25/12/2025
LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Bài Ðọc I: Is
52, 7-10
“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa
chúng ta”.
Trích
sách Tiên tri Isaia.
Ðẹp
thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng,
người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!
Tiếng
của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt
họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng,
hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem.
Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ
cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Ðó
là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 97, 1.
2-3ab. 3cd-4. 5-6
Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa
cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta
Xướng: Hãy ca mừng
Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người
đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Xướng: Chúa đã công bố
ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ
lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
Xướng: Khắp nơi bờ
cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu
hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!
Xướng: Hãy ca mừng
Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng
kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.
Bài Ðọc II: Dt 1, 1-6
“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.
Trích
thư gửi tín hữu Do-thái.
Thuở
xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta
qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua
Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà
Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng
bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét
sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm.
Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các
thiên thần bấy nhiêu.
Phải,
vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng:
“Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ
là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian,
Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”
Ðó
là lời Chúa.
Alleluia
Alleluia,
alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ
lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 1, 1-18
{hoặc 1-5. 9-14}
“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng
ta”.
Bắt
đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ
nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn
là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi
vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác
thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống
là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp
nhận sự sáng.
Có
một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng
minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông
không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.
Vẫn
có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người
vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận
biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không
tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ
được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những
người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của
đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và
Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi
đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như
của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan
làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến
sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.
Chính
do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì
Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu
Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong
Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Ðó
là lời Chúa.
Hoặc đọc bài vắn này: Ga 1, 1-5. 9-14
“Ngôi Lời đã làm Người và ở cùng chúng ta”
Bắt
đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ
nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn
là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi
vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác
thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống
là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp
nhận sự sáng.
Vẫn
có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người
vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận
biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không
tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ
được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những
người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của
đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và
Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi
đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như
của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Ðó
là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 52,7-10; Híp-ri 1,1-6; Gioan 1,1-18
Đoạn Kinh Thánh tuyệt vời được đọc hôm nay là từ phần mở đầu
của Phúc Âm Gioan. Không có nhắc đến Bê-lem, Đức Mẹ Maria, những người chăn
chiên, hay chuồng gia súc và máng cỏ, vậy tại sao chúng ta lại đọc Phúc Âm này
vào ngày Giáng Sinh?
Câu chuyện về Bê-lem đã được kể trong Thánh Lễ Nửa Đêm tối
qua (hoặc trong Thánh Lễ Buổi Tối tại một số giáo xứ). Nhưng hôm nay, chúng ta
sẽ đi sâu vào ý nghĩa đằng sau câu chuyện đó. Sau tất cả, đứa bé nhỏ bé, yếu đuối
ấy là ai? Và tại sao chúng ta lại làm ầm ĩ về sự ra đời của Ngài?
Ngài là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài đã ở
cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời. Hãy suy ngẫm những lời phi thường đó
khi bạn nhìn vào chuồng gia súc hoặc máng cỏ.
Qua Lời Chúa, Ngài bày tỏ chính bản thân mình, cũng giống
như cách chúng ta tự bộc lộ bản thân qua lời nói và những điều mình nói (và đôi
khi chúng ta bộc lộ nhiều điều qua cả những điều mình không nói!). Nhưng Lời
Chúa không chỉ truyền đạt; Lời Chúa mang tính chủ động—nó là một động từ chứ
không phải một danh từ. Nó tạo ra; nó sản sinh; nó kiến tạo.
Một lần nữa, theo cách tương tự, chúng ta có thể nói về “lời”
của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine; “lời” của Shakespeare trong
Hamlet, Othello, hay Vua Lear; hoặc “lời” của Beethoven trong Bản giao hưởng số
5—tất cả những điều này không chỉ đơn thuần là diễn đạt ý tưởng; chúng còn có
tác động mạnh mẽ trong việc thay đổi chúng ta. Vì vậy, nhờ Lời Chúa, “mọi sự đều
được tạo thành”. Chúng ta và toàn thế giới đều mang ơn Lời Chúa về sự tồn tại của
mình.
Ánh sáng trong bóng tối
Vào thời điểm này, thành phố và nhà cửa của chúng ta tràn ngập
ánh sáng, dẫn dắt chúng ta vượt qua những thung lũng tăm tối của cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà lễ Giáng Sinh được cử hành vào giữa mùa đông, ngay sau
ngày đông chí, khi chúng ta hướng về phía trước với niềm hy vọng đến những ngày
dài hơn của ánh sáng và sự sống mới sắp bùng nổ. Chúa Giê-su sau này sẽ nói rằng
Ngài là “Ánh sáng của thế gian”. Tin Mừng hôm nay nói rằng:
Ánh sáng chiếu trong
bóng tối, và bóng tối không thắng được ánh sáng.
Chính trong niềm hy vọng này mà chúng ta mong muốn thấy bóng
tối của thế gian bị xua tan. Than ôi:
Ngài ở trong thế gian,
và thế gian được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến
với những gì thuộc về Ngài, nhưng dân Ngài không tiếp nhận Ngài.
Tuy nhiên:
…Ngôi Lời đã trở nên
xác thịt và sống giữa chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài, vinh
quang như của Con Một của Cha, đầy ân sủng và chân lý.
Không nói rằng Ngôi Lời đã trở thành một con người, mà là
“xác thịt” (tiếng Hy Lạp, sarx).
Trong ngôn ngữ của Gioan, “xác thịt” đề cập đến tất cả những gì yếu đuối và tội
lỗi trong bản chất con người chúng ta.
Ngôi Lời đã đến và hoàn toàn hòa nhập vào thế giới đó. Từ
“thế giới” có hai nghĩa trong các bài viết của Gioan. Trước hết, nó có nghĩa là
thế giới nói chung, hành tinh của chúng ta và tất cả những gì trong đó. Nhưng
nó cũng đề cập đến phần thế giới loài người bị cuốn vào tất cả những gì xấu xa,
tiêu cực, suy đồi và phi nhân tính. Ngôi Lời đã bước vào cả hai thế giới này.
Ngài không sống ở rìa xã hội, mà ở ngay trung tâm của mọi hoạt động của con người.
Điều này gây khó khăn cho một số người theo đạo, những người cảm thấy khó chịu
khi Chúa Giê-su giao du với những người tội lỗi và (thậm chí tệ hơn) ăn uống với
họ. Tất cả điều này đều được nói đến trong câu chuyện về Bê-lê-hem, nhưng bằng
ngôn ngữ cụ thể hơn, giàu hình ảnh hơn.
Kết nối với Thiên
Chúa
Như thư gửi tín hữu Do Thái (Bài đọc thứ hai) cho chúng ta
biết hôm nay, trong quá khứ, Thiên Chúa đã phán với chúng ta qua nhiều tiên tri
và những người phát ngôn khác. Nhưng bây giờ, vì Con là Ngôi Lời của Thiên
Chúa:
…Ngài đã phán với
chúng ta qua Con Ngài, Đấng mà Ngài đã lập làm người thừa kế mọi sự…
Con này:
…là sự rạng rỡ của
vinh quang Thiên Chúa và là hình ảnh chính xác của bản thể Ngài…
Khi nhìn thấy tất cả những gì Chúa Giê-su nói và làm, chúng
ta được kết nối với chính bản chất của Thiên Chúa. Hài nhi Giê-su được sinh ra
trong sự giản dị tuyệt đối, không có nhiều tiện nghi của cuộc sống mà chúng ta
coi là hiển nhiên và thiết yếu, xa nhà, bị mọi nơi nương náu trong thị trấn từ
chối, và được những “người chăn chiên” – những kẻ bị khinh miệt và bị ruồng bỏ
thời bấy giờ – đến thăm. Một bài tập tốt là hãy nghĩ về sự ra đời của Chúa
Giê-su trong một hoàn cảnh tương tự ở thành phố của chúng ta ngày nay.
Điều quan trọng là phải nhận thức rằng cảnh tượng này không
chỉ dành cho sự chiêm nghiệm đạo đức – nó chứa đựng một thông điệp. Thiên Chúa
đã trở thành một con người như chúng ta – Ngài đã đến sống và làm việc giữa
chúng ta. Ngài đã đến thế gian này để ban phước lành và giải phóng tất cả những
ai bị nô lệ bởi áp bức, đói khát và vô gia cư; những người bị nô lệ bởi thói
quen và chất gây nghiện; và những người bị nô lệ bởi sợ hãi, giận dữ, oán hận,
thù ghét và cô đơn. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể đến gần Hài nhi này và được
giải thoát khỏi sự nô lệ riêng của mình, bởi vì tất cả chúng ta đều là nô lệ của
một điều gì đó!
Nhưng hơn thế nữa, với tư cách là anh chị em của Chúa
Giê-su, chúng ta được kêu gọi cùng làm việc với Ngài, giúp đỡ người khác phá vỡ
xiềng xích nô lệ của họ, để, như lời của I-sai-a hôm nay:
…khắp cùng trái đất sẽ
thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/a1225r/
Tại sao Thiên Chúa
làm người?--Lễ Ban Ngày: Ga 1, 1-18
Trong
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh chúng ta được nghe đọc: Khi Chúa Giêsu giáng sinh có
Thiên Thần báo tin cho các mục đồng: "Đây ta mang đến cho các ngươi một
tin mừng đặc biệt… Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi
trong thành của Vua Đavít" (Lc 2,10-11).
Câu
"Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi ", gợi lên cho chúng ta những
câu hỏi: Con người là gì và làm sao mà phải cứu độ? Tại sao Thiên Chúa làm người?
Tại sao Thiên Chúa làm điều đó? Tôi nhớ đến câu bổn, hỏi vì lẽ nào mà Ngôi Thứ
Hai ra đời? (Sách bổn Địa Phận Hà Nội tr. 13)
Con người là gì?
Có
nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng: Con người là con vật thượng đẳng đã
đạt tới chặng cuối cùng trong quá trình tiến hóa ( Đác- Uyn). Có ý kiến khác
cho rằng: Con người là cây sậy biết suy tư. Trước sự bao la của vụ trụ, sức mạnh
của thiên nhiên, thân phận con người chỉ như một cây sậy, nhưng là một cây sậy
có lý trí. Thiên nhiên có thể đè bẹp con người, nhưng không biết mình thắng,
ngược lại con người bị thiên nhiên quật ngã, nhưng con người ý thức được mình
thua. Những ý kiến đó không nói lên đầy đủ về phẩm giá và định mệnh con người
theo kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng sáng tạo con người giống hình ảnh Chúa (St
1, 26).
Vì
không biết đầy đủ về giá trị con người nên nhiều kẻ sống không xứng đáng với phẩm
giá của mình, và xúc phạm đến phẩm giá người khác một cách bất công và tàn bạo,
quyền con người bị tước đoạt, kể cả quyền sống, người nô lệ trở thành con vật
trong tay chủ nhân ông. Ngày nay chế độ nô lệ được bãi bỏ, nhưng cảnh người bóc
lột người vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức khác nhau, mà nạn nhân luôn là kẻ
yếu người thua. Mãi đến năm 1948, Liên Hiệp Quốc mới công bố bản tuyên ngôn quốc
tế nhân quyền, trong đó nói: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng có quyền bất
khả xâm pham: như quyền sống, quyền cư trú, quyền làm việc, quyền đi lại, quyền
tự do tôn giáo…" Tuyên ngôn thì như thế, nhưng trong thực tế thì nhân phẩm
và nhân quyền luôn bị chà đạp ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức.
Con người cần được cứu độ
Để
cứu con người ra khỏi tình trạng đó, Thiên Chúa đã thân hành xuống thế làm người
nơi Đức Giêsu mà hôm nay cả thế giới kỷ niệm ngày sinh nhật của Người. Nhất là
vì tôi lỗi loài người đã mất lòng Đức Chúa Trời, cho nên Ngôi thứ Hai đã ra đời
mà lập công chuộc tội (Sách bổn Địa Phận Hà Nội tr. 13).
Trẻ
Giêsu nằm trong máng cỏ chưa biết đi biết nói, nhưng đã mang cho loài người một
bài học nhân sinh quan đầy đủ và sâu sắc nhất đúng theo kế hoạch của Thiên Chúa
Tạo Hóa, kế hoạch mà tội lỗi con người đã làm sai lệch đi.
Noel,
Thiên Chúa làm người, đã đảm nhận lấy nơi mình thân phận con người với mọi chi
tiết đặc thù của nó để bất kỳ ai dù ở địa vị nào, gặp hoàn cảnh nào cũng tìm được
nơi Chúa một người bạn đồng hành và một tấm gương sống cho xứng đáng với phẩm
giá con người.
Chúa
đã giáng sinh làm con trẻ và sống đời thơ ấu để dạy cho ta biết con trẻ dù còn
là thai nhi trong dạ mẹ, cũng có một nhân phẩm như người lớn cần được tôn trọng
và kẻ nào làm hư hỏng một trẻ em đó thì đáng chúc dữ và buộc cối đá vào cổ mà
quăng xuống biển còn hơn.
Noel,
Thiên Chúa làm người, đồng hóa mình với tất cả mọi người, để cứu độ con người.
Nhưng con người chỉ được cứu độ với điều kiện là có thiện tâm, như lời Thiên Thần
hát mừng đêm Giáng Sinh: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho
người thiện tâm” (Lc 2, 14). Thiện tâm là tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và
hăng say thực hiện những điều Chúa truyền dạy tóm lại: Kính mến Thiên Chúa như
Cha, yêu thương nhau như là anh em. Ngày nào con người thực hiện được hai điểm
đó, cảnh thái bình sẽ xuất hiện trên mặt đất như lời các thiên thần cầu chúc
đêm Chúa Giáng Sinh.
Thiên Chúa đã làm người vì yêu
Để
trả lời cho câu hỏi tiếp theo được đặt ra xuyên suốt hai ngàn năm lịch sử kitô
giáo: Tại sao Thiên Chúa đã làm người? Tại sao Thiên Chúa đã làm như vậy?
Thưa
vì yêu thương con người, tất cả vì yêu, tình yêu là lý do cuối cùng Thiên Chúa
Nhập Thể. Về điểm này, H.U. von Balthasar đã sau: "Thiên Chúa, trước hết,
không phải là một quyền lực tuyệt đối, nhưng là tình yêu tuyệt đối, mà chóp đỉnh
của tình yêu đó không được thể hiện trong việc giữ lại cho mình những gì thuộc
về mình, mà trong việc từ bỏ những điều đó" (Trích Mầu nhiệm Vượt Qua
I,4). Thiên Chúa mà các mục đồng gặp thấy nằm trong máng cỏ, có Mẹ Maria và
thánh Giuse ấy là Thiên Chúa Tình Yêu (x. Lc 2, 16). Vì yêu thương nhân loại:
"Người đã đến nhà các gia nhân Người" (Ga 1,11).
Trong
Mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa đã đến sống giữa chúng ta; Người đến và ở lại
với chúng ta, vì yêu chúng ta như Kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc “vì loài người
chúng ta và để cứu độ chúng ta "; " Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể,
và Người đã cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14) ban cho những ai tiếp nhận Người
"quyền trở nên con cái Thiên Chúa"(Ga 1,12).
Hiện
nay, con người đã lên tới Mặt Trăng và Sao Hoả, sẵn sàng chinh phục vũ trụ. Con
người đang không ngừng khám phá những bí mật của thiên nhiên và giải mã thành
công cả những điều kỳ diệu nơi tế bào "gen", đi vào trong đại dương ảo
của internet, nhờ những kỹ thuật truyền thông tân tiến, biến trái đất, ngôi nhà
chung to lớn thành một làng nhỏ toàn cầu, Thử hỏi Đấng Cứu Thế có còn cần thiết
cho con người nữa hay không?
Chúng
ta phải khẳng định rằng: trong thời đại hiện hôm nay, thời hậu tân tiến, con
người có lẽ cần đến Đấng Cứu Thế hơn bao giờ hết, bởi vì xã hội trong đó con
người sinh sống đã trở thành phức tạp hơn, và những hăm dọa xúc phạm đến sự
toàn vẹn bản thân và luân lý. Ai có thể bênh vực con người, nếu không phải Đấng
yêu thương con người cho đến mức độ trao ban chính Con Một làm giá chuộc muôn
người.
Thiên
Chúa đã làm người trong Chúa Giêsu Kitô, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, mang đến
cho chúng ta tình yêu, bình an và hạnh phúc của Chúa Cha trên trời gửi tặng
nhân loại nhân ngày mừng Sinh nhật Con Chúa. Chính Người là Đấng cứu độ chúng
ta. Chúng ta hãy mở rộng con tim để Chúa ngự vào, và hãy đón tiếp Người, ngõ hầu
Vương Quốc tình yêu và an bình của Người ngự trị trên toàn thế giới.
Xin
chúc tất cả Giáng Sinh an lành!
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét