22/12/2025
Thứ Hai tuần 4 mùa vọng
Bài Ðọc I: 1 Sm 1,
24-28
“Bà
An-na tạ ơn Chúa vì được sinh Sa-mu-en”.
Trích sách
Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Ngày ấy,
sau khi đã cho Sa-mu-en dứt sữa, bà An-na liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba
cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Si-lô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ
bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. An-na thưa: “Kính lạy ngài,
chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt
ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi
xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa”. Và họ thờ lạy Chúa ngay
ở đó.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: 1 Sm 2, 1.
4-5. 6-7. 8abcd
Ðáp: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu
độ tôi
Xướng: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, khí
phách tôi hướng lên Thiên Chúa của tôi, miệng tôi rộng mở chống quân thù, tôi
vui mừng vì Chúa cứu độ tôi.
Xướng: Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, người
kiệt sức lại nai nịt dũng khí; kẻ no đầy nay làm thuê vì miếng bánh, người đói
lả nay lại được no nê. Người son sẻ lại con đàn cháu đống, kẻ nhiều con lại trở
nên héo tàn.
Xướng: Chúa cho chết và Chúa làm cho sống,
cho đi xuống mồ rồi lại đem lên, làm cho nghèo rồi cho nên giàu có, hạ xuống thấp
rồi lại nhắc lên cao.
Xướng: Cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi
tro, nâng cao kẻ nghèo khỏi phân nhơ rác rến, cho ngồi chung với vua quan tướng
lãnh, đặt cho họ một ngai báu vinh quang.
Alleluia
Alleluia,
alleluia! – Lạy Vua muôn dân và Ðá Góc toà nhà Hội thánh, xin hãy đến cứu độ
con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 1,
46-56
“Ðấng
Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
Khi ấy,
Ma-ri-a nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong
Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.
Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những
sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời
kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp
tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai
vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn
phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Ít-ra-en tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng
tôi, cho Áp-ra-ham và dòng dõi Người đến muôn đời!”
Ma-ri-a ở
lại với bà I-sa-ve độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Sa-mu-ên 1,24-28
Đoạn Kinh Thánh này trích từ đầu sách Sa-mu-ên thứ nhất.
Trong Kinh Thánh của chúng ta có hai sách, mặc dù trong bản gốc tiếng Do Thái
chỉ có một sách. Chúng nói về ba nhân vật chính—Sa-mu-ên, Sa-un (vua đầu tiên của Ít-ra-en), và người kế vị ông, Đa-vít.
Các câu chuyện về Sa-mu-ên và Sa-un được tìm thấy trong sách thứ nhất,
trong khi nửa sau của sách thứ nhất, và toàn bộ sách thứ hai, nói về Đa-vít. Giống
như nhiều nhân vật quan trọng khác trong Cựu Ước, Sa-mu-ên được sinh ra bởi một
người phụ nữ hiếm muộn và đã mất hy vọng có con. Chúng ta đã đề cập đến trường
hợp của Sa-ra (Sáng thế 17,16-19), Rê-bét-ca
(Sáng thế 25,21-26), Ra-khen (Sáng thế
29,31; 30,22-24) và Ê-li-sa-bét, mẹ của Gioan Tẩy Giả (Lu-ca 1,5-17).
Như chúng ta đã thấy trong trường hợp của Samson (xem phần
bình luận Bài đọc thứ nhất ngày 19 tháng 12), việc một người phụ nữ sinh con ở
tuổi già cho thấy rằng Chúa đã đóng một vai trò đặc biệt trong sự ra đời của đứa
trẻ, người được định sẵn để phục vụ Chúa và dân Ngài một cách xuất sắc. Và trường
hợp của Samuel cũng vậy.
Tất cả bắt đầu với một cặp vợ chồng bình thường sống trong một
hoàn cảnh quen thuộc ở một thị trấn trên đồi. Một người phụ nữ, bị vô sinh,
than phiền với Đức Chúa - bà
không cam chịu một cuộc sống dường như vô ích. Đức Chúa lắng nghe người đau khổ và câu trả lời của Ngài luôn vượt
quá những gì họ cầu xin. Ngài không chỉ ban cho An-na một người con trai, mà còn ban cho dân Ngài một vị tiên tri.
Theo Kinh Thánh Cộng Đồng
Ki-tô:
“Đức Chúa Trời thích chọn những tôi tớ của Ngài chính từ những
gia đình không có hy vọng sinh con. Chính Đức Chúa Trời ban sự sống cho người
chết và hy vọng cho những người không có hy vọng. Điều tương tự cũng xảy ra với
sự ra đời của I-sa-ác và Gioan Tẩy Giả (Lu-ca 1,5). Trong
sách I-sai-a có một bài thơ bắt
đầu bằng những lời này: ‘Hãy reo mừng, hỡi những người son sẻ!’ (I-sai-a 54,1)”
An-na được
ban cho một con trai, nhưng như chúng ta đã thấy trước đó với Samson, cậu bé
không hoàn toàn thuộc về bà. Ngôn ngữ cho thấy rằng Chúa đã ‘cho mượn’ cậu bé
cho bà, bởi vì bà sẽ trả lại cậu bé để cậu dành cả cuộc đời mình phục vụ Đức
Chúa Trời. Bà dâng hiến đứa trẻ, ngay cả trước khi sinh ra, để làm người phục vụ
trong đền thánh. Và giống như Samson, tóc của cậu bé vẫn không cắt như một dấu
hiệu của sự tận hiến hoàn toàn cho việc phục vụ Chúa. Và, bà xác nhận điều này
trong những lời cuối cùng của bài đọc:
Tôi đã cầu nguyện cho
đứa trẻ này, và Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi. Vì vậy, tôi đã dâng con trai
mình cho Chúa; chừng nào nó còn sống, nó thuộc về Chúa.
Nhiều người mẹ hẳn đã cầu nguyện như thế khi thấy con trai
mình rời nhà để trở thành linh mục hoặc tu sĩ, hoặc con gái mình rời nhà để trở
thành nữ tu.
Ngay sau bài đọc là Thánh vịnh Đáp ca. Thực ra, Thánh vịnh
này không phải trích từ một trong các Thánh vịnh, mà là từ sách 1 Sa-mu-ên
(2,1. 4-8), và là bài thánh ca ca ngợi và tạ ơn mà An-na dâng lên nhân dịp sinh con trai mình:
Lòng tôi hân hoan
trong Chúa, Đấng Cứu Thế của tôi.
Đây là một bài thơ cổ, ban đầu được cho là không liên quan
gì đến sự ra đời của Sa-mu-ên, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với bối cảnh.
Về ngôn ngữ và bối cảnh, nó có nhiều điểm tương đồng với
Kinh Magnificat, lời cầu nguyện ca ngợi và tạ ơn mà Đức Mẹ Maria dâng lên nhân
dịp thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, và được ghi lại trong Phúc Âm hôm nay. Tuy
nhiên, Kinh Magnificat mang giọng điệu cá nhân hơn. Như vậy, An-na và Samuel được xem là hình mẫu của
Elizabeth và Gioan Tẩy giả, nhưng cũng là hình mẫu của Đức Mẹ Maria và Chúa
Giêsu, dù theo một cách khác.
Đối với chúng ta, đây là thời điểm thích hợp để xem Thiên
Chúa đã kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài như thế nào và chúng ta đang đáp lại lời
kêu gọi đó đến mức độ nào. Mỗi người trong chúng ta đều có một “ơn gọi”—tất cả
chúng ta, qua Bí tích Thánh tẩy, được kêu gọi yêu thương và phục vụ anh chị em,
và cùng nhau xây dựng Nước Thiên Chúa trên trái đất. Nhân dịp này, chúng ta
cũng có thể tạ ơn cha mẹ đã sinh ra chúng ta và đặt chúng ta trên con đường Sự
Sống.
Chú giải về Lu-ca 1,46-56
Bài ca Magnificat không hẳn là điều người ta mong đợi nghe
được từ miệng một cô gái làng quê bình dị. Nó được mô tả như một tuyên bố cách
mạng đầy nguy hiểm với những hàm ý chính trị mạnh mẽ. Đó là lời đáp lại của Đức
Mẹ Maria trước lời chào đón từ người chị họ Elizabeth, người đã phản đối rằng
“mẹ của Chúa mình” lại đến thăm bà trong khi đáng lẽ ra phải là ngược lại.
Bài ca tràn đầy niềm vui, đặc biệt là vì Đức Mẹ Maria nhận
ra rằng Thiên Chúa đã công nhận sự hiện diện của một cô gái bình dị sống ở một
nơi nhỏ bé—trong mắt thế gian, một người không có tầm quan trọng. Nhưng đối với
Thiên Chúa, mọi người đều có tầm quan trọng như nhau. Bà tuyên bố:
Linh hồn tôi ngợi khen
Chúa,
và tâm hồn tôi vui mừng
trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế của tôi…
Rồi, xét đến sự vô danh hiện tại của mình, bà đưa ra một lời
tiên tri phi thường:
Chắc chắn từ nay về
sau, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người được chúc phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm những
việc lớn lao cho tôi…
Quả thật được chúc phúc với ân sủng độc nhất vô nhị khi được
chọn làm Mẹ của Thiên Chúa Nhập Thể. Tuy nhiên, lời tiên tri đã được ứng nghiệm
hơn cả và vẫn đúng cho đến ngày nay.
Sau đó, Maria tiếp tục nói rằng bà không phải là người duy
nhất trong số “con cái bé nhỏ” của Chúa sẽ trải nghiệm sự đảo ngược tình thế:
…thật vậy, lòng thương
xót của Ngài dành cho những người kính sợ Ngài
từ đời này sang đời
khác.
Ngài đã tỏ sức mạnh bằng
cánh tay mình;
Ngài đã phân tán những
kẻ kiêu ngạo trong tưởng tượng của lòng họ.
Ngài đã hạ bệ những kẻ
quyền thế khỏi ngai vàng
và nâng cao những người
thấp hèn;
Ngài đã cho người đói
no đủ những điều tốt lành
và đuổi những người
giàu có đi tay không.
Chúa có những điều tuyệt vời dành cho dân Ngài. Đó lại là một
khải tượng về Nước Trời, về ý muốn của Chúa được thực hiện trên trái đất. Đó là
Tin Mừng.
Tất cả điều này rất phù hợp với hình ảnh về Chúa Giê-su mà
Lu-ca sẽ cho thấy khi người ta đọc qua Phúc Âm của ông. Phúc Âm của ông là nơi
mà người nghèo, người yếu đuối, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người bị ruồng
bỏ và người tội lỗi có một vị trí đặc biệt trong mắt Chúa Giê-su.
Chúng ta cũng có thể vui mừng cùng Đức Mẹ Maria trong danh
sách dài những điều tốt lành mà Chúa yêu thương đã ban tặng cho chúng ta. Những
ơn phước ấy không chỉ để chúng ta hưởng thụ. Nhiệm vụ của chúng ta, phù hợp với
những ơn phước ấy, là phải đảm bảo rằng tình yêu của Chúa được cảm nhận một
cách hữu hình bởi những người nghèo khổ, yếu đuối, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị
ruồng bỏ và tội lỗi trong cộng đồng chúng ta.
Việc hiện thực hóa những điều Đức Mẹ Maria ca ngợi chỉ có thể
diễn ra khi tất cả chúng ta cùng nhau làm việc với Chúa Giêsu để thực hiện điều
đó. Cùng với Đức Mẹ Maria, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nói một tiếng “Vâng”
vang dội với kế hoạch của Chúa dành cho con cái Ngài.
https://livingspace.sacredspace.ie/a1222g/
Suy Niệm:
Magnificat
Người đời
Đức Kitô không những giao hoà con người với Thiên Chúa, Ngài còn là kiểu mẫu của
con người đã được giao hoà. Ngài đến để mang lại Tin mừng. Tin mừng ấy chính là
con người với Tin mừng cho bằng thái độ phấn khởi vui tươi trong cuộc sống.
Đức
Maria là người đầu tiên đã đón nhận ơn cứu độ. Thái độ của Ngài cũng là thái độ
mẫu mực cho người Kitô hữu. Người đã mau mắn ra đi đến với Isave để báo tin
vui, và trong một giây phút xuất thần, Người đã để cho lời ca của cả một dân tộc
được hát lên. Bài ca ấy qua muôn thế hệ được Giáo Hội lấy làm chính lời kinh của
mình.
Trong Giáo
hội và cùng với Giáo hội, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để không ngừng hát lên
và sống bài ca ấy. “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở trong Đấng
cứu độ tôi”, đó phải là bài ca trong từng phút giây cuộc đời chúng ta. Không
vui sao được khi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng
chính máu của Con Một Ngài; không vui sao được khi biết rằng trong người Con Một
ấy, chúng ta tìm được ánh sáng chân lý, bình an và hy vọng, không vui sao được
khi biết rằng trong hành trình về nhà cha, có biết bao người cùng tiến bước với
chúng ta.
Ước gì niềm
vui ơn cứu độ luôn tràn ngập tâm hồn chúng ta, ước gì cùng với Đức Maria, lời
kinh muôn thủa của chúng ta luôn là lời ca tán dương Chúa trong từng phút giây
cuộc sống.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét