Trang

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Thánh Tâm Chúa Giêsu xót thương những ai phải cảnh lao tù

Thánh Tâm Chúa Giêsu xót thương những ai phải cảnh lao tù

Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,16). Và vì thế, không ai lại không có chỗ trong Trái Tim của Ngài. Chúa phán: “Thiên Chúa cho mưa trên người công chính, cũng như kẻ bất chính”. Ngay cả những người mà theo luật pháp dân sự, họ bị kết án, thậm chí ở mức cao nhất là bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, thì đối với Thiên Chúa và nơi Thánh Tâm Cực Thánh của Ngài, người ấy vẫn luôn được yêu thương, tha thứ, và đón nhận. Cảm nếm được điều này, thánh vịnh gia đã thốt lên: “Chúa nhậm lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm” (Tv 69,34).
Là những người bị xã hội lên án, và có thể một lúc nào đấy, sự chai cứng vẫn còn lớn lao nơi tâm hồn, thì các tù nhân chắc chắn cảm thấy một nỗi buồn và cô đơn không ai có thể chia sẻ được. Bởi lẽ, không ai hạnh phúc và bình an vì đã phạm tội. Sự ray rứt nơi tâm hồn của người có hành vi gian ác luôn còn đó như sự trừng phạt đối với họ mà không cần phải mở phiên tòa. Chính vì thế, xét như là một con người, họ rất đáng thương.
Thiên Chúa đoái nhìn đến các tù nhân, bất chấp tội lỗi và hậu quả lớn lao mà họ đã gây ra. Ngài vẫn dõi theo từng bước chân, lắng nghe và thấu hiểu những nỗi niềm sâu kín của họ: “Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên xiết thở than và phóng thích những người mang án tử” (Tv 102,20-21). Theo lẽ công bằng, thế gian có thể lên án và căm ghét họ, nhưng Thiên Chúa không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi bất cứ một đứa con nào do tay Ngài dựng nên, và được tình yêu Ngài chăm sóc, hiến mình cho. Đơn giản là bởi vì đó là con của Ngài. Có lẽ, những lời sau đây Thiên Chúa muốn nói cách riêng với các tù nhân: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt” (Is 49,15-16).
Chắc chắn, Thiên Chúa là thẩm phán chí công, và Ngài luôn bênh vực sự công bình. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng là Đấng giàu lòng thương xót và vì thế Ngài xót thương kẻ có tội. Con Thiên Chúa khi xuống thế làm người đã nói rõ mục đích của Ngài: “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” (Lc 19,10); “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4,18).
Qua đó, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương mọi người, cách đặc biệt những người bị gạt ra bên lề của xã hội. Thậm chí, Ngài còn tự đồng hóa chính mình với những người bị giam cầm này, bất kể việc họ bị tù vì lý do gì. Qua Đức Giêsu Thiên Chúa còn tỏ cho chúng ta thấy rằng, chính khi chúng ta làm hay không làm một việc cho những người bé mọn này của Ngài, là chúng ta đang làm hay không làm cho chính Chúa vậy. Ngài nói: “Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. . .Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,35.40).
Dầu là người công chính, Đức Giêsu đã có kinh nghiệm bị bắt, bị xét xử và phải mang án tử nơi đồi sọ. Do đó, Ngài thấu hiểu các tù nhân và chắc chắn không ai trong số họ không được Ngài thương mến, cảm thông. Trên thập giá, Con Thiên Chúa đã lắng nghe lời van xin của anh trộm lành, cũng như đã đón nhận tâm tình sám hối của anh. Ngài còn hứa sẽ đưa anh về trời với Ngài: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng” (Lc 23,43). Trong mọi sự, Con Thiên Chúa chỉ tìm yêu thương và tha thứ, đón nhận và cứu vớt.
Bị thu hút bởi tình yêu từ Trái Tim bị đâm thâu và cháy lửa tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các tù nhân, Thánh Phaolô đã nói: “Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể” (Dt 13,3).
Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta không thể cầu nguyện với Thiên Chúa, mà quên sót thậm chí từ khước anh chị em của mình, cho dẫu người ấy đã phạm tội và bị tòa đời kết án. Là con Thiên Chúa Tình Yêu, chúng ta chỉ có một chọn lựa duy nhất, đó là yêu như Chúa yêu mà thôi.
Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cầu nguyện cho các tù nhân, xin Chúa thương xót và nâng đỡ họ, những người anh chị em của chúng ta: “Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới thấu suốt lòng dạ con người, cũng chỉ mình Chúa mới thay đổi được lòng chúng con vốn dễ dàng buộc tội, và cũng chỉ mình Chúa mới làm cho người tội lỗi nên công chính. Xin nhận lời chúng con đang khẩn cầu cho người tù tội: ước chi họ đừng rơi vào tuyệt vọng, nhưng sẵn sàng đổi mới và gặp được những người biết thông cảm. Rồi một khi được trả tự do, xin cho họ gặp được những anh em đem hết tình thương mà đón tiếp họ. Amen.” (Sách lễ Roma, Lời nguyện Nhập Lễ Thánh lễ cầu cho các tù nhân)
(Hoàng Sơn,SJ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét