01/02/2026
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm A
Bài Ðọc I: Xp 2,
3; 3, 12-13
“Ta sẽ
để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.
Trích sách
Tiên tri Xôphônia.
Hãy tìm
Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật
Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở
trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc
khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của
Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời
phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 145,
7. 8-9a. 9bc-10.
Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần
nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).
Xướng: Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho
người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những
người tù tội. Ðáp.
Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ
đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu
quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ
côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới
muôn đời. Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời
khác.
Bài Ðọc II: 1 Cr
1, 26-31
“Thiên
Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em
thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy
người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người
sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để
làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn,
thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa
đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều
không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh
vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do
Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi
cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: Lc 19, 38
Alleluia,
alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh
quang trên các tầng trời. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 5, 1-12a
“Phúc
cho những ai có tinh thần nghèo khó”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy,
Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống,
các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho
những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền
lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ
được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.
Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những
ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở
thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại
vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen
ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian
ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở
trên trời”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Xô-phô-ni-a 2,3. 3,12-13; 1 Cô-rinh-tô 1,26-31; Mát-thêu 5,1-12
Hôm nay chúng ta bắt đầu Bài Giảng Trên Núi. Trong Phúc Âm Mát-thêu, Chúa Giê-su được trình
bày như là Môi-se mới. Ngài trình bày năm bài giảng dài của Chúa Giê-su, có thể
được xem là tương ứng với Ngũ Kinh (năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh),
theo truyền thống được cho là do Môi-se viết và thể hiện Luật Do Thái. Cũng như
Ngũ Kinh thể hiện lối sống của người Do Thái, những bài giảng này thể hiện tầm
nhìn của Chúa Giê-su về cuộc sống mà Ngài đề xuất cho chúng ta.
Bài Giảng Trên Núi là bài giảng đầu tiên trong năm bài giảng
này. Nó không phải là bản ghi âm hay bản ghi chép nguyên văn của một bài giảng
hoặc bài phát biểu thực tế. Thay vào đó, nó là một tập hợp các câu nói và lời dạy
tập trung vào những phẩm chất cá nhân được mong đợi ở một môn đệ của Chúa
Giê-su.
Nó được giảng trên một ngọn núi. Núi theo truyền thống được
coi là nơi thánh, nơi Đức Chúa Trời hiện diện đặc biệt, và có một số trường hợp
trong cả Kinh Thánh Do Thái và Kinh Thánh Ki tô mà núi xuất hiện một cách quan trọng. Ngoài ví dụ ngày hôm
nay, chúng ta có thể kể thêm hai ví dụ khác: núi Sinai, nơi Thiên Chúa ban Luật
cho Môi-se, và núi Biến Hình, nơi một phần thực tại nội tâm của Chúa Giê-su được
mặc khải cho ba môn đệ được chọn.
Chúa Giê-su ngồi xuống, một tư thế có thẩm quyền, ví dụ như
khi Giáo hoàng phát biểu chính thức, ngài làm điều đó ex cathedra, ngồi trên ghế hoặc ngai vàng của mình. Khán giả của
Chúa Giê-su bao gồm Mười Hai sứ đồ, các môn đệ khác của Ngài và tất cả những ai
muốn nghe những gì Ngài nói.
Cốt lõi của đời sống
Kitô giáo
Cũng như Mười Điều Răn là cốt lõi của lối sống Do Thái và là
luật lệ phải tuân theo, thì Tám Mối Phúc là cốt lõi của lối sống Kitô giáo. Tuy
nhiên, chúng thường không được hiểu như vậy. Theo nhiều cách, chúng phần lớn bị
bỏ qua như những hướng dẫn cho đời sống Kitô giáo, và nhiều Kitô hữu vẫn coi Mười
Điều Răn là kim chỉ nam cho cuộc sống của họ. Là một linh mục, tôi vẫn chưa
nghe thấy ai nhắc đến Tám Mối Phúc khi xưng tội!
Tuy nhiên, có những khác biệt lớn giữa Mười Điều Răn và Tám
Mối Phúc. Ít nhất là theo nghĩa đen, Mười Điều Răn khá dễ tuân giữ. Và điều rất
quan trọng đối với Phúc Âm là, chúng có thể được tuân giữ mà không cần tình yêu
thương. Chúng có thể được tuân giữ một cách ích kỷ, tự cho mình là trung tâm.
Đây có lẽ là vấn đề của người giàu nói rằng ông đã giữ Mười Điều Răn từ khi còn
trẻ, nhưng không thể tự mình chia sẻ của cải với người nghèo. Đây chắc chắn là
một thất bại trong tình yêu thương người lân cận—và vì vậy ông ta không thể trở
thành môn đệ của Chúa Giê-su.
Trong xã hội mà Chúa Giê-su lớn lên, một người tốt được hiểu
là người tuân giữ Luật pháp một cách hoàn hảo. Trên thực tế, nhiều Điều Răn có
thể được tuân giữ bằng cách không làm gì cả, ví dụ như không trộm cắp, không bạo
lực, không phạm tội tình dục và không nói xấu người khác. Một người Thanh giáo
hướng nội, hẹp hòi hoàn toàn có thể tuân giữ Mười Điều Răn một cách nghiêm ngặt.
Và đây là nơi nảy sinh mâu thuẫn giữa Chúa Giê-su và các thầy dạy luật và người
Pha-ri-sêu.
Nói một cách chính xác, Tám Mối Phúc không phải là điều răn.
Chúng không chỉ đơn thuần là những việc cần làm, hay những quy tắc cần tuân giữ,
mà là những thái độ sâu sắc trong tâm trí. Và trên thực tế, việc tuân giữ chúng
chỉ có thể thực hiện được với tình yêu sâu sắc dành cho Chúa và cho người khác.
Chúng không bao giờ có thể được giữ trọn vẹn – chúng là những mục tiêu luôn
thôi thúc chúng ta tiến xa hơn. Chúng không bao giờ để lại chỗ cho sự tự mãn.
Người ta không bao giờ có thể nói về Tám Mối Phúc như người giàu đã nói với
Chúa Giê-su, đó là ông ta đã giữ tất cả các điều răn từ khi còn trẻ.
Nguồn gốc của hạnh
phúc đích thực
Mỗi Mối Phúc đều bắt đầu bằng từ “Phúc”. “Phúc” là bản dịch
của từ Hy Lạp makarios, và từ Latinh felix. Ý nghĩa của những từ này là sự kết
hợp giữa hạnh phúc và may mắn. Vì vậy, chúng ta có thể dịch là “Những người hạnh
phúc…” hoặc “Những người may mắn…”. Cũng như vậy, “Phúc” được sử dụng theo cùng
nghĩa này cũng là một bản dịch tốt.
Bảy Mối Phúc phải được hiểu trong bối cảnh của Nước Trời. Nước
Trời, như đã thảo luận trước đó, không phải là một nơi chốn. Đó là một hệ thống
phức tạp các mối quan hệ tồn tại giữa Chúa và những người đã hoàn toàn chấp nhận
Ngài là Chúa tể và người dẫn dắt cuộc đời họ, và cùng chia sẻ tầm nhìn của Chúa
về ý nghĩa cuộc sống.
Vậy nên, trong Nước Trời, không phải người giàu có, thành
công và quyền lực mới thực sự hạnh phúc và may mắn, mà là người hiền lành và khiêm
nhường. Rõ ràng đó không phải là cách suy nghĩ thông thường của nhiều người
trên thế giới này. Và đó là lý do tại sao để vào Nước Trời cần có sự thay đổi tận
gốc, một sự thay đổi triệt để trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và các
giá trị của nó.
Điểm này được Thánh Phaolô nhấn mạnh trong Bài đọc thứ hai
hôm nay:
Đức Chúa Trời đã chọn
những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức
Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những người
mạnh mẽ; Đức Chúa Trời đã chọn những điều thấp hèn và bị khinh bỉ trong thế
gian, những điều không có, để làm cho những điều hiện hữu trở nên hư không, hầu
cho không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.
Điều này cũng được nêu trong Bài đọc thứ nhất:
Hãy tìm kiếm Chúa, hỡi
tất cả những người khiêm nhường trong xứ, những người giữ các điều răn của
Ngài; hãy tìm kiếm sự công chính, hãy tìm kiếm sự khiêm nhường… Vì Ta sẽ để lại
giữa các ngươi một dân tộc khiêm nhường và nhỏ bé… Họ sẽ không làm
điều ác và không nói dối, cũng không có lưỡi gian dối trong miệng họ.
Tám con đường dẫn đến
hạnh phúc
Ngay từ đầu lời dạy của Chúa Giê-su, Ngài đã đưa ra một
thách thức đối với lối suy nghĩ thông thường. Giờ đây, chúng ta hãy cùng xem
xét ngắn gọn từng con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn này.
Phúc cho những người
nghèo khó về tâm linh, vì Nước Trời thuộc về họ.
Người nghèo trong Kinh Thánh không chỉ là những người thiếu
thốn về vật chất, mà còn là tất cả những ai trong lúc cần thiết đã hướng về
Chúa. Nghèo khó về tâm linh là những người thừa nhận rõ ràng rằng họ hoàn toàn
phụ thuộc vào Chúa. Với thái độ như vậy, người ta đã bước vào Nước Trời. Người
ta thừa nhận rõ ràng rằng mình không tự túc được, rằng cuộc sống của mình luôn
mong manh và có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng
ta phụ thuộc vào rất nhiều người cung cấp nhu cầu cho chúng ta. Chính sức mạnh
yêu thương của Chúa, được chấp nhận và trải nghiệm, giúp chúng ta thấy mình thực
sự phụ thuộc, bất lực như thế nào về mọi mặt.
Phúc cho những người
than khóc, vì họ sẽ được an ủi.
Ở đây, chúng ta không chỉ nghĩ đến những người đang đau buồn
vì cái chết, mà còn cả những người cảm thấy đau lòng sâu sắc trước những điều
ác và bất công trên thế giới này. Họ thương tiếc không chỉ vì nỗi đau của riêng
mình, mà còn thể hiện sự đoàn kết với tất cả những ai là nạn nhân của “sự tàn bạo
của con người đối với đồng loại”. Họ đối mặt với nỗi đau này cùng với những người
khác và không chạy trốn khỏi nó trong sự hưởng thụ khoái lạc, trốn tránh thực tại.
Họ nhận ra rằng thường thì cách duy nhất để đối phó với nỗi đau không phải là
né tránh nó, mà là vượt qua nó. Những người như vậy, đến lượt họ, sẽ trải nghiệm
sự an ủi và một sự bình an nội tâm nhất định. Họ có thể nhận ra sự hiện diện
yêu thương của Chúa ngay cả trong những tình huống dường như rất tiêu cực và
đau đớn.
Phúc cho những người
hiền lành, vì họ sẽ được thừa hưởng đất.
Từ Hy Lạp ở đây cho “hiền lành” là praus, một từ chỉ được tìm thấy trong sách Phúc Âm Mátthêu, và chỉ
ba lần. Nó thường được dịch là “hiền lành và tử tế”. Nó hoàn toàn trái ngược với
sự kiêu ngạo, bắt nạt và thao túng bạo lực. Nó thể hiện sự tôn trọng sâu sắc và
lòng dịu dàng đối với tất cả mọi người. Nó học cách tìm kiếm và lan tỏa điều tốt
lành ở khắp mọi nơi. Không nên đồng nhất lòng hiền lành với sự yếu đuối, nhu
nhược hay hèn nhát. Người thực sự hiền lành, người có thể giữ được sự dịu dàng
và tôn trọng phẩm giá của người khác khi đối mặt với bạo lực khiêu khích, là một
người rất mạnh mẽ. Đó không phải là thái độ mà chúng ta thường thấy ở các anh
hùng trong phim hành động, những người thường đối phó với sự thù địch bằng cách
dùng bạo lực với kẻ thù của mình. Có một sự trọn vẹn trong cuộc sống dành cho
người hiền lành mà những kẻ kiêu ngạo, bạo lực và xảo quyệt không bao giờ biết
đến. Và thế giới thuộc về họ theo một cách mà những người giàu có đơn thuần
không bao giờ có được.
Phúc cho những ai đói
khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
Đối với những người sống trong vùng có nguồn nước và thức ăn
dồi dào, họ hiếm khi trải qua sự đói khát như những người dân nghèo ở vùng đất
sa mạc thường trải qua vào thời Chúa Giê-su. Nỗi khát khao mãnh liệt mà Chúa
Giê-su nói đến ở đây là mong muốn mọi người ở khắp mọi nơi nhận được những gì xứng
đáng với họ cho một cuộc sống có phẩm giá và trọn vẹn. Có những người trong xã
hội chúng ta chỉ đói khát để có được của cải vật chất của thế giới này cho
riêng mình, bất kể điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến người khác. Nhưng trong
xã hội chúng ta vẫn còn những người khao khát cống hiến cả cuộc đời và sức lực
của mình để đấu tranh cho việc khôi phục công lý và hòa bình thực sự trong xã hội.
Những người như vậy thuộc về Vương quốc của Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Đức
Chúa Trời là khát vọng công lý phải được thỏa mãn.
Phúc cho những người
hay thương xót, vì họ sẽ được thương xót.
Đây không chỉ là lòng thương hại hay sự cảm thông, mà là
lòng trắc ẩn và sự đồng cảm sâu sắc, thực sự thấu hiểu nỗi đau mà người khác
đang trải qua. Những người như vậy hoàn toàn có thể chắc chắn về lòng thương
xót của Chúa dành cho họ. Trong một bối cảnh khác, Chúa Giê-su bảo các môn đệ của
Ngài hãy noi gương lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là
chúng ta phải gạt bỏ mọi hình thức phán xét và định kiến, chưa kể đến sự thù hận
và khinh miệt đối với người khác. Đây là một phần của điều răn yêu thương kẻ
thù của chúng ta, những người ghét bỏ và nguyền rủa chúng ta. Bản năng của
chúng ta là trả đũa những người như vậy, nhưng khi đó chúng ta cũng chẳng khác
gì họ. Ngược lại, chúng ta cần cầu nguyện để những tấm lòng cay đắng của họ được
mềm mỏng, để họ có thể dang rộng vòng tay yêu thương đến tất cả mọi người không
trừ một ai.
Phúc cho những người
có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Điều này không nói về sự trong sạch về tình dục. Nó đề cập đến
người nhìn mọi việc bằng con mắt hoàn toàn không thành kiến, không hề bị bóp
méo. Họ có tầm nhìn rõ ràng về mọi thứ và mọi người xung quanh. Họ có thể nhìn
thấy mọi vật và mọi người như chúng vốn có. Đây là một phẩm chất rất hiếm có. Họ
hoàn toàn trái ngược với những kẻ cố chấp ích kỷ, phân biệt chủng tộc hoặc những
người bảo thủ cứng nhắc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người như vậy có
thể nhìn thấy Chúa, không phải theo nghĩa có những khải thị, mà là có thể nhận
ra sự hiện diện yêu thương của Chúa xung quanh họ. Những người như vậy thực sự
được chúc phúc.
Phúc cho những người
kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái của Chúa.
Đây là những cá nhân tích cực đóng vai trò là tác nhân của sự
đoàn kết và hòa giải ở bất cứ nơi nào họ đến. Hòa bình ở đây không chỉ đơn thuần
là sự vắng mặt của các hành động thù địch - một thỏa thuận ngừng bắn không ổn định
- mà là sự hàn gắn và gắn kết thực sự. Chúng ta có thể là những người kiến tạo
hòa bình trong gia đình và nhà cửa, trong trường học và nơi làm việc, giữa các
nhà thờ và trong tất cả các lĩnh vực của xã hội nơi có xung đột. Hòa bình gắn
liền với công lý; không thể có hòa bình nơi có định kiến, phân biệt đối xử hoặc
bóc lột. Thật khó để tìm một lời khen ngợi nào tốt hơn dành cho bất kỳ ai ngoài
việc nói rằng người đó là một người kiến tạo hòa bình. Không có gì lạ khi những
người như vậy được gọi là con cái của Chúa.
Phúc cho những người bị
bắt bớ vì sự công chính, vì nước thiên đàng thuộc về họ.
Làm sao những người chịu bắt bớ lại được gọi là người được
phước? Bởi vì lý do họ chịu khổ—họ làm điều đó vì phúc âm, vì công lý và lòng tốt.
Chịu khổ để mang chân lý và công lý đến thế giới có một niềm an ủi và niềm vui
riêng.
Hãy nghĩ về lịch sử, những người tuần hành vì quyền dân sự
vào những năm 1960, hát vang trên xe tù trên đường đến nhà tù. Hãy nhớ đến nhiều
Kitô hữu đã mất mạng sống để đấu tranh cho công lý ở nhiều quốc gia. Thời đại gần
đây được cho là đã sản sinh ra nhiều vị tử đạo vì đức tin và công lý hơn bất kỳ
thế kỷ nào trước đây. Đó là điều mà chúng ta vừa nên tự hào vừa nên xấu hổ.
Nhưng chúng ta cầu nguyện rằng sẽ luôn có những người sẽ vô cùng bất hạnh nếu họ
không trung thành với lời kêu gọi về công lý và hòa bình. Chúng ta biết sự bất
an mà chúng ta cảm thấy khi thỏa hiệp với chân lý hoặc công lý. Có những điều lớn
lao hơn chúng ta, và chúng ta sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chúng và trải nghiệm
một niềm vui đặc biệt khi làm như vậy. Như một người mẹ trẻ đã từng nói với tôi
ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng: “Giờ thì tôi hiểu tại sao một người mẹ sẵn
lòng chết vì con mình.”
Một mối quan hệ đặc
biệt
Các Mối Phúc có một phẩm chất và chiều sâu vượt xa những yêu
cầu đạo đức của Mười Điều Răn. Chúng kêu gọi một mối quan hệ rất đặc biệt với
Chúa và với những người xung quanh chúng ta. Chúng không chỉ đơn thuần là việc
tuân thủ các quy tắc đạo đức cá nhân, mà còn là sự quan tâm sâu sắc đến việc
tham gia xây dựng thế giới chúng ta đang sống, giúp biến nó thành một nơi của
chân lý, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, công lý, tự do và hòa bình. Đó chính là
ý nghĩa của ‘Nước Trời’. Đó là một cuộc chơi hoàn toàn khác. Tôi đã sẵn sàng
cho điều đó chưa?
https://livingspace.sacredspace.ie/oa041/
Khi Mẹ
Têrêsa thành Calcutta còn sống, người ta kể lại rằng, một lần Mẹ đang rửa những
vết ghẻ lở của người bị bệnh cùi thì có một thương gia giàu có đến thăm nhà, thấy
Mẹ đang làm việc ấy, ông phát biểu ý kiến như sau: - Nếu có ai cho tôi một triệu
bạc để làm công việc như Mẹ đang làm thì tôi cũng không dám làm.
Mẹ
Têrêsa vui vẻ trả lời: - Tôi cũng vậy, nếu có ai cho tôi một triệu bạc tôi cũng
không thể làm điều ông làm.
Tiền của
vật chất không phải là yếu tố chính và chúng ta cũng không thể nào đo lường giá
trị tinh thần của hành động con người bằng tiền của vật chất, nhưng đây là điều
mà thường tình mỗi người chúng ta cũng dễ bị cám dỗ suy nghĩ và hành động như vậy,
đó là hành động theo sự khôn ngoan của xác thịt, theo như bài đọc hai của thánh
Phaolô Tông đồ nhắc lại cho chúng ta.
Bài Phúc
âm hôm nay trình bày cho chúng ta một căn bản, một hiến chương cho đời sống đức
tin của mình, đời sống đức tin của người môn đệ Chúa qua mọi thế hệ, trong mọi
hoàn cảnh và chúng ta không thể nào hiểu được, cũng như không thể nào sống thực
hành những điều phúc.
Tám mối
phúc thật được ghi lại trong Phúc Âm hôm nay, trong một kiểu nói phàm trần với
tâm thức tự nhiên con người, với lẽ khôn ngoan xác thịt như cách nói của thánh
Phaolô Tông đồ. Chìa khoá để hiểu và sống những điều Phúc âm mà chính Chúa
Giêsu Kitô đã dạy chúng ta là chính Ngài là Chúa. Chúa đã sống trọn vẹn những
điều phúc này, nhất là trên núi Sọ khi để mình bị treo trên thập giá trong một
hành động dâng hiến tuyệt đỉnh chính mình cho Thiên Chúa Cha, và chỉ khi nào
chúng ta như Chúa Giêsu trên thập giá, bắt chước Chúa Giêsu trên thập giá chúng
ta mới hiểu và mới sống như Chúa đã sống.
Không phải
vì tiền của, vì danh vọng mà Mẹ Têrêsa có thể thực hiện những gì Mẹ đã làm cho
những anh chị em thấp cùng nhất trong xã hội, nhưng chính là tình yêu Chúa tràn
đầy nơi Mẹ, không phải nhờ tiền của mà con người có thể sống thánh thiện, sống
thương xót, sống hòa bình, sống công bằng, sống mối phúc thật như Chúa Giêsu đã
dạy, nhưng chính là tình yêu Chúa, nhờ Chúa biến đổi, nhờ sống kết hiệp mật thiết
với Chúa, chúng ta mới có đủ can đảm để sống những gì Chúa mời gọi chúng ta sống:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành,
phúc cho những ai đau buồn, phúc cho những ai đói khát điều công chính, phúc
cho những ai hay thương xót, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những
ai ăn ở thuận hòa, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính".
Xin
Chúa giúp mỗi người chúng ta được sống như Chúa, được sống kết hiệp với Chúa mỗi
ngày một hơn để chúng ta có thể hiểu và sống tám mối phúc thật như Chúa đã sống. Xin
Chúa giúp mỗi người chúng ta được trung thành với đức tin. Amen.
‘Sống Tin Mừng’--Radio
Veritas Asia



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét