Trang

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

18-08-2013 : (2) CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN năm C

Chúa Nhật Ngày 18/08/2013
Tuần 20 Mùa Thường Niên Năm C
(Phần II)


Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XX Quanh Năm C, ngày 18.8.2013
CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM C
Sách Ngôn sứ Giêrêmia 38.4-6.8-10; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 12.1-4
và Phúc Âm Thánh Luca 12.49-53

I.                   Giáo Huấn P.Â.:   
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng cháy lên” Lửa là biểu tưởng cho sức mạnh của Thiên Chúa. Lửa có khả năng soi sáng, sưởi ấm, nung nấu và thiêu hủy.
Lửa cũng chính là tình yêu Thiên Chúa. Môn đệ là người đón nhận lấy chính Thiên Chúa, ôm ấp lửa tình yêu Thiên Chúa và tiếp sức làm cho lửa bùng cháy lên khắp nơi, tức mang Chúa đến cho muôn người.
Vũ trụ nầy phải được soi sáng và hướng dẫn bằng lửa tình yêu Thiên Chúa. Nếu nhân loại có lửa tình yêu Thiên Chúa sẽ không đi trong bóng tối tội lỗi băng giá, nhưng có sức sống và ánh sáng.

II.               Vấn nạn P.Â.    
1.      Lửa trong Kinh Thánh
Công trình sáng tạo đầu tiên là ánh sáng. Trong Sáng Thế Ký Chương 1.3, Chúa phán: Hãy có ánh sáng! Ánh sáng liền xuất hiện! (dixitque Deus fiat lux et facta est lux!) Điều đó cho thấy: Ánh sáng rất quan trọng: Ánh sáng soi sáng, mang sức nóng và ánh sáng mang sức sống cho mọi sinh linh. Ở Canada người ta hay nói đến winterdeath, mùa đông chết. Người Việt Nam chúng ta cũng hay nói: chết cóng! Tất cả nói đến sự lạnh lẽo, không hơi ấm, không có nhiệt, không có ánh sáng. Vạn vật sống nhờ ánh sáng, nhờ sức nóng mặt trời. Nói cách khác Chúa là lửa mang sức sống là ánh sáng soi đường. Nên khi bắt đầu một việc gì, phải cầu xin sự soi dẫn của Thiên Chúa và cầu xin Chúa dẫn đường.

 Trong Sáng thế Ký chương 19.24, Chúa cho ngọn lửa từ trời xuống thiêu hủy thành Sôđôma và Gômôra tội lỗi. Lửa là chính Thiên Chúa. Chúa tiêu diệt tội lỗi.

Trong sách Xuất Hành chương 3 tường thuật việc Chúa chọn gọi Ông Môsê đưa dân Chúa ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Môsê thấy lửa trong bụi gai, Ông tò mò đến xem thì Chúa phán:  "Mô-sê ! Mô-sê !" Ông thưa :"Dạ tôi đây!" Người phán: "Chớ lại gần ! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh".

Trong sách Xuất Hành chương 13.21-22 tường thuật rằng: Từ khi họ ra khỏi xứ Ai Cập bước vào sa mạc cho tới khi vào Đất Hứa, Chúa đã dùng cột mây che nắng họ ban ngày và cột lửa soi sáng họ ban đêm. Cột mây và ngọn lửa ấy luôn luôn hướng dẫn toàn dân, họ cứ việc vâng theo hoàn toàn: dừng lại khi cột ấy dừng lại, ra đi khi cột ấy lên đường. Họ không đi trước nhưng luôn luôn theo sau và không lìa xa bao giờ.

Trong sách các Vua quyển I chương 18 có nói đến sự tranh tài giữa tiên tri Elia và 400 tư tế thần Baal. Chúa cho lửa từ trời xuống đố cháy lễ vật do tiên tri Elia dâng tiến. Chúa là lửa bênh vực cho Elia, người của Thiên Chúa và đánh bại tà thần Baal.
Trong sách tiên tri Isaia 6.6: Ngọn lửa tiên tri Isaia nhìn thấy trong đền thờ đã thanh tẩy môi miệng ông trở nên thanh khiết để ngài loan báo sứ điệp cho dân chúng.
Trong Tân Ước, Phúc Âm Gioan chương 18.12, Chúa Giêsu nói: Ngài là ánh sáng cho trần gian. Đêm vọng Phúc Sinh, chúng ta cũng mang lửa làm phép ở cuối nhà thờ, thắp vào nến Phục Sinh và kiệu vào bên trong lòng nhà thờ đang bao trùm bóng tối và xướng ba lần: Ánh sáng Chúa Kitô.

Trong sách Tông Đồ Công Vụ 2.3 Ngọn lửa của Thần Khí đậu trên các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ tuần.  Ngọn lửa nầy nung đúc tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn các tồng đồ. Ngọn lửa nầy đã hoán cải các ông toàn diện. Các ông đã tiếp tục sứ mạng Chúa giao là rao truyền tin mừng và rao truyền tình yêu Thiên Chúa cho toàn thế giới. Ước mong của Chúa đã thực hiện: Ta mang lửa vào trần gian và ước gì lửa ấy bùng cháy!

2.      Hòa bình và chia rẽ.

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ!”
Chúa là Đấng hiền lành và khiệm nhượng trong lòng. Chúa mang tên Hòa Bình, làm sao Đức Giêsu đã đến trần gian để gây chia rẽ và xáo trộn? Thực tế là: nhiều khi vì Ngài mà xáo trộn và chia rẽ xẩy ra.

            Ai cũng hiểu rằng: Hòa bình là hòa thuận và sống bình an. Chia rẽ là phân bì, tỵ hiềm và xung khắc nhiều khi thù nghịc với nhau. Đương nhiên Chúa là tình yêu, Chúa mang đến hòa thuận và an bình. Tuy nhiên chia rẽ nhiều khi xảy ra vị sự chọn lựa Chúa và Tin Mừng của Ngài. Nên chia rẽ không do Chúa Giêsu gây ra, nhưng vì con người bất đồng trong sự chọn lựa theo Chúa hay không theo Chúa mà Chúa thành nguyên nhân chia rẽ.

Nhìn trong cuộc sống thực tế, chúng ta thấy có những chia rẽ nầy. Thánh Đôminicô xuất thân từ gia đình doanh thương khá giả, nhưng Ngài từ bỏ và sống khó nghèo như kẻ ăn xin, làm cho Cha của Ngài và gia đình phải xấu hỗ và từ bỏ Ngài. Nhiều người Việt Nam bị gia đình hiểu lầm và lạnh nhạt vì bỏ việc thờ cúng Ông bà theo truyền thống mà theo đạo Công Giáo.

Nên chúng ta có thể nói rằng: Người ta chia rẽ vì Thiên Chúa hòa bình. Thứ hòa bình của Thiên Chúa khác với thế gian. Hòa bình của Ngài đòi phải từ bỏ và chiến đấu sống theo Tin Mừng của Ngài.

3.      Sách Ngôn Sứ Giêrêmia có liên hệ gì với bài Phúc Âm Thánh Luca hôm nay?
Ngôn Sứ Giêrêmia là hình ảnh tiền trưng của Chúa Giêsu.

Tiên tri Giêrêmia trong bài đọc I bị bách hại vì thi hành sứ mạng tiên tri. Tiên tri Giêrêmia sống vào thời kỳ Israel đang bị băng hoại từ bên trong. Và bị quân đội ngoại bang hùng mạnh đe doạ từ bên ngoài. Tình hình như thế làm cho Giêrêmia hết sức đau sót vì Ngài yêu mến tổ quốc và đồng bào mình. Chúa đã kêu gọi Giêrêmia làm ngôn sứ cho bạn hữu và láng giềng của ông. Nhưng lần nào được Chúa kêu gọi, Giêrêmia cũng đáp lại một cách hết sức miễn cưỡng, vì ông biết rằng làm tiên tri nơi quê hương mình rất là khó khăn. Nhưng rồi Giêrêmia cũng phải thuyết giảng, ông tuyên bố thẳng thắn với dân chúng con đường sống còn duy nhất của họ là phải canh tân đời sống hướng về Chúa và kêu cầu Ngài cứu giúp.
Nghe ông giảng thuyết như thế, đám dân liền nổi giận. Họ lầm bầm kêu: "Ông nội Giêrêmia này dám nghĩ mình là ai mà bày đặt phê phán chúng ta, vì dầu sao chúng ta cũng là đồng bào của ông ấy?" Tình trạng căm ghét này càng dâng cao đến nỗi có lần nhà cầm quyền đã công khai đánh đòn ông, lần khác thì cột ông vào trong bao, lần khác nữa thì xô ông vào một đống phân.
Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm được những khó khăn và đau đớn ấy khi lãnh nhận sứ mệnh làm tiên tri ngay trong xứ sở của Ngài. Ngài đã từng bị bạn bè láng giềng ruồng rẫy. Nhiều đoạn Phúc Âm cho thấy Chúa Giêsu bị từ chối ngay lần đầu thuyết giảng nơi quê nhà Ngài. Khi Chúa đứng lên tuyên bố rằng: "Thần Khí Chúa ngự xuống trên Ngài và chính Ngài làm ứng nghiệm lời Thánh Kinh", thì lập tức họ cảm thấy khó chịu ngay. Khắp hội đường đều nghi hoặc và dân chúng xầm xì bàn tán với nhau: "Anh ta không phải là con ông Giuse sao? Anh ta nghĩ mình là ai mà dám tự nhận mình là tiên tri? Đâu là bằng chứng cho thấy anh ta là Đấng Thiên Sai chứ không phải là tên mạo nhận?". Lời xầm xì càng lúc càng lớn và chẳng bao lâu đám dân chúng bắt đầu la lên. Rồi tình hình đột nhiên không thể kiềm chế được nữa. Thánh Luca kể lại trong Phúc Âm như sau: "Dân chúng đứng dậy kéo Chúa Giêsu ra khỏi thành và dẫn Ngài lên đỉnh đồi trong thành phố dự tính xô Ngài lộn đầu xuống dưới. Nhưng Ngài bước qua giữa họ và bỏ đi chỗ khác" (Lc 4: 29-30)

III.            Thực Hành P.Â.      

1.      Đức Giáo Hoàng Phanxicô tham dự Đại Hội giới trẻ thế giới lần thứ 12 ở Rio, Batây.
Ngài chọn Thiên Chúa và mang lửa tình yêu Thiên Chúa đến Ba Tây, xứ sở nhiều bất công và bất an.

Tin tức thế giới cho biết: Trước hết Giáo Hoàng quyết định không dùng chiếc xe popemobile có kính chắn đạn như hai vị tiền nhiệm vẫn sử dụng mặc dầu đề nghị của bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng quốc phòng và các chỉ huy cao cấp quân đội Brazil. Tướng Jose Abreu, người phụ trách vai trò của quân đội trong kế hoạch bảo vệ an ninh, nói: “Chiếc xe có kình chống đạn làm nhẹ mối lo ngại của chúng tôi rất nhiều. Giáo Hoàng nên dùng phương tiện ấy. Tuy nhiên đó là ý muốn của Ngài và chúng tôi tôn trọng dù rằng không phải là điều an tâm đối với các lực lượng an ninh” Tòa Thánh Vatican giải thích rằng Đức Giáo Hoàng muốn đi bằng chiếc xe mui trần và có thể dễ dàng lên xuống nhiều lần để tiếp cận với các tín hữu và sự mong mỏi ấy không thể làm được nếu dùng popemobile.
             Nhiều người nghĩ rằng: “Đức Giáo Hoàng nầy liều mạng, không sợ chết!" Tôi nghĩ rằng: Đức Giáo Hoàng đã can đảm chọn tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành người nghèo. Khi Ngài chọn tình yêu Thiên Chúa và người nghèo, Ngài đã chọn hòa bình. Người đối kháng với Giáo Hội Công Giáo hay với Giáo Hoàng Công Giáo sẽ không nhìn thấy cần thiết phải tiêu diệt hay giết chết một người gần gũi và thương yêu mọi người. Nếu họ giết chết Ngài, họ sẽ mất gần hết nhân loại, vì đa số là người nghèo.
Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người nghèo là ngọn lửa mà chúng ta cần tung ném khắp nơi và mong rằng lửa ấy sẽ bùng cháy. Tình yêu bùng cháy, cảnh khổ sẽ tan biến dần.

2.      Nhóm lửa sưởi ấm đời.

Một trong những sinh hoạt hướng đạo mang ý nghĩa nhớ đời là đốt lửa trại. Thật không có gì ấm bằng hay tình nghĩa cho bằng nhảy lửa hay quay quần vui hát chung quanh đống lửa bập bùng. Không có gì đi sâu vào lòng người cho bằng những tâm sự, những nhắn nhủ gửi trao dưới ánh lửa thiêng.

Thường nhà nào ở Bắc Mỹ cũng có lò đốt lửa phía sau nhà. Những tháng mùa hè nắng ấm, gia đình, bạn bè quay quần nướng thịt và đốt lửa vui chơi chuyện trò. Tuổi trẻ bên nầy lớn mau và rời gia đình sớm. Tuy nhiên họ vẫn nhớ ngày nào đó, ngồi nướng thịt hay nói chuyện bên Cha Mẹ hay gia đình bạn bè…

Cuộc sống mỗi ngày xem chừng càng bận bịu hơn. Nên những lò lửa gia đình nầy cũng không còn được xử dụng. Lửa tình cảm gia đình lạnh dần, nhiều khi băng giá. Sinh hoạt gia đình thưa dần, những bữa cơm hay những lần vui chơi gia đình cũng khan hiếm…. Kết quả: Lòng người thành băng giá và có nhiều mâu thuẩn. Mâu thuẩn gây im lặng và cô đơn.

Lửa bao giờ cũng có để nhóm. Xin bỏ dần những toan tính hay công việc nhiều khi giết lửa tình yêu gia đình hay lửa nhiệt tâm với công việc chung. Nếu mỗi người tạo một thế giới riêng lẽ. Đó là thứ chia rẽ không phải vì Chúa mà vì tính ích kỷ cá nhân. Ích lỷ mang ganh tỵ, lạnh lẽo và mang mùa đông chết chóc.

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên


Ngày 18-8-2013: Sứ mạng của Đức Giêsu (Luca 12,49-53 – CN XX TN - C)


Nếu muốn đốt lên trên trái đất một ngọn lửa như Đức Giêsu đã nhen lên, chúng ta không thể tránh né “phép rửa” Đức Giêsu đã chịu.


Lm FX Vũ Phan Long, ofm
1.- Ngữ cảnh
Những lời Đức Giêsu nói về tôi tớ và chủ đã chấm dứt tại Lc 12,48 trong bài tường thuật về hành trình lên Giêrusalem; nay Đức Giêsu chuyển sang những đề tài khác. Đề tài đầu tiên là một loạt những lời bình luận về sứ vụ của chính Người (12,49-53). Trong những câu trước (cc. 36.40.43.45-46), tác giả đã nhắc tới việc một ông chủ (kyrios), một tên trộm, và Con Người, “đến”. Rất có thể những điểm này đã gợi cho ông thêm các lời bình về việc chính Đức Giêsu đến (cc. 49.51).

2.- Bố cục
Bản văn có thể chia thành hai phần:
1) Nguyện vọng sâu xa của Đức Giêsu (12,49-50);
2) Hậu quả sứ mạng Đức Giêsu gây ra (12,51-53).

3.- Vài điểm chú giải
- ném lửa vào mặt đất (49): Trong Cựu Ước, lửa đôi khi được dùng với ý nghĩa là một phương tiẹn để thanh luyện (Lv 13,52; Ds 31,23), để biện phân hoặc tách biệt (Gr 23,29; Is 33,14), và để xét xử (St 19,24; Xh 9,24; Tv 66,12; Is 43,2). Các nhà chú giải gán cho “lửa” trong Lc 12,49 nhiều nghĩa: Chúa Thánh Thần (Thánh Grêgôriô Cả, thánh Ambrôsiô, thánh Xyrillô Alêxandria; thánh Giêrônimô); các thử thách đang chờ các môn đệ (Maldonat); công trình thanh luyện và canh tân của Đức Giêsu ở trần gian (Knabenbauer; BJ).

- Thầy còn một phép rửa phải chịu (50): Phép rửa ở đây có nghĩa ẩn dụ: bị tràn ngập bởi tai ương. Đức Giêsu khẳng định rằng ước muốn Người vừa diễn tả phải lệ thuộc một điều kiện: trước hết Con Người phải lên Giêrusalem và trải qua cuộc Thương Khó.

- lòng Thầy khắc khoải biết bao (50): Nghĩ đến viễn tượng Thương Khó, tâm hồn Người khắc khoải” (synechomai). Ta có thể hiểu nỗi “khắc khoải” này như là cảm nhận tại vườn Ghếtsêmani, hoặc như một nỗi ước ao mãnh liệt là sứ mạng cứu thế của Người đạt tới mức hoàn tất (TOB).

- hoà bình (51): TM Lc thường nêu lên rằng hoà bình / bình an là ân huệ tiêu biểu nhất của thời thiên sai (2,14.29; 7,50; 8,48; 10,5-6; 11,21; 19,38-42; 24,36). Kiểu nói nghịch lý của Đức Giêsu ở đây cho hiểu hòa bình này không phải là thứ hòa bình trần thế dễ đạt được như các ngôn sứ giả vẫn giới thiệu (Gr 6,14; 8,11; Ed 13,10.16).

- cha chống lại con trai (53): Rất có thể Mk 7,6 là bối cảnh của câu này.

4.- Ý nghĩa của bản văn
* Nguyện vọng sâu xa của Đức Giêsu (49-50)

Trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu có nói một câu vẫn còn gây thắc mắc: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. “Lửa” Đức Giêsu mang đến mà ném vào mặt đất là gì? Và tại sao Người lại mong ước cho lửa đó bùng lên?

Có những người cho rằng đây là một thứ lửa đã được đốt lên, nên dịch là: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy còn ước mong gì nữa, nếu lửa ấy đã bùng lên rồi” (Bản dịch Anh giáo; Crampon; Joušon; NTT…); đây là y như thể Đức Giêsu chẳng còn gì mà mong ước, nên chỉ còn việc chờ đợi chịu Thương Khó (c. 50) hầu hoàn tất sứ mạng. Bản Nova Vulgata dịch theo hướng này: “Ignem veni mittere in terram et quid volo? Si iam accensus esset!” Nhưng đa số các tác giả nghĩ rằng Đức Giêsu diễn tả một nguyện ước, nên đã dịch: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Bản Vulgata cũ dịch theo nghĩa này là: “Ignem veni mittere in terram et quid volo nisi ut accendatur?”; đây cũng là cách dịch của Segond, Zorell, Lagrange, BJ, TOB, CGKPV…

Trong Cựu Ước, “lửa” đôi khi được dùng với ý nghĩa là một phương tiẹn để thanh luyện (Lv 13,52; Ds 31,23), để biện phân hoặc tách biệt (Gr 23,29; Is 33,14), và để xét xử (St 19,24; Xh 9,24; Tv 66,12; Is 43,2). Vậy từ ngữ “lửa” của Lc 12,49 có nghĩa nào? Có tác giả cho rằng lửa này quy về Chúa Thánh Thần (x. Cv 2,3): Đức Giêsu hiện đang mang Chúa Thánh Thần và ước mong là tất cả mọi người được đầy Thánh Thần (Thánh Grêgôriô Cả, thánh Ambrôsiô, thánh Xyrillô Alêxandria, thánh Giêrônimô). Nhưng lửa này cũng được giải thích là quy chiếu về phán xét (x. 3,17): Đức Giêsu đưa lại sự chia cắt giữa người tốt và kẻ xấu và muốn rằng sự chia cắt này xảy ra trọn vẹn (Knabenbauer; BJ).

Dù có chọn nghĩa nào, “lửa” cũng cần được liên kết với Lc 3,16, là câu trả lời của Gioan: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”. Qua câu này, ta nhận thấy “lửa” có nghĩa tượng trưng. Thật ra dựa theo ngữ pháp (hai danh từ nối với nhau bằng liên từ “và”), chúng ta đã có thể giải thích rằng “Thánh Thần và lửa” có nghĩa là “Thánh Thần là lửa”, và từ đó có thể đi đến những nghĩa khác như là hệ quả, chẳng hạn “sự thanh luyện”, hay là “sự biện phân”, “sự xét xử” như là những tác động của Thánh Thần. Tuy nhiên, nối tiếp câu này là c. 17 cũng có “lửa”: “Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”. “Lửa” này chắc chắn không có nghĩa như “lửa” trong c. 16.

Muốn tìm ra nghĩa chính xác của “lửa”, nên tìm hiểu xem Đức Giêsu đến để làm gì? Người muốn đạt được điều gì nhờ hoạt động của Người? Chẳng lẽ Người không muốn mang bình an đến, kêu gọi loài người thông cảm nhau hơn, đối xử nhân hậu và từ bi với nhau hơn? Chính Đức Giêsu đã diễn tả rõ ràng về mục tiêu sứ mạng của Người và những hậu quả phát sinh từ đó: Người đến ném lửa vào mặt đất; có một phép rửa Người phải chịu; Người đến để gây chia rẽ. Thật ra những lời lẽ này không mô tả hết ý nghĩa của sứ mạng của Đức Giêsu. Nhưng các phương diện thuộc sứ mạng của Người được nhắc đến ở đây cần được cứu xét.

Nói đến việc “Người đến”, chúng ta nhớ đến những lời khác: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,32). “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (19,10). Một yếu tố cốt yếu của sứ mạng Người là nhân ái đối với những kẻ tội lỗi, nỗ lực đưa họ về lại với Thiên Chúa. Đức Giêsu đầy lòng tốt lành và từ bi thương xót (x. 7,36-50). Nhưng Người không hề nhắm biện minh cho mọi sự, triệt tiêu sự phân biệt giữa tốt và xấu, làm cho mọi sự hòa hợp với nhau. Mục tiêu của Người không phải là sự yên tĩnh và bình an của một thỏa hiệp chung. Người đã đến ném “lửa” vào trần gian. Đó là ý muốn thâm sâu của Người: trái đất được bao trùm trong “lửa” ấy và bốc cháy. Ghi nhận rõ ràng những đường nét của câu nói của Đức Giêsu, ta thấy các cách giải thích trên về “lửa” dường như quá gò ép.

Có thể nói Đức Giêsu gán cho toàn thể hoạt động của Người đặc tính của “lửa”. Người đến, đầy Thánh Thần, đầy sức sống thâm sâu nhất của Thiên Chúa. Người loan bao Tin Mừng cho người nghèo. Người cho những kẻ bần cùng và tội lỗi biết lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi làm những việc ấy, Người nhen lên ngọn lửa, muốn đốt cháy, và như lửa, Người bao trùm, xuyên suốt mọi sự. Người sẽ đến gặp người ta, nắm bắt người ta một cách thâm sâu. Điều mà Người làm không chỉ là một đóng góp trung lập, không hứng thú. Theo cách làm của Người, không có chỗ cho sự dửng dưng và chán chường, không có bức tường vô phương xuyên thấu đẩy bật mọi sự trở lại, không có một tấm bạt tráng dầu trên đó mọi sự trôi tuột đi. Hành động của Đức Giêsu có đặc tính của “lửa”: nó muốn thắng vượt mọi thái độ lãnh đạm và xa cách; nó muốn đốt cháy; nó muốn có một cuộc gặp gỡ mãnh liệt, sống động.

* Hậu quả sứ mạng Đức Giêsu gây ra (51-53)

Trong cuộc gặp gỡ này, ai đón tiếp Đức Giêsu và sứ điệp của Người thì được đầy Chúa Thánh Thần. Ngược lại, đối với ai từ khước Đức Giêsu, thì cuộc gặp gỡ này lại trở thành một cuộc phán xét nhờ trung gian Đức Giêsu, sự đối lập đã bùng cháy và các tâm trí đang được phân rẽ (x. Lc 2,34t). Trong cuộc gặp gỡ với Người, sự phân rẽ này đã được thực hiện và từ đó phát xuất ra các tương phản. Những người đón tiếp Người và những người từ khước Người ở trong một thế đối kháng mạnh mẽ với nhau. Do đó mà xảy ra chuyện là Đức Giêsu, Đấng muốn cuộc gặp gỡ này phải đậm đặc và ý thức về kết quả khác của cuộc gặp gỡ, lại không loan báo hòa bình, nhưng loan báo sự chia rẽ như là mục tiêu của việc Người ngự đến.

Một phần cốt yếu trong cuộc tiến bước của Người là khổ nạn, chết và phục sinh, như Người đã loan báo cho các môn đệ (9,22). Kết thúc này của hành trình là “phép rửa” mà Người phải chịu. Kết cuộc này đến với Đức Giêsu không phải như một số phận ngẫu nhiên, nhưng là để hoàn tất những gì Chúa Cha đã quy định cho Người và các ngôn sứ đã tiên báo (x. 18,31). Tinh thần của Đức Giêsu cũng bị chế ngự bởi kết cuộc này, và ý muốn sâu xa của Người là mọi sự được hoàn tất nơi Người. Và kết cuộc này cũng có đặc tính lửa thiêu đốt trọn cuộc sống của Đức Giêsu.

Vào lúc Đức Giêsu chào đời, ca đoàn các thiên thần đã dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng về hòa bình (2,14). Chính Đức Giêsu cũng đã ban bình an cho người phụ nữ tội lỗi và người phụ nữ được chữa lành (7,50; 8,48). Khi được sai đi rao giảng, vào nhà nào, các môn đệ phải chào chúc bình an (10,5t). Đặc biệt đây là sự bình an với Thiên Chúa. Nhưng do những kết quả khác nhau phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, xảy ra những mâu thuẫn giữa loài người với nhau, thậm chí xảy ra chia rẽ trong một gia đình. Trong ví dụ Đức Giêsu nêu ra, đó là sự chia rẽ giữa thế hệ lớn tuổi hơn và thế hệ trẻ hơn. Cha và mẹ một bên chống lại con trai, con gái và con dâu bên kia: “ba chống lại hai, hai chống lại ba”. Trong sách ngôn sứ Mikha, chúng ta đọc thấy: “Con trai khinh thường cha, con gái đứng lên chống lại mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng, người trong nhà lại hoá ra thù địch” (7,6). Ở đây cuộc xung đột được gây ra từ một bên: đây là cuộc nổi loạn của những người trẻ chống lại thế hệ già hơn. Còn xung đột Đức Giêsu mô tả thì hai chiều: “cha chống lại con trai, con trai chống lại cha”. Không phải là một bên bách hại bên kia. Và cũng chẳng rõ là bên nào có lý hơn. Như thế hai bản văn có hai quan điểm khác nhau, không thể dung hòa. Khi nhận quan điểm này, người ta chống lại quan điểm kia. Đón nhận quan điểm này cũng đồng thời là từ khước quan điểm kia. Người ta không thể cùng một lúc theo Đức Giêsu và chống Đức Giêsu. Và cũng chẳng có một lập trường ở giữa. Sự chia rẽ này chỉ do người ta lấy lập trường cá nhân đối với Đức Giêsu, chứ không do bất cứ những đối lập nào khác.   

+ Kết luận
           
Những lời Đức Giêsu nói trong đoạn Tin Mừng trên đây cho chúng ta thấy nguyện ước sâu xa của Đức Giêsu. Sứ mạng của Đức Giêsu nhắm đạt được cuộc gặp gỡ cao độ, “nóng cháy”, với loài người. Trái tim của Người khao khát hoàn tất hành trình mà Thiên Chúa đã quy định cho Người. Mục tiêu Người nhắm không phải là một sự hài hòa bên ngoài, nhưng là một việc lấy lập trường rõ ràng kể từ khi đã gặp gỡ cao độ với Người. Từ chỗ này có thể phát sinh các chia rẽ. Người ta không được hy sinh việc lấy lập trường theo Đức Giêsu hầu đạt được một thỏa hiệp cho việc đi tìm sự hài hòa.

5.- Gợi ý suy niệm
1. Như lửa có khả năng tẩy luyện, hoạt động của Đức Giêsu có thể thanh luyện con người chúng ta khỏi những tâm tình bất chính, và ban cho chúng ta Thánh Thần để Thánh Thần tiếp tục sưởi ấm và soi sáng chúng ta.

2. Đức Giêsu đang tiến về Giêrusalem để đi vào cuộc Thương Khó; tâm hồn Người khắc khoải. Chỉ qua cuộc Khổ Nạn–Phục Sinh, ơn cứu độ mới được ban cho loài người. Nhận ra được điều này, chúng ta được mời gọi bỏ đi những phương tiện dễ dãi, những phương tiện to lớn chúng ta đang dùng để bảo đảm mọi phương diện cuộc sống chúng ta. Ngoài ra, nếu muốn đốt lên trên trái đất một ngọn lửa như Đức Giêsu đã nhen lên, chúng ta không thể tránh né “phép rửa” Đức Giêsu đã chịu, tức phải chấp nhận đi qua tình trạng tự truất hữa và thất bại, chấp nhận hiến tặng cuộc sống chúng ta.

3. Qua cuộc gặp gỡ với Đấng chịu đóng đinh, các thần khí bị phân chia ra. Thánh Phaolô sẽ viết: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1,23-24). Tất cả công trình và cuộc hành trình của Đức Giêsu nhắm đến một cuộc gặp gỡ mãnh liệt. Nhưng chính từ đây phát sinh chia rẽ và bất thuận.

4. Đức Giêsu không hề có ý phá hỏng các dây liên kết trong gia đình; trái lại Người vẫn khẳng định rằng hiếu thảo với cha mẹ là một điều răn của Thiên Chúa (x. Mc 7,10). Tuy nhiên, trong cuộc sống làm môn đệ Người, chúng ta phải tôn trọng một bậc thang các giá trị, chúng ta phải chấp nhận hy sinh tất cả mọi sự muốn ngăn cản chúng ta bước đi theo Người.


TA MUỐN LỬA ẤY CHÁY LÊN – Veritas

(Trích dẫn từ ‘Hãy Ra Khơi’)

Bài Phúc âm Chúa nhật hôm nay là một trong những đoạn khó nhất, vì Chúa Giêsu đã sử dụng những từ ngữ mà xem ra có một ý nghĩa khác với ý nghĩa chúng ta thường hiểu. Lửa, Phép Rửa, sự chia rẽ và Chúa xác nhận đây là sứ mạng không thể bỏ qua được của Ngài khi xuống trần gian: “Thầy đến để mang lửa xuống thế gian và Thầy thật ao ước biết chừng nào cho lửa ấy cháy lên. Thầy còn một Phép Rửa phải chịu, anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình, không phải thế đâu nhưng là đến đem sự chia rẽ”.
Thật là những quả quyết khó hiểu nếu không phải do chính chúa nói ra, và nếu chúng ta có quyền thay đổi Lời Chúa thì có lẽ chúng ta đành bỏ đi những lời khó hiểu này rồi. Chúa Giêsu nói đến lửa nào đây? Ngài nhắc đến phép rửa sắp phải chịu, Phép rửa nào đây? Con người khao khát hòa bình, nhưng Chúa lại nói sứ mạng của Ngài mang đến sự chia rẽ, vậy sự chia rẽ nào đây?
Trong vài phút chia sẻ này chúng ta không thể thực hiện một công việc bác họ chú giải, nhưng chỉ cố gắng nhìn tổng quát những Lời Chúa muốn nói với chúng ta. Lửa trong ngôn ngữ Kinh Thánh Cựu ước chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Môisen được Thiên Chúa Toàn Năng hiện ra nơi bụi gai dưới hình thức lửa bốc cháy. Lửa này có sức mạnh biến đổi, thanh luyện con người để hình ảnh của Thiên Chúa được chiếu sáng rõ ràng hơn nơi chính mình.
Sức mạnh cứu rỗi của Chúa Giêsu trên trần gian này không khác gì hơn là làm cho Thiên Chúa được hiện diện trong cuộc sống con người, là biến đổi và thanh tẩy con người khỏi vết nhơ tội lỗi, để con người được tỏa chiếu sáng hơn hình ảnh của Thiên Chúa: “Thầy đến để mang lửa” hay đúng hơn “để gieo lửa”. Hành động gieo lửa nổi lên một sự tích cực nhiều hơn là từ ngữ “mang”. Chúa Giêsu không chỉ mang xuống mà Ngài còn ra sức tận dụng hết sức mình, tận dụng hết khả năng của Ngài để gieo rắc lửa đó xuống trần gian giữa những gian nan thử thách, chống đối không tin của con người. Sứ mạng này Chúa phải chu toàn, không thể nào tránh né được.
Chúng ta còn nhớ vào khởi đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, ma quỉ đã đến cám dỗ Chúa hãy quì xuống tôn thờ ma quỉ để rồi mọi vinh quang, mọi vương quốc trên trần gian này được trao cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã mạnh mẽ không để cho ma quỉ làm Ngài lạc hướng, vì mục đích đời Ngài chỉ làm cho con người tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Sứ mạng của Chúa lúc nào cũng phải là làm cho Thiên Chúa được nhìn nhận, được tôn thờ và được tôn vinh nơi con người, dù phải trả giá thật đắt là phải hy sinh chính mạng sống mình trên thập giá.
Cái chết của Chúa, cuộc thương khó của Ngài, đó là Phép Rửa mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Thầy còn một Phép Rửa phải chịu”. Chúng ta nhớ trên đường lên Giêrusalem để thực hiện cuộc vượt qua trong đau thương, hai môn đệ Giacôbê và Gioan nhờ mẹ mình đến xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả, bên hữu Chúa và Chúa Giêsu đã có phản ứng như sau: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được Phép Rửa Thầy sắp chịu hay không? Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống và Phép Rửa Thầy chịu các con cũng sẽ chịu”.
Rõ ràng, Chúa Giêsu nói đến cuộc thương khó của Người qua từ ngữ “Phép Rửa”. Chúa Giêsu phải đi vào cuộc thương khó, phải thực hiện cuộc hy sinh trên thập giá để có thể gieo lửa tình yêu Thiên Chúa xuống trần gian, nhất là gieo tình yêu đó vào trong tâm hồn con người. Đây không phải là sứ mạng dễ dàng, một sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh, một sứ mạng đòi Chúa phải hy sinh chính mạng sống mình và đổ máu mình ra trên thập giá và Ngài mời gọi các môn đệ hãy đi qua, đi ngang con đường này.
Trong một ngôn ngữ dễ hiểu hơn, Ngài đã mời gọi: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Ai không vác lấy thập giá mà theo Ta thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”. Thật là những lời vừa mời gọi, vừa cảnh tỉnh mà chúng ta không thể nào lơ là bỏ qua được.
Cuộc đời theo Chúa, đón nhận lửa Chúa gieo xuống và lãnh nhận Phép Rửa Chúa chịu. Cuộc đời theo Chúa này là một cuộc đời đầy hy sinh từ bỏ, chấp nhận tách rời ra khỏi những gì cản trở ta trở nên giống Chúa và đây là sự chia rẽ mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Theo Chúa, sống trung thành với Lời Chúa, lãnh nhận lửa tình yêu của Chúa trong tâm hồn và chấp nhận hy sinh như Chúa đã hy sinh trên thập giá, chấp nhận chịu Phép Rửa của Chúa. Theo Chúa như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được bình an thật Chúa ban cho, nhưng đồng thời chúng ta cũng bị chia rẽ, bị tách rời ra khỏi kẻ khác, nhất là khi những kẻ khác đó a dua hoạt động cho ma quỉ chống lại chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
Người đồ đệ của Chúa không thể nào đi con đường khác con đường mà Chúa đã đi qua, và sứ mạng mà Chúa muốn cho mọi người đồ đệ thực hiện cũng là sứ mạng gieo lửa xuống trần gian qua cuộc đời chịu đóng đinh với Chúa, chịu Phép Rửa của Chúa. Thử hỏi chúng ta có sẵn sàng chưa? Chúng ta có đủ can đảm chưa? Và chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta xin được theo Chúa trọn đời nhưng chúng ta có biết rõ điều chúng ta xin hay không?
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, cho mỗi người chúng ta được sẵn sàng hơn để đón nhận lửa Thiên Chúa đến trong tâm hồn và để cho lửa đó đốt cháy những tật xấu nơi con người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa hơn, cho chúng ta được sẵn sàng chịu phép rửa của Chúa, chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận chia rẽ, tách rời khỏi những gì cản trở ta theo Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.

Lectio: Chúa Nhật XX Thường Niên (C)
Chúa Nhật, 18 Tháng 8, 2013
Chú ý tới các sự kiện:
Chúa Giêsu dạy cách đọc các dấu chỉ thời đại
Lc 12:49-59

Lời Nguyện Mở Đầu

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,
Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự.
Xin hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết đập vỡ những phiến đá trong sa mạc,
để cho nước có thể chảy ra hầu làm dịu cơn khát của chúng con. 
Nguyện xin cho sự nghèo nàn về cảm xúc của chúng con che phủ chúng con như tấm áo choàng trong bóng tối của đêm đen.
Và xin Chúa hãy mở lòng trí chúng con để chúng con có thể nghe được tiếng vang vọng của sự im lặng cho đến lúc bình minh,
Xin Chúa hãy ấp ủ chúng con trong ánh sáng của buổi rạng đông,
Xin hãy mang đến cho chúng con,
Với than hồng từ lửa của những người chăn chiên của Đấng Tuyệt Đối
Là những người canh thức cho chúng con được gần với Thầy Chí Thánh, hương vị của kỷ niệm thánh.

1.  Phụng Vụ

a)  Tin Mừng:


49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy bùng lên! 50 Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất! 51 Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư?  Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba; 53 cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng.” 54 Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng:  “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay:  ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói:  ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? 57 Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Ta bảo cho anh biết:  anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

b)  Giây phút thinh lặng:

Chúng ta hãy để cho Lời Chúa vang vọng ở trong lòng chúng ta.

2.  Suy Niệm

a)  Một vài câu hỏi gợi ý:

-  Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian:  Lửa bao hàm một tình cảm mãnh liệt và tâm điểm của sự sống bởi vì nơi nào có ánh sáng, sức nóng, tác dụng, có sự chuyển động, thì nơi đó có sự sống.  Và không phải là một sự sống chậm chạp, mà là một sự sống được nuôi dưỡng liên tục.  Ngọn lửa sự sống của Thiên Chúa có đang cháy trong người tôi không?
-  Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?  Lời mời gọi để phân định riêng từng người thì thậm chí còn cấp bách hơn trong một thế giới mà những ý kiến đuổi theo nhau và tạo thành một “đại chúng” … Tôi đã để cho mình phải tùy thuộc vào những phán đoán và tiêu chuẩn lựa chọn bởi những kẻ khác đến mức độ nào?
-  dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong…  Bạn đang trên đường đi đến tòa án bởi vì bạn nghĩ mình đúng, nhưng phía đối phương cũng tin chắc là họ đúng.  Tôi cảm thấy thế nào khi đối diện với một người mà tôi cảm thấy thù nghịch với tôi?  Tôi có cảm thấy tự tin đủ để đi đến giải quyết vấn đề tại tòa án hay tôi thà cố gắng giải quyết sự bất đồng trên đường đi?

b)  Phân tích chi tiết về văn bản:

Câu 49:  Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy bùng lên! Ngọn lửa mà không thể tắt được phát xuất từ Thiên Đàng, đó là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đã khiến cho mọi loài hiện hữu, sự chói sáng và khái niệm ấm áp của sự hiện diện Thiên Chúa giữa chúng ta. Phép Rửa của tình yêu.  Ánh sáng được tạo thành, thức ăn được sinh sôi, nước được tạo ra, Thiên Chúa được sinh ra!  Cây Thập Giá, làng Bêlem mới, Nhà của chiếc Bánh hoàn hảo, làng Emmau mới, nhà trọ cho chiếc Bánh được bẻ ra, một làng Bêtania mới, Nhà của chiếc Bánh thơm ngon được ban phát cho nhân loại muôn đời.    

Câu 50:   Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất!   Khắc khoải, dấu hiệu của những ai đang lo sợ thì bất an trong lòng và mặt mày thất thần, nhăn nhó và nghẹt thở, Đức Giêsu cũng đã trải qua kinh nghiệm này.  Người ta có thể làm được điều gì để chống lại sự khắc khoải này?  Không thể làm được gì ngoại trừ chờ đợi để những gì là tốt đẹp được thực hiện và để những nỗi sợ hãi tự xoáy mình theo sự kiện.  Sự khắc khoải siết chặt và có thể hủy hoại mọi khả năng chuyển động nội tâm.  Nỗi khắc khoải của người tin tưởng và chấp nhận cuộc sống, ngay cả khi nó siết chặt người ấy như trong một cái bàn kẹp khủng khiếp, nó không hủy hoại, nhưng thay vào đó củng cố cho đến lúc nó trả lại sự tự do đang mong đợi hoặc làm tan đi các ảo tưởng và hy vọng hão huyền.    

Câu 51:  Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư?  Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.  Nhân loại tìm kiếm bình an.  Nhưng sự bình an gì?  Sự bình an của “xin đừng làm phiền tôi”, sự bình an của “chúng ta đừng nên tạo ra rắc rối”, sự bình an của “mọi chuyện đều êm đẹp”, một sự bình an nông cạn.  Sự bình an này là sự bình an thế gian.  Đức Giêsu đã đến để đem lại cho chúng ta sự bình an đích thực, sự viên mãn của ân sủng Thiên Chúa.  Sự bình an này khi ấy không còn gọi là sự bình an nữa, mà đến độ nó mâu thuẫn với sự bình an bề ngoài, dưới con mắt của loài người, nó được gọi là “sự chia rẽ”.  Ta cũng có thể nói rằng sự bình an của Chúa Kitô quyết định hoặc chọn lựa và trong khi quyết định, nó phân biệt, giống như thỏi nam châm mà trong đó từ trường thu hút cho chính nó những thứ gì cùng “tính chất”, và nó không thu hút bất cứ thứ gì không có cùng tính chất tương tự.

Câu 52-53:  Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba; cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng.   Mọi sự chia rẽ không phải đến từ Thiên Chúa, bởi vì trong Thiên Chúa, có sự hợp nhất.  Nhưng trong Danh Thánh Chúa, thậm chí có thể vượt quá khỏi điều răn tự nhiên.  Lề Luật cổ xưa dạy rằng:  Ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi.  Và lề luật mới về tình yêu không có giới hạn, thậm chí còn nói:  Ai yêu cha mẹ mình hơn Thầy thì không xứng với Thầy.  Sự chia rẽ trong trường hợp này có thể hiểu được như sự ưu tiên của tình yêu, cấp bậc tôn ti của các giá trị.  Đối với Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống tương ứng với vị trí thứ nhất.  Đối với cha mẹ là những người đã chấp nhận, đón chào sự sống, vị trí thứ hai… một thứ tự như thế trong bản chất hợp lý của tôn ti đó.  Không phải là một vinh dự cho cha mẹ để bất tuân lời Thiên Chúa hay yêu Đức Kitô ít hơn.  Bởi vì tình yêu dành cho cha mẹ là một tình yêu đền đáp, tình yêu Thiên Chúa thì tạo ra tình yêu.

Câu 54-55:  Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng:  “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay:  ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy.  Trước khi quở trách đám đông, Chúa Giêsu đã cảm kích những việc tốt lành mà họ có khả năng làm.  Nếu một đám mây kéo đến từ phía tây, thì trời sắp đổ mưa. Và người ta có sự đoan chắc này như là một kết quả mà người ấy đã quan sát các hiện tượng thiên nhiên đủ để đưa vào quy luật.  Nếu gió nam thổi đến, thì trời sẽ nóng bức.  Được xác nhận và được ngẫm nghĩ, quy định về các hậu quả đối với chúng ta.      

Câu 56:  Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?   Tại sao không dùng cùng một tiêu chuẩn cho các sự việc của thời điểm hiện tại?  Lịch sử tự nó nói lên cho chính nó.  Tại sao không đánh giá nó trên căn bản kinh nghiệm?  Lý luận ràng buộc ranh giới và các hệ quả thì tương tự như đối với các sự kiện nhân loại cũng như đối với các sự kiện siêu nhiên.  Thế giới của các mối quan hệ, thế giới của những niềm tin tôn giáo, thế giới của những kỳ vọng nhân loại…  tất cả mọi thứ phải tuân theo cùng một định luật.  Lúc ấy, nếu Đức Kitô được trông đợi cả hằng thế kỷ như là việc thực hiện lời hứa của Thiên Chúa, và nếu Đức Giêsu Nagiarét hoàn thành công việc của đức tin với bàn tay của Thiên Chúa, thì tại sao lại ngờ vực về việc Nước Thiên Chúa sắp đến?  Đây là thái độ đạo đức giả.  Họ không muốn thừa nhận lòng trung tín của Thiên Chúa và khăng khăng chờ đợi cho sự viên mãn về những gì chúng ta đã thấy.

Câu 57:  Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?  Những gì là chính trực luôn có thể bị xét đoán.  Nó không xứng đáng để chờ đợi sự xét đoán kẻ khác.  Và cũng như thế, chúng ta luôn bị ràng buộc với những suy nghĩ và lời nói của người khác, với những gì xảy ra và những gì mong đợi, với những quan điểm về sự thành công và với hằng ngàn do dự.  Tin tưởng vào óc suy xét của người ta thì thật là khôn ngoan!

Câu 58:  Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.   Sự khôn ngoan và óc suy xét của Chúa Giêsu hướng về một điều gì đó thực sự hữu ích.  Không mong đợi để nhận được công lý, bởi vì không ai công chính đến độ có thể tránh khỏi bị kết án tù.  Chúng ta là những kẻ tội lỗi!  Và do đó, thay vì lôi cuốn theo một công lý giả tạo, mà bạn cho rằng mình xứng đáng được tuyên án vô tội, bạn nên cố gắng giảng hòa thì hơn.  Bạn hãy cố gắng đạt được một thỏa thuận để khỏi bị điệu ra trước mặt quan tòa.  Bạn đánh giá các sự kiện và kết luận rằng tốt hơn là không nên cảm thấy mình vô tội.  Thánh Phaolô đã nói rằng:  Tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình…  Đấng xét xử tôi chính là Chúa…  Chính Người…

Câu 59:  Ta bảo cho anh biết:  anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.  Ai là người không mang công mắc nợ?  Tại sao chúng ta lại muốn sống cuộc đời mình tại tòa án để liên tục tranh cãi ai là người có tội và ai là người vô tội?  Há chẳng tốt hơn là chúng ta sống đơn giản, trong sự hài hòa và thuận thảo với tất cả mọi người, bởi vì tất cả đều đi tìm kiếm những gì là tốt đẹp và tất cả đều có những mong manh và yếu đuối như đồng tiền tiêu xài ư?

c) Suy Niệm:

Nếu chúng ta cũng có thể mang lửa đến cho thế gian của lòng chúng ta!  Một ngọn lửa có khả năng tự nó lan rộng mà không gây ra một đám cháy lớn, nhưng lại tạo ra những gắn bó thân thiết của sự kết hợp và trao đổi sống động…  Những ai đùa với lửa ắt sẽ bị phỏng tay, nhưng lại ích lợi cho tất cả mọi người biết bao!  Lửa phân chia, nó tạo ra những vòng tròn gặp gỡ và những ngăn cách bởi lối cản.  Giống như trong tất cả mọi thứ của Thiên Chúa, chúng ta thấy mình đang ở tại ngã đường của chọn lựa:  đi theo Đức Kitô hay chống lại Ngài.  Thật thế, bởi vì chúng ta không bao giờ được quên rằng Người là dấu hiệu của sự mâu thuẫn trong mọi thời đại, Người là tảng đá chắn đường cho những ai thiên về mong đợi các phép lạ và chuyện phi thường ở bề ngoài và Người là đá tảng góc tường cho những ai nhìn vào đôi bàn tay gân guốc của Người và nắm chặt lấy đôi bàn tay của người thợ mộc đang cố gắng xây dựng ngôi nhà hy vọng, đó là Giáo Hội.  Thời đại của ân sủng:  Làm sao mà không nhận ra được điều ấy?  Nếu bạn đi ngang qua một đống lửa đang cháy, bạn sẽ cảm thấy có hơi nóng.  Đức Kitô là ngọn lửa đang cháy sáng!  Nếu bạn đi ngang qua một dòng nước chảy xiết, vào một ngày mùa hè oi bức, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát và cảm thấy mình bị thu hút bởi sự chuyển động của dòng nước đang chảy về phía bạn để làm dịu đi cơn khát và cho bạn những khoảnh khắc nhẹ nhõm.  Và Đức Kitô là dòng nước đang tuôn đổ ra cho sự sống đời đời!  Nếu trong đêm vắng bạn lắng nghe sự tĩnh mịch, thì bạn không thể không cảm thấy khắc khoải chờ đợi cho ánh sáng của một ngày mới tỏa ra.  Và Đức Kitô chính là Vầng Thái Dương ló rạng!  Lời mà trong đêm đen là sự tĩnh mịch và trong buổi bình minh nó trở thành một âm tiết của cuộc đối thoại mới.  Tại sao không nhận thức được rằng đó tất cả chỉ là lỗi lầm thù nghịch và hãy đi với bất cứ ai công nhận anh ta như một người anh em?  Nếu bạn xem anh ta là kẻ thù, ban sẽ tìm công lý…  Nếu bạn xem anh ta như người anh em, tư tưởng xuất hiện trong trí bạn là chăm sóc anh ta và cùng sánh bước với người ấy trên một đoạn đường, chia sẻ với anh ta những nỗi khổ nhọc và lo lắng của bạn, và lắng nghe những khó khăn của anh ta.  Tại sao bạn lại muốn bằng mọi giá phải trả hết cho đến đồng kẽm cuối cùng? 

3.  Cầu Nguyện


Thánh Vịnh 32

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.
Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà.

Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ: "Nào ta đi thú tội với Chúa,"
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;
cho dầu nước lũ có ngập tràn
cũng không dâng tới họ.

Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.

Chúa rằng: "Này đây Ta răn dạy,
chỉ cho con biết đường lối phải theo,
để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
nếu không, nó chẳng chịu đến gần."

Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.
Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

4.  Chiêm Niệm

Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã tìm kiếm vào trong tâm hồn con và làm khiến cho những nỗi sợ hãi của con trở thành những lối đi để tạo ra sự mới mẻ của ân sủng, xin Chúa hãy đi vào trong những khổ não của con.  Ở đó là nơi con mất hy vọng và sự run sợ nuốt chửng con, ở đó là nơi mỗi tia lửa của ân sủng đốt cháy những yên ổn của con và làm cho con trở thành một đống tro tàn, ở đó một lần nữa lại nhóm lên ngọn lửa của tình yêu Chúa.  Xin Chúa hãy đoái thương ghé mắt có khả năng xuyên thấu thực tại và ánh mắt của Chúa chờ đợi con ở thế giới bên kia theo biểu hiện bề ngoài.  Xin Chúa đừng để cho con lìa xa khỏi ước muốn được hiệp thông của con. Và ở đó cũng là nơi nhân danh Chúa con có thể gặp thấy sự chống đối, kháng cự, nghịch cảnh, nguyện xin cho con có thể tham dự vào sự đau khổ của chia rẽ để giữ ngọn lửa của cuộc gặp gỡ với Chúa luôn cháy sáng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét