ĐTC Lêô XIV: Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng Năm Thánh khơi dậy vẫn không chấm dứt
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối cùng vào sáng thứ Bảy,
ngày 20/12/2025, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý với chủ đề “Hy vọng
mang lại sự sống”. Ngài nói rằng Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng mà
Năm Thánh này khơi dậy trong chúng ta vẫn không hề chấm dứt. Mẹ Maria, Mẹ Thiên
Chúa và Mẹ chúng ta, là mẫu mực của niềm hy vọng mang lại sức mạnh và nảy sinh
sự sống. Noi theo gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi làm cho Lời Chúa được
sinh ra trong cuộc sống của chúng ta.
Vatican News
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma (8,22-24):
Chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo
cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi,
cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ
mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa
là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ,
nhưng vẫn còn phải trông mong.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Khi Giáng Sinh đã cận kề, chúng ta có thể nói: Chúa gần đến
rồi! Nếu không có Chúa Giêsu, lời khẳng định Chúa gần đến rồi nghe giống như một
lời đe dọa. Ngược lại, trong Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra rằng, như các
ngôn sứ đã cảm nghiệm, Thiên Chúa là cung lòng xót thương. Hài Nhi Giêsu mặc khải
cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đầy lòng thương xót; qua lòng thương xót đó
Người không ngừng tạo thành. Nơi Người không có sự đe dọa, mà là sự tha thứ.
Không có hy vọng, chúng ta chết; có hy vọng, chúng ta được
sinh ra
Anh chị em thân mến, hôm nay là buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối
cùng vào các ngày thứ Bảy, những buổi tiếp kiến đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô
khởi xướng từ tháng Giêng năm nay. Năm Thánh đang gần kết thúc, nhưng niềm hy vọng
mà Năm này ban tặng cho chúng ta thì không chấm dứt: chúng ta sẽ vẫn là những
người hành hương hy vọng! Chúng ta đã nghe thánh Phaolô nói: “Thật vậy, chúng
ta được cứu độ trong hy vọng,” (Rm 8,24). Không có hy vọng, chúng ta chết; có
hy vọng, chúng ta được sinh ra. Hy vọng tạo nên sự sống. Thật vậy, đó là một
nhân đức đối thần, nghĩa là một sức mạnh đến từ Thiên Chúa, và là sức mạnh tạo
thành, hy vọng không giết chết, nhưng làm cho được sinh ra và tái sinh. Đó mới
là sức mạnh đích thực. Thứ đe dọa và giết chóc không phải là sức mạnh: đó là sự
áp bức, là nỗi sợ hãi hung hăng, là thứ sự dữ không tạo thành được điều gì. Sức
mạnh của Thiên Chúa làm phát sinh sự sống. Vì thế, cuối cùng tôi muốn nói với
anh chị em: hy vọng phát sinh sự sống.
Lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa và trong tay những ai đặt
hy vọng nơi Người
Thánh Phaolô viết cho các Kitô hữu Rôma một điều khiến chúng
ta suy nghĩ: “Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài
thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” (Rm 8,22). Đó là một
hình ảnh rất mạnh mẽ. Nó giúp chúng ta lắng nghe và đem vào lời cầu nguyện tiếng
kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. “Tất cả muôn loài” thụ tạo là một
tiếng kêu. Nhưng nhiều người có quyền lực không lắng nghe tiếng kêu này: của cải
của trái đất nằm trong tay một số ít, rất ít người, ngày càng tập trung – cách
bất công – trong tay những kẻ thường không muốn lắng nghe tiếng rên siết của
trái đất và của người nghèo. Thiên Chúa đã dành các thiện ích của công trình
sáng tạo cho mọi người, để tất cả đều được hưởng phần. Nhiệm vụ của chúng ta là
tạo nên, không phải cướp đoạt. Tuy nhiên, trong đức tin, nỗi đau của trái đất
và của người nghèo là nỗi đau của một cuộc sinh nở. Thiên Chúa luôn tạo thành,
Thiên Chúa vẫn tiếp tục tạo dựng, và cùng Người, chúng ta có thể tạo thành, trong
hy vọng. Lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa và trong tay những ai đặt hy vọng nơi
Người. Không chỉ có những kẻ cướp đoạt, mà trên hết còn có những người tạo nên.
Chúng ta có thể "sinh ra" Ngôi Lời Thiên Chúa
trong thế giới này
Thưa anh chị em, nếu lời cầu nguyện Kitô giáo có tâm tình của
Đức Maria, thì bởi vì nơi Đức Maria thành Nadarét, chúng ta thấy một người, giữa
chúng ta, mang lại sự sống. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên người mẹ và Người
đã đến gặp gỡ chúng ta với những nét của Mẹ, như mọi đứa con đều giống mẹ mình.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta. “Niềm hy vọng của chúng ta”, chúng
ta thưa trong kinh Lạy Nữ Vương. Mẹ giống Chúa Con và Chúa Con giống Mẹ. Và
chúng ta giống người Mẹ này, người đã ban cho Ngôi Lời của Thiên Chúa khuôn mặt,
thân xác và tiếng nói. Chúng ta giống Mẹ, bởi vì chúng ta có thể sinh ra Ngôi Lời
của Thiên Chúa nơi trần thế này, biến tiếng kêu mà chúng ta lắng nghe thành một
cuộc sinh nở. Chúa Giêsu muốn được sinh ra một lần nữa: chúng ta có thể ban cho
Người thân xác và tiếng nói. Đó chính là cuộc sinh nở mà thụ tạo đang chờ đợi.
Hy vọng là mang lại sự sống. Hy vọng là nhìn thấy thế giới
này trở thành thế giới của Thiên Chúa: thế giới trong đó Thiên Chúa, con người
và mọi thụ tạo lại cùng nhau dạo bước, trong thành phố–khu vườn, Giêrusalem mới.
Xin Đức Maria, niềm hy vọng của chúng ta, luôn đồng hành với cuộc lữ hành đức
tin và hy vọng của chúng ta.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét