bàn tay yêu
thương vô điều kiện đến mọi người. Thật đơn giản nhưng lại thật khó! Người nào
từ chối sống theo cách này:
…bước đi trong bóng tối, và không
biết đường đi…
Không có
loại tình yêu này, họ mù quáng.
Chú giải
về Lu-ca 2,22-35
Gia đình
Thánh là một gia đình Do Thái và cả Chúa Giê-su lẫn cha mẹ Ngài đều được miêu tả
là trung thành tuân giữ các điều răn của Luật Môi-se. Trong Tin Mừng hôm nay,
có hai nghi lễ được mô tả: một là nghi lễ thanh tẩy người mẹ và hai là nghi lễ
dâng con đầu lòng cho Chúa (trước đây, chúng ta thường gọi lễ sắp tới vào ngày
2 tháng 2 là “Lễ Thanh Tẩy”, nhưng bây giờ nó được gọi là “Lễ Dâng Con Vào Đền Thờ”).
Rõ ràng,
quan niệm về việc người mẹ cần được thanh tẩy sau khi sinh con không phải là điều
chúng ta cảm thấy cần thiết hiện nay. Tuy nhiên, đối với người Do Thái vào thời
đó, việc đổ máu là nguồn gốc của sự ô uế. Vì vậy, sau khi sinh con, sau một số
ngày nhất định, phải có một nghi lễ thanh tẩy. Đôi khi người chồng cũng trải
qua một nghi lễ tương tự. Xét đến hoàn cảnh đặc biệt xung quanh sự ra đời của
Chúa Giê-su, ý tưởng về sự thanh tẩy dường như càng ít cần thiết hơn, mặc dù
Lu-ca dường như không có vấn đề gì với điều đó. Theo luật Môi-se (Lê-vi 12,2-8),
một người phụ nữ sinh con trai không được phép chạm vào bất cứ thứ gì thánh
trong 40 ngày (và đối với con gái, thời gian còn dài hơn), cũng không được vào
khu vực Đền thờ vì sự “ô uế” về mặt nghi lễ. Vào cuối thời kỳ này, như Lu-ca đã
đề cập, bà phải dâng một con chiên một tuổi làm lễ vật thiêu và một con chim bồ
câu hoặc một con chim non để chuộc tội. Những người không đủ khả năng mua chiên
có thể dâng hai con chim thay thế.
Cha mẹ
cũng dâng con trai đầu lòng của mình làm lễ vật cho Chúa, một lần nữa theo luật
Do Thái (Xuất Hành
13,2.12), nhưng việc này không nhất thiết phải được thực hiện trong Đền thờ. Việc
dâng con trong Đền thờ dường như lặp lại cảnh trong Sách Sa-mu-ên thứ nhất, nơi
An-na dâng con trai mình là Sa-mu-ên để phục vụ trong nơi thánh. Trong sách
Lu-ca không đề cập đến năm shekel được cho là phải trả cho một thành viên của
gia đình thầy tế lễ để “chuộc lại” đứa trẻ. Câu chuyện tiếp tục nhắc đến hai
người già—Simeon và Anna (Anna sẽ xuất hiện vào ngày mai). Họ đại diện cho tất
cả những người Do Thái sùng đạo đang mong chờ sự đến của Đấng Messia và sự phục
hồi quyền cai trị của Đức Chúa Trời, vương quyền của Đức Chúa Trời, tại Israel.
Simeon đã
nhận được lời hứa rằng ông sẽ không chết cho đến khi được nhìn thấy Đấng Messia.
Dưới sự thúc giục của Thánh Linh, Simeon bước vào Đền thờ đúng lúc Maria và Giuse đến cùng với con của họ. Ông nhận
ra Hài nhi là ai và sau đó dâng lời cầu nguyện tạ ơn và phó thác cho Đức Chúa
Trời của mình. Chúng ta gọi lời cầu nguyện này là Nunc dimittis (“…giờ đây Ngài
cho phép tôi tớ Ngài ra đi bình an…”), một bài thánh ca hiện được sử dụng trong
Kinh nguyện Đêm của Giáo hội. Phù hợp với khải tượng của Luca về Chúa Giêsu,
ông mô tả Chúa Giêsu như:
…ánh sáng để mặc khải cho dân ngoại
và để vinh hiển cho dân Israel của
Ngài.
Vì vậy, Lễ
Dâng Con trong Đền Thờ
(mà chúng ta hiện nay cử hành vào ngày 2 tháng 2) là một lễ hội ánh sáng, đôi
khi được gọi là ‘Lễ Nến’. Đây là thời điểm những ngọn nến được làm phép và thắp
sáng để phản chiếu Chúa Kitô như Ánh sáng của chúng ta.
Trong khi
đó, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse kinh ngạc trước những điều người ta nói về con
trai họ. Ngay cả họ cũng chưa thực sự hiểu hết Ngài là ai.
Nhưng
không phải tất cả đều ngọt ngào và tươi sáng. Si-mê-ôn tiếp tục nói những lời
nghe có vẻ khó nghe. Ông nói:
Đứa trẻ này được định sẵn cho sự sa
ngã và trỗi dậy của nhiều người ở Israel và là một dấu hiệu sẽ bị chống đối để
những suy nghĩ thầm kín của nhiều người sẽ được bày tỏ…
Nói rằng Chúa
Giêsu mang đến sự sa ngã của con người là một ý tưởng khó chấp nhận. Nó dường
như đi ngược lại với Chúa Giêsu yêu thương, tha thứ và đầy lòng thương xót
trong Phúc Âm. Tuy nhiên, nghịch lý là nhiều người, vì những lý do riêng của họ,
có thể hoàn toàn từ chối lối sống mà Chúa Giêsu đề xuất. Khi làm như vậy, họ
cũng quay lưng lại với hướng mà sự viên mãn của họ với tư cách là con người nằm
ở đó. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một dấu hiệu, một dấu hiệu chỉ cho chúng ta hướng
về Thiên Chúa, nhưng có nhiều người mâu thuẫn với dấu hiệu đó và đi theo những
hướng khác.
Và
Si-mê-ôn còn nói thêm nữa. Ông
cũng nói với Mẹ Maria:
…và một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu
tâm hồn Mẹ.
Mẹ Maria sẽ
không hiểu ý nghĩa của những lời này trong nhiều năm tới, mặc dù Mẹ sẽ nếm trải
một chút khi Chúa Giê-su bị lạc ở Giê-ru-sa-lem lúc còn nhỏ. Mẹ Maria có thể
tràn đầy ân sủng, nhưng Mẹ cũng không tránh khỏi việc chia sẻ một phần nỗi đau
mà Con mình cuối cùng sẽ phải chịu đựng, giống như Con trai của Mẹ. Tất cả đều
là một phần của lời “Vâng” vô điều kiện mà Mẹ Maria đã nói với thiên thần ở
Na-da-rét. Điều đó cũng được chứa đựng trong sự hiến dâng Con trai mà Mẹ vừa
dâng lên Thiên Chúa Cha.
Có một cảnh
trong Phúc Âm Lu-ca, nơi một người phụ nữ, sau khi được ấn tượng bởi lời dạy của
Chúa Giê-su, đã kêu lên:
Phúc thay cho lòng mẹ đã sinh ra
Con và vú mẹ đã nuôi dưỡng Con!
(Lu-ca 11,27)
Đây là một
lời ca ngợi lớn lao dành cho Mẹ Maria vì đã sinh ra một Người Con tuyệt vời như
vậy. Nhưng Chúa Giê-su đáp lại:
Phúc thay cho những người nghe lời
Thiên Chúa và vâng phục lời ấy!
(Luca 11,28)
Sự vĩ đại
thực sự của Đức Mẹ Maria không nằm ở những đặc ân mà Thiên Chúa ban cho, mà ở sự
chấp nhận vô điều kiện mọi điều Thiên Chúa yêu cầu. Đối với mỗi người chúng ta
cũng vậy. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nói “Vâng” thật lớn với Thiên Chúa bất
kể Ngài gửi đến cho chúng ta điều gì.
https://livingspace.sacredspace.ie/a1229g/
Suy Niệm: Dâng Chúa vào Đền thờ
Một đêm
khuya nọ, tại một vùng quê hẻo lánh bên Anh quốc, một cậu bé đang hấp hối và
người mẹ goá phải đi bộ cả chục cây số để tìm bác sĩ. Nhìn dáng vẻ quê mùa
nghèo nàn của người đàn bà, ông bác sĩ không tỏ ra mấy sốt sắng: có nên mất giờ
cho thằng bé đó không? Lại nữa nếu cứu sống nó thì lớn lên nó cũng tiếp tục kiếp
nông dân cùng khổ như cha ông nó mà thôi. Ông bác sĩ định từ chối. Thế nhưng bị
lương tâm nghề nghiệp cắn rứt, cuối cùng ông đã đến chữa bệnh cho đứa bé. Sau
này đứa bé đó đã trở thành một trong những nhà chính trị lỗi lạc nhất của nước
Anh.
Người Mỹ
thường nói: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có thể là một tổng thống tương lai của Hoa
Kỳ”. Quả thực mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang lại hy vọng cho người lớn. Với cái
nhìn đức tin thì niềm hy vọng ấy lại càng lớn lao hơn. Đó là cái nhìn của cụ
già Simêon về Hài Nhi Giêsu. Nơi Hài nhi Giêsu, cụ đã nhận ra ánh sáng soi đường
cho dân ngoại, vinh quang của Israel Dân Chúa. Thế nhưng ánh sáng và vinh quang
ấy được tỏ lộ xuyên qua tăm tối của Thập giá và khổ đau.
Đó cũng là
cái nhìn chúng ta phải có khi chiêm ngắm Hài nhi trong máng cỏ. Trong Hài nhi
bé nhỏ, chúng ta nhìn thấy Đấng cứu độ trần gian; trong cảnh nghèo hèn tăm tối
của máng cỏ, chúng ta nhận ra hào quang sáng chói của Ngôi Hai Thiên Chúa.
Xuyên qua
cái bé nhỏ tâm thường nhận ra những giá trị siêu việt, xuyên qua tăm tối của thất
bại khổ đau nhận ra ánh sáng hy vọng, đó là cái nhìn đích thực của niềm tin.
Chúng ta cũng cần có cái nhìn như thế trong cách giao tiếp với tha nhân: nơi những
con người nghèo hèn thấp kém trong xã hội, chúng ta luôn được mời gọi nhận ra
hình ảnh Thiên Chúa và phẩm giá cao cả của nhân vị. Chúng ta cũng được mời gọi
nhìn vào cuộc sống hằng ngày với cái nhìn ấy: từng phút giây của cuộc sống độc
điệu âm thầm mỗi ngày đều là hạt giống của sự sống vĩnh cửu; thất bại mất mát,
khổ đau cũng là khởi đầu của những ân phúc dồi dào mà Thiên Chúa luôn có thể
ban tặng con người.
Nguyện xin
Hài nhi Giêsu củng cố chúng ta trong niềm tin ấy. Nguyện xin Đức Maria, người
mà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu qua tâm hồn nhưng vẫn luôn tin tưởng cậy trông,
phù trợ chúng ta trong cuộc lữ hành đầy gian nan thử thách này.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét