Thứ Bảy Ngày 08/06/2013
Tuần IX Thường Niên – Năm C
TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(lễ nhớ)
BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20
"Tôi phải trở về
cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa".
Trích sách Tôbia.
Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và
hỏi rằng: "Chúng ta phải tặng cái gì cho người thánh thiện đi với
con?" Rồi cả hai cha con gọi thiên thần đến và đưa người ra chỗ riêng và
xin người vui lòng nhận một nửa những gì đã mang về. Bấy giờ người bảo nhỏ hai
cha con rằng: "Các người hãy chúc tụng Chúa Trời, và tuyên xưng Người
trước mặt mọi sinh vật, vì Người tỏ lòng từ bi đối với các người. Bởi chưng,
giữ kín bí mật của nhà vua là một việc tốt, nhưng công bố và tuyên xưng các kỳ
công của Thiên Chúa là một vinh dự; cầu nguyện, ăn chay, bố thí, thì tốt hơn là
cất giấu kho vàng, vì việc bố thí cứu khỏi chết, tẩy sạch tội lỗi, mang lại
lòng từ bi và sự sống đời đời. Còn những ai phạm tội và làm điều gian ác, thì
là thù địch của linh hồn mình.
Vậy tôi tiết lộ cho các người biết sự thật, và
không giữ kín câu chuyện bí mật với các người nữa: Khi ông than khóc cầu
nguyện, chôn xác kẻ chết, bỏ cơm trưa, và ban ngày giấu xác chết trong nhà, rồi
ban đêm mang đi chôn, chính tôi đã dâng lời nguyện của ông lên cùng Chúa. Và vì
ông đã được đẹp lòng Chúa, nên cần phải có thử thách để thanh luyện ông. Nay
Chúa sai tôi đến để chữa ông, và cứu Sara con dâu của ông khỏi ma quỷ. Vì tôi
là thiên thần Raphael, một trong bảy thiên thần chầu chực trước mặt Chúa. Vậy
đã đến lúc tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng
Thiên Chúa và cao rao mọi việc kỳ diệu của Người". Đó là lời Chúa.
Tb 12,1 |
ĐÁP CA: Tb 13, 2. 6. 7. 8
Đáp: Lạy Chúa cao cả muôn đời (c. 1b).
1)
Chúa trừng phạt, rồi Chúa lại tha thứ; Chúa đẩy xuống âm phủ, rồi lại đem ra;
và không một ai thoát khỏi tay Chúa. - Đáp.
2)
Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy tuyên xưng Người với lòng
cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các
ngươi. - Đáp.
3)
Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy quyền trước dân phạm
tội. - Đáp.
4) Hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực
hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người tỏ lòng từ bi với
các ngươi. -
Đáp.
ALLELUIA: Ga 15, 15b
Alleluia,
alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì
Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44
"Bà goá nghèo này
đã bỏ nhiều hơn hết".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong
khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại
trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất
trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài
sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối
diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ
nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu.
Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những
người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những
người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những
gì mình có để nuôi sống". Đó là lời Chúa.
(hoặc lễ về Đức Mẹ)
BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21
"Đấng không hề
biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta".
Trích
thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc
chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã
chết; và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống
cho mình, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại cho mình.
Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai
theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương
diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết Người như vậy nữa. Ai ở trong
Đức Kitô, (kẻ ấy) là một thọ sinh mới: những gì cũ đã biến đi; này mọi sự đã
được đổi mới. Và mọi sự đều do Thiên Chúa, là Đấng giải hoà chúng ta với Người
nhờ Đức Kitô, và đã trao chức vụ giải hoà cho chúng tôi. Chính Thiên Chúa ở
trong Đức Kitô đã giải hoà thế gian với Người, không còn quy trách tội lỗi cho
họ nữa, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. Vậy chúng tôi là sứ
giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy. Nhân
danh Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng không
hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta, để trong Đức Kitô,
chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9.
11-12
Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).
Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi,
hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.
2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và
chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân,
Người đội lên đầu ngươi mão từ bi, ân sủng. - Đáp.
3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm
bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời
đời giữ thế căm hờn. - Đáp.
4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái
đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như
từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. - Đáp.
ALLELUIA: x. Lc 2, 19
Alleluia, alleluia! - Đức Trinh Nữ Maria hiển
vinh đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 41-52
"Cha Con và mẹ
đây đã đau khổ tìm Con".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên
Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha
mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những
ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ
Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai
ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ
quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm
Người.
Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong
đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai
nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng:
"Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau
khổ tìm Con".
Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại
sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con
ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông
bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả
những việc đó trong lòng.
Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn
ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Lc 2,41-52 |
SUY NIỆM : (Mc 12, 38-44) Tín
thác vào Chúa
Một
văn sĩ Mỹ kể lại giai thoại như sau: Hôm đó là Chúa Nhật, ông đi tham dự buổi
nói chuyện của một nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo nói năng rất hùng hồn,
những nỗi thống khổ của người dân bản xứ mà nhà truyền giáo kể lại đã khiến cử
tọa cảm động sâu xa. Văn sĩ kể về mình thế này: Khi nhà truyền giáo kêu gọi sự
giúp đỡ, tôi định bỏ vào giỏ một đôla; nhưng giọng nói của ông cảm động đến độ
tôi định tăng lên năm đôla, và ngay cả ký một chi phiếu. Thế rồi, nhà truyền
giáo tiếp tục phóng đại nỗi thống khổ của người bản xứ; ông cứ nói mãi, nói
mãi, đến nỗi mọi người không còn muốn nghe nữa. Tự nhiên tôi có ý định rút lại
việc ký ngân phiếu, rồi từ từ giảm xuống năm rồi còn một đôla, và cuối cùng khi
nhà truyền giáo chấm dứt bài thuyết trình và cái giỏ tiền được chuyền đến tay
tôi, thì tôi chỉ bỏ vào đó có mười xu.
Giai
thoại trên đây có thể gợi cho chúng ta thái độ cầu nguyện của các luật sĩ và
biệt phái mà Chúa Giêsu đã không ngừng lên án. Họ nới rộng thẻ kinh và làm bộ
đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Thái độ cầu nguyện này phát xuất từ một quan niệm
có tính cách bùa chú về Thiên Chúa. Họ tưởng rằng Thiên Chúa là một vị Thần mà
người ta có thể hối lộ hoặc kích thích lòng quảng đại bằng những việc đạo đức
của họ. Họ áp dụng cho Thiên Chúa sự tính toán hơn thiệt dựa trên sự công bình:
có vay có trả, có qua có lại của con người. Chính quan niệm ấy đã khiến nhiều
người xem sự giàu sang phú quí là một chúc lành của Thiên Chúa, còn tai họa rủi
ro là một trừng phạt vì tội lỗi; từ đó người ta tự phụ về những công đức của
mình và khinh bỉ những người nghèo hèn và những người tội lỗi.
Chúa
Giêsu đến để mạc khải cho con người một Thiên Chúa khác biệt. Thiên Chúa của
Chúa Giêsu là Thiên Chúa yêu thương mọi người, ngay cả và nhất là những người
kém may mắn nhất trong xã hội. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà người
ta không thể giới hạn vào một số công thức bùa chú. Thiên Chúa mà lòng quảng
đại vượt trên mọi tính toán cân lường của con người.
Mạc
khải cho chúng ta một Thiên Chúa như thế, Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta một
thái độ đúng đắn phải có, đó là lòng tín thác tuyệt đối vào tình yêu của Thiên
Chúa. Lòng tín thác ấy luôn luôn mời gọi chúng ta nhìn vào mọi biến cố cuộc
sống với tất cả tin tưởng lạc quan. Khi có một cánh cửa nào đó trong căn nhà
của cuộc sống chúng ta bị đóng lại, thì Thiên Chúa lại mở ra những cánh cửa
khác. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc và bỏ rơi chúng ta; ngay cả khi đứng
trước tội lỗi chúng ta, Ngài cũng không thất vọng, nhưng vẫn luôn luôn tìm một
lối thoát tốt đẹp hơn cho chúng ta.
Thiên
Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không thể đo lường, tính toán.
Xin cho từng tâm tư và suy nghĩ của chúng ta là một lời tri ân cảm tạ Chúa vì
xác tín rằng bàn tay quan phòng của Chúa đang làm những điều kỳ diệu cho chúng
ta.
(Veritas Asia)
Lễ Trái Tim Đức Mẹ
Có
thứ nghệ thuật cho rằng đặt trái tim bốc lửa ra ngoài ngực của Đức Giêsu và Đức
Maria là một gương mù ! thế mà chiêm ngưỡng lối cách mạng này là trình bày cho
chúng ta thấy hai Đấng thương yêu chúng ta đậm đà nồng ấm biết chừng nào! và
chúng ta thấy hai Đấng đáng mến vô cùng. Người ta cho đó là thứ đạo đức thời
trang! lấy lý do đạo đức trong sáng, người ta chê thiếu sự liêm chính tri thức
và tinh thần tối thiểu trong đức tin! Nhưng người ta không thấy chướng tai gai
mắt của lối thương mại in đúc những trái tim to bự bằng nhiều kiểu để trao tặng
cho nhau trong ngày lễ Va-lăng-tin!
Như thế người ta nghĩ sao?
Thói
chỉ trích đó do thứ thông minh đáng nghi ngờ! cho rằng lối nghệ thuật cơ bắp đó
chỉ lôi cuốn sự sùng kính cảm tình. Tuy nhiên, nghệ thuật tạo hình để bày tỏ sự
thực của Thiên Chúa, nó nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Đừng
cười chê quá lố! chúng ta thích biểu lộ tình yêu của chúng ta thế nào? bằng phá
bỏ tưởng tượng này chăng? Phải, nếu muốn làm cho lòng yêu mến biến mất và không
còn gì để kính tôn nữa. Cần phải đến những nhà thờ để chiêm ngưỡng! tôi đã đến
và thấy rằng: “Những tượng ảnh xưa đầy gợi cảm đang sống động tốt”. Chúng có
giá trị kích thích lòng đạo đức, chúng không thể là thứ danh từ tân thời như
ngày nay.
Đức Maria yêu thương chúng ta
Trái
tim cực sạch Đức Maria thế nào? Ngài yêu thương chúng ta. Trái tim cực sạch của
Ngài đồng nghĩa với tình yêu chân thật, giống như tình yêu Con Ngài đối với
chúng ta. Dù cho chúng ta tan tành cũ rách, và chẳng đáng để ý chút gì.
Thi
hào Claudel
“Lạy
Mẹ Đức Giêsu Kitô, con không đến cầu xin, con đến chỉ để nhìn ngắm Mẹ thôi.
Nhìn ngắm Mẹ không chỉ để một lát, mà suốt mọi lúc...
Vì
Mẹ là bà Mẹ sáng ngời vinh quang nguyên tuyền...chỉ vì mẹ là Maria... Mẹ Đức
Giêsu Kitô,
Xin
đoái thương chúng con”.
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Bảy Tuần 9 TN1, Năm lẻ
GIỚI
THIỆU CHỦ ĐỀ:
Làm thế
nào để sống mối liên hệ với Thiên Chúa?
Trong
tương quan giữa người với người, mối liên hệ nào cũng đòi phải có hai chiều:
chiều cho đi và chiều nhận lại; thì mới thăng bằng và tiến triển được. Trong
mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người cũng thế, Thiên Chúa sẽ yêu thương,
chúc lành, bảo vệ ... nếu con người yêu thương Thiên Chúa, và tuân giữ những gì
Ngài dạy. Ngược lại, nếu con người không yêu thương và ăn ở theo đường lối của
Thiên Chúa, Ngài sẽ để mặc họ cho kẻ thù tha hồ tấn công tứ phía.
Các
Bài Đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta phải luôn biết sống đúng đắn mối liên hệ
với Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, thiên sứ Gabriel sau cùng đã mặc khải cho cha
con ông Tobit về căn tính và sứ vụ của ngài được Thiên Chúa trao phó. Đồng
thời, thiên sứ cũng mặc khải hai bổn phận quan trọng con người phải chu toàn:
(1) phải luôn khen ngợi và chúc tụng danh Chúa, (2) phải luôn ăn ngay ở lành
hết mọi ngày trong cuộc sống. Nếu con người chu toàn bổn phận của mình, Thiên
Chúa sẽ sai sứ thần bảo vệ và ban muôn ơn lành cho con người. Trong Phúc Âm,
Chúa Giêsu cảnh cáo con người khi làm các việc thờ phượng và khi đóng góp vào
nhà thờ. Mục đích của việc thờ phượng là làm thăng hoa mối liên hệ giữa con
người với Thiên Chúa, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Mục đích của
việc đóng góp là trả lại cho Thiên Chúa những ơn lành Ngài đã đổ xuống trên con
người, chứ không phải chỉ là cho đi của dư thừa.
KHAI
TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/
Bài đọc I: Hãy chúc tụng Thiên Chúa về những điều tốt lành Người đã làm cho cha
con ông.
1.1/
Bổn phận của con người đối với Thiên Chúa:
(1)
Phải luôn ngợi khen Thiên Chúa: Thiên sứ Raphael kín đáo gọi hai cha con lại và nói:
"Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về
những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh
Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng
ngần ngại xưng tụng Người! Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công
trình của Thiên Chúa, thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng." Việc làm
của Thiên Chúa khác với việc làm của vua chúa, Ngài chẳng cần chi phải giữ bí
mật cả, nhưng muốn cho càng nhiều người biết tới càng tốt.
(2)
Phải luôn cố gắng ăn ngay ở lành: Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không
gặp điều dữ. "Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với
đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp
hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội
lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Những ai phạm tội ăn ở bất
công là kẻ thù của chính mình."
1.2/
Thiên sứ Raphael là khí cụ Thiên Chúa dùng để ban ơn cho cha con ông Tobit và
cô Sarah:
Thiên sứ nói: "Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không
giấu diếm chi."
(1)
Thiên Chúa có mắt, có tai: Mắt và tai của Thiên Chúa là các thiên-sứ của Ngài; không
một điều gì con người nói hay làm mà Thiên Chúa không biết. Chính thiên-sứ
Raphael mặc khải cho cha con ông Tobit: "Hãy biết rằng khi ông và cô Sarah
cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh
hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người; tôi cũng làm như vậy khi ông
chôn cất người chết. Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn
cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông."
(2)
Thiên Chúa có tay để chữa lành: "Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho
ông và cô Sarah, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn
hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa."
2/
Phúc Âm: Bà góa này rút từ cái túng thiếu của mình để bỏ vào đó tất cả những gì
bà có để nuôi sống mình.
2.1/
Những điều con người cần đề phòng khi làm việc thờ phượng: Mục đích của việc thờ
phượng là đưa con người tới Thiên Chúa. Vì thế, phải tránh tất cả những gì chia
trí, làm ngăn cản con người không hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa. Một số các
chia trí được Chúa Giêsu liệt kê:
(1)
Thói thích phô trương quần áo: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo
quanh, xúng xính trong bộ áo thụng." Điều này có thể được áp dụng cho cả
các linh mục và giáo dân thời nay: có nhiều người chú trọng đến quần áo bên
ngoài hơn những chuẩn bị trong tâm hồn để gặp gỡ Chúa.
(2)
Thói thích được chào hỏi, khen ngợi: Có những người "thích được người ta chào
hỏi ở những nơi công cộng." Nhiệm vụ của tư tế là đưa con người đến với
Thiên Chúa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông vẫn chỉ là người đầy tớ vô dụng
của Thiên Chúa: ông hoàn thành bổn phận đã được Thiên Chúa trao cho ông để làm
(Lk 17:10). Thói quen này có thể ngăn cản các ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa,
mà chú trọng đến nói những gì để người khác khen và vỗ tay tán thưởng.
(3)
Thói thích được danh dự: "Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ
nhất trong đám tiệc." Con người háo danh thường thích được điều này. Người
sứ giả của Thiên Chúa được khuyến khích làm ngược lại, vì: "Ai nâng mình
lên sẽ bị hạ xuống."
(4)
Lợi dụng việc đạo đức để kiếm tiền: "Họ nuốt hết tài sản của các bà goá,
lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm
khắc hơn." Việc lạm dụng các Bí-tích để kiếm lợi nhuận cho cá nhân đã từng
xảy ra, và bị kết án nặng nề trong thời Phục Hưng.
2.2/
Khi cho đi, không phải chỉ cho của dư thừa: Đa số người Việt-nam chúng ta quan niệm không
đúng về việc bỏ tiền vào nhà thờ, ví dụ hôm nay cho chúng ta một cái nhìn đúng
đắn về bổn phận đóng góp vào Nhà Chúa. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền
dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao:
(1)
Phải đóng góp bằng của cần dùng:
+
Người giầu:
Chúa nhìn thấy có lắm người giàu có bỏ thật nhiều tiền, nhưng Chúa không khen
họ khi Ngài nói: "Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà
đem bỏ vào đó."
+
Có một bà goá nghèo: Bà đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu
Rôma. Đức Giêsu liền nói với các môn đệ: "Thầy bảo thật anh em: bà goá
nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết; vì bà này rút từ cái túng thiếu của
mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống
mình."
(2)
Phải tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa: Luật Do-thái nói rõ, dân chúng phải đóng góp
10% những gì họ thu thập được; ví dụ, nếu một tuần thu thập được 400 đồng, tiền
bỏ vào nhà thờ sẽ phải là 40 đồng, nhưng rất ít người thời nay có được thói
quen này. Một điều con người cần tập là tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên
Chúa: Nếu con người bác ái cho đi, Thiên Chúa nhân từ sẽ rộng lượng cho lại;
nhưng nếu con người cứ bo bo giữ của, làm sao họ có kinh nghiệm sự quan phòng
kỳ diệu của Thiên Chúa?
ÁP DỤNG
TRONG CUỘC SỐNG:
-
Chúng ta không chỉ thờ phượng Thiên Chúa bằng những lời ca ngợi; nhưng còn phải
tỏ tình yêu chân thành bằng việc giữ các điều răn của Ngài.
-
Khi làm việc thờ phượng, chúng ta phải chú trọng đến chiều kích tâm linh. Đừng
để bị chia trí và lôi cuốn vì người khác hay vì những lợi nhuận vật chất.
Linh mục Anthony Đinh
Minh Tiên OP
HẠT GIỐNG NẨY MẦM
- MÙA QUANH NĂM –
- TUẦN 9 -
"Có những hạt rơi vào đất tốt.
Chúng mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả :
hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu
mươi,
hạt thì được một trăm" (Mc 4,8)
Thứ Bảy :
Mc 12,38-44
A. Hạt giống...
Có hai hình ảnh rất đối chọi nhau trong
đoạn Tin Mừng này :
- Hình ảnh của các luật sĩ : rất cao sang,
vinh dự với áo thụng, chức quyền, được người ta bái chào, được ngồi những chỗ
nhất. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ, che đậy bên trong là một tâm hồn kiêu căng,
tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối.
- Hình ảnh một bà goá : nghèo tiền nhưng
rất giàu lòng. Chúa Giêsu coi đây là hình ảnh đẹp nên "gọi các môn đệ
đến" chỉ cho họ thấy và bảo họ noi gương.
B.... nẩy mầm.
1. Được vinh dự, được ngợi khen, được tôn
trọng, được coi là đạo đức… Ai mà không muốn được những thứ đó. Tôi cũng thế
thôi. Nhưng Chúa bảo tôi "hãy coi chừng" : coi chừng đừng chỉ lo tô
vẻ bề ngoài, coi chừng kẻo bề trong tương phản với bề ngoài ấy. Điều quan trọng
hơn là phải bồi dưỡng bề trong trước.
2. Bà goá này làm tôi giật mình. Tôi chỉ bố
thí khi tôi có tiền dư. Còn khi không dư thì thật vô phúc cho ai tới xin tôi
lúc đó. Chẳng những tôi không cho, mà còn nói nặng nói nhẹ người ta nữa.
3. Bà lại nhắc tôi bổn phận đóng góp cho
Giáo Hội : Tôi đã hưởng nhờ của Giáo Hội biết bao nhiêu thứ, thế nhưng tôi có ý
thức góp một phần nào về tinh thần hoặc vật chất cho Giáo Hội không ?
4. Chúa Giêsu dạy một điều rất lạ mà rất
hay : có khi nhiều mà là ít, như số tiền dư thừa mà những người giàu có bỏ ra ;
có khi ít mà là nhiều, như một phần tư xu của bà goá nghèo. Nhiều không phải ở
của bỏ ra mà là ở tấm lòng và sự hy sinh.
5. "Anh em phải coi chừng những ông
kinh sư ưa dạo quanh xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi
ở những nơi công cộng" (Mc 12,38)
Chuyện kể rằng : một người được mời đến dự
buổi tiệc lớn. Ông vui vẻ nhận lời và khoác bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai
thèm cười và để ý đến ông. Ông quay về khoác bộ áo đẹp có đính kim cương và các
hạt nút bằng vàng. Trong khi ấy yến tiệc vẫn tiếp tục. Ông quay trở lại, lập
tức bao lời mời đẹp nhất, danh dự nhất đều dành cho ông. Thịt béo rượu thơm lúc
này được bày ra trước mắt ông và ông ngồi chỗ nhất.
Ông liền đứng lên, cởi áo khoác lên ghế,
đoạn lấy thức ăn đưa cho cái áo và nói : "Mày ăn uống đi, người ta
mời mày đó !" Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng đều hiểu ý ông này. Ông
muốn nói với mọi người rằng giá trị của con người không ở bộ áo xúng xính hay
cái mã bên ngoài nhưng đó là tấm lòng bên trong ; không ở những cái mình có
nhưng ở cái mình là. Vậy tôi là ai ?
Lời Chúa hôm nay đối với tôi không chỉ là
cảnh giác nhưng còn là lời tra vấn.
Lạy Chúa, xin giúp con biết con ; xin giúp
con biết nhìn nhận phẩm giá của những người quanh con. Nhờ đó, con yêu thương
nhiều hơn. (Hosanna)
Lm.Carolo HỒ BẶC XÁI –
Gp.Cần Thơ
08/06/13
THỨ BẢY TUẦN 9 TN
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Lc 2,41-51
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Lc 2,41-51
TRÁI TIM MẸ : TRÁI TIM YÊU CHÚA
Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những việc đó trong
lòng. (Lc 2,51)
Suy niệm: “Tôn sùng Trái Tim Mẹ” là một trong ba mệnh lệnh Đức Mẹ đã truyền
khi hiện ra tại Fatima năm 1917. Trước đó, vào
thế kỷ XII, lòng sùng kính Trái Tim Mẹ đã được các nhà thần học khởi xướng. Cho
đến ngày 8 tháng 12 năm 1942, Đức Piô XII đã long trọng dâng thế giới cho Trái
Tim Vô Nhiễm Mẹ. Đây là việc thực hành đúng đắn và ý nghĩa mà Giáo Hội dành
riêng để kính Mẹ, người Mẹ của Đấng đã vì yêu mà vâng lời cho đến chết va chết
trên thập giá (Pl 2,8). Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là tình yêu nguyên tuyền, trong
sạch của Mẹ dành cho Thiên Chúa, cũng chính là Trái Tim đã để cho tình yêu Chúa
chiếm đoạt, để rồi suốt đời Mẹ là lời đáp trả “xin vâng” trọn vẹn cho thánh ý
Chúa. Việc Mẹ Maria luôn luôn ghi nhớ và suy niệm những việc Chúa làm nơi Mẹ là
dấu chỉ Trái Tim Mẹ luôn luôn thuộc về Chúa. Nơi Trái Tim Mẹ, chương trình cứu
độ của Chúa được thực hiện một cách viên mãn và tròn đầy.
Mời Bạn: Thánh Amađêô đã nói: “Tình yêu tự nhiên đối với Chúa
là Con Mẹ và tình yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của Mẹ đều qui tụ
trong Trái Tim Mẹ Maria.”Mẹ yêu Chúa nhiều nên con tim Mẹ luôn quy hướng về Chúa và suy
nghĩ những điều thuộc về Chúa. Chúng ta nói rằng mình yêu mến Chúa thì tất cả
lời nói hay việc làm đều phải quy hướng về Chúa.
Sống Lời Chúa: Dâng lên Mẹ một lời cầu xin Mẹ đồng hành với bạn mỗi khi bạn đọc
và suy niệm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Xin Mẹ dạy con biết noi gương Mẹ: tất cả vì
Chúa và cho ý Chúa được thưc hiện trong cuộc đời con. Amen.
Hằng ghi nhớ
trong lòng
Suy niệm:
Nếu ai hỏi Mẹ Maria điều gì quý nhất trong đời
Mẹ,
hẳn Mẹ sẽ trả lời đó là Giêsu, con của Mẹ.
Người con này Mẹ đã cưu mang, dưỡng dục, và bảo
vệ giữ gìn.
Người con này đã đem lại cho Mẹ biết bao niềm
vui và hãnh diện.
Nhưng Mẹ cũng chịu nhiều đau khổ vì người con
ấy.
Bài Tin Mừng hôm nay vén mở một chút nỗi đau
của Mẹ,
cho thấy một chút trái tim của Mẹ khi sống bên
Giêsu.
Cậu Giêsu, mười hai tuổi, cùng với cha mẹ lên Đền
thờ mừng lễ Vượt qua.
Kể cũng lạ khi cậu ở lại Giêrusalem mà không
báo cho cha mẹ biết.
Hai ông bà đi một ngày đường mới nhận ra mình
mất con,
vội vã đi tìm trong đám bà con thân thuộc,
nhưng không thấy, nên trở lại Giêrusalem mà
tìm.
Phải qua ba ngày đầy lo âu và nước mắt mới tìm
thấy con trong Đền thờ.
Kinh nghiệm mất- tìm kiếm-tìm thấy này thật đau
đớn đối với người mẹ.
Mẹ Maria sợ mất con, mất điều rất quý đã được
Thiên Chúa trao cho mình.
Nhưng khi thấy con mình ngồi giữa các vị thầy,
rất bình an trò chuyện với họ,
thì Mẹ lại sửng sốt, ngỡ ngàng, thay vì vui
sướng.
Như vậy là con không bị lạc, nhưng đã cố ý ở
lại Đền thờ mà không báo.
Mẹ không nén được một lời trách móc: “Tại sao
con làm thế với cha mẹ?
Cha con và mẹ đã khắc khoải tìm con” (c. 48).
Chuyện không ngờ là cậu Giêsu đã đáp lại câu
hỏi của Mẹ bằng hai câu hỏi,
đầy vẻ sửng sốt và cũng là một lời trách: “Tại
sao cha mẹ lại tìm con?
Cha mẹ không biết là con phải ở nhà của Cha con
sao ?” (c.49).
Cũng có thể hiểu là: cha mẹ không biết con phải
lo việc của Cha con sao?
Đức Giêsu, khi lên mười hai tuổi, đã bắt đầu có
ý thức mình thuộc về Cha.
Người Cha trên trời này khác với người cha mà
Ngài đang chung sống.
Ngài phải ở với và lo việc cho người Cha này,
lẽ ra cha mẹ phải biết chuyện đó.
Dĩ nhiên hai ông bà chưng hửng, không hiểu được
câu nói của cậu Giêsu (c.50).
Riêng Mẹ Maria có thói quen nghiền ngẫm về các
biến cố khó hiểu.
Mẹ giữ kỹ trong trái tim mình những chuyện xảy
ra (Lc 2, 19. 51b).
Chúng ta tưởng Mẹ Maria luôn luôn hiểu Con
mình, hiểu ngay, hiểu trọn vẹn.
Chúng ta tưởng ai sống thánh thiện thì lúc nào
cũng vui, chẳng bao giờ lo sợ.
Nhìn Mẹ Maria, chúng ta hiểu theo Chúa là bước
vào một cuộc hành trình.
Có những lúc như đang chơi ú tim với Chúa, mất
rồi lại tìm, tìm thấy rồi lại mất.
Chúng ta chẳng bao giờ nắm được Chúa, giữ chặt
Chúa trong tay.
Chúa vẫn là Đấng không thể thấu hiểu được, và
vẫn làm chúng ta sững sờ.
Mẹ Maria đã chứng kiến Đức Giêsu lớn dần về mọi
mặt (Lc 2, 40),
từ khi sinh ra đến khi mười hai tuổi,
và từ mười hai tuổi đến lúc trưởng thành (Lc 2,
52).
Ngài càng lúc càng ý thức mình thuộc về Cha và
ý thức về sứ mạng.
Con của Mẹ là một mầu nhiệm khôn dò mà Mẹ phải
tìm hiểu mỗi ngày.
Mẹ để cho Con tự do sống theo Ý Cha, dù điều đó
đem lại nhiều đau khổ.
Chuyện mất Con hôm nay chuẩn bị cho việc Con sẽ
chia tay Mẹ đi sứ vụ,
và chuẩn bị cho cuộc chia tay kinh hoàng trên
thập giá.
Chúng ta cầu cho các bà mẹ đang đau khổ vì con.
Mong sự vâng phục của con cái làm tươi trái tim
người mẹ.
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức
Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền
thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana .
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao
giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
SUY NIỆM Mc 12,38-44
Đoạn Tin Mừng được
trình bày với hai cảnh: cảnh Đức Giêsu giảng dạy đám đông và cảnh Đức Giêsu
ngồi trong Đền thờ. Và hai hình ảnh nổi bật của hai cảnh là các ông kinh sư và
bà góa. Hai hình ảnh trái ngược nhau từ cách thể hiện bên ngoài đến nội tâm bên
trong.
Trước hết là hình
ảnh của các ông Kinh sư: thích mặc áo dài để đi dạo, thích được chào hỏi nơi
công cộng, thích ngồi chỗ cao nhất trong hội đường, trong đám tiệc. Như thế,
lời nhận định của Đức Giêsu về các Kinh sư cũng là lời tố cáo lối sống giả hình
và hám danh của họ.
Và ngược lại với
chân dung những ông Kinh sư quyền uy là hình ảnh của một bà góa nghèo. Sau khi
quan sát những người bỏ tiền vào thùng dâng cúng cho Đền thờ, Đức Giêsu khẳng
định với các môn đệ rằng bà góa nghèo đã bỏ nhiều hơn hết. Đức Giêsu đã đánh
giá cao hai đồng tiền kẽm của bà. Ngài biết hai đồng tiền nhỏ là tất cả những
gì bà có để nuôi thân.
Chúng ta cần ghi
nhận lối đánh giá con người của Đức Giêsu. Ngài nhìn thấy tấm lòng chứ không
chỉ dựa vào lễ vật.
Mong sao, tôi
luôn xác tín rằng thiện chí của tôi, dù nhỏ nhoi và âm thầm, nhưng Chúa vẫn
luôn nhìn thấy và trân trọng đón nhận.
Mong sao, tôi
hiểu rằng, dù nghèo hèn hay khốn khó đến đâu, tôi vẫn có thể trao hai đồng tiền
kẽm của tôi cho Chúa, cho Giáo hội và cho anh chị em tôi.
Lm. AN NAM
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Tháng Sáu
8 THÁNG SÁU
Một Cộng Đồng Nhân Vị
Bản văn Sáng Thế 2,24 được kết hợp với lời chúc phúc được ghi lại trong
Sáng Thế 1,28: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị
mặt đất”. Chúng ta nhận ra rằng hôn nhân và gia đình – vốn là một phần của mầu
nhiệm sáng tạo con người – được nối kết bởi mệnh lệnh “thống trị” mặt đất. Mệnh
lệnh này được Đấng Tạo Hóa ủy thác cho đôi vợ chồng đầu tiên.
Con người được kêu gọi thống trị mặt đất, nhưng con người phải cẩn
thận. Con người được kêu gọi để thống trị mặt đất chứ không phải để hủy diệt
nó; vì công trình sáng tạo là một quà tặng của Thiên Chúa và xứng đáng được
chúng ta tôn trọng. Người nam và người nữ được mời gọi để thống trị mặt đất
cùng với nhau. Và mối kết hợp này là gốc rễ phát sinh gia đình và xã hội.
Con người là hình ảnh của Thiên Chúa không chỉ vì con người là nam và
là nữ – nhưng còn vì mối quan hệ hỗ tương của phái tính. Mối quan hệ ấy làm nên
linh hồn và trái tim của “cộng đồng nhân vị”. Nó trở thành một thực tại qua Bí
Tích Hôn Nhân và mang dáng dấp của sự hiệp nhất ba ngôi vị thần linh nơi Chúa
Ba Ngôi.
Về chủ đề này, Công Đồng Vatican II tuyên bố: “Thiên Chúa đã không dựng
nên con người cô độc – bởi vì từ khởi thủy, ‘Ngài đã tạo dựng có nam có nữ’ (St
1,27); sự liên kết giữa họ đã tạo nên một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với
người. Thực vậy, tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã
hội tính; và nếu không liên lạc với những người khác, con người sẽ không thể
sống và thể hiện các khả năng của mình” (MV 12).
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong
Gia Đình
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Is 61,9-11;Lc 2, 41-51.
Chúa Giê-su ở lại đền thờ (tranh Hàn Quốc) |
LỜI SUY NIỆM: Trong câu chuyện Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm gặp Chúa Giêsu ở
lại Đền Thờ sau ba ngày lạc mất. “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở
về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ những
điều ấy trong lòng.” (Lc 2, 51)
Khi Đức Mẹ chịu truyền tin, Đức Mẹ đã biết
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thật, nhưng khi đứng trước những biến cố: Chúa
Giêsu tự ý ở lại trong Đền Thờ. – Ngồi giữa các thầy dạy để nghe, đặt câu hỏi,
đối đáp một cách thông minh. – Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con
có bổn phận ở nhà Cha con sao? – Trở về và hằng vâng phục. Qua từng biến cố Đức
Mẹ chỉ biết ghi nhớ trong lòng. Chúng ta phải biết học nơi Đức Mẹ điều này. Bởi
trong cuộc sống của chúng ta luôn có những biến cố lớn nhỏ, đôi khi chúng ta
không quan tâm đến, làm cho chúng ta không nhận ra ân huệ của Chúa ban cho
chúng ta. Cần phải ghi nhớ trong lòng mình để thấy mình còn sống tốt như hôm nay
là nhờ ơn của Chúa.
Mạnh Phương
08 Tháng Sáu
Mẹ Chúng Ta
Một ngày kia, thánh Gioan Bosco rao giảng về vinh quang của Mẹ Maria tại
nhà thờ chính tòa Torino . Giữa lúc đang thao
thao bất tuyệt, ngài bỗng dừng lại thinh lặng một hồi lâu rồi đặt câu hỏi với
cử tọa như sau: "Ai trong anh chị em có thể nói cho tôi biết Ðức Mẹ là
ai?"
Thánh nhân phải lập lại câu hỏi đó đến ba lần mới nghe được một tiếng trả
lời yếu ớt từ phía cuối nhà thờ như sau: "Thưa Cha, Ðức Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa". Thánh Gioan Bosco gật đầu nói tiếp: "Ðúng thế, Ðức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa, nhưng nói thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh chị em kể hết những tước
hiệu của Mẹ Maria". Liền sau đó, cử tọa liền kể ra tất cả những tước hiệu
của Mẹ: Mẹ là cửa Thiên Ðàng, Mẹ là Ðấng an ủi những kẻ có tội, Mẹ là Ðấng phù
trợ các tín hữu, Mẹ là Ðấng cứu chữa kẻ bệnh tật v.v...
Sau khi nghe kể hết những tước hiệu mà người ta gán cho Ðức Maria, thánh
Gioan Bosco mỉm cười nóitiếp: "Ðức Maria là tất cả những gì anh chị em vừa
kể ra, nhưng vẫn chưa hết. Tôi muốn noid thêm về Ðức maria...".
Chờ mãi vẫn không thấy có câu trả lời nào, thánh nhân mới nói: "Tôi
xin được nói với anh chị em Ðức Maria là ai: Ngài là Mẹ chúng ta. Phải, Mẹ
chúng ta. Ðó là điều đáng nói nhất về Mẹ Maria. Trên trần gian này, không ai có
thể gần gũi thiết thân với chúng ta cho bằng Mẹ chúng ta, không ai yêu thương
chúng ta hơn Mẹ chúng ta. Cũng thế trên Thiên Ðàng không có vị thánh nào yêu
thương chúng ta và sẵn sàng lắng nghe chúng ta cho bằng Mẹ Maria...".
Chính lúc Ðức Maria đứng câm lặng dưới chân
thập giá, mà Chúa Giêsu đã long trọng trối phó Ngài cho thánh Gioan và đồng
thời cũng trao phó thánh Gioan cho Mẹ.
Sự sinh nở nào cũng diễn ra trong đớn đau.
Chính trong niềm đau tột cùng của những giây phút đứng kề bên thập giá Chúa
Giêsu mà Ðức Maria mới sinh hạ chúng ta, đã trở thành Mẹ của chúng ta. Thánh
Gioan cũng tiếp nhận Mẹ trong niềm hiệp thông sâu xa vào thập giá của Chúa
Giêsu.
Thập giá là nguồn ơn cứu rỗi, nhưng mãi mãi
vẫn là biểu trưng của tội ác. Sự độc ác tột cùng mà người Do Thái và La Mã ngày
xưa đã trút xuống trên Chúa Giêsu qua thập hình, ngày nay vẫn còn được con
người tiếp diễn dưới muôn hình thức khác. Tựu trung khi con người chối bỏ chính
mình, khi con người trà đạp người khác, thì đó là lúc con người dựng thêm những
thập giá mới.
Thập giá vẫn luôn có mặt trong cuộc sống con
người như một nhắc nhở về tội ác của mình. Kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc
tử nạn của Ngài chính là cố gắng chiến đấu chống lại tội lỗi.
Sứ điệp của Ðức Maria trong tất cả những lần
hiện ra đều có chung một nội dung: đó là kêu gọi loài người ăn năn sám hối, cải
thiện cuộc sống. Cũng như ngày xưa, đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, Mẹ đã
câm lặng nuốt từng nỗi đớn đau, ngày nay khi nhìn thảm cảnh của những người con
cái đang chối bỏ lẫn nhau, đang chém giết nhau, đang đóng đinh nhau, Mẹ cũng
bày tỏ một niềm đau.
(Lẽ Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét